Chương 69 (Hoàn)

- Chanyeol, con đặt tên cho công ty đi. Kyungsoo nói việc này muốn để cho con quyết định. Chủ tịch Park hướng Chanyeol cất tiếng nói.

- Vậy, đặt là CS, có được không ạ?

- CS là gì? Chủ tịch Park nhíu mày, khó hiểu nhìn con trai mình.

Chanyeol cười cười không nói, khiến cho YiFan đứng bên cạnh nhịn không được cũng phải quay sang hỏi.

- Thần bí cái gì cơ chứ, trả lời đi.

- Bí mật. Chanyeol choàng tay bá cổ Kyungsoo, hướng cậu nháy mắt một cái, đem ly rượu trong tay nốc sạch.

Mọi người "À" lên tỏ vẻ đã hiểu, còn Kyungsoo thì lại đứng nhìn Chanyeol đến phát ngốc, hận không thể tại đây xuất hiện một lỗ đen để Kyungsoo có thể chui xuống đó cho rồi.

Có người yêu mặt dày quả thật xấu hổ quá chừng!

Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc chiều tối, Kyungsoo bảo mọi người về sớm nghỉ ngơi, sáng mai quay lại đây bắt đầu làm việc. Công ty hiện tại đã có trong tay khoảng hai ba hợp đồng làm ăn rồi.

- Mới mở công ty đã có hợp đồng rồi sao?

- Tất cả là nhờ Kyungsoo đấy, tìm đến các đối tác năm xưa, ngỏ lời với họ liệu có đồng ý hợp tác với chúng ta một lần nữa hay không. Chẳng hiểu cậu ấy bằng cách nào mà thuyết phục được họ nữa.

- Em rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, khai mau. Chanyeol hung hăng nhéo mũi Kyungsoo, trong lòng lại không ngừng tán thưởng. Chanyeol chính là chưa bao giờ nghi ngờ năng lực làm việc của Kyungsoo, hắn bị thu hút bởi cậu cũng là vì tính cách mạnh mẽ ẩn sâu trong con người có vẻ ngây ngô này.

Kyungsoo vì đau mà chính thức xù lông, quay sang cắn vào tay Chanyeol một cái thật mạnh. Chanyeol ngớ người không biết phải làm gì, con thỏ heo này, vẫn chưa từ bỏ đặc tính cắn người hay sao.

Chủ tịch Park nhìn hai đứa trẻ to xác kia không ngừng cào cấu nhau thì liền cảm thấy phức tạp. Từ lúc Kyungsoo tìm đến gặp ông, ông đã phần nào nhận ra mối quan hệ khác lạ giữa hai người. Nhưng vẫn là không tìm được cách để ngăn cản, hơn hết nữa, ông nợ cha Kyungsoo quá nhiều, không thể thay Jongsun chăm sóc cho cậu được, ông sao lại có thể để Kyungsoo chịu thêm nhiều đau khổ, dằn vặt. Đối với Chanyeol cũng vậy, nó vì ông mà hi sinh luôn cả tuổi trẻ của mình, ông cũng nên vì con mà nhắm mắt làm ngơ chuyện này đi thôi.

Nếu con trai ông đã chọn cùng Kyungsoo ở chung một chỗ, nó sẽ tự biết chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Phận làm cha mẹ, hạnh phúc nhất trên đời chính là thấy được con mình trưởng thành và sống vui vẻ, chứ không phải là ép buộc con mình phải sống theo suy nghĩ của đám đông mà quên đi con người thật của nó.

Nhìn về phía Chanyeol, chủ tịch Park cảm thấy suy nghĩ lần này của mình tuyệt đối không hề có điểm sai. Ông cảm nhận được con trai mình hiện tại đang rất hạnh phúc.

Hạnh phúc của Chanyeol, chính là mang tên Do Kyungsoo...

....

Mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại mỗi Chanyeol và Kyungsoo.

- Chúng ta cũng về thôi. Ngày hôm nay mệt rồi. Tôi đưa em về.

- Không cần đâu.

- Tại sao?

- Tôi... Bấy lâu nay là ở nhà của anh. Kyungsoo nói xong vụt chạy về phía trước. Chanyeol ở phía sau đứng tại chỗ cười lớn, con thỏ heo này, nói nhát mà vẫn không chịu nhận là mình nhát. Chuyện cậu dọn sang nhà hắn YiFan đã nói hắn nghe trước rồi, Chanyeol chỉ là ác ý muốn Kyungsoo lên tiếng thừa nhận thôi.

Xem ra, bản tính xấu xa của hắn đã được Kyungsoo khơi gợi trở lại rồi!

....

Về đến nhà quả thật là rất thoải mái, còn hạnh phúc hơn nữa khi trở về có người sẵn sàng vào bếp nấu cho bạn một bữa ăn, còn đun nước nóng rồi bảo bạn vào tắm trước. Chanyeol lúc này chính là sung sướng như tiên trên trời.

Chanyeol tắm xong, nhìn Kyungsoo sử dụng phòng bếp nhà mình một cách thuần thục, bao khổ cực ở chốn lao tù đã sớm quên sạch, đời này, người hắn không thể buông tay được chỉ có thể là Kyungsoo mà thôi.

- Thơm quá. Em nấu món gì đấy? Chanyeol vẫn như trước từ phía sau đặt cằm lên vai Kyungsoo, thích thú hỏi.

- A... Kyungsoo vì tiếp xúc này mà khẽ rùng mình, lắc lắc đầu nhằm tránh các va chạm từ Chanyeol. Anh vào phòng khách ngồi chờ một chút đi, sắp xong rồi.

- Ừm, ngon thật. Chanyeol lợi dụng Kyungsoo sơ hở thì lấy trộm một ít bánh quy cho vào miệng, ăn xong thì tấm tắc khen ngợi.

- Anh... Có trời mới biết Kyungsoo ghét nhất là trong lúc món ăn chưa hoàn thành xong đã có người phá bỉnh, hơn hết nữa, kẻ phá đám kia lại bày ra vẻ mặt tựa như thể là người vô tội, ăn xong còn thản nhiên chùi tay vào tạp dề cậu đang đeo nữa.

Kyungsoo cầm chày cán bột, nhịp nhịp trên tay, ánh mắt đầy sát khí dán trên người Chanyeol. Chanyeol nhác thấy sự việc không ổn, xoay lưng bỏ chạy.

- PARK CHANYEOL, ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI...

Còn lâu Chanyeol mới nghe lời mà đứng lại, cho dù có đội Kyungsoo lên đầu thì Chanyeol cũng không ngốc đến mức đứng lại để bị ăn chày vào mặt, chạy bây giờ chính là thượng sách. Hai người quần nhau từ phòng khách, sang nhà tắm, lướt qua phòng bếp, cuối cùng Chanyeol chui tọt vào phòng ngủ, Kyungsoo bừng bừng ý chí đuổi theo phía sau, không hay không biết nơi mình đang chạy đến là đâu.

- A... Chanyeol bất chợt đứng lại, Kyungsoo theo đà ngã về phía trước, Chanyeol một khắc kéo người vào lòng rồi cả hai cùng ngã xuống giường.

Mặt đối mặt, hơi thở gần kề nơi đầu mũi, ngay cả nhịp tim đối phương cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, Kyungsoo bối rối xoay mặt đi nơi khác. Chanyeol đoạt lấy chày cán bột từ tay Kyungsoo, vứt xuống nền nhà, tiếp tục áp thân mình xuống.

- Kyungsoo... Hắn lại gọi tên cậu, da đầu Kyungsoo chính thức tê rần, khả năng tư duy tuột dốc không phanh.

- Tôi thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên được. Nói xong, cúi người hôn xuống, hệt như nụ hôn đầu tiên của hai người, vẫn là xúc cảm nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi, rồi mới từ từ tiến vào trong, khác chăng giây phút này Kyungsoo đã không còn bài xích, đôi tay vòng qua cổ Chanyeol ôm chặt, Chanyeol như có được sự cho phép thì được một tấc lại tiến một thước, bắt lấy đầu lưỡi Kyungsoo bắt đầu chơi đùa, chơi đùa ở đấy chán chê thì lại mút sưng cánh môi căng mọng. Đến lúc Kyungsoo tưởng chừng như không thở được, Chanyeol mới lưu luyến buông người trong lòng ra, từ giữa hai đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng rồi liền tan biến trong không khí.

Kyungsoo ánh mắt mơ màng nhìn Chanyeol, Chanyeol thì lại ôn nhu hôn lên trán cậu, từng tiếp xúc của hắn khiến nhịp tim Kyungsoo đập mỗi lúc mỗi nhanh, bất chợt nắm chặt tay hắn, Chanyeol hơi ngạc nhiên, nhìn xuống Kyungsoo thăm dò.

- Sao thế. Chanyeol bật cười, Kyungsoo tuy đã bước qua tuổi 30, nhưng đối với hắn vẫn như một đứa con nít là thế nào nhỉ, nhìn điệu bộ này bảo sao hắn không sinh ra tà ý muốn ức hiếp cho được.

- Tôi... Em... yêu... anh... Nói xong, Kyungsoo chính thức chôn mặt vào trong chăn, nói ra câu tỏ tình trong lúc này có phải là hơi bị ngu không nhỉ, nhất là khi Kyungsoo vẫn còn đeo tạp dề trên người và bữa tối vẫn còn chưa nấu xong.

Chanyeol ngược lại không hề mỉm cười, cứ ngồi ở đầu giường ngây ngốc nhìn Kyungsoo, lát sau, kéo Kyungsoo ra khỏi chăn, buộc cậu đối mặt với hắn, tại vành tai Kyungsoo khẽ thì thầm:

- Tôi cũng yêu em, Kyungsoo.

Kyungsoo nghiêng đầu, môi mím chặt, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Khung cảnh để Chanyeol tỏ tình hoá ra lại là khi người yêu của hắn đang dính đầy bột mì trên mặt, dưới sàn nhà còn có chày cán bột mà suýt chút nữa đã trở thành hung khí đánh gãy chân hắn.

Ây nha, khẩu vị của Chanyeol thật sự rất khác người.

Rèm trong phòng từ lâu đã được hạ xuống, ánh sáng mờ ảo phát ra từ đèn ngủ nơi đầu giường làm hiện lên đôi mắt nhu hoà của Chanyeol cùng với khuôn mặt đỏ ửng như ánh mặt trời của Kyungsoo. Chẳng biết là ai đã bắt đầu trước, chỉ biết hiện tại cả hai đang đắm chìm trong một nụ hôn triền miên tựa như không có điểm dừng. Và có lẽ, lần này sẽ không dừng lại ở mỗi việc hôn đâu.

Bữa tối ngày hôm nay, hẳn sớm bị hai người kia lãng quên mất rồi...

Tình yêu của Chanyeol và Kyungsoo có lẽ không hề đẹp đẽ và thu hút người khác như trong truyện tiểu thuyết. Kyungsoo không phải dạng người gặp người mê, người người say đắm, không phải nở một nụ cười thì liền khuynh nước khuynh thành. Chanyeol cũng không phải kiểu tổng tài lạnh lùng bá đạo, ai nấy đều khiếp sợ, đi đến đâu gieo rắc nhớ nhung đến đó. Có chăng vì yêu nên trong mắt đối phương họ liền trở nên đẹp đẽ và hoàn hảo, Chanyeol và Kyungsoo chính là cũng có rất nhiều khiếm khuyết, cuộc đời cũng phải trải qua rất nhiều thăng trầm sóng gió mới có thể bình bình đạm đạm sống bên nhau như vậy.

Có lúc mệt mỏi muốn buông bỏ, vì biết nếu có đi tiếp cũng sẽ chẳng đến đâu. Ấy thế mà bản thân lại không thể, chỉ vì trong đời này, gặp được người rồi thì chỉ có thể yêu người mà thôi, là ai khác cũng không được. Tương lai sau này, cả một đời hẳn là sẽ còn rất dài, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, chuyện cổ tích thường kết thúc bằng câu nói: "Từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời". Nhưng Chanyeol cùng Kyungsoo thì lại không thể biết được trang cuối cùng của cuộc đời sẽ như thế nào, liệu là còn có thể bên nhau được nữa hay không.

Có lẽ, Chanyeol và Kyungsoo cũng không cần biết, mỗi ngày thức dậy chạm phải ánh mắt của người kia là đủ, cần gì những lời ước hẹn xa xôi, rồi vô tình lại trở thành xiềng xích cũng như gánh nặng cho cả hai. Mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc, tự nhủ với lòng như vậy thì sẽ cảm thấy tốt hơn, tương lai phía trước họ chưa từng nghĩ đến, bởi ngày hôm nay đã chấm dứt bao giờ.

Trong cuộc đời của mỗi người, nếu tìm được người yêu mình thật sự, hãy tìm cách giữ lại người ấy bên mình để yêu thương. Đừng nên ích kỉ giam cầm họ.

Hạnh phúc thế gian này đôi khi rất giản đơn và bình dị, nhưng người thì lại thích tìm kiếm ở nơi xa, vô tình bỏ qua những điều nhỏ nhặt đang hiện hữu.

Ví như Chanyeol và Kyungsoo bây giờ, nhìn họ đi, đây chính là một loại hạnh phúc đấy...

[Hoàn]...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: