Chương 22: Summer Storm

"Jessica, cậu mau quyết định đi. Mình mệt lắm rồi." Tiffany than thở nói, cả ngày hôm nay cô và Jessica đã đi hết toàn bộ cửa hàng bán đồ ngủ ở trung tâm thương mại. Jessica cũng đã xem rất bộ nhưng vẫn chưa ưng ý bộ nào.

"Đợi một chút, mình vẫn còn đang suy nghĩ. Tại sao không có bộ nào có thể thể hiện hết vẻ đẹp của mình?" Jessica vừa lựa chọn vừa nói.

"Xin cậu, chẳng phải kết cục là cũng cởi ra hết hay sao?" Tiffany bĩu môi nói.

Jessica nghe xong thì cảm thấy Tiffany thật chẳng có chút tế bào lãng mạn nào cả. Trước khi cởi cũng phải thưởng thức bằng mắt chứ, xem ra ở gần Tae Yeon nên cậu ấy không còn Tiffany hay mơ mộng mà cô quen trước đây rồi.

"Haiz, nghĩ lại số cậu thật tốt hơn mình, mới tháng trước là sinh nhật cậu tháng này lại sinh nhật Yoona. Hai cậu không ai phải chờ lâu như mình, đến tháng tám mới sinh nhật mình, phải chờ đến lúc đó mới có thể biến Tae Yeon thành người của mình." Tiffany cảm thấy ghen tỵ với bạn của mình.

"Đó là tụi mình là duyên phận của nhau rồi. Cậu có muốn cũng không được đâu." Jessica hả hê nói còn Tifany thì bó tay với Jessica, lẽ ra cô không nên than thở chuyện này để bây giờ bị người ta chọc tức như vậy.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Tiffany nói: "Cậu chỉ lựa áo ngủ thôi mà đã đắn đo như vậy, sau này nếu lựa áo cưới không biết còn đến cỡ nào. Mình không biết có nhà thiết kế nào có thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của cậu."

"Áo cưới của mình đương nhiên phải do mình thiết kế." Jessica nói, thứ quan trọng như vậy làm sao cô có thể yên tâm giao cho người khác được. Nghĩ đến đây Jessica bỗng nhiên có vài ý tưởng, lúc về nhà nhất định phải vẽ lại mới được.

"Được rồi, những chuyện đó sau này hãy tính đi. Trước mắt cậu nên lo chuyện sinh nhật của Yoona đã, cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Tiffany biết kế hoạch đi Nhật Bản lần này của Jessica có mục đích gì nhưng khác hẳn với lần sinh nhật trước chỉ có hai người, lần này là cả bọn cùng đi.

"Xong rồi, mình đã chuẩn bị tặng Yoona món quà sinh nhật lớn rồi. Cho nên khi qua đó chỉ cần các cậu đừng làm phiền tụi mình là được." Jessica thật sự hy vọng có thể có chuyến đi lãng mạn của hai người. Nếu không phải sợ Yoona từ chối để mình bỏ tiền ra tổ chức cho cậu ấy nên mới phải dùng lại chiêu cũ, tặng vé du lịch rồi bắt Soo Young dụ dỗ cậu ấy đi thì kế hoạch 'hiến thân' sẽ không thành công.

"Cậu không cần lo, mình chỉ cần đi với Tae Tae thôi. Lần này sang Nhật mình phải chụp thêm nhiều ảnh với Tae Tae mới được." Tiffany hào hứng nói.

"Thiệt là, cậu chụp hình nhiều như vậy làm gì?" Jessica không hiểu tại sao Tiffany có thể cuồng chụp ảnh với Tae Yeon như vây. Cô thích nhìn Yoona ngoài đời hơn nhìn qua những tấm hình kia.

"Cậu không hiểu gì hết? Chụp nhiều như vậy để mỗi lần mình nhớ Tae Tae thì có thể lấy ra xem. Cậu không bao giờ nhớ Yoona sao?"

"Mỗi lần mình nhớ thì sẽ đi gặp, cần gì phải nhìn hình nhớ người chứ." Jessica cảm thấy cô thích phái hành động hơn.

"Nếu không thể gặp được thì sao?"

"Không bao giờ có chuyện đó, Yoong tuyệt đối không bao giờ rời khỏi tầm mắt mình." Giọng nói của Jessica có chút lên cao khiến mọi người xung quanh ngoái nhìn lại.

"Mình đâu có nói Yoona rời khỏi cậu, mình chỉ nói nếu sau này phải đi xa vài ngày hoặc là bận chuyện không gặp nhau được thôi mà. Cậu đâu cần kích động dữ vậy." Tiffany nhanh chóng dỗ dành Jessica.

Jessica cũng thấy mình hơi quá khích nhưng mà là lúc nãy khi nghe Tiffany nói vậy cô không kịp suy nghĩ gì nhiều chỉ theo bản năng trả lời lại. Dù sao cái giả thuyết không gặp mặt được Yoona khiến Jessica khó chịu vô cùng.

"Đi thôi, mình còn muốn mua thêm vài thứ cho chuyến đi ngày mai nữa." Jessica kéo Tiffany đi nhằm che giấu cho sự xấu hổ của mình.

Tiffany thấy vậy cũng không nói nữa, tâm trạng của những người yêu nhau rất giống nhau, bất kể bạn mười sáu tuổi hay sáu mươi tuổi, bất kể tình yêu đến sớm hay muộn, bạn chỉ muốn ở bên cạnh đối phương bao lâu cũng không đủ. Dù hai người chẳng làm gì nhưng cũng cảm thấy thoả mãn.

-------------------

Jessica về nhà lúc trời tối thì cảm giác có gì đó không giống ngày thường, định tìm Soo Young hỏi chuyện thì từ trên lầu có tiếng vang lên:

"Công chúa, con về rồi à?" Jessica ngạc nhiên khi thấy Daddy của cô đang từ cầu thang đi xuống cười với cô.

"Daddy về hồi nào vậy, sao không biết với con một tiếng?" Jesscia vui vẻ chạy lại ôm Daddy.

"Chà, hai năm không gặp công chúa của Daddy lớn thêm nhiều rồi, lại còn xinh đẹp nữa chứ."

"Daddy sao lần này về sớm vậy?"

"Nhớ con thì về không được sao?"

"Daddy xấu cứ thích chọc con, Mommy lần này có về chung với Daddy không?"

"Mommy đang ở trên phòng đợi con đó."

"Vậy sao? Để con lên gặp Mommy đã."

"Jessica đợi một chút, Daddy có chuyện muốn nói với con." Ông Jung vội vàng giữ Jessica lại.

"Có chuyện gì?"

"Con lại đây ngồi xuống đi." Ông Jung kéo Jessica đến phòng khách.

"Jessica, Im Yoona là gì của con?" Vừa ngồi xuống ông Jung liền trực tiếp hỏi.

"Sao Daddy lại biết cậu ấy?" Jessica trợn mắt hỏi, chuyện này cô vốn định tìm cơ hội thích hợp nói với Daddy nhưng không ngờ lại bị hỏi ngược lại.

"Con trả lời Daddy trước đã."

Jessica suy nghĩ một chút, dù sao cũng đã bị hỏi tới chi bằng nhân dịp này nói ra hết mọi chuyện rồi nhờ Daddy giúp đỡ mình, thêm người ủng hộ thì sau này cơ hội thành công cũng lớn hơn. "Cậu ấy là người con thích, không phải, là người con yêu." Jessica bình tĩnh nói.

"Chuyện này không thể đùa được, Jessica con có biết con đang nói gì không?"

"Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên con thật lòng yêu một người, Daddy nghĩ con đùa sao?"

Nhìn ánh mắt kiên định của Jessica, ông Jung biết lần này con ông là thật lòng chỉ là có những chuyện không phải chỉ cần thật lòng là có thể giải quyết được. Thở dài một cái, ông Jung nói: "Chuyện này Mommy cũng biết rồi."

Jessica nghe xong cả người liền chấn động, Mommy biết vậy thì...

"Mommy có nói gì không?" Giọng nói Jessica không giấu được sự run rẩy. Hai tay cô nắm chặt nắm chiếc váy.

"Jessica một lát nữa nếu Mommy có hỏi gì con nhất định không được thừa nhận tình cảm của con và Yoona. Daddy đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, con chỉ cần nói con chỉ là quen biết bình thường với Yoona, chỉ là vui đùa thoáng qua, con còn có ý định sang Anh du học thiết kế. Nếu để Mommy phát hiện được mối quan hệ của con và Yoona thì hai đứa chỉ chịu thiệt thôi. Con đừng chọc giận Mommy."

Jesscia nghe xong liền cảm thấy trong ngực trào lên một tư vị khó nói. 'Quen biết bình thường, vui đùa thoáng qua, du học'. Làm sao cô có thể nói những câu như thế, rõ ràng cô yêu Yoona hơn chính bản thân mình, cô muốn ở bên cạnh cậu ấy chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy. Không được, cho dù thế nào cũng phải liều thử một phen, nhất định phải đấu tranh cho tình cảm của mình.

Ông Jung biết ý nghĩ trong đầu Jessica liền nói: "Con đừng chống đối Mommy, dù sao cũng không phải bảo con chia tay con bé. Đây chỉ là kế hoãn binh, đợi sau này con có đủ năng lực chứng minh cho Mommy con thấy con có đủ khả năng để theo đuổi tình yêu của mình, đến lúc đó Daddy cũng sẽ giúp con một tay. Còn bây giờ nếu con cứ muốn đối đầu với Mommy thì người tổn thương sẽ chỉ là Yoona. Chẳng lẽ con muốn thấy điều đó xảy ra?"

Jesscia nghe vậy trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu nhưng lời Daddy nói không phải là không có lý. Hiện tại nếu đối đầu trực diện thì người thua cuộc chắc chắn sẽ là cô, chưa kể Mommy không biết sẽ làm gì với Yoona. Cô không thể sống xa Yoona, không thể từ bỏ Yoona nhưng càng không thể để bất kỳ ai làm tổn thương cậu ấy. Cô đã từng hứa sẽ bảo vệ Yoona, đây là lúc cô thực hiện lời hứa của mình. Sau này khi bản thân đã trở nên mạnh mẽ cô sẽ bù đắp lại cho Yoona, cậu ấy nhất định sẽ hiểu.

"Con sẽ nghe lời Daddy, con lên gặp Mommy đây."

Ông Jung nhìn bóng lưng Jessica khuất sau cầu thang rồi lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn, trong lòng không ngừng nói: Xin lỗi con công chúa nhưng những điều này là muốn tốt cho con thôi,

Jessica từng bước đi lên cầu thang, con đường này hôm nay sao thật gian nan, mỗi bước chân của cô như nặng ngàn cân, cứ mỗi bậc thang cô đi lên như muốn rút đi hạnh phúc hiện tại của cô. Mặc dù trong lòng đã có quyết định nhưng khi thật sự làm lại khiến con tim cô như muốn vỡ nát, chẳng lẽ đây chính là cái giá cho việc làm công chúa sao? Nếu vậy Jessica thà không cần, cô chỉ cần một người thôi.

Đứng trước cánh cửa phòng Jessica run run đưa tay lên gõ vài cái, hít thật sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Sau chiếc bàn làm việc, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng gương mặt vài phần giống Jessica đang ngồi nghe điện thoại. Người phụ nữ kia thấy Jessica bước vào liền đặt điện thoại xuống bàn.

"Đi chơi bây giờ mới chịu về sao?" Giọng nói uy nghiêm pha lẫn một chút trách móc.

"Con nhớ Mommy nhiều lắm, nếu con biết Mommy đang ở nhà thì con sẽ lập tức chạy về." Jessica đi ra sau bàn, vòng tay ôm lấy cổ bà Jung.

"Đừng tưởng nói những lời ngon ngọt đó Mommy sẽ bỏ qua cho con, lúc không có ai quản lý hình như con vui chơi hơi quá trớn thì phải." Bà Jung không nhìn Jessica mà nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.

"Mommy nghe ai nói vậy? Con ở nhà rất ngoan mà." Jessica hơi chấn động trong lòng.

"Nếu vậy cái người tên Im Yoona kia là ai mà lại khiến con bỏ ra nhiều tâm tư như vậy?" Bà mở ra một tập hồ sơ trên bàn, bên trong có vài tấm ảnh của Jessica và Yoona.

Jessica buông lỏng cánh tay đang ôm cổ bà Jung, ánh mắt xẹt qua một tia đau lòng cùng hoảng sợ nhưng nhanh chóng biến mất.

"Mommy biết Yoona à? Cậu ấy là một người bạn chung trường Đại học nên quen biết thân hơn so với người khác chút thôi." Jessica cố gắng giữ cho giọng nói của mình trở nên bình thường trước cặp mắt tinh tường của bà Jung.

"Nhưng hình như theo những gì Mommy điều tra được hình như không chỉ là thân hơn một chút đâu. Xem ra Mommy phải gặp cô bé kia một lần mới được."

"Đừng..." Jessica gần như la lên nhưng cô nhanh chóng kiềm chế bản thân lại. "Con biết là không gạt được Mommy mà. Thật ra con với Yoona đang quen nhau nhưng mà chẳng qua tại vì con không có gì làm mà cậu ấy lại rất thú vị. Con có nói Daddy là con muốn đi du học ngành thiết kế nên trong lúc chờ con muốn chơi một chút để giết thời gian thôi."

"Con không phải đang lừa Mommy chứ?" Bà Jung nhìn thẳng vào Jessica nói.

"Mommy nghĩ rằng con chịu hạ thấp mình để quen một người không cùng tầng lớp với chúng ta sao? Chỉ cần con búng tay một cái là có cả hàng dài người đến xếp hàng chờ con chọn, Im Yoona chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi."

"Chuyện lần này Mommy tạm thời tin con. Mommy không muốn nghe bất cừ lời đồn không hay nào về con nữa. Còn về chuyện du học nếu con thích Mommy sẽ kêu thư ký tìm vài trường danh tiếng cho con lựa chọn. Cũng trễ rồi con về phòng đi."

"Vậy chúc Mommy ngủ ngon." Jessica hôn vào má bà Jung rồi bước ra khỏi phòng.

Jessica vừa đóng cửa phòng thì bà Jung liền cầm điện thoại lên nói: "Đã nghe rõ rồi chứ?

---------------------------

Jessica bước nhanh về phòng của mình, tay nắm chặt lồng ngực trái. Lúc nãy nói ra những lời trái với lòng mình Jessica cảm thấy tim mình như ngừng đập. Vừa về phòng Jessica vội vàng gọi điện cho Tiffany: "Chuyến đi du lịch Nhật Bản bị hủy, ngày mai cậu đến nhà mình, mình có chuyện muốn nói với cậu."

'Có chuyện gì sao? Cậu rất mong đến chuyến đi này mà.'

"Chuyện dài lắm không tiện nói qua điện thoại. Ngày mai cậu nhớ đến là được. Uhm. Tạm biệt."

Jessica nhắn tin cho Yoona và Soo Young báo tin hủy chuyến du lịch ngày mai. Rất nhanh điện thoại cô nhận được tin hồi đáp.

'Mình đang dọn đồ ra khỏi vali đây, khi nhìn thấy bố mẹ cậu về mình đã dự đoán trước chuyện này rồi.'

'Choi Soo Young chết bầm, cậu biết họ về sao không báo mình?' Jessica hung hăng nhắn tin lại. Đúng là nuôi tên này chả được tích sự gì chỉ uổng phí cơm gạo. Điện thoại báo tin nhắn đến, Jessica cứ nghĩ là Soo Young nhưng hoá ra lại là Yoona.

'Mình biết rồi.'

Jessica định trả lời thì tin nhắn của Soo Young liền tới.

'Mình chỉ biết trước cậu có năm phút thôi, định nhắn tin báo cậu thì thấy xe cậu đã chạy vào nhà rồi.'

Đúng là tên lẻo mép, đã làm sai mà không chịu nhận tội, nhắn tin qua lại liên tục với Soo Young làm Jessica quên mất tin nhắn của Yoona.

-----------------

Hôm sau Tiffany đúng hẹn có mặt tại nhà Jessica, cô ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của ông bà Jung trong phòng khách.

"Oh, đây có phải là Tiffany không? Lớn lên xinh đẹp không kém gì Jessica?" Ông Jung cười nói với Tiffany.

"Cháu chào hai bác, hai bác mới từ nước ngoài về sao? Nếu biết có hai bác cháu đã mua chút gì cho hai người rồi." Tiffany cúi người chào ông bà Jung.

Bà Jung bỏ tờ báo đang đọc xuống bàn gật đầu với Tiffany: "Ba mẹ cháu vẫn khoẻ chứ?"

"Dạ, họ vẫn khoẻ..." 

"Cậu đến rồi à?" Tiffany đang nói thì bị Jessica từ trên lầu đi xuống cắt ngang.

"Uhm, mình mới đến."

"Vậy lên đây với mình." Jessica ra hiệu với Tiffany rồi lên lầu.

"Cháu xin phép." Tiffany đứng lên đi theo Jessica.

Bà Jung cầm báo lên tiếp tục xem nhưng ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về hướng cầu thang.

--------------------

"Bố mẹ cậu về hồi nào vậy? Có phải vì họ mà kế hoạch bị hủy không?" Tiffany vừa vào phòng liền hỏi.

"Đúng vậy, họ vừa về ngày hôm qua, quan trọng hơn là Mommy đã biết về Yoona rồi." Jessica ủ rủ nói.

"Cái gì? Vậy mẹ cậu..." Tiffany cũng hiểu rõ phần nào tính tình mẹ của Jessica. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ thậm chí có phần độc đoán, tuyệt đối không cho bất cứ điều gì vượt ngoài dự kiến xảy ra, mọi thứ luôn phải trong tầm kiểm soát. Nếu bác ấy đã biết về chuyện của Yoona và Jessica thì... thì... Haizz, cô thật không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất là hai người họ phải chia tay.

"Mình không thừa nhận, mình nói dối Mommy là mình và Yoona chỉ là bạn thông thường."

"Mẹ cậu có tin không?"

"Mình không biết, cho nên hiện tại mình phải diễn cho xong vở kịch này, không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu không người phải gánh chịu hậu quả là Yoona."

"Vậy hôm nay cậu kêu mình đến đây có việc gì?"

"Hôm nay là sinh nhật Yoona, mình muốn hẹn cậu ấy ra nói chuyện nhưng mình sợ Mommy cho người theo dõi." Jessica nhớ lại những tấm hình hôm qua, xem ra cô bị theo dõi không chỉ mới gần đây. Thì ra họ ra nước ngoài nhưng vẫn nắm đầy đủ tin tức của cô.

"Mình hiểu rồi. Mình sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau."

"Cám ơn cậu Tiffany."

"Giữa hai chúng ta cậu còn nói những lời khách sáo đó sao? Mình sẽ liên lạc với cậu, có gì chờ điện thoại của mình." Tiffany nói xong liền đi ra, có phải nhanh chóng sắp xếp buổi gặp mặt bí mật này.

Jessica nằm xuống giường suy nghĩ, rõ ràng mới ngày hôm qua cuộc sống của cô rất đơn giản, rất vui vẻ nhưng hôm nay lại căng thẳng, mệt mỏi như vậy. Hôm qua cô còn nghĩ cả đời này sẽ không phải xa Yoona nhưng hôm nay cô thật sự phải tạm xa cậu ấy rồi, liệu Yoona có thông cảm cho cô không? Hy vọng những thứ này có thể mau chóng kết thúc, hy vọng mọi chuyện có thể quay lại như cũ. Jessica lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn: "Chúc mừng sinh nhật."

--------------------

Tối hôm đó Jessica báo với gia đình là cô có hẹn cùng Tiffany đi ăn tại một nhà hàng. Khi đến nơi Jessica được dẫn đến một căn phòng riêng biệt trong nhà hàng. Vừa vào phòng Jessica trông thấy Yoona đang ngồi đợi mình bên bàn ăn.

"Cậu đến lâu chưa?" Jessica ngồi xuống đối diện Yoona.

"Mình mới đến. Cậu có chuyện gì sao không trực tiếp hẹn mình mà phải nhờ Tiffany."

"Mình..." Jessica định nói thì phục vụ mang đồ ăn vào.

"Đây là của Hwang tiểu thư căn dặn chúng tôi chuẩn bị." Jessica nhìn thấy người phục vụ lần lượt dọn lên bàn ăn từng món ăn, cuối cùng là một chiếc bánh sinh nhật thì trong lòng thầm biết ơn Tiffany vì đã giúp cô chuẩn bị chu đáo như vậy.

Khi người phục vụ ra khỏi phòng Jessica nói: "Cậu thổi nến sinh nhật trước đi." Cô hát bài chúc mừng sinh nhật, sau đó Yoona liền thổi tắt nến.

"Cậu không ước gì sao?"

"Mình không có điều ước gì. Mình chỉ cần như hiện tại là đã hạnh phúc rồi. Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với mình?"

Yoona đột ngột hỏi làm Jessica giật mình. "Chúng ta ăn trước đã, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon đâu." Jessica cố gắng kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Yoona, cô thật không muốn nói ra những điều kia. Jessica chăm chú nhìn dĩa thịt của mình, lần đầu tiên cô cảm thấy món ăn ở nhà hàng cao cấp lại khó nuốt đến như vậy nhưng vẫn miễn cưỡng ăn hết.

Jessica ngước lên thì thấy dĩa đồ ăn của Yoona hầu như vẫn còn nguyên. "Đồ ăn không ngon sao? Để mình kêu món khác cho cậu."

"Không cần, mình không đói bụng. Cậu ăn xong chưa? Có thể nói chuyện rồi chứ?"

Jessica thấy Yoona cứ nhìn mình chăm chăm thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng cô cũng cắn răng nói ra: "Yoong mình sắp đi du học."

"Thì sao?"

"Mình phải đi du học có lẽ chắc khoảng ba năm, thời gian này mình muốn chúng ta tạm thời không liên lạc với nhau, tạm thời tách ra. Mình muốn tập trung vào việc học, đợi sau này khi mình trở về thì chúng ta lại quay lại với nhau. Cậu có thể chờ đợi mình không?" Jessica hồi hộp nói. Đây là kế hoạch tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Yoona chỉ im lặng nhìn cô làm Jessica càng khẩn trương hơn. Một lúc lâu sau Yoona mới lên tiếng: "Cậu muốn đi du học mình không có ý kiến nhưng tại sao phải cắt đứt liên lạc? Cho dù ở nơi đâu cậu cũng có thể liên lạc với mình. Nếu như đã muốn tách ra vậy tại sao còn muốn mình chờ đợi cậu? Ba năm. Sica, đó không phải là một thời gian ngắn. Mình không biết ba năm sau liệu cậu có còn là Sica mà mình yêu không. Thậm chí mình cũng không biết Im Yoona của ba năm sau là người như thế nào. Thời gian có thể làm nhiều thứ thay đổi, không ai trong chúng ta biết trước được điều gì."

"Chắc chắn mình sẽ không thay đổi, mình sẽ vẫn là mình giống như bây giờ. Mình chỉ cần cậu ở nơi này chờ mình quay lại. Yoong cậu phải nhớ kỹ cho dù mình làm bất kỳ chuyện gì cũng là vì cậu, sau này mình sẽ ở bên cạnh cậu, cậu thuộc quyền sở hữu của mình." Jessica nói ra những lời tận đáy lòng mình. Jessica tin tưởng bản thân cho dù là ở hiện tại hay là ba năm sau cô chỉ yêu một mình Yoona.

Lúc này điện thoại của Jessica reo lên, thoáng thấy tên người gọi Jessica liếc mắt nhìn Yoona rồi đi ra góc phòng nghe máy: "Con nghe đây."

'Con đang ở đâu?'

"Con đã nói tối nay con đi ăn với Tiffany mà."

'Vậy thì mau về đi, nhà chúng ta có khách đến chơi.'

"Khách gì mà quan trọng vậy, con không về có được không?" Jessics nhìn về hướng Yoona thì thấy cậu ấy vẫn đưa lưng về phía cô. Jessica không muốn bữa tiệc này tan sớm như vậy, cô chỉ muốn ở bên cạnh Yoona thêm một chút nữa.

'Có quan trọng hay không thì con cũng phải về, con muốn gặp Tiffany lúc nào mà không được? Con đưa máy cho con bé để Mommy nói chuyện.'

"Cậu ấy... đang đi vệ sinh. Được rồi, được rồi, con về là được chứ gì."

'Vậy con mau lập tức về cho Mommy.'

Jessica thở dài nhìn điện thoại. Quay lưng về lại bàn nói với Yoona: "Nhà mình có chuyện mình phải về trước. Chuyện hôm nay lần sau chúng ta sẽ nói tiếp."

Nhưng khi Jessica định đi thì bàn tay của cô liền bị nắm lại: "Chuyện này chúng ta hôm nay hãy nói cho rõ ràng hết đi."

Jessica định lên tiếng thì chuông điện thoại liền reo lên cắt ngang. "Mình nghe đây, Tiffany."

'Mẹ cậu vừa gọi cho mình nói để cậu về nhà gấp, mình đã đồng ý rồi. Cậu mau mau về đi, đừng để mẹ cậu nghi ngờ.'

"Mình biết rồi, mình về ngay đây."

Jessica cúp máy rồi nói: "Mình thật sự rất gấp, lần sau mình sẽ gọi cho cậu." Sau đó Jessica rút tay mình ra khỏi tay Yoona rồi đi ra khỏi phòng.

Con người chính là như vậy lúc có được thì không biết quý trọng, đợi đến khi đánh mất thì mới hối tiếc. Có lẽ đó là thói hư tật xấu của con người nhưng cũng không thể trở thành cái cớ cho bất kỳ sai lầm nào. Jessica không biết là một lần quay người đã là vĩnh biệt. Nếu cô chịu để ý một chút thì sẽ thấy ngày hôm đó Yoona chưa từng một lần mỉm cười với cô hay trong mắt Yoona luôn phảng phất nỗi buồn nhưng bị cô vô ý bỏ qua. Thậm chí Jessica không hề biết vào thời khắc cô bước chân ra khỏi phòng thì trên mặt Yoona đã tràn đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip