Chương 14

Mưa

Không hiểu sao giữa canh tư trời lại đổ một trận mưa lớn, đem cả hoàng cung ban ngày chuyển thành ban đêm, tiếng sấm vang lên bên tai khiến những người thần kinh không vững có chút sợ hãi. Một tia chớp loé lên, cả bầu trời như bị chia cắt làm hai mảnh. Ngạc nhiên thay, cơn mưa không hề đem đến cho ta cảm giác tươi mát sảng khoái, chính bầu không khí oi bức từ hơi đất bốc lên mới thật sự là những gì cơn mưa này đem đến.

Xán Liệt lúc này một trận ngột ngạt trong lòng, nhìn Khánh Thù ngủ say nhưng đôi mắt vẫn còn đọng nước, những bực tức uất nghẹn hết thảy đều bị y giam cầm, ngăn không cho chúng như sóng dữ mà phun trào.

- Thái tử không sao chứ?

- Bẩm Phác tướng quân, thái tử chỉ bị sốt nhẹ, chỉ có điều... Trương thái y có chút lúng túng, cúi đầu không dám nhìn thẳng Xán Liệt, lát sau cầm một lọ nhỏ, dè dặt đưa cho y ân cần dặn dò.

- Cái này... để bôi vào nơi tư mật của tứ thái tử. Nếu không bôi thuốc, thái tử sẽ rất khó chịu.

Trương thái y nhìn thần sắc của Xán Liệt liền thức thời im lặng, khẽ ngẩng mặt lên thăm dò.

- Được rồi, đa tạ thái y. Còn một việc, chuyện này tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài. Ngươi hiểu ý ta không?

- Phác tướng quân không cần lo chuyện này, từ bé sức khoẻ của tứ thái tử chính là do thần chăm sóc, thần tất nhiên sẽ không làm chuyện gì nguy hại đến người.

- Được rồi, ngươi lui đi.

Ngoại khố của Khánh Thù được Xán Liệt thuận tay cởi bỏ, vừa làm lại vừa khe khẽ thở dài. Khánh Thù tuy đã lớn, nhưng vẫn không làm người khác hết lo lắng. Rất lâu rồi Xán Liệt mới làm điều này, lúc trước, Khánh Thù mỗi khi nghịch bẩn đều là Xán Liệt thay áo mới cho y. Khi ấy, Xán Liệt chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều, tuổi tác hai người cách nhau quá xa, Xán Liệt có chăng đối với Khánh Thù chính là một vị thúc thúc đầy ôn hoà. Nhưng giờ đây, trong tim mỗi người thứ tình cảm ấy đã đổi khác, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, cả hai không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Khánh Thù trong cơn mơ màng cảm nhận nơi tư mật của mình có người đụng chạm lập tức hai mắt mở to, không cần biết người kia là ai liền vội vàng xua đuổi.

- Cút đi... Mau cút đi... Làm ơn xin hãy để ta yên.

- Thù nhi, ngươi bình tĩnh, là ta đây, là Xán Liệt đây.

Khánh Thù kích động đá văng lọ thuốc trong tay Xán Liệt, thuốc chảy vào tay y lạnh buốt, hệt như trái tim của y đang cần có ai sưởi ấm lúc này. Khánh Thù phía bên kia giường không ngừng ôm đầu la hét, hình ảnh nam nhân cao lớn từ từ áp xuống, không chút lưu tình tước đi hết thảy quần áo trên người y, cơn ác mộng ấy lại một lần nữa ùa về, nó bắt Khánh Thù nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, khi mà y... cùng với chính người huynh mà mình yêu thương nhất hoan ái.

- Ca, tha cho đệ đi. Huynh muốn đệ làm gì cũng được, nhưng xin huynh, đừng đối xử với đệ như vậy.

Nước mắt tưởng chừng như đã cạn đêm qua lúc này lại vỡ oà, Khánh Thù hoảng sợ càng nói càng lùi về phía sau, đến khi biết được sau lưng không hề có chỗ thoát, cả người co rúm lại thành một khối, đầu tóc rối bời nhưng vẫn hướng thân ảnh kia cầu xin.

- Thù nhi, ngươi tỉnh lại cho ta, ta là Xán Liệt, là Phác Xán Liệt đây. Xán Liệt cố gắng vươn tay muốn ôm lấy người kia, nhưng Khánh Thù hiển nhiên lúc này lại bài xích. Trong cơn hoảng loạn, Khánh Thù chẳng còn phân biệt được ai là ai, ai là người y nên xa cách, ai là người y nên đến gần.

Hết cách, Xán Liệt đành phải điểm huyệt Khánh Thù. Khánh Thù ngay sau đó lập tức ngồi im không cử động, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy những tia giận dữ ai oán nhìn Xán Liệt.

- Thù nhi, ngươi nhìn cho kỹ đi. Là ta đây mà.

Thanh âm trầm ấm vang lên bên tai, Khánh Thù từ từ trấn tĩnh, nhìn thật kỹ người kia. Đó, không phải chính là Xán Liệt sao, là người ngày ngày bên cạnh y, một bước cũng không rời. Là người từ bé đã luôn chăm sóc y, bảo bọc y, cẩn cẩn dực dực không hề làm ra bất cứ điều gì tổn thương y.

Là người nói lời yêu thương, là người cùng y ước định. Hết thảy những gì người kia mang đến, Khánh Thù kiếp này cũng sẽ không bao giờ quên được.

Nhưng hỡi ôi Xán Liệt, lúc Thù nhi của ngươi đang đau đớn nhất, cần ngươi nhất, thì ngươi... đã ở đâu?

Xán Liệt quả nhiên không phải là thần thánh, dù cho y có vô song thiên hạ, nhưng bảo bối cả đời y nâng niu, nay y lại không thể bảo vệ được.

- Đã nhận ra ta là ai chưa? Xán Liệt cất giọng hỏi, nhìn người kia không còn có chút giận dữ liền đưa tay lên giải huyệt đạo.

Khánh Thù được giải huyệt, cứ mãi âm trầm không nói, lát sau im lìm nằm xuống, xoay mặt vào phía bên trong tường.

- Thù nhi... Không hề có tiếng đáp trả, Xán Liệt nhẹ nhàng ngồi xuống giường, lay khẽ người kia.

- Thù nhi, để ta bôi thuốc cho ngươi.

- Không cần, ta tự làm được.

Cuối cùng cũng đã lên tiếng, nhưng trong câu nói lại kèm theo chút xa cách, điều này làm cho Xán Liệt dấy lên nỗi xót xa.

- Thù nhi...

- Người ta thật dơ bẩn, ngươi đừng động vào ta nữa Phác tướng quân.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Không phải sao? Phác tướng quân... Khánh Thù đột nhiên ngồi thẳng dậy, không nhanh không chậm nói.

- Phác tướng quân, ngươi ghê tởm ta, khinh bỉ ta đều có thể nói ra được. Nhưng xin ngươi đừng đối với ta ân cần chăm sóc, ta giờ phút này đây đã không còn xứng đáng nữa.

Xán Liệt nghe Khánh Thù nói vậy, cánh tay buông thõng không còn chút sức lực, nhìn về phía người đang ngồi trên giường, mặt cúi gầm xuống không có chút thần thái.

Trời lại tiếp tục đổ mưa, phải chăng lòng người cô liêu trời cũng thấu? Đã sang canh năm, bầu trời tuyệt nhiên không hề có một điểm sáng, tối tăm đầy tĩnh mịch.

Người bên trong tựa hồ như hoá đá, mỗi phút giây trôi qua như thể đã ngàn năm, không ai lên tiếng, cũng chẳng nói với nhau câu nào. Trong sự tĩnh lặng như thế, lại nhìn ra được biết bao đau thương, biết bao khổ sở.

- Thù nhi... Cổ họng Xán Liệt khô khốc, những uất nghẹn như đang bị đè nén, khó khăn lắm mới bật ra được từng tiếng kêu đứt quãng.

- Ta yêu ngươi, đời này kiếp này vĩnh viễn yêu ngươi.

Phải, là ta, Phác Xán Liệt mãi mãi chỉ yêu một người.

Người đó chính là ngươi, Thù nhi.

Dù ngươi xấu xa hay tử tế, giàu sang hay bần hèn. Ngươi là thái tử cũng được, là con của thường dân cũng chẳng sao. Ngươi, chỉ cần là Khánh Thù, Phác Xán Liệt này vĩnh viễn sẽ yêu ngươi.

Một giọt, rồi lại vô số giọt nước mắt như châu sa không ngừng rơi trên khuôn mặt trắng noãn không chút tì vết của Khánh Thù.

Cố gắng nhắm mắt lại, ngăn dòng lệ trực tuôn trào. Nhưng càng cố gắng lại càng bất lực, lệ thuỷ cứ như nước lũ ồ ạt chảy, lí trí đã chẳng thể nào khống chế được nữa rồi.

Dòng nước nóng hổi lưu lại trên tay Xán Liệt, như thiêu như đốt tâm can y. Lẳng lặng ngồi bên cạnh, mười ngón tay hữu lực miết nhẹ khuôn mặt người kia, từng chút từng chút lau khô từng giọt lệ.

Cứ như thế, lại tiếp tục im lặng, nhưng sự im lặng này tựa như sóng ngầm đang muốn phun chảy, im lặng thế nhưng lại chứa đầy yêu thương nồng đượm.

- Đừng bỏ cuộc, có được hay không? Đã hứa sẽ nắm tay ta đi hết con đường mà.

Khánh Thù không nói, đôi mắt ngấn lệ nhìn người kia thật lâu, lát sau lại khẽ lắc đầu.

- Ta... chưa từng nghĩ đến sẽ buông tay ngươi. Nhưng bây giờ, ta... đã không còn xứng đáng với ngươi nữa.

- Ngươi nói ngươi không xứng đáng? Đối với ta, ngoại trừ ngươi, không ai có thể khiến ta động tâm.

Thời thơ ấu đã lớn lên cùng nhau, bên nhau bồi nhau mười tám năm trời, hết thảy hỉ nộ ái ố đều dành cho người kia. Ngoại trừ Khánh Thù, thế gian này, Phác Xán Liệt chẳng thể yêu ai được nữa.

Ngươi không kiên định, ta sẽ là người kiên định. Ngươi đi một bước, ta theo sau ngươi một bước. Nếu mệt mỏi, cứ dựa vào vai ta này. Chỉ xin ngươi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Vì ta, thật sự rất muốn có thể được bên cạnh ngươi, bồi ngươi.

Vì ta, có thể nào đừng bỏ cuộc không Thù nhi?

Nhìn y kiên định, nhìn y vững vàng, nhìn y chưa từng buông xuôi bỏ cuộc, ngay cả khi thân thể này không còn thuần khiết, ngay cả khi bản thân đã bị dấy bẩn, y cũng không hề xua đuổi ta, vẫn luôn luôn ở bên cạnh ta không hề xa cách.

Nam nhân này, là ta nguyện ý đi cùng ngươi.

Thế gian này không ai ủng hộ hai ta

Thiên hạ này dù cho cố gắng ngăn cách

Ta, mãi mãi cùng ngươi vĩnh kết đồng tâm

Khánh Thù ngăn không được cảm xúc trong lòng, khẩn cấp hôn lấy đôi môi người kia. Xán Liệt lúc này điên cuồng cúi người đáp trả. Nụ hôn nóng bỏng bao lấy bờ môi lạnh băng, khô khốc, nóng và lạnh chan hoà, cả hai ăn ý cứ mãi dây dưa, đắm chìm trong xúc cảm ngọt ngào nhưng vẫn có những chua xót.

Khánh Thù, ta nói với ngươi

Đời này, người ta yêu sâu đậm nhất

Chỉ có thể là ngươi

Lời thề vĩnh hằng khắc sâu mãi vào tim

Kiếp này nếu có luân hồi

Nguyện giữ mãi nhân ảnh người

Nước vong tình cũng không làm mất đi những tưởng niệm

Hai ta, tay nắm tay cùng nhau vượt qua tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huong