Trang 35 - Hồi 35.


...

Tin vui chiến thắng được gửi về triều đình , sau bao năm bị cướp một phần lãnh thổ rốt cuộc cũng có thể giành lại. Lòng bá tánh vừa vui mừng lại càng kính nể vị Vua tài đức song toàn , lại nói thêm một tin mừng , Vị Tiên Tử nghe nói đã mất tích của Phác Quốc thì ra bị giặc Vạn Hoa bắt cóc , hiện tại Hoàng thượng toàn thắng còn giải cứu được Tiên Tử , trong lòng người dân liền hoan hỉ , họ điều nghĩ , không hỗ là Tiên Tử phù hộ Phác Quốc , chắc chắn nhờ ngài ban bình an may mắn nên Hoàng thượng ra quân liền thắng lớn , non sông yên ấm. Biện Phi trong cung nghe tin mừng Hoàng Đế sắp hồi cung , hớn hở bảo nô tài chuẩn bị , cậu muốn trang điểm dung nhan mình thật lộng lẫy để đón người.

Về phía Phác Xán Liệt , sau khi xuất hành bằng đường bộ thì mang binh trở về tương đối nhẹ nhàng hơn bằng đường thuỷ. Hơn trăm chiếc tàu chiến vượt biển chứa mấy vạn quân lính trở về. Ở giữa là chiếc tàu tráng kiện nhất , nơi đó có Hoàng Đế uy nghi đang thoã mãn ôm lấy Tiên Tử bạch y vào lòng.

Ban đêm , tàu bơi có chút chậm.

Ngô Thế Huân đi đến mạn tàu , ngồi xuống một chiếc thùng gỗ , khẽ nhìn bầu trời đầy sao. Có chút mơ hồ không rõ ràng...

Lộc Hàm ! Có phải ngươi cũng đã trở thành một trong những ngôi sao kia không ?

Việc xuyên trở lại nơi này , Ngô Thế Huân có chút suy nghĩ , mình đã chứng kiến lịch sử thay đổi , đáng nhẽ ra , vào năm ba mươi tuổi , Phác Xán Liệt mới có thể giành lại được phần lãnh thổ bị cướp , còn Lộc Hàm , sử sách viết rất ít thông tin , nhưng man mán là sau khi mất nước , hắn cải trang thành thường dân rồi lưu lạc khắp nơi không rõ tung tích...

Nhưng kết cục hiện tại , hắn đã chết.

Ngô Thế Huân thở ra một hơi , trước đây y một lòng tôn trọng lịch sử , không dám tuỳ tiện làm trái với tình tiết , thế nhưng mọi chuyện càng lúc càng vượt khỏi quỷ đạo , hiện tại Lịch sử đã bị thay đổi đến trầm trọng. Y thật không biết , tương lai sẽ xảy ra những gì !

Thế nhưng cũng rất tốt , cho Xán Liệt ở tuổi hai mươi hai giành lại non sông , cũng cố trấn áp ý đồ của những nước lắng giềng. Đất nước có vị Vua trẻ anh minh tài giỏi , bọn giặc ngoại xăm nhất định không dám động đậy khinh nhờn.

Đó là Xán Liệt cùng Phác Quốc , vậy còn y ?

Y bị xuyên trở lại , y bị thời gian lãng quên. Y hiện tại đã không thể nhìn thấy tương lai được nữa , rồi đến một ngày , mọi người cũng sẽ biết y không già , cùng không chết , sẽ coi y là cái dạng gì đây ?

Ngô Thế Huân càng nghĩ càng rối ren , lại thở một hơi.

- Sao lại thở dài ? Em đang suy nghĩ điều gì sao ?

Một chiếc áo choàng lông được khoát lên vai , đi kèm là một giọng nói ấm áp. Ngô Thế Huân xoay người nhẹ nhàng đứng lên , có chút mỉm cười nhẹ.

- Không có ! Chàng xong việc rồi sao ?

Phác Xán Liệt đi đến bên , cột dây áo choàng cho y , gật đầu nói.

- Thực hiện xong tâm nguyện của Phụ Hoàng cùng mẫu hậu ! Trẫm đã an tâm ! Hiện tại chỉ còn dân chúng Phác Quốc ở Vạn Hoa ! Không thể không điều động Quan phụ mẫu đến củng cố lại địa phương !

Ngô Thế Huân gật đầu , khẽ cười , dùng đôi tay ôm lấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt , dưới ánh trăng sáng tỏ , đôi mắt y thập phần lung linh.

- Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết ! Chàng đừng khẩn trương hay suy nghĩ quá nhiều ! Không tốt cho long thể !

Khuôn mặt diễm lệ của Ngô Thế Huân dưới trăng thật rung động lòng người , Phác Xán Liệt không nhịn được cúi đầu hôn lên vầng trán y , lại ôm y vào ngực.

- Không nhận ra sao ? Em chính là bùa hộ mệnh của trẫm , ở bên em , trẫm liền bình an !

Ngô Thế Huân gục đầu vào lồng ngực ấm áp kia , khẽ cười một tiếng , lại nói.

- Ta không còn khả năng nhìn thấy tương lai nữa ! Bị hạ xuống phàm trần lần này , đã không còn là Tiên tử ban bình an gì gì đó nữa rồi !

Y trêu chọc nói , lại nhìn khuôn mặt của Phác Xán Liệt , dường như đôi mắt hắn phát sáng , khoé môi tựa hồ cong lên , tay ôm y lại càng chặt như hận không thể khảm sâu y vào trong thân thể hắn.

- Thật tốt ! Như vậy ta sẽ không còn lo lắng nữa !

- Tại sao ?

- Em không còn là Tiên Tử , em sẽ mãi ở bên trẫm ! Em không thể trở lại chốn Thần tiên , Trẫm sẽ không lo em sẽ biến mất nữa !

Phác Xán Liệt không có nói , hơn nửa năm nay , không có đêm nào hắn có thể tròn giấc.

Ngô Thế Huân nghe hắn thủ thỉ , khoé môi y khẽ cười . Đôi mắt ngấn chút nước mỏng , không đáp lời.

- Nếu không thể trở lại , vậy thì cùng nhau sống hạnh phúc đi !

Phác Xán Liệt lại nói , khoé môi như vô tình hôn lấy đỉnh đầu của y , trái tim Ngô Thế Huân xao động.

Cùng nhau sống hạnh phúc !

Thật tốt đẹp !

Y ngẩn đầu nhìn hắn , khẽ cười , nước mặt vui mừng cũng lăn xuống gò má.

- Được !

Khẽ vươn người , hai đôi môi chạm vào nhau. Dưới trăng sáng , một vàng kim , một bạch y hoà vào cùng một chỗ , bức tranh bình lặng không gì có thể sánh bằng.

....

Sáng sớm.

Thuyền rốt cuộc cập bến , Ngô Thế Huân sớm được nha hoàn hầu hạ ăn mặc chỉnh tề. Hoàng thượng trở về kinh thành , dân chúng liền kéo nhau ra đón mừng.

Nhìn bản thân trong gương Ngô Thế Huân chớp mắt lại nhìn nha hoàn.

- Tại sao không cột tóc như bình thường ?

Bình thường y chỉ buộc một sợi vải trắng hoặc dùng trâm gỗ. Thế nhưng nha hoàn kia thật khéo tay , dùng một phần tóc của y bới gọn , đem trâm cài bằng bạc đính pha lê màu tím , sợi bạc nối từ trâm cài hai bên thẳng tấp nằm dọc theo tai đến tóc , hai rìa tóc mai thái dương buông xuống cùng nửa phần tóc xoã phía sau khẽ tung bay , da y vốn trắng noãn , nơi môi có chút hồng hồng đó có lẽ cũng là nơi có huyết sắc duy nhất , nha hoàn lanh lợi cầm lượt gỗ chải tóc cho y , lại nói.

- Hôm nay dân chúng mừng rỡ Tiên Tử trở về ! Ngài xuất hiện trong dáng vẻ này , thật sẽ khiến người ta lại càng thêm sùng bái a !

Vậy ý cô là ta bộ dạng bình thường ngày ngày không khiến người khác sùng bái sao ?

Ngô Thế Huân từ chối cho ý kiến , nha hoàn kia ngắm nghía y hồi lâu , lại chau mày.

- Hình như có chút thiếu thiếu...A !!! Phải rồi !!

Ngô Thế Huân giật mình nhìn nàng lấy ra một chiếc hũ nhỏ , cầm cọ khẽ lên ấn ký gì đó vào giữa trán của y , dùng hạt ngọc trắng nhỏ xíu dán lên. Sau một hồi , nha hoàn liền ca thán.

- Ngô Tiên Tử ! Ngài thật đẹp ! Thật rất đẹp !

Y liếc mắt nhìn vào gương , liền ngẩn ra. Trên trán vẽ một ấn ký Liên hoa màu tím nhạt , còn hạt ngọc màu đính lên. Bây giờ , y mới cảm thấy bộ dạng này thật giống Tiên Tử trong Phim mà y thường xem khi ở thời hiện đại.

Không khỏi thấy lạ lẫm cùng kinh ngạc.

- Hoàng Thượng giá lâm !

Cùng lúc này bên ngoài tiến vào. Phác Xán Liệt trên đầu đội mũ vua , phía trước và phía sau là các sợi hạt châu nhỏ. Mỗi bước đi liền lung lay. Long bào màu vàng kim thêu hoa văn Kim Long cầu kì. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh giây trước còn lạnh lùng , giây sau liền trở nên ấm áp.

- Thuyền cập bến rồi ! Mau đi thôi !

Thế Huân khẽ cười gật đầu , đưa tay cho hắn , " Ân~" một tiếng.

Lòng dân chúng nôn nao hơn bao giờ hết , cơ hội hiếm có được diện kiến Hoàng Đế Bệ Hạ còn có Đại Tiên Tử bảo hộ cho Phác Quốc. Hai đại nhân vật sóng vai bên nhau càng khiến cho khung cảnh thêm sinh động.

...

Trước cửa Chính điện , tập thể quần thần xếp hàng ngay ngắn cùng quân lính , nghe đến tiếng Thái Giám hô hiệu , liền đồng loạt quỳ xuống.

Phác Xán Liệt xuống ngựa , xoay người đi đến bên Kiệu , dịu dàng vén rèm chờ Thế Huân rời khỏi kiệu đến bên mình liền cùng đi vào. Y có chút sửng sốt trước thái độ của Phác Xán Liệt , bàn tay đặt lên tay Xán Liệt có chút khẩng trương , cơ hồ toát mồ hôi. Phác Xán Liệt như có như không nhận ra y đang run nhẹ , đôi mắt ôn nhu của hắn thoáng ấm áp nhìn ngắm dung nhan mỹ lệ , thời khắc này trở nên phứt tạp , mím mím môi. Bàn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay y , giọng nói từ tín phát ra.

- Không cần khẩn trương ! Ta ở đây !

Ngô Thế Huân chớp mắt nhìn Xán Liệt ung dung bước cùng mình trên thảm đỏ , nơi hắn vỗ về tồn dư chút độ ấm khiến y không nhịn được cảm thấy có thêm dũng khí. Khẽ cười , gật gật đầu.

Biện Phi từ sớm đã có mặt , xiêm y đỏ rực , tóc búi cài trâm ngọc , tay cầm quạt chờ đợi ở chính điện , mắt thấy Hoàng Thượng thân vàng kim từ xa liền lộ ra vài phần kinh hỷ nhưng khi vô thức liếc sang bạch y nhân bên cạnh hắn , Biện Phi có chút sửng sốt...

Kẻ kia...

Kẻ kia cư nhiên còn sống ??

Nắm tay bất giác siết chặt , tâm tình như có ngọn lửa thiêu đốt.

Suốt nửa năm qua , Bạch Hiền không ngừng cử người tìm kiếm tung tích tên Tiên Tử kia mà diệt khẩu , sát thủ mỗi lần gửi thư tín điều bảo rằng không tìm ra , Biện Bạch Hiền luôn mang hận ý , chẳng lẽ giết hết bạch y nhân trong toàn thiên hạ , biết đâu may mắn trong đó...đúng người.

Thế nhưng hiện tại thấy người mình căm hận một thân nguyên vẹn thoải mái thong dong trước mặt , sắc mặt của Biện Phi thoáng chút trở nên xám xịt.

Cho đến khi Phác Xán Liệt đến gần , Biện Phi nhanh chóng thay đổi sắc mặt , bày ra tư thế phong tình vạn chủng , cúi đầu hành lễ , lời nói dịu ngoan.

- Biện Phi tham kiến Hoàng Thượng ! Bái kiến Ngô Tiên Tử ! Thiếp thân vô cùng vui mừng Bệ Hạ cùng Tiên Tử thắng trận trở về !

Phác Xán Liệt cười gật đầu.

- Trẫm miễn lễ ! Biện Phi có mặt từ sớm để đón tiếp Trẫm ! Tâm ý của Ái Phi , Trẫm rất cảm động ! Người đâu ?

- Có nô tài !

Vị thái giám kính cẩn chờ nhận lệnh.

- Ban Thưởng Tứ Diệp Chi Hoa !

- Thần tuân lệnh !

Tứ Diệp Chi Hoa , chính là trâm cài gồm bốn kiểu , khắc hình bốn loại hoa đặc trưng của bốn mùa , Xuân Hạ Thu Đông. Loại trâm cài này chính là cống phẩm từ Trung Nguyên , vì nơi đó quanh năm bốn mùa xinh đẹp , đều có hoa nở. Cư nhiên trâm cài Tứ Diệp Chi Hoa cũng chính là hình ảnh đại diện cho sắc đẹp của Trung Nguyên.

Có thể chỉ với một câu lại được Hoàng Thượng ban thưởng cho một món vật quý giá như vậy , Biện Phi quả không hổ là Phi Tử được Bệ Hạ sủng ái nhất hậu cung.

Khoé môi Biện Phi nhàn nhạt nở nụ cười , nho nhã hành lễ.

- Tạ ơn Bệ Hạ !

Phác Xán Liệt gật đầu , phất tay cho Biện Phi lui về Cung nghỉ ngơi. Trước khi rời đi , ánh mắt như có như không nhìn Ngô Thế Huân...

Ngô Thế Huân bên cạnh có chút lơ đảng , y cũng không có hứng thú với trâm cài kia cho lắm , chỉ là trong lòng không khỏi luyến tiếc chiếc trâm cài mà Xán Liệt tự tay làm cho mình. Lần đó , y cài lên tóc vốn định cùng Xán Liệt đối tử , thế nhưng không ngờ sau đó bị Lộc Hàm kéo đi , lực đạo hôm đó làm trâm cài rơi mất. Tâm tình y khi ấy cũng không nhớ nổi rơi ở đâu. Nghĩ nghĩ lại có điểm nhíu mầy.

Phác Xán Liệt làm sao mà không phát hiện ra , cứ nghĩ y thấy hắn ban trâm cài cho Biện Phi liền không vui , tâm tình không khỏi có chút vui vẻ.

Ghen sao ?

Hoàng Đế Bệ Hạ lại không hề hay biết bản thân ăn dưa bở , nhìn hắn cười cười , Ngô Thế Huân giãn chân mày , khẽ hỏi.

- Chàng cười cái gì ?

Hoàng Đế Bệ Hạ khẽ nghiên đầu , ghé bên tai Ngô Thế Huân thì thầm.

- Không có gì ! Đột nhiên ngửi thấy mùi giấm !

Ngô Thế Huân khó hiểu , cũng ngửi ngửi xung quanh , sau lại lắc đầu.

- Sao ta chẳng ngửi thấy mùi gì cả ? Chàng có nhầm lẫn hay không ?

Hoàng Đế Bệ Hạ dở khóc dở cười , tâm tình không ngăn được yêu thương. Đưa tay ôm chằm lấy thắt lưng Thế Huân còn đang ngu ngơ tìm nơi phát ra mùi giấm kéo về phía mình , hành động đột ngột khiến y không khỏi có chút giật mình , ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt đang tràn ngập ý cười trong mắt.

- Chàng...Chàng là làm sao a ?

Dung nhan như băng như tuyết càng thêm mị hoặc , phủ thêm chút ngại ngùng. Phác Xán Liệt cúi đầu , đáp xuống chóp mũi của y mà hôn mà cái.

- Trẫm chỉ là...rất nhớ em !

Ngô Thế Huân bất động , bị từng lời nói mà dội thẳng vào lòng. Khoé môi y có chút run rẩy , khoé mắt lại không nhịn được đỏ bừng , gắt gao nhìn vào mắt Xán Liệt.

Hắn vẫn yên lặng vuốt tóc Ngô Thế Huân , thập phần dịu dàng , dưới nắng mai , làn da trắng mịn như toả ra ánh sáng , đường nét trên khuôn mặt , đoá Liên hoa giữa trán nhu hoà dường như tạo ra ảo ảnh tuyệt đẹp . Thời khắc này , y đẹp đến động lòng người , chỉ có thể dùng từ khuynh sắc khuynh thành mà ca tụng , khiến Phác Xán Liệt có cảm giác không chân thực , nếu là mơ , thì xin hãy để yên ! Hãy giữ yên lặng cho hắn tiếp tục mơ , xin đừng làm hắn thức giấc , hắn không muốn giật mình khỏi giấc mơ này ! Hắn không muốn lần nữa trải qua cảm giác trống rỗng trong những đêm giật mình thức giấc vùng dậy hoảng loạn nhìn khắp nơi chỉ để tìm kiếm một hình ảnh ngái ngủ , một giọng nói dịu dàng lo lắng , ân cần hỏi hắn.

-" Chàng làm sao vậy ? Giật mình sao ? "

Lại nhận được nụ cười mỉm ôn nhu dưới ánh trắng , lại tinh nghịch nói.

-" Thế thì để ta kể chuyện cho chàng nghe nhé ! Có Tiên Tử trông chừng , sẽ không có gì có thể quấy giấc ngủ của chàng ! Thế nào ?"

Rồi lại chợt nhận ra , bên cạnh hắn chỉ còn một khoảng trống rỗng. Lời nói như có như không cũng biến mất , hắn lại cười tự giễu , lại là do ảo giác bản thân tưởng tượng ra.

Phác Xán Liệt thật lòng không muốn trải qua nó nữa , không muốn nếm tư vị đó lần nữa. Vậy nên , đối với cảm giác ấm áp hiện tại trong lòng ngực , lại tựa như khúc gỗ giữa đại dương lênh đênh , Phác Xán Liệt siết chặt ôm lấy không muốn buông ra. Thoã mãn thở ra một hơi , Phác Xán Liệt hôn lên làn tóc của y , khẽ nỉ non.

- Trẫm...có đang mơ không ?

Lúc ôm em trong vòng tay thế này !

Lúc ngửi được mùi hương của nắng cùng làn hoa thơm ngát trên người em !

Lúc hơi ấm của em lan toả khắp trong ngực Trẫm !

Có đôi tay đáp trả vòng ôm , bên tai hắn vai lên tiếng thì tháo chắc chắn.

- Đây là thật ! Ta...đã trở về ! Bên chàng...!

Xàn Liệt mở mắt , nhìn xoáy vào đôi mắt kia.

- Em sẽ không đi nữa chứ ?

- Không đi nữa.

- Không rời khỏi Trẫm ?

- Không rời khỏi chàng.

- Vĩnh viễn ?

- Vĩnh viễn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: