Chap 30: Lộ diện.
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vừa thoáng thấy bác sĩ bước ra Chanyeol đã lập tức hỏi:
"Người trong đó, cô ấy làm sao rồi?"
"Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà..." Bác sĩ có vẻ ngập ngừng, nét mặt biểu lộ rõ sự lo lắng.
"Nhưng mà cái gì?" Chanyeol gấp tới mức không thể chờ đợi thêm được nữa.
Vị bác sĩ ngập ngừng một lúc cúi đầu nói:
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được đứa bé trong bụng cô ấy."
"Ông nói cái gì?" Chanyeol nhíu mày, trong giọng nói có vài phần hoảng hốt.
"Tôi rất lấy làm tiếc, xin lỗi giám đốc Park."
Vị bác sĩ cúi đầu lần nữa, thấy Chanyeol không nói thêm điều gì liền rời đi.
Park Chanyeol căn bản là không biết nên phản ứng như thế nào, hắn là nên vui hay nên buồn cả bản thân hắn cũng không biết, chỉ có cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
"Park Chanyeol mày bị làm sao vậy? Đứa bé đã mất rồi, mày nên vui mừng mới phải chứ?"
Park Chanyeol tự giễu mình, đây là con của Lee Won Geun không phải của hắn, dù thế nào cũng không liên quan hắn, hắn đáng lẽ ra nên vui mừng vì điều này mới phải, diệt được mối hiểm họa mà hắn luôn cánh canh trong lòng. Thế sao hắn lại chẳng có cảm giác vui mừng gì cả, chỉ cảm giác một trận đau thắt ở bên trái lồng ngực, thật sự là đau đến mức khiến hắn thở không nổi. Park Chanyeol rốt cuộc là không hiểu được, hắn vì sao lại trở nên như vậy.
Lại là chiếc mercedes màu đen quen thuộc ấy, chàng trai chậm rãi đi vào cửa thang máy, trên tay cầm theo một tập tài liệu. Chiếc nón kết màu đen đã không còn che kín khuôn mặt của anh mà lộ rõ ra sống mũi thẳng tấp cùng bờ môi cong quyến rũ đến mê người. Dáng người cao ráo chậm rãi đi ra khỏi thang máy tiến về căn phòng phía cuối dãy hành lang.
"Việc tao bảo mày làm tới đâu rồi?" Người đàn ông thấp giọng hỏi, xoay xoay ly rượu vang đò trên tay.
"Đã xong rồi ạ."
"Thế nào, mau nói."
"Dạ bọn em điều tra được hiện tại con bé đó đang mang thai và vừa mới bị sảy thai cách đây không lâu ạ." Gã đàn em chậm rãi tường thuật lại.
Người đàn ông trung niên lập tức đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người về trước, xem ra rất có hứng thú với loại tin tức này.
"Mang thai? Mày có biết đứa nhỏ đó là của ai không?"
"Em không biết ạ." Tên đàn em cúi đầu đầu nói nhỏ.
Người đàn ông nghe xong lập tức nổi giận, quăng ly rượu xuống đất, quát:
"Đồ ăn hại, có như vậy mà làm không xong, lập tức đi điều tra lại cho tao."
"Dạ." Tên đàn em sợ hãi gật đầu rồi kéo theo một đám người đi ra ngoài.
Vừa lúc này anh bước vào đặt tập tài liệu lên bàn.
"Mọi việc ổn thỏa hết chứ?"
Ông nhìn anh hỏi rồi mở tập tài liệu ra xem, bên trong chính xác là một bản hợp đồng làm ăn đã được sự đồng thuận ký kết từ hai bên.
"Vâng, vào tháng sau là chúng ta có thể bắt đầu tiến hành kế hoạch. Bên phía đó, họ cũng sẽ cử đại diện sang để giám sát tình hình, mọi chuyện đang đi đúng theo dự tính của chúng ta."
Ông nghe xong lập tức nở nụ cười đắc ý, vỗ vai anh.
"Tốt, từ giờ con có thể sống với thân phận thật của mình rồi đó, ngài giám đốc...Lee Won Geun."
Đã hơn 7 giờ sáng, Park Chanyeol không biết rốt cuộc đã bao lâu rồi không chợp mắt, ngồi nhìn Thủy Bình nằm bất động ở đó. Hắn khẽ nhắm lấy bàn tay gầy gò của cô, áp lên má mình.
Đôi môi Thủy Bình bất chợt mấp máy.
"Nước..."
Âm thanh yếu ớt vừa phát ra, Park Chanyeol giựt mình, lập tức rót một cốc nước đưa đến cho cô, trong mắt lộ ra vài tia nhẹ nhõm. Bác sĩ vừa lúc này cũng bước vào để kiểm tra tình hình cho Thủy Bình.
"Nước đây."
Thủy Bình khó khăn uống một ngụm nước, cảm thấy cổ họng đã khá hơn, dưới bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau.
"Thủy Bình, em tỉnh rồi, em không chứ?"
Chanyeol áp tay lên má cô, ân cần hỏi.
Thủy Bình không để ý đến lời của Chanyeol, chỉ sờ sờ vào bụng mình.
"Con...con của tôi."
"Em đừng cử động mạnh, cẩn thận vết thương."
Chanyeol giữ cánh tay của Thủy Bình, giúp cô ngồi dậy, Thủy Bình nhìn đến Chanyeol thì liền hất tay ra, thấp giọng hỏi bác sĩ:
"Bụng của tôi...bác sĩ, con của tôi không sao chứ?"
"Con của cô..." Vị bác sĩ trung niên có vẻ khá ngập ngừng, lại liếc mắt nhìn Chanyeol.
Thủy Bình trông thấy điệu bộ của bác sĩ, lại càng thêm gấp gáp.
"Con của tôi sao hả? Ông mau nói đi."
Vị bác sĩ vẫn không rời mắt khỏi Chanyeol, nhận thấy tình hình lúc này có muốn che giấu cũng sẽ không được liền chậm rãi nói.
"Chúng tôi xin lỗi, nhưng con của cô..." Ông ngập ngừng một lúc "...đã không còn nữa."
"Không...không còn nữa? Ý ông là sao?"
Ánh mắt Thủy Bình đục ngầu, giọng cô có chút run rẩy. Vị bác sĩ trông thấy phản ứng Thủy Bình, có chút không nỡ nhưng chỉ đành biết thở dài, cúi đầu nói:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể giữ được đứa bé."
"Không...không thể nào." Thủy Bình căn bản là không thể tin được điều bác sĩ vừa nói, cô lắc đầu ngoạy ngoạy, hai hốc mắt trong khoảnh khắc đã đỏ lên "Ông đang nói đùa thôi có đúng không? Con của tôi....con của tôi làm sao có thể mất được chứ?"
"Tôi thành thật xin lỗi."
"Không...không phải, không phải như vậy đâu, ông đang nói dối." Thủy Bình bỗng nhiên trở nên kích động, hét toáng lên, lập tực rút kim truyền nước nhảy xuống giường, ngay cả Park Chanyeol cũng trở tay không kịp, chỉ có thể ôm lấy người Thủy Bình, tránh để cô làm điều gì ảnh hưởng tới với thương.
"Thủy Bình, em đừng kích động."
"Anh tránh ra, đừng có chạm vào người tôi." Thủy Bình vùng ra khỏi vòng tay của Chanyeol, hét lên.
Cô nắm lấy hai cánh tay áo bác sĩ nói như cầu xin, nước mắt bỗng chốc cũng rơi ra.
"Bác sĩ, tôi xin ông, hãy nói là ông đang nói dối tôi đi, con của tôi không mất, có đúng vậy không?"
"Tôi..."
"Ông mau nói đi." Thủy Bình gần như là mất kiểm soát, hai tay đều run rẩy bấu chặt lấy tay áo của vị bác sĩ.
Park Chanyeol lại một lần nữa giữa lấy tay cô, trong lòng hắn thập phần là đau đớn, đây là lần đầu Park Chanyeol nhìn thấy Thủy Bình như vậy, cô trước đây dù có nổi giận với hắn cách mấy cũng sẽ không bao giờ trở nên mất kiểm soát đến thế. Hắn dù có dùng thủ đoạn gì để hành hạ cô thì Thủy Bình vốn dĩ vẫn kiên cường chịu đựng. Chẳng lẽ đứa bé này lại quan trọng với cô vậy sao? Hay cô thật yêu Lee Won Geun? Dù thế nào thì từ trước đến nay Park Chanyeol chưa hề nghĩ sẽ vì thấy Thủy Bình đau khổ mà trong lòng cũng cảm thấy đau đớn không thôi. Như lúc này đây, hắn mới thật sự biết bản thân đã yêu cô quá nhiều rồi, bởi càng yêu nên mới càng hận cô đã phản bội hắn, mới không chấp nhận được điều đó mà muốn tổn thương cô lần nữa, nhưng Park Chanyeol, hắn thực sự đã sai rồi.
"Thủy Bình, em bình tĩnh lại đi."
"Anh tránh xa tôi ra." Thủy Bình quay lại, tát một cái thật mạnh vào mặt Chanyeol, hai mắt trừng trừng đỏ ngầu như có hàng ngàn sợi gân máu.
"Park Chanyeol, tất cả đều là tại anh, tại mà con của tôi mới mất, anh mau trả con lại cho tôi."
Đây là lần đầu tiên Chanyeol bị Thủy Bình đánh, trước giờ Thủy Bình chưa một lần nào ra tay với hắn, dù là tức giận đến cách mấy. Chẳng lẽ những điều mà hắn suy đoán là sự thật?
Thủy Bình lại sấn tới đánh tới tấp vào người Chanyeol. Hắn giờ phút này cũng không có chút phản ứng, mặc Thủy Bình muốn làm gì thì làm.
"Trả con lại đây, trả con lại cho tôi, Park Chanyeol."
Thủy Bình vừa đánh vừa khóc lóc thảm thiết, Chanyeol nhìn cô tim đau nhói.
"Con của tôi, trả con lại cho tôi..."
Vị bác sĩ nhận thấy nếu tình hình này cứ tiếp tục chắc chắn Thủy Bình sẽ gây tổn thương cho Chanyeol và cả bản thân, liền bảo y tá giữ cô lại, chuẩn bị thuốc tiêm an thần.
"Y tá, mau tiêm cho cô ấy một liều an thần, nhanh lên."
"Trả con lại cho tôi...con của tôi..."
Thủy Bình vẫn chưa thôi vùng vẫy, tay chân vung loạn xa, y tá khó khăn lắm mới giữ người cô lại được, tiêm một mũi thuốc.
Thủy Bình ngấm thuốc dần dần ngất lịm đi, nhưng nước mắt vẫn vô thức rơi ra nơi khóe mắt, miệng mấp máy không thành tiếng.
Park Chanyeol vẫn đứng bất động một chỗ, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hắn thoáng nhìn Thủy Bình một cái rồi lập tức bỏ ra ngoài. Cảm giác bây giờ trong hắn chính là không thể diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip