Chương 17
"Phương Bắc có một mỹ nhân
Nàng ấy đẹp nhất trần đời
Vòng hoa trao tay mỹ nữ
Nàng nào để mắt đến bao giờ"
Tiếng nữ nhân trong trẻo vang lên mang đến âm điệu tươi vui, nhóm múa cũng kiêu sa ngây ngất lòng người. Không khó nhận ra người đang hát là một mỹ nhân mi mục nghiêng nước nghiêng thành. Bá quan hết thảy đều say đắm, si mê giọng hát lẫn khuôn mặt thanh tú kia.
Mỹ nhân nhẹ nhàng nhún chân, xoay một vòng, dải lụa trong tay hướng về phía trước, cứ thế phất phơ như đang khiêu khích người trước mặt. Mọi người thấy vậy đều ngước nhìn theo nhất cử nhất động của mỹ nhân cùng người trước mặt nàng.
Người kia nhẹ sững sốt, rất nhanh liền khôi phục thần trí, vươn tay vớ lấy vò rượu, một khắc nốc sạch, dải lụa thế nhưng lại chẳng được thu về. Mỹ nhân thất vọng, đôi mắt ánh lên tia buồn bã, định thu hồi lại thấy dải lụa rung lên, người kia vươn tay nắm lấy dải lụa liền đem mỹ nhân trói chặt trong lòng. Tất cả nín thở ngóng chờ điều tiếp theo xảy ra.
Bốp
Âm thanh vang lên khiến những ai đang có mặt tại cung Thiền Hoa đều ngỡ ngàng. Mỹ nhân tươi cười tựa hoa tựa ngọc giờ đây ngã sóng xoài trên đất, bên má phải hằn lên năm ngón tay đỏ chót trên làn da trắng muốt khiến ai nhìn vào đều cảm thấy ái ngại.
- Thái tử... Thái tử... Người... Sợ hãi đến mức không nói thành câu, mỹ nhân cứ thế mắt ngấn nước nhìn người kia chờ đợi.
- Ngươi có biết, ta ghét nhất loại người như thế nào không?
Mỹ nhân ngơ ngác lắc đầu, bá quan không dám thở mạnh.
- Những kẻ không biết lượng sức mình, nhìn liền cảm thấy chán ghét. Ngưng một chút, người đâu, móc mắt ả ta, đánh 500 roi rồi đuổi đi.
Binh lính nghe lệnh liền tức khắc thi hành, không dám một giây chậm trễ, mặc mỹ nhân van xin, khóc lóc, không ai dám đứng ra bênh vực.
Choảng
Tất cả sơn hào mỹ vị trên bàn đều bị gạt bỏ, mảnh vỡ từ ly chén rơi vãi khắp nơi, có mảnh còn trúng vào vài người ngồi gần đấy, tuyệt nhiên không ai dám kêu đau, tất cả hết thảy đều cúi đầu.
- Vương triều này không còn kẻ nào hữu dụng sao? Thái tử ta buồn chán bảo các ngươi làm ta vui, các ngươi lại đem dâng lên ta thứ rác rưởi.
- Dạ bẩm thái tử, nàng ta là ca nương giỏi nhất kinh thành mà thần vất vả lắm mới kiếm được ạ.
Thoáng một tia quỷ quyệt, người kia từng bước từng bước tiến đến vị phó quan đang cung kính quỳ lạy, cúi người đánh giá một chút, một khắc sau liền rút kiếm ra, đặt ngay ngắn dưới cằm phó quan.
- Ngẩng mặt lên.
Phó quan run sợ không dám không tuân theo. Lưỡi kiếm di chuyển từ cằm xuống yết hầu, lực ở tay mỗi lúc mỗi mạnh.
- Nơi này nếu chảy ra một dòng máu tươi, thì ngươi còn sức để kể công không?
- Thần... Thần.... Không có ý đó. Thái tử.... Tha.... Mạng....
- Tha? Muốn hầu hạ ta, mà chủ tử của mình muốn gì cũng không biết. Còn xin một con đường sống sao?
Ngay khi lưỡi kiếm chuẩn bị kết thúc một sinh mệnh, một binh lính khẩn cấp chạy vào bẩm báo.
- Dạ bẩm, tể tướng Ân Kha đã trở về.
Ân Kha bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhanh không chậm quì phục xuống, hai tay dâng lên một hộp nhỏ.
- Thái tử, thần vừa từ Thiên triều trở về, có chút quà mọn muốn dâng lên người. Hi vọng món quà có thể làm cho tâm trạng của người tốt hơn.
Nới lỏng lực ở tay, vị phó quan kia dường như không còn chút sức lực, khuôn mặt trắng bệch, hai tay sớm đã mướt mồ hôi.
- Thái tử, người hãy xem qua món quà này trước đi ạ. Tên phó quan này, giết bỏ lúc nào cũng được.
- Ngươi tin rằng món quà này có thể làm ta vui hơn những thứ rác rưởi mà tên này mang về?
Ân Kha không trả lời, vui vẻ mỉm cười, từ từ đứng dậy, sai binh lính đem món quà kia dâng lên thái tử.
Thái tử thu hồi thanh kiếm, tựa tiếu phi tiếu chống cằm chờ đợi.
Một bức tranh lụa được buông xuống, khuôn mặt người trong tranh tức khắc hiện ra.
Thái tử ngẩn ngơ ngắm nhìn.
- Đây là tứ thái tử của Thiên triều, tên gọi Khánh Thù. Luận về thần sắc, có khi hơn cả nữ nhân. Luận về tài năng, giọng hát của y là một cực phẩm. Ân Kha nhàn nhạt bẩm báo.
- Tể tướng, ngươi đúng là cận thần đáng tin nhất của ta.
- Thái tử quá khen, người thấy món quà này thế nào ạ?
- Rất đẹp. Không phải nhận xét về món quà, mà là, đang nhận xét.... về người trong tranh. Ân Kha hiển nhiên liền hiểu ý chủ nhân mình muốn nói.
- Thái tử, còn tên phó quan này?
- Tha mạng cho hắn. Ta không muốn máu của hắn làm vấy bẩn bức tranh. Nói xong, ôm bức tranh vào lòng vuốt ve.
Vị phó quan kia nghe được tha mạng liền cúi rạp người cảm tạ.
- Đa tạ thái tử, đoạn liền hướng đến Ân Kha, đa tạ tể tướng. Y biết, nếu không có sự xuất hiện của Ân Kha cùng món quà kia, y đã sớm đến cửa Hoàng Tuyền.
Ân Kha ngược lại chẳng may may để tâm đến vị phó quan, đôi mắt cứ dán lên người thái tử, thấy người kia xem bức tranh như vật báu liền cảm thấy đau đầu.
Mỹ nhân, cuối cùng là ngươi đang toan tính điều gì?
.....
Khánh Thù ở lì mãi trong phòng đúng ba tuần, hôm nay lấy dũng khí đến ngự hoa viên đi dạo. Xán Liệt sáng nay có chút việc nên không ở bên cạnh bồi y được.
Một mình cũng có cái hay, Khánh Thù một mình giữa muôn ngàn hoa đang khoe sắc lại đậm thêm nỗi u sầu. Hoa đẹp lại chẳng thể làm vơi được nỗi đau thương, Khánh Thù nhìn hoa đến xuất thần, không hay đến có người xuất hiện ở phía sau.
- Thù Nhi...
Khánh Thù nghe ai gọi tên mình, một chốc im lặng, bỗng dưng cả người run lên, sợ sệt không dám quay đầu lại.
- Ta... Đệ....
Diệc Phàm khổ sở muốn vươn tay ra ôm người trước mặt lại chẳng dám làm, đại thái tử không sợ trời chẳng sợ đất lúc này đây lại sợ con người bé nhỏ kia, sợ người kia chẳng để ta vào tầm mắt.
Im lặng mãi thật lâu, Diệc Phàm khó khăn mở lời.
- Ta xin lỗi.
Lại tiếp tục im lặng. Người kia chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng chẳng biết là đang nghĩ suy điều gì.
- Xin lỗi? Lời xin lỗi của huynh có ích gì cơ chứ. Khánh Thù cuối cùng cũng lên tiếng. Không giận dữ, không trách móc. Lúc này đây, Khánh Thù trống rỗng tâm can, đau đớn tủi nhục những ngày qua y không còn muốn nhớ, theo lời Xán Liệt, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tỉnh dậy rồi, ác mộng sẽ không còn đeo bám.
Diệc Phàm ngược lại vì chính thái độ nhàn nhã của Khánh Thù liền trở nên hoảng sợ.
- Thù nhi, là ta sai. Trách móc ta, mắng chửi ta, ta đều chấp nhận. Đệ, đừng như vậy với ta. Là van nài khẩn thiết, Diệc Phàm nếu Khánh Thù muốn liền sẵn sàng quỳ xuống van xin.
- Những thứ ấy ta đều không cần. Ta chỉ xin người một điều. Từ đây về sau, đừng bao giờ đến tìm ta nữa.
Vẫn là không quay lưng lại, Khánh Thù nói xong toan bước đi, Diệc Phàm một bước tiến lên ôm chặt người vào lòng. Vẻ mặt đau khổ khi nãy biến mất, giọng nói liền trở nên khô khốc.
- Thù nhi, hôm nay ta đến tìm đệ để nói cho đệ biết một điều. Gắt gao siết chặt, Khánh Thù vì cái ôm liền nhớ về đêm hôm ấy, chính là hơi ấm này quấn quít y khiến y tủi nhục không thôi.
- Bỏ ta ra.
Khánh Thù hung dữ muốn thoát khỏi vòng tay Diệc Phàm, nhưng lực bất tòng tâm, sức y sao có thể đấu lại sức Diệc Phàm.
- Đệ nghe đây, ta sẽ xin với phụ hoàng, thú đệ làm thê tử.
Khánh Thù tê liệt, cả người mềm nhũn, không tin được vào những gì bản thân mình vừa nghe thấy. Diệc Phàm nói xong điều đấy lại chẳng có gì là kinh khủng, vẫn ôm lấy Khánh Thù không buông bỏ.
- Ha ha ha. Khánh Thù bỗng dưng cười lớn, Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn người trong lòng. Ta đã từng nghe nhiều người nói về sự độc ác của đại thái tử. Nhưng ta chẳng bao giờ tin, còn nhất nhất bênh vực ngươi. Nghĩ lại, ta đúng là một kẻ ngốc. Khánh Thù ta là một kẻ ngu ngốc.
- Thù nhi, đệ... đệ sao vậy?
- Ngươi gây ra chuyện đó còn không biết hối lỗi. Bây giờ lại nghĩ đến chuyện thú ta làm thê tử. Diệc Phàm, ngươi có còn là con người không? Khánh Thù xoay người lại, đối diện với Diệc Phàm, căm phẫn hỏi.
Diệc Phàm không nghĩ đến có ngày Khánh Thù sẽ gọi thẳng tên mình như thế. Không gặp nhau chỉ mới ba tuần, Khánh Thù của y đã thay đổi nhiều như vậy sao.
- Thù nhi, là Xán Liệt đã khiến đệ trở thành một người như vậy sao. Tứ đệ ngoan ngoãn hiền lành của ta, sao nay lại dám buông lời cay độc với đại huynh của mình như vậy. Thái độ ăn năn hối hận của Diệc Phàm lúc đầu dường như đã biến mất, đây mới chính là con người thật của y, lạnh lùng và đầy hung bạo.
- Đến nước này, ngươi còn không biết là mình sai ở chỗ nào sao? Diệc Phàm, ta thật ghê tởm ngươi.
- Ghê tởm? Thù nhi, đã muộn rồi. Thứ ta cần, người ta muốn, ta đều phải có được. Ta yêu đệ, đệ chỉ có thể là của ta.
Đây không phải là một lời tỏ tường. Đây là mệnh lệnh.
Khánh Thù đau đớn nhìn người trước mặt, phút chốc những kí ức đẹp đẽ về y đã không còn.
Là ngày bé Khánh Thù nghịch ngợm làm thân thể khắp người đều có thẹo, Diệc Phàm lén mẫu thân đem đến cho y lọ cao dược quý giá do nước láng giềng ban tặng, cẩn mực thoa cho y từng chút một. Thoa xong còn bồi y ngủ, mãi đến lúc Xán Liệt trở về mới có chút không nỡ rời đi.
Là Khánh Thù muốn học chữ nhưng không dám xin phụ hoàng, Diệc Phàm lúc đó lớn tiếng ở điện Kim Loan, Thù nhi cũng phải được theo học Kim học sĩ. Cuối cùng, chỗ ngồi trong lớp học của Khánh Thù là cạnh Diệc Phàm, từ đấy không ai dám bắt nạt y.
Là Xán Liệt dù cưng chiều nhưng cũng có đôi lần la mắng, duy chỉ người huynh này chưa bao giờ lớn tiếng trách phạt Khánh Thù. Khánh Thù ngày bé còn nghĩ, đại huynh là người thương mình nhất trong cung, thương hơn cả Xán Liệt.
Từng kí ức thời thơ ấu của Khánh Thù, hóa ra đều in hình bóng của Diệc Phàm. Khi ấy đoạn tình cảm huynh đệ đẹp đẽ, linh thiêng đến dường nào.
Giờ đây, Diệc Phàm lại nhẫn tâm vấy bẩn đoạn tình cảm thiêng liêng ấy mà không hề có chút ăn năn hối lỗi. Khánh Thù làm sao còn có thể khiến Diệc Phàm trở lại như xưa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip