Trang 24 - Hồi 24.
.
.
.
- A ! Về rồi à !
- Vâng ạ !
Ông đi đến , xem thuốc trong rọt. Hài lòng gật đầu.
- Rất tốt ! A Phàm , ngươi rất có tư chất a ! Dạy qua một lần liền nhớ !
Ngô Diệc Phàm hơi cười. Ông phất tay , thuộc hạ liền mang ra 20 đồng bạc , sau đó cầm lấy giỏ thuốc mang vào.
Trương Lão gia đưa tiền cho cậu , nói.
- Đây là tiền số thuốc hôm nay !!!
Ngô Diệc Phàm nhận hai mươi đồng , hơi ngạc nhiên.
- Lão gia ! Số thuốc kia chỉ đáng giá giá 15 đồng , ngài đưa cho con dư rồi !
Ông cười hiền , lắc đầu.
- Giữ lấy đi , giữ lấy mà xài ! Ta cho ngươi ! Ngày mốt lại đến giao thuốc nhé !
Ngô Diệc Phàm nghe ông nói , gật đầu đa tạ một tiếng rồi ôm lấy giỏ không trở về.
Y sống một mình trên một căn nhà nhỏ trên núi Côn Lai này , thật ra , nó là một ngôi miếu nhỏ bị bỏ hoang , Ngô Diệc Phàm chỉ dọn dẹp sạch sẽ rồi sống thôi.
Ngày đó , y rong ruổi lang thang , vô tình gặp được Trương lão gia , ông là đại phu , tốt bụng cứu y. Nghe ông nói lại , phát hiện y bất tỉnh gần ngôi miếu. Ngô Diệc Phàm không có chỗ đi , bất quá được ông cứu vớt dạy cho y kiến thức về cây thuốc , một thời gian sau , Ngô Diệc Phàm rất nhanh học tập được , y không muốn nương nhờ ông liền xin rời đi , sống trên miếu , ngày ngày hái thuốc đổi tiền.
Cuộc sống không tệ , Ngô Diệc Phàm thích ứng đã quen , y ở một mình , do bản thân ưa sạch sẽ nên ngôi nhà vừa đầy đủ lại được Ngô Diệc Phàm ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ , còn có , y rất thích cây trái , mua hạt trồng xung quanh nhà , chẳng mấy chốc ngôi miếu hoang tàn lạnh lẽo lại trở nên một ngôi nhà có hơi ấm , tính cách Ngô Diệc Phàm dù khó gần nhưng vẫn là tốt bụng , thường hay giúp đỡ bá tánh , rất được người trong thôn gần đó yêu mến giúp đở.
Cuộc sống đạm bạc của y trôi qua , không phải mang danh Thiếu gia , không phải bị người nhòm kẻ ngó.
Tuỳ thế , vẫn không đêm nào y không nhìn lên trời cao mà sầu muộn.
Phụ thâb , mẫu thân mọi người có khoẻ không ?
Có còn nhớ Phàm nhi hay không ?
Không khí u uất , mãi mãi u uất.
Tịch liêu.
....
Bóng trăng treo soi xuống hồ nước , tạo ra từng vệt lấp lánh êm ả như kim cương đang chiếu sáng.
Một bóng dáng bạch y quỵ xuống đất .
- Tại sao ???
Ngô Thế Huân hét lớn.
- Ta dù thống khổ ở thế giới kia ! nhưng tại sao lại cho ta lần nữa quay trở lại nơi hình thành ra nổi thống khổ này ?
Ánh trăng treo trên bầu trời tịch mịch , ánh sáng nhu hoà , như vỗ về nỗi bi ai của người đang thống khổ.
Hãy cứ khóc đi , vì tương lai sắp đến , vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi...
Lúc ấy , cậu sẽ không có thời gian để mà khóc đâu.
Đêm nay , một đêm không sao , chỉ có mảnh trăng toả sáng như ôm lấy thân hình cô độc của Ngô Thế Huân mà vỗ về.
...
..
....
Bỏ tật mê trai -_-
***
Pr rẻ tiền : Sắp tới tôi sẽ ra new fic ChanHun - Người chồng câm.
Hơi bị kịch tính nha !
Ha..ha đùa thôi !
Cũng dở như bao fic khác thôi !-_-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip