Trang 20 - Hồi 20.



.

.

.

Sehun trở lại trường học cũng đã hơn nửa năm trôi qua  , im lặng , tuyệt nhiên bình lặng.

Sehun hiện tại đã chịu ra ngoài nhiều hơn , cũng không còn ủ rủ trong xó như khi xưa nữa.

Cậu cảm thấy mình thường bị nhìn chằm chằm , nhưng cậu không quan tâm. Dù sao , từ trước đến giờ cậu cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt người khác , bây giờ thì cũng có là gì chứ ?

Sau giờ học , cậu rẽ vào thư viện , chọn vài cuốn chuyên sâu khảo cổ để đọc.

Jong Im đi tìm Sehun cả buổi , rốt cuộc cũng tìm ra cậu ngồi trong gốc tận cùng của thư viện.

Y vứt cặp ngồi xuống bên cạnh , rút đại một quyển sách ngồi quạt.

Sehun liếc mắt.

- Có chuyện gì ?

Jong in nói.

- Hôm nay có buổi tiệc kết bạn ! Tớ muốn rủ cậu cùng đi !

Sehun chép miệng.

- Tớ không đi ! Cậu đi một mình đi !

Lại chợt phát hiện ra gì đó , cậu quay sang Jong In.

- Cậu sao lại đi tiệc kết bạn ? Cậu với Krytal ???

- Bọn tớ chia tay rồi !

Sehun nhìn Jong in , sau lại nói.

- Từ khi nào ?

Jong in như không có chuyện gì to tát , trả lời điều điều.

- Lâu rồi ! Lúc cậu mất tích khoảng 1 tuần , tớ theo ba Oh đi tìm cậu , trùng khớp vào hôm sinh nhật cô ấy ! Sau đó bọn tớ cãi nhau , và chia tay !

Chỉ vì chuyện kia mà cậu đã không hề để tâm đến chuyện thằng bạn suốt nửa năm , Sehun khẽ buồn , có chút áy náy lại dâng lên cảm xúc cảm động. Vỗ vai Jong In.

- Tớ xin lỗi , anh em tốt !!

- Đồ khùng ! Chuyện qua lâu rồi !

Kim Jong In cười cười , rồi lại nghĩ thế nào , Sehun lại nói.

- Đi ! Về chuẩn bị , tối nay tớ đi bữa tiệc đó cùng cậu !

- Thật hả ?

- Thật chứ sao !!

- Anh em tốt !!

Đúng là hai kẻ thần kinh...

...

..

...

..

Bên trong Tàng Thư Các.

- Tâu hoàng thượng , tình hình biên cương đang không mấy khả quan ! Tây vực quốc muốn mở rộng lãnh thổ bằng cách xâm lược vùng đất phía tây bắc của chúng ta !

Kim Tuấn Miên khẩn khoảng báo cáo , Phác Xán Liệt ngẫm nghĩ , sau lại ra kế sách.

- Thế này , khanh cùng Kim tướng quân cử 10 vạn quân tinh nhuệ , xuất chinh đến tây bắc mai phục toàn bộ cổng thành , cầm cự một thời gian trước , trẫm sẽ cầm thêm 20 vạn quân tinh nhuệ đến tiếp trợ , trận này , trẫm sẽ tham gia chinh chiến !!

- Tuân lệnh !

Thư phòng bỗng chốc thanh tịnh , Phác Xán Liệt xoa hai bên thái dương , mở ngăn tủ . Lấy ra một bức tranh , do hắn vẽ.

Miết nhẹ đường nét trên khuôn mặt của nam tử bạch y trong tranh , Phác Xán Liệt không khỏi cảm thấy lòng đắng chát.

Phía gốc tranh đề " Ngô Thế Huân."

Đã rất lâu rồi , không một chút tin tức , cũng đã sắp nửa năm ròng rã. Lòng vị hoàng đế vì điều gì mà còn nhung nhớ , không ngừng hi vọng tìm lại bóng hình xưa.

Từ khi nào , Bạch Cửu Phi đã dần thay thế cho một Ngô Thế Huân.

Bạch Cửu , trẫm xin tạ lỗi cùng em.

Nhắc đến Bạch Cửu phi phải nhớ đến câu chuyện 4 năm trước.

Khi Hắn chỉ là một tân thái tử , tình cờ đi đến phía Đông Y Cung , nơi này là nơi mà tất cả thái y hội tụ. Và hôm đó , hắn gặp y. Bóng dáng nam tử nhỏ nhắn trong bộ y phục nô bộc màu nâu , khuôn mặt xinh đẹp đổ mồ hôi cẩn thận quạt thuốc.

Rồi tự bao giờ , hắn mê luyến người đó , ngày một đến gần , sau lại rút ngắn khoảng cách. Cho đến khi hắn lên ngôi , muốn lập y làm thái tử phi , nhưng Hoàng Thái Hậu liên tiếp phản đối vì thân phận của Bạch Cửu là giai cấp nô bộc , hắn và y đành qua lại trong bí mật , rồi sau đó Bạch Hiền được tiến cử , dù sao y cũng là con của Biện Đại Quan , thái hậu cũng rất vừa lòng , hắn không muốn Bạch Cửu bị nguy hiểm đành xác phòng Bạch Hiền làm phi theo ý của Hoàng Thái Hậu. Bạch Hiền cũng rất biết điều , biết chuyện cũng không làm ầm ĩ , lại còn đối xử rất tốt với Bạch Cửu , hắn cũng vì thế mà rất sủng hạnh Bạch Hiền , rồi một ngày , Bạch Hiền đến báo với hắn rằng Hoàng Thái Hậu sắp cho người ám sát Bạch Cửu , hắn nhanh chóng cho người mang Bạch Cửu đi tránh nạn , Bạch Hiền xung phong đi giúp , y bảo y biết Thái hậu phong toả chỗ nào , y sẽ đưa Bạch Cửu đi đến nơi an toàn trên núi.

Rồi sau đó , hắn hay tin , Bạch Cửu bị ngã xuống núi mà chết , Bạch Hiền vì đỡ cho Bạch Cửu hai nhát kiếm cũng vô cùng khốn đốn. Thi thể Bạch Cửu được đưa về , có cả di thư , Phác Xán Liệt khi đó không hề kích động , lặng lẽ nuốt nổi đau vào lòng , cho người an táng Bạch Cửu , trước đó còn xác phong y làm phi tử , hắn muốn Bạch Cửu dù chết vẫn có được một thân phận , có người nhan khói . Lại nhìn Bạch Hiền khốn khổ lại càng thương cảm cho tấm lòng thiện lương của y , hắn quyết sủng ái y thật tốt , thay Bạch Cửu báo đáp ân tình cho y.

Nhưng định mệnh lại khiến cho Ngô Thế Huân đến bên cuộc đời hắn.

Đáng nhẽ , ngay từ đầu hắn phải nhận ra tình cảm của mình. Nhưng hắn đã ngu ngốc mà vụt mất cậu.

Suốt 22 năm , lần đầu Phác Xán Liệt biết thế nào là mất mát quá nặng nề , biết thế nào là người duy nhất trong lòng.

Đời này , cái ngai vàng này , số kiếp chân mệnh thiên tử này chính là xiềng xích khiến hắn không thể tự do đi tìm cậu.

Một ngày nào đó , Phác Xán Liệt thề với lòng mình , hắn sẽ bứt mọi xiềng xích hiện tại này , vứt bỏ mọi thứ , để tìm cậu , để đến bên cậu. Bao bọc trân quý , không để cậu biến mất như lần này.

Vì thế , lão thiên...xin người thành toàn ước nguyện của lòng trẫm , để trẫm sớm ngày được gặp lại bóng hình ngày đêm mong nhớ...

.....

..

..

Hết hồi này thì tạm dừng.
Lần này không đùa cũng không hù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: