Trang 11 - Hồi 11.


.

.

.

Trong Ngự Cảnh Uyển , có một cây anh đào lớn , hoa nở đẹp như trong tranh. Bung toả từng đoá lan ra cả nhánh như ủ ấp nhánh cây khô cằn sần sùi bằng từng bông hoa xinh đẹp. Nhìn từ xa giống như kẹo bông màu hồng nhạt.

Ngô Thế Huân ngồi trên xích đu. Cái này là vài ngày trước , cậu chỉ nói bân quơ , cũng không nghĩ hắn lại cho người làm ngay.

Hồi tưởng lại , Ngô Thế Huân từ chối ý tốt của Phác Xán Liệt là vì cậu sớm đã tính toán riêng. Cậu biết , nếu một khi chấp thuận trở thành Ngô Phi , lịch sử sẽ thay đổi , lúc ấy tất cả những thứ cậu biết trước điều sẽ thay đổi. Lịch sử sẽ chính thức thêm tên cậu vào cuộc đời bí sử của Phác Xán Liệt.

Cậu chỉ muốn như hiện tại , yên lặng ở bên hắn với tư cách là một vị Tiên tử được mọi người đồn đãi rằng từ trời ban xuống để phù trợ cho Phác Xán Liệt và Phác Quốc.

Vả lại , Ngô Thế Huân không ngu ngốc mà quên rằng trong hậu cung thâm thẳm vẫn còn tồn tại thứ cạnh tranh phi tần , mà người đáng sợ kia vẫn đang ung dung , chỉ có điều cậu chưa đối diện trực tiếp thôi , không ai khác chính là Biện Quý Phi.

Ngô Thế Huân nhận ra cậu may mắn rơi vào mốc thời gian lúc Biện Bạch Hiền chưa được xác phong là Quý Phi. Nếu không , cậu biết chắc y nhất định dùng thân phận đó gây khó dễ cho cậu.

Cậu biết Biện phi đó nhất định đã biết đến sự có mặt của cậu. Ngô Thế Huân đủ thông minh để có thể nhận ra rằng hôm cậu bị ám sát rất có thể là do Biện Phi phái người làm. Cậu nhớ , sử sách viết rằng , suốt bao năm bên cạnh Phác Xán Liệt ngoại trừ Biện quý phi thì chẳng có phi tần nào vinh hạnh ở bên hắn quá lâu , thủ đoạn của Biện phi cao thâm , chỉ cần biết ai có ý muốn ở bên Phác Xán Liệt hay được hắn chú ý đến , y sẽ dùng mọi cách trừ khử để người đó biến mất hoặc bày ra thủ đoạn để người kia bị vu oan , tự biết khó mà lui. Ngô Thế Huân nhớ đến bức  thư trăn trối mà mình dịch đêm đó , đẩy người kia xuống vách núi , hạ độc rồi vu khống cho phi tần bất hạnh kia , khiến người kia uất hận mà tìm đường chết.

Ngô Thế Huân trước mắt phải bảo toàn tính mạng của mình trước. Nếu Biện Bạch Hiền không làm gì cậu , cậu tuyệt đối không liên can , nhưng nếu y muốn chèn ép cậu , Ngô Thế Huân sẽ tự bộc lộ khía cạnh khác ra của mình , một khía cạnh tự động phản kháng nếu có ai đó xâm hại.

Hơi dựa ra sau một chút , Ngô Thế Huân bỗng nghe tiếng bước chân truyền đến , cậu xoay người nhìn , phút chốc trợn mắt , một người phụ nữ khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất hung tợn , tóc xoã dài , trên tay cầm trâm cài tóc đang tiến nhanh đến muốn đâm cậu , Ngô Thế Huân vội vàng né tránh , lại nghe cô gái đó hét lên.

- Ngươi ! Chính ngươi là tiện nhân quyến rũ bệ hạ ! Chết đi ! Bản cung phải giết ngươi ! Giết chết ngươi !!!

Ngô Thế Huân tránh né , cậu biết cậu chỉ cần đá một cước cũng có thể hạ được cô gái kia , nhưng cậu sống ở Thế kỉ 21 , tôn trọng phụ nữ là hàng đầu , cậu không muốn đánh con gái.

Đột nhiên nghĩ nếu cô gái này là Kim JongIn thì cậu tuyệt đối không nương tay , giống như trước kia.

Nhưng tại sao cô ta biết ? Ngô Thế Huân nheo mắt ngẫm nghĩ , rất có thể có người đứng phía sau giật dây rồi.

Cô gái kia tiến nhanh về phía Thế Huân , trâm cài tóc sắc bén đâm đến. Ngô Thế Huân bừng tỉnh né tránh , có chút muộn nên bị xoẹt một đường nhỏ ở mu bàn tay , máu chảy ra một ít.

Ngay lúc định chạy gọi người thì cứu tinh cũng xuất hiện , Phác Xán Liệt đến , phía sau là hai tuỳ tùng. Thấy Ngô Thế Huân gặp nguy hiểm , hắn quát lớn.

- Người đâu ! Lôi tiện nữ kia giam vào lãnh cung cho trẫm !

- Tuân lệnh !

Cô gái điên cuồng bị giữ chặt. Ngô Thế Huân lại cảm thấy tình huống trước mắt giống như tình tiết của một bộ phim kiếm hiệp dài tập chiếu trên tivi. Ngay lúc nhân vật nữ chính gặp nguy hiểm nhân vật nam chính luôn xuất hiện kịp thời giải cứu.

Ngô Thế Huân đứng một bên nhìn thuộc hạ lôi cô gái đang giẫy dụa , chật vật liên tục gọi tên Phác Xán Liệt đi khỏi đó.

Một bàn tay nắm lấy tay cậu , kèm theo giọng nói phảng phất tức giận. 

- Sao không đáp trả ? Bị thương rồi này !

Ngô Thế Huân bất chợt mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt đang lấy khăn tay bằng lụa vàng nhạt của hắn ra mà băng cho cậu. Khẽ trả lời.

- Ta không có biện pháp khi dễ cô nương đó ! Nữ nhân chân yếu tay mềm , ta không thể ỷ lại sức nam nhân mà khi dễ họ !!!

Phác Xán Liệt khẽ nhìn Ngô Thế Huân , sau lại hỏi.

- Trẫm ban cho em rất nhiều trâm ngọc , sao em không cài ! Nó có thể dùng phòng thân khi gặp tình huống như vừa rồi !

Ngô Thế Huân nghe hỏi mới nhớ ra , tất cả vật dụng hắn ban cậu điều lén lút dùng danh hắn đổi thành tiền , thành gạo phân phác cho dân chúng hết rồi.

Dù sao , sống ở thế giới hiện đại không có sử dụng cũng không biết cách dùng , để lại chỉ tổ thừa thãi , chi bằng làm việc thiện , như vậy cậu còn có thể tạo ra phúc đức cho mình.

Khẽ mỉm cười.

- Ta không thích những vật phẩm kia !

Phác Xán Liệt khẽ nheo mắt , chẳng lẽ muốn nhiều hơn ? Nhưng sau cùng cũng tần hắng.

- Vậy em thích kiểu gì ? Trẫm sẽ cho người làm theo ý thích của em !

Ngô Thế Huân khẽ nghĩ lại lắc đầu.

- Ta không thích của người khác làm , cũng không thích trâm ngọc ! Bệ hạ , hay chàng làm cho ta một cây trâm đi !

Phác Xán Liệt hơi giãn chân mày , suy nghĩ Ngô Thế Huâm ham mê phú quý liền mất đi. Sau lại hỏi.

- Em muốn trẫm làm trâm như thế nào đây ?

Gắn thật nhiều ngọc hay trân châu ?

- Chàng có đem theo chuỳ thủ chứ ?

( *Chuỳ thủ : Giống như con dao , nhẹ và ngắn hơn kiếm . Có thể cất trong người phòng thân khi cần. )

Phác Xán Liệt khó hiểu , trâm thì thì phải đến chỗ kim ngân hoàng thất chứ. Tại sao cần chuỳ thủ ở đây . Tuy không hiểu Ngô Thế Huân muốn làm gì nhưng hắn vẫn lấy ra thanh chuỳ thủ trong người ra.

Cậu mỉm cười , bẻ một nhánh anh đào vươn ra. Vì động chạm mà cánh hoa rơi xuống , vài cánh hồng hồng rơi trên mái tóc đen buộc dây vải trắng của cậu.

Thế Huân đưa nhánh cây đến cho Phác Xán Liệt , nói.

- Chàng dùng chuỳ thủ gọt nó thành một cây trâm cài tóc đi !

Phác Xán Liệt hiểu ra , khẽ mỉm cười , cùng cậu ngồi xuống xích đu. Hắn trước giờ chưa gặp ai như cậu , cũng chưa từng tự tay làm vật phẩm cho ai. Bây giờ , lại xuất hiện một người , không cần những thứ lấp lánh kia , lại khăng khăng muốn hắn làm cho một cây trâm cài tóc.

Phác Xán Liệt gọt gọt đẽo đẽo , Ngô Thế Huân bên cạnh khẽ cười. Phút chốc cả không khí hài hoà trở nên như một bức tranh tuyệt đẹp.

Nửa canh giờ sau , nhánh cây sần sùi được gọt tỉa tỉ mỉ thành một thanh ngang ngắn hơn chiếc đũa , Phác Xán Liệt khắc trên đó một chữ " Ngô " và một chữ " Phác ". Ngô Thế Huân giờ phút này khẽ nhớ ra một đoạn kí ức nhỏ , ngày cậu nhìn thấy cây trâm này ở viện khảo cổ , còn rất thích mà vẽ lại. Vậy là nó là của cậu sao ?

Ngô Thế Huân chợt nhớ lại lời của Giáo sư từng bảo rằng.

" - Trò thật biết nhìn nha ! Cây trâm đó chẳng biết của phi tần nào , rất huyền bí ! Lại được cất trong ống tay áo của Phác vương , khi khiêng thi thể của ngài ra khỏi cổ mộ , nó vô tình rơi ra , ta không biết có lực vô hình vào , nhân viên khảo cổ tiếp theo không thể chuyển dời cái xác ra theo , cho đến khi cây trâm này được nhặt cho vào tay áo trở lại mới có thể đem thi thể ra ngoài. Theo như khảo nghiệm , họ kết luận đây không phải trâm ngọc của Biện phi ! Cũng chẳng biết là trâm cài của phi tần nào lại khiến Phác Vương chết rồi vẫn lưu luyến giữ lại bên người ! "

Thì ra , đã sớm có liên kết từ trước.

Đôi mắt Ngô Thế Huân khẽ phủ một tầng nước mỏng , Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cài trâm lên tóc cậu mà không để ý biểu hiện của cậu. Cài xong , hắn khẽ nhìn.

- Em cài lên rất đẹp !

Lúc này hắn mới thấy , trên khuôn mặt đầy khả ái kia đã chảy xuống hai vệt nước mắt. Trong lòng khẽ chấn động , Phác Xán Liệt hơi lo lắng.

- Trẫm cài mạnh làm em đau sao ? Để trẫm cài lại !

Ngô Thế Huân lắc đầu , lao vào ngực hắn , Phác Xán Liệt giật mình. Lại nghe tiếng thỏ thẻ.

- Không phải ! Là ta rất vui ! Là ta quá thích chiếc trâm cài này nên vui đến chảy nước mắt ! Đa tạ chàng !!!

Phác Xán Liệt thở phào , lại vì lời nói ngọt ngào kia mà ấm áp.

- Ngoan đừng khóc ! Nếu em thích , sau này trẫm sẽ làm thật nhiều cho em !

Ngô Thế Huân lắc đầu.

- Không cần ! Ta chỉ thích cái này !

Phác Xán Liệt khẽ cười , tặng cho cậu biết bao nhiêu vật phẩm lung linh xinh đẹp , Ngô Thế Huân cũng chưa từng nói thích hay không thích , cũng không phản ứng gì. Bây giờ vì chiếc trâm này lại nói rất thích , thích đến phát khóc. Thật khiến lòng hắn có tư vị không rõ ràng.

Giờ phút này , Phác Xán Liệt quên mất , hắn đã từng cho rằng đây là con cờ của mình.

Mà thay vào đó , tim hắn đã nói rằng , hắn muốn đi cùng người này đến cuối cuộc đời...

....

Yêu cầu SE đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: