Chương 51

Kyungsoo lại một đêm mất ngủ, lí do rất đơn giản, usb bị mất. Kyungsoo đã đến quán cà phê ấy tìm thử, kết quả là vẫn không thấy. Chỉ còn duy nhất một khả năng là Seohyun đã cầm đi. Nhưng Kyungsoo thì không có cách nào để liên lạc với Seohyun.

Gọi điện cho Chanyeol xin số điện thoại cô ta? Nếu hắn hỏi lí do, Kyungsoo nên trả lời như thế nào. Không lẽ nói tôi muốn lấy lại usb, mà trong đó có chứa dữ liệu có thể làm công ty anh phá sản sao. Không được. Hay là nói tôi để ý cô ấy nên muốn làm quen. Cũng không được. Kyungsoo nên tìm lí do gì bây giờ.

Haiz, thật là điên mất thôi.

Kyungsoo cầm điện thoại bấm vào số của Chanyeol, đến lúc màn hình chuyển sang chế độ gọi thì lại ấn nút tắt. Kyungsoo cứ làm như thế đến khi điện thoại bị treo máy cũng là lúc chuông báo thức reo lên. Vì cả đêm không ngủ nên Kyungsoo thức dậy rất nhanh, cậu quyết định, hôm nay dù có thế nào cũng phải bịa ra một lí do để lấy được số điện thoại của Seohyun.

Nhưng thật may cho Kyungsoo, cậu không cần phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào để gặp được Seohyun, là Seohyun chủ động đến tìm cậu.

- Kyungsoo... Seohyun đứng trước cổng công ty, nhác thấy Kyungsoo đi từ xa đến thì vui vẻ gọi cậu, hoàn toàn không còn vẻ kênh kiệu, xem thường cậu như hôm qua.

- Seohyun, may quá, gặp được cô ở đây, tôi muốn hỏi...

- Là cái này đúng không, tôi đến đây cũng là muốn đưa lại cậu vật này. Seohyun đưa usb cho Kyungsoo, Kyungsoo nghi hoặc cầm lấy. Hôm qua rõ ràng còn có thái độ chán ghét, hôm nay sao lại hồ hở thế này. Phụ nữ, quả thật là sớm nắng chiều mưa mà.

- Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối không đụng vào usb. Seohyun đưa tay lên làm giả động tác thề, Kyungsoo gật đầu nói cảm ơn, cậu cũng không muốn hỏi gì nhiều.

- Thế nhé, cậu vào làm đi, tôi cũng đi đây.

Seohyun chào tạm biệt Kyungsoo, ngồi vào trong xe, bảo tài xế chạy đến trụ sở chính của DH, lúc này, chủ tịch Park đang ở đó.

....

- Chủ tịch, tiểu thư Kim nói có chuyện muốn gặp người.

- Cho cô ấy vào.

Chủ tịch Park đóng lại tập tài liệu, nhìn ra phía cửa, cùng lúc ấy Seohyun bước vào.

- Chủ tịch, con chào người.

- Cô gặp ta có việc gì?

- Chủ tịch, con có cái này muốn cho người xem. Người xem đi rồi con sẽ nói tiếp ạ.

Chủ tịch Park nhận lấy usb từ tay Seohyun, đút vào máy tính, trong đó chỉ có duy nhất một file. Ông di chuột mở lên, từng con số khiến ông khẽ nhíu mày, nhưng kinh nghiệm mấy chục năm trên thương trường giúp ông rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh.

- Này là gì đây, tiểu thư Kim, cô muốn gì? Nếu cô muốn uy hiếp tôi với bảng số liệu này, thì xin lỗi, cô đã lầm rồi. Ngay cả khi có chữ kí điện tử của Chanyeol ở đây thì cô cũng không làm gì được đâu.

- Bác, bác đừng hiểu lầm con. Con không hề có ý định muốn gây khó dễ cho người, cái này, là con lấy được từ một người khác.

- Làm sao ta tin cô được. Cha con cô thật sự rất khó đoán.

- Bác, con không biết giữa bác và cha con đã có hiểu lầm gì, nhưng tình cảm con dành cho Chanyeol là thật, con tuyệt đối không phản bội Chanyeol.

- Được rồi, thế sao cô lại có usb này?

- Cái này, là con trộm từ một nhân viên ở công ty X.

- Nhân viên? Nhân viên sao lại có được số liệu mật này?

- Cậu ta, đợt đi công tác này, Chanyeol là đã đi cùng với cậu ta đấy ạ.

- Thế thì sao?

- Con nghĩ, có thể nhân lúc Chanyeol sơ suất, cậu ta đã lấy được bảng số liệu này, và cậu ta dùng nó để gây khó dễ cho Chanyeol.

- Vậy làm sao cô có được?

- Con, là con trông thấy cậu ta có vẻ kì quái nên đã lén theo dõi, phát hiện cậu ta cứ lén lén lút lút với cái usb này nên con nhân lúc cả công ty đi ăn trưa thì vào phòng cậu ta xem thử, kết quả là phát hiện ra được bảng số liệu này.

- Cô càng nói ta càng thấy hoang đường, Chanyeol là một đứa cẩn thận trong công việc, nhất là với những số liệu mật như vậy, nó chắc chắn sẽ không để người khác biết được. Còn nữa, cô nói cô không hề có ý xấu, thế cô sao chép về usb của mình làm gì, tại sao ngay lúc đó cô không xoá file này trong usb của cậu nhân viên kia đi.

- Con, Seohyun ấp úng, bác, bác tin con đi. Con vốn dĩ sao chép về là muốn có bằng chứng để đưa bác xem, con cũng đã định xoá tập tin ấy rồi nhưng không kịp. Lúc đó, giờ nghỉ trưa của nhân viên đã hết rồi ạ. Còn về chuyện tại sao cậu nhân viên này lại có được bảng số liệu mật thì...

- Thì sao? Có gì cô cứ nói hết đi.

- Đây chỉ là suy nghĩ của con thôi, con nghĩ, Chanyeol và cậu nhân viên ấy, có điều gì đó không bình thường.

- Không bình thường như thế nào, chẳng lẽ cô muốn nói, con trai ta có tình ý với một tên đàn ông hay sao? Tiểu thư Kim, ý cô là vậy? Chủ tịch Park cao giọng hỏi, Seohyun ngồi ở ghế sofa sợ sệt gật đầu.

- Haha... Chủ tịch Park bỗng dưng cười lớn, giọng cười khô khốc kèm theo chút u ám khiến người khác không rét mà run. Tiểu thư Kim, cô bịa chuyện cũng hay thật đấy, sao cô không thử viết tiểu thuyết đi nhỉ.

- Chuyện này, cả công ty X đang đồn ầm lên đấy ạ, có người còn trông thấy Chanyeol thường xuyên ra vào chung cư nơi cậu nhân viên kia đang ở.

Nghe đến đây, chủ tịch Park thu về vẻ cười cợt trên khuôn mặt, ngẫm nghĩ lại, dạo gần đây Chanyeol có hơi kì lạ. Kì lạ nhất chính là chuyến đi công tác ở Chungcheong, chưa bao giờ ông thấy con trai mình như vậy. Bỏ cả việc ở công ty để lo cho việc cá nhân của mình, Chanyeol không phải là người như thế. Về khoản này thì chủ tịch Park có thể tự tin nói, Chanyeol chính là rất giống ông, đặt công việc lên trên tất cả, không lí gì lại bỏ lỡ một hợp đồng quan trọng chỉ vì những chuyện vụn vặt.

Lẽ nào, con trai ông là đang yêu sao? Nhưng yêu ai, nói như lời Seohyun, không lẽ...

- Bác, con cũng nghĩ như bác, Chanyeol chắc chắn không phải là người dễ dàng để người khác nắm được điểm yếu. Con nghĩ là cậu nhân viên kia đã quyến rũ anh ấy, hòng đạt được mục đích của mình.

Chủ tịch Park không nói, chăm chú gõ gõ gì đấy trên bàn phím.

- Cô nói, cậu nhân viên ấy tên gì?

- A, dạ là Do Kyungsoo ạ.

Một khuôn mặt sáng sủa với nụ cười tươi tắn hiện lên trên màn hình laptop của chủ tịch Park. Ông nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao càng nhìn lại càng cảm thấy quen thuộc.

- Nói như cô, cậu ta vẫn là đang giữ một bảng số liệu sao?

- Vâng ạ, là trong usb màu xanh nhạt mà cậu ta bỏ vào cặp đem theo đi làm.

- Được rồi, cô về đi, tự tôi sẽ kiểm chứng việc này là đúng hay sai. Còn cái này, chủ tịch Park cầm usb của Seohyun hướng về phía cô hỏi.

- Bác cứ giữ lấy, con chỉ chép có một bản thôi. Tuyệt đối không có bản thứ hai, cha con cũng không biết chuyện này. Seohyun nói chắc nịch rồi cúi chào chủ tịch Park ra về. Nhưng đến cuối hành lang thì lại lẩn vào một góc khuất rồi nấp ở đấy.

Năm phút sau, từ phía thang máy, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi vào phòng chủ tịch.

- Cậu Kang, bằng mọi cách phải lấy lại usb từ cậu thanh niên này cho tôi. Tốt nhất là đem tất cả thiết bị điện tử có thể lưu trữ dữ liệu của cậu ta về đây. Đây là địa chỉ nơi cậu ta đang ở.

- Vâng, thưa chủ tịch, nhưng về phía cậu ta, có cần phải...

- Không, không cần, không được có bất cứ hành động gì đe doạ đến cậu ta. Lấy được thứ cần thiết rồi đi ngay.

Người đàn ông ấy nhận lệnh xong thì liền rời khỏi, chủ tịch Park ngồi trên ghế cứ nhìn mãi nụ cười tươi tắn của cậu thanh niên kia, ông không hiểu tại sao lại có suy nghĩ, nếu làm tổn thương đến cậu ấy, chắc chắn ông sẽ ân hận cả đời.

....

Seohyun theo chân người đàn ông kia đến một khu ổ chuột, cô biết người này, là trợ lý Kang của chủ tịch Park.

Trợ lý Kang dặn dò hai tên xăm trổ đầy mình trong khu ổ chuột một vài điều gì đấy rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Seohyun mới tiến đến bắt chuyện với hai tên kia.

- Chào hai anh, người vừa rời đi, có phải nhờ hai anh chuyện gì không?

- Người đẹp, không phải chuyện của cô, đừng xen vô.

- Có phải là có liên quan đến người này không? Seohyun cầm ảnh của Kyungsoo đưa cho hai người kia xem, một trong hai người ngạc nhiên hỏi lại cô.

- Tại sao cô biết?

- Không giấu gì hai người, người này dạo gần đây đang gây khó dễ cho anh Kang, có phải anh Kang nhờ hai người giải quyết cậu ta không?

- Anh Kang chỉ bảo chúng tôi đợi cậu ta tan tầm rồi dàn dựng một vụ cướp giật, đem được cặp của cậu ta về cho anh Kang thôi.

- Thật là, tôi biết ngay mà, anh Kang cứ thương người không đúng chỗ.

- Cô nói đi, cậu ta là làm gì anh Kang, anh ấy là ân nhân của chúng tôi, ai đụng đến anh ấy chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu.

- Cậu ta đang giữ một số tài liệu có thể gây bất lợi cho anh Kang. Tôi nói với anh ấy, diệt cỏ nên diệt tận gốc, nhưng anh ấy không chịu nghe tôi, tôi cũng không biết phải làm sao. Nói đến đây, Seohyun liếc nhìn về phía hai người kia, thấy họ cũng đang bốn mắt nhìn nhau.

- Vậy đi, nếu các anh có thể giúp tôi, à không, giúp anh Kang giải quyết sạch sẽ cậu thanh niên kia, số tiền này sẽ là của hai người. Seohyun rút ra một tấm séc 5 triệu won đưa cho họ.

- Đây chỉ là phân nửa, nếu làm xong, tôi sẽ gửi các anh phần còn lại.

- Không cần đâu, anh Kang giúp chúng tôi một lần, bây giờ là lúc chúng tôi trả ơn anh ấy.

- Các anh cứ cầm lấy, không lấy cho mình, cũng nên vì gia đình của hai anh chứ.

Nói mãi hai người kia mới chịu nhận tấm séc, Seohyun thấy vậy liền vui vẻ rời đi.

- Kyungsoo, 10 triệu won là tôi đã trả giá cao cho cái mạng của cậu. Dám quyến rũ người của Seohyun này, cậu chán sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: