Chap 4

Xán Liệt im lặng, đôi mắt không rời khỏi bia mộ. Trên đó, một chàng trai có làn da đồng đang nở nụ cười tỏa nắng. Dòng chữ bạc lạnh lẽo khắc ở dưới di ảnh : Kim Chung Nhân. Xán Liệt từ tốn đặt bó hóa cúc trắng trên tay xuống, rồi lại lãnh đạm nhìn di ảnh. Kai... Xán Liệt biết chuyện Kai đã cố gắng xông vào trong căn nhà đó. Xán Liệt cũng biết nếu không có Kai ngăn cản và hi sinh, có lẽ người đang mỉm cười với anh lúc này đây chính là Khánh Thù. Xán Liệt cảm thấy Kai thật đáng thương, và anh biết anh đã nợ cậu ấy một món nợ rất lớn.

Nhưng Xán Liệt vẫn hận Kai vô cùng. Nếu ngày đó cậu ta không xuất hiện, Khánh Thù sẽ luôn chỉ có một người bạn là anh. Nếu ngày đó, nếu cậu ta không cướp Khánh Thù đi, anh có trở thành một gã tồi tệ hại như vậy? Nếu ngày đó cậu ta không đưa Khánh Thù tới nơi đó, liệu cả Khánh Thù và anh có tự nhận lấy cho mình những tổn thương đầy đau đớn, khiến trái tim anh rớm máu? Nếu lúc đó Kai không đưa Khánh Thù rời khỏi nơi đó, liệu Khánh Thù có biến mất ?

"Ai?" một giọng nói băng lãnh vang lên.

Xán Liệt quay đầu nhìn theo phản xạ. Một người đàn ông mang dáng dấp quý tộc, cao sang, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo đến lạnh người. Hắn ta có ánh nhìn xa xăm nhưng loại toát lên sự lạnh lùng, cao ngạo và đầy nguy hiểm. Hắn ta khiến Xán Liệt phải cảnh giác, từ hắn anh có thể cảm nhận được sự uy quyền của bậc đế vương, giống như một cơn gió lạnh lẽo và uy lực.

Hắn ta dừng lại bên cạnh Xán Liệt, nhìn anh một lượt rồi cười khẩy, giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc :
"Ra là anh. Người mỗi tháng đều mang hoa cúc trắng tới cho thằng bé."
"Vâng, là tôi" Xán Liệt lịch sự dùng cách nói chuyện xã giao trả lời "anh cũng quen với người này sao?"
"Anh trai"
Hắn lãnh đạm đặt bó hồng đỏ tươi, kiều diễm xuống bên cạnh bó cúc trắng nhợt nhạt, yếu ớt. Xán Liệt cảm thấy hắn còn có chút kì lạ, khi mang hoa hồng đỏ tới nơi này. Như đoán được ý nghĩ của Xán Liệt, hắn ta trả lời như có như hư :
"Người chết rồi cũng đã chết rồi. Cứ đeo bám mãi một tâm trạng chán chường, thà cứ vui vẻ mà chấp nhận sự thực há chẳng phải sẽ tốt hơn?"

Xán Liệt không trả lời hắn. Phải, hắn nói đúng. Anh cũng hiểu được hắn muốn nói gì, nhưng, Kai khác cậu ấy, Khánh Thù không chỉ đơn giản là một sự thật. Tình cảm anh dành cho Khánh Thù đã ngấm sâu trong anh, để rồi khi anh kịp nhận ra, Khánh Thù đã trở thành cuộc đời của anh mất rồi. Sẽ không còn ý nghĩa gì nếu người đó không phải là Khánh Thù.

"Thôi, tôi có việc rồi, tôi đi trước" Xán Liệt lịch sự cúi chào, xoay lưng bước đi "à, anh tên là gì?"
"Thế Huân. Ngô Thế Huân" Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói và nụ cười. Xán Liệt không rõ có phải anh nhìn nhầm hay không, nhưng nụ cười hắn dành cho anh là nụ cười đắc thắng.

Cả khu nghĩa trang vắng lặng, rộng rãi với những lớp cỏ xanh ngắt. Nhiều người đã nằm tại đây để yên nghỉ, chẳng hạn như Kai. Đôi lúc Xán Liệt vô thức đi loanh quanh tìm những ngôi mộ mới để xem di ảnh hoặc tên. Anh sợ, sợ khi anh chưa tìm được Khánh Thù thì một trong hai người đã ở đây. Xán Liệt đeo chiếc kính râm lên che tới nửa gương mặt tuấn kiệt tới mức giết người được kia, đoạn thong thả đi tới bãi đỗ xe. Đúng lúc ấy, một chàng trai xuất hiện, bước đi trên lối đường gạch cách anh vài mét. Dáng người đó bỗng nhiên thân quen với Xán Liệt, khiến anh không thể không nhìn. Khánh Thù, là Khánh Thù của anh phải không?!

"Dừng lại, đừng đi!" Xán Liệt gào lên, đôi chân lập tức đuổi theo chàng trai kia. Nhưng lạ thay, anh càng cố chạy tới, bóng hình của cậu ta lại càng nhanh chóng biến mất, cuối cùng vụt mất khỏi tầm mắt của Xán Liệt. Anh dừng lại, thở dốc, từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên cơ thể anh. Một lần nữa, có phải anh đã lại để cậu biến mất khỏi vòng tay?

------------------------
"Lại là anh" Một chàng trai trẻ tuổi trên tay là bó hoa cúc trắng xuất hiện phía sau Thế Huân.
"Em tới rồi à" Thế Huân cười.
"..." Chàng trai nở nụ cười nhạt, đặt bó hoa xuống, đôi mắt ánh lên sự đau đớn xót xa.
"Dạo này em thế nào?" Thế Huân hỏi, đôi môi mỏng băng lãnh nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt đầy tà ý. Hắn cố tình hỏi như vậy, mặc dù chính hắn đã bắt cậu rên rỉ dưới thân hắn vào đêm hôm kia. Hắn ta coi cậu như món đồ chơi để hắn thỏa mãn, trong suốt mười năm qua, chưa từng một lần hắn tha cho cậu. Nỗi tủi nhục này, nếu không vì em trai hắn, cậu nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá.
"Anh nghĩ sao? Tối qua tôi và Bạch Hiền thực sự đã rất vui vẻ đấy!" Cậu vô tình nói kháy hắn, cậu đã chót quên mất hắn ta sẽ trở nên như thế nào khi cáu bẳn.
"Em! Được lắm, em chọc tôi sao?" Hắn quả thật đã tức điên lên, đôi mắt gằn lên nhìn cậu như loài sói đang đói, khát.

Hắn không nói gì thêm, lôi cậu vào trong xe hắn, trói chặt cậu ở băng ghế sau, đôi môi tham lam của hắn chiếm đoạt lấy đôi môi cậu, đôi tay bắt đầu chu du khắp cơ thể cậu. Cậu chỉ có thể bất lực nằm yên để hắn dày vò, đôi mắt dường như đã cạn nước, khô khốc, khiến cậu dù có muốn bất khóc hay kêu cứu cũng không được. Nhưng, vì Kai, cho dù cậu có bị hắn hành hạ tới mức thân tàn sức kiệt, cậu cũng sẽ cố chịu đựng, vì nỗi đau thể xác mà cậu đang phải đón chịu chưa bằng nỗi đau trong thâm tâm lẫn thể xác củ Kai, sự mất mát của hắn. Sau đó, trong xe hắn liên tục vang lên những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc đứt quãng, tiếng da thịt va chạm vào nhau... Cậu bị hắn "ăn" không thương tiếc, toàn thân đau đớn tới mức chết đi sống lại. Hắn tiếp tục chiếm đoạt cậu, giọng nói trở nên khản đặc vì dục vọng:
"Khánh Thù, em là của tôi, mãi mãi là của Ngô Thế Huân này!"

--------------------

Căn biệt thự lộng lẫy của chủ tịch tập toàn Growl giống như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm rộng lớn kia. Tập đoàn này từ một xưởng sản xuất cũ kĩ và tồi tàn, trải qua 50 năm lịch sử thăng trầm, cuối cùng cũng đạt tới mức độ hưng thịnh bậc nhất cả nước. Gần như không một lĩnh vực nào là không có bàn tay của tập đoàn Growl can thiệp. Thực phẩm tươi sống xuất nhập khẩu, chế biến và sản xuất thực phẩm đóng hộp, công nghiệp đồ ăn nhanh, âm nhạc, phim truyện, truyền hình kĩ thuật số, các trang bán hàng điện tử, phương tiện giao thông, linh kiện điện tử, điện thoại và máy tính thông minh, phát triển robot, và thậm chí là cả ngành kinh tế ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán, xây dựng, y tế...

Người lãnh đạo một tập đoàn lớn như vậy cũng khiến cho người khác không khỏi giật mình. Đó chỉ là một cậu thanh niên 25 tuổi, có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh lại có vẻ bất cần, khuôn miệng chúm chím anh đào, mỗi khi cười lại thành hình chữ vuông thân thiện. Anh ta giống như một đứa trẻ hồn nhiên và vô tư, không hiểu biết gì về thương trường tàn nhẫn và khốc liệt. Tên của anh ta là Biện Bạch Hiền.

"Này" Biện Bạch Hiền cười rạng rỡ, kéo một cậu con trai vào lòng mình trong căn phòng riêng cách xa phòng tiệc thủ thỉ "em thấy sao hả, không tồi đúng không?"
"Uhm" Cậu trai kia khẽ cười mỉm, làm bộ suy tư kéo dài giọng.
"Sao thế? Không đẹp sao? Anh biết mà, lẽ ra anh nên thuê thêm vài con rắn về cho sinh động. Hừm!" Bạch Hiền dù đang vận âu phục nhưng bản chất con người của anh vẫn trẻ con như thế, vẫn thích dậm chân xuống sàn nhà nũng nịu.
"Ngốc!" Cậu trai dúi đầu anh một cái, liền nở nụ cười.

Bạch Hiền cảm tưởng như cả vũ trụ này đang bừng sáng. Nụ cười đó... Đôi môi trái tim căng mọng đó... Đôi mắt to tròn ngây thơ đó... Mùi hương cơ thể đó... tất cả đều đang khiến máu trong cơ thể Bạch Hiền nóng lên. Không kiềm chế nổi nữa, Baekhyun ôm chặt cậu trai vào lòng, cúi đầu xuống, khẽ hôn lên đôi môi đang run rẩy kia của cậu trai. Cậu ta cứ để yên cho Bạch Hiền từ từ nhấm nháp từng vị ngọt trong khoang miệng cậu, để nụ hôn này càng siết chặt hơn, để hơi thở của hai người hòa quyện lẫn nhau. Cậu trai tưởng chừng như oxy trong cơ thể bị rút cạn, đúng lúc đôi bàn tay hư hỏng của Bạch Hiền đang dần dần lần sang ôm chặt lấy eo cậu, kéo chiếc áo sơ mi của cậu lên thì...

"Cộc cộc" Ông quản gia khẽ gõ lên cửa, kính cẩn thưa "Thiếu gia, đã đến lúc buổi tiệc được bắt đầu rồi."
"Ừm" Bạch Hiền thờ ơ đáp, đôi môi vẫn đang nhấm nháp cái cổ trắng ngần kia.
"Thôi nào" Cậu trai đẩy Bạch Hiền ra, véo nhẹ lên má anh.
"A, em sát phu hả? Anh phạt em bây giờ!" Bạch Hiền lại quay về với điệu bộ trẻ con thường thấy.
"Đi lo buổi tiệc đi. Chuyện đó anh cũng định không quan tâm sao?" Cậu trai vội đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục.
"Chuyện đó thì sao chứ? Ở đây làm "chuyện đó" với em thú vị hơn nhiều..." Bạch Hiền vòng tay ôm từ sau lưng cậu trai, tì chiếc cằm nhỏ xinh lên cổ cậu.
"Anh đúng là muốn chết thật rồi đúng không?" Cậu trai gõ gõ vài cái vào đầu Bạch Hiền.
"Em đánh anh đau đó. Tối anh anh nhất định bắt em lăn giường Thù Nhi to gan ạ!"

Bạch Hiền cắn yêu vào tai cậu trai tên Khánh Thù. Cậu đã 24 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, đôi môi trái tim đỏ mọng, cửa sổ tâm hồn tròn xoe trong vắt như hồ nước mùa thu, nước da mịn màng, vóc dáng có nhỏ con hơn Bạch Hiền một chút, mùi hương trên cơ thể cậu lại giống như mùi hoa sữa ngọt ngào và thanh khiết. Cậu được gia đình Bạch Hiền nhận nuôi từ lúc 14 tuổi, tính tới nay đã được mười năm. Bạch Hiền thì chẳng hiểu vì duyên cớ gì đã khiến anh đem lòng yêu Khánh Thù, đối đầu lại với cả gia đình và thậm chỉ với cả tập đoàn và xã hội để được ở bên cậu. Đối với Bạch Hiền mà nói, Khánh Thù chính là thiên thần được Chúa mang tới bên anh, trong sáng và thuần khiết tới mức không điều kinh tởm hay tội lỗi nào có thể vấy bẩn cậu. Anh nâng niu cạu như bảo bối, tuy rằng nhiều lúc anh có đi quá giới hạn một chút, anh cũng vẫn quyết không xâm phạm tới thân thể của Khánh Thù cho tới ngày thành hôn, anh không muốn cậu bị tổn thương. Anh vội giúp cậu chỉnh chu lại trang phục rồi nắm tay cậu đi tới phòng tiệc. Hôm nay, nhất định anh sẽ tuyên bố với toàn thế giới rằng Khánh Thù là của anh.

Từ lúc nào, Bạch Hiền đã đứng ở sân khấu trung tâm củ buổi tiệc, gõ nhẹ chiếc thìa bạc lấp lánh lên miệng ly rượu vang trên tay. Nhanh chóng, mọi sự chú ý của cả buổi tiệc đều đổ dồn về phía anh.
"Xin chào mọi người, tôi là Chủ tịch Tập đoàn Growl Biện Bạch Hiền, tôi xin thay mặt cho hơn 1000 nhân viên đang làm việc cho trụ sở chính và rất nhiều nhân viên ở các chi nhánh khác trên toàn thế giới cảm ơn quý vị vì đã tham gia buổi tiệc kỉ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Growl của chúng tôi." Bạch Hiền hòa nhã phát biểu, nở nụ cười thân thiện, ngữ khí khiêm tốn nhưng đôi mắt lại ánh lên sự uy quyền của Tổng tài.
"Bộp... bộp..." Mọi vị khách trong khán phòng đều vỗ tay, trong đó có cả Xán Liệt.

Xán Liệt vận một bộ âu phục đen cao quý tới tham dự buổi tiệc. Nhìn anh tiêu soái giống như nam thần bước ra từ trong tiểu thuyết vậy. Anh lãnh đạm vỗ tay hưởng ứng cho Bạch Hiền, đây là phép lịch sự tối thiểu trên thương trường của tầng lớp "phát đạt".
Anh cứ nghĩ anh ta sẽ dừng ở đó, nhưng không, anh ta lại cất lên giọng nói đầy ma mị của mình :
"Hôm nay là một ngày vui, vì ngoài lễ kỉ niệm ra, tôi xin chia sẻ với quý vị ở đây một niềm vui khác. Tôi sẽ đính hôn!"
"Ồ!!!" Các vị khách trong phòng đều ồ lên. Người bạn đời sẽ đi cùng vị Chủ tịch trẻ tuổi này đây khiến mọi người đều tò mò. Có người ngưỡng mộ, cảm thán bái phục. Có người lại tỏ ra ganh ghét, đố kị vì đã để tuột mất một con cá cỡ bự như Bạch Hiền.

Xán Liệt cười. Tên này không biết là vì muốn xan xẻ niềm vui hay là kẹt xỉ không muốn chi tiền tổ chức một buổi lễ đính hôn long trọng khác.

Xán Liệt đứng cách hắn khoảng 3 mét nên có thể thấy rõ Bạch Hiền. Anh thấy anh ta đưa tay ra làm dấu hiệu gọi ai đó. Chẳng bao lâu sau, anh thấy một cậu con trái bước lên. Xán Liệt cúi đầu, cười thỏa mãn. Ít nhất tới bây giờ không phải chỉ có mình anh là người đồng tính lãnh đạo một tập thể.

"Xin giới thiệu với mọi người" Lúc này Bạch Hiền lại nói tiếp, giọng tràn đầy hứng khởi "Chàng trai đang đứng cạnh tôi đây chính là người tôi sẽ lấy."
"..." Cả phòng tiệc trở nên im ắng. Đó... chẳng phải là đàn ông sao?,
Bạch Hiền quỳ một chân xuống trước mặt chàng trai : "Xin hãy tin tưởng và giao cuộc đời của em cho anh.", tay khẽ mở hộp nhẫn ra, "Lấy anh nhé?"
"E..em.. đồng ý!" Chàng trai đó cười e thẹn, khẽ gật đầu.
Bạch Hiền vui như mở cờ, vội lấy chiếc nhẫn ra trao cho chàng trai. Sau đó, mọi người trong phòng tiệc đều hân hoan vỗ tay chúc mừng, còn anh bế cậu trên tay, giọng nói vang hết cỡ :
"Cậu ấy là vợ của tôi. Độ Khánh Thù sẽ là vợ của Biện Bạch Hiền mãi mãi!!"

Anh ta vừa nói gì? Độ? Khánh? Thù? Xán Liệt lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt đó, nụ cười đó, đôi môi đó, nước da đó, dáng người đó... Không thể nhầm lẫn được, đó chính là Độ Khánh Thù mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

"Khánh Thù!!" Xán Liệt hét lên, len lỏi giữa dòng người chạy tới trước mặt cậu và Bae "Tìm được rồi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: