Chương 25
Buổi tiệc mừng kỉ niệm 25 năm thành lập công ty được tổ chức tại tầng cao nhất của khách sạn nổi tiếng ở Seoul, khách mời toàn là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh.
Baekhyun lúc này vận trang phục một cây trắng toát, trên cổ thắt nơ bướm, đang đứng đan hai tay vào nhau, ra chiều lo lắng.
- Sẽ không sao đâu, anh đừng quá lo lắng. Kyungsoo đứng bên cạnh động viên.
Lần trước Chanyeol đã nói sẽ không mời ca sĩ đến buổi tiệc, thế nhưng nếu khách mời phải trải qua mấy tiếng đồng hồ với những bài diễn văn dài lê thê thì quả thật chẳng khác nào là đang tra tấn họ.
Vì vậy, Kyungsoo quyết định thực hiện theo phương châm cây nhà lá vườn, nhân viên có tài lẻ gì thì cứ đăng kí biểu diễn, múa, hát, đánh côn, thậm chí là xiếc khỉ đều được chấp nhận. Sehun trong một phút cao hứng liền đề cử người thương trong lòng, hậu quả sau đấy là bị Baekhyun cho ăn bơ nguyên một tuần.
Bởi vì Kyungsoo đã mở miệng nhờ, Baekhyun không thể nào từ chối, đành phải nhắm mắt đưa tay, biểu diễn sở trường của mình bằng một khúc nhạc piano quen thuộc: River flows in you của Yiruma.
Buổi tiệc bắt đầu trong tiếng nhạc du dương, cậu thanh niên mặc vest trắng, ngồi cạnh cây piano đen tuyền tạo thành một gam màu tuyệt diệu, khiến những thực khách quên mất đi việc dùng bữa, cứ mải mê ngắm nhìn, say mê thưởng thức giai điệu hoàn hảo do cậu thanh niên ấy mang đến.
Sehun ngồi cạnh Jong Dae, kích động không thôi, luôn miệng hướng phía Baekhyun khen ngợi:
- Thấy không, Baekhyun của tôi đấy, cậu ấy thật tuyệt vời.
Baekhyun mà nghe được thế, dám đánh Sehun thành đầu heo luôn không chừng.
Baekhyun kết thúc phần trình diễn của mình, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Baekhyun ngượng ngùng gãi gãi tai, sau đấy trở về bàn tiệc, ngồi cạnh Sehun.
Sehun hào hứng ôm chầm lấy Baekhyun, kiềm không được xúc động trong lòng, quay sang hôn vào má Baekhyun một cái.
Baekhyun: ...
Jong Dae bên cạnh thờ ơ đáp:
- Rồi xong, tuần sau tiếp tục ăn bơ.
Quả nhiên sau đấy, Baekhyun cầm đĩa, sang phía Kyungsoo ngồi xuống, khuôn mặt lạnh tanh không nói một lời. Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy được hai bên má dần dần xuất hiện hai mặt trời bé con.
....
Eun Ha hôm nay làm người dẫn chương trình, giữa buổi tiệc, trông thấy không khí có vẻ trầm lắng, cô bèn cầm mic, khẽ hắng giọng:
- Không biết ở đây có ai có tài lẻ gì không ạ, có thể lên góp vui cho chương trình được không?
Mọi người hai mắt nhìn nhau, toàn là kĩ thuật viên với kĩ sư, mấy cái trò nghiêng về nghệ thuật như thế thì thật là làm khó người khác.
Eun Ha cuối cùng cũng trông thấy được một cánh tay giơ lên, cô mừng như vớ được phao cứu sinh, lập tức mời người kia lên sân khấu.
Ngay khi người kia đứng lên, phía bên dưới không ngừng vang lên những tiếng xuýt xoa, ồn ào.
Thân ảnh dong dỏng cao, mặc trên người bộ vest đen cắt may tinh xảo, tuy nhiên không phải vì thế mà chìm hẳn trong đám đông, mái tóc màu khói tím được vuốt ngược hẳn ra sau, để lộ vầng trán cao cương nghị, đôi mắt không cần trau chuốt kĩ lưỡng vẫn nổi bật trên khuôn mặt anh tú ấy.
Chanyeol từ từ tiến đến bên cây đàn piano, khác hẳn với sắc trắng của Baekhyun khi nãy, Chanyeol và cây đàn lúc này đây dường như hòa thành một, toàn bộ căn phòng đèn đều tắt hết, chỉ còn mỗi chùm đèn đang chiếu vào người thanh niên kia, dưới ánh đèn, mái tóc màu khói tím ấy càng mang đến một sức hấp dẫn kì lạ, khiến người khác không thể dời mắt đi được.
Ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên phím đàn, Chanyeol hỏi mượn Eun Ha thêm một cái mic, giọng nói trầm ấm vang lên cả gian phòng.
- Bài hát tôi sắp biểu diễn chính là một món quà nhỏ tôi muốn dành tặng cho một người, cảm ơn vì món mì Ý mà người đó đã làm cho tôi. Nói xong, liếc nhìn về phía bàn Kyungsoo đang ngồi, tất nhiên trong ánh đèn lung linh như thế, không thể nào biết được trọng tâm ánh mắt của Chanyeol là hướng về đâu, nhưng những nhân viên nữ vẫn cứ xôn xao, không biết người đặc biệt của sếp tổng là ai.
Kyungsoo cầm ly nước, uống được giữa chừng thì liền bị sặc, không thể nào, người anh ta đang nói đến không thể là mình được. Có thể anh ta là đang muốn cảm ơn vị bếp trưởng của nhà hàng năm sao mà anh ta hay đến ăn.
Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, phía dưới liền im bặt, chăm chú lắng nghe
Tôi nên làm gì khi thiếu đi những lời ngang ngược của em
Em kéo tôi lại thật gần rồi lại đẩy tôi ra xa
...Cuối cùng thì em đang suy nghĩ điều gì
Tôi cảm thấy thật choáng váng
Không biết bản thân đã gặp phải những gì
Nhưng tôi tin rằng mình sẽ ổn...
Em thật điên cuồng, và tôi... cũng muốn phát điên vì em
Bởi vì, tất cả những gì trong tôi
Đều yêu lấy tất cả những gì trong em...
Yêu luôn cả những gì em đang khiếm khuyết
Hãy trao cho tôi tất cả những gì em đang có
Tôi nguyện sẽ trao hết những gì tôi có cho em
Em chính là điểm đến, và là điểm khởi đầu của tôi
Có em, thất bại đối với tôi cũng chính là thành công
Bởi vì, tôi đã trao hết cho em những gì tôi có
Và em, xin hãy trao hết những gì em có cho tôi...
(dịch lời bài hát "All of me")
Go Young bấu chặt lấy vai Kang Un:
- Em muốn là người đặc biệt đó quá đi, ngọt ngào quá đi mất.
Mấy chị nhân viên cũng đồng tình với ý kiến đó, làm người phụ nữ của sếp tổng, quả thật là một điều tuyệt vời.
Bài hát đã kết thúc, nhưng dư âm thì cứ vương vấn mãi trong lòng mỗi người, chất giọng trầm ấm của Chanyeol rất phù hợp để hát ca khúc này, hơn hết nữa, dường như hắn là đem cả nỗi lòng ra để bày tỏ, ca từ vì thế mà trở nên tuyệt vời hơn, khiến ai nghe qua một lần đều không quên được.
....
Kyungsoo sau khi ăn uống no nê thì liền kiếm cớ chuồn ra hành lang, ở trong đây chắc cậu sẽ bị ngộp chết mất. Jong In vì đang tiếp khách bên kia nên không thể nào đi cùng cậu.
Bên ngoài hành lang dường như là một không gian khác, gió đêm thổi đến mang theo cảm giác sảng khoái tươi mát, Kyungsoo mỉm cười dang cả hai tay như đang tận hưởng luồng gió, đôi mắt to tròn khẽ híp lại, ra chiều thích thú.
"Cạch"
Tiếng động vang lên phía sau khiến cậu vô thức quay người lại
Là Chanyeol, hắn đang đứng dựa người vào cửa, nhàn nhã quan sát cậu.
- Giám đốc, anh... anh sao lại ở đây? Đáng lẽ giờ này, anh ta nên ở trong phòng tiếp khách mới đúng.
- Tại sao tôi lại không thể ra đây? Chanyeol không trả lời, hỏi ngược lại cậu.
Kyungsoo á khẩu, cậu không tìm được lí do cho câu hỏi của hắn, liền xoay mặt ra ngoài, giả vờ câm điếc.
_ Kyungsoo...
- Hử? A... Chanyeol lúc này đang ôm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, cả hai thân thể đều dính sát vào nhau.
- Suỵt, em đừng la lớn, nếu bạn trai em nghe được, anh ta mà xông ra đây, chứng kiến tư thế ám muội của hai chúng ta thì rất khó giải thích đấy.
- Anh, biến thái... Kyungsoo bực bội muốn vào lại trong phòng, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng mở cửa ra được.
- Cửa đấy khóa bằng thẻ từ, không mở bằng cách thông thường được đâu... Chanyeol cầm chiếc thẻ trên tay, chậm rãi nói.
- Anh muốn làm gì?
- Em có biết tại sao tôi lại chọn khách sạn này để tổ chức tiệc không?
Kyungsoo chưa kịp lên tiếng, Chanyeol đã tiến đến, ép sát cậu vào cánh cửa phía sau.
- Cửa này là cửa cách âm, hơn nữa, từ bên ngoài có thể nhìn vào trong phòng được, nhưng từ bên trong, không thể thấy được những chuyện xảy ra ở ngoài này. Ngừng một chút, bàn tay khẽ quét nhẹ qua môi Kyungsoo. Em đã biết lí do tại sao tôi chọn khách sạn này chưa?
Kyungsoo thật sự không hiểu được, cánh cửa này và bữa tiệc trong kia cuối cùng là có liên quan gì với nhau.
- Cho dù tôi hôn em ngay lúc này, Jong In có đứng sau cánh cửa kia cũng sẽ không thấy được đâu.
Nói cách khác, anh ta có muốn cũng không thể nào ngăn cản tôi được
Bởi vì tôi đã nói, em chỉ được là của tôi mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip