Chap 15 - Thần Cupid có mặt!
Trong quá trình viết fic có sai chính tả, lặp từ hay thiếu dấu thì mong mọi người bỏ qua cho~
===
"Kì lạ, sáng giờ không thấy bản mặt của Chanyeol ở đâu nhỉ?"
Luhan đưa tay ra sau đầu, dáng vẻ thản nhiên huýt sáo sải bước trên hành lang.
Baekhyun cũng tư thế thản nhiên chẳng khác gì, mắt cứ dán vào bàn tay mình mà ngắm ngắm nghía nghía như thể có thể thấy được vi khuẩn đang bò nguấy trên đó. Nghe Luhan bâng quơ nói, cậu liền dời mắt sang nhìn anh: "Tất nhiên rồi, anh ta chắc giờ này đang tung tăng bơi với lũ cá ngoài cảng ở Busan ấy, đang hợp tác với đám người Nhật ngoài đó, nghe đâu chuẩn bị thứ gì đó cho nghệ sĩ anh ta"
"Ừm__" - Luhan xoa cằm dài giọng, giống như canh me từ trước, vừa mới câu được con cá lớn, anh quay sang ánh mắt gian xảo ngó nghiêng nhìn mặt Baekhyun: "Tất cả chuyện trên, làm sao em biết ngọn cành được hay thế, mới đi làm lại thôi mà, anh đây tổng giám đốc còn chưa nắm bắt được gì!"
Còn Baekhyun, chính là con cá lớn vừa bị Luhan câu. Bị vớt lên bờ thiếu nước, cậu chính là cá mắc cạn mà luống cuống cả lên, hóa ra nãy giờ người kia đã văng lưới chờ đợi từ trước, thừa lúc cậu không để tâm lỡ nói ra vài điều làm người kia bắt thóp được.
Baekhyun vờ gãi tóc, nhún vai đáp: "Thường thôi, tại anh chẳng chịu nắm bắt thông tin thì có. Trong công ty này nửa phần nhân viên nữ đều là fan hâm mộ của Chanyeol, anh ta đi đâu làm gì hỏi xem các cô nàng ra đa làm sao không biết cho được! Chỉ việc đi ngang qua thôi, em đã nghe họ bàn tán xôn xao, và vụ việc lần này cũng từ đó mà ra"
Luhan ồ một tiếng, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười chăm chọc mà bước tiếp. Baekhyun thấy người kia chẳng hỏi han gì thêm, xem như may mắn cho mình, cậu cũng theo sau chân anh mà bước đi.
Đoạn gần đến cửa phòng làm việc của Baekhyun, cũng chính là của nhị đại boss trong công ty mà mọi người thường gọi, Chanyeol.
Lúc lên lại thấy rất bình thường yên ắng, nhưng kì lạ khi vừa từ tầng thượng xuống, đột nhiên ở đâu xuất hiện hai người đàn ông vận áo công nhân đang khiên vác hai ba thùng xốp, bên trong đựng gì cũng chưa thể biết được.
Baekhyun thắc mắc liền chạy lại hỏi thăm một trong hai người bọn họ, người trẻ đang bận bịu khiên đến hai thùng to nặng, cho nên người còn lại tầm đã trung niên, lật lật thứ giấy tờ gì đó bên trên tay ông ấy: "Có một người tên là Park Chanyeol, cậu ta đã nhờ chúng tôi đển đây lấy những thứ này" - Vừa nói, ông đưa tờ giấy đã được liệt kê đầy đủ ra trước mặt Baekhyun.
Cậu ngơ người, nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo do viết cẩu thả, nào là văn kiện trong tủ trái rồi mấy quyển sách chính trị kinh tế trên kệ tủ nâu tay phải, và rồi vân vân. Chỉ tay vào đống đồ lỉnh kỉnh đang nằm ngoài hành lang, Baekhyun hỏi: "Những thứ này, đều là đồ của người tên Park Chanyeol? Xin hỏi anh ta nhờ cả hai mang hết đi làm gì vậy?"
Người đàn ông trung niên nheo mắt, chỉnh lại chiếc mũ lệch đi trên đầu, ông nói tiếp: "Trước khi đi, cậu ta có nhờ tôi chuyển lời đến một người tên là Byun Baekhyun, cậu chính là Baekhyun?"
"Vâng, chính là cháu Baekhyun!!"
"Hừm__" - Lại ngó vào đống giấy như đã viết lại lời nhắn, ông đọc lẩm nhẩm lại kiểm tra, sau đó ngước nhìn Baekhyun: "Vấn đề trục trặc nào đó ở công ty đã được giải quyết, cậu ta bảo có thể trở về chỗ cũ, cậu ta chỉ lấy những giấy tờ vật dụng cần thiết, bàn ghế tủ đồ còn lại đều giao lại cho cậu, kể cả căn phòng"
Tròn xoe mắt vẫn nhìn người đàn ông đó, Baekhyun nhướn mày về phía ông mấy cái như ý hỏi xem còn nữa không. Ông cũng ngó lại tờ giấy nhưng sau đó chỉ lắc đầu nhìn cậu: "Hết rồi, chỉ bấy nhiêu thôi!"
Nói xong, người con trai trẻ bên trong nãy giờ cũng khiên ra thùng xốp cuối cùng, cả hai vẫy chào tạm biệt rồi cùng nhau vác những cái chót xuống xe.
Tiếng chuông vang lên một cái, Baekhyun đớ người nhìn bóng dáng hai người kia bước đi, sau lại ngó đầu vào căn phòng trống chỉ còn mỗi nội thất thì vẫn yên đó. Kệ tủ cậu không nghĩ nó lại trống thế này, hóa ra trước giờ tất cả đều là sách chính trị kinh tế của Chanyeol. Rồi cả mấy chậu hoa cảnh ở cửa sổ cũng đi luôn, vật dụng như bút viết thường ngày, cái cốc anh hay dùng chắc giờ đang mừng rỡ trở về ngôi nhà thân yêu của nó.
Đến đây, Baekhyun chống tay cười khổ rồi quay ra nhìn Luhan, cậu biết là anh dù đã hiểu rõ chuyện nhưng vẫn áy náy không muốn cậu ngại ngùng cho nên không nói ra, cứ im lặng rồi nhìn cậu như một thằng ngốc chằng biết gì.
Hôm nay có biến nhiều quá, hết việc Yifan quay ngoắt sang yêu Yixing, mặc dù chẳng để ý gì anh ta nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng mình có chút hụt hẫng. Bây giờ lại đến cả chuyện của Chanyeol, chí ít trước kia trong lòng sôi máu muốn đuổi đi thật nhanh, nhưng giờ thấy đi rồi lại còn không báo trước một tiếng, cứ như người dưng với nhau, đến thì đến muốn đi là đi, chẳng cần biết người kia có cảm nghĩ ra sao vì vốn đâu quan tâm cũng chẳng liên quan gì.
Tiến lại gần Luhan, Baekhyun vỗ vai cười cười rồi lướt hẳn đi: "Đối với tổng giám đốc chức vụ cũng ngang ngửa chủ tịch rồi, ở tầng dười thì có hơi phân biệt, hay vậy anh dọn lên đây đi, chứ để phòng trống không ai dùng cũng chẳng làm gì ngoài bỏ xó. Còn em, ít ra cuối cùng cũng biết được cảm giác làm một nhân viên bé thật sự là như thế nào, em sẽ chuyển đến chỗ vốn là của em từ trước!"
Từ dáng vẻ như học sinh trung học, Luhan nhanh chóng trở về đúng với độ tuổi của mình, chín chắn và trưởng thành. Kéo tay áo cậu em nhỏ của mình, mắt không đảo lại chỉ chết chưng vào căn phòng trống dưới ánh nắng cô đơn hắt vào, Luhan khẽ cười: "So với cô thư kí hậu đậu hiện giờ, có lẽ anh cần thêm một tay giúp việc để hoàn thành sớm các công việc đang dở dang lúc này và cả sau này" - Xoay gót chân, Luhan buông thõng tay cậu ra như ý không cần phải ép buộc, lựa chọn có hay không đều là của cậu, anh cho tay vào túi quần nói tiếp: "Thay vì làm chân chạy việc cho mấy ông béo hói ở dưới kia, sao không chịu ăn không ngồi rồi với anh đây này! Cùng lắm chỉ chịu có một chút thôi"
Ngạc nhiên trước dáng vẻ hiếm thấy của Luhan, thực sự trước mặt cậu đây chính là một người con trai với khuôn mặt non nớt nhưng biểu cảm lại trưởng thành, chín chắn khiến cậu cảm thấy rất an toàn đến sâu sắc khi ở cạnh anh lúc này, một người anh lớn luôn chuẩn bị bờ vai để cậu khóc thút thít khi cần.
Nhưng mà Luhan ơi, Baekhyun cậu có điều này muốn nhắn nhủ: Tuy rằng hình tượng của anh lúc này là trên cả tuyệt nhất, dưới ánh nắng nhẹ hắt vào căn phòng lấp lói tỏa sáng trên người anh lại khiến anh thêm giống như thiên thần của cuộc đời em! Nhưng mà anh biết không, tình cảnh này cho dù có giống mấy cảnh trong phim đến cỡ nào thì đó mới chính là lí do khiến em không thể...nhịn cười và buồn nôn hơn thế nữa!
Baekhyun lắng nhìn Luhan hồi lâu, người kia cũng tính chuẩn bị mở lời nói gì đó đột nhiên cứng đờ hẳn trước cái nụ cười nham nhở không chừa đường cho anh nói của Baekhyun. Thằng nhóc cứ thế ôm sàn cười lăn bò lộn, chẳng khác gì đang chế giễu dáng vẻ hiếm thấy của anh, người ta hi sinh vì nó mới làm dáng một tẹo, ai ngờ chẳng được công lợi lại còn bị cười đến xấu mặt!
"Nè thưa cậu Byun Baekhyun! Có gì đáng buồn cười lắm hay sao?"
Luhan chống eo, cuối xuống nhìn con người đang cosplay con sứa dưới kia mà quằn quại, giọng anh đanh đảnh gằng từng chữ cố cho lọt vào tai Baekhyun.
Cậu ngừng cười nhưng không có nghĩa là ngừng hẳn, miệng vẫn còn ha ha mấy tiếng nhỏ, phủi áo đứng dậy nhìn anh mà quệt nước mắt: "Giờ thì mới đúng là anh, à không, thím Luhan mà em thường biết đây rồi! Anh cứ bảo đại muốn chiêu mộ em làm thư kí, chứ làm dáng tạo kiểu trông như thế chẳng quen mắt chút nào, haha"
Nhếch môi chán chường nhìn thằng em rể, Luhan từ từ xuất từng chữ qua kẽ răng: "Nói về độ phũ phàng, thì chỉ có thể là phù thủy nói cùn như em thôi Baekhyun"
"Anh quá khen quá khen! Mà trước kia có người cũng từng bảo với em như thế đấy, biết em trả lời như thế nào không? Phũ thì nó mới quyến rũ anh ơi, càng phũ thì lại càng quyến rũ! Em càng quyến rũ lại càng xin đẹp, chứ chẳng muốn tuổi xuân tàn theo năm tháng như anh đâu cụ Lu. Mà cho dù sau này có ở độ tuổi của anh, Baekhyun em vẫn là người xinh đẹp trẻ trung nhất!!"
Cậu vừa vuốt lọn tóc trên đầu mình, lại quay sang chu mông nhún nhẩy, sau đó soi tay xem chân làm cái dáng cậu cho là xinh đẹp và trẻ trung trước mặt Luhan. Nói xong câu đó, cậu còn kéo mí mắt, lè lưỡi chọc ghẹo người kia mấy câu nham nhở mới chịu chạy bỏ đi, mà cái chạy bỏ đi này cũng vì biết thế nào cũng bị ăn đấm của anh Luhan cho nên mới cao chạy xa bay nhanh như vậy.
Luhan đằng sau tức giận nắm chặt tay, cũng căng chân lên mà rượt theo thằng nhóc kia, miệng không ngừng la hét chửi bới đủ thứ tiếng từ Hàn Quốc sang tiếng mẹ đẻ Trung Quốc rồi bay sang Nhật Bản, ghé qua cả Thái Lan!
Baekhyun cười sảng khoái, vẫy tay ý bảo cậu đã bỏ xa anh rồi. Dang tay cứ như giải tỏa được mấy thứ suy nghĩ phức tạp trong đầu, Baekhyun hét lớn: "LUHAN A~! Ban nãy em thừa nhận mình đã rất thất vọng khi Chanyeol bỏ đi, nhưng nhờ cái tiếng hét như chọc tiết heo đằng sau của anh, khiến miệng em cười không khỏi xoạc đến mang tai rồi đây này! Mà nên nhớ, đừng nhăn nhó nhiều quá, anh sẽ lại càng già đấy. Nói vậy thôi, anh Luhan của em vẫn là thằng nhóc học sinh trung học đáng yêu nhất!!!"
Bỗng nhiên Luhan dừng trò rượt đuổi, mặc cho thằng nhóc đã bỏ chạy xa xuống lối cầu thang thoát hiểm, ngược lại với vẻ mặt giận dữ, Luhan lại cười như vừa được Thần Tài ghé thăm.
Anh chống eo thở hồng hộc, khẽ rút gói thuốc trong túi mình, châm một điếu khói bay mờ ảo, Luhan tự lẩm bẩm: "Xem cái bản mặt sung sướng của nó kìa, không tự chủ được lời nói mà muốn thừa nhận mình chính là người cũ của Chanyeol rồi!"
Mùi khói vị Marlboro bay thoảng trên không trung, Luhan khẽ rút điếu thuốc ra, đưa mắt nhìn sâu vào căn phòng: "Kì thực lại rất muốn biết lí do vì sao cậu lại li dị Baekhyun đấy Chanyeol à, một con người thú vị như thằng nhóc tiếp xúc với ai cũng đều được người ta quí mến, một thứ quí giá như vậy tôi tự hỏi tại sao cậu lại vứt bỏ?"
Đêm đến đi ngang phòng Baekhyun đều thấy thằng nhóc năm cuộn trong chiếc chăn ấm nhưng cảm giác lại cô đơn vô cùng, dù đã quá nửa đêm có khi còn hơn, nhưng Baekhyun cậu chưa bao giờ ngủ, cứ đến sáng lại thấy quần thâm ngày một đậm hơn. Những lúc anh cùng Sehun ngồi trên ghế sofa, Baekhyun cậu cũng chẳng than phiền chỉ lấy ghế rời ngồi ở một chỗ xa, lặng lẽ xem phim chung. Rồi cả mấy lần rũ cậu đi ăn chung, cậu đều xua tay bảo không đói, việc làm còn rất nhiều, hai người cứ đi trước.
Dù chỉ mới biết lối sống của thằng nhóc gần đây thôi, nhưng Luhan biết trước kia cậu vẫn sống như vậy, bây giờ có thêm Sehun cùng anh, có làm cậu bớt cô đơn hơn hay không?
Rồi anh tự hỏi, rốt cuộc trong những năm đó, Baekhyun đều như thế. Vậy còn Park Chanyeol, cậu trong những năm tháng đó sống như thế nào?
"Vì ánh mắt của cậu Chanyeol, ánh mắt cậu nhìn Baekhyun, nó thực sự là ánh mắt dành cho người mình yêu. Tôi hiểu vì tôi cũng nhìn với Sehun như vậy, tôi hiểu vì Sehun cũng đối với tôi như thế."
Kéo một hơi dài trong điếu thuốc xong lại nhả ra dòng khói trắng xóa, Luhan vứt hẳn nó vào sọt rác, cười nhạt: "Ngàn lần biết chẳng phải là chuyện của mình nhưng lại có cảm giác muốn nhúng tay vào! Vì với người có IQ cao hiểu thấu chuyện như anh đây thật muốn dạy dỗ dẫn đường cho hai đứa ngốc một chút, đường nhựa không đi, lại chui vào rừng rú mà bò!"
Tủm tỉm cười một mình như biến thái, Luhan hí hửng rút điện thoại ra muốn tâm sự mỏng với Sehun một chút.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy, Luhan đằng này cũng vội vàng ra giọng: "Sehuna, em đoán đi, anh đang sắp làm gì? Chuyện anh sắp làm là rất rất tốt bụng luôn, một công lao đáng ghi danh vào di chúc truyền lại cho con cháu sau này! Anh sắp làm thần Cupid đáng yêu, dẫn dắt cặp đôi lạc đường lạc lối!"
Sehun bên kia ngập ngừng như đang suy nghĩ, sau đó luống cuống: "Ê ê, đừng bảo anh sẽ quấn khố đeo cánh trắng cầm cung tên đi vòng vòng khắp đường nha? Em vừa mới hỏi Google-sensei xong, thật sự xấu hổ lắm anh à!"
"Trẻ con! Thần Cupid thời này chẳng thể vận hoodie cùng quần jean sao? Cái cánh thiên thần của anh cũng cất vào hộp giấu đi rồi!"
"Thế thì được, còn không thì xấu mặt con cháu lẫn chồng tương lai sau này!"
Đâu đó, Sehun có thể nghe rõ mồn một tiếng răng rắc do một đồ vật nào đó bị bóp gãy!
===
Nói đến nói lui, Baekhyun vẫn phải phất cờ chịu thua làm thư kí cho Luhan. Chẳng phải muốn hay gì, đều do Luhan với âm giọng có sức công phá đến kính chịu lực cũng phải vỡ, và độ ăn bám đến nam châm từ trường loại mạnh nhất cũng phải chịu thua. Cho nên Baekhyun đây tất nhiên đã nằm la liệt trên bãi chiến trường, đầu quân trước giặc Lu mà làm thư kí cho anh ta.
Theo như lời anh Luhan bảo, cứ làm thư kí cho anh, đa phần đều ăn không ngồi rồi, cùng lắm chỉ chịu cực một chút. Mà chữ một chút của anh, có lẽ theo nghĩa của Baekhyun đại loại như pha cà phê, làm vài văn kiện thì đều có thể làm được. Đằng này không may rằng, chữ một chút của Luhan lại theo nghĩa của anh, nó khác xa một trời một vực với cậu tưởng rằng.
Ban đầu chỉ là theo lời anh Luhan, xuống văn phòng cũ của anh dọn dẹp hết tất cả mớ hồ sơ rồi đồ dùng vân vân của anh lên trên chỗ mới. Cậu cũng xem như đây là khởi đầu cho việc này, ngoan ngoãn cùng cô thư kí kia khiên vác đủ thứ đồ, đa số món nào cũng nặng đến gãy tay.
Cậu khiên được gần một nửa đã lả hơi, than phiền mệt đến chết, còn cô thư kí kia thì kiểu dạng trạch nữ, kín lời nên khá nhút nhát mà tiếp tục làm việc dù mồ hôi đã đầm đìa khắp mặt và cổ.
Lúc này cậu thắc mắc một điều, rốt cuộc anh Luhan đang ở phương nào?
Đến khi chuyển những đợt chót, Baekhyun thở phì phào lau mồ hôi, chống gối vơ đại cuốn văn kiện quạt cho mát người một chút. Đột nhiên trong nhà vệ sinh bước ra một con người dáng vẻ thảnh thơi, ngang qua máy pha cà phê liền cầm cốc cà phê vừa mới pha nóng hổi, khói bay nghi ngút, mùi hương thơm phức. Và con người thảnh thơi đó, chính là anh Luhan tổng giám đốc của chúng ta đang gác chân lên bàn, miệng chu chu thổi phù phù làm nguội cốc cà phê, mắt thoải mái đảo xem giấy tờ dưới bàn.
Không sao không sao! Baekhyun tự nhủ bản thân, tổng giám đốc như anh Luhan hẳn phải mệt mỏi hơn những nhân viên như mình gấp trăm lần, phải vận động nhiều chất xám rồi thức đêm hoàn thành cho xong bản thảo, lại chạy khắp nơi họp hành, bàn chuyện đối tác. Quả là một con người để ráng noi gương, làm việc không công cho anh cũng chẳng là gì.
Vậy mà suy nghĩ của cậu chỉ vừa được ba giây, chỉ duy nhất ba giây không hơn không kém, liền muốn nhổ hết tóc vì hối hận muốn rụt lại suy nghĩ ấy ngay tức khắc, cậu còn thầm may vì mình chưa nói ra, còn không chẳng biết hối hận đến khi nào.
Chính là Luhan chưa kịp để ai nghỉ mệt, liền thay đổi sắc thái ra dáng tổng giám đốc, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người thư kí, anh trịnh trọng ra lệnh: "Baekhyun, em nội trong hai ngày, cùng lắm là đến trưa ngày thứ ba, nhất quyết phải làm xong đống giấy tớ này cho anh! Phần việc làm như thế nào đã có giấy ghi chú hướng dẫn sẵn từng phần. Còn đống bên tay phải, nhờ người còn lại, thời hạn cả hai cũng y như nhau! Vì là người mới, anh có giảm bớt chút cho em rồi đó."
Nói xong chỉ tay sang chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng, đến mức cậu chẳng thấy mặt Luhan đâu mà chỉ nghe mỗi giọng nói vang lên đầy uy lực. Chồng giấy tờ của cậu đã cao như thế, cô nàng kia đặc biệt lại cao hơn! Chẳng biết là có nhìn nhầm hay không, nhưng cậu thoáng qua vừa thấy sự sợ hãi lóe lên trong ánh mắt của cô.
Cậu vẫn đứng đó đờ ra chưa tin vào những gì mình nghe, mình thấy, thì cô nàng thư kí đã đẩy nhẹ gọng kính ngố hấp tấp nhận lệnh chạy lên ôm xấp giấy về bàn của cô. Baekhyun đây vẫn đơ ra như khúc gỗ, đặc biệt khúc gỗ này có tuyến mồ hôi, lại còn rất dày là đằng khác.
Luhan chụm tay cười khì, nghiêng đầu như rằng anh ngây thơ lắm: "Sao nào? Ít quá sao? Muốn làm phụ cô nàng kia một nửa?"
Mặc dù biết cô nàng kia rõ tội hơn mình, một đấng nam nhi lẽ thường tình sẽ chạy ra giúp đỡ, nhưng xin lỗi Baekhyun đây vẫn là Cách Cách thời hiện đại! Không thích làm anh hùng đi giúp người khó khăn, suy ra cho cùng thì cậu đây cũng khó khăn không kém gì đâu!
Baekhyun vội vàng xua tay mà ngầm xin lỗi cô nàng thư kí kia, sống ở đời ai chẳng vậy, cho nên cô muốn trách thì hãy trách đời chứ đừng trách cậu đây!
Luhan hài lòng, quay lại với màn hình máy tính mà nghiêm túc đánh máy. Baekhyun uể oải bước đến bàn anh, ôm xấp giấy tờ mà thiếu điều tay cầm không nổi, rớt lên rớt xuống vài ba tờ. Nhưng mà đến mức này vẫn không nhục bằng mức nào nữa, cô nàng trạch nữ kia thấy vậy liền hối hã chạy lại giúp đỡ cậu, luôn miệng hỏi cậu có sao. Vâng, đó mới là tột cùng sự nhục nhã của một nam nhân như cậu!
Cậu cuối mặt xấu hổ mà lắc tay, cô nàng kia hiểu ý liền quay về bàn ngồi. Cảm thấy mình đã cầm chắc xấp giấy tờ trong tay, Baekhyun mới tiến đến bàn mình ngồi vào, và rồi cậu chợt nhận ra, bàn cậu gần cạnh nhân vật khiến cậu chỉ muốn chui xuống lỗ chó lúc này, cô nàng thư kí trạch nữ kia.
Căng mắt làm hì hục đến mờ loạn, tay chẳng còn tí sức lực, ánh nắng buổi trưa lại làm cậu thêm buồn ngủ, chỉ muốn chui vào chuồng mà đánh một giấc. Làm được một chút, ngó lên đồng hồ xem đã đến giờ nghỉ trưa chưa, hóa ra càng làm càng khiến cậu hiểu ra, chỉ tổ thấy thời gian chạy chậm hơn chứ chẳng chịu nhích lên giây nào.
Baekhyun thầm than thở, cuộc đời mình chắc chắn sinh ra là để chịu cực, thân phận của kẻ nhỏ như cậu lúc nào cũng phải chịu ngược đãi từ những kẻ có uy có quyền. Nói ra thế này thử bảo không đúng xem? Ban đầu là chủ tịch Wu, Wu Yifan đấy! Ít ra tên này không đày đọa cậu nhiều, chỉ toàn bị hành hạ tinh thần, tinh thần ở đây chính là ngày nào cũng phải anh anh em em với anh ta, mùi mẫn đến mức phát ói, cho nên cái này cũng được xếp vào danh sách đày đọa. Cơ mà bây giờ hết rồi, khiến cậu lại thờ thẫn nhớ đến ngày tháng buồn nôn với anh ta.
Còn thứ hai? Chính là tên chủ tịch đáng ghét trên trời rơi xuống, kiêm luôn ba chấm (từ ngữ nhạy cảm không muốn nói ra, mà có nói thì ai cũng biết!) của cậu, Park Chanyeol! Tên này cũng y chang với Yifan, đặc biệt hành hạ tinh thần này không mùi mẫn, ngược lại là cái cảm giác của người cũ gặp lại nhau (cảm giác này mọi người cũng tự biết). Khác với Yifan ở chỗ, anh ta là quái vật cấp hai tiến hóa hơn quái vật kia một cấp, vừa hành hạ tinh thần, cả thể xác cũng không tha, công việc giao về làm đến núi Thái Sơn cũng phải chịu thua về chiều cao! Nhưng mà lại giống người trên một điểm nữa, cả hai giờ cũng chẳng còn là cấp trên thân thuộc của cậu, đều bỏ cậu mà đi tìm "sự dịu dàng" khác cả rồi!
Thế là tưởng chừng cái nghề thư kí hớ hên có được của cậu chấm dứt, ai ngờ người thứ ba nhảy vào đứng đầu cả bản danh sách đày đọa! Luhan đường đường là vợ tương lai em họ cậu, vậy mà trong công việc anh chẳng màng nể nang gì ai cho dù là họ hàng, thư kí vẫn là thư kí, cấp dưới vẫn là cấp dưới, tiểu nhân sao có thể leo lên đầu Hoàng Thượng? Người này cấp độ lại rất cao, quái vật có thể là tầm ba bốn. Hành hạ tinh thần chính là mặt lạnh như tiền, như Phật Tổ Như Lai mà làm cho cậu bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, à không, núi mang tên Chèn Ép Tinh Thần mới đúng! Nhưng mà cậu nào phải Hầu Ca? Hầu Ca có thể chịu những năm trăm năm, cuối cùng lại được Thánh Tăng ra tay cứu giúp. Còn cậu vừa mới vào thôi đã muốn nghẹt thở sắp chết, mong người cứu cũng chẳng có ai, chỉ có mình mới cứu bản thân mà thôi.
Đột nhiên lúc này cậu nghĩ đến những ông béo hói dưới kia, có khi dựa vào quyền lực sai vặt hay chỉ trỏ người mới này nọ nhưng cũng đỡ hơn phải làm thư kí cho anh Luhan. Dù chỉ là ngày đầu làm thư kí cho anh Luhan, vậy mà cậu cứ ngỡ đã tỉ thể kỉ. Đống giấy tờ mãi vơi đi một nửa, cậu liền mường tượng đến ngày tháng sau này còn kéo dài thế này, chỉ còn nước đâm đầu tự tử! Chứ công việc anh giao, thiếu điều cậu có thể làm thành bài thơ bát ngôn tứ tuyệt dài hơn Truyện Kiều của Nguyễn Du về lời than thở cho cuộc sống đày đọa đến cuối đời.
Như lời của Mạch Đinh trong bộ phim Like Love có nói rằng: Cậu nói xem, có phải tôi đứng ở khóe mắt của Chúa hay không? Nếu không thì sao ông ấy không nhìn thấy tôi, không để vận may giáng trúng đầu tôi?. Dù may mắn giữa cậu và Mạch Đinh khác nhau, nhưng cảm thấy cả hai như chung số phận đang đứng ở khóe mắt của Chúa, Ngài sẽ mãi mãi chẳng bao giờ nhìn thấy cậu.
Ước gì Luhan cũng vì một lí do nào đó mà 'biến mất' khỏi cuộc đời làm việc của cậu cứ như hai người kia là mừng lắm rồi!
Chờ đợi giờ nghỉ trưa, nghĩ ngợi về cuộc đời bất công cũng đủ làm mí mắt Baekhyun suýt tí cụp xuống nhưng chẳng thể, vì cậu cứ cảm nhận con nai già kia cứ đem cái ánh mắt trái thơm sắc bén lườm cậu bất cứ lúc nào. Cho nên có chảy nước miếng, mở một phần tư con mắt cậu vẫn ráng thức!
Và rồi, tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên, âm thanh trong veo làm lòng ta thanh thản như cảm nhận có thể phi thiên ngay lúc này. Tiếng chuông cứu rỗi đời con bò của cậu, thực sự mà nói mang ơn cả đời tiếng chuông này.
Baekhyun thu dọn bút viết, vươn vai vặn vẹo xương cốt thoải mái cực kì. Cái cảm giác này chẳng khác gì hồi con đi học, hồi đó nghĩ rằng lớn lên sung sướng lắm, làm được ra tiền rồi thì có thể mua đồ sử dụng tùy thích. Bây giờ nghĩ lại thực muốn làm học sinh, à không, làm trẻ sơ sinh ấy, chỉ ngậm ti mẹ rồi đòi ăn đòi chơi chứ chẳng cần phải làm gì cực nhọc. Chứ còn thời học sinh với lúc đi làm bây giờ có gì khác nhau đâu? Cũng chỉ với một ý nghĩ trong đầu, chờ đợi tiếng chuông thần thánh vang lên.
Thế rồi giờ nghỉ trưa của cậu cũng rất đơn giản, các bước quen thuộc cần thiết, đặt hai tay lên bàn xếp ngay ngắn và rồi nhanh chóng hạ chiếc đầu nặng trịch xuống "gối" da thịt êm ái đánh giấc. Ngủ ngáy khò khò một cái thoải mái mà không bị nai già kia lườm lườm.
Nhưng không ngờ Luhan lại chơi trò 'vừa đấm vừa xoa'. Trong lúc làm việc nghiêm khắc cực kì, vậy mà đến giờ nghỉ trưa liền nhanh chóng thay đổi vẻ ngoài 360 độ, nhí nhảnh hồn nhiên như thường ngày, không quên kèm chút tăng động điên khùng.
Luhan chạy lại bàn của cậu và cô nàng thư kí kia, gõ gõ cốc cốc xuống bàn của cô trước, cô gái kia bình thản lấy ra phần ăn trưa cho anh, cứ như là điều thường xuyên cho nên không lộ vẻ ngạc nhiên trước mặt cô. Kì lạ lần này lại đến hai hộp cơm, Baekhyun liếc mắt thầm nghĩ không lẽ Luhan có thai nhanh như vậy?
Tính mở mồm hỏi thăm con được mấy tháng, Luhan chạy lại đặt túi thức ăn sang bàn cậu: "Baekhyun, dậy nào bé cưng của chị! Dậy ngoan ngoan, hôm nay chị nhờ người ta làm món ngon yêu thích của em nè!"
Thấy Baekhyun vẫn chẳng có động tĩnh gì, căn bản là vì cậu đang cố gắng nuốt hết gân xanh vào cỗ còn không đã nôn đến tím mặt. Luhan tưởng ngủ, tiếp tục khều khều tóc cậu, cái giọng con nít chí chóe: "Nảy giờ em làm việc cực nhọc, dậy nhanh ăn kịp để còn có sức làm tiếp! Hôm nay đính thân chị đút thẳng miệng cho em, không cần phải vận động gì nhiều!"
"Khiếp!" - Một chữ tuôn ra từ miệng Baekhyun, cậu trề môi nhìn anh Luhan khinh bỉ, đến mức cậu còn thấy khiếp mà cảm thán ra lời thế kia huống chi cô nàng thư kí đã bất động tĩnh buông đũa từ ăn!
"Vậy hóa ra em thích Lu tổng hơn là anh dâu của mình đúng không?" - Đột nhiên giọng nói quay ngoắt khiến sống lưng nổi da vịt, cậu rợn người ngước nhìn Luhan đáng sợ kia, thay vì nhường bước, cậu lại nhướn mày chỉnh giọng: "Trước giờ em đều im lặng vì tuổi tác đấy nha, còn đúng theo quy luật em chính là anh rể của anh, là anh đấy! Vốn dĩ em là anh họ Sehun còn gì?"
"Vậy thực sự là em thích Lu tổng hơn rồi!"
Câu nói này kết thúc, chẳng biết từ đâu bóng tối kéo ùa đến, hay là trí tưởng tượng về phim kinh dị của cậu quá nhiều?
Baqekhyun liền ôm lấy túi đồ ăn chuẩn bị cất cánh đi, cậu xoa xoa tay nặn ra bộ mặt cún đáng yêu dễ thương: "Luhan, anh Luhan, cho dù có là anh rể, à không, mãi mãi anh là chị dâu đáng yêu dễ thương nhí nhảnh nhất quả đất của em, còn em chỉ là đứa em rể đầu óc trẻ trâu nói mà chẳng biết suy nghĩ, mong chị dâu thứ lỗi!"
Là lời mình tự nói, vậy mà Baekhyun cũng chẳng ngờ bản thân mình lại hạ thấp trước Luhan thế này, chẳng biết khi nào đã bị cái người như học sinh trung học kia dắt mũi đi. Trước mặt Sehun, anh ta nào có như vậy, dáng vẻ ngây thờ hiền thục vô cùng, vậy mà trước mặt em rể lại như con nai hoang trong rừng, có thể lấy chiếc gạc nhỏ bé mong manh nhưng dễ dàng đâm xuyên bụng cậu lúc nào cũng được.
Rùng mình mấy cái, Baekhyun ngoan ngoãn để cho Luhan đút cơm cho vào miệng, cứ như chị gái đang chăm sóc em nhỏ của mình, đúng là một người chu đáo. Cô nàng thư kí bên cạnh vẫn tư thế chết đứng như Từ Hải, à không, cái này là chết ngồi mới đúng!
Nhìn thấy tình cảm như vậy, mọi người cũng đừng lầm tình cảm kiểu kia, chỉ là cái kiểu thương hại thằng em rể mình mà thôi. Mà chính xác hơn Luhan đang tỏ ra già dặn, hiểu chuyện hơn, lập ra kế hoạch dẫn dắt từng đứa một đi đúng đường, cứ như lời anh nói tự kỉ ban nảy ở trước hành lang.
Đầu tiên vị thần đã có là anh, nhưng còn tìm kiếm mũi tên và cung thì hơi cực, chứ còn việc nhắm thẳng ngay mông bắn một phát thì anh đây dễ dàng làm được! Phải chi bây giờ có cô tiên nào đó đến đây giúp thì hay, thần Cupid thì thần chứ vẫn phải cần giúp đỡ.
Bỗng đang nghĩ ngợi, chiếc điện thoại thân yêu vang lên tiếng nhạc trẻ con, Luhan nhấc máy ra ngoài nghe điện thoại. Con số không tên nhưng lại thấy quen, giọng nói phát ra từ bên kia cũng quen nốt, có vẻ hình như người quen.
"Xin chào, tôi là Park Yoora!"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip