Trang 23 - Hồi 23.



.

.

.

Trong ngục tối , tất cả tù nhân điều ngủ say , tên cai ngục gật gà gật gù ôm khư khư lấy bình rượu , ngáy từng tiếng ồn ào.

Phòng ngục cuối cùng , lạnh lẽo , im lặng. Tận trong gốc , một tên tù nhân đang cúi đầu , tóc tai rối xù , quần áo nhếch nhát. Bỗng dưng khẽ nói.

- Đã chuẩn bị xong chưa ?

Lời nói phát ra không hề kinh động đến đám người đang ngủ say như chết ở phòng bên cạnh.

Từ đâu đó , rất nhẹ nhàng , một nữ nhân hắc y quỳ rạp xuống , âm vực khẽ đáp lại.

- Chủ tử ! Mọi thứ đã chuẩn bị sẳn sàng , thuộc hạ hộ giá chậm trễ , xin chủ tử xá tội !

Tóc tai bù xù che kín , khó mà nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt , âm thanh lạnh lùng ra lệnh.

- Trước tiên , phải thoát ra khỏi đây !

- Dạ !

Nhanh chóng xiềng xích được tháo , bước chân nhẹ như bay. Hai bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Rồi rạng sáng , cả ngục tù sáng ánh đuốc , báo động chia ra tìm tên vượt ngục.

....

Đợt tấn công này bùng nổ , quả nhiên Phác Quốc chiếm ưu thế trở lại , bên địch bị bao vây. Thủ cấp của tử tướng bị lấy , Phác Xán Liệt sai người gửi trở lại cho triều đình Tây Vực Quốc , hàm ý thâm sâu. Phía bên Tây Vực Quốc nhận lại thủ cấp , cả triều đình hoang mang , binh lính chết không sót một người , hiện tại cả đầu của Tướng quân cũng nằm tại nơi này , rốt cuộc hạ lệnh lui binh xin đầu hàng , kí hiệp ước cắt đứt giao tranh mãi mãi.

Sự việc lần này , Phác Xán Liệt ra tay quá hiểm độc , lòng quần thần trong triều vừa sợ lại nể phục . Hoàng thượng quá lạnh lùng tuyệt tình , nhưng lại tài cao xuất chúng. Xem ra , ngày Phác Quốc trở thành Cường Quốc sẽ không còn xa.

- Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế vạn vạn tuế !!!!

Hắn ngồi trên bạch mã , khí thế oai phong , phất cao lá cờ chiến thắng.

Dưới chân là tập thể quân thần quỳ rạp tung hô.

Ánh mắt chim ưng sắc bén quét đến tất cả bên dưới.

Giang sơn một tay gìn giữ .

Nay trở lại yên bình như xưa.

Nhưng , lại không có người quan trọng kề bên chia sẽ.

Lấy ra chiếc trâm gỗ , hắn khẽ nhìn , lại nhớ đến Thế Huân.

- Huân nhi ! Trẫm chiến thằng rồi !

Nếu bây giờ , cậu xuất hiện ở đây , nhất định sẽ hô lên câu " Oh Yehet ! " như thường lệ. Cùng với nụ cười tươi tắn !

Môi Phác Xán Liệt cong lên chua xót.

Bóng dáng chìm trong tâm trí nay đang ở đâu.

Hắn nên tiếp tục chờ mong hay chấp nhận rằng Tiên tử sớm đã trở về nơi của chính mình , bỏ lại mảng quá khứ cũ kia.

Xem ra , dù có mong chờ cũng vô ích thôi !

Có lẽ , hắn cần học cách chấp nhận.

Chấp nhận hiện thực , còn về bóng hình kia đã mất đi mãi mãi rồi.

....

..

...

Núi côn lai , ngọn núi yên bình xinh đẹp. Mỗi mùa tuỳ theo đặt tính mà nở từng loại hoa. Bền bỉ , phủ rực rở cả núi đồi.

Vì là ngọn núi thấp , khí hậu thuận hoà , người dân tập hợp sinh sống dưới chân núi khá nhiều , kiên kết thành thôn làng. Sống nhộn nhịp mỗi ngày.

Phiên chợ mỗi sáng điều mở ra  , tiếng rao bán thực phẫm , hàng thủ công phát ra vô cùng náo nhiệt.

- Lê ngọt bao nhiêu một cân a ??

- 3 đồng a !

- Có bớt không ?

- Nè nè ! Bá mẫu à ! 3 đồng là giá thường rồi , bà còn muốn mặc cả sao ?

Vị bá mẫu kia định nói gì đó , bỗng ánh mắt bắt được một người , sắc mặt thay đổi , lời nói mang theo dịu dàng.

- A Ngô Tiên sinh ! Chẳng hay vừa đi hái thuốc về ạ ?

Mái tóc đen dài buộc bằng sợi dây vải màu trắng , cả thân ảnh phủ đều bạch y sạch sẽ , tuy chỉ là chất liệu vải thô sơ lại tuyệt nhiên rất đẹp mắt. Trên vai đeo một giỏ toàn thảo dược trị những loại bệnh thông thường , khuôn mặt gốc cạnh có chút mồ hôi thoạt nhìn dưới ánh mặt trời lại vô cùng tuấn tú.

Giọng nói êm tai đáp lại.

- A vâng , chuẩn bị giao cho Trương lão gia ạ !

Vị bá mẫu nhoẻn miệng cười , gật đầu , nói.

- A ! Lần trước thật đa tạ tiên sinh ra tay giúp đở !

- Không có gì ! Việc nên làm cả ! Nếu không còn gì nữa , tôi xin phép đi trước !

- A khoan đã khoan đã !

- Vâng ?

Bạch y đứng lại , vị bá mẫu nhét vào tay y vài quả lê ngọt. Nói.

- Ta có mua lê ngọt , ăn rất ngon , tặng cho tiên sinh vài quả !

- A ! Bá mẫu ! Xin đừng khách sáo , tôi thật sự không cần báo đáp a !

- Có gì đâu chứ ! Tiên sinh cứ nhận đi , xem như lòng thành ! Tiên sinh xin đừng từ chối !

Bạch y có chút lưỡng lự , lại khẽ cười.

- Vậy đa tạ bá mẫu ! Xin phép cáo từ !

- A đi thông thả !

Bóng dáng ấy khuất trong dòng người , vị bá mẫu khẽ thở ra.

- Ai nha~ thật là tuấn tú ! Nếu tiểu mai có thể gã cho Ngô tiên sinh thì thật tốt !

- Dạ bá mẫu , cho tôi xin 3 đồng tiền lê ngọt !

....

Bạch y đặt giỏ thuốc , nói.

- Trương lão gia , con đến rồi ạ !!!

Vị lão gia đang ngửi ngửi từng loại thuốc , nghe tiếng gọi liền cười phúc hậu.

- A , Về rồi à !

....

Đoán ra được ai chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: