Chương 41

Chanyeol cuối cùng cũng trở lại công ty làm việc, tất nhiên là sau khi bảo đảm một bên má đã hết sưng thì mới dám vác mặt ra đường.

Việc Chanyeol nhanh chóng hết đau như vậy, một phần cũng phải cảm ơn một chục trứng gà YiFan đã đem qua. Thật ra, YiFan là chỉ luộc cho Chanyeol hai trứng, số còn lại dùng để làm bánh mì ốp la, hoặc là ăn với mì gói chờ ngày được sử dụng lại thẻ.

Thế nên mới nói, gian nan mới biết bạn bè, YiFan trong lúc Chanyeol ngủ còn đê tiện chụp lại một bức kỉ niệm khi khuôn mặt anh tuấn bị biến dạng. Sau đấy liền bị Chanyeol phát hiện, khoá thẻ thêm một tháng, và đem số trứng gà YiFan định để dành ăn qua ngày luộc hết, lăn lên mặt. Bởi vậy, Chanyeol mới nhanh chóng khôi phục lại được vẻ điển trai mà trở lại công ty.

Tất cả là nhờ vào bạn tốt YiFan!

....

Kyungsoo mấy hôm nay tâm trạng cực kì không tốt. Những lời nói của YiFan và Jong In cứ đồng thời xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, Kyungsoo muốn quên đi Chanyeol cũng không thể.

Bởi lẽ, đem thân ảnh người khắc vào trong tim, bảo quên, sao có thể quên được.

Nhưng lại là không thể tiếp tục, một bên Kyungsoo nhớ về lời Jong In, Chanyeol quả thật không thể nào yêu cậu. Một bên thì lại nhớ về những cử chỉ quan tâm chăm sóc của hắn, sự ôn nhu trong đôi mắt Chanyeol chính là điều không thể che giấu.

Ngay cả diễn viên chuyên nghiệp, dù môi cười rạng rỡ nhưng mắt không cười, cũng có thể nhìn ra được người đó là đang đau buồn, diễn thế nào cũng sẽ nhận ra được. Bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cũng chính vì thế. Chanyeol có thể giả tạo trong tất cả lời nói hay hành động, nhưng ánh mắt dịu dàng hắn dành cho mỗi riêng Kyungsoo thì không thể giả được.

Phải chăng là mỗi khi ở trước mặt hắn, Kyungsoo cứ đánh tầm mắt đi nơi khác, bởi thế, cậu không thể nào thấy được ánh mắt chân thành của Chanyeol. Nên giờ đây, chỉ vì đôi ba lời nói của Jong In là lập tức nghi ngờ, cứ thế mà quên đi đoạn tình cảm thật sự của mình dành cho hắn, không phải là không biết, mà chính là đã cố tình quên đi.

....

Thứ sáu trời đổ mưa tầm tã, mưa trắng xoá cả bầu trời, ai nấy khi hết giờ làm cũng đều vội vã xuống bãi giữ xe, lấy xe ra về.

Kyungsoo thì ngược lại, cậu rất thích ngắm mưa, ít nhất là trong lúc tâm trạng không tốt như bây giờ. Kyungsoo cuối tuần này sẽ về thăm mẹ, vốn dĩ là cũng muốn dành cho Jong In một bất ngờ nên rủ anh cùng đi. Nhân dịp này, Kyungsoo sẽ xin phép mẹ đồng ý cho chuyện hôn lễ giữa hai người, như là một câu trả lời cậu dành cho anh.

Jong In bảo Kyungsoo chờ trước cửa công ty, anh lái xe đi đổ xăng xong sẽ cùng cậu đi chọn quà cho mẹ. Kyungsoo liền ngoan ngoãn nghe lời, cơ bản mấy hôm nay cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

Mãi ngắm mưa, Kyungsoo không nhận ra được có một chiếc Ferrari màu xám bạc xuất hiện trong màn mưa, chủ nhân chiếc xe ấy trông thấy cậu thì liền vội vã xuống xe, trên tay cầm theo áo vest.

Chanyeol đi hai bước hết bậc tam cấp, Kyungsoo thấy bóng dáng của hắn lập tức hoảng sợ, liền vội vàng muốn chạy ra khỏi công ty.

- Đứng lại, em không thấy trời đang mưa sao? Chanyeol túm được cánh tay Kyungsoo, kéo ngược vào trong.

- Bỏ ra. Kyungsoo trừng mắt nhìn Chanyeol, giọng nói kèm theo sự giận dữ trước đây chưa bao giờ có.

Trước đây dù cậu có chán ghét hắn thế nào cũng không bao giờ hằn hộc với hắn như vậy, Chanyeol vì thái độ này của Kyungsoo cũng liền ngỡ ngàng.

- Được rồi, thế mỹ nhân có muốn đi nhờ xe về nhà không? Chanyeol cố gắng làm cho không khí giữa hai người hoà nhã hơn.

Trái ngược với mong chờ của hắn, Kyungsoo khi được thả tay ra liền cố chấp đi về phía trước.

- Em không được đi.

- Anh là ai mà có quyền lên tiếng ngăn cản tôi?

- Kyungsoo, em vừa khỏi bệnh, nay lại muốn dầm mưa nữa hay sao?

- Giám đốc. Kyungsoo khẽ nhếch mép, anh bắt đầu quản lí đời tư của nhân viên từ khi nào vậy. Mà dù cho tôi có bệnh đến chết, cũng không dám làm phiền đến anh. Nói xong câu đấy, Kyungsoo quả quyết chạy ra khỏi cổng công ty, cả người không có gì che chắn cứ thế mà trầm mình dưới mưa.

Chanyeol nghe hai tiếng "giám đốc" phát ra từ miệng cậu, trái tim bỗng dưng trở nên khô khốc.

Kyungsoo, sau tất cả những gì tôi làm, giữa em và tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở mức này thôi sao?

....

Kyungsoo nhắm mắt chạy dưới mưa, hoàn toàn bỏ mặc tiếng kêu của Chanyeol ở phía sau. Cậu biết là hắn đang chạy theo cậu, nhưng cậu lại không có dũng khí để đứng lại. Kyungsoo không hiểu sao nước mưa hôm nay mặn chát, rõ ràng là cậu có khóc đâu.

Có đấy, Kyungsoo là có khóc đấy, chỉ tiếc là mưa đã cuốn trôi đi những giọt nước mắt ấy thôi.

Chanyeol cuối cùng cũng đuổi theo kịp, bắt được cánh tay Kyungsoo, lập tức kéo cậu vào mái hiên trú mưa.

- Kyungsoo, em không phải là con nít mà cứ bướng bỉnh như vậy. Em có giận gì tôi thì cũng phải biết nghĩ đến sức khoẻ của mình chứ. Chanyeol gắt nhẹ, nhưng động tác dùng áo vest lau tóc cho Kyungsoo lại rất nhẹ nhàng.

- Anh sai rồi, tôi vẫn là một đứa con nít trong mắt anh không hơn không kém. Vì chỉ là một đứa con nít nên anh mới có thể đem tôi ra mà đùa giỡn như vậy.

Bàn tay đang lau tóc cho Kyungsoo khựng lại, Chanyeol hoang mang nhìn cậu:

- Em nói gì, tôi đùa giỡn với em khi nào?

- Đủ rồi đấy Chanyeol. Kyungsoo tức giận hét lên, cậu không thể nào tiếp tục tiếp nhận những hành động giả tạo này của hắn được nữa. Giám đốc, anh rảnh rỗi thì xin hãy tìm người khác để chơi đùa, người bình thường như tôi không thể cùng anh tham gia trò chơi này được đâu.

- Kyungsoo, em đang nói gì vậy? Chanyeol giữ chặt bả vai Kyungsoo, bắt buộc cậu đối diện với hắn. Tôi vì em mà không màng đến công việc, tôi vì em mà chịu bao nhiêu lần đau đớn, đổi lại là nhận được mấy lời nói này của em sao? Em nói tôi biết đi Do Kyungsoo, Park Chanyeol tôi rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

- Chanyeol, tôi thật sự rất mệt mỏi, anh buông tha tôi đi có được không? Kyungsoo bất lực xoay lưng lại với hắn, áo vest trên vai rơi xuống đất, hệt như niềm tin trong Kyungsoo dành cho hắn hoàn toàn tan biến.

- Kyungsoo, em nói tôi biết đi, tôi đã sai chỗ nào, tôi lập tức sửa.

- Chanyeol, anh đóng kịch hay như vậy, sao không đi làm diễn viên đi nhỉ. Kyungsoo cười nhẹ, nụ cười ấy trong màn mưa như một mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim Chanyeol.

Đóng kịch sao? Cậu bảo là hắn đang đóng kịch sao? Do Kyungsoo, cái sai duy nhất của Chanyeol này chính là gặp em không đúng thời điểm. Để bây giờ tất cả những gì tôi làm, đối với em chỉ là một vở kịch mà thôi.

- Do Kyungsoo. Hắn đẩy mạnh cậu vào tường, khoá chặt hai tay hai bên. Em không biết là mình vừa nói gì đâu, nếu giữa chúng ta đang có hiểu lầm, tôi có thể giải thích với em.

- Anh còn muốn tôi nói đến khi nào thì anh mới hiểu đây. Tôi ghét anh, Chanyeol, tôi ghét anh... Ưm...

Chanyeol giữ chặt cằm Kyungsoo, cúi đầu hôn, Kyungsoo trong vòng tay hắn giãy giụa liên hồi, cậu không muốn tiếp nhận những ngọt ngào này từ hắn thêm một phút nào nữa, cậu biết, nụ hôn này vốn dĩ không dành cho cậu. Chanyeol chỉ xem cậu như một món đồ chơi trong tay anh ta mà thôi. Lúc này chính là lúc anh ta cưng nựng món đồ chơi vừa có được, rất nhanh sau đấy sẽ liền chóng chán.

Hai người cứ dây dưa như thế, một dòng nước mắt nóng hổi chảy vào miệng Chanyeol, đánh thẳng vào tim hắn một cơn đau nhói.

- Kyungsoo, em... Tôi làm em khóc sao?

- Giám đốc, anh đã đạt được mục đích của mình chưa. Nếu được rồi thì để tôi đi.

- Kyungsoo... Chanyeol chưa nói hết câu, Kyungsoo đã chạy ra khỏi đấy, áo sơ mi trắng ướt đẫm, bao trùm lên toàn bộ dáng người nhỏ bé của Kyungsoo.

Kyungsoo cứ như thế mà chạy dưới mưa, bên tai hoàn toàn không nghe thấy bất cứ thanh âm gì nữa, cũng chẳng còn biết là nước mắt hay nước mưa đang chảy trên mặt, đem tất cả tâm tình Chanyeol dành cho cậu che giấu dưới màn mưa, không còn muốn nhắc lại.

Chanyeol đứng nhìn Kyungsoo dần mất hút, dần dần rời khỏi vòng tay hắn. Nói thế cũng không đúng, có bao giờ Chanyeol hắn có được cậu trong vòng tay đâu. Chưa có được nhưng lại đánh mất, cảm giác đau đớn này, Kyungsoo liệu là có hiểu được không?

Bên ngoài mưa rơi tầm tã, bên trong mái hiên Chanyeol nổi bão trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: