Trang 25 - Hồi 25.
.
.
.
Cuộc sống của Ngô Thế Huân từ khi trở lại thế giới này chính là vô gia cư.
Cậu không có nhà để về , không có ai để kề bên. Cũng chẳng có phướng hướng để mà xác định đến.
Chính là cuộc sống của một kẻ lang thang.
Cột ngựa vào một gốc cây to , chậm rãi nằm xuống thảm cỏ xanh tươi , Ngô Thế Huân hơi nhắm mắt. Để gió mát vỗ về giấc ngủ.
Không biết tiếp theo sẽ đi đến địa phương nào , trước mắt vẫn là nên chợp mắt một lát.
....
- Chủ Tử ! Ngài cần gì sao ạ ?
Hắc Lan thấy Chủ Tử cho dừng xe ngựa , ngài cũng chẳng xuống , cứ ngồi trên xe nhìn gì đó , nàng không hiểu , chẳng lẽ chủ tử cần gì hay sao ?
Lộc Hàm ngồi trong xe ngựa , híp mắt nhìn ra phía bên kia gốc cây.
Chẳng biết phải là trùng hợp hay không ? Lại gặp người đó ở đây.
Mệnh danh là Tiên Tử , nghe nói mất tích gần một năm qua. Thật không ngờ , có thể tương phùng chốn này.
Y cong khoé môi , hỏi.
- Cửa Biên của chúng ta cách nơi này bao nhiêu dặm ?
Tiểu nô rất tôn kính trả lời.
- Thưa chủ tử , cách đây 200 dặm đi về hướng Tây nam , tức là phải băng qua núi Côn Lai sẽ đến cửa thành Biên giới giữa hai quốc , tính ra nếu đi không ngừng nghỉ , khoảng 1 ngày 1 đêm thì tới nơi !
Lộc Hàm khẽ tính toán , như thế thì quá xa , y nhếch mép.
- Cho người đống trại trên núi côn lai , chúng ta sẽ nghỉ chân vào đêm nay !
- Dạ !
- Ngươi có mang theo Mị mê hương không ?
Hắc Lan có chút khó hiểu , nhưng vẫn thành thục trả lời.
- Dạ Có ! Thưa chủ tử.
Lộc Hàm đưa tay chỉ về hướng gốc cây lớn.
- Chuốc hương , mang người đó đến đây cho ta !
- Dạ?
Nàng nhìn theo hướng Lộc Hàm , đích xác là một nam tử đang ngủ.
- Tuân mệnh !
Nàng ngay lập tức triển khinh công.
Ngô Thế Huân đang ngủ , mơ màng có một mùi hương thơm dịu bay vào cánh mũi , dần dần rơi vào cõi mộng mị.
....
Lộc Hàm nhìn nam tử trong ngực , môi nở nụ cười.
Tác dụng của Mị mê hương gây hôn mê tận 4 canh giờ mới tan hết.
Không hổ là tiên tử , hôm ở bãi vàng , y chỉ nhìn từ xa đã thấy đẹp , bây giờ gần bên càng thấy đẹp hơn. Lộc Hàm đưa tay miết nhẹ lên dung mạo uỷ mị như ngọc kia.
Bùa hộ mệnh của Phác Quốc hiện đang nằm trong tay y , để xem , rồi đây Phác Xán Liệt cùng Phác quốc sẽ ra sao đây.
....
- Cái gì ???
Tên cai ngục run rẩy quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu. Lần này , để tội nhân quan trọng trốn ngục , y không biết có giữ được đầu hay không.
Phác Xán Liệt nện chiếc ly xuống nền nhà , vỡ tan. Trong mắt là tia máu.
- Ngươi rốt cuộc canh giữ kiểu gì để hắn chạy mất ?
- Hạ...hạ thần...
- Không cần nói nữa ! Người đâu , lôi hắn ra ngoài. Chém !
Một lời nói ra tất cả quan hạ thần không khỏi rùng mình , tên cai ngục luôn miệng xin tha , nhưng Phác Xán Liệt là ai ? Hắn chính là kẻ máu lạnh , thông minh tài trí , có thể nói giảo hoạt , khó ai qua mặt cũng khó ai nắm bắt , dường như không thể nhìn ra điểm yếu của hắn. Chính là kẻ khiến ai cũng khiếp sợ.
Phác Xán Liệt ngồi trên ngai vàng , toàn thân toả ra hơi thở chết chốc ra lệnh bãi triều.
Dư lại hai vị tướng họ kim.
Kim Tuấn Miên khẽ nói.
- Thưa bệ hạ , theo thần có lẽ tên ấy chưa chạy xa , chúng ta có thể cho người phong toả hết tất cả cửa biên giới cùng dãy núi Côn Lai , sau đó lụt soát bắt lại !
Phác Xán Liệt ngồi trên cao.
- hắn không phải thuộc hạng tầm thường , nhưng cũng không còn cách nào khác , Kim Tướng Quân !!
- Có Thuộc hạ !
- Theo lệnh trẫm , ban phát ra lệnh đóng tất cả cửa thành biên giới , cả khu vực đường thuỷ , cử thêm mười vạn binh dò sát tất cả khu vực núi côn lai , đường đi về Vạn Hoa quốc chỉ có một , là vượt qua 200 dặm đường núi côn lai , rất có khả năng , chúng sẽ đóng trại ở đó nghỉ chân !
- Tuân lệnh !
Phác Xán Liệt xoa xoa thái dương.
Tên trốn ngục chính là thái tử của Vạn Hoa Quốc , Lộc Hàm , tên này năm xưa được cử sang ám sát hắn nhưng không thành , bị hắn nhốt trong đại lao đến hôm nay.
Chính là nguy hiểm khôn lường.
Có lẽ , trận giăng bẫy bắt cá lần này , hắn phải trực tiếp tham gia.
Võ công của tên này , thật sự cao cường , còn giỏi về độc thủ.
- Kim tể tướng !
- Bệ hạ có điều chi dặn dò ạ ?
Hắn dõng dạc.
- Mau đi chuẩn bị xe ngựa , vũ khí , đợt bắt lại tên vượt ngục này , trẫm sẽ đích thân tham chiến.
- Bệ Hạ , không được...lần đó ngài bị hắn hạ thuốc độc , may mắn sống sót , nay chẳng lẽ...
- Đó chỉ là do trẫm sơ xuất ! Nay nhất quyết , trẫm phải bắt lại cho kì được , hắn chính là mối nguy hiểm cho Phác Quốc ! Nếu không trừ khử , nhất định chiến tranh sẽ xảy ra , mấy năm qua , Vạn Hoa không dám tấn công Phác Quốc chẳng qua vì tay ta nắm được nhược điểm , nay để hắn chạy mất , ta nhất định phải bắt lại cho kì được ! Muôn dân đã khổ cực , ta không thể khoanh tay để mọi chuyện lấn sâu !
Kim Tuấn Miên muốn nói gì đó lại nhìn ánh mắt trừng lớn của Xán Liệt .
- Thần xin tuân lệnh !
...
Bạch Hiền hay tin Xán Liệt sẽ khởi binh. Còn nghe nói , lần này vô cùng nguy hiểm , y khóc lóc đi đến tẩm cung.
- Bệ hạ , chàng không đi không được sao ?
Xán Liệt hơi cau mầy , hắn đứng trên trường thành , vạt áo vàng phấp phới dưới ánh mặt trời , cả người như toả ra hào quang.
- Vua bất hí ngôn ! Trẫm đã quyết định rồi !
Bạch Hiền khóc càng thương tâm.
- Nhưng...rất nguy hiểm ! Em thật sự sợ...sợ chàng gặp nguy hiểm !
Phác Xán Liệt khẽ cười.
- Trẫm dễ dàng bị đánh gục như vậy hay sao ? Trận này , nếu trẫm không ra tay , tương lai Phác Quốc nhất định xảy ra chiến tranh ! Vì bá tánh ngoài kia , trẫm không thể không đi !
Bạch Hiền ôm chặt lấy Phác Xán Liệt , thấp giọng nức nở.
- Chàng...nhất định phải bảo trọng long thể !
Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lên tấm lưng Bạch Hiền.
- Trẫm đã biết ! Em đừng quá lo lắng , mau trở về cung nghỉ ngơi đi !
- Vâng...Bệ hạ , Biện phi xin cáo từ !
Sau khi Bạch Hiền lưu luyến rời đi , Phác Xán Liệt thở ra một hơi , nhìn về phía mặt trời đang dần chìm xuống đáy sông , lấy trong ngực áo ra cây trâm gỗ.
Hắn nhìn thật kĩ , từng đường nét như khắc sâu vào tâm trí , chém mạnh vào trái tim. Ánh mắt hắn dịu dàng.
Huân nhi , bùa hộ mệnh của trẫm.
Trẫm sắp phải đương đầu với một chướng ngại vật quan trọng , em có biết hay không ?
Nhưng trẫm sẽ không khuất phục , vì giang sơn này...!
Huân nhi , chờ nhé , chờ một ngày đất nước ấm no , giang sơn bình yên , trẫm nhất định đi tìm em.
.....
Ngô Thế Huân tỉnh dậy , ánh mắt có chút mờ , trong tâm trí mơ hồ cảm thấy hình như giấc ngủ của mình rất dài , chỉ ngủ trưa trên thảm cỏ thôi mà , ánh mắt dần tiếp xúc với sự vật , Ngô Thế Huân chợt giật mình vì xung quanh đã thay đổi.
Đây là chỗ nào ?
Xung quanh là tường bằng vải.
Lều sao ?
Giường cậu nằm , và cả trên ghế ngồi đều trải tấm da bạch hổ sang trọng.
Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng ca hát , tiếng cười đùa trò chuyện của rất nhiều người.
Chẳng lẽ cậu bị bộ lạc bắt cóc ?
Không thể nào , trong tư liệu sử sách đâu có viết về bộ lạc còn sinh sống trên Phác Quốc đâu ?
Ngô Thế Huân mang giầy , hé màn hình ra bên ngoài. Là một đám người hơn 50 tên đang ngồi quanh đống lửa , vài ba tên đang cắt thịt heo , đem phân phát. Cậu khẽ cắn môi , tốt nhất là nên trốn khỏi đây thôi.
Ngô Thế Huân nhón chân khe khẽ , còn chưa đi được ba bước , một bàn tay đã túm cậu trở lại vào lều.
Ngô Thế Huân bị vứt lên chiếc giường ban nảy , hoảng hốt ngồi thẳng dậy mới phát hiện một nam tử đang đứng trước mặt , khuôn mặt tuấn tú đẹp như trong tranh vẽ , y mặc một bộ y phục thường dân màu đen thêu hoa văn hoa sen bằng chỉ trắng.
- Ngươi là ai ?
Ngô Thế Huân hỏi , y chỉ cười một tiếng , nói.
- Quên nhau nhanh vậy sao ? Tiểu Tiên tử ?
- Ta không quen ngươi !
Lời nói của cậu vẫn lạnh lùng.
- Ta tên là Lộc Hàm !
Ngô Thế Huân trợn mắt , mảng trang sách lướt qua trong đầu.
" Lộc Hàm : Thái Tử của nước Vạn Hoa , là kẻ nhân lúc nhật thực trốn ngục , kết quả bị Phác Xán Liệt bắt lại và chém đầu. Mở ra một mối thù giữa Phác Quốc và Vạn hoa. "
Tại sao y ở đây ? Tại sao y chưa chết ?
- Ngươi...chẳng phải đã chết ?
Lộc Hàm hơi sửng sốt nhưng tia sửng sốt ấy giống như cơn gió thổi qua. Lại nói.
- Nói về điều này cũng phải đa tạ Tiểu Tiên Tử giúp đở !
Ngô Thế Huân giữ ánh mắt lạnh lùng , tạo cho người khác không khí khó gần. Trong thâm tâm lạnh dần , cậu không thể để lộ cho kẻ đối diện này biết cậu đang sợ hãi.
- Ngươi muốn gì ?
Lộc Hàm quan sát ngô Thế Huân , hừm ! Khá là đanh đá đó chứ ! Thú vị đây !
- Không hổ là Tiên Tử , ta còn chưa nói đã đoán ra được !
Lộc Hàm đưa tay định miết nhẹ cầm của Thế Huân nhưng bị cậu bắt lấy , giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên.
- Vào thẳng vấn đề và...xin giữ tự trọng ! Lộc Thái Tử !
Có một chút dao động lướt qua trong ánh mắt Lộc Hàm nhanh chóng biến mất.
Y đứng thẳng người , nói.
- Ta muốn ngài nói cho ta biết tương lai của ta và Vạn Hoa quốc ! Ta còn muốn biết , đợt tấn công Phác Quốc lần này thành công hay thất bại !!!
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm , nhếch mép.
- Ta không nhìn thấy được cuộc đời của ngươi ! Chẳng qua , Vạn Hoa quốc sau này sẽ trở thành địa phận của Phác Quốc !
- Ngươi nói gì ?
Lộc Hàm tức giận , nắm lấy cằm của Thế Huân , bóp mạnh. Ánh mắt y trừng lớn , môi rít từng chữ.
- Ngươi mau nói thật cho ta biết , cuộc đời ta tiếp theo xảy ra như thế nào ?? Hả ??
Ngô Thế Huân đau , quai hàm như muốn nứt ra vậy , ấy thế ! Ánh mắt kiên cường chiếu thẳng vào Lộc Hàm.
- Ta không biết cuộc đời của ngươi !
Bởi vì ngay từ phút cậu thấy y còn sống , thì cậu biết. Lịch sử đã thay đổi rồi. Cậu không thể đoán biết được nữa , trở thành một người vô dụng.
Lộc Hàm buông Thế Huân , nghĩ gì đó lại nhếch môi.
- vậy thì xem ra , Tiểu Tiên Tử ngươi nắm vận mệnh của Phác Xán Liệt rồi ! Nói cho ta biết , Hắn định dùng cách gì đánh chiếm vạn hoa ?
Biết trước để đối phó sao ? Còn lâu.
Vì đã đến nước này , bịa đặt cũng không thành vấn đề. Ta sẽ diễn cho ngươi xem.
Ngô Thế Huân nhếch môi.
- Ta bây giờ căn bản chỉ là một người phàm không thể đoán biết tương lai nên bị Phác Xán Liệt vứt bỏ ! Ta từ lâu đã không còn là Tiên tử !
À không ! Ngày từ đầu cũng chẳng phải là Tiên Tử !
Lộc Hàm cảm thấy đang có một cổ nộ khí dâng trào trong người , đẩy ngã Ngô Thế Huân ra giường.
- Nếu ngươi đã trở thành phế thải của Phác Xán Liệt , ta cũng không ngại chà đạp thêm đâu !
Ngô Thế Huân không ngốc mà không biết Lộc Hàm muốn gì. Cậu trợn mắt , ý chí quật cường ban đầu đã trở thành hai giọt nước long lanh rơi ra khỏi mắt , nghiến từng chữ.
- Đàng nào ta cũng chết , chi bằng bây giờ chết sớm một chút ! Thà là chết đau đớn còn hơi chết nhục dươis tay ngươi !
Lộc Hàm trừng mắt , ý tứ đó y đương nhiên hiểu cậu định cắn lưỡi kết liễu , vội vàng điểm huyệt đạo của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân mở mắt , cả miệng và thân thể không thể cử động. Đôi mắt vẫn thế , chớp nhẹ nhàng , mang theo nỗi uất sâu khó nói.
y chưa bao giờ đối mặt với kẻ nào cứng đầu như vậy , đứng trước cái chết cũng không phản kháng , dù là chuyện gì xảy ra cũng không khuất phục.
Không sợ hay sao ?
Lộc Hàm từ lần đầu nhìn thấy Ngô Thế Huân sạch sẽ thuần khiết ngồi trong nhà lao , lão đão khiêng thúng vàng , nở nụ cười khi thách đấu với cai ngục , cả cái cách cậu nhường nước cho tên sắp chết khát. Tất cả điều quấy nhiễu tâm tư y.
Lộc Hàm từng cho rằng trên đời này không có người khiến y xao động , nhưng người này , lần đầu gặp đã khiến y khắc sâu ấn tượng.
Bỗng chốc , Lộc Hàm nằm xuống giường , vươn tay ôm lấy Ngô Thế Huân , đôi mắt cậu nhắm lại giống như cam chịu , để dòng nước mắt chảy ra.
Lộc Hàm lâu đi nước mắt cho cậu , khẽ nói.
- Ngủ đi ! Đêm nay làm gối ôm cho ta !
Ngô Thế Huân mở mắt , liếc nhìn Lộc Hàm , có bao nhiêu ngạc nhiêm xen lẫn nhẹ nhõm trong đôi mắt ấy.
Rõ là cũng rất sợ nhưng lại nhất quyết không tỏ ra. Người như thế này , thật khiến y có hứng thú.
Y khẽ mỉm cười , ôm chặt lấy cậu , ngửi ngửi.
Mùi thơm thật dễ chịu.
- Ngủ đi !
Ngô Thế Huân chớp mắt vài cái , từ từ nhắm mắt lại.
Lộc Hàm nhìn mí mắt khẽ run của Ngô Thế Huân. Sau cũng nhắm mắt , chỉ là không hiểu lòng mình rốt cuộc có tư vị gì.
...
Coi như bù chap trước nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip