Chương 27

- Kyungsoo, nãy giờ em đi đâu đấy? Jong In nhác thấy bóng Kyungsoo thì liền tiến đến, giữ tay cậu lại, gắt gỏng hỏi.

- Em... em ra ngoài hành lang, trong đây ồn ào quá.

- Có như vậy thì em cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Em có biết anh lo lắng lắm không? Điện thoại thì em lại không đem theo. Jong In thả lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy Kyungsoo, nhẹ thở ra một hơi.

- Em... xin lỗi. Kyungsoo cúi đầu, ỉu xìu nói.

- Được rồi, Kyungsoo cũng không có việc gì, cậu không nên căng thẳng như vậy. Sehun tiêu soái đi đến, vỗ vỗ vào vai Jong In, rất ra dáng một người đàn ông đĩnh đạc. Một phút sau, lập tức hoá cún, xum xoe bên cạnh Baekhyun, tưởng chừng như có thể thấy được cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy phía sau. 

Hành động này của Sehun khiến Jong Dae thiếu chút nữa là nôn ra hết toàn bộ bữa tối thịnh soạn vừa ăn.

Bởi thế, không thể nào hiểu nỗi cấu tạo não của mấy tên điên tình.

Kyungsoo nắm lấy tay Jong In, nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện:

- Jong In, em khát nước, chúng ta qua bên kia lấy nước đi.

Jong In nhìn cậu như vậy cũng không đành lòng trách móc, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Cả hai vừa định đi sang bàn lấy nước, Jong In chợt nhìn thấy Chanyeol... từ hành lang bên ngoài đi vào.

Đôi mắt anh liền trầm xuống, khuôn mặt tuấn mĩ ấy dù đứng trong đám đông vẫn có thể nhìn ra rất rõ, Jong In chắc chắn không thể nào nhìn lầm được, nhưng vừa nãy, Kyungsoo cũng bảo với anh là cậu ra ngoài hành lang hóng mát.

Chẳng lẽ...

- Kyungsoo, em sang bên kia với Sehun bọn họ trước đi, anh đi toilet một chút.

- Vâng ạ. Kyungsoo hoàn toàn không nhìn ra được tia khác thường trong mắt Jong In, cũng như không hề thấy được cái nhếch mép của Chanyeol khi nhìn sang hướng này.

....

Jong In đứng trước bồn rửa tay trong toilet, liên tục vốc nước vào mặt, không thèm để ý đến vạt trước áo sơ mi đã hoàn toàn ướt sũng.

Từ lúc nói chuyện với Chanyeol trở về, anh luôn cảm thấy lo lắng không yên. Ngay cả khi Kyungsoo nhận lời cầu hôn của anh, tảng đá đè nặng trong lòng anh cũng không hề vơi đi phần nào.

Tại sao người đàn ông đó lại đáng sợ như vậy, rõ ràng là anh ta chưa hề làm gì, nhưng vẫn tạo cho Jong In một sức ép đến ngạt thở, chỉ cần Kyungsoo không ở bên cạnh là anh lập tức trở nên căng thẳng, lo sợ đủ điều. Không gặp được Kyungsoo thì liền tưởng tượng đến việc cậu đang ở cùng anh ta, Jong In thật sự là bị những suy nghĩ của mình làm cho bản thân muốn phát điên. 

Từ bao giờ mà anh lại không tin tưởng vào tình yêu của mình như vậy

Hắn có gì để so sánh được với anh

Anh chính là đã có được tình yêu của cậu

Còn hắn, ngay cả cơ hội gần cậu cũng không có

Thì làm sao có thể đấu lại anh

Đúng vậy, anh chắc chắn không thể nào là người thua cuộc

Jong In nhủ thầm, thở hắt ra một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Cach"

Cửa toilet mở ra, Jong In nhìn vào trong gương, lập tức toàn thân căng cứng, sự tự tin khó khăn lắm mới khôi phục lại được bỗng dưng mất sạch. 

Chính là ánh nhìn như thấu rõ đối phương ấy khiến Jong In đối với người trước mặt liền cảm thấy hoang mang, lần thứ hai đối diện với hắn, Jong In vẫn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình.

Hay nói cách khác, cảm giác chiến thắng hoàn toàn không có trong anh, anh chỉ cảm thấy bất an và lo sợ.

- Chúng ta lại gặp nhau, quả thật rất có duyên. Chanyeol tiến đến bồn rửa tay, nhẹ nhàng vặn vòi nước, hắn nói nhưng không hề ngẩng đầu nhìn anh.

- Vậy sao, cái duyên đối với giám đốc quá lớn rồi, Jong In tôi không dám nhận.

- Anh không bên cạnh giữ người yêu mình sao, không sợ tôi cướp mất à? Chanyeol tiếp tục khiêu khích.

- Tôi không nghĩ là anh có khả năng đó.

- Cũng đúng, lúc mà tôi ôm em ấy trong lòng, thì anh đang ở đâu vậy nhỉ? Chanyeol lúc này đang đứng ở bồn sấy, xoay lưng lại nói chuyện với Jong In.

- Đồ đê tiện. Jong In nhịn không được, chửi to một tiếng.

- Anh thì khác gì tôi, nhanh chóng cầu hôn để có được em ấy sao. Kim Jong In, anh thật vô dụng.

- Mày có ý gì? Jong In tiến đến, giữ chặt cổ áo Chanyeol.

Chanyeol ngược lại rất bình tĩnh, thong thả khoanh hai tay trước ngực, hoàn toàn không hề để Jong In vào mắt.

- Tôi nói anh rất vô dụng, nếu Kyungsoo không đem theo điện thoại, thì anh không thể nào biết được em ấy đang ở đâu. Thậm chí, ngay cả khi em ấy ở cùng tôi, anh cũng không có cách nào ngăn cản.

- Mày thì khác gì tao?

- Anh sai rồi, nếu như Kyungsoo mất tích, tôi sẽ lật tung cả thế giới này để tìm em ấy. Anh có thấy bản thân mình vô dụng không?

- Ít nhất tao không có những hành động lén lút, vô liêm sỉ như mày. Jong In nói xong câu đấy, toan rời đi.

- Ồ, ý anh là, muốn tôi đứng trước mặt anh, công khai hôn em ấy sao?

- Thằng khốn này... Jong In lao nhanh về phía trước, nắm tay siết chặt thành quyền, hướng về Chanyeol toan hạ xuống. Nhưng Chanyeol đã nhanh chóng lách người sang phải, thành công đem cánh tay Jong In chế ngự ra phía sau, giọng nói âm trầm hệt như đến từ địa ngục.

- Kim Jong In, nghe cho rõ đây, Park Chanyeol này sẽ làm cho Kyungsoo tự động tháo chiếc nhẫn mà anh đeo cho em ấy vứt xuống đất. Anh chờ đến ngày đó đi.

Từng câu từng chữ phát ra hệt như từng quả tạ khổng lồ, cứ thế giáng vào đầu, vào tai Jong In, mang theo hàn khí như muốn lấy mạng người. Jong In vì khí lực ghê người đó mà nhất thời không thể chống trả, mãi đến khi Chanyeol rời khỏi đấy, Jong In vẫn còn ngồi bệt trên sàn toilet, khuôn mặt thất thần, đôi mắt vô hồn không còn sức sống.

Anh tuyệt đối không thể nào thua như vậy được

Park Chanyeol, hãy chờ đi...

....

- Sao cơ? Đám cưới? Anh... anh không nhầm lẫn ở đâu chứ?

- Kyungsoo, em sao vậy? Chúng ta đã đính hôn rồi, việc này trước sau gì cũng sẽ đến mà.

- Không phải, ý em là, liệu có quá gấp gáp không? Em vẫn chưa muốn kết hôn ngay lúc này.

Kyungsoo thật sự không thể nào hiểu nổi Jong In nữa, vừa mới cầu hôn cậu cách đây không lâu, giờ anh lại bàn đến chuyện đám cưới, mà lại không hề giải thích cho cậu hiểu tại sao anh lại có quyết định vội vàng này.

Jong In thấy thái độ cương quyết của Kyungsoo thì không biết phải nói như thế nào. Có nên nói cho cậu biết về cuộc đua giữa anh và Chanyeol hay không, nếu cậu biết được, liệu cậu có ủng hộ anh không.

Nhưng có lẽ Jong In đã lầm, Chanyeol chưa bao giờ xem đây là một cuộc đua hay trận chiến, hắn chỉ đơn giản là làm mọi cách để Kyungsoo tiếp nhận hắn, yêu thương hắn.

Còn anh, lại không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu, điều anh muốn có được chính là chiến thắng Chanyeol, tận mắt chứng kiến sự bi thảm của hắn khi thua cuộc.

Quả thật, trên đời không thiếu kẻ nói lời yêu

Nhưng bỏ tâm yêu thương thật lòng thì được mấy người

....

- Kyungsoo nói phải đấy, chuyện này cậu cũng hơi vội vàng rồi. Jong Dae trong bữa ăn trưa nghe Jong In nói vậy, nhịn không được cũng liền xen vào.

- Này, không phải vì quyết định sáng nay mà cậu nghĩ đến chuyện này chứ? Sehun bỗng ngồi bật dậy, quay sang Jong In thăm dò.

- Quyết định gì? Kyungsoo ngơ ngác nhìn Jong In.

- Jong In mấy ngày nữa phải đi xuống Gyeongsang một chuyến, thời gian công tác là khoảng hai ba tháng. Baekhyun ngồi bên cạnh tốt bụng giải thích.

- Sao cơ? Tại sao lại phải xuống đấy?

- Khảo sát tình hình ở chi nhánh mới của công ty, mấy phòng ban lớn đều phải cử người đại diện đi. Kyungsoo, phòng em không nghe thông báo sao?

- Không ạ, sáng nay em sang công ty mẹ có chút việc, về lại đây thì đến giờ ăn trưa mất rồi.

- Bỏ qua chuyện đó đi, Jong In bất chợt lên tiếng. Kyungsoo, em thật sự không muốn kết hôn bây giờ sao.

- Jong In, em... em xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi, em đừng có lúc nào cũng xin lỗi như vậy được không. Jong In bực tức đẩy ghế đứng dậy, Kyungsoo thấy vậy liền vội vã đuổi theo.

Jong Dae chặc lưỡi, lắc đầu:

- Yêu đương làm chi cho khổ, lúc ngọt ngào thì chẳng sao, lúc giận nhau làm liên lụy đến cả người vô tội.

- Ít nhất đỡ hơn cái người 27 xuân xanh không hề có lấy một mảnh tình vắt vai. Sehun được dịp liền mỉa mai.

Giận! Jong Dae tím mặt bỏ đi chỗ khác, mắt nhắm mắt mở thế nào đụng trúng một người, tờ giấy trên tay người đó rơi xuống đất.

- Giám đốc... tôi xin lỗi... tôi...

- Được rồi, không có gì đâu. Chanyeol cúi người nhặt tờ giấy, xoay người rời đi, bỏ lại một Jong Dae đang đứng ngơ ngác.

Giám đốc, anh ta cũng phải đi công tác sao?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: