Sợ!
(Chắc phải giới thiệu thêm fic này có thể thêm yếu tố kinh dị quá :v)
-Nào nào, kyungsoo nhỏ. Xem chúng ta có gì nào._Người phụ nữ đó lại gần cậu, đưa ra một cái roi thừng dài, to, được bện rất chắc chắn._Cùng chơi trò bạo lực một chút nào._ Người phụ nữ cười thật lớn, tiếng cười đó tựa như tiếng tử thần, ghê rợn, không chút lưu tình.
-Bà, bà muốn làm gì tôi. Tôi..tôi đâu có làm gì đắc tội đâu.... Làm ơn... làm ơn hãy tha cho tôi..._Cậu khóc lớn, khóc bây giờ có tác dụng gì? Ai cứu cậu được chứ? Đến cậu còn chẳng biết đây là nơi nào, vậy làm sao..làm sao hắn có thể cứu cậu được? Thật vô ảo tưởng..
-Chậc chậc..Có phải con trai không vậy? Dễ khóc đến thế sao? Hừ_bà ta cười lạnh_xin lỗi? Nhưng mà, tao muốn nhìn mày đau khổ nha!
Bà ta vung chiếc roi đó lên,quất một cái thật đau vào người cậu. Né tránh?Không thể? Cầu cứu? ai nghe? Cậu nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, tưởng trừng như máu ở môi có thể bị cắn tới trào ra.Cậu khóc thét, từng trận tê dại cứ thế, cứ thế chút xuống thân thể nhỏ bé đó, bờ vai rung lên từng hối, đón nhận từng cơn đau tới đến từ chiếc roi kia. Đau đớn, cậu chưa từng chịu qua. Khi từng đợt tai nạn xảy ra, cậu được vòng tay mẹ, vòng tay ba che chở, vượt qua cơn thịnh nộ của tử thần,cảm giác mà chiếc roi kia đem lại không thể đau bằng cảm giác khi có người vì cứu mình mà chịu đựng đau đớn, vì cứu mình mà từ bỏ cuộc sống. Thật đau, như chết được vậy, nỗi đau kia sao lại ùa về trong lúc này? Nó làm cho cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều đau. Thực đau như có những mảnh thủy tinh sắc bén đâm mạnh vào tim. Thà chết để bảo vệ người mình yêu thương còn hơn là chết khi mình chẳng làm gì được, một cái chết không minh bạch. Đó là cậu nghĩ vậy. từ bé cho tới trước khi bị đánh thành cái dạng này, cậu chưa từng chịu đau như vậy, điều đó làm cậu nghĩ mình có thể chết nếu cứ bị đánh như vậy, cậu thật trẻ con đúng chứ? Còn loại thống khổ nào khác sao? Khi sợ hãi, khi đối mặt với tử thần, cậu chẳng phải đã ôm được một em gấu đó sao? Bậy giờ thế nào? Tay bị trói ra sau, phải quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, cái nơi quỷ quái gì đây? Muốn được ôm, muốn được người khác bao bọc, muốn được ôm một con gấu lớn, muốn được 'gấu bự' ôm, khi đó, cậu chắc sẽ không sợ hãi đâu, bởi, những lúc cậu buồn( chap Quá khứ đó! Đau buồn lắm) hắn an ủi cậu, những lúc cậu gặp nguy hiểm( chap Tim lỗi nhịp rồi! ah~ Lời hứa) cũng là hắn bảo vệ, quan tâm cậu.... Thực là... cậu nhếch môi cười chế giễu, từng vệt nước mắt cứ lăn dài, lăn dài, thi nhau chảy trên khuôn mặt đang nhăn nhó chịu đựng cơn đau. Mồ hôi, nước mắt... có cả máu nữa, thấm vào áo cậu... thấm vào những vết thương do roi để lại, đau rát....
Bà ta dừng tay đánh cậu lại, nhìn những vết loang lổ trên chiếc áo màu trắng, thỏa mãn cười. bà ta khoát khoát cái tay với bọn người gần đó, quay lại cười ác:
-Thấy sao? Đủ đau chưa? Chưa hay rồi? Nhưng mà... tao vẫn chưa có đánh đã tay nha, tụi mày còn đứng đó mà nhìn? Đêm nó đứng lên, buộc vào cái cột sắt kia, đợi đến lúc lấy được tiền thì chỉ số của mày chắc chỉ dưới 50% thôi( chỉ số sức khỏa nha). Hắc hắc...bà ta nhìn những tên dưới tay đem cậu thô lỗ buộc vào cái cột cười như xuổng trại(?)._ Mày thích gấu còn gì? Xem vài cái vid nha..._Bà ta lại cười, cậu có cảm giác cực hoang man khi bà ta cười, nụ cười mà cậu không thể nhận rõ được,nụ cười mà đã bị tấm khăn mỏng che mất...
*Xẹt xẹt xẹt* tiếng máy quay được bật lên, màn hình chiếu hiện lên một đoạn phim hoạt hình 3D chất lượng cao... " Một cô gái chừng 10 tuổi, ôm một con gấu trong tay đi ngủ, khi đồng hồ điểm tròn 12 giờ đêm, khi cả ngôi nhà chìm vào yên lặng, loáng thoáng có tiếng mèo hoang kêu ngao ngao... Vài giây sau đó, chú gấu đó ban nãy vẫn tươi cưới, màu mắt hạt dẻ rời thay đổi như có ma thuật.. Đôi mắt đỏ au lên bất thường tựa như màu máu, cái miệng nhếch lên vài như có những cái răng nhọn ẩn hiện...móng vuốt không có tự dưng dái ra... Nó chu khỏi tay cô bé, nặng nề tiếng về phía phòng của ba cô, không còn là loại đồ chơi vô hại nữa, nó như một quái thú, lao lên chiếc giường vào * Phật*... Những âm thanh rên rỉ la hét, tiếng gầm gừ tiếng xét rách xột xoạt vang lên khắp nơi trong căn phòng, mảng âm u bao phủ cả không gian" Cậu hét lớn, cậu khóc thét kinh hãi, thật....Cậu chẳng tin vào mắt mình nưa, cậu chưa từng xem phim loại này. Hiển nhiên cậu sẽ không biết rằng nó là thật hay là giả ( trình độ kĩ xảo điện ảnh bậy giờ tân tiến lắm) Cậu nhắm mắt, cậu không giám xem, cậu sợ hãi lắm rồi, cậu không tin những con gấu kia.
-Mở mắt ra... _Giọng nói vang vọng như tiếng tử thần,_ Tao bảo mày mở mắt ra và xem chúng, xem xem những con gấu yêu quý của mày có thể làm được điều hay ho gì..
-Không.,.,... không thể.. thật ghê tởm, bà.. mau thả ra.. tôi...
-bảo xem thì hãy ngoan ngoãn đi trước khi tao làm cho mày hối hận...
*Đoạn băng được tiếp tục*
" Sáng hôm sau, một buổi sáng vẫn tươi đẹp trong lành như chua có chuyện gì xảy ra...Cô bé tay vẫn ôm con quái thú gớm ghiếc trong tay.. nhưng...nó hoàn toàn vô hại... Cô bé cất tiếng gọi ba mẹ nhưng hoàn toàn không ai trả lời, cô chạy vào phòng ngủ vào trông thấy hai cái xác mất đầu, mình mảy máu me đang chông chéo lên nhau... Cô bé hoảng sợ khinh hãi hét lên rồi ngất lịm...'Sẽ..chỉ...còn..chúng..ta..chơi..với..nhau..mãi..mãi..hạnh..phúc...' con thú chuyển đôi mắt màu đỏ au như hôm qua, liếm liếm khuôn mặt cô gái rồi.. *Phập*" *xẹt xẹt xẹt*
Đoạn vid kết thúc bằng dòng chữ được viết bằng máu.. "Lại dây chơi nào..." Và,... dĩ nhiên cậu không đọc được nó.. Đôi mắt cậu dã rời, cậu từng tin tưởng rằng những chú gấu kia vô hại,.... Cậu đã yêu mếm chúng.. có khi nào chính chúng là vận đủi đem xui xẻo đến với cậu không? ( Vạn lần hận đứa nào chém ra cái đoạn kinh khủng làm soo sợ gấu...Ơ..tự vả). Có khi nào...Đôi chân cậu đứng cũng không còn vững nữa... đôi tay bị xiết đến mỏi dã, khuôn mặt vì bị sốc mà trắng bạch, nước mặt bị dọa đã chảy tiệt vào trong(?) .
-Hắc hắc... còn yêu thương gì không? Tao là giúp mày sáng mắt ra đấy.._bà ta cười, tất cả bọn họ đều cười.. và mình cậu khóc.
-Im..im đi..bà im đi..._Cậu hét lớn, cậu muốn thoát ra khỏi cái nơi địa ngục này...
-Ha ha.. đêm còn dài mà, vì mày thích gấu nên cùng xem vài đoạn nữa nhé!_Bà tay hất mặt với tên gần chỗ thu băng,ra lệnh chuyển băng
-Không.. Không tôi thực không cần...
Một con gấu, chỉ vì một con gấu, mẹ cậu đã phải ôm cậu vào lòng che chắn mà chết.Một con gấu được cậu ôm trong tay, đi cùng ba trên xe, vì bảo vệ cậu, ba cậu cũng chết. Thực không muốn tin cái vid chết tiệt kia..(xem lại 2 chap đầu)
...
Thân thể mệt lử, không thể chịu đựng được thêm nữa,cậu muốn được ngủ, muốn được ngủ để coi đây như một giấc mơ mà thôi.. Ai đó giải thoát cậu đi...
*ào* Một xô nước đá lạnh cóng đỏ ào lên người cậu, vết thương đau rát giờ tê cúng, đau buốt đến tận xương tủy..
-Không hãy nhắm mắt nào, chúng ta còn chưa 'đóng dấu' xuất khẩu mà... Đem con dao lại đây, một con dao thật bén.. một vài lọ dầu in nữa.. Tao sẽ cho mày một vết săm hình con gấu lên tấm lưng láng mịn kia nhé.. Kyungsoo...Hừm.. mày thích dữ tợn hay dễ thương?_Bà ta cầm con dao trên tay, cậu nheo mắt nhìn, ánh sáng của đèn còn được con dao hắt lại mặt cậu. chói, rất sắc bén. Sao giờ nhỉ? Thật là không thể suy nghĩ được gì cả, chắc chắn vài phút tới đây, cậu sẽ chịu cái đau thể xác, cái đau đúng nghĩa cắt vào da thịt. Hắn thực sẽ chẳng thể cứu cậu, bảo vệ cậu hay bất cứ điều gỉ rồi... có khi nào, cậu sẽ chết không? Vậy hay là cứ chết đi! Như thế sẽ được gặp ba mẹ, vậy..cũng tốt.. Bà ta từ từ tiến lại phía cậu, từng bước, cười.
* * *
Park chanyeol- hắn lái chiếc xe lao như bay trên đường, khuya không ai cản đường cũng tiện di chuyển, cả đoạn đường đi, hắn không sao yên được. Cậu sẽ không xảy ra việc gì chứ? Sẽ không bị đánh đập đến tàn bạo đi. Nhưng mà hắn đi quên không đem theo 2 tỷ rồi. Lỡ không nhận được tiền, còn hắn lại bị bắt cùng...liệu.. mà thôi, cũng chẳng sao cả, vấn đề của hắn là phải cứu Kyungsoo đã.
Đỗ xe cách xa khu vực mà theo ông bác bảo vệ nói,(chap trước) hắn đi thật nhanh nhẹn về khu nhà hoang đó, một tiếng hét đau đớn vọng ra... Hãy nói đó không phải là....
(Đoán đi, đoán đi... cá chắc mọi người đều đoán sai hi hi. À, tiện xin lỗi vì độ này quá bận ạ. Fic Baeksoo tạm drop nha TToTT)
(Vào năm rồi. thời gian học cực kì là kinh khủng nha. *gập người* xin lỗi, đợi chap lâu chưa ạ? TToTT)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip