Chương 30

- 39,5 độ, em là đang đùa giỡn với mạng sống của mình sao? Chanyeol tức giận nhìn số chỉ trên nhiệt kế, cậu không lo lắng cho sức khoẻ của mình, nhưng hắn vì việc đau ốm của cậu mà muốn giảm đi vài năm tuổi thọ.

- Tôi... không ngờ lại sốt cao như vậy.

Chanyeol trừng mắt nhìn Kyungsoo một cái, sau đó rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêng. Con thỏ heo nào đấy rúc đầu vào trong chăn, không dám trườn mặt ra nữa.

....

- Sốt siêu vi, không sao, truyền nước biển một lát sẽ đỡ. Sau khi ăn xong thì cho cậu ấy uống thuốc này, khoảng hai giờ sau đo nhiệt độ lại, nếu như không hạ sốt, phải chở đến bệnh viện ngay.

- Cậu ấy lúc này ăn gì thì được? Chanyeol đứng bên cạnh hỏi thăm bác sĩ, con thỏ heo này là chúa ăn hàng, lúc bệnh mà không được ăn ngon, thế nào cũng sẽ tức nghẹn.

- Tốt nhất là nên ăn cháo, tuyệt đối không nên ăn những thứ khó tiêu như cơm, hay là kimbap.

- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Chanyeol tiễn vị bác sĩ ấy về xong thì bắt đầu cầm điện thoại lên mạng, tìm kiếm cách nấu cháo thịt bò bầm đơn giản.

Sau khi nắm vững được quy trình nấu, Chanyeol vẻ mặt đầy tự hào tiến về nhà bếp, thiên đường của Kyungsoo mà đập phá, à nhầm, nấu cháo.

Nửa giờ sau, Chanyeol tắt bếp, một lần nữa rút điện thoại ra, gọi đến nhà hàng năm sao kiểu Pháp, đặt một suất cháo ăn kèm với tôm thuỷ tinh nấu cách thuỷ.

Chanyeol nhìn lại nồi cháo trên bếp, phần đáy nồi đã trở thành một màu đen kịt, chẳng còn phân biệt được đâu là cháo, đâu là thịt bò thì khẽ tặc lưỡi:

- Không phải cái gì thì sức mạnh tình yêu cũng có thể làm được.

Nói xong, vứt luôn cái nồi yêu quý của Kyungsoo vào sọt rác, hoàn toàn không hề biết rằng cái nồi ấy đã theo Kyungsoo từ những năm đầu mới dọn về phòng này.

Kyungsoo mà biết được, nhiệt độ chắc tăng lên đến mức vỡ luôn cả nhiệt kế không chừng!

....

- Dậy ăn cháo này! Chanyeol bưng tô cháo vào phòng, lay nhẹ cục bông trên giường.

- Ưm... Con thỏ heo nào đấy vì mùi thơm nức mũi liền nhanh chóng tỉnh dậy, nhìn tô cháo trên tay Chanyeol mà hai mắt loé sáng hơn cả đèn pha ô tô.

- Tại sao lại sốt cao như vậy? Chanyeol nhận ra, lúc con thỏ heo ấy ăn là lúc dễ bắt chuyện nhất, hỏi gì cũng trả lời.

- Ưm, mấy ngày trước có dầm mưa một trận.

- Về nhà có tắm nước nóng không?

- Không có, tắm sơ qua nước lạnh rồi leo lên giường.

- Có sấy tóc trước khi ngủ không? Tiếp tục gặng hỏi hệt như phụ huynh vừa đi họp về tra hỏi con em mình vậy.

- Không, nằm một lát là ngủ luôn a. Đưa thêm một muỗng cháo vào miệng, ngon quá a.

Chanyeol đầu đầy vạch đen, con thỏ heo này, 26 tuổi hay là 2 tháng nữa mới được 6 tuổi đây.

- Tại sao lại không tìm chỗ trú mưa? Đợi mưa tạnh rồi về.

- Không được. Lúc ấy có người theo dõi tôi... Nói đến đây, Kyungsoo chợt ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol, biểu tình hệt như vừa phát hiện ra chuyện gì quan trọng.

- Mà sao anh biết là tôi bị ốm? Rõ ràng là anh đang đi công tác mà?

- Tôi mới là người hỏi, không phải em.

- Có phải người đó là do anh thuê để theo dõi tôi đúng không?

- Người nào?

- Người luôn theo sát tôi mỗi khi tôi đi ra ngoài, ăn mặc thì hệt như phần tử khủng bố, không thấy được gì dù chỉ là một con mắt.

- Loại người biến thái như vậy, tôi không quen. Nói dối không hề chớp mắt.

- Anh thật sự không làm thế? Vậy tại sao anh biết được tôi đang bệnh phải nghỉ ở nhà.

- Điều tôi muốn biết, tôi sẽ tìm cách để biết, nhưng cách biến thái ấy chắc chắn tôi sẽ không làm. Vì muốn phủ nhận quen biết với lại YiFan mà sẵn sàng đem tiết tháo của bản thân vứt bỏ.

Đã bảo mặc đồ khác đi theo dõi rồi cơ mà. Nhưng Chanyeol nghĩ lại, bộ đồ bảy màu mà anh ta nói, mặc ra đường có khi còn dị hơn.

Kì thật đó chính là lần đầu tiên Kyungsoo phát hiện có người theo dõi mình. Từ trạm xe buýt cậu liền chạy trối chết về nhà, các cửa hàng xung quanh đã sớm đóng cửa, thế nên không hề có chỗ cho Kyungsoo trú mưa.

YiFan hôm ấy cũng chỉ nói Kyungsoo khi nhìn thấy anh, liền hoảng sợ mà bỏ chạy, bởi thế mới bị Chanyeol mắng cho một trận vì tội ăn mặc phức tạp ra đường, hoàn toàn không hề đề cập đến thời tiết ngày hôm ấy như thế nào.

Chanyeol nghe Kyungsoo kể xong thì âm thầm rít qua kẽ răng: Chờ đấy YiFan, kì này ông về đem hết vitamin của cậu đổ xuống cống!

- Anh ta theo dõi em sao, có cần tôi giúp em báo cảnh sát không? Chanyeol nhanh chóng nói sang chuyện khác.

- Không cần đâu, dù sao anh ta cũng không làm gì tôi. Kyungsoo quả thật là người tốt hiếm hoi còn sót lại trên cõi đời này.

Chanyeol nhẹ nhàng xoa đầu Kyungsoo:

- Tuỳ em thôi, nhưng nếu hắn ta làm gì em, phải lập tức la lên cho mọi người xung quanh biết đấy.

Nhưng trong đầu lại âm thầm nghĩ: nếu anh ta dám làm gì em, tôi lập tức đem anh ta đi nấu lẩu!

Cùng lúc đó, YiFan ở văn phòng làm việc của Chanyeol hắt xì một cái rõ to, đến nỗi chảy cả nước mũi.

Vừa cầm khăn giấy, YiFan không ngừng thắc mắc:

- Lạ thật, không biết có bệnh gì không mà sáng giờ hắt xì quá trời.

Vì Chanyeol lúc này đang bận bịu bên người đẹp, thế nên mọi việc ở Chungcheong đều đổ dồn lên đầu YiFan, hắn còn hăm doạ, nếu việc hắn không có ở công ty bị lộ ra ngoài, nửa đời còn lại của YiFan chắc chắn sẽ không có vitamin để uống.

Nói gì thì nói, vitamin chính là mạng sống của YiFan. Một thân cường tráng, cao to như vậy phần lớn là nhờ vào vitamin, Chanyeol nói như vậy, quả thật chẳng khác nào là lấy mạng anh.

Chanyeol, hắn chính là xấu xa vô cùng!

....

Điện thoại trong túi reo liên tục, cuộc gặp gỡ đối tác bị huỷ bỏ, việc Chanyeol không ở công ty lại không được nói ra, điện thoại thì hắn không nghe máy, YiFan thật sự rất điên đầu, tên này là muốn anh sống sao đây.

- Sao anh không nghe điện thoại? Kyungsoo ăn xong muỗng cháo cuối cùng, hướng Chanyeol cất tiếng hỏi.

- Em ăn xong chưa? Xong rồi tôi lấy thuốc cho em uống. Chanyeol không hề quan tâm đến câu hỏi của Kyungsoo, trực tiếp đưa tay tắt nguồn điện thoại, vứt qua một bên.

- Không sao, tôi tự lấy được. Kyungsoo cầm mâm thức ăn, toan đặt chân xuống giường thì bị Chanyeol ngăn lại.

- Ngồi im ở đấy cho tôi.

Kyungsoo cố chấp vẫn muốn đặt chân xuống giường.

- Em mà không ngoan là tôi sẽ hôn em đấy.

Đôi chân vừa muốn vươn ra của Kyungsoo lập tức thu lại, ngoan ngoãn xếp bằng trên giường, ngồi đối lưng lại với Chanyeol.

Chanyeol phì cười, khom người đem mâm thức ăn ra khỏi phòng, lát sau bước vào với cốc nước và ba viên thuốc trên tay.

- Mau uống thuốc rồi ngủ một giấc đi.

- Anh không trộn lẫn thuốc gì vào đó chứ? Kyungsoo giương mắt cảnh giác.

- Thuốc gì? Chanyeol khó hiểu hỏi lại.

- Ừm, thuốc mê chẳng hạn. Kyungsoo cắn cắn móng tay, đăm chiêu trả lời.

- Tôi chuốc thuốc mê cho em làm gì. Chanyeol thật sự muốn bốc hoả, chuyện cần em hiểu em không hiểu, chuyện không cần hiểu em lại suy nghĩ sâu xa là thế nào.

- Thật không?

- Nếu tôi muốn, lúc nãy đã bỏ thuốc vào tô cháo rồi.

- Cái gì, anh bỏ gì vào tô cháo? Kyungsoo nhảy dựng lên. Đã nói, con thỏ heo này hoàn toàn không hề nghe ra được trọng tâm trong câu nói mà.

Chanyeol hết cách, đứng trước mặt Kyungsoo, đem toàn bộ số thuốc bỏ vào trong miệng, uống cạn ly nước trong tay.

Kyungsoo chưa kịp hỏi anh ta là đang làm gì thì liền bị Chanyeol đẩy ngã xuống giường, một giây tiếp theo thì bị hắn giữ lấy và... hôn.

Chính xác là Chanyeol cố gắng đẩy những viên thuốc từ miệng mình sang miệng Kyungsoo, Kyungsoo lúc đầu miệng ngậm chặt, không cho Chanyeol tiến vào. Chanyeol bực tức dùng ngón tay vân vê vành tai cậu, lập tức toàn thân Kyungsoo mềm nhũn, mở miệng tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Không giống như lần trước, Kyungsoo lúc này cảm nhận rất rõ đầu lưỡi Chanyeol đang ở trong miệng mình khuấy đảo, nhẹ nhàng chạm vào từng ngõ ngách bên trong, ban đầu là hai bên má, tiếp sau đấy là đến chân răng, không hề bỏ sót một chỗ nào.

Đến khi thuốc đã truyền sang hết, cả hai vẫn cứ dây dưa mãi không thôi, Kyungsoo không biết từ khi nào, hai tay đã đặt trên ngực Chanyeol, hoàn toàn không biết có phải là do sốt mà miệng không có vị giác hay không, mà đối với Kyungsoo, thuốc hôm nay bác sĩ đưa cho rất ngọt.

Ngọt còn cả kẹo đường!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: