Chap 17.1
Toàn thân con bé run lên,đôi mắt trong suốt ngước lên nhìn hắn. Nó im lặng,một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh xắn kia. Nó gượng cười đáp
-Sao chú là...cha cháu được chứ?
Xán Liệt như nghẹn ngào,đưa bàn tay thô ráp lên xoa mặt con bé,gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi kia rồi ôm nó vào lòng. Khánh Ngọc không vùng vẩy mà đơn giản là tựa vào lồng ngực ấm áp kia,ở trong này thật bình an...
Lòng hắn lại như xát thêm muối khi nhìn cái vẻ gượng gạo của con gái mình,nước mắt hắn đột nhiên trào ra,miệng lắp bắp
-Con...gái...
Khánh Ngọc giật mình,điều mà tai nó vừa nghe như tiếng sét đánh trúng đầu nó lúc này,bản thân con bé trở nên run hơn,khuôn mặt lại hơi tái đi
-C..h..ú....chú nói gì thế..?
Hắn cắn chặt môi,siết lấy con gái mình,nước mắt trào ra không ngừng
-Con gái...của cha,cha xin lỗi...tha lỗi cho cha...
Từ đôi mắt trong veo kia,nước mắt lại trào ra,con bé không biết phải làm gì nữa. Nam nhân trước mặt thật sự là cha ruột nó sao? Người cha mà nó chỉ mới gặp chưa đầy 2tháng sau gần 7năm vứt bỏ hai ba con nó. Nó phải làm gì đây?
Thấy con gái bất động,hắn mở miệng
-Khánh Ngọc...con hận ta lắm sao?
Nó giật mình,nhìn vào cha mình. Trong đôi mắt đó có yêu thương,có hối hận và cả sự dằn vặt nữa. Nó lắc lắc đầu,một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua hất tung mái tóc nó lên. Những bông hoa bàng bé xíu rơi xuống trên mái tóc màu nâu đỏ kia,trông thật giống một thiên thần vừa hạ xuống đây. Đúng nó là thiên thần nhỏ của Xán Liệt. Lúc này hắn không biết nói gì nữa,hắn vừa khóc sao? Suốt bao năm qua hắn chỉ khóc ba lần là vì vợ và con gái mình...
Xán Liệt vuốt nhẹ tóc bé con,khuôn mặt kia lại hiện ra,hắn bất giác cười. Một nụ cười chua xót
-Con có thể nói chuyện với ta như trước không? Đừng im lặng,cứ xem ta là Chú...của con là được rồi.
Nó vẫn im lặng,không đáp. Hắn cười khổ,đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong
- Con có thể gọi ta một tiếng CHA không...mặc dù ta biết ta không xứng đáng
Con bé vẫn nhìn vào khuôn mặt đó,khuôn mặt có nét u buồn. Nó vẫn đơn giản là không đáp. Xán Liệt đầy thất vọng,tim như se lại. Hắn hít một hơi,gượng một nụ cười thật tươi phá tan bầu không khí ngột ngạt này
-Chắc con đói rồi...CHÚ đi lấy thức ăn nhẹ...
Chữ "chú'' phát ra khiến tim hắn như bóp nghẹt hơn nữa,hắn quay lưng rời đi.
Con bé cảm nhận được toàn thân hắn đang run rẩy,từng bước...từng bước...
Cha...
Tim Xán Liệt giật thót,con bé vừa gọi hắn là....Cha? Hắn chưa kịp quay người lại thì cái bóng dáng bé xíu kia đã ôm chặt lấy hắn,miệng thút thít
-Cha...đừng đi
Hắn quay lại,nhấc bổng bé con đặt vào lòng,một giọt nước mắt lại rơi xuống. Đây là nước mắt hạnh phúc. Con bé đưa bàn tay nhỏ xíu kia lên,gạt đi nước mắt trên đôi mắt phượng kia. Nó nói
-Cha...đừng đi nữa...con sợ
Hắn cười,vuốt tóc nó
-Ừ...cha không đi nữa.
.
.
.
-Khánh Thù,Khánh Ngọc sắp tròn 6tuổi...em đã có thể đồng ý chưa?_Thế Huân ngồi trên sofa một tay ôm lấy cậu hỏi
Khánh Thù hơi bối rối,đã nhanh vậy sao? Cậu cố giữ bình tĩnh đáp
-Huân...Còn hơn nửa tháng nữa,đến lúc đó em sẽ làm theo yêu cầu của anh.
Thế Huân hài lòng gật đầu,môi mỉm cười
-Anh đã chờ được hơn 6năm,anh sẽ chờ tiếp nửa tháng này... Khi đó em sẽ thuộc về riêng anh thôi.
Cậu gật đầu không đáp,nhìn vào khoảng không gian vô định trước mắt. Cậu sẽ giữ lời hứa năm xưa chứ? Cậu sẽ sống cùng Nam nhân đã cưu mang hai ba con cậu suốt đời? Tất cả trở nên mơ hồ hẳn, Khánh Thù biết cậu đã gắng để bản thân yêu Thế Huân nhưng tình cảm đó còn quá nhỏ so với người đó...
Người ta bảo tình đầu khó phai quả thật không hề sai...
.
.
.
Khánh Ngọc ngồi trên vai Xán Liệt,được hắn cõng đi khắp cánh đồng hoa dại. Nó chợt reo lên
-Ah! Lavender kìa cha?
Hắn nhíu mày
-Con biết hoa đó sao?
-Vâng,baba rất thích lavender
Hắn cười
-Đúng hơn là Lavender tím...
Xán Liệt thả nó xuống rồi cả hai cùng nhau hái hoa. Chẳng mấy chốc là được một bó to đẹp. Con bé thích thú
-Ba sẽ thích lắm đây
-Cha cũng hi vọng thế
Hai người cùng nhau đi,một lớn một nhỏ rất hạnh phúc nhưng thiếu đi một mảnh ghép của ai đó.
Tách...tách...Bộp....bộp...
Cơn mưa mùa hạ kéo qua,hai cha con nhanh chóng chạy thật nhanh để tránh mưa,nhưng mưa càng lúc càng to và hắn cởi áo choàng lên cho con bé,bế nó chạy về phía xe mình nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip