Biểu hiện kì lạ và sa bẫy "tình"
Kyungsoo không còn nhớ tối đó về nhà như thế nào nữa, cậu chỉ nhớ rằng sau khi nhận con gấu nhỏ hồng hồng mà chanyeol tặng, cậu vừa xúc động vừa kinh hãi , kiên tục kêu chanyeol không được bỏ rơi mình. Cùng là con trai, cậu yếu đuối quá rồi. Bà Lee cũng đã được nghe hắn kể lại sự tình, đau sót nhìn đứa cháu trai tội nghiệp ngủ cũng không được yên giấc kia. Cậu cũng không muốn đi ra khỏi căn nhà một bước, cậu thực sự sợ rằng nếu bước ra khỏi nơi này, cái thế giới xấu xa đã mang cha mẹ cậu đi xa mãi, rồi một lúc vô tình nào đó. Cũng sẽ mang cậu đi nhẹ nhành y như vậy. Và cậu hoàn toàn sợ cái điều cậu đang nghĩ. Vì vậy những cơn ác mộng tưởng chừng như đang ngủ yên kia lại theo gót nhau về trong những cơn mê dù đêm hay ngày, dù cậu tỉnh hay đang mê man. Những 1 tuần liền y như vậy. Cậu gần như là mất đi cảm giác an toàn,hình như không còn ai có thể mang lại sự an toàn ấy. Cậu đã nghe hắn nói rằng thử sống khác. Cậu đã thử thay đổi bản thân, vậy thì đã sao nào?? Những gì cậu nhận được là một tên biến thái ghê tởm suýt chút nữa bị hắn làm vấy bẩn thân thể. Cậu nghĩ lại và không khỏi rùng mình. Cậu cũng cho bản thân cái quyền được giận hắn..............(Đã thay đổi cách xưng hô để tiện nói chuyện thân mật nạ)
-Này....Kyungsoo em không sao chứ??..Này...._Hắn đang đứng trước giường của cậu và nói chuyện với cái đống chăn đang bao trọn lấy cậu._Đừng giả bộ coi anh như không khí nữa. Mau ngoan ngoãn quay đầu ra đây và nghe anh hỏi chuyện._Hắn vẫn ôn nhu nói , hắn biết cậu đang nghe nhưng chỉ là không thèm trả lời thôi...và hắn vẫn tiếp tục sự nghiệp đào cậu ra để hai mặt một lời nói chuyện cho thông thoáng.Nhưng cậu đang tức vụ hắn bỏ bê mình vào cái đêm hôm đó mà làm kiêu không đếm xỉa tới hằn, trong chăn tay ôm chặt con gấu hắn tặng.chẹp chẹp.
-......_Không thềm nói chuyện, coi như không khí tiếp tục vờ ngủ
-Anh không nhịn nữa đâu. Mau chịu quy hàng chui ra đây nghe anh nói chuyện. Nếu KHÔNG anh có thể mang một vài em GẤU ra để cho tụi con gái cuối hẻm đó. Chúng bảo với anh là có lần soi thấy cái CHỊ xinh xinh tóc ngắn nào đó ôm, chúng muốn có nó để chơi đồ hàng, và anh đã đồng...*bộp*con gấu hông trong tay kyungsoo có bãi đáp mới-mặt tên cao kều nhiều chuyện đáng ghét.
-Mau cầm miệng thối anh vào. Cái gì mà cho gấu?? Cái gì mà chị gái?? Anh tin em lột lưỡi anh cho chó cún ăn không????Em là đang giận anh đó, lựa lời mà nói đừng để đây phải xử anh..._Cậu tức giận khi bị hắn đem ra so với tụi con gái lại còn dọa đem gấu yêu đi cho mà cơn giận sục sôi, bùng phát, thành ra nói nhiều hơn bình thương.(Căn bệnh nhiều chuyện có thể lây qua đường sống chung)....thật là nhiều chuyện
-*Cười lớn*Há há bị anh nắm chỏm rồi ha._thỏa mãn khi cậu đã bị anh dụ thành công_ Anh trêu em thôi. anh chỉ muốn em nói chuyện và đừng thẫn thờ như vậy nữa. Bà vì nhìn em mấy ngày qua như vậy mà lo lắng lắm. Ăn cũng không ngon, trước khi ngủ luôn qua xem tình hình của em. Em làm bà đau lòng lắm đó. Thôi dù có giận anh thì cắn anh mấy cái thực đau vào đưng lầm lì vậy. Anh cũng lo._Ồ hắn từ khi có tên của cậu trong cuộc đời hoàn toàn thay đổi rồi.Trước kia vô âu vô lo. Không biết quan tâm người khác là gì. Vậy mà từ khi cậu đến nơi này và biết cuộc sống tối tăm của cậu, hắn lại mặc niệm phải lo toan cho cậu. Hình như hắn còn biết quan tâm, cảm thông và hình như là......thích một người là như thế nào nữa. Hắn thay đổi tích cực như vậy, ngẫu nhiên...cậu cũng sao nhận ra được?? Và hắn cũng đâu biết được. Từ lúc cậu đến nơi này, hắn đã dạy cậu cười là như thế nào, được yêu thương, săn sóc là ra sao. Tuy cậu có ghét những tên cao to đi chăng nữa thì đặc biệt với hắn, cậu đã cho hắn xâm phạm vào đời sống riêng tư của cậu nhiều lắm rồi, sau khi nhận được lời hứa của hắn, cậu thực sự đã an tâm hơn nhiều." Hắn hứa là không bỏ rơi cậu"(đến bà ngoại cậu còn bảo: bà đừng rời xa cháu nữa cơ mà. Hắn nên thấy may mắn đi).
-Anh đã hứa với em những gì?? Mau nói. Nếu anh còn nhớ, em thực hứa với anh sẽ thay đổi bản thân. Hứa! và....cảm ơn anh nhiều._Lần đầu cậu nói cảm ơn sau mười mấy năm đau khổ đó, thật là nói không có quen mà.vậy là 2 má những điểm hồng nổi lên, cả tai cũng đỏ phừng, lan xuống cổ cũng đỏ theo....a... cậu còn bị hắn dạy cho cái gì mà xấu hổ rồi.
*XẸT ~~~~~~~*(vâng điện tình đó ạ, miễn thắc mắc ai là người cháy,và ai là người phóng điện nha)
"Ô ô ô nom xem kìa, cậu xấu hổ đó, là xấu hổ đó, kì thực rất đáng yêu a~~ bẫy tình, là nhóc con giăng bẫy anh, là em đổ độc anh, là em..ôi ôi...ngạt thở quá,ai đó gọi bác sĩ đi....khoa tim nhá, à còn hồi sức và bị bỏng nữa. Cậu sẽ chết sớm, chết trước khi làm nhóc ấy có cuộc sống bình thường quá."
-"nhìn gì mà nhìn, là anh dạy em cả đó, trước giờ em không có căn bệnh này đâu" mau...an..anh...ma...mau.. trả..lời đi ..chứ_tên ngốc này, ngại sắp chết,rồi tui không quen như vậy, bệnh, lại bị bệnh rồi(may chưa mắc bệnh tim đó =_=)_Cậu xấu hổ chui mặt vô 2 bàn tay, run run nói.
-A! à anh. ừm*thở hắt ra* ừm, kyungsoo này, anh đã hứa rồi, anh hứa sẽ bảo vệ em và không bỏ rơi em nên em hãy cứ tim tưởng anh.Chuyện lần trước nhất nhất không tái diễn. Vì vậy, em hãy cứ thoải mái mà hít thở, đừng hành hạ bản thân, bà sẽ rất đau lòng._Vì bà vì cậu và vì cuộc sống sau này của hắn, hắn phải lôi cậu ra ánh sáng (má,như tù nhân >"<).
-Được coi như em tin tưởng anh. Mau nhặt gấu bự con vào đây._Cậu chỉ chỉ con gấu hông hắn tặng, đang yên nghỉ,à lộn đang yên vị trên sàn nhà.
-Gấu bự? Anh tưởng mỗi anh là gấu bự thôi chớ??_Ha? Chẳng có nhẽ cái con gấu chết tiệt hắn mua cho cậu lại là tình địch của hắn*bang*"suy nghĩ ngu",dẫu vậy hắn vẫn nhặt lên và đặt vào tay cậu._ Thật trẻ con, thật gái tính.
-Cái sh*t! Anh là nó, nó cũng là anh. Sau này nhìn nó mà sống. Em mà cho nó lên cao:anh chết chắc. em mà ôm nó:em cần anh. Khoan, câu này bỏ không tính, lúc nào em chả ôm nó. à không lúc nào em chả ôm gấu. Tóm lại là những gì anh đã hứa là không được nuốt lời._Kyungsoo cậu hôm nay sao lại nó nhiều vậy chứ??*méo miệng, cười ngu*
- Ờ* khóc giở cười giở*" Tự bao giờ em ấy lại thay đổi như vậy?? mi là ai?? trả lại kyungsoo ít nói cho ta". Chanyeol-hắn cũng đã rõ rồi, kì thực là bị cái con người da chân nách, *tát* đa nhân cách kia làm cho hắn biết yêu rồi, cần bồi đắp tình cảm và thể hiện dần dần thôi. "Bà , đứa cháu nuôi này sẽ giúp bà gánh cục nợ này thay bà. cháu HỨA"
-Ờm, giờ anh có thể đi. Em muốn ngủ
-lại ngủ có ngày thành heo thật
-Không liên quan *nhăn nhăn*
(Ờm, chap này có sử dụng từ ngữ hơi thô tục, chủ yếu nói về sự thay đổi của Cục nợ kia. Đồ đàn bà*lè*)
Chap sau có nhân vật mới là ai?? Cho ý kiến được hơm?? Chọn ai đó nhất nhất thích ghẹo soo ế)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip