Chap13.2

Xuân sang,hạ đến,thu đi rồi đông lại tới. Trời vừa mới sang thu đó,bây giờ lại đã là đầu mùa đông. Cây cối đã trụi lá,từng cơn gió se lạnh thổi qua. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống.
Trong căn biệt thự ở dưới chân núi,không khí dường như trái ngược lại. Hồi hộp. Căng thẳng.
Chợt một tiếng động vang lên xé tan bầu không khí kia
Oe oe...
Thế Huân và Tuấn Miên đứng bên ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm,khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Bà đỡ từ bên trong bế ra một đứa bé gái trắng trẻo đáng yêu đưa cho anh
-Chúc mừng Ngô Tổng,là một bé gái ( bà ý tưởng Shyn con ba Huân nhá )
Anh đưa tay bế đứa bé,vô cùng hạnh phúc. Con bé có đôi mắt to giống Khánh Thù,mặt tròn tròn,bụ bẫm đáng yêu. Thế Huân rất vui,bế đứa bé vào trong phòng Khánh Thù. Tuấn Miên nhìn lão Đại nhà gã thì vô cùng khinh bỉ,nhún vai đi vào theo.
Trên giường,Khánh Thù mồ hôi nhể nhãi,toàn thân cậu yếu ớt. Đưa mắt nhìn về phía đứa bé,cậu khẽ cười,trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Thế Huân đặt đứa bé nằm bên cạnh cậu. Cậu đưa tay vuốt vuốt mặt đứa bé
-Khánh Ngọc à~ Cuối cùng con cũng chào đời rồi
Tuấn Miên ngồi bên cạnh với Thế Huân nhịn không được cảm xúc đành lôi nhau ra ngoài.
Reng...Reng
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Tuấn Miên vang lên. Gã bắt máy,hai mắt nhíu lại. Một lúc sau,gã lên tiếng
-Huân...Phác Xán Liệt tìm đến đây rồi.
Thế Huân sững người,nhanh chóng hồi phục tinh thần. Lúc này anh phải cứng rắn,anh không muốn cậu rời xa anh. Hít một hơi,hắn đi thẳng xuống lầu.
.
.
.
Xán Liệt nhíu mày nhìn Thế Huân,trong lòng hắn dâng lên cảm xúc kì lạ. Thế Huân ngồi xuống ghế,nhàn nhã rót trà cho hắn
-Phác tổng,không biết ngài có việc gì lại đến đây?
Hắn cũng nhếch môi đáp
- Chắc hẳn Ngô Tổng đã biết rồi,cần gì tôi phải nhắc?
-Ngô Thế Huân tôi thật sự không biết.
Xán Liệt có đôi chút mất bình tĩnh,hắn nói
-Không vòng vo nữa, tôi chính là muốn cậu trả người.
Thế Huân bình tĩnh đáp
-Không biết Phác tổng đây muốn ai trong Hắc Ưng bang này?
-ĐỘ KHÁNH THÙ!_Hắn dõng dạc
Anh đáp lại
-Hắc Ưng trên dưới ngàn người nhưng kì thật tôi chưa nghe thấy tên này, chắc ngài tìm nhầm người rồi.
Hắn tức giận
-Ngô Thế Huân,cậu tốt nhất nên giao trả người. Đó là vợ tôi,cậu đang giữ người trái phép
Thế Huân cũng mất bình tĩnh,nhìn hắn đầy thách thức
-Phác Xán Liệt, vợ anh sao không ở nhà anh mà ở chổ tôi?Nực cười!
-Cậu...! Người đâu! Lục soát,bắt phu nhân cho bằng được.
Ngay lập tức,một đoàn người của hắn đã bao vây toàn bộ biệt thự. Anh nhếch môi
-Anh đang xâm nhập trái phép?
Hắn không đáp,phất tay cho đám thuộc hạ. Bọn họ liền chạy vào trong. Thế Huân tức giận,gọi đàn em ra. Tức thời,người Hắc Ưng như chim sổ lồng,bay ra áp đảo người của hắn. Hai mắt Xán Liệt đỏ lên,hắn nhớ cậu sắp điên rồi,lần này hắn nhất định phải gặp được cậu.
-Độ Khánh Thù! Em ra đây cho tôi,đừng hòng trốn tôi cả đời này.
Thế Huân nghe hắn quát,cười nhạt. Khi cậu bên hắn,hắn không giữ bây giờ mất rồi mới đi tìm thì còn ý nghĩa gì nữa.
Tuấn Miên từ trên lầu đi xuống,đi gã qua Thế Huân rồi nói gì đó. Rất nhanh rất nhanh kiến người ta không để ý. Anh nhìn hắn,không kiên nhẫn
-Phác tổng, anh rốt cuộc muốn gì nữa, đã khuya rồi Thế Huân tôi đây rất mệt.
-Không tìm thấy Khánh Thù tôi quyết không đi!
Anh vờ thở dài
-Được rồi,cho anh lục soát. Nhưng nếu không thấy người kia thì xin anh đừng bao giờ bước vào đây nữa.
-Được!
Hắn đã điều tra kĩ rồi,toàn Bắc Kinh chỉ còn nơi này chưa xem xét. Hắn rất chắc chắn,nhanh chóng cho người đi tìm
15p
30p
1giờ
Cả đám người uể oải đi ra, hắn sốt ruột hỏi một tên
-Thế nào?
Tên kia lắc đầu,tên tiếp theo,tiếp theo vẫn thế. Mặt hắn trắng bệch ra. Anh nhếch mép
-Phác tổng,đã lâu thế vẫn chưa thấy. Tôi nghĩ anh nên...
Chưa nói hết,hắn đã ra lệnh
-Rút!
-Xin lỗi Ngô tổng đã làm phiền
-Không có gì
Hắn vừa rời đi,mồ hôi trên trán anh ròng rã rơi xuống,đưa mắt nhìn Tuấn Miên
-Bọn họ đâu?
-Đang ở tầng hầm rồi
Anh thở dài,lần này đối phó được hắn nhưng anh biết hắn sẽ không chịu buông tha,tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt.
Vì Khánh Thù...Vì Khánh Ngọc và vì cả anh...
.
.
.
Một tuần sau,Khánh Thù đã ổn định sức khỏe, cả ba người Thế Huân,Khánh Thù,Khánh Ngọc rời khỏi biệt thự Ngô gia bắt chuyến bay trễ sang Thượng Hải
Tạm biệt Bắc Kinh...

-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip