Chương 12: Tỏ tình
Sáng hôm đó, Soo Young được nhìn thấy đầy đủ sắc thái cảm xúc trên bàn ăn. Jessica thì mang vẻ mặt vui vẻ, Tiffany thì vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt cười bây giờ hình như hơi đỏ, Yoona thì vẻ mặt bơ phờ, môi thì hơi sưng lên. Nhìn tới đôi môi của Yoona làm Soo Young nhớ lại chuyện hôm qua nên vội vàng quay mặt đi nơi khác.
"Mình có nấu trà giải rượu, mấy cậu ăn sáng xong thì uống một chút đi." Tae Yeon vừa dọn đồ ăn sáng vừa nói.
"Uhm." Mọi người đồng thanh trả lời.
"Yoona, cậu có bị nhức đầu không?" Tae Yeon không quên Yoona hay bị nhức đầu sau khi uống rượu.
"Không sao. Cảm ơn cậu." Yoona trả lời xong liền cúi xuống ăn.
Nhà ăn chìm trong bầu không khí im lặng, ngay cả người hay nói nhiều như Soo Young cũng không biết phải nói gì. Mọi chuyện sau đó diễn ra như trong kế hoạch, trong vòng một tuần mọi người đi chơi khắp đảo Jeju. Tuy nhiên Soo Young có cảm giác hình như chỉ có một mình cô là vui vẻ. Đến ngày cuối của chuyến đi, mọi người quyết định sẽ đi chơi biển bằng du thuyền của 'bạn' Soo Young.
Yoona đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người thì Tae Yeon bước vào lên tiếng: "Yoona cả tuần nay có phải cậu có chuyện gì không?" Tae Yeon đối với chuyện của Yoona tương đối nhạy cảm, dạo gần đây cô có cảm giác Yoona hay né tránh cô, mỗi lần hai người ở một mình thì Yoona luôn tìm cớ bỏ đi hay kéo thêm Soo Young vào, thậm chí Yoona đã lâu rồi không nhìn thẳng vào mắt cô. Tae Yeon tự hỏi có phải mình đã làm sai chuyện gì sao Yoona lại đối xử với cô như vậy? Cô chỉ vừa mới góp nhặt được chút can đảm trong người để theo đuổi Yoona thôi nhưng nếu cậu ấy cứ dùng thái độ này với cô thì Tae Yeon thật sự rất đau lòng.
"Không có gì." Yoona trả lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
'Nếu không có gì sao cậu lại không nhìn mình?' Tae Yeon định nói ra suy nghĩ của mình thì Soo Young bước vào.
"Yoona cậu chuẩn bị xong chưa? Có cần mình phụ gì không?"
"Cậu giúp mình rửa rau đi, còn phải cắt sẵn bánh mì nữa." Yoona lập tức chỉ công việc cho Soo Young.
"Để mình phụ cậu." Tae Yeon cũng xắn tay áo lên làm cùng.
Soo Young cảm nhận bầu không khí căng thẳng lại nổi lên, không biết tại sao dạo này ai cũng thích chơi trò im lặng hết vậy. Vừa cảm thán Soo Young vừa cắt miếng bánh mì.
--------------------------------
"Chuyện của Tae Yeon cậu định làm sao? Có tính bỏ cuộc không?" Jessica hỏi trong khi Tiffany đang soạn hành lý. Cô vừa mới biết bạn thân của mình bị cái tên Tae Yeon kia từ chối. Nếu không phải Jessica thấy điều gì đó giữa hai người họ nên ép Tiffany nói ra thì có lẽ cô mãi mãi cũng không biết chuyện xảy ra đêm hôm đó.
"Không có, mình chỉ là muốn tạm dừng lại một chút. Cho cậu ấy chút thời gian để tiếp nhận chuyện này." Tiffany biết hiện tại Tae Yeon không buông bỏ được Yoona giống như cô không buông bỏ được Tae Yeon nên cô tạm thời rút lui khỏi chuyện tình này. Cô sẽ chờ, chờ cho đến khi Tae Yeon có thể buông tay thì sẽ lại tiếp tục theo đuổi cậu ấy. Ngày hôm đó do cô uống say nên không kiểm soát được bản thân mới thổ lộ sớm với Tae Yeon.
"Nếu tên đó còn dám làm cho cậu khóc mình nhất định sẽ cho cậu ta biết tay." Jessica nhăn mặt nói. Tiffany tốt như vậy mà Tae Yeon dám từ chối, thật không có mắt nhìn mà. Mà khoan, người cậu ấy thích là Yoona, nếu nói cậu ấy không có mắt nhìn chẳng lẽ mình cũng vậy.
"Cậu đừng làm khó cậu ấy, chuyện tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng được. Mình chỉ hy vọng cậu ấy có thể thật lòng thích mình." Chỉ là không biết ngày ấy liệu có đến với mình hay không?
Jessica không biết cách an ủi người khác nên cũng không biết nên nói gì với Tiffany, đành im lặng nhìn Tiffany tiếp tục sắp xếp hành lí. Nghĩ lại tình hình hiện tại mình cũng đâu có tốt hơn người khác là bao, chuyện của mình còn chưa giải quyết xong nữa. Nhớ tới thì Jessica cảm thấy mấy ngày nay Yoona hơi lạ, hình như ít cười hơn thì phải, giống như đang có tâm sự vậy. Xem ra tối nay lúc về phòng mình phải hỏi thăm thử xem sao.
------------------------------------
Chiếc du thuyền từ từ rời bến mang theo những con người với vô vàn tâm trạng.
Soo Young đề nghị Yoona và Tae Yeon đi câu cá với mình, cô muốn thử cảm giác câu cá trên du thuyền có gì khác với câu cá trên bờ. Không biết có phải bình thường do bị ức hiếp nhiều nên được ông trời thương xót, Soo Young liên tục câu được rất nhiều cá.
"Nhìn thấy chưa? Rõ ràng mình đúng là một tay sát cá mà, ha ha, biển ở đây quả nhiên đẹp biết bao. Mình phải chụp lại một tấm làm kỷ niệm mới được. Điện thoại của mình đâu rồi?" Nhớ ra là đã bỏ quên điện thoại trong khoang thuyền, Soo Young vội vàng chạy đi tìm.
Nhìn dáng vẻ hối hả của bạn mình, Yoona bật cười. Nhưng khi quay sang bên cạnh thấy Tae Yeon đang nhìn mình thì nụ cười trên môi Yoona chợt tắt, cô quay người nhìn lại cần câu của mình.
Tae Yeon cảm thấy đau lòng vì hành động của Yoona, cô chợt hiểu ra biểu hiện trong cả tuần qua của Yoona có ý nghĩa gì. Cố nén nỗi đau vào trong lòng, Tae Yeon hít sâu vào rồi bước đến bên cạnh Yoona.
"Im Yoona, mình thích cậu." Nói được rồi, cuối cùng mình cũng nói được lời nói mà mình thầm giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Lời nói mà tưởng chừng như cả đời này sẽ không bao giờ có thể nói ra.
Yoona khẽ giật mình khi nghe thấy câu nói đó của Tae Yeon, bàn tay đang nắm lan can thuyền khẽ siết chặt. Đôi mắt nai từ từ nhắm chặt. Cuối cùng cũng phải đối mặt, có trốn tránh bao lâu cũng không thay đổi được gì.
Thời gian trôi qua một lúc mà Tae Yeon có cảm giác như hàng thế kỉ. Cô có thể nghe thấy tiếng chim trên bầu trời, nghe thấy tiếng sóng biển đập vào mạn thuyền, nghe thấy tiếng gió đang xuyên qua tóc cô, thậm chí nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình. Và rồi Tae Yeon nghe thấy giọng nói của người trong tim cô.
"Mình cũng thích cậu." Tim Tae Yeon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không thể tin vào tai mình. 'Mình có phải đang nằm mơ không?' Nhưng ngay lập tức giấc mơ của Tae Yeon bị dập tắt, tỉnh dậy phải đối diện với hiện thực tàn khốc.
Yoona chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn thẳng vào Tae Yeon: "Mình thích cậu giống như một người bạn, thích cậu giống như một người thân. Tae Yeon, cậu rất quan trọng đối với mình, mình không muốn phải đánh mất một người bạn như cậu."
'Đau quá, mình nghe thấy có tiếng gì như đang vỡ ra, là tim mình sao? Câu nói này mình đã nghe Yoona nói rất nhiều lần nhưng lần này tại sao cảm giác lại đau như vậy?' Tae Yeon cảm thấy hốc mắt của mình đỏ lên, nước mắt không kiềm được muốn chực trào ra ngoài. Thì ra tất cả chỉ là giấc mộng đẹp của một mình mà thôi.
"Mình từng nghe nói 'khoảng cách xa nhất trên trái đất này là tớ đứng trước mặt cậu nhưng cậu không biết là tớ thích cậu'. Nhưng thực ra 'khoảng cách xa nhất trên trái đất này là cậu biết rõ tớ thích cậu nhưng cậu lại giả vờ không biết' mới đúng." Tae Yeon nức nở nói, bản thân mình quả nhiên hiểu rõ Yoona. Biết rằng kết quả là thương tích đầy mình nhưng vẫn cố chấp bước vào, bởi lẽ Tae Yeon hy vọng rằng mình đoán sai, rằng mình vẫn có cơ hội. Nhưng tất cả chỉ giống như là bọt biển, chưa từng có thì làm sao mất đi.
"Xin lỗi Tae Yeon, xin lỗi..." Yoona vừa ôm chầm lấy Tae Yeon vừa khóc. Cô biết rõ mình sẽ làm cậu ấy đau lòng như thế nào nên mới cố tình lãng tránh cậu ấy mấy ngày qua. Nếu trên đời này có ai mà Yoona không muốn làm tổn thương nhất thì ngoài cha cô thì người đó chính là Tae Yeon. Nhưng lúc này chính bản thân mình lại là người làm cậu ấy bị tổn thương.
'Có ai có thể nói cho tôi biết có cách nào không làm tổn thương cậu ấy không? Làm ơn có ai không?'
'Tôi chờ một người, chờ rất lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được người ấy, chờ được người ấy nói câu: xin lỗi.'
Thanh xuân của chúng ta đều được trao cho một người mà người đó thường chẳng cùng ta đi đến cuối cùng. Yoona không biết bản thân mình chính là thanh xuân của Tae Yeon. Tae Yeon không biết Yoona có thể cảm động với mọi hành động của mình nhưng chưa bao giờ rung động.
Soo Young lặng lẽ đứng gần đó, cô lấy tay che miệng mình cố gắng ngăn không cho tiếng khóc của mình phát ra. Cô đau lòng cho Tae Yeon, thông cảm cho Yoona, cô hiểu được chuyện tình cảm là thứ không bao giờ có thể theo ý mình. Mặc dù đây không phải là kết cục mà cô mong muốn nhưng có lẽ là kết thúc tốt nhất cho cả hai người họ. Chỉ hy vọng là tình bạn này sẽ không vì vậy mà chấm dứt.
Trên tầng trên của du thuyền có hai con người cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện.
'Tae Yeon, mình cho phép cậu khóc vì Yoona một lần này cuối cùng này. Từ đây về sau mình sẽ làm cho cậu chỉ còn lại nụ cười.'
'Yoona, cậu từ chối Tae Yeon là vì cậu không thích cậu ấy hay vì cậu không thích ... con gái?'
------------------------------
Nằm ngoài sân ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm. Tae Yeon cảm thấy mình giống như một màn đêm tối không có chút ánh sáng nào, cô không biết bây giờ mình phải làm gì. Tình cảm của cô dành cho Yoona đã bén rễ sâu tận trong tim, hôm nay bị rút ra khiến tim cô máu chảy đầm đìa.
Lúc sáng ở trong lòng Yoona cô đã khóc như một đứa trẻ, Tae Yeon luyến tiếc khi phải rời xa người yêu thích. Cô phải trách ai đây, trách bản thân mình quá tham lam biết rõ một khi vượt qua ranh giới tình bạn thì sẽ đánh mất nhưng vẫn muốn thử một lần. Hay trách Yoona quá vô tình, tránh né không chịu chấp nhận tình cảm của cô. Nhưng cô thích Yoona còn hơn bản thân mình, làm sao nỡ trách cậu ấy, cho dù Yoona đã từ chối tình cảm này thì vẫn không đành lòng nhìn Yoona bị tổn thương.
Đang thẩn thờ thì một chiếc mền nhỏ không biết từ đâu rơi xuống trên người Tae Yeon, trước mặt xuống hiện ra một tách ca cao nóng.
"Trời lạnh mà uống ca cao nóng thì tuyệt nhất." Tiffany ngồi xuống bên cạnh Tae Yeon, thưởng thức ly ca cao trong tay mình.
Tae Yeon im lặng không nói gì, cô từ từ uống một ngụm ca cao. Thức uống nóng ấm chảy xuống làm cơ thể cô cảm thấy ấm ấp lên. Cả hai chỉ ngồi bên cạnh nhau cùng ngắm sao, xung quanh chỉ có vài tiếng kêu của côn trùng. Một lát sau Tiffany lên tiếng: "Mình định sau khi về Seoul sẽ học nấu ăn, sau này khi đi học sẽ mang đồ ăn tự làm theo. Mình cũng sẽ làm cho cậu một phần, đến lúc đó hy vọng cậu đừng chê."
Tae Yeon nhìn sang Tifany, chỉ thấy cậu ấy vẫn đang ngắm nhìn bầu trời sao. "Cậu không cần phải làm như vậy? Mình đã nói rồi, cậu sẽ tìm được một người thật sự biết trân trọng cậu. Cậu đừng làm những việc ngu ngốc giống như mình, sẽ không có kết quả đâu."
"Kết quả quan trọng sao? Đối với mình mà nói được thích cậu như vậy là đủ rồi. Cho dù đến cuối cùng người ở bên cậu không phải là mình, nhưng được cùng cậu trải qua một đoạn đường tươi đẹp, như vậy cũng đủ rồi." Tiffany nói xong quay sang nhìn Tae Yeon cười.
Giây phút ấy Tae Yeon chợt nhận ra thì ra tình cảm của Tiffany còn lớn hơn tình cảm của cô rất nhiều. Đúng vậy kết quả quan trọng sao? Yoona và mình đã cũng nhau đi qua một đoạn đường dài, cho dù đó không phải là tình yêu nhưng cũng đủ cho Tae Yeon cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Sau này người bên cạnh cậu ấy là ai thì mình vẫn hy vọng có thể tiếp tục bên cạnh cậu ấy cùng Yoona đi tiếp con đường này với tư cách là bạn thân.
"Cám ơn cậu Tiffany." Tae Yeon nói lời chân thành từ trái tim của mình.
"Không có gì." Đôi mắt cười ấy lại xuất hiện một lần nữa. Chỉ là Tae Yeon không thấy được trái tim đang chảy máu của mình đang được một người nào đó từ từ khâu vết thương lại.
'Mình sẽ chờ, chờ đến khi cậu quay đầu lại nhìn, sẽ thấy có một người phía sau cậu.'
------------------------------
Nhìn bóng lưng Yoona đứng ngoài ban công toát ra một sự cô đơn buồn bã, Jessica nhíu mày lại. Cô quen với một Yoona nghiêm túc khi đang dạy học, một Yoona vui vẻ bên cạnh bạn bè, một Yoona ngại ngùng khi bị cô chọc ghẹo. Nhưng một Yoona cô đơn như thế này Jessica chưa bao giờ nhìn thấy, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Jessica muốn bước đến ôm lấy Yoona vào lòng, muốn xua tan đi nỗi cô đơn kia. Nhưng Jessica chỉ bước đến bên cạnh Yoona, cùng cậu ấy ngắm nhìn bầu trời đêm.
"Cậu nếu có tâm sự trong lòng thì cứ nói ra hết đi. Còn giữ mãi trong lòng sẽ rất khó chịu đó. Mình không giỏi an ủi người khác nhưng cũng biết lắng nghe. Cậu cứ xem mình như là, là... Nói tóm lại cậu cứ nói đi mình sẽ im lặng lắng nghe."
Yoona nhìn Jessica, đây là lần đầu tiên mình nghe cậu ấy nói một câu dài như vậy. Mặc dù chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng cũng đủ khiến Yoona có chút cảm động.
"Hôm nay mình đã làm tổn thương một người bạn rất thân của mình. Người ấy luôn bên cạnh mình mỗi khi mình gặp khó khăn, luôn động viên mình, giúp đỡ mình. Mình rất sợ, sợ cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình, sẽ không còn cần mình nữa, sẽ..." Yoona nói đến đây đôi mắt lại phiếm hồng, trong lòng lại thấy day dứt.
"Nếu cậu ấy không cần cậu nữa thì mình sẽ ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu. Cậu không cần phải đau lòng như vậy." Jessica thấy Yoona đau lòng vì Tae Yeon thì lồng ngực cũng cảm thấy khó chịu.
"Cậu không hiểu đâu. Mình thật sự không muốn mất đi người bạn này. Thật sự không muốn." Yoona nói xong cúi đầu xuống làm Jessica không nhìn rõ được biểu tình của Yoona lúc này.
Thật sự không chịu được bộ dạng của Yoona lúc này bèn tiến lên ôm Yoona vào lòng. Vuốt vuốt lưng Yoona: "Không sao đâu, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu mà."
Yoona vùi mặt vào trong lòng Jessica. Yoona cảm thấy cái vuốt lưng của Jessica khiến cô cảm thấy an tâm thêm một chút, nỗi sợ của cô cũng tan biến đi một chút.
"Nghe lời mình, bây giờ đi ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Đừng đứng đây nữa, gió biển lạnh lắm." Jessica khi đang ôm Yoona thì cảm thấy cả người Yoona rất lạnh nên lo lắng nói.
Yoona ngoan ngoãn nghe lời lên giường nằm xuống. Jessica lấy chăn đắp lại cho cả hai. Đêm đó, lần đầu tiên không phải Jessica ôm Yoona ngủ mà là Yoona ôm lấy Jessica. Cái ôm của Jessica khiến cho Yoona có một cảm giác an tâm.
Nhìn Yoona lần đầu tiên phụ thuộc vào mình như vậy làm Jessica có chút vui mừng. Dịu dàng nhìn Yoona trong lòng mình Jessica hôn nhẹ lên trán Yoona, hy vọng cậu ấy có thể có được một giấc mơ đẹp.
-----------------------------------
Sáng hôm sau, Yoona vừa bước xuống lầu thì chạm mặt Tae Yeon, cô ngập ngừng muốn lên tiếng nhưng không biết phải nói gì.
"Chào buổi sáng, Yoona. Cậu ăn sáng không để mình vào chuẩn bị?" Như hiểu được nỗi lòng của Yoona, Tae Yeon mỉm cười nói.
"Uhm, chào buổi sáng. Mình đói bụng rồi, đồ ăn sáng có gì vậy?" Yoona vui mừng thể hiện ra trên khuôn mặt. Sau đó cả hai liền giống như lúc trước, cùng nhau cười đùa, cùng nhau dọn đồ ăn sáng.
Soo Young thấy mọi chuyện đều trở lại như bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm qua cô không tài nào ngủ được, cứ sợ Tae Yeon và Yoona không thể làm bạn thì mình cũng không biết phải làm sao. Đi vào nhà bếp hai tay kẹp cổ hai người bạn của mình: "Yah, hai cậu lại bỏ rơi mình, làm đồ ăn sáng sao không rủ mình?"
Tae Yeon liếc mắt nhìn, hất tay Soo Young ra khỏi người mình: "Cậu ngủ dậy trễ thì tự làm đi. Nhiêu đây chỉ đủ cho mình và Yoona thôi."
"Yoona, mình cũng muốn ăn mà." Soo Young quay sang bám cả hai tay vào người Yoona, giả vờ đáng thương.
"Được rồi, để mình làm cho cậu."
"Đúng là chỉ có cậu lo cho mình thôi." Soo Young hất mặt về phía Tae Yeon.
"Bỏ tay ra, trong nhà bếp nóng muốn chết mà cậu còn dính người như vậy hả." Tae Yeon quay sang đẩy cái tên dính người kia ra khỏi Yoona
Cả hai người lầm ầm ĩ căn bếp nhỏ, Yoona cười cười nhìn hai người bạn của mình. Có những người bạn như thế này đúng là sự may mắn lớn của mình, cũng may cuối cùng cô không có đánh mất.
Yoona chợt nhớ tới những lời mà Jessica nói hôm qua, còn có cả cái ôm ấm ấp kia nữa. Nếu sau này có cơ hội mình nhất định phải cảm ơn cậu ấy.
----------------------------------
Lúc này Jessica vừa tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì phát hiện cái người ngủ trong lòng mình tối qua đã không còn ở đây.
'Đáng ghét lần nào cũng thức dậy trước mình, lần sau nhất định phải dậy sớm hơn cậu ấy.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip