Chương 35
- Anh nếu không dừng lại, cái đau sau này sẽ không chỉ như vết bỏng của ngày hôm nay đâu.
- Em không thấy em đã giúp tôi không còn đau nữa sao? Sau này, nếu tôi bị thương, em vẫn sẽ tiếp tục giúp tôi như vậy, sao tôi phải lo lắng.
- Anh...
Kyungsoo còn đang tìm ngôn từ để hình dung con người này thì điện thoại trên bàn khẽ rung. Chanyeol nhìn qua tên người gọi lập tức nhíu mày, muốn đưa tay tắt thì bị Kyungsoo ngăn lại.
- Anh nên nghe đi.
- Tại sao?
- Người ta gọi vào lúc sáng sớm như vậy, hẳn là có chuyện rất gấp. Tôi nghĩ là anh nên nghe đi.
Chanyeol bất đắc dĩ nghe theo lời Kyungsoo, cầm theo điện thoại ra phòng khách.
- Có chuyện gì?
- PARK CHANYEOL CHẾT TIỆT.... YiFan vừa nghe tiếng Chanyeol liền tuôn ra một tràng tiếng Ý, sau đó là đến tiếng Trung, cuối cùng là chốt bằng tiếng Anh, hoàn toàn không hề dùng đến tiếng Hàn.
Vâng, đẳng cấp chính là đây!
Chanyeol để điện thoại ra xa 1m, đến khi tiếng ồn trong điện thoại vơi bớt thì mới đem áp lại vào tai.
- Nói xong chưa, cúp máy đây.
- Khoan đã... Chừng nửa tiếng sau YiFan mới vào được vấn đề chính. Hợp đồng với Sun Rise bị hủy rồi.
- Tại sao lại bị huỷ?
- Họ gọi điện thoại đến muốn gặp giám đốc, tôi dặn thư kí nói rằng cậu bị bệnh, cuộc hẹn xin dời lại vài hôm nữa. Thế nhưng họ lại bảo không cần, họ đã kí kết hợp đồng với công ty khác rồi. Vì chúng ta vẫn chưa chính thức làm việc với họ nên cũng không thể nói được gì.
- Anh nói tôi bệnh, là bệnh gì mà họ lại có quyết định nhanh chóng như vậy?
- Mổ trĩ...
Chanyeol phía bên này muốn bóp nát luôn điện thoại trong tay!
- Đối tác hợp tác với Sun Rise là ai?
- Mandolin, công ty có thâm niên lâu đời ở Chungcheong.
- Được rồi, anh bảo quản đốc huỷ hết tất cả những gì đã chuẩn bị cho Sun Rise đi, vài ngày nữa tôi về sẽ bàn bạc lại sau.
- Tôi biết rồi.
Chanyeol cúp điện thoại, tuỳ ý tựa người vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nheo lại ra chiều suy tư.
Sun Rise là ông trùm trong giới tổ chức sự kiện ở Chungcheong, ngay khi tập đoàn DH thành lập chi nhánh mới ở đấy, giám đốc Sun Rise đã lên tiếng ngỏ lời hợp tác. Chanyeol thừa nhận việc hắn hoãn lại cuộc gặp gỡ có thể sẽ mất đi miếng mồi béo bở này. Nhưung xét trên phong cách làm việc của Sun Rise, chắc chắn là sẽ đồng ý chờ đợi cơ hội hợp tác cùng công ty hắn. Bởi lẽ, trong giới kinh doanh, không phải chỉ có mỗi phương châm làm việc nhanh, gọn, lẹ, mà người làm kinh doanh còn đòi hỏi đối tác họ chọn ra chính là tốt nhất. Chanyeol tự tin với sản phẩm vừa tung ra thị trường của công ty hắn, không lí gì Sun Rise lại từ chối hợp tác thẳng thừng như vậy. Dù Mandolin trong lĩnh vực phần mềm quản lý không hề kém cạnh DH, nhưng so về chất lượng sản phẩm, lại có phần hơi lỗi thời, không phù hợp với xu hướng phát triển chung của công nghệ hiện đại.
Chanyeol chắc chắn là có điều gì ẩn khúc trong đây!
Kyungsoo nhìn Chanyeol đang trầm tư như vậy, chẳng hiểu sao lại nhớ đến một câu nói trong truyện:
"Chỉ cần anh đi đến nơi nào, nơi ấy lập tức trở thành phong cảnh" (truyện "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của Cố Mạn)
Phải, Kyungsoo không thể không thừa nhận sức hút đặc biệt toả ra từ người Chanyeol. Loại mị lực khiến đối phương nhất thời không thể nào kháng lại được. Từng lời nói, hành động, thậm chí đến cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, chỉ cần là đến từ Chanyeol, đều đem đến một sức hấp dẫn kì lạ.
Con người này, dường như sinh ra chính là để người khác vì anh ta mà không thể kiểm soát được bản thân mình!
- Sao vậy? Tôi trông anh có vẻ căng thẳng.
- Không có gì đâu. Em ăn cháo xong rồi thì uống thuốc đi.
- Tôi đỡ nhiều rồi, anh về lại Chungcheong giải quyết công việc đi.
- Kyungsoo...
Kyungsoo nghe hắn gọi tên cậu thì tròn xoe mắt nhìn, anh có thể đừng ma mị như vậy nữa được không, toả ra mị lực nhiều như vậy, đúng là đồ hại dân hại nước!
- Nếu có được hợp đồng kí kết ấy, em liệu có tiếp nhận tôi không?
- Tôi.... hai chuyện đó không liên quan với nhau.
- Có được hợp đồng ngàn tỉ trong tay, nhưng lại không gần em được, tôi về Chungcheong để làm gì?
Lí luận của anh có thể hợp logic thêm nữa được không? Đừng lấy tôi ra để nguỵ biện cho sự lười nhác của bản thân mình! Kyungsoo gào thét trong lòng, kì thực cũng bị lời nói ấy làm cho cảm động vài phần.
- Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Tôi về nhà một chuyến có việc.
- Anh đi luôn đừng có trở lại. Kyungsoo lườm Chanyeol một cái, lẩm nhẩm nói.
- Đến lúc tôi quay lại, nếu em không mở cửa, đừng trách tôi kéo cả chung cư này đến đứng trước cửa phòng em. Chanyeol nói xong câu đe doạ thì kéo Kyungsoo lại hôn nhẹ lên trán cậu. Đến lúc Kyungsoo kịp có phản ứng thì Chanyeol đã đi mất, không kịp nói câu tạm biệt.
Gian phòng lúc nãy còn ồn ào, huyên náo, lúc này chỉ có mỗi Kyungsoo. Lạ thật, sống một mình ở đây gần 8 năm trời, lần đầu tiên Kyungsoo lại cảm thấy cô đơn như vậy, bất giác nhìn về phía sofa, rồi lại nhìn sang phòng bếp, mọi thứ vốn dĩ vô cùng thân quen với cậu, nhưng hôm nay khi nhìn đến lại làm cho Kyungsoo cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Từ bao giờ, Chanyeol xuất hiện ở đây lại là một điều quen thuộc, từng nơi trong căn phòng này đều chứa đựng hình ảnh của hắn, và có lẽ, ngay cả trong tim Kyungsoo cũng đã có một ngăn dành trọn cho hắn mất rồi.
....
Chanyeol ngồi trên taxi về lại nhà lấy ít vật dụng cùng đôi ba bộ quần áo. Trong suốt đoạn đường đi, hắn không ngừng suy nghĩ về hợp đồng với Sun Rise, giám đốc của Sun Rise tên là Chan Donggun.
Chan Donggun, Chan Donggun, cái tên này càng đọc lại càng thấy quen, dường như hắn đã từng nghe ai nhắc đến...
Phải rồi, là trong một lần đi ăn cùng Seohyun có nghe cô nói qua, Chan Donggun chính là đối tác làm ăn lâu năm với cha cô, Donggun xem Seohyun như là con gái ruột của mình.
Vậy chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Chanyeol nhịn không được khẽ nhếch mép.
Kim Minwoo, cáo già nhà ông đã chịu lòi đuôi rồi sao?
....
- Thế nào ông bạn già, công ty tôi giới thiệu cho ông, ông thấy có được không?
- Cũng được, là nể tình ông nên tôi mới kí hợp đồng lần này, thật tình là tôi vẫn thích hợp tác với DH hơn.
Chanyeol đoán không sai, Donggun chính là vì lợi nhuận lâu dài mà sẵn sàng đợi để gặp hắn, trong thời gian ấy, Minwoo lại giới thiệu cho ông về Mandolin, và thuyết phục ông kí hợp đồng.
- Mandolin có thâm niên lâu năm, trong khi đó, DH lại được dẫn dắt bởi một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, sao ông lại muốn hợp tác chứ.
- Tôi tìm hiểu thì thấy năng lực của vị giám đốc này không tồi đâu, DH chính là bây giờ đang gần đạt đến đỉnh cao rồi còn gì.
Minwoo nghe vậy thì âm thầm rít qua kẽ răng:
- Nhưng không lâu nữa đâu, DH chỉ còn lại đống tro tàn mà thôi...
Park Chanyeol, rồi cũng sẽ có lúc cậu khóc lóc quỳ xin ta tha cho một con đường sống
Chanyeol quả nhiên sau này là ôm lấy thất bại
Nhưng không phải là bại dưới tay Kim Minwoo
Mà là bại dưới tay người mà hắn yêu thương hơn cả mạng sống của mình, Do Kyungsoo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip