Chương 6

- Seohyun, em gặp tôi có việc gì không?

- Yeolie, gặp người yêu của mình phải cần có lí do sao?

- Em không có, nhưng bố em thì không chắc.

Seohyun im lặng, một câu nói của Chanyeol đánh trúng vào trọng tâm câu chuyện.

Chanyeol khẽ lắc đầu. Hắn không trách cô, có trách là trách người bố chỉ biết đến danh vọng tiền tài của cô, vì vinh lợi mà sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của con gái mình.

Tập đoàn Z là một tập đoàn kinh doanh bất động sản nổi tiếng, Chanyeol là một cổ đông lớn trong đấy. Bố của Seohyun vì món lợi béo bổ này đã không ngần ngại lên tiếng muốn trở thành sui gia với nhà Chanyeol. Đáng tiếc, bố của hắn cũng là một tên cáo già nham hiểm trên thương trường, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Nếu như tập đoàn của ông và tập đoàn Z có thể hợp làm một, không cần nói cũng sẽ biết chỉ có lợi mà không hề hại gì đến ai.

Vốn dĩ trong thương trường đã chẳng tồn tại tình cảm, chỉ có thắng hoặc là thua. Chanyeol biết điều đấy, nên đối với Seohyun cũng có chút thương xót, nếu không, hắn đã sớm chẳng quan tâm đến cô.

Đối với Chanyeol mà nói, có lợi cho hắn thì sẽ được trọng dụng, nếu không thì vứt bỏ. Seohyun có lẽ là một ngoại lệ, và dường như Seohyun cũng biết được điều đó. Nên đối với cô, việc Chanyeol nhận điện thoại của cô, chấp nhận đi ăn cùng cô đã là một loại hạnh phúc.

Nếu sau này Seohyun cũng ngoan ngoãn như thế, chắc chắn sẽ không đẩy Chanyeol ra xa cô. Lòng tham của con người là không tưởng, được một lại muốn hai. Có được sự chú ý của Chanyeol, cô lại muốn trở thành người quan trọng của anh, để rồi sau này, việc để Seohyun vào tầm mắt đối với Chanyeol mà nói, thật khó chịu.

....

Kyungsoo dùng xong bữa tối, được Jong In đưa về tận nhà. Nơi ở của Kyungsoo là một chung cư loại trung gần công ty, mất khoảng 15 phút đi xe buýt.

- Có cần anh đưa đến phòng không?

- Không cần đâu, em không phải là con nít. Kyungsoo mỉm cười, hôn tạm biệt Jong In rồi bước xuống xe.

Jong In nhìn đến khi cửa thang máy chung cư đóng lại thì mới lái xe rời đi.

Kyungsoo việc đầu tiên trở về phòng chính là đi tắm, tắm xong tinh thần như sảng khoái hơn, ngồi vào sofa ở phòng khách, với tay lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi một dãy số quen thuộc, cơ hồ rất lâu sau đầu bên kia mới bắt máy.

- Alo.

- Mẹ, là con, Kyungsoo đây. Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?

- Mẹ khoẻ, mà Kyungsoo con nè, tháng này sao con gửi tiền cho mẹ nhiều thế.

-Mẹ cứ giữ lấy mà dùng đi ạ, phòng khi cần thiết. Mẹ, ông ta... dạo này ông ta còn đánh mẹ không? Kyungsoo ngập ngừng hỏi, bàn tay còn lại nắm chặt.

Đầu dây bên kia im lặng, mãi một lúc sau mới nặng nề nói:

- Không có, mẹ vẫn ổn. Con không cần lo cho mẹ.

- Mẹ, nếu ông ấy cần tiền, mẹ cứ đưa cho ông ấy. Con... con vẫn còn tiền, con sẽ gửi thêm cho mẹ.

- Không cần đâu, con giữ lấy mà xài đi. Sống một mình thì phải biết tự lo đấy, không được để bản thân đau yếu.

Mẹ Kyungsoo dặn dò cậu rất nhiều rồi mới cúp máy. Kyungsoo thả điện thoại trở lại trên bàn, ngả người trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, không ai có thể thấy được vẻ mặt của cậu lúc này, kể cả Jong In.

Tóc mái rũ xuống còn nhỏ nước, đôi mắt khép hờ, chân mày nhăn lại, ra chiều mệt mỏi, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng đầy sức sống của cậu ở công ty.

Kyungsoo làm ở công ty X cũng đã được hai năm, tiền lương mỗi tháng kiếm được cộng với tiền thưởng mỗi năm cũng đủ để cậu tậu được một căn nhà nho nhỏ ở đất Seoul đắt đỏ này. Thế nhưng, nhà là ở chung cư, đi làm thì bằng phương tiện công cộng, mọi người trong công ty cứ thắc mắc không thôi, Kyungsoo chỉ sống có một mình, hà cớ gì lại phải tiết kiệm đến thế.

Họ không biết, tiền mỗi tháng Kyungsoo lãnh được đều gửi về quê cho mẹ, chỉ giữ lại một ít để tiêu xài.

Nhà Kyungsoo trước đây cũng ở thành thị, bố cậu là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng thời bấy giờ. Chỉ vì tin tưởng đối tác mà tán gia bại sản, bị chủ nợ bức đến nhảy lầu tự tử, nhà cửa xe cộ đều bán hết để trả nợ.

Mẹ Kyungsoo khi ấy vẫn còn là một người phụ nữ trẻ đẹp, dắt đứa con chỉ mới mười tuổi trở về quê ngoại, bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới.

Hai năm sau, mẹ Kyungsoo tái giá, dượng của cậu là một người đàn ông cùng xóm. Bình thường ông ta là một người ôn hoà, hiền lành, nhưng chỉ cần rượu vô là trở thành một con người khác, đánh đập vợ con không nương tay. Người bình thường trưởng thành trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, tuổi thơ Kyungsoo là những đòn roi của cha dượng, là những lần mua rượu về trễ bị ông đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Nhưng Kyungsoo may mắn, là vì có một người mẹ hết mực thương yêu cậu, trải qua biết bao khó khăn mà nuôi cậu khôn lớn. Đến lúc Kyungsoo vào đại học, mẹ cậu khuyên cậu nên thi vào trường ở thành phố, ở đây chắc chắn sẽ không có tương lai. Kyungsoo thương mẹ, chần chừ mãi không muốn đi, nhưng vì nghĩ đến nếu ở lại, làm sao có thể lo cho cuộc sống của mẹ.

Một ngày mưa, hai mẹ con trốn người cha dượng, mẹ Kyungsoo đưa Kyungsoo ra bến xe, ân cần dặn dò mọi thứ. Nhìn theo bóng mẹ liêu xiêu đứng trong mưa chờ xe lăn bánh, Kyungsoo liền bật khóc, chẳng còn phân biệt nổi là nước mắt hay nước mưa của cậu ướt đẫm khuôn mặt nữa.

Kyungsoo rất thông minh, học cực kì giỏi, mấy năm ở đại học đều nhận được học bổng, ra trường liền có công ty nhận vào làm với mức lương hậu hĩnh.

Những tưởng đến lúc có thể báo hiếu được cho mẹ thì người cha dượng ấy, chẳng biết nghe tin ở đâu, về nặng nhẹ mẹ cậu, bảo rằng con trai làm chức lớn, không biết gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ, hay là cậu có gửi tiền về, nhưng bà đều đem giấu hết. Mẹ Kyungsoo chưa kịp giải thích thì bị đánh một trận đến mức tưởng chừng như không thở nổi.

Ngày Kyungsoo trở về thăm mẹ, thấy bà nằm trên giường bệnh mà chồng bà lại chẳng thấy đâu, Kyungsoo rất muốn xách dao đi chém chết người đàn ông ấy.

Lúc cha dượng trở về nhà, thấy Kyungsoo liền nói bóng nói gió, cuối cùng là vòi tiền cậu trắng trợn, không cho cậu bước vào nhà nếu không đem tiền về.

Kyungsoo vì thương mẹ, vì không muốn bà bị đánh, ở thành phố làm bán sống bán chết gửi tiền về quê cho người đàn ông ấy. Kyungsoo biết chắc chắn ông ta sẽ không li dị, đơn li hôn mà chỉ có một chữ kí thì không có giá trị pháp lí nào hết.

Kyungsoo hận ông ấy thấu xương, không những chỉ vì hành hạ mẹ cậu, mà bởi chính ông ấy, đã khiến cho cậu suýt nữa đẩy người mình yêu thương nhất vào chỗ chết.

Nhưng cũng nhờ vậy, mà Kyungsoo mới biết được rằng, hoá ra, người cậu yêu... chính là hắn, chứ không phải là một ai khác.

Còn hắn, vì yêu cậu mà sẵn sàng bước vào địa ngục, bởi vì đối với hắn mà nói, thiên đường nếu không có cậu, cũng không khác địa ngục là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: