Chap 7
_Flashback _
Hôm nay Kyungsoo được điểm tốt, lại còn được cô khen nên cậu vui vô cùng. Đang tung tăng nhảy chân sáo về nhà thì cậu nghe có tiếng nói phát ra từ con hẻm gần đó, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần. Một đứa nhóc tầm tuổi cậu ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn đám nhóc đô con hơn mình đang vây xung quanh. Khi vòng vây ngày càng thít chặt, Baekhyun tưởng mình sắp bị đánh đến nơi thì bất chợt một bàn tay đan vào tay cậu, rồi cậu bị kéo đi phăng phăng trong tiếng hò hét của lũ nhóc ban nãy từ đằng sau. Chân Baekhyun vô thức chạy theo cậu nhóc đang nắm tay mình, rẽ trái rẽ phải một hồi, đến khi không còn nghe tiếng gọi nữa, hai người mới dừng lại. Gập người thở dốc một lúc, khi hơi thở dần ổn định trở lại, cậu đang định cảm ơn cậu bạn kia thì đã thấy cậu ấy đi ra đầu ngõ. Vội vàng đuổi theo sau, nhận thấy cái nhíu mày của cậu ấy khi bị cậu đứng chắn ngay trước mặt, Baekhyun vội lên tiếng.
- Tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu thôi.
- Cậu bị ngốc à?
- Hả? Gì cơ? - Baekhyun tưởng mình nghe nhầm.
- Biết không đánh lại chúng sao còn không chạy đi? Không phải bị ngốc thì là gì? - Nhận ra sự giận dữ trong giọng nói của cậu bạn, Baekhyun bật cười.
- Tớ biết bọn chúng đang giận, chỉ nghĩ cho chúng đánh vài cái thì sau này có thể sống yên ổn hơn thôi.
- Đồ điên. - Kyungsoo bỏ lại một câu rồi đi thẳng. Cậu ghét nhất là loại người cam chịu như vậy.
- Này cậu, tuy cậu là ân nhân của tớ thật nhưng cậu đâu có quyền mắng tớ như thế chứ? - Kyungsoo chưa đi được mấy bước đã bị Baekhyun giữ lại. Sự vui vẻ khi có người quan tâm đến mình vừa rồi của Baekhyun đã biến mất, thay vào đó là sự khó chịu. Cậu đâu có phải bao cát để ai muốn trút giận thì trút đâu.
- Cậu khó chịu khi bị tôi mắng?
- Đúng vậy.
- Vậy cậu không thấy khó chịu khi bị người khác coi thường, ức hiếp và thậm chí là đánh đập sao?
- Cậu ... nói vậy là có ý gì?
- Ý của tôi chắc chắn là cậu phải hiểu chứ. Tôi biết cậu là ai, tôi biết cậu đã phải chịu đựng những gì. Nhưng tôi không kì thị chuyện đó, thậm chí tôi còn không để tâm, vì cậu đâu có quyền lựa chọn bố mẹ. Cái mà tôi ghét chính là bản thân cậu, ghét cái cách cậu sống như thể đó là lỗi của mình vậy, ghét cậu cam chịu nhận sự sỉ nhục của mọi người. - Sau khi nói xong những điều bức bối trong lòng, Kyungsoo đi thẳng về nhà, chẳng thèm ngoái lại lấy một lần. Còn Baekhyun, cậu vẫn đứng im như tượng từ khi Kyungsoo nói đến giờ, cậu ấy đã đi khá xa cậu cũng không để tâm, nhưng trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại những lời nói của cậu ấy. Cậu thật sự đã sống như vậy sao? Từ bé cậu đã luôn tự ti về bản thân, vì mẹ cậu là nhân viên quán bar, còn bố cậu là ai bà ấy chẳng bao giờ nhắc đến.Học mẫu giáo vẫn còn ngây ngô không hiểu lời trêu chọc của bạn bè, nhưng lớn lên, khi cậu hiểu hết mọi chuyện thì đã tự thu mình lại, đến lớp không dám tiếp xúc hay trò chuyện với ai. Cậu luôn tự suy diễn xung quanh mình là ánh mắt kì thị của bạn bè, vậy nên lúc nào cũng một mình làm mọi thứ. Cậu cứ chấp nhận và cam chịu cuộc sống như vậy mà chẳng nhận ra còn có người thật lòng quan tâm đến mình như cậu bạn kia. Nghĩ lại cậu chưa một ngày được sống vui vẻ như ý muốn, lúc nào cũng phải nhìn ánh mắt của người khác mà sống. Chỉ có lúc nãy cãi nhau với cậu bạn kia mới bộc lộ ra chút tính cách của cậu, cậu ấy có thể khiến sự giận dữ trong cậu bùng phát, trong khi cậu tưởng mọi cảm xúc của mình đều đã không còn. Cậu ấy thật sự rất thú vị mà đến bây giờ cậu mới biết. Cậu nhất định sẽ biến cậu ấy trở thành bạn tốt của mình. Vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, Baekhyun lẩm bẩm : "Cuộc đời của Byun Baekhyun này cuối cùng cũng có chút màu sắc rồi".
_________________________________
Sáng sớm ra khỏi nhà, mới đi được mấy bước, Kyungsoo đã nghe tiếng chân vô cùng quen thuộc suốt một tuần nay.
- Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy?
- Tớ muốn làm ban với cậu.
- Nhưng tôi không muốn, hôm đó cậu không nghe tôi nói hay sao, tôi rất ghét cậu.
- Cậu chỉ nói ghét cách sống của tớ thôi mà. Tớ đã thay đổi rồi. Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy những cố gắng của tớ hay sao? Tớ nói chuyện và mở lòng với mọi người nhiều hơn, cũng không còn tự ti hay cam chịu bị đánh như trước. Thế vẫn chưa đủ để thành bạn của cậu hay sao?
- Chưa đủ. Muốn làm bạn của tớ thì mỗi sáng phải đưa tớ đi học, bữa sáng và trưa cũng phải phục vụ tớ. Có làm được không?
- Ok, không thành vấn đề, mấy cái này chỉ là chuyện vặt. - Baekhyun cười hớn hở rồi đưa tay lên miệng hét lớn. - Kyungsoo đồng ý trở thành bạn của tớ rồi.
Kyungsoo vội vàng bịt chặt mồm Baekhyun lại, lôi lôi kéo kéo cậu ấy đi thật nhanh ra khỏi khu phố mình sống vì sợ đánh động mấy bà hàng xóm. Trên đường, hình ảnh hai cậu nhóc đáng yêu một trước một sau nắm tay nhau đi học khiến ai cũng ngoái lại nhìn. Cậu nhóc phía sau thì cứ cười toe toét, ngược lại là khuôn mặt như đưa đám của cậu nhóc bụ bẫm phía trước.
__________________________________
- Kyungsoo à, tớ sẽ phải chuyển lên Seoul với mẹ. Không còn được cùng cậu đi học hằng ngày nữa rồi.
- Làm cái gì mà như đi ra nước ngoài không bằng vậy. Chỉ là lên Seoul thôi mà, cách nhau có một chuyến xe bus, tớ lên thăm cậu hay cậu về thăm tớ cũng dễ thôi mà. Còn có điện thoại nữa, gọi lúc nào mà chẳng được.
- Đồ Kyungsoo đáng ghét, cậu giả vờ lưu luyến tớ một chút thì chết hả? Này, cầm lấy, lúc nào nhớ tớ thì gọi vào số này nè. - Baekhyun dúi vào tay Kyungsoo một tờ giấy rồi trèo lên chiếc xe taxi đằng xa, trước khi đi còn cố vẫy tay với cậu. Kyungsoo đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc taxi dần đi xa, tờ giấy trong tay bị cậu vô thức nắm chặt.
______________________________________
- Kyungsoo, tớ có bạn trai rồi.
- Vui thế sao? Hôm nào dẫn về để tớ duyệt cho.
- Tớ đảm bảo chỉ cần cậu gặp anh ấy thì cậu sẽ chẳng thấy ai trên đời này hoàn hảo hơn nữa đâu.
- Cậu đừng có mà tâng bốc bạn trai quá như vậy, coi chừng bị cắm sừng. Cậu ta tên gì vậy?
- Anh ấy không bao giờ như vậy đâu. Tên anh ấy là ... Park Chanyeol.
- Park Chanyeol? Sao nghe quen vậy nhỉ? Là ... Baekhyun, cậu bị điên à, con trai ông ta mà cũng dám yêu sao? Cậu nghĩ ông ta sẽ chấp nhận cậu?
- Anh ấy không giống bố, anh ấy thật sự rất tốt. Chúng tớ cũng là yêu nhau thật lòng. Còn về ông ta tớ sẽ cố gắng thuyết phục. Từ trước đến giờ tớ đều nghe theo cậu nhưng chuyện này thì không thể, tớ xin lỗi.
- Baekhyun, từ từ đã. Baekhyun ...
______________________________________
- Cậu vừa đi gặp ông ta về sao? Ông ta không làm gì cậu chứ?
- Không có. Tớ chỉ ngồi nói chuyện thôi. Kyungsoo, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu.
- Sao giọng cậu lạ vậy? Có chuyện gì cứ nói đi, chúng ta là bạn mà.
- Nếu như tớ mà có làm sao, cậu có thể thay tớ ở bên Chanyeol không?
- Cậu nói chuyện gì vô lý vậy chứ, tớ là gì của cậu ta mà bảo tớ ở bên. Cậu nói vậy là có ý gì? - Kyungsoo chợt thấy lo lắng.
- À, không có gì đâu. Tớ về đến nhà rồi, gọi lại sau nhé.
Baekhyun nhanh chóng cúp máy, Kyungsoo cầm chắc điện thoại trong tay. Cậu có linh cảm rất xấu nhưng thật khó chịu khi không biết nó là gì. "Park Sungmin, nếu Baekhyun có mệnh hệ gì, ông sẽ không thể sống yên với tôi đâu". Kyungsoo lẩm bẩm.
Trưa hôm sau, ở căng tin, Kyungsoo đang và vội miếng cơm để còn lên văn phòng đoàn có chuyện gấp. Tiếng phát thanh viên đưa tin vô tình lọt vào tai cậu: Sáng nay một vụ tai nạn ô tô thảm khốc đã xảy ra trên đường vào thành phố Seoul. Theo thông tin điều tra hiện tại là có hai người chết, một trong số đó là học sinh lớp 11 trường cấp 3 Seoul, tên là Byun Baekhyun ...
Chiếc thìa trên tay Kyungsoo rơi xuống đất, tai cậu như ù đi, chẳng còn nghe thêm được một tiếng nào nữa. Vội vàng chạy lên lớp lấy điện thoại định gọi cho Baekhyun thì lại thấy có tin nhắn từ cậu ấy, tay run run nhấn mở. Kyungsoo ngồi bệt xuống đất, thu chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt lăn dài hai gò má và người run lên từng hồi. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất, hiện lên tin nhắn đang mở : "Tớ xin lỗi vì đã ra đi trước. Cậu chăm sóc Chanyeol dùm tớ ..."
_End flashback_
18.09.2016
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip