Chap 10

Sau khi Tiffany nói chuyện xong với nó và đi ra ngoài, cô liền bước vào phòng làm việc của Jessica. Cô nghĩ mình nên xin lỗi đứa trẻ cứng đầu kia.

- SooJung ah~ - cô mở cửa phòng và khẽ gọi.

Nó đang ngồi xem tivi trong đó, nghe thấy tiếng gọi thì ngoái đầu lại. Nhưng khi biết người gọi nó là cô, nó ngay lập tức quay đi hướng mắt lại vào tivi. Gương mặt không chút cảm xúc.

Cô tiến lại gần và ngồi xuống cạnh nó. Nó vẫn thế, không nhúc nhích, không nói gì và cũng có chút cảm xúc nào. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó như vậy, nó làm cô cảm thấy rất lo sợ.

- SooJung..mmm chị...chị xin lỗi vì vừa rồi đã to tiếng với em.

- ...... - ánh mắt nó vẫn không thay đổi hướng nhìn.

- Em đừng im lặng như vậy được không? - cô hỏi nó với gương mặt dường như đang năn nỉ.

- Chị không có gì phải xin lỗi. Em là đứa phiền toái, em mới phải xin lỗi chị mới đúng. Chị không muốn em để ý đến chị em cũng đã làm rồi. Giờ chị cũng không cần để ý đến em.

- Em đừng nói vậy mà. Chị biết vừa rồi là chị sai. Mmm...chị cũng không biết tại sao chị lại nổi cáu với em nữa. Chị thật sự xin lỗi... - cô nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Nhìn thấy cô như vậy, nó bỗng mềm lòng. Đúng là nó chẳng thể giận cô được lâu. Người con gái đó, lúc nào cũng biết cách làm cho nó nguôi giận. Nó tự trách bản thân mình tại sao khi đứng trước người con gái này lại trở nên mềm lòng như vậy...

Không thấy câu trả lời từ nó, cô có chút lo lắng. Cô không muốn bị nó giận chút nào. Nó giận cô rồi sẽ chẳng ai quan tâm cô, chơi với cô và trêu đùa cô nữa. Chắc chắn là sẽ rất tẻ nhạt nếu điều đó xảy ra.

- SooJung ah~…

- O-ohh, em đã nói chị không cần xin lỗi em mà. Em không có bận tâm mấy câu nói đó của chị đâu...

- Có thật không?

- Không bận tâm mấy câu nói đó tức là em sẽ vẫn làm phiền chị mỗi ngày..

- Aigooo chị thích em là đứa trẻ phiền toái của chị hơn - cô nói rồi đưa tay lên xoa đầu nó.

- Ughh~ em có phải trẻ con đâu chứ - nó nhăn mặt.

Xoa đầu nó khiến cô cảm nhận được trán nó đang rất nóng. Cô mới chợt nhớ ra nó đang bị ốm. Rút tay về, cô hỏi nó với vẻ mặt hết sức nghiêm túc:

- Đúng rồi! Tại sao hôm qua em dám nói với chị là em ổn trong khi đêm qua em đã sốt rất cao?

- Errr...à, lúc nhắn tin với chị thì em ổn còn sau đó thì không hehe..

- Em nói thế mà nghe được hả? Đã vậy vừa rồi đến đây còn không nói cho chị biết. Em làm chị cảm thấy bản thân rất có lỗi với em, chị là nguyên nhân khiến em bị sốt cao như vậy...

- Ơ không phải tại chị đâu mà chị đừng có nghĩ thế - nó vội xua tay. Thật sự nó không muốn cô mang suy nghĩ cô là nguyên nhân khiến nó bị ốm. Là do nó tự làm thì nó sẽ tự chịu.

- Tối qua chị đã nói là chị tự về được mà, mưa to như vậy mà em không chịu nghe lời chị. Đồ cứng đầu! Từ nay chị sẽ tự đi về không cần em nữa.

- Yahhh không được đâu đó. Chị đi bộ thì bao về mới về đến nhà, em đưa chị về cũng tiện ra đường hóng gió luôn.

- Hôm qua cũng là hóng gió?

- Err...tại vì...nếu chị về một mình trong lúc mưa to như vậy...em...em thấy không yên tâm. Mmm...và có lẽ hôm nay người ốm không phải em mà là chị đó..

- Tại sao lại quan tâm đến chị như vậy? - cô nhìn nó chờ câu đợi trả lời.

Nó giật mình khi cô hỏi vậy. Giờ thì phải nói thế nào đây, hành động lố quá rồi..

- Mmm...em...em cũng không biết nữa. Mà thôi, nói tóm lại là chị phải để em đưa về - câu trả lời của nó khiến cô có chút thất vọng.

- Rồi lại đổ bệnh thì chị biết nói sao với Jessica?

- Em sẽ tự biết chăm sóc sức khỏe mình mà. Nếu chị không để em đưa về thì em cũng không để chị rời khỏi đây đâu

- Aigoo...hai chị em nhà này đúng là giống nhau nhất ở cái tính cứng đầu. Mmm được rồi...nhưng mà hôm nay thì em nên về nhà nghỉ ngơi đi, chị sẽ tự về. Chị không muốn em ốm nặng hơn.

- Chị ah~~~

- Không nói nhiều! Hoặc là chỉ hôm nay như vậy, hoặc là chị sẽ không cần em đưa về nữa - cô nghiêm nghị nhìn nó.

- Haizzz em biết rồi - nó thở dài bất lực.

- Đó! Như vậy có phải ngoan không - cô mỉm cười rồi lại xoa đầu nó.

- Aishhhh em không phải trẻ con mà, đừng có xoa đầu em như vậy - nó nhăn nhó quay đầu tránh bàn tay cô.

- Nae tôi biết rồi thưa Jung tiểu thư. Bây giờ tôi phải ra ngoài làm việc, cô ở đây nhé

- Không được. Nhà ngươi ở đây chơi với ta.

- Yahh ai cho em xưng hô vậy với chị?

- Ơ tại chị bắt đầu trước mà hehe

- Thật là... Em ở trong này nhé chị ra ngoài làm việc - cô định đứng lên thì nó kéo cô xuống.

- Ở đây với em điiii - nó chu mỏ làm nũng. Vậy mà nói không có trẻ con.

- Chị ở đây thì ai bán hàng?

- Ngoài đó còn có Tiffany unnie và nhân viên khác mà - nói rồi nó nằm xuống đùi cô, nhắm mắt lại và nói - em đau đầu quá, em thấy mệt, em muốn ngủ một chút... Từ bây giờ đến lúc em dậy, chị không được rời cái ghế này nửa bước đâu đó..

Victoria's POV

Tôi nghĩ mình nên ra ngoài làm việc, tôi đã ở trong này quá lâu rồi. Tôi cứ định đứng lên thì SooJung lại kéo tay tôi khiến tôi không thể nhấc người mình lên được. Đến khi tôi định đứng lên một lần nữa thì em ấy nằm xuống đùi tôi. Arww~ tôi thật sự rất bất ngờ đó, không thể tin được em ấy lại làm vậy. Tim tôi như đập thót lên khi cảm nhận được đầu em ấy đặt trên đùi mình. Cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng tôi vậy. Tôi còn chẳng thể nói được câu nào, đến khi nhìn xuống thì thấy em ấy đã ngủ mất rồi. Vừa đặt người xuống đã ngủ luôn được, hẳn là em ấy rất mệt thì mới vậy... Arww tôi thấy thương đứa nhóc này quá đi mất!!

Tôi đưa tay lên trán em ấy để kiểm tra. Nóng quá! Lại lên cơn sốt mất rồi. Tôi định đi lấy khăn lạnh đắp lên trán em ấy thì nhận ra mình không thể đứng lên được trong hoàn cảnh này. Haizzz...đợi lát em ấy thức dậy thì uống thuốc hạ sốt vậy. Đưa tay lên vuốt những lọn tóc vướng trên mặt em ấy, tôi được dịp nhìn rõ khuôn mặt hoàn hảo kia. SooJung quả thật rất đẹp, sống mũi cao, cái miệng nhỏ, từng đường nét khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn dù là cái nhìn đầu tiên. Tôi vuốt nhẹ gương mặt yên bình khi đang ngủ kia rồi khẽ mỉm cười. Tôi yêu SooJung, nhưng nếu em ấy biết điều này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Em ấy sẽ xa lánh tôi và không muốn gặp tôi nữa. Có lẽ tôi nên giữ chặt tình cảm này trong tim thì hơn, tôi và em ấy sẽ chỉ ở mức quan hệ chị em thân thiết!

Mải ngắm nhìn em ấy mà tôi còn không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Là Tiffany, em ấy bước vào và vẻ mặt khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại trong phòng.

- Mmm... lâu quá em không thấy chị ra ngoài nên vào đây xem có chuyện gì.. - Tiffany nói gần như là thì thầm để tránh đánh thức SooJung.

- Chị xin lỗi Fany. SooJung lên cơn sốt và chị nghĩ chị nên.... - tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi. Ai đời đi làm công ăn lương mà lại ngồi nghỉ ngơi trong phòng sếp thế này chứ!?

- Ohh em hiểu mà unnie. Không sao đâu. Em còn phải cảm ơn chị vì đã chăm sóc SooJung giúp em đó - Tiffany mỉm cười trả lời, đôi mắt cười cong lên hình trăng khuyết - vậy chị để ý em ấy nhé, em ra ngoài đây.

Khi Tiffany bước ra gần đến cửa. Tôi mới gọi với em ấy lại:

- Tiffany ah! Em có thể lấy giúp chị một chiếc khăn lạnh không? Chị không thể đứng lên được.

- Naeee.

Tiffany ra ngoài rồi ngay sau đó bước vào với một chiếc khăn ướt và cả một túi thuốc trên tay.

- Cảm ơn em Fany - tôi mỉm cười cầm lấy những thứ đó từ tay em ấy rồi đặt chúng lên bàn.

- Cảm ơn gì chứ chị thật là. Thôi em ra ngoài đây..

Tôi đắp chiếc khăn lên trán SooJung một cách nhẹ nhàng. Người em ấy nóng quá. Tôi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em ấy. SooJung cựa mình rồi từ từ mở mắt. Em ấy khẽ nhăn mặt rồi đưa hai lên thái dương xoa đầu. Chắc là đau đầu lắm. Tôi đưa tay lên bỏ hai tay của em ấy ra rồi nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho em ấy.

- Cảm ơn chị - em ấy nằm đó ngước mắt lên nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Chị nên làm điều này mà. Chị đi mua cháo cho em ăn rồi còn uống thuốc nhé.

- Naee - em ấy ngồi dậy một cách chậm rãi và mệt mỏi.

Tôi đứng lên thì lập tức ngã khuỵu xuống ghế. Tôi mới nhận ra rằng chân mình đang bị tê cứng khi SooJung đã gối trên đó lâu như vậy. Mmm tôi nói vậy thôi chứ tôi không hề có ý trách em ấy đâu nha..

- OMG chị không sao chứ? - em ấy hốt hoảng hỏi tôi, tay không ngừng xoa chân cho tôi.

Awrrr SooJung ah em có biết hành động này của em đang giết chết chị không hả !??

- Em xin lỗi. Em không nên nằm trên đùi chị lâu như vậy. Chị còn đau lắm không? - em ấy hỏi với vẻ mặt lo lắng và tay thì vẫn không ngừng xoa bóp đùi tôi. Tôi sẽ không chịu được mà vồ sang hôn ngấu nghiến em ấy mất. Victoria, phải thật bình tĩnh!

- Errr...chị đã nói là không sao rồi mà. Chị không đau, chỉ là tê chân một chút thôi - tôi nói rồi gạt tay em ấy ra khỏi đùi tôi rồi đứng dậy - nhìn xem, chị đứng được mà, em ở đây chị sẽ đi mua cháo cho em..

- Em không muốn ăn cháo - em ấy mếu máo nhìn tôi.

- Không muốn cũng phải ăn.

- Em sẽ không ăn đâu! - em ấy nói rồi quay mặt đi chỗ khác. Aigoo đứa nhóc này đang làm nũng với tôi sao?

- Chị mua mà em không ăn sao? Được rồi. Vậy thì ở đây một mình đi, chị sẽ không quay vào nữa.. - tôi giả vờ làm mặt lạnh rồi bước ra ngoài. Cách này hiệu quả thật đó, tôi chỉ vừa dứt lời thì em ấy đã kéo tay tôi.

- Em ăn là được chứ gì. Chị phải quay vào đây đó..

- Chị biết rồi em nằm nghỉ chút đi.

Tôi đi ra ngoài và thấy Tiffany ở đó, em ấy lại gần hỏi tôi:

- Victoria unnie, SooJung sao rồi? Nó còn sốt không?

- Chị thấy em ấy vẫn mệt lắm. Chị ra mua cháo cho em ấy rồi còn uống thuốc nữa.

- Vâng chị đi đi...

Một lúc sau, tôi vào phòng với bát cháo và một ly nước trên tay. Tôi thấy em ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó...

- Em ổn mà chị, chị không cần phải lo đâu. Chị chỉ cần tập trung vào công việc để kiếm nhiều tiền nuôi em thôi haha

- .......

- Em đang ở Blanc nè..

- .......

- Chỉ có Tiffany unnie và Victoria unnie thôi.

- .....

- Hai chị ấy chăm sóc em tốt lắm. Em khỏi ốm luôn rồi hehe

- ......

- Naeee. I love you too. See ya... - em ấy nói rồi tắt máy.

Tôi để bát cháo và ly nước lên bàn. Ngồi xuống bên cạnh em ấy và lên tiếng hỏi:

- Jessica gọi em hả?

- Nae. Chị ấy có vẻ rất lo lắng.

- Thật tuyệt khi có một người chị như Jessica. Mmm.. em ăn đi rồi còn uống thuốc nữa - tôi đưa bát cháo cho em ấy.

- Cảm ơn chị - em ấy đưa tay ra đỡ bát cháo trong sự run rẩy. Thấy vậy tôi liền cầm lại bát cháo.

- Ốm nặng đến mức không cầm nổi luôn rồi kìa. Để chị đút cho.

- Okay - mặt em ấy hớn hở thấy rõ. Đúng là trẻ con mà.

Ăn xong, em ấy uống chỗ thuốc Tiffany đưa. Nhưng hình như không ổn lên chút nào, em ấy liên tục kêu đau đầu và cứ nằm mê man trên ghế. Tôi cũng sốt ruột lắm, nhìn em ấy mệt mỏi thế này tôi không khỏi đau lòng.

- SooJung ah, hay là chị đưa em tới bệnh viện nhé - tôi cúi xuống hỏi em ấy.

- Không. Em ghét mùi bệnh viện - em ấy vẫn nhắm mắt trả lời.

- Mmm...vậy thì em nên về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.

- Em muốn ở đây...

- Không được cãi lời chị, chị nói gì em cũng phải cãi lại là sao chứ? - tôi lớn tiếng, thật sự tôi cảm thấy có chút bực mình vì cái tính cứng đầu của em ấy.

- Tại sao lại mắng em chứ? - em ấy có chút bất ngờ liền mở mắt ra nhìn tôi hỏi.

- Mmm...chị xin lỗi...chị chỉ lo cho sức khỏe của em thôi.

- Em biết rồi em về ngay bây giờ đây - em ấy mệt mỏi ngồi dậy rồi bước ra ngoài.

Dáng đi loạng choạng của em ấy khiến tôi không thể không lo lắng.

- SooJung ah, để chị đưa em về nhé - Tiffany đến gần và nói với em ấy.

- Không cần đâu unnie em tự về được mà - em ấy lắc đầu và mỉm cười.

- Chị thấy Tiffany nói đúng đó - tôi nói với SooJung rồi quay sang nói tiếp với Tiffany - em cứ đưa SooJung về đi, cửa hàng để chị lo được rồi.

Tiffany không đi xe nên lấy xe của SooJung và chở em ấy về. Nhìn em ấy ngồi gục vào vai của Tiffany, tôi thấy thương em ấy vô cùng. Đợi họ đi được một đoạn xa, tôi mới trở vào trong cửa hàng, trong lòng mang sự lo lắng cho đứa nhóc kia...

End Victoria's POV.

Tiffany đưa SooJung vào nhà. Vì đã uống thuốc nên nó cũng đỡ mệt một chút. Tiffany ở lại với nó đến tối rồi TaeYeon đến đón cô ấy về. Cô ấy thật sự cảm thấy rất có lỗi khi để nó ở nhà một mình trong tình trạng này nhưng cô và TaeYeon đã có lịch ăn tối với bố mẹ cô và ông bà là người rất khó tính. Cô muốn hủy hẹn cũng không được.

- SooJung ah, chị rất xin lỗi nhưng chị không còn cách nào khác..

- Em ổn mà Fany unnie. Chị xuống mau đi, TaeYeon unnie đến được một lúc rồi đó - nó mỉm cười.

- Mmm...vậy chị đi nha. Có chuyện gì hãy gọi cho chị nhé, chị sẽ qua đây ngay.

- Nae. Bye unnie.

Tiffany chào tạm biệt nó rồi đi về. Vừa ra đến cửa cô đã thấy TaeYeon đứng đó đợi cô. Mỉm cười với người yêu, cô bước vào xe nhưng khuôn mặt vẫn có chút lo lắng. Cô coi SooJung giống như em gái mình nên khi nó bị như vậy đương nhiên cô không thể nào yên tâm khi để nó ở nhà một mình.

- Em đang lo cho SooJung sao? - TaeYeon quay sang hỏi khi vẫn đang lái xe.

- Nae...em sợ sẽ có chuyện gì xảy ra khi em ấy ở nhà một mình.

- Con bé sẽ không sao đâu mà em đừng lo. Mmm...em có thể gọi bạn em ấy đến đó mà.

- Ohh, tại sao em lại không nghĩ ra chứ nhỉ? Cảm ơn Tae - Tiffany cười tít mắt rút điện thoại ra, nhưng rồi lại buồn bã cất vào túi. - em nhớ là em không có số điện thoại của bạn SooJung, aishhhh..

- Vậy không còn ai có thể đến đó ngoài bạn của SooJung sao?

- Ahh! Victoria unnie! Đúng rồi, em sẽ gọi chị ấy đến đó với SooJung.

------

Nó đang nằm xem tivi thì chuông cửa vang lên không ngừng.

" Aishhh 10h đêm rồi mà ai còn đến chứ " - nó mệt mỏi ngồi dậy rồi bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt nó. Victoria đang mỉm cười nhìn nó.

- Victoria unnie????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip