Chap 12: Đối xử tốt
Chanyeol một tay xách đống đồ ăn, một tay đẩy Thủy Bình ngồi xuống ghế rồi lấy chiếc tạp dề mà thường ngày cô vẫn hay mặc, mặc vào người trước con mắt ngơ ngác của Thủy Bình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Ngồi ở đó đi, hôm nay tôi sẽ vào bếp."
"Anh nói gì?"
Thủy Bình không dám tin những điều mình vừa nghe, cứ nhìn chằm chằm Chanyeol, anh thì vờ như không ghe thấy lời cô, cứ tiếp tục công việc.
"Để xem, mình cần làm gì trước đây ta..."
5 phút sau.
"Anh có cần tôi giúp không?" Thủy Bình thấy Chanyeol cứ loay hoay không biết phải nên làm gì nên cất tiếng hỏi.
"Cô chỉ cần ngồi yên là được." Anh nói, vẫn chú tâm vào công việc.
"Ui..." Chanyeol bỗng la lên, đưa ngón tay lên miệng xuýt xoa.
"Có sao không? Đã nói để tôi giúp anh cơ mà."
Thủy Bình hốt hoảng vội chạy đi lấy miếng băng cá nhân trên học tủ băng vào cho anh, trước đó còn cẩn thận sát trùng vết thương.
Chanyeol nhìn điệu bộ lo lắng của Thủy Bình, trái tim bất giác đập lệch đi một nhịp, nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại "Được rồi, không sao."
"Để tôi giúp anh." Cô nhẹ giọng, đẩy Chanyeol tránh sang một bên.
"Cái này phải cắt như vậy, anh không biết nấu ăn mà còn bày đặt xuống bếp làm gì." Thủy Bình vừa cắt cà chua vừa nói.
Chanyeol chăm chú quan sát, xoa xoa ngón tay của mình. "Còn không phải là vì cô hay sao?"
Đây đúng thật là lần đầu tiên Chanyeol xuống bếp, anh là vì muốn Thủy Bình được vui vẻ nên mới bất chấp bản thân không biết nấu ăn mà vẫn can đảm đích thân xuống bếp. Lúc đầu còn vương vương tự đắc mấy cái thứ quái quỷ này làm sao có thể làm khó được Park Chanyeol , ai ngờ bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Thủy Bình đơ cả người. Nếu không phải cô hoang tưởng thì Park Chanyeol chính là có bệnh.
"Tôi..."
"Thôi được rồi, không cần, để tôi tự làm." Chanyeol nhăn nhó, trên đời này không có chuyện gì mà Park Chanyeol này không làm được. Anh đẩy Thủy Bình sang một bên, tự tay làm lấy phần công việc còn dang dở.
Thủy Bình nhìn bóng lưng cao lớn của anh trong khoảnh khắc cảm giác lúc trước lại ùa về, lại thích anh nữa rồi, sau bao nhiêu chuyện vẫn là cứ yêu anh như thế, lúc này nhìn anh lại càng giống một người đàn ông của gia đình, trong đầu Thủy Bình đột nhiên lại có suy nghĩ có nên nói cho Chanyeol biết chuyện đó hay không, anh sẽ chấp nhận đứa nhỏ này của họ chứ? Sẽ giống như bây giờ chăm sóc cho cô? "Không, mình suy nghĩ đi đâu vậy, anh ta làm sao có thể chấp nhận nó được, còn Krystal thì sao, bọn họ sắp kết hôn, mình thế nào cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi."
"Xong rồi đây." Chanyeol đặt đồ ăn lên bàn. Thủy Bình vẫn miên man với những suy nghĩ của mình. Anh vỗ nhẹ lên vai cô.
"Chuyện gì?" Thủy Bình sực tỉnh.
"Mau ăn đi."
Chanyeol đẩy phần súp rau quả về phía Thủy Bình, cô nhìn anh rồi múc một muỗng đưa lên miệng.
"Thế nào hả? Có ngon không?" Vẻ mặt anh mong chờ.
Cô mỉn cười, nhẹ gật đầu, với một người mới lần đầu xuống bếp như Chanyeol như vậy cũng không phải là quá tệ đi.
"Còn cái này?" Anh lại đẩy một phần canh hải sản cho Thủy Bình.
Cô vừa nghe thấy mùi của nó đã nhăn mặt lại, cảm giác buồn nôn lại ập tới.
"Ọe..."
"Sao vậy?" Chanyeol đặt tay lên vai cô, tỏ vẻ lo lắng.
"Không, không sao, chỉ tại gần đây tôi bị dị ứng với hải sản." Thủy Bình xua tay, không hiểu sao lúc này cô rất hay buồn nôn, bây giờ cũng đâu phải trong thời kỳ thai nghén chứ, nếu cứ tiêp tục như vậy sớm muộn gì Chanyeol cũng sẽ nghi ngờ.
"Ừm, vậy thử cái trước đi." Chanyeol đưa cho cô một đĩa thịt bò xào chua ngọt, đã lâu rồi cô cũng chưa ăn món này, nên vừa nhìn đã có cảm giác ngon miệng, cơn buồn nôn cũng mau chóng qua đi.
"Anh cũng ăn đi."
"Đương nhiên rồi..."
Chanyeol kéo ghế ngồi xuống, đũa còn chưa đụng đến thì điện thoại lại reo lên. Anh nhìn dòng chữ trên màn hình, thở hắc ra.
"Yoboseo."
Chanyeol bước ra ngoài nghe điện thoại một lúc thì trở vào "Thủy Bình à, tôi có việc phải ra ngoài cô cứ ăn trước đi."
"Ừm." Thủy Bình cụp mắt, giọng trùng xuống, lộ rõ vẻ thất vọng. Chanyeol cũng không nỡ để cô một mình nên đã gọi cho Won Geun.
.
.
.
Won Geun lái xe đến biệt thự của Chanyeol, vừa bước vào nhà anh đã thấy Thủy Bình nằm co rúm trên ghế sofa, TV thì vẫn đang phát bài Nếu em trở thành hồi ức, điệu nhạc thật sự nghe rất buồn, Won Geun vì từng ở Trung Quốc một thời gian nên anh có thể hiểu rõ được lời bài hát đang nói đến điều gì.
Anh bước lại gần Thủy Bình, lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô. "Hôm nay em lại không biết tự chăm sóc mình nữa rồi, sao cứ thích làm người ta lo lắng thế không biết."
Won Geun chăm chú nhìn Thủy Bình, vén vài sợ tóc mái rớt trên trán cô. Anh cúi đầu nhẹ áp môi mình lên gò má của Thủy Bình, nhưng vẫn còn chưa kịp chạm vào da thịt cô thì đã nghe một thanh âm trầm thấp vang lên phía sau lưng.
"Won Guen, cậu đang định làm gì đấy?"
"Park Chanyeol." Won Geun nói trong cổ họng, mắt mở to quay đầu lại nhìn người kia.
"Giám đốc, tôi..." Ánh mắt sắc lạnh của Chanyeol lúc này làm Won Geun có chút hoảng sợ, nhưng còn không biết là vì điều gì.
"Tôi thế nào?" Chanyeol từng bước tiến tới, hàn khí từ người như lấn ác cả gian phòng khiến xung quang đều trở nên ngột ngạt.
"Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, có hiểu chưa?"
"Ý giám đốc là sao ạ?" Won Geun cúi đầu.
"Hừ...cậu hiểu tôi nói gì mà...Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu." Chanyeol nhếch miệng, cười như không cười, giọng nói có phần còn lạnh hơn cả thời tiết lúc này.
"Chắc giám đốc đã hiểu lầm gì rồi, tôi thực không biết giám đốc đang nói gì." Won Geun không phải là sợ Chanyeol mà không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho Thủy Bình chỉ là khi đó Chanyeol chắc chắn sẽ không cho anh cơ hội được gặp cô thêm lần nào nữa, vì Chanyeol dù là không thích thì hắn cũng chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình.
"Tốt nhất là như vậy đi...đừng để chuyện vừa rồi xảy ra trước mặt tôi lần nữa." Chanyeol đanh giọng, ghé sát tai Won Geun thì thào "Vì bất kỳ ai cũng không được phép thích cô ta."
"Giám đốc yên tâm, tôi biết giới hạn của mình là ở đâu." Won Geun nhìn thẳng mắt Chanyeol nói, anh không sợ lại bị hắn nhìn ra sao?
Chanyeol mỉm cười, nụ cười chẳng mấy vui vẻ mà như một lời cảnh cáo.
"Tốt, cậu về đi."
Won Geun cúi đầu rồi quay lưng bước ra ngoài.
"Khoan đã..." Chanyeol đột nhiên cất tiếng gọi. "Cái này, của cậu." Anh đưa lại chiếc áo khoác cho Won Geun.
"Tôi xin phép."
Won Geun nhận lấy rồi bước vội ra ngoài. Anh nắm chặt bàn tay của mình đến mức nổi đầy gân xanh. ngoái đầu nhìn vào phía trong, ánh mắt lúc này thật khác lạ.
"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip