Chương 14: Cảm giác
Jessica và Tiffany vừa vào nhà ăn thì nhìn thấy một đám đông đang hò hét ầm ĩ. Jessica nhíu mày, quay sang nói với Tiffany: "Thật đúng là một nơi hỗn tạp, mình thật chẳng muốn vào đó một chút nào, cậu gọi điện kêu họ ra ngoài đi." Đang định quay lưng đi thì Jessica nghe thấy ai đó nói chuyện: "Thật ghen tỵ quá đi, Lee Seung Gi vừa đẹp trai vừa học giỏi còn là đội trường đội bóng rổ nữa. Nếu mà mình mà là Yoona thì sẽ đồng ý ngay tức khắc." Đôi chân liền tự khắc dừng lại.
"Cậu vừa nói gì? Yoona đồng ý cái gì?"
"Thì đồng ý lời tỏ tình của Seung Gi." Vừa trả lời xong bạn nữ kia cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh buốt, từ từ quay đầu lại nhìn cả người liền hoảng hốt. Jessica đang đứng khoanh tay lại trước ngực, con mắt thì nhìn chằm chằm cô, cả người toát ra băng lặng nhưng trong mắt ánh lửa giận đang cháy phừng phừng. Cô bạn kia sợ hãi bất giác lùi về phía sau.
"Cậu nói Lee Seung Gi đang tỏ tình với Yoona? Là Im Yoona?" Jessica cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, cắn răng hỏi lại.
Bạn nữ kia không dám trả lời chỉ gật gật đầu. Cô có cảm giác nếu mình trả lời thì nhất định sẽ bị Jessica làm cho sốc nhiệt mà chết.
"Họ đang ở trong kia?" Jessica chỉ tay về phía nhà ăn. Thấy bạn nữ kia tiếp tục gật đầu thì Jessica nhanh chóng đi vào bên trong. Tiffany vội vàng đi vào theo, cô sợ lát nữa nơi này sẽ xảy ra án mạng.
Không biết có phải do cảm nhận được áp suất đang xuống thấp nên mọi người nhanh chóng nhường đường cho Jessica. Rất nhanh cô liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chướng mắt. "Cái tên đó là Lee Seung Gi sao? Còn dám bày ra cái trò tỏ tình vớ vẩn này. Còn Im Yoona kia sao cứ đứng im như khúc gỗ vậy, sao không mau từ chối đi hay là lấy bó hoa kia đập nát cũng được."
Tính bước tới để hạ màn kịch chán ngắt đang diễn ra kia thì Jessica nghe Lee Seung Gi nhẹ nhàng nói: "Anh có thể còn nhiều khuyết điểm nhưng nếu em đồng ý làm bạn gái của anh thì anh sẽ cố gắng sửa đổi cho phù hợp yêu cầu của em."
'Bạn gái?' Thật là đáng ghét, Yoona rõ ràng là người của cô mà suốt ngày hết kẻ này đến kẻ khác cứ đâm đầu vào. Nếu lúc này Lee Seung Gi nhìn thấy được ánh mắt của Jessica sẽ thấy được có hàng vạn con dao muốn bay ra chém mình. Jessica bình tĩnh bước tới đứng phía sau kéo Yoona vào lòng, lạnh lùng nói: "Anh không cần phải sửa đổi bởi vì Yoona sẽ không đồng ý làm bạn gái anh đâu."
Ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang vòng tay qua cổ Yoona, suy nghĩ một chút thì nhớ ra đây chính là công chúa băng giá - Jessica rất có danh tiếng trong trường, Lee Seung Gi nói: "Em là Jessica phải không? Đây là chuyện giữa anh và Yoona, em có thể đừng can dự vào không?" Mặc dù không biết quan hệ giữa Yoona và Jessica như thế nào nhưng Lee Seung Gi cũng không muốn Jessica kia xen vào chuyện này.
"Anh không hiểu tiếng Hàn à? Tôi đã nói rõ là Yoona sẽ không đồng ý làm bạn gái của anh, cả hai còn chuyện gì mà nói chứ? Anh lập tức mang người anh và cả bó bông hồng kia ra khỏi đây ngay lập tức." Jessica dùng ánh mắt lạnh ngàn năm của mình nhìn thẳng vào Lee Seung Gi, cái tên này đúng là phiền phức.
"Em lấy quyền gì mà làm như vậy?" Lee Seung Gi tức giận nói, cô gái này quả thật quá ngang ngược.
"Lấy quyền gì à? Anh nghe cho rõ đây, cậu ấy là người của tôi. Ngoại trừ tôi ra bất kỳ ai cũng không được phép động vào cậu ấy." Jessica hất mặt lên lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người ở đây cũng nghe cho rõ đây, bất kỳ kẻ nào có ý định gì với Im Yoona tức là chống đối với Jessica Jung, tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận." Nói xong liền buông tay xuống, nắm lấy bàn tay của Yoona kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Lee Seung Gi và mọi người.
"Có chuyện gì vậy?" Cả hai vừa ra cửa thì đụng phải Soo Young.
"Cậu cầm lấy cái này đi." Jessica không trả lời Soo Young mà lấy hộp cơm trong tay Yoona nhét cho Soo Young, sau đó kéo Yoona tiếp tục đi về phía trước.
Không cam tâm bị bỏ rơi, bản tính nhiều chuyện của Choi Soo Young nổi lên, vội vàng kéo một bạn học gần đó hỏi tình hình. Woa, thì ra mọi chuyện là vậy sao. Còn hấp dẫn hơn phim truyền hình nữa, tiếc là mình không được xem trực tiếp nhưng mà xem lại cũng thấy rất thoả mãn. He he, cuối cùng Jessica cũng khẳng định chủ quyền của mình rồi, từ nay đố ai mà dám hó hé gì với Im Yoona.
"Chuyện gì vậy?"
"Cậu xem này Tae Yeon, hấp dẫn chưa?" Thấy Tae Yeon xuất hiện, Soo Young liền đưa cho Tae Yeon xem đoạn clip lúc nãy trong nhà ăn.
Tae Yeon xem xong thì không có cảm giác gì nhiều, cô chỉ cười nhẹ một cái. Xem ra không có mình và Soo Young thì cũng đã có người khác bảo vệ Yoona rồi. Bản thân mình có thể đã buông tay được rồi, có thể thật lòng chúc phúc cho cậu ấy được rồi.
Nhận lấy hộp cơm từ tay Soo Young, cả hai định kiếm chỗ ngồi ăn thì Tae Yeon phát hiện bóng dáng Tiffany vừa quay lưng bỏ đi. Tae Yeon hình như cảm giác được mắt cậu ấy đỏ hoe nên vội vàng đuổi theo.
Soo Young lại một lần nữa bị bỏ rơi, cô hừ lạnh một tiếng, toàn là những kẻ thấy người yêu quên bạn bè. Soo Young quyết định đi tìm đồ ăn để an ủi tâm hồn yếu đuối của mình.
---------------------------
"Tiffany, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tae Yeon đuổi kịp Tiffany, quả nhiên cậu ấy đang khóc.
"Không có gì." Tiffany nghẹn ngào nói.
"Cậu..."
"Cậu không thích ăn đồ ăn của mình có thể nói với mình sao có thể cho người khác như vậy?" Tiffany nhìn thẳng Tae Yeon hỏi.
"Mình không ăn đồ ăn của cậu hồi nào? Mình cho đồ ăn của cậu khi nào?" Tae Yeon ngạc nhiên nói.
"Lúc nãy mình thấy Yoona cầm hộp cơm mà mình đã đưa cậu, không phải cậu không thích ăn nên đã cho Yoona sao?" Tiffany tức giận nói. Lúc nãy khi thấy Yoona cầm hộp cơm mà cô đã dày công chuẩn bị cho Tae Yeon, Tiffany cảm thấy tình cảm của mình lại bị xem thường. Tae Yeon biết rõ mình làm hộp cơm cho cậu ấy có ý nghĩa gì vậy mà lại đưa cho Yoona, hỏi sao cô không đau lòng cho được.
Tae Yeon nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, vội vàng mở hộp cơm đang cầm trên tay ra, gấp một đũa mì rồi ăn: "Mùi vị không tệ, chỉ là hơi nhạt một chút, lần sau cậu nhớ thêm muối vào."
Tiffany trợn mắt nhìn Tae Yeon, não bộ không theo kịp hành động và lời nói của Tae Yeon. Tại sao hộp cơm lại ở trong tay cậu ấy rồi, Tae Yeon còn ăn trước mặt mình nữa, còn nói lần sau là có ý gì đây.
"Cậu còn không mau đi ăn thì sẽ không kịp đâu." Tae Yeon thấy Tiffany thất thần liền gọi, chỉ chỉ hộp cơm trong tay Tiffany.
"Hả, ừ ừ." Tiffany liền đi theo Tae Yeon quay lại nhà ăn. Trên miệng bỗng nở một nụ cười tươi, có lẽ cô đã hiểu một chút ý của Tae Yeon. Thì ra chúng ta còn có 'lần sau'.
----------------------------
Jessica vừa kéo Yoona đi vừa tức giận nghĩ bản thân mình chưa tỏ tình được với Yoona mà suốt ngày phải đi chứng kiến cảnh người khác tỏ tình với cậu ấy, hết gái đến trai, hết Tae Yeon đến Lee Seung Gi. Chắc mình phải đi làm một tấm bảng ghi "sở hữu của Jessica, cấm đụng vào" gắn lên người Yoona để cảnh cáo những ai có ý định đụng vào con nai của mình. Còn tên ngốc này nữa, sao lại không biết làm gì hết, cứ đứng như trời trồng. Nếu không có mình ở đó chắc là bị tên Lee Seung Gi kia dụ đi mất rồi. Người thì ngốc, lại còn móm, chân thì cong nữa mà sao có lắm kẻ thích vậy chứ.
Trong khi Jessica cứ lẩm bẩm một mình thì đương sự Yoona của chúng ta, đầu óc vẫn đang trôi lơ lửng chưa quay về. Cô vẫn còn đang suy nghĩ câu nói lúc nãy của Jessica: "Cậu ấy là người của tôi."
'Jessica nói câu đó có ý gì chứ? Mình khi nào là người của cậu ấy?'
Mải suy nghĩ nên Yoona không biết mình bị kéo vào một phòng học không người từ lúc nào. Bên tai chợt nghe giọng Jessica vang lên: "Cậu, lúc nãy tại sao lại không từ chối Lee Seung Gi?" Lúc này hồn của Yoona mới quay về thể xác, thấy Jesscia hình như đang rất tức giận nhìn mình nhưng cũng bản thân Yoona cũng không biết Jesscia đang giận chuyện gì.
"Mình không biết phải từ chối như thế nào?" Yoona thật thà nói. Nhìn thấy dáng vẻ Yoona, sự tức giận trong lòng Jessica cũng giảm xuống một nửa. Haizz, cậu ấy làm mình cảm thấy mình là một kẻ giận dỗi vô cớ.
"Sau này nếu có ai tỏ tình với cậu như vậy thì cứ nói cậu là người của mình." Jessica bước đến gần Yoona.
'Thình thịch... Tim mình lại đập nhanh rồi.'
"Nếu có ai còn làm phiền cậu thì cứ báo với mình, mình sẽ xử lý giúp cậu."
'Cái cảm giác kỳ lạ kia lại đến nữa rồi.'
"Ah không, tốt nhất là nên để cậu trong tầm mắt của mình hay là chuyển cậu vào lớp đặc biệt nhỉ?"
'Làm ơn đừng lại gần mình nữa.'
"Yoona, sao mặt cậu lại đỏ dữ vậy? Cậu bị bệnh à?" Jessica định đưa tay lên sờ trán Yoona thì bị Yoona né tránh.
"Không có gì. Mình... mình... mình đói bụng. Bình thường khi mình đói bụng mình sẽ bị đỏ mặt. Mình đi ăn trước đây." Nói xong Yoona vội vàng bỏ chạy.
Jessica ngẩn người nhìn Yoona bỏ đi. Hình như mình còn chưa kịp nói gì mà, cậu ấy đói đến vậy sao? Xem ra sau này phải mua thật nhiều đồ ăn để trong nhà mới được.
Yoona chạy đi được một đoạn thì đứng lại ôm ngực thở dốc. Nhất định là tim mình có vấn đề, tại sao dạo này cứ đập liên hồi như vậy? Đúng rồi, là do cậu ấy, cứ mỗi lần Jessica lại gần là mình sẽ bị như vậy. Xem ra mình phải tránh xa cậu ấy một chút. Yoona tự nhủ thầm như vậy cho đến khi về lớp học.
Cứ như thế trò chơi rượt đuổi của hai người bắt đầu. Một người đuổi, một người chạy, hai vị trí khác nhau nhưng đều có chung một cảm giác: khó chịu.
--------------------------
Một tuần qua Jessica thật sự phát điên với Yoona, buổi sáng đón đi học không gặp được, buổi chiều đưa về cũng không thấy, chỉ có buổi trưa cả nhóm cùng ăn cơm mới có thể gặp mặt một chút nhưng Yoona luôn không ngồi gần cô, ăn xong thì cắm đầu chạy về lớp làm cô chưa kịp nói một câu nào. Jessica suy nghĩ mãi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm giác giống như Yoona đang trốn tránh cô. Thậm chí gọi điện hay nhắn tin cũng đều trả lời rất qua loa. Cuối cùng Jesscia không chịu nổi nữa nên cuối buổi học liền chạy đến lớp của Yoona tính hỏi cho ra lẽ. Kết cục...
"Cậu ấy về trước rồi." Soo Young ngạc nhiên nhìn Jessica đang đước thở trước của lớp mình. Cậu ấy có bao giờ chạy đâu, hôm nay sao lại thay đổi như vậy, bộ sao hỏa đụng địa cầu à.
"Lại về rồi?" 'Tức quá, mình lại chậm một bước.' Jessica nói xong liền quay lưng chạy đi trước cái nhìn đầy ngạc nhiên lần thứ hai của Soo Young.
---------------------------
Jessica lái xe đậu trước của nhà của Yoona, cô không tin hôm nay không gặp được Yoona.
Yoona về nhà thì phát hiện một chiếc xe quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình, ngay lập tức Yoona liền tìm chỗ trốn: "Tại sao cậu ấy lại ở đâu chứ?" Đang đứng suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên reo lên làm Yoona suýt chút nữa hét lên. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình rồi liếc nhìn về hướng nhà mình, Yoona do được bắt máy.
"Alô"
"Cậu đang ở đâu?"
"Mình... mình có việc bận đang đi ra ngoài."
"Khi nào cậu về?"
"Chắc phải lâu lắm mới xong, cậu đừng đợi mình." Nói xong câu này Yoona có chút chột dạ.
"Ai nói là mình đang đợi cậu? Mình..."
"Mình có chuyện phải đi. Tạm biệt." Yoona vội vàng cúp máy, cô sợ nếu nói thêm chút nữa thì Jessica sẽ phát hiện ra mình đang nói dối mất.
'Im Yoona, cậu giỏi lắm. Dám ngắt điện thoại của mình. Hôm nay cậu chết với mình.' Jessica nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng điện thoại.
"Hắt xì..." Yoona không biết đây là lần thứ mấy cô hắt xì, Jessica đã ở đó hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu đi. Yoona cảm thấy mình sắp chịu hết nổi, định giương cờ trắng đầu hàng thì chiếc xe kia từ từ lăn bánh. Sau khi xác định Jessica đã hoàn toàn đi khỏi, Yoona vội vàng vào trong nhà bật lò sưởi lên, cô sắp trở thành người băng luôn rồi. Cảm giác ấm lên một chút, Yoona liền đi làm đồ ăn.
Thật ra mấy ngày nay Yoona cảm thấy rất mệt mỏi, buổi sáng phải dậy sớm hơn để đến trường, buổi chiều phải lén về sớm năm phút, tất cả chỉ để trốn tránh Jessica. Chỉ có buổi trưa do phải ăn cùng mọi người nên Yoona không có lý do từ chối nhưng cô cố gắng để không ngồi gần Jessica. Tuy cái cảm giác kỳ lạ kia tuy không còn xuất hiện nữa nhưng đổi lại cô lại có một cảm giác khác. Đôi lúc cô rất nhớ giọng nói của Jessica, rất muốn thấy gương mặt của cậu ấy khi cười, thậm chí cái nhăn mày của cậu ấy cũng làm cô rất nhớ. Cái cảm giác khó chịu này thật làm Yoona rất rối rắm. Rốt cuộc cô nên làm sao đây? Có nên thôi trốn tránh Jesscica hay không?
---------------------------
"Cậu nói Yoona bị cảm à, Tae Yeon?"
"Uhm, sáng nay cậu ấy mới gọi điện cho mình, nhờ mình xin phép nghỉ học hôm nay." Lúc sáng khi nhận được điện thoại của Yoona nói mình bị bệnh không đi học được làm Tae Yeon khá ngạc nhiên, từ trước đến nay Yoona luôn biết cách tự chăm sóc bản thân rất tốt, không hiểu sao hôm nay lại bị cảm. Xem ra tan học mình phải ghé qua xem thử cậu ấy như thế nào.
Trong lúc Tae Yeon đang mải mê suy nghĩ thì Soo Young đã tranh thủ gửi một tin nhắn. "Yoona hôm nay bị cảm, không đi học được."
------------------------
Yoona cuộn người vào trong chăn, cả người cảm thấy thật khó chịu. Sáng nay lúc ngủ dậy thì đầu óc cứ quay cuồng, cả người thì nóng lên, cổ họng thì đau rát. Dù cố gắng thế nào cũng không thể dậy nổi nên đành gọi điện thông báo cho Tae Yeon. Bây giờ chỉ hy vọng ngủ một giấc xong sẽ đỡ hơn. Nhưng ông trời không chiều lòng người, đang ngủ thì Yoona nghe tiếng đập cửa bên ngoài.
"Im Yoona, mau mở cửa ra cho mình."
Là ai vậy? Giọng ai nghe quen quá nhưng bây giờ mình chẳng thể động đậy nổi. Yoona tiếp tục chui vào trong chăn trốn tránh tiếng ồn. Được một lúc thì không gian yên tĩnh trở lại, Yoona mơ màng cảm nhận có ai đó đang sờ trán mình, còn có một làn hơi mát đang lan ra khắp khuôn mặt. Thoải mái quá, muốn nhìn xem là ai nhưng lại không thể mở mắt lên nổi. Cổ họng khô khốc cố gắng nói được một chữ: "Nước..." Sau đó cả người được đỡ lên, đôi môi cảm nhận được dòng nước liền tham lam nuốt vào. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc mang lại cho Yoona một cảm giác bình yên. Trước khi đi vào giấc ngủ một lần nữa, đôi môi cảm nhận được một vật mềm mại chạm vào, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng: "Đồ ngốc, mau khoẻ lại đi."
---------------------
Tae Yeon mang theo đồ trước cửa nhà Yoona gõ cửa, hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, lo lắng Yoona bên trong xảy ra chuyện định chạy đi tìm người giúp thì cánh cửa chợt mở ra. Tae Yeon ngạc nhiên nhìn người bên trong: "Sao cậu lại ở đây?"
"Vậy sao cậu lại ở đây?"
"Mình đến thăm Yoona."
"Mình cũng vậy."
Bó tay trước kiểu trả lời của Jessica, Tae Yeon trực tiếp mang đồ vào trong nhà. Vừa vào bếp Tae Yeon nhìn thấy một nồi cháo nóng hổi, nghi hoặc quay đầu hỏi: "Cái này ở đâu ra?"
"Là mình làm."
Tae Yeon nếm thử một chút, không ngờ lại ngon như vậy. Cứ nghĩ Jessica là công chúa không biết gì không ngờ lại giỏi như vậy. "Thực sự là cậu làm?"
"Nếu không cậu nghĩ là ai?" Cũng may lúc nãy mình kêu dì Choi qua đây nếu không thật mất mặt trước cái tên lùn này.
Tae Yeon không trả lời Jessica mà đem đồ mình mang theo bỏ vào tủ lạnh, sau đó đi đến phòng của Yoona. Nhưng vừa đến trước cửa đã bị Jessica chặn lại: "Cậu ấy đang ngủ, cậu vào làm gì?"
Tae Yeon không trả lời mà lách người mở cửa đi vào phòng trước cái trợn mắt của Jesscia. Yoona đang nằm ngủ trên giường, trên trán còn đang đắp một chiếc khăn, kế bên còn có một thau nước. Tae Yeon bước tới kiểm tra Yoona. 'Uhm, không nóng lắm, xem ra cậu ấy cũng không bị cảm nặng.' Sau khi thấy không có gì đáng lo Tae Yeon đi ra ngoài nói với Jessica: "Mình muốn nói chuyện với cậu."
"Mình không có gì để nói." Jessica vẫn còn tức tối chuyện lúc nãy Tae Yeon dám lơ cô, còn sờ soạng lung tung trên người Yoona nữa chứ.
"Là chuyện của Yoona." Thế là nàng công chúa của chúng ta ngoan ngoãn ngồi vào ghế sofa.
"Yoona từ nhỏ đã mất mẹ, bố cậu ấy thì bận bịu chuyện làm ăn nên ít khi quan tâm đến cậu ấy nên Yoona phải tự chăm lo cho bản thân. Người ngoài nhìn vào thì thấy Yoona luôn luôn vui vẻ nhưng thực ra cậu ấy rất cô đơn, nhìn Yoona rất mạnh mẽ nhưng thực ra cậu ấy rất yếu đuối. Yoona chỉ có mong ước rất đơn giản đó là có thể có được một cuộc sống yên bình bên người thân và bạn bè. Nếu cậu đối với Yoona chỉ là thoáng qua, mình xin cậu đừng làm tổn thương cậu ấy."
Đây là lần đầu tiên Tae Yeon nói lâu như vậy với Jessica, còn rất chân thành nhưng cũng biểu thị Tae Yeon đã không phản đối tình cảm của cô đối với Yoona. Jesscia nghiêm túc nhìn Tae Yeon: "Mình đối với Yoona là thật lòng, có thể mình không hiểu cậu ấy bằng cậu nhưng mình sẽ cố gắng, cố gắng để mang lại cho Yoona những gì mà cậu ấy mong muốn."
"Nhưng nếu Yoona không thích cậu thì sao? Hay nếu Yoona thật sự không thích con gái?"
"Mình sẽ không thay đổi, bất kể cậu ấy có thích mình hay không mình chỉ thích một mình cậu ấy."
Tae Yeon nhìn thấy trong mắt Jessica sự kiên định, không giống như đang nói dối. Cô tin rằng Jessica thật lòng thích Yoona. Cả hai im lặng một lúc lâu, Tae Yeon liền đứng lên đi về. Định mở cửa thì giọng Jessica vang lên sau lưng: "Tiffany bề ngoài hay vui vẻ nhưng thật ra cũng là một cô gái yếu đuối, cậu cũng đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Có thể thử chấp nhận tình cảm của cậu ấy không?"
Tae Yeon không trả lời mà mở cửa bỏ đi. Jessica chỉ còn biết thở dài, chuyện tình cảm của mình còn lo chưa xong lại còn đi lo chuyện người khác. Nhìn cánh cửa phòng ngủ của Yoona, Jessica bất giác mỉm cười.
---------------------------
Yoona từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu tối, vươn tay bật đèn ngủ mới thấy hoá ra trời đã tối, thì ra mình đã ngủ hết cả một ngày. Định trở mình thì cảm thấy có thứ gì đó đang giữ chặt mình, mở chăn ra liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Yoona nhẹ nhàng lùi thân mình lại đối diện với Jessica, lúc trước khi cùng đi du lịch mỗi lần mình ngủ dậy đều lặng lẽ rời khỏi giường, chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn cậu ấy như thế này.
Jesscia lúc này như một chú mèo con ngoan ngoãn, khuôn mặt xinh như một thiên thần, đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này thì ra lại xinh đẹp như vậy. Tại sao trước đây mình lại không để ý nhỉ? Yoona tiến lại gần một chút, dùng ngón tay của mình khắc hoạ gương mặt Jessica. Có lẽ mình không nên trốn tránh Jesscia nữa, được gặp cậu ấy ít ra cái cảm giác nhớ nhung kia không còn nữa. Nếu so sánh thì Yoona thà chịu đựng cái cảm giác kỳ lạ kia hơn. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì phát hiện Jessica sắp tỉnh lại nên Yoona vội vàng rút tay lại.
Jessica mở mắt ra thì thấy Yoona đã tỉnh liền vội vàng hỏi: "Cậu tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không? Đợi một chút để mình đi lấy cháo cho cậu." Nói xong thì chạy ra khỏi phòng.
Lúc sau Jessica quay lại trên tay cầm một chén cháo nóng hổi. Yoona ngồi dậy vươn tay định lấy chén cháo thì bị Jesscia đẩy ra. "Để mình đút cậu, cháo nóng lắm."
"Không sao, mình tự làm được." Yoona vươn tay ra lần nữa.
"Ngồi im." Jesscia trợn mắt nhìn Yoona, mặt thì tái nhợt, giọng nói thì khàn khàn, rõ ràng còn chưa khoẻ mà còn muốn tự làm. Yoona ngạc nhiên nhìn Jesscia, hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với mình. Yoona đành ngoan ngoãn để Jessica đút cháo.
Jessica mút một muỗng cháo thổi rồi đưa đến bên miệng Yoona: "A nào..." Yoona mắc cười nhìn Jessica, mình có phải con nít đâu chứ. Nghĩ vậy nhưng Yoona vẫn há miệng ăn.
"Ngon không?" Mặc dù bây giờ trong miệng mình không cảm nhận được mùi vị gì nhưng thấy dáng vẻ chờ mong của Jesscia, Yoona đành gật đầu. Jessica tiếp tục đút cháo cho Yoona.
"Cậu đã chăm sóc mình cả ngày sao?"
"Uhm, lúc sáng mình nghe nói cậu bị cảm nên đến xem. Lần sau nếu cậu bị bệnh như vậy đừng gọi cho Soo Young hay Tae Yeon nữa mà cứ gọi thẳng cho mình."
"Mình không muốn làm phiền cậu."
"Mình không muốn cậu phân biệt đối xử như vậy. Cậu có thể làm phiền Tae Yeon và Soo Young, tại sao lại không làm phiền mình?" Yoona câm lặng trước câu hỏi của Jessica, cậu ấy thật là có tài khiến cho người khác á khẩu.
Sau khi ăn xong chén cháo, Jessica liền cho Yoona uống thuốc.
"Đây là cái gì?" Yoona nhìn chùm chìa khoá trên tay Jesscia.
"Chìa khoá nhà. Lúc mình tới đây thấy ổ khoá nhà cậu bị hư nên nhờ người tới thay ổ khoá mới."
'Bị hư? Ổ khoá đó bố mới thay một tháng thôi mà? Sao lại hư nhanh vậy?'
"Cậu mau cầm lấy đi."
"Cám ơn cậu." Yoona vươn tay nhận lấy chùm chìa khoá.
'Không cần, dù sao mình cũng nhân tiện làm riêng một chiếc cho mình.'
Được một lúc Jessica đứng dậy đi về. "Mình về đây, nếu có gì không ổn cứ gọi cho mình, biết không?"
"Uhm, mình biết rồi, cậu lái xe về cẩn thận."
Jesscia vừa ra đến cửa thì Yoona gọi lại: "Jessica."
"Sao vậy?" Jesscia quay lại nhìn Yoona.
"Tại sao cậu lại tốt với mình như vậy?" 'Với ai cậu cũng tốt như vậy sao?'
Jessica nhíu mày nhìn Yoona: "Là do chúng ta là bạn. Bạn bè khôn phải nên đối xử tốt với nhau sao?"
"Uhm, vậy cậu về cẩn thận." Yoona nói xong liền nằm xuống kéo chăn lên, nhắm mất lại,
'Cái đồ ngốc này không biết hay sao mà lại hỏi như vậy? Đương nhiên là vì mình thích cậu.' Jessica giận dỗi nói thầm trong lòng, quay lưng đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Yoona chậm rãi mở mắt ra. Tại sao khi nghe Jesscia nói câu nói đó mình lại cảm thấy hụt hẫng như vậy? Bàn tay khẽ chạm vào ngực trái, nơi này vốn từng vì Jessica đến gần mà gần như muốn nhảy ra ngoài, tại sao bây giờ lại khó chịu như vậy? Yoona nhắm chặt mắt, cuộn người vào trong chăn như muốn trốn tránh một điều gì đó mà bản thân mình cũng không biết.
Trái tim đúng là thứ kì lạ, rõ ràng là của bản thân mình nhưng lại đập vì người khác.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip