Chương 2: Hoàng tử
Tại hội trường - trường Đại Học SM.
"Jessica, mình kêu cậu đóng kịch mà cậu dám ngủ thật à?" Tifany đi lại kéo Jessica ra khỏi giấc ngủ.
"Uhm, mình đâu có ngủ, mình chỉ nằm nhắm mắt theo lời cậu nói thôi mà." Jessica mắt nhắm mắt mở mà trả lời.
Tiffany đâu có lạ gì cô bạn thân của mình, chỉ cần có nơi nằm xuống là có thể ngủ bất chấp tất cả. Mình chỉ kêu cậu ấy đóng cảnh công chúa nằm chờ đợi nụ hôn của hoàng tử, mà cậu ấy liền như bị ếm bùa thật vừa nằm xuống là ngủ luôn. Nếu không phải mình tinh ý nhận ra thì cho dù hoàng tử có hôn cỡ nào cậu ấy cũng không thèm dậy.
"Jessica, có phải tập kịch quá vất vả không? Nếu cậu không chịu nổi có thể rút lui mà." Một cô gái tiến lại gần nói.
"Không cần cậu lo, Suzy. Mình tự có cách giải quyết, cậu cứ đóng tốt vai bà tiên của mình là được." Jessica liếc mắt trả lời Suzy.
Suzy cảm thấy rất tức giận, rõ ràng Jessica không có hứng thú với vở kịch này nhưng vẫn quyết tâm giành vai công chúa với cô. Nhìn lướt qua Jessica, Suzy cảm thấy ngoại trừ mái tóc vàng kia ra thì ngoại hình của Jessica chẳng có chỗ nào giống công chúa cả. Giọng hát thì bình thường, cô thậm chí còn hát hay hơn nhiều. Nếu không phải Tiffany thiên vị thì có lẽ cô mới là nàng công chúa trong vở kịch này.
"Được rồi, hai cậu lập tức về lại vị trí cho mình, sắp tới ngày diễn rồi nên sẽ không có thay đổi nào hết. Các cậu làm ơn diễn tốt vai diễn vai của chính mình là được." Tiffany thấy cả hai người họ có mùi thuốc súng nồng nặc liền lên tiếng nhằm ngăn cản. Cô không hy vọng gần tới ngày diễn mà hai họ làm hỏng tâm huyết của cô. Dù sao đây cũng là vở kịch đầu tiên mà cô làm đạo diễn, cho nên rất hy vọng nó sẽ thành công. Chính vì vậy cô mới lựa chọn Jessica cho vai diễn này, cho dù xét về mặt nào cô cũng cảm thấy Jessica thích hợp làm công chúa hơn Suzy.
Cả hai dành cho nhau một ánh mắt không mấy thiện cảm xong liền quay về chỗ. Jessica vừa định nằm xuống thì "hoàng tử" tiến đến gần. Jessica liền ngồi dậy, ngoắc ngón tay với "hoàng tử" của cô. Nichkhun thấy Jessica gọi mình thì lập tức tiến lại gần. Jessica đưa mặt sát lại gần Nichkhun và nói một câu nhẹ nhàng: "Một lát nữa diễn kịch nếu cậu dám chạm vào mình thì mình sẽ cho cậu từ hoàng tử xuống thành thường dân." Jessica nói xong liền nằm xuống nhắm mắt lại.
Nichkhun lúc nãy thấy Jessica tiến lại gần mình liền hồi hộp không thôi nhưng vừa nghe xong câu nói kia thì nuốt nước bọt một cái, cả người rét run lên. Tập đoàn của Nichkhun mặc dù không nhỏ nhưng nếu so với gia đình Jessica thì quả là một trời một vực, chính vì vậy Nichkhun liền suy nghĩ cảnh tiếp theo sẽ quyết định cuộc đời mình nên diễn thế nào.
Tiffany đang chỉ đạo mọi người quay qua nhìn thấy Nichkhun như bị ai điểm huyệt, đứng yên bất động bèn lên tiếng: "Nichkhun, cậu còn đứng đó làm gì còn không mau chuẩn bị đi." Nichkhun nghe vậy thì giật mình, gật đầu với Tiffany. Nhìn qua Jessica một cái rồi vội vàng đi vào trong, trong lòng không ngừng suy nghĩ tại sao mình lại đảm nhận vai hoàng tử này chứ, lúc đầu nên nhận vai con quạ kia còn tốt hơn.
-------------------------------------------------------------------
"Wow, Tae Yeon cậu pha cà phê ngon thật nha." Soo Young vừa uống cà phê vừa không ngừng khen ngợi bạn mình. Cà phê này vốn chỉ là loại cà phê bình thường bán trong siêu thị nhưng qua tay của Tae Yeon cô cảm thấy ngon hơn rất nhiều.
Tae Yeon nghe xong cũng không nói gì, chỉ tiếp tục công việc pha cà phê của mình. Soo Young thấy vậy bèn nói tiếp: "Cậu định giữ im lặng với mình đến khi nào nữa, mọi chuyện không phải đã được quyết định rồi sao. Đây cũng đâu phải chuyện gì lớn lao, cậu xem Yoona cũng vui vẻ chấp nhận mà."
Tae Yeon tay đang pha cà phê liền ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Soo Young nói: "Cậu cũng biết sức hút của Yoona mà lại kêu cậu ấy làm việc này vậy chẳng khác nào cổ vũ cho đám fan kia kéo tới làm phiền Yoona. Còn cậu ấy thì không muốn làm mọi người mất hứng nên mới không từ chối việc này thôi."
"Chính vì mình biết Yoona rất có nhiều sức hút nên mới kêu cậu ấy làm việc này, mình chỉ muốn công việc làm ăn của quán cà phê thuận lợi hơn thôi. Cậu cũng đâu muốn quán chúng ta mở ra mà không có khách, cà phê của cậu ngon như vậy phải để cho mọi người thưởng thức chứ. Còn đám fan kia chúng ta kiềm chế họ lâu rồi nên cũng phải cho họ nhìn thần tượng của họ một chút chứ." Soo Young vừa nói vừa thoả mãn uống cà phê. Uhm một công đôi việc, mỗi lần bảo vệ Yoona khỏi đám người kia mình cũng nhận lấy không ít ánh mắt oán trách của bọn họ, lần này xem như là bù lại chút vậy. Hơn nữa còn tranh thủ kiếm thêm chút lời cho quán xem như cũng không uổng phí. 'Mình quá thông minh mà. He he ^^'
Tae Yeon biết mình không thể nói chuyện lại với tên cao kều này nên đành im lặng tiếp tục công việc. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu, mình không muốn Yoona bị người khác nhìn một chút nào. Nhìn nhìn ra ngoài thấy Yoona đang cùng bạn bè trong lớp đang trang trí lại lớp học, nhìn cậu ấy vừa làm vừa cười nói vui vẻ mình cũng cảm thấy vui lây một chút.
Yoona đang nói chuyện với một bạn học thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô quay đầu lại nhìn thì chạm vào ánh mắt của Tae Yeon, Yoona liền mỉm cười một cái. Nụ cười của Yoona làm mặt Tae Yeon trong phút chốc đỏ bừng, cô bèn cúi xuống làm việc nhưng chẳng biết phải bỏ cà phê vào ly hay bỏ vào bình nước sôi. Thôi đành vậy, chỉ cần Yoona vui vẻ, còn đám người kia chỉ cần không làm gì quá đáng là được.
Soo Young thấy tình cảnh trước mắt biết rằng Tae Yeon đã thoả hiệp bèn hí hửng tiếp tục uống cà phê của mình. Cô rất mong chờ lễ hội kì này, chắc chắn sẽ có nhiều món ăn ngon cho mà xem. Ah, cô chợt nhớ hình như Jessica có nói là lớp đặc biệt của cậu ấy sẽ diễn kịch gì đó, Soo Young cũng rất hào hứng chờ xem tiểu thư nhà ta sẽ diễn như thế nào đây, nghe nói là làm công chúa gì đấy. Nhìn qua Yoona, không hiểu sao cô lại tưởng tượng ra Yoona trong trang phục của một hoàng tử đứng bên cạnh nàng công chúa Jessica. Vội lắc đầu để xua tan hình ảnh đó, Soo Young tự hỏi không biết ai sẽ đóng vai hoàng tử của Jessica đây.
Trong lúc này tại hội trường, vị hoàng tử của Jessica đang đổ biết bao nhiêu mồ hôi để hoàn thành cảnh kinh điển của vở kịch 'Nàng công chúa ngủ trong rừng'. Tiffany nhìn thấy Nichkhun cực khổ cũng biết là có bàn tay Jessica nhúng tay vào nhưng cũng chỉ biết thở dài và tự hỏi không biết sau này 'hoàng tử' của Jessica sẽ là người như thế nào mới có thể chịu đựng được tính khí của vị công chúa này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip