Có mẹ! Mẹ-hay rắc rối?

Cả căn nhà rơi vào trầm mặc...

-Bà..bà..bà nói sao?_Bà Yang hỏi. Cái gì chứ? Bà ta vừa nói cái gì chứ? Ai mà tin được vào lời nói của người phụ nữ này cơ chứ.

-Phải.. tôi nói nó-Park Chanyeol kia là cháu trai yêu của tôi.. nó là đứa con trai thất lạc của Booyoung. Bà ta đẩy dì young lên bên trên, đối mặt với hắn và cậu..

-Này, nói gì cũng phải có dẫn chững chứ? Đâu có thể dựa vào mấy lời nói xuông của mấy người?_Bà Yang tiếp lời, bà không thể để đứa cháu nuôi này rơi vào tay của mấy loại người vô nhân tính này được.

-Này, Không có vô duyên tôi đây chạy đến nơi hoang dã này nhé. Hứ. Young, lây xét nhiệm AND ra đi con. Con có quyền được nhận con của mình, con cũng có hạnh phúc mà

Bà Park nói xong câu đó. Người cậu run run. Đúng ai chả có hạnh phúc riêng? Ai chẳng có quyền được hạnh phúc? Vậy ai cho cậu hạnh phúc? Ai cho cậu? Cậu muốn được hạnh phúc... chỉ là...hạnh phúc đã từng có mà thi...

Dì young lấy giấy xét nhiệm ra. Một dòng chữ đỏ cuối tờ giấy hiện lên, rõ ràng " CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG..."(chém ). Hắn.. hắn đơ người, Là mẹ-con ? là có quan hệ? Hắn nên vui hay nên lo lắng đây? Mẹ? Người đã bỏ rơi hắn bao năm qua tự dưng chạy đến trước mặt hắn, nhận hắn là con? Vậy, hắn làm sao đây? Hắn chạy lại ôm lấy mẹ nói con yêu mẹ, con nhớ mẹ? Hay tức giận cáu gắt vì đã ruồng bỏ hắn?

-YoungMin...YoungMin à..-Dì Young đưa bàn tay lên, đôi bàn tay đẹp đẽ, được chăm sóc kĩ càng_Là mẹ đây, là mẹ không tốt là mẹ đã từ bỏ con, Tha lỗi cho mẹ, hãy tha thứ cho mẹ. Là mẹ sai, Con, con nên hiểu, lúc đó lúc đó...Dì Young khóc, khóc rất thàm, đôi tay đẹp đẽ đó huơ huơ trong không khí, không hề được đắp nhận. Luôn tự nhân mính sai, chắc lại là lỗi lầm trong quá khứ. Một nội dung nhàm chán trong phim truyền hình dài tập thôi.

-Là cô sai sao? Cô cũng nhận ra vậy sao? Cô bỏ nó trong cô nhi viện ngay khi lọt lòng, cô không thèm nghĩ đến tương lai của nó. Sao? " Cháu trai tên YoungMin-Xin hãy nhân nuôi cháu, người mẹ như tôi vô dụng" Vậy đủ sao? Vậy đối với cô là đủ sao? Cô thực sự không hề nghĩ cho nó. Sinh nó ra, chỉ là hậu quả cho một cuộc vui đùa quá trớn sao? Thôi đi, cho tôi xin. Mời hai người ra khỏi nhà, và...hãy quên chanyeol đi. Nó tên Park ChanYeol, không phải là YoungMin gì hết. MinHee tiễn khách._Bà Yang cáu hẳn. Mấy người muốn đưa cháu trai tôi đi sao? Dễ ràng như khi vất bỏ nó sao? Xin lỗi, qua của khác đi.

-Chan...Gấu bự a.._Cậu khóc, cậu khóc rồi sao? Hắn, cuộc đời của hắn có khi nào trôi nổi hơn cậu không? Nhưng hắn có mẹ mà, vậy là may mắn hơn cậu rồi.

-...

Cả căn nhà lại yên lặng đáng sợ. chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhỏ của cậu, tiếng thở nặng nề của dì Young, những người còn lại là hai người bà, mắt đấu ,mắt, *tóe lửa*

-Chan, em không sao!_Cậu xụ mặt xuống, nước mắt lưng tròng. Cậu không muốn hắn đi đâu. Thực sự không muốn hắn rời xa cậu. Nhưng..cậu không thể ích kỉ giữ hắn riêng bên mình được. Hắn có mẹ, hắn có người nhà, hắn có một gia đình nhỏ. Cậu nên ủng hộ hắn nhận lại gia đình mới phải. "Màu sao vậy? làm sao vậy? Để anh ấy đi đi. Mày sao lại cư xử như vậy??" vậy, cậu lại cười, cười chua xót. Đau quá...

-Kyungsoo, soo à

Bà Yang mắt lớn mắt bé.

-Bà không đồng ý, bà không chấp nhận. Chan một tay bà nuôi nứng, chỉ có bà mới thực sự yêu thương nó. Chanyeol, đừng bỏ bà, về đó, họ sẽ lại bỏ rơi cháu thôi, sẽ lại như hai mươi năm trước thôi...

-Bà.._hắn ôm bà yang vào trong lòng, vỗ nhẹ.

Hắn lại nhìn cậu, cậu mím mím cười buồn. Hắn biết rồi, hai người phụ nữ trước mắt này là người đã bôi đen cuộc sống của cậu, một màu buồn của nước mắt. Người được gọi là mẹ hắn kia, cũng đã làm cho cuộc đời hắn không tuổi thơ, không có ba mẹ, là thiệt thòi, là tổn thương. Vậy hắn nên làm gì bây giờ? Hả hả? ai trả lời đi. Hắn nên nghe ai? Cậu.. Nhưng hắn cũng chỉ vừa mới giúp cậu trở lại bình thường nếu giờ hắn ra đi. Cậu, có khi nào tình trạng của cậu lại tồi đi không? Ai cũng đang chờ câu trả lời của hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy áp lực như bậy giờ. Là sum họp? Là đoàn tụ gia đình? Hay là ra đi, là tan vỡ? Hắn, không muốn mất cậu. hai bên gia đình này là chán ghét nhau. Vậy hắn và cậu phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

-Mẹ, là mẹ sai rồi...xin tha lỗi cho mẹ. con không nhận mẹ cũng được nhưng xin con, hãy.. hãy cho mẹ một cơ hội, một cơ hội thôi, để mẹ được làm mẹ của con, xin con..._Dì Young khóc, khóc có vẻ thảm lắm, cậu cười cười, đây là lần đầu sau bao nhiêu năm chung sống tại nhà nội, cậu nhìn thấy người phụ nữ này khóc. Làm gì đây? Chanyeol cũng muốn có mẹ mà...

-Hai người còn ở đây lải nhải cái gì nữa cơ chứ? Tôi không cho cháu tôi đi đâu hết, nó không thể đi đâu hết._Bà Yang vùng ra khỏi tay hắn, đứng trước mặt hai người họ, vỗ vỗ ngực, cương nghị không để cho hắn đi. Mặt hắn nhăn lại. Cậu còn nhìn thấy rõ, trên trán hắn, rịn ra nhiều mồ hôi. Hẳn là đang mệt mỏi lắm.

-Tôi, không..

*Rầm*

Dì young ngã xuống nền nhà. Khuôn mặt nhăn nhó, trắng bệch, đôi môi khô khô không dùng son. ...

Là tăng tính thảm hại của bản thân để nhận sự thương cảm của hắn sao? Nực cười!

Đây chẳng giống như phim gì cả, sao lại có thể ngã ngay lúc quan trọng này cơ chứ? Hết cách thuyết phục rồi sao? Hắn, cau mày, bà Park cuống hoảng lên, ngồi thụt xuống ôm con gái vào lòng, da diết nói:

-Cháu trai yêu, chanYeol à, mau gọi xe đi con, mẹ con ngã bệnh rồi, mấy ngày nay nó không có ăn uống gì hết. Ôi Young của mẹ, con gái của mẹ.. Con gái tôi có việc gì, tôi không để yên đâu

-Bà ăn nói cho cẩn thận nhé. Tôi đã làm gì con gái bà vậy? con mắt nào của bà thấy tôi hại con gái bà chưa? Việc gì mà phải khóc lóc cơ chứ? Nó cũng không phải chết luôn được. Lúc con gái tôi với con trai bà qua đời, tôi đâu có thấy bà khóc thảm như bây giờ? Xin lỗi, nhà tôi không có thừa tiền để thuê diễn xiếc. Phiền hai người tìm đất khác mà diễn ạ!_Bà Yang quát tháo.

-Bà, bà có lòng thương người không vậy?

-Lòng thương người của tôi sẽ không là đuổi cháu trai nội của của mình ra khỏi nhà, và coi như cái gai trong mắt. Tôi không có lòng thươn người sao? Bà nên nghĩ trước khi nói đi nhé, tôi không thương đứa cháu trai yêu này của bà thì liệu giây phút này, bà và cô gì đây có thể thấy mặt nó sao? cò có thể sao? Đừng ở đó mà phán xét tôi, đổi lỗi cho ai? Mấy người thật là, đồ nhà giàu vô tình...

-bà, bà nói cái gì?...Bà nói ai là nhà giàu vô tính? Nếu tôi vô tính thì cháu ngoại của bà...

-Vậy nó chỉ là cháu của tôi thôi sao? Kyungsoo chỉ do con gái tôi đẻ ra thôi sao? Nó không đẻ một mình được nhé, con trai yêu của bà sinh ra đứa cháu ngứa mắt này đó ạ, ăn nói cho cận thận đi..

-Bà..

-XIN HÃY YÊN LẶNG ĐI!_Hắn, không thể chịu đựng nổi rồi. Hắn lại nhìn cậu, sao cậu lại cười? Nụ cười này, sao thấy chua vậy?

Tất cả, sau sự lên tiếng của hắn, đều im lặng.

Bà Yang nói hoàn toàn đúng, sẽ là như vậy, mãi mãi điều đó là không thể thay đổi, người đó đã hắt hủi chính cháu trai ruột của mình và giờ, lại đòi cháu trai nuôi, coi như báu vật ngọc ngà. Đúng! Ai mới là người có lòng thương người đây? Nhưng giờ vấn đề giờ không phải đơn giản như vậy, cuộc sống của chúng sau này sẽ ra sao? hai người kia không hề ưa cậu, nhưng lại vô cùng thương yêu hắn. Dù không có quan hệ gì nhưng...Chắn chắn, cuộc sống của họ, của cậu, của hắn, của cả hai người sẽ đều bị thay đổi. Hắn, có thể lựa chon không? Như lúc đầu gặp cậu thôi, như vậy thôi. Sẽ thấy cậu cười, cười đẹp, cười hồn nhiên, không như bậy giờ...Hừ

-Chúng...chúng ta đến bệnh viện trước!

Hắn nói, quay bước ra ngoài gara lấy xe... Hắn từ giờ có một người mẹ. Là  có mẹ. Một người mẹ mà trong mơ hắn đã mong ngóng. Nhưng, mẹ, phát âm khó quá. ( :v)


Hú hú, YuYu cơm bách rồi đây. Cả nhà đợi lâu chưa? Xin lỗi hén, bận quá cơ.Cứ trách mắng nha.

Có ai cảm thấy lố không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip