Trang 1 - Hồi 1.
Cái gì gọi là duyện phận chưa tận...?
Cái gì gọi là mối dây tơ hồng chưa đứt...?
Lại lưu truyền , lại liên kết không dứt .Tựa như dây trường xuân , không ngừng vươn ra , không ngừng bám chặt , lan rộng khắp nơi , dù cho cành này khô héo , cũng sẽ mọc ra một cành khác xanh tươi tiếp tục phủ lên cho đến khi lấp đầy hết mảng tường cũ.
Ái tình chưa tận....cũng giống như vậy.
.
.
.
- Tớ về rồi đây !
- Ừ !
Kim Jong In vừa đi hẹn hò với bạn gái về , trở lại kí túc xá , nhìn Oh Sehun mà không khỏi thở dài. Cậu ta một tay cầm viết một tay cầm kính lúp , soi lên miếng đá có khắc chữ Hán , cậu ta a ! Chính là sinh viên được ưu ái nhất trong khoa sử , giáo sư rất tín nhiệm , đưa đến một " cục đá " ngàn năm có ghi chữ cho cậu ta dịch , Gia thất họ Oh bao đời làm nhà khảo cổ , truyền qua bao thế hệ , cuối cùng cũng truyền đến cậu ta , dường như gen rất mạnh khiến cậu ta đã 20 tuổi điều không có mảnh tình vắt vai , suốt ngày ú rú trong phòng dịch sử. Cậu ta còn có một hứng thú nữa , chính là đọc sử học . Kim Jong In công nhận cậu ta hoàn toàn trở thành trạch nam xuất sắc. Thật uổng phí cho khuôn mặt thanh tú trời cho của cậu ta.
Phải ! Oh Sehun rất đẹp , đẹp theo kiểu nhẹ nhàng . Không quá nam tính , lại vô cùng uỷ mị , da trắng ngần , nhờ việc suốt ngày trong phòng ít bị nắng tiếp xúc lại càng trắng hơn. Đôi mắt thu thuỷ tựa như chứa cả mặt nước , long lanh lây động , hàng mi dày , như cánh bướm vỗ nhẹ. Sống mũi cao , hơi nghiên nghiên. Nhưng đẹp thì đã sao ? Cậu ta suốt ngày ở trong phòng thì ai mà chiêm ngưỡng ?
Kim Jong In lắc đầu thở dài. Ông đây chắc không thể lấy vợ cho cậu , chỉ có thể gả cậu đi thôi. Bộ dạng đẹp hơn con gái này , có cô nào muốn đứng cùng , nhất định chỉ khiến người ta ghen tị đến nghẹn chết.
- Cậu đó ! Ông đây đoán cậu đi nhầm thời đại rồi ! Xuyên Trở về hành tinh của cậu đi !!!
Mau trở về cái thời cổ xưa mà mấy thằng công tử suốt ngày rú trong phòng ngâm thơ đối câu , đi đi lại lại ấy !
Sehun vẫn chăm chú ghi chép , chân mầy hơi nhăn , làm hàng mi rung một chút phía sau lớp kính , trả lời.
- Nếu xuyên được tớ cũng sẽ xuyên khỏi đây ! Tránh nghe cậu suốt ngày ồn ào !
- Nè nè ! Cậu có ý gì chứ ? Ông đây ồn ào lúc nào ??
- Lúc này !
- ....!
Kim Jong In hung hăng ngồi lên giường Sehun , nếu đổi lại người khác , chắc chắn tức chết. Thân thiết bao nhiêu năm , y còn không hiểu cậu sao. Lại nhìn sang giá sách ở đầu giường , toàn là sách về sử học , Kim Jong In rút đại một cuốn nhàm chán lật lật vài trang , sehun vốn đã ít nói, nhờ cái này cậu ta đã bớt ít nói hơn , thay vào đó là....câm luôn.
Kim Jong In tuỳ tiện hỏi.
- Sehun , cậu đọc cái này không buồn ngủ sao ?
- Không !
Hỏi ngu thật.
- Thứ gì trong này khiến cậu mua cả bộ dài vậy ?
Kim Jong in thấy , cả giá sách chỉ có mỗi bộ này là rất nhiều , đếm sơ cũng hơn 20 quyển , cái nào cũng dày. Tên gì nhỉ ? À ! Bí sử Hoàng Đế Phác Xán Liệt.
Oh Sehun tháo kính , quay sang nói với Jong In .
- Phác Xán Liệt !
Kim Jong In trợn mắt.
- Phác Xán Liệt ? Là nhân vật chính trong 20 quyển tiểu thuyến sến súa của cậu á ?
Oh Sehun suy nghĩ một chút , lại nói.
- Là bí sử !
Kim Jong In lè lưỡi.
- Tớ không ngờ cậu có thể dứt khoát bỏ 200 ngàn won để mua hết bộ này luôn ấy ! Nếu được xuyên đến bằng 1 tỷ won, chắc cậu cũng nguyện ý luôn quá !
Oh Sehun cong khoé môi. Chỉ vào quyển sách trên tay Kim Jong In.
- Chính là mong ước của tớ đó !!!
Kim Jong In hung hăng vứt quyển truyện vào tay Sehun , bộ dạng không thể tin nổi cái ảo tưởng sức mạnh của thằng bạn.
- Aishh ! Cái thằng này , cậu thực tế cho ông đây nhờ ! Cậu càng ngày càng giống thiếu phụ lớn tuổi ế chồng lại cứ thích mơ mộng !
- Giống bạn gái cậu ấy hả ?
Sehun chụp lấy quyển vở , vuốt vuốt cho lành nếp nhăn. Trả lời một cách lười biếng.
- Krytal ấy hả ? Cô ấy mới không ảo tưởng như thế đi ! Cậu chính là nói bậy !
- Tớ không nói bậy ! Tớ từng nghe cô ta bảo cậu không có chút hình tượng soái ca nào hết ! Lại còn thở dài tỏ vẻ thất vọng !
Lời nói êm ái của Sehun đánh thẳng vào tâm hồn mong manh của Jong In làm nó vỡ tan nát.
Jong In như rắn giẫm phải đuôi , bật dậy nháo loạn lồng lộn.
- Gạt người ! Cậu gạt người ! Ông đây không tin , không tin aaaaaaa !!!
Oh Sehun nhún vai , cười cười. Cầm tập giấy ra khỏi phòng , trực tiếp đến viện khảo cổ. Bỏ lại Kim Jong In đau khổ vật vả.
Ngu ngốc.
....
Đẩy cửa vào. Sehun lễ phép.
- Chào giáo sư !
- A Sehun !
- Vâng ! Tấm phù điêu này ! Em đã dịch xong !
- A ! Vậy hả ! Để tạm đâu đó đi ! Mau vào đây ! Ta cho trò xem thứ này !
Vị giáo sư đứng tuổi bụng bự , khuôn mặt phúc hậu , tay cầm một bức tranh cổ vô cùng nâng niu. Vừa thấy Sehun đã vui vẻ vẫy gọi.
Sehun đặt tập giấy lên bàn đi đến , vị giáo sư liền vui vẻ mở bức tranh ra , đã cũ và nhuốm màu thời gian , tất cả gốc tranh điều bị rách tơi tả , duy chỉ có hai nam nhân ở giữa bức tranh vẫn có thể xem là nguyên vẹn.
Vị giáo sư cười đến híp đôi mắt.
- Xem đi , xem đi ! Đây là bức tranh thời Phác Đế Vương cai trị , người trong tranh chính là ngài ấy , còn bên cạnh là ai thì ta không xác định rõ , hình như là Biện Phi gì đó ! Chỉ là trong sử sách có viết về chi tiết ngài ấy là đồng tính luyến ái, song tất cả cũng chẳng biết là thật hay không ! Đây là vẽ ngài ấy lúc đi săn , dung mạo đúng là phi phàm nhỉ !
Sehun nhìn bức tranh , Phác Đế Vương đang giương cung lên cao , toàn thân toả ra hơi thở mạnh mẽ như một con mãnh Long trong truyền thuyết , đôi mắt chim ưng sắc bén sáng ngời , như chứa cả ngọn lửa trong đó. Cả thân hình cao lớn minh chứng cho khí chất quyền lực của một bật đế vương , hắn khoát lên mình bộ y phục màu đen thêu hoa văn long phụng , áo choàng khoát hờ sau vai cùng mái tóc tung bay trong gió trời , càng thêm mấy phần cao ngạo khí thế đến phi thường. Bên cạnh là một nam tử nhỏ bé , mặc y phục lam nhạt , khuôn mặt phi thường khả ái , mái tóc đen nhánh cài trâm ngọc chạm khắc quý giá , môi nhoẻn một nụ cười e lệ tựa như một đoá hoa anh đào vừa chớm trong mưa xuân , vừa thanh thuần lại rạng rỡ. Cậu dời mắt đến dòng chữ Hán phía dưới bức tranh , gấp nghiêm chỉnh vài đường rách mới có thể dịch được dòng chữ.
" Phác Vương du ngoạn đích Biện Phi thưởng cảnh , chung chổ đích chân ái..."
Bút kí : Ngô Bạch.
Chữ viết có chút nhoè , viết bằng mực tàu , hình như bị nhiễu nước.
Không ! màu có chút đục , do tác dụng của muối mặn.
Nước mắt sao ?
Sehun nhíu mầy , thì ra nam tử áo lam đây là phi tần của Phác Đế Vương , vậy người vẽ ra bức tranh này là ai ? đã khóc sao ?
" Phác đế vương cùng Biện quý phi du ngoạn thưởng thức cảnh sắc , đứng chunh một chỗ chính là một cặp xứng đôi...."
Dịch ra nguyên gốc văn giống như một lời chúc phúc đến họ , nhưng ẩn sau vào dòng chữ lại phảng phất nét buồn đau bi thương vời vợi.
Từ " chân ái " bị nhoè do người vẽ vô tình để rơi giọt nước mắt của mình lên.
Sehun cười nhạt , người này nhất định rất yêu vị quốc vương kia , nhưng không nói , chỉ có thể chúc phúc , lại lặng lẽ vẽ ra , lặng lẽ khóc.
Thật ngốc nghếch.
Bí sử mà cậu đọc rất ít nhắc đến ái tình của vị vua này nhưng không hẳn là không , chí ít có nhắc đến Biện quý phi . Thật muốn xuyên về đó để điều tra viết ra mà.
Sehun bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười.
- Giáo sư ! Đây đúng là phi tần của Phác đế vương ! Biện quý phi , theo sử sách có để lại mà em nghiên cứu , hình như là tên Biện Bạch Hiền.
Vị giáo sư cười , lại nói.
- A biết mà ! À ! Cái trâm ngọc của các phi tần của Phác Vương còn được lưu lại ! Trò có muốn xem một chút không ??
- Ân ! Có ạ !
Sehun không nghĩ nhiều , mỉm cười gật đầu đáp ứng. Giáo sư đưa cậu đến một cái tủ kính , bên trong đặt tất cả hàng trâm ngọc thẳng tấp , bên dưới điều có bảng tên của từng phi tần , nam nữ điều có.
Sehun xem một lượt , điều là trâm ngọc quý chạm khắc gắn ngọc , gắn trân châu. Đa số điều của Biện Quý phi , trên bảng đề một chữ đỏ chói lọi " Quý sủng " , xem ra vị này rất được vị Phác vương kia sủng ái. Đôi mắt đảo một chút , tầm chú ý của Sehun dừng lại một chỗ , trong tận cùng tủ kính , có một cây trâm bằng gỗ đơn giản , kích thước ngắn hơn chiếc đũa , kiểu dáng khác hẳn tách biệt những cây trâm khác , không có gắn gọc hay trân châu quý , chắc qua chỉ khắc một chữ Hán " Phác " , không có tên của phi tần nào , dường như người ta không biết đây là trâm của ai , chỉ đề rằng được tìm thấy trong y phục trên thi thể của Phác Vương , không hiểu sao , Sehun đặt biệt hứng thú với cây trâm gỗ này , cậu với tay vơ vội tập giấy trên bàn , cầm chì phát hoạ cây trâm nhỏ.
Giáo sư thấy Sehun yêu thích cây trâm kia liền cười cười , kể một chút.
- Trò thật biết nhìn nha ! Cây trâm đó chẳng biết của người nào , rất huyền bí ! Lại được cất trong ống tay áo của Phác vương , khi khiêng thi thể của ngài ra khỏi cổ mộ , nó vô tình rơi ra , ta không biết có lực vô hình vào , nhân viên khảo cổ tiếp theo không thể chuyển dời cái xác ra theo , cho đến khi cây trâm này được nhặt cho vào tay áo trở lại mới có thể đem thi thể ra ngoài. Quái lạ là cây trâm chỉ làm bằng gỗ thường , gọt đẽo sơ sài . Theo như khảo nghiệm , họ kết luận đây không phải trâm cài của Biện phi ! Cũng chẳng biết là trâm cài của phi tần nào lại khiến Phác Vương chết rồi vẫn lưu luyến giữ lại bên người !
Sehun chăm chú lắng nghe , lại mỉm cười. Hơi đảo mắt nhìn thành phẩm , nói.
- Giáo sư ! Ngài xem !
Ông nhìn bức tranh phát họa hai mặt của cây trâm gỗ , cười một tiếng lại nói.
- Thật giống ! Nhưng Sehun ! Trò vẽ thiếu chi tiết rồi ! Là thiếu chữ a !
Sehun hơi nhíu mầy , thiếu chỗ nào ? Trên này rõ ràng chỉ khắc mỗi chữ " Phác " mà.
Vị giáo sư chỉ vào bề sau của cây trâm trong bức hoạ , nói.
- Đàng sau mặt trâm còn khắc một chữ Ngô ! Cũng có thể là họ của một phi tần họ Ngô !
Sehun cười , lập tức dựa theo phong thái chữ " Phác " khắc trên Trâm gỗ , vẽ thêm một chữ " Ngô " cùng một phông chữ.
Vị giáo sư gật đầu mỉm cười.
- Rất đẹp ! Sehun , trò vẽ rất đẹp ! Hay thế này , ngày mai ta đưa trò đến cổ mộ , trò giúp ta ghi chép lại tất cả chữ hán in trên bức tường nhé ! À còn nữa , ta có thứ này đưa cho trò !
- Vâng ạ !
Nói về cổ học , Sehun cực kì hứng thú , nghe được thăm thú cổ mộ khí huyến liền sục sôi , có chút mong chờ. Nhìn giáo sư lấy ra một hộp gỗ , bên trong có một bức chữ hán viết trên thanh tre kết lại với nhau. Điều là chữ Hán cổ. Muốn dịch ra , cũng mất khá nhiều thời gian.
- Giáo sư , đây là....
Giáo sư gật đầu , ôn tồn nói.
- Dựa theo vốn ngôn ngữ cổ học của ta ! Ta đoán đây là một bức bí thư , trò hãy cố dịch ra ! Biết đâu , tìm được thông tin gì đó trong cuộc đời huy hoàng của vua Phác !
- Vâng ạ ! Em sẽ cố gắng !
Sehun nhận lấy , nâng niu cất vào cặp.
Trong tiềm thức , có một thứ tâm can nào đó dấy lên khiến cậu bắt buộc nôn nóng dịch cả bản chữ cổ này.
Phác vương ! Cuộc đời phi thường hoành tráng , lại phi thường huyền bí.
Đêm nay lại phải thức khuya rồi....
.....
Từ Hán việt của bạn không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip