Trang 33 - Phần 33.



...

Thúc Thúc của Lộc Hàm là người chính trực lại nghiêm khắc , tuyệt đối là hình mẫu " Quốc có Quốc pháp , Gia có gia Quy " , dù bất luận đứng trước cái chết cũng tuyệt đối không lung lay.

Cũng bởi vì thế Lộc Hàm vô cùng kính trọng vị Thúc Thúc này , xem ông tựa như Tiên Hoàng , mọi việc đều hỏi qua ý kiến của ông.

Trước giờ , Thúc Thúc đối với việc nước luôn luôn ủng hộ đối sách Lộc Hàm đề ra , còn vô cùng tự hào và tinh cậy vào hắn.

Nhưng về phương diện tình cảm...

Lộc Hàm cũng đã đến tuổi lập hậu , chính thất. Nối dõi hoàng gia , lập thê thiếp hậu cung con đàn cháu đống. Thế nhưng , mỗi lần giới thiệu cho hắn đối tượng hắn đều mặt cười cho qua , không nói không rằng.

Đương nhiên khiến người làm Thúc Thúc vô cùng phẫn nộ , đích thân đến chánh cung của hắn mà giáo huấn một phen , xông vào đã nhìn thấy một cảnh.

Một nam tử ngã lưng trên ghế gỗ dài mà ngủ , bên dưới cẩn thận lót đệm êm , dải tóc buông lơi , yên lành nhắm mắt.

Còn đứa cháu yêu quý của ông ngồi một bên , mắt vừa đọc sách , tay một bên cầm quạt giấy giúp y quạt mát.

Cử chỉ ân cần như vậy cho dù có là bằng hữu giao tình cũng không nhất thiết phải thân mật như thế đi. Nhất định , mối quan hệ không bình thường như vậy đâu.

Tình cờ vài ngày trước ông cũng đã có chút hay tin , nghe nói Bạch y kia là do Lộc Hàm mang từ Phác Quốc về , hừ ! Không ra thể thống gì nữa !

Phác Quốc cùng Vạn Hoa Quốc chính là không đội trời chung cho dù là người dân Phác Quốc cũng chính là chán ghét.

Không nói câu nào , Ông rút ra bảo đao , một đường bổ đến Ngô Thế Huân , cây quạt đang dập dờn trong không trung liền chuyển hướng , chắn một đao bay đến.

Thúc Thúc càng thêm tức giận , nói.

- Ngươi cả gan đả đao của ta ! Chỉ vì tên tiểu tử Phác Quốc hèn mọn này ??

Lộc Hàm che chắn trước Ngô Thế Huân đang vì ngấm thuốc mà ngủ sâu. Một lời đáp trả.

- Thúc Thúc ! Tại sao Thúc lại muốn giết y ?

Ông giơ lên bảo Đao , nói.

- Bất kể là con người Phác Quốc điều phải diệt tận gốc !

Lộc Hàm dùng khinh công chắn lại bảo đao chém tới , nói.

- Thúc Thúc không được đả thương y !

Ông híp mắt , hỏi.

- Có lý do gì ta lại không được đả thương y ? Ta chính là muốn giết chết y !

Lộc Hàm quả quyết nói.

- Thúc Thúc ! Ta luôn xem Thúc như phụ hoàng ! Lần này xem như ta cầu ngươi , người này tuyệt đối không thể giết !

Lộc Thúc tức giận hơn , nói.

- Hay cho ngươi ! Hảo ! Ngươi nói cho ta biết , vì cớ gì không được giết hắn ?

- Vì hắn là người của ta !

Một lời này của Lộc Hàm thành công khiến cho cơ mặt của Lộc Thúc đông cứng , tay cầm bảo đao khựng lại.

- Ngươi nói như vậy...

Lộc Hàm gật đầu .

- Chính là như ngươi nghĩ !

- Ngươi !! Thật không ra thể thống ! Đường đường là Đế vương của Vạn Hoa Quốc , lại đi yêu một nam nhân ! Vậy thì ai sẽ nối dõi Hoàng Thất ? Người làm Thúc như ta mai này xuống suối vàng biết ăn nói thế nào với Sư huynh ???

Lộc Thúc tức giận rống to . Lộc Hàm nhìn ra phía sau xem xét Ngô Thế Huân , thấy y hơi cau mày nhưng vẫn say ngủ liền thở ra.

Ánh mắt hắn thẳng tấp chiếu vào Thúc Thúc.

- Chuyện ta làm ta tuyệt đối sẽ tự gánh chịu ! Thúc thúc , xin người đừng gây khó dễ cho y !

Nộ khí xộc thẳng lên đỉnh đầu nhưng đây là cháu trai ông thương nhất , Thúc Thúc dù tức giận cũng phải gắng gượng không cho hắn một chưởng.

- Hay cho ngươi ! Vì một tên dân thường Phác Quốc thấp hèn lại trái lại luân lý , thật đáng hổ thẹn cho hoàng tộc !

Thấy Lộc Hàm im lặng không nói , ông tức giận vung vạt áo bỏ đi.

Lộc Hàm thu lại bảo kiếm , nhìn thấy đôi mắt đã mở ra của Ngô Thế Huân , nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống.

- Ngươi nghe ?

Ngô Thế Huân nhắm mắt , lắc đầu , một mực không nói chuyện. Lộc Hàm thở ra , khẽ mỉm cười.

- Trẫm biết ngươi thực đã nghe ! Nhưng , đừng để tâm đến lời...

- Tại sao ?

Lộc Hàm chưa nói hết lại nghe Thế Huân nói một câu không đầu không đuôi. Y ngồi dậy , dảy tóc đen óng bóng nhè nhẹ dưới ánh sáng , tóc đen đến huyền ảo. 

- Ngươi vì ta chống đối Thúc phụ của ngươi ! Đáng sao ?

Thế Huân nhìn vào đôi mắt đẹp của Lộc Hàm , phản chiếu trong đôi đồng tử chính là y , thân hình tiều tuỵ của y , Lộc Hàm ôn nhu cầm tay y đưa lên má mình , chớp mắt.

- Rất đáng ! Vì ngươi là tâm ý của Trẫm ! Vì vậy tất cả điều rất đáng !

Ngô Thế Huân cười khẩy.

- Ta không phải Tiên Tử , cũng không có loại phép thuật biết trước được tương lai ! Ngươi đừng tưởng vài ba câu nói , liền có thể quy phục ta !

Cũng vì đã từng bị tổn thương , lòng tin đặt ra đã vỡ nát . Thế nên y không còn bất cứ ai về chân tâm thực sự , vì sẽ sợ , sợ nếu mình ngu ngốc , kết cục đổi lấy lại là sự lợi dụng bi ai đến nao lòng. Lần này , y đã không còn con đường nào để trở về nữa...

Lộc Hàm thở ra , nói.

- Như vậy cũng tốt...

Ngô Thế Huân lâm vào trầm tư lại ngước nhìn hắn , Lộc Hàm dùng ngữ điệu bình yên như suối mơ , rót vào tai Thế Huân từng lời êm ái.

-... Ngươi không có phép thuật , ngươi sẽ không dễ dàng rời khỏi Trẫm ! Ngươi càng yếu đuối , càng dựa dẩm vào trẫm , sẽ không thể xa Trẫm ! Ngươi khônh phải tiên tử , sẽ chẳng ai cướp đoạt ngươi khỏi trẫm ! Ngươi sẽ mãi mãi là của riêng Trẫm...

Khuôn mặt Lộc Hàm tới gần , hai đôi môi gần trong gang tấc , hơi thở nhẹ nhành vây quanh.

Tiếng Lộc Hàm ôn nhu êm ái bên tai.

-...Có được không ! Huân...

...

..

- Bẩm báo Bệ Hạ ! Đã nhìn thấy cổng kinh thành địa phận Vạn Hoa Quốc !

Phác Xán Liệt oai phong trong giáp sắt , ánh mắt sắc bén phản chiếu .

- Lục tướng quân , cầm 50 vạn quân tinh nhuệ , tiến đánh thẳng vào cổng thành mở lối cho quân ta tiến công , Thất tướng quân dẫn quân bao vây đánh úp vào ! Còn Trẫm , Diệc Phàm Vương Gia và số quân còn lại sẽ  đánh vào Triều Đình ! Nhớ kĩ , không được sát hại người dân vô tội ! Rõ chưa!

- Chúng thần tuân lệnh !

Các tướng quân tính toán chia nhau hành động. Ngay lập tức , 100 vạn cung tiễn giương lên mũi tên lửa bắn thẳng vào thành trì Vạn Hoa. Sau đó rầm rập người cùng ngựa tiến vào tấp nập.

Tiếng đao kiếm chém giết , quân Phác quốc chiếm được thế thượng phong , cổng thành cũng liền được mở ngay sau đó.

Phác Xán Liệt phất kiếm trong tay , ra lệnh cho đoàn quân tiến vào.

Thế Huân...

Chờ trẫm ! Chỉ một chút nữa thôi...

...

..

...

- Ta không yêu ngươi !

Hai khuôn mặt cứ gần nhau như vậy , cho đến khi giọng nói lạnh nhạt của Thế Huân vang lên.

Lộc Hàm hơi khựng , đôi mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm của y. Thế Huân nhìn Lộc Hàm , ánh mắt thẳng tấp.

- Vì không yêu ngươi , nên không muốn ở bên ngươi !

- Em yêu tên Cẩu hoàng đế họ Phác kia !

Thế Huân mím môi , trong lòng đột nhiên nóng như lửa đốt. Đôi mắt chuyển xuống nhìn từng đoá sen màu trắng.

Bỗng nhiên một tên lính canh từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào quỳ gối.

- Bẩm báo Điện hạ ! ... Hộc ... Phác quốc tiến đánh vào Thành Vạn Hoa ! Hiện tại...hộc sắp ặp vào Triều Đình ... Hộc hộc...

- Cái gì ? 

Lộc Hàm còn chưa kịp định thần lại nghe thêm một tên chạy vào.

- Bẩm báo Điện Hạ ! Bến cảng đã bị chiếm đống ! Hiện tại quân địch đang bao vây khắp triều đình Vạn Hoa ! Quân ta bị tổn thất rất lớn a...

Ngay lập tức Lộc Hàm cùng hai tên thuộc hạ nhanh chóng chạy đi , Thế Huân một mình đứng tại chỗ , đầu óc hổn loạn , tim cũng đập thình thịch.

Phác Xán Liệt !

Chàng đang ở ngoài đó !

Thế Huân mỉm cười quyết định dựa vào thời thế hỗn loạn mà bỏ trốn , chân còn chưa bước khỏi bật cửa đã bị một nữ nhân chặn lại.

Hắc Lan nở nụ cười .

- Chủ tử căn dặn ta bảo vệ ngươi , đặc biệt...không để ngươi bỏ chạy !

Thế Huân biết mình có chống chọi phản kháng vô ích , hừ ! Lần đầu trong cuộc đời , y mới thấy được tầm quan trọng của việc học võ.

...

Fic này xém bị phế -___-
Còn ai đọc nữa không vậy TT....TT!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: