Trang 17 - Hồi 17.



.

.

.

Phác Xán Liệt ngồi ở ngai vàng trên chính điện cao cao uy nghiêm , giờ đây nét mặt vừa ngạc nhiên lại khó hiểu nhìn xuống bóng dáng yêu kiều đứng trên thảm đỏ. Hai bên là các quan đại thần đứng dọc nghiêm trang.

Quan đại thần ngây ngẩn nhiều hơn là kinh ngạc. Lần đầu , được gần người mệnh danh là Tiên tử trong gang tấc. Không khỏi có chút bồi hồi. Không hổ danh , quả nhiên nhan sắc hơn người. Mỗi cử chỉ , mỗi bước đi cơ hồ điều làm người khác rơi vào cõi mơ hồ.

Phác Xán Liệt nheo mắt.

- Em có chuyện gì cần bẩm báo với trẫm ?

Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt , gật đầu. Dõng dạc.

- Bệ hạ , có thể dành hôm nay cho ta không ?

Các quan đại thần nhìn nhau , Phác Xán Liệt khẽ trợn mắt , lại hỏi.

- Tại sao ? Em không thấy trẫm đang thiết triều ?

Khuôn mặt của Ngô Thế Huân khẽ u phiền. Môi mềm nói.

- Thời khắc ta rời khỏi sắp đến ! Ta chỉ xin chút thời gian bên chàng ! Chẳng lẽ chàng không thể thành toàn cho ta ?

Tát cả cận thần bàng hoàng.

Phác Xán Liệt nghe thế liền trừng mắt , đứng bật dậy.

- Em vừa nói gì ? Em nói lại một lần nữa thử xem !

Hai ngày nay hắn không gặp cậu cũng chính vì điều này , hắn đột nhiên sợ câu nói " rời đi " từ Ngô Thế Huân. Hắn vì không muốn nghe mới ở lại Biện Bạch Cung.

Không ngờ , cậu bây giờ tự tìm đến nói ra điều hắn hoang mang. Tư vị trong lòng hắn khẽ rối bời.

Ngô Thế Huân cười buồn , đưa đôi mắt đẹp nhìn hắn.

- Ngay thời khắc này , ta sẽ tiên đoán cho chàng việc cuối cùng....

Phác Xán Liệt nhìn xuống cậu.

- Chàng....sẽ mất ta !

Một lời nói đánh gãy tâm can Phác Xán Liệt.

- Ta sẽ không bao giờ trở lại Phác Quốc nữa !

Chấn động các quan đại thần.

Ngô Thế Huân nói xong câu cuối , xoay người bỏ đi để kịp che giấu giọt nước mắt rơi.

Trong đại điện tất cả điều bàng hoàng. Ai mà không biết , Ngô Thế Huân chính là bùa hộ mệnh của Phác Quốc , lại đột nhiên nói như vậy , khiến ai cũng điều hoang mang.

Tiên tử phù trợ mất đi , liệu Phác Quốc có rơi vào lầm than không ?

Phác Xán Liệt ra lệnh bãi triều , một nước trở lại tẩm cung. Trong lòng vô cùng tức giận.

Phải ! Tức giận ! Thống khổ ! Hoang mang ! Lại còn có....sợ hãi.

...

Phác Xán Liệt đạp cửa tiến vào , ánh mắt sắc bén rực lửa chiếu lên người Ngô Thế Huân.

Bóng dáng Bạch y ngồi ở long sàn , trên tay là cây trâm gỗ , tóc cũng trở lại ban đầu , búi bằng vải lụa trắng. Đôi mắt cậu nhìn hắn , lại dời xuống đất.

Phác Xán Liệt bắt lấy cằm Thế Huân , buộc cậu ngẩn đầu đối diện.

- Lời em nói trong chính điện hôm nay ! Mau giải thích rõ ràng !

Ngô Thế Huân khẽ cười yếu ớt.

- Chính là rõ ràng như vậy ! Còn cần ta giải thích sao ? Ta sẽ rời đi , mãi mãi không...

- Câm miệng !

Lời còn chưa nói hết , Ngô Thế Huân bị đẩy ngã ra giường. Y phục bị xé toạt. Cậu không nói cũng không biểu hiện gì , chỉ đơn giản thuận theo hắn.

- Em tưởng đây là đâu mà nói muốn đến là đến , muốn đi là đi ? Trẫm đã từng nói , một khi trẫm nhìn trúng em , dù thế nào , trẫm cũng sẽ cột chặt em bên mình !

Ngô Thế Huân mỉm cười , nhìn vào Phác Xán Liệt.

- Vận mệnh diễn ra trước mắt , trốn tránh cũng chẳng được ích lợi gì !

Phác Xán Liệt càng nghe càng tức giận. Hung hăng dày vò thân thể cậu.

- Muốn đi ? Hừ ! Được , hôm nay trẫm sẽ cho ngươi biết chọc giận trẫm sẽ như thế nào ! Ngươi muốn đi , trẫm không cho ngươi đi , ngươi muốn dày vò , trẫm liền dằn xéo ngươi !

Ngô Thế Huân im lặng đón nhận nụ hôn đầy bá đạo của hắn mút mát cắn xé đôi môi mình.

Hai thân ảnh quấn quýt , âm thanh ướt át vang lên.

..

...

..

Không biết qua bao nhiêu hiệp , Phác Xán Liệt trước khi nhắm mắt , ôm chặt lấy Ngô Thế Huân đang mệt nhoài thiếp đi , lời nói đầy ôn nhu , sợ hãi , có cả bi thương.

- Trẫm không hiểu nổi chính mình , hết lần này đến lần khác tôn nghiêm đế vương của trẫm điều mất sạch trước em ! Huân nhi , nói đi , em ngoài chuyện nắm bắt được tương lai của trẫm , còn có thể nắm bắt cả tự tôn của trẫm sao ?

Ngô Thế Huân không biết có nghe hay không , mệt mỏi dụi đầu vào khuôn ngực hắn , cơ hồ cũng không muốn rời đi.

Cả hai người điều không ăn không uống , ôm nhau mà ngủ vùi.

Trời tờ mờ sáng , Phác Xán Liệt ngủ rất say , tay vẫn đặt bên hông Ngô Thế Huân. Cậu đã thức từ lâu , im lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ. Cậu mỉm cười , tiến đến hôn nhẹ lên môi hắn. Cẩn thận thoát khỏi cánh tay kia.

Cậu mặc y phục thần kì kia vào. Đặt cây trâm gỗ cạnh bên hắn , khẽ nhìn hắn một lúc như muốn ghi tạt hình ảnh thật kĩ trong đầu.

- Tạm biệt , Phác Xán Liệt ! Tâm trí của ta điều có chàng , thân thể ta điều có dấu ấn của chàng ! Ta một chút cũng không hối tiếc về khoảng thời gian qua , chỉ hy vọng chàng ở lại bình an...

Phác Xán Liệt khẽ trở mình , không biết đã mơ thấy điều gì , chân mầy nhăn một cái. Cậu đưa tay xoa xoa rãnh giữa đường chân mầy rậm , phút chốc liền giãn ra.

Ngô Thế Huân cười khẽ , nước mắt rơi ra. Xoay người đứng trước chiếc gương , nói câu thề.

- Thiên nhai giác hải . Chân ái cửu trùng , dù biên duyên , nguyện bất kiến đích nhân tâm....

Câu nói phát ra , chiếc gương bỗng sáng lên , mở ra một con đường xanh.

Chỉ cần bước qua , cậu sẽ trở về thế giới của chính mình.

Trở lại là Oh Sehun.

Giây phút cuối , Ngô Thế Huân nhắm mắt , bước qua.

Vầng sáng lung linh , phút chốc tắt đi , trở lại như ban đầu. Trả lại Không gian im lặng bao quanh.

Cánh cửa thời gian đã đóng , con đường thời gian cũng khép lại.

Nhân duyên đã lụi tàn.

Đến rồi lặng lẽ đi.

Lưu luyến chàng , muốn bên chàng.

Nhưng trong tâm chàng , sâu không đáy , em phải làm sao đây ?

Có lẽ....nên Rời đi.

Tạm biệt....

- End -

....

.

...

...

...

..

Đời buồn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: