Chương 23: When the wind blows

Yoona luôn cảm thấy cuộc sống bây giờ đã vô cùng hạnh phúc, bản thân cô không dám đòi hỏi gì thêm. Yoona có một người bố luôn yêu thương mình, có những người quan bạn luôn quan tâm mình và có một người yêu luôn bên cạnh mình. Tất cả những điều đó đã đủ khiến Yoona thỏa mãn nhưng có lẽ do cô quá hạnh phúc nên ông trời ganh tỵ, muốn lấy đi những hạnh phúc của cô. Mọi bất hạnh của Yoona có lẽ bắt đầu từ lúc cô nhận được cuộc điện thoại kia.

'Yoona à, bố cháu ở công ty bị ngất xỉu đã được đưa vào bệnh viện Seoul. Cháu mau đến đó xem sao đi.' Yoona đang sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi Nhật Bản thì nhận được điên thoại từ đồng nghiệp của bố cô. Yoona vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi đến nơi cô thấy bố đang nhắm mắt nằm trên giường, Yoona liền lao đến bên cạnh lay bố.

"Bố ơi, bố sao vậy? Tỉnh dậy đi? Bố ơi, con là Yoona đây..." Yoona hoảng sợ kêu lên.

"Uh... Yoona à con đến rồi sao?" Thấy bố tỉnh dậy, Yoona thở phào một hơi.

"Sao bố lại ngất xỉu, làm con sợ muốn chết. Bố thấy không khoẻ ở đâu sao?" Yoona lo lắng nhìn khắp người ông Im.

"Bố không sao, chỉ là làm việc quá sức thôi. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, chúng ra về nhà đi." Ông Im nói xong định ngồi dậy.

"Nhưng mà..." Yoona định nói bố ở lại thêm một chút cho bác sĩ kiểm tra thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một người đàn ông khoác chiếc áo blouse trắng bước vào hết nhìn bố cô rồi lại nhìn cô.

"Đây là con gái của chú sao?" Vị bác sĩ kia lên tiếng hỏi.

Yooan định trả lời thì ông Im lên tiếng trước: "Tôi không sao, cậu đừng làm phiền con bé. Nó ngày mai phải đi Nhật Bản chơi nữa. Con dọn đồ xong chưa? Chúng ta đi về thôi. Bố khoẻ rồi không cần ở đây thêm nữa đâu."

"Chú còn định giấu cô ấy đến bao lâu? Hôm nay chú ngất xỉu là một dấu hiệu rồi. Nếu chú còn ngoan cố làm theo ý mình  thì kết quả thế nào chú cũng hiểu chứ."

"Chú..." "Bố nằm nghỉ đi, con ra ngoài với bác sĩ một chút." Yoona cắt lời bố cô, đứng dậy đi ra ngoài cùng bác sĩ.

"Có phải bệnh của bố em rất nặng không?" Vừa ra khỏi phòng Yoona lập tức quay sang hỏi vị bác sĩ kia.

"Bố em có một khối u ảnh hưởng đến các mạch máu trong não, mặc dù hiện tại chỉ thường xuyên nhức đầu nhưng nếu để lâu sẽ bị ảnh hưởng. Hôm nay bố em bị ngất xỉu chính là dấu hiệu."

Yoona nghe xong cảm thấy choáng váng, cô hỏi tiếp: "Dấu hiệu gì?''

"Chính là bệnh tình đang trở nặng, phải nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ khối u đó, tôi đã nói với bố em nhưng ông ấy không chịu nghe. Bởi lẽ loại phẫu thuật này hiện nay ở Hàn Quốc xác suất thành công rất thấp, tốt nhất là nên phẫu thuật ở nước ngoài. Bố em nói nếu vậy thì ông ấy không cần phẫu thuật."

Ra nước ngoài phẫu thuật, tình cảnh gia đình cô hiện tại thì làm sao có thể?

"Vậy nếu không phẫu thuật thì bố em sẽ ra sao?" Yoona dè dặt hỏi.

"Có lẽ... sẽ không thể qua khỏi."

Đến lúc này Yoona thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô ngã dựa vào bức tường phía sau. Bố cô là người thân duy nhất trên đời này của cô, làm sao có thể rời bỏ cô như vậy, không thể? Bố rõ ràng là còn rất khỏe mạnh mà, làm sao có thể? Yoona bật khóc, cô nhìn lên hỏi: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Nhất định phải ra nước ngoài phẫu thuật."

Bác sĩ nhìn Yoona đau khổ cũng không đành lòng nhưng vẫn gật đầu. Trên đời này thứ nằm ngoài sự kiểm soát của con người rất nhiều, 'bệnh tật' chính là một trong số đó. Hằng ngày nhìn thấy vô số sự ly biệt, sự đau lòng, sự bất lực nhưng khả năng của bản thân chỉ đến đây. Còn lại có lẽ là phải dựa vào số phận của mỗi người.

Lúc bác sĩ rời đi Yoona vẫn ngồi yên không nhúc nhích trước cửa phòng bệnh, cô hít sâu một hơi lấy tay lau đi nước mắt trên mặt rồi mở cửa phòng đi vào. Ông Im nằm trên giường thấy Yoona bước vào, nhìn gương mặt của con gái ông cũng chỉ có thể thở dài. Từ nhỏ đến lớn, ông thiếu Yoona quá nhiều, một gia đình hoàn chỉnh, một cuộc sống đầy đủ... Cho nên khi biết bản thân mắc bệnh ông không muốn phẫu thuật, dù sao nếu phẫu thuật ở nước ngoài thì không có khả năng, còn phẫu thuật trong nước thì không chắc thành công. Nếu đã như vậy ông thà dùng hết thời gian còn lại của mình cho Yoona, cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho con bé sau này, ở bên cạnh con bé nhiều hơn một chút.

Yoona ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay bố cô: "Không sao đâu, nhất định con sẽ tìm được cách. Bố sẽ không có việc gì đâu. Bố đừng lo lắng."

Vuốt nhẹ mái tóc Yoona, ông Im khẽ nói: "Bố không lo lắng, con cũng đừng lo lắng. Trên đời này mỗi người đều có số mệnh của mình. Lúc nào đến thì sẽ đến không cần cưỡng cầu."

Yoona cố kìm chế cảm xúc trong lòng ôm lấy ông Im nói: "Nhưng bố còn chưa hoàn thành trách nhiệm với con. Bố còn chưa chụp với con tấm hình tốt nghiệp, chưa thấy con ngày đầu đi làm, chưa nắm tay con đưa vào lễ đường... còn rất nhiều thứ bố chưa làm với con, bố tuyệt đối không được bỏ cuộc, không được bỏ con."

Cánh tay ông Im ôm lấy Yoona cũng siết chặt hơn. Ông cũng muốn có thể làm được những điều đó cho Yoona, những điều Yoona muốn vốn chỉ là những điều bình thường nhưng tại sao ông cũng không thể cho. Có phải ông đúng là một người cha quá vô dụng. Nếu có thể lựa chọn, ông thật sự hy vọng có thể sống lâu hơn thêm một chút, có thể nhìn thấy Yoona có người chăm sóc, có gia đình của riêng con bé. Như vậy ông mới có thể yên tâm ra đi, mới có mặt mũi đi gặp mẹ Yoona.

-------------------------

Yoona bước ra khỏi bệnh viện, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách có thể để giúp bố cô. Lúc này điện thoại trong túi vang lên, cầm lên xem nhưng trên màn hình là một dãy số xa lạ.

"Alô."

'Xin hỏi có phải cô Im Yoona?'

"Vâng, cho hỏi cô là ai?"

'Tôi là thư ký của chủ tịch Jung, chủ tịch bây giờ muốn gặp cô.'

Chủ tịch Jung? Cô từng nghe Jessica nói mẹ cậu ấy chính là chủ tịch của công ty.

"Chủ tịch Jung muốn gặp tôi? Bây giờ sao?" Yoona ngạc nhiên hỏi, cô không ngờ mẹ Jessica lại muốn gặp cô. Chẳng lẽ Jessica đã nói chuyện của hai người cho gia đình cậu ấy biết.

'Phải, hiện giờ tôi sẽ cho người đến đón cô.'

Yoona chưa kịp trả lời thì người bên kia đã cúp máy, ngay sau đó một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước mặt Yoona. Từ trong xe một người đàn ông bước ra sau đó cúi người với Yoona, mở cửa xe sau: "Mời cô Im lên xe, chủ tịch Jung đang đợi cô."

Chần chừ chốc lát, Yoona không biết có nên đi hay không hoặc là có nên báo trước cho Jessica một tiếng. Giống như hiểu được trong lòng Yoona nghĩ gì, người đàn ông kia lên tiếng: "Chủ tịch Jung chỉ muốn nói chuyện riêng với cô Im, không muốn Jung tiểu thư biết được chuyện này, sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu."

Nghe vậy Yoona đành từ bỏ ý định của mình rồi bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng đưa Yoona đến một toà cao ốc rộng lớn, vừa bước xuống xe Yoona liền được một cô gái ra đón tiếp.

"Xin chào cô Im, chủ tịch đang đợi cô. Chúng ta đi thôi."

Yoona im lặng đi theo cô gái kia vào trong toà nhà, tiếp đó đi vào thang máy. Cô gái kia bấm ngay con số lớn nhất trong bảng, nhìn từng con số cứ tăng dần trên màn hình Yoona cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập ngày càng nhanh. Có một áp lực cứ không ngừng đè nén trong ngực khiến cô không thể hít thở. Khi cửa thang máy mở ra, Yoona tiếp tục đi theo cô gái kia băng qua một dãy hành lang. Khi cả hai bước đến một căn phòng, Yoona thấy trong phòng có ba chiếc bàn xung quanh. Mọi người bên trong ai cũng tập trung vào công việc của mình, không chú ý đến hai người vừa bước vào. Cô gái kia đến trước mặt một cô gái tóc ngắn đang ngồi gần đó nói: "Cô Im đến rồi."

Cô gái tóc ngắn nghe vậy liền cầm điện thoại lên bấm số rồi nói: "Chủ tịch, cô Im đã đến."

Sau đó cúp máy ngước mặt lên nói: "Chủ tịch đang đợi bên trong."

Cô gái kia gật đầu rồi dắt Yoona đến một căn phòng, gõ gõ cửa. Trong phòng vang lên giọng nói: "Vào đi." Yoona nghe giọng nói kia đầy uy nghiêm và lạnh lùng khiến áp lực trong cô tăng lên rất nhiều. Yoona thấy lòng bàn tay của mình chảy đầy mồ hôi.

Cô gái kia mở cửa cho Yoona bước vào. Trong căn phòng rộng lớn có một bộ sopha sang trọng, tiếp đó là một bàn làm việc dài mà người ngồi đằng sau đó do ánh nắng chiếu từ cửa sổ phía sau lưng khiến cho Yoona không thể nhìn rõ mặt.  Cô chỉ nghe thấy giọng nói: "Ngồi đi."

Quả nhiên là một giọng nói đầy uy nghiêm khiến cho người khác không thể không nghe theo, Yoona đi đến bên sofa ngồi xuống, trong căn phòng lớn chỉ có âm thanh của tiếng lật giấy. Một lúc sau người đằng sau chiếc bàn mang theo một túi hồ sơ đứng dậy đi về phía sofa ngồi xuống. Lúc này Yoona mới có thể thấy rõ khuôn mặt của người đó, một người phụ nữ xinh đẹp mang vài phần dáng dấp giống Jessica, thậm chí ngay cả khí chất cũng có vài phần tương tự. Xem ra Jessica thừa hưởng mọi thứ từ mẹ mình, từ sự xinh đẹp bên ngoài đến cả khí chất bên trong.

"Cháu là Im Yoona, quả nhiên rất xinh đẹp. Cháu biết ta là ai rồi chứ?"

"Bác là mẹ của Jessica."

"Vậy chắc cháu biết ta hẹn cháu đến là nói chuyện gì?"

Yoona tay nắm chặt lại, gật đầu. "Cháu biết, là chuyện của cháu và Jessica."

"Jessica là con một trong gia đình, ta và bố của nó lại bận rộn việc bên ngoài nên không có thời gian quan tâm đến con bé. Cho nên con bé hay đùa giỡn với tình cảm của người khác để thỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng nó. Thân là cha mẹ nên ta cũng chỉ có thể thay mặt nó xin lỗi cháu. Dù sao đây cũng là lỗi của Jessica nên ta sẽ bồi thường cho cháu. Nghe nói bố cháu đang bị bệnh? Ở trong đây có vài bệnh viện rất nổi tiếng ở nước ngoài cháu có thể về xem, còn có thông tin của vài trường Đại Học nữa. Nếu cháu thích cái nào thì nói ta sẽ cho người sắp xếp cho cháu." Bà Jung đẩy túi hồ sơ về phía Yoona.

Yoona không nhìn lấy chiếc túi kia, quả nhiên con đường để cả hai đến được với nhau không hề dễ dàng. Yoona nhỏ giọng nói: "Cháu biết bác không thích cháu vì cháu không xứng với Jessica nhưng cháu xin bác đừng xem thường tình yêu của tụi cháu. Cháu và Jessica thật lòng yêu nhau..."

"Được rồi, những lời thoại trên phim đó ta cũng không cần nghe. Cháu cũng biết bản thân không xứng với Jessica thì làm sao biết được tình yêu của hai đứa là thật lòng. Trên đời này ở đâu có nhiều nàng lọ lem đến thế, truyện cổ tích là bịa ra để gạt người thôi. Không đúng, cổ tích chẳng phải cũng đã nói công chúa là phải đi với hoàng tử sao? Làm sao có thể sánh đôi cùng lọ lem. Cháu có thấy chiếc ghế kia không? Đó là chiếc ghế mà tương lai Jessica cũng sẽ ngồi vào đó, nếu cháu đã nói cháu thật lòng yêu nó thì đừng cản trở tương lai của nó."

Ngừng một chút bà Jung nói tiếp: "Nếu cháu đã không tin tưởng vào những lời ta nói thì ta sẽ cho cháu một chút gợi ý để cháu có thể có được một lựa chọn sáng suốt. Lời đề nghị của ta vẫn còn có hiệu nghiệm, cháu có thể về nhà mà suy nghĩ." Bà Jung đứng dậy quay về bàn làm việc.

Yoona nghe vậy thì đứng lên đi về nhưng cô không cầm theo túi hồ sơ kia. Dù gợi ý kia có là gì đi nữa thì cô chỉ tin Jessica, cho nên căn bản cô không cần thứ kia kể cả đó là thứ duy nhất có khả năng cứu bố cô. Yoona biết đây là cơ hội hiếm có cũng là cơ hội duy nhất để bố có thể ra nước ngoài phẫu thuật nhưng bản thân lại muốn lựa chọn nắm lấy tay người kia không rời. Chuyện của bố, cô sẽ tìm cách khác.

Yoona tay cầm nắm cửa định mở ra thì sau lưng vang lên giọng nói: "Sau này cháu nhất định sẽ biết làm việc gì cũng phải nhanh hơn người khác một bước, kể cả phản bội cũng vậy."

"Sẽ không, Jessica sẽ không bao giờ phản bội cháu. Cháu cũng không bao giờ phản bội lại cậu ấy, bởi vì đây là thứ duy nhất cháu có thể cho cậu ấy." Yoona quay lại, mặt đối diện với bà Jung nói.

"Nhưng đó lại là thứ duy nhất Jessica không thể cho cháu." Bà Jung hai tay đan vào nhau, mỉm cười nhìn Yoona bước ra khỏi phòng.

----------------------

Tối hôm đó Yoona nhận được một cuộc điện thoại.

'Cháu đã sẵn sàng nhận gợi ý chưa?'

"Bất kể cô nói gì cháu cũng không thay đổi đâu."

Yoona không nghe được câu trả lời, một lát sau cô liền nghe thấy giọng nói của Jessica vang lên ở đầu dây bên kia. Hình như cậu ấy đang nói chuyện với mẹ, Yoona chăm chú lắng nghe. Nhưng mỗi một câu mà Jessica nói ra giống như là một con dao nhọn đâm vào tim cô, Yoona không tin vào tai mình, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cho đến khi giọng nói của bà Jung vang lên lần nữa Yoona cũng chỉ im lặng không biết nói gì.

'Đã nghe rõ rồi chứ? Ta đã nói sẽ cho cháu gợi ý, cho dù gợi ý này không phải là thứ cháu muốn nghe nhưng nó sẽ dẫn cháu đến với đáp án đúng.' Yoona tiếp tục im lặng nghe bên kia nói.

'Chẳng phải những người như cháu sẽ có lòng tự trọng rất lớn sao? Nếu đã biết đối phương không yêu mình thì nên dứt khoát, đừng nên cố gắng níu kéo nữa. Điều quan trọng bây giờ là cháu nên lo cho sức khoẻ của bố cháu. Những lời nên nói ta cũng đã nói hết rồi, cháu nên suy nghĩ kĩ đi.'

Bên tai chỉ còn tiếng tít tít kéo dài vô tận, Yoona vô lực buông tay xuống. Cô phát hiện trên mặt mình đã đầy nước mắt, những lời nói lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Là thật sao? Thật sự cậu ấy đã nói những lời đó sao? Yoona không tin, cô không muốn tin tất cả những điều đó. Một lát sau điện thoại báo tin nhắn tới, Yoona kiểm tra thì thấy là tin nhắn của Jessica báo chuyến du lịch ngày mai bị hủy. Tay cầm điện thoại siết chặt, Yoona bấm trả lời vỏn vẹn ba chữ: "Mình biết rồi."

'Mình biết cậu đang muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện phải không?'

Yoona hy vọng mình đã sai, hy vọng Jessica sẽ nhắn tin lại phủ định tất cả suy nghĩ của cô. Nhưng cho dù Yoona có chờ đợi suốt cả đêm thì Jessica cũng không hồi đáp lại. Khi Yoona mở mắt ra thì phát hiện đã là giữa trưa, đây là lần đầu tiên Yoona dậy trễ đến như vậy. Nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua Yoona nhanh chóng thức dậy kiểm tra lại điện thoại của mình. Cô nhận được những lời chúc mừng sinh nhật từ Tae Yeon, Soo Young và cả Jessica. Khi nhìn thấy tin nhắn đó Yoona chỉ muốn ngay lập tức gọi điện cho Jessica, rất muốn nghe giọng của cậu ấy, rất muốn nghĩ rằng đêm qua mình đã gặp một cơn ác mộng, hôm nay tỉnh dậy mọi chuyện vẫn như bình thường. Không có phản bội, không có đau lòng... như vậy thật tốt biết mấy.

Nhưng Yoona chưa kịp gọi thì điện thoại của cô đã vang lên. Nhìn thấy tên bố trên màn hình Yoona hốt hoảng bắt máy: "Bố không sao chứ?"

'Con đã ăn canh rong biển chưa, bố xin lỗi vì hôm nay đã không nấu cho con được.'

"Không sao đâu, không ăn cũng đâu có gì quan trọng." Nghe thấy giọng bố vẫn bình thường, Yoona thở phào nhẹ nhõm.

'Sao lại không quan trọng, sinh nhật năm nào con cũng ăn mà. Nếu con chưa ăn thì đến đây chúng ta cùng nhau đi ăn.'

"Dạ, con sẽ đến ngay." Cúp máy xong Yoona liền nhanh chóng thay đồ đến bệnh viện.

-----------------------

Trong lúc đang ăn cùng bố Yoona nhận được điện thoại của Tiffany.

'Yoona à, chúc mừng sinh nhật. Tối nay cậu có rảnh không?'

"Cám ơn cậu nhưng mà chuyện gì vậy?"

'Jessica muốn gặp cậu, mình sẽ nhắn tin thời gian và địa điểm cho cậu sau. Cậu nhất định phải đến đó.'

"Mình..." Yoona chưa kịp trả lời thì Tiffany đã cúp máy. Jessica muốn gặp cô tại sao không trực tiếp gọi cho cô mà phải nhờ Tiffany. Yoona bỗng nhiên có một dự cảm xấu trong lòng, cơn ác mộng ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu cô. Cậu ấy hẹn mình là muốn nói cho mình nghe nhũng lời nói kia sao? Cậu ấy bây giờ thật sự muốn chấm dứt mọi chuyện với mình sao?

"Con có sao không?" Ông Im thấy sắc mặt Yoona trở nên xấu đi thì lo lắng hỏi.

"Con không sao. Bố ăn thêm đi."

Yoona cố gắng bình tĩnh lại, chắc không có chuyện gì đâu, cậu ấy có lẽ chỉ muốn ăn mừng sinh nhật với mình mà thôi. Yoona tự an ủi bản thân mình, đè nén những nghi vấn trong lòng mình. Cô tuyệt đối phải tin tưởng Jessica.

---------------------

Buổi tối Yoona đến điểm hẹn theo tin nhắn của Tiffany, cô ngồi đợi chờ Jessica như mọi lần. Nhưng lần đợi chờ này làm Yoona cảm thấy rất khó thở, ngột ngạt, mỗi một giây, một phút đồng hồ đều khiến thần kinh của Yoona căng thẳng. Cho đến khi Jessica xuất hiện, cô mới có thể thả lỏng ra một chút.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Mình mới đến. Cậu có chuyện gì sao không trực tiếp hẹn mình mà phải nhờ Tiffany." Vừa gặp Yoona đã hỏi thẳng nghi vấn trong lòng mình.

"Mình..." Jessica định nói gì thì phục vụ mang đồ ăn vào.

"Đây là của Hwang tiểu thư căn dặn chúng tôi chuẩn bị." Yoona nhìn từng món ăn cùng một chiếc bánh sinh nhật được dọn lên bàn thì chợt nghĩ thì ra mọi thứ đều được Tiffany chuẩn bị. Mặc dù Yoona không cần Jessica chuẩn bị sinh nhật cô thật hoành tráng hay đặc biệt nhưng nếu ngay cả một chiếc bánh sinh nhật cũng là do người khác sắp đặt thì trong lòng Yoona cảm thấy đau nhói.

Khi người phục vụ ra khỏi phòng Jessica nói: "Cậu thổi nến sinh nhật trước đi." Sau đó Jessica hát bài chúc mừng sinh nhật, Yoona không nghĩ ngợi gì liền thổi tắt nến.

"Cậu không ước gì sao?"

"Mình không có điều ước gì. Mình chỉ cần như hiện tại là đã hạnh phúc rồi. Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với mình?" Cô muốn Jessica biết cô không cần thứ gì cả, chỉ cần như hiện tại, chỉ cần cậu ấy đừng thay đổi.

"Chúng ta ăn trước đã, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon đâu." Yoona thấy Jessica cứ cắm cúi ăn thì cũng không nói gì nữa. Cô ăn được vài miếng thì cũng không muốn ăn thêm nữa liền ngồi yên chờ đợi Jessica ăn xong.

"Đồ ăn không ngon sao? Để mình kêu món khác cho cậu."

Jessica cuối cùng cũng ăn xong, Yoona không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô muốn nói rõ mọi chuyện ngay bây giờ.

"Không cần, mình không đói bụng. Cậu ăn xong chưa? Có thể nói chuyện rồi chứ?"

"Yoong mình sắp đi du học." Jessica nhẹ nhàng nói ra một câu nhưng đối với Yoona đó như là một con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô. Quả nhiên mọi chuyện đều diễn ra đúng như những gì mà cô lo sợ.

"Thì sao?" Yoona giả vờ bình tĩnh hỏi. Cô muốn xem thử Jessica còn có thể nói gì.

"Mình phải đi du học có lẽ chắc khoảng ba năm, thời gian này mình muốn chúng ta tạm thời không liên lạc với nhau, tạm thời tách ra. Mình muốn tập trung vào việc học, đợi sau này khi mình trở về thì chúng ta lại quay lại với nhau. Cậu có thể chờ đợi mình không?"

Nghe vậy Yoona rất muốn nói với Jessica. 'Tại sao ngày giờ phút này cậu không chịu nói sự thật, cậu còn muốn lừa dối tôi đến khi nào?'

Nhưng cuối cùng cô chỉ nói: "Cậu muốn đi du học mình không có ý kiến nhưng tại sao phải cắt đứt liên lạc? Cho dù ở nơi đâu cậu cũng có thể liên lạc với mình. Nếu như đã muốn tách ra vậy tại sao còn muốn mình chờ đợi cậu? Ba năm. Sica, đó không phải là một thời gian ngắn. Mình không biết ba năm sau liệu cậu có còn là Sica mà mình yêu không. Thậm chí mình cũng không biết Im Yoona của ba năm sau là người như thế nào. Thời gian có thể làm nhiều thứ thay đổi, không ai trong chúng ta biết trước được điều gì."

"Chắc chắn mình sẽ không thay đổi, mình sẽ vẫn là mình giống như bây giờ. Mình chỉ cần cậu ở nơi này chờ mình quay lại. Yoong cậu phải nhớ kỹ cho dù mình làm bất kỳ chuyện gì cũng là vì cậu, sau này mình sẽ ở bên cạnh cậu, cậu thuộc quyền sở hữu của mình."

'Không thay đổi? Chẳng phải bây giờ cậu đã thay đổi rồi sao? Thì ra trong lòng cậu tôi chỉ là vật sở hữu của cậu. Jessica cuối cùng cậu cũng nói được một câu thật lòng.'

Lúc này điện thoại của Jessica reo lên, Jessica đi ra góc phòng nói chuyện. Yoona chỉ nhìn vào chỗ trống đối diện mình, bây giờ trong đầu cô rất có nhiều điều cần phải suy nghĩ. Hơn hết cô không cam tâm, cô không tin trong suốt thời gian qua Jessica chỉ là chơi đùa với cô. Rõ ràng trong từng lời nói, trong từng cử chỉ ngay cả trong ánh mắt của Jessica, cô có thể cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho cô. Tất cả những điều đó nếu không phải là yêu thì là gì?

"Nhà mình có chuyện mình phải về trước. Chuyện hôm nay lần sau chúng ta sẽ nói tiếp." Jessica sau khi nói xong định ra về.

Yoona thấy vậy liền nắm tay Jessica lại: "Chuyện này chúng ta hôm nay hãy nói cho rõ ràng hết đi." Yoona sợ nếu cô buông tay ra thì sau này sẽ không còn gặp Jessica được nữa. Cô muốn hỏi Jesscia một lần nữa trong lòng cậu ấy Im Yoona là gì.

Jessica định lên tiếng thì chuông điện thoại liền reo lên cắt ngang. "Mình nghe đây, Tiffany."

'.....'

"Mình biết rồi, mình về ngay đây."

Jessica cúp máy rồi nói: "Mình thật sự rất gấp, lần sau mình sẽ gọi cho cậu." Sau đó Jessica rút tay mình ra khỏi tay Yoona rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc bàn tay Jessica trượt khỏi tay cô, Yoona biết rằng tình cảm của cả hai cũng đã đi theo Jessica rời bỏ cô. Yoona thả người ngồi lại xuống ghế, nước mắt bất giác rơi đầy trên mặt nhưng Yoona cứ để mặc nước mắt tuôn rơi. Tại sao ông trời luôn muốn trêu đùa cô như vậy, cứ tưởng rằng hạnh phúc luôn luôn có thể trọn vẹn nhưng thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng xa vời. Ông trời còn muốn lấy gì từ cô nữa: bố cô, Jessica, bây giờ Yoona chỉ còn mỗi tấm thân này. Nhưng mà ngay cả tấm thân này cũng không còn nguyên vẹn, cô đã trao nó cho người cô yêu nhất, tin tưởng nhất. Cô đã tin tưởng vào những lời nói ngày hôm đó đổi lại ngày hôm nay cô nhận được gì. Một niềm tin bị phản bội, một trái tim đầy tổn thương. Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm đến một ngày bỗng chốc nhận ra tất cả chỉ là mưa gió thoáng qua.

Lúc buồn dù bạn đi đến đâu bầu trời dường như đều nhạt nhoà nước mắt. Cơn mưa hôm đó rất to cũng rất lạnh lẽo giống như trái tim của Yoona, thời tiết hoá ra là để tôn thêm nỗi đau trong lòng người. Yoona không biết làm sao cô có thể đi bộ suốt một quãng đường dài dưới cơn mưa để về đến nhà.

Vừa về đến nhà Yoona mặc kệ toàn thân ướt đẫm ngồi lên ghế sofa. Cô không biết thứ lướt qua khoé miệng là nước mưa hay nước mắt, nếu là mưa tại sao lại mặn như vậy. Có thật là trong chuyện tình cảm ai là người thích trước đã được định sẵn là người thua cuộc. Có phải ngay từ đầu người sai định sẵn là cô, nếu cô không tham gia vở kịch đó, nếu cô không mở lòng mình trên chiếc đu quay đó, nếu cô không cảm động trong đêm sinh nhật đó.

Từng thứ từng chuyện khiến Yoona như vỡ òa, cô không muốn kìm nén bản thân mình nữa. Tiếng khóc, tiếng gào thét của Yoona hòa lẫn với tiếng mưa. Trong cuộc đời chúng ta luôn có một người có thể khiến bản thân cười đến rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất, nhớ đến sâu sắc nhất. Thì ra trên đời này không có gì là mãi mãi cũng chẳng có gì là dài lâu, chỉ cần tìm một cái cớ bất kỳ ai cũng có thể bỏ đi. Tại sao lúc trước lại cười với tôi? Tại sao lúc trước lại dịu dàng với tôi như vậy? Tại sao lại khiến tôi rung động rồi bỏ rơi tôi? Hoá ra trái tim cũng có lúc ngừng đập cũng như tình yêu cũng có lúc cạn kiệt.

Không biết khóc qua bao lâu, Yoona lau khô nước mắt, gắng gượng đứng dậy đi vào phòng tắm. Đứng trước gương không còn là một Yoona luôn tràn đầy sức sống, trên môi luôn nở nụ cười mà là một Yoona với đôi mắt còn vương những giọt lệ, gương mặt đầy đau khổ. Yoona cầm lấy chiếc kéo trong ngăn kéo, có những nỗi đau bản thân mình phải tự kết thúc, có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô. Sau này Im Yoona cô sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, nếu là Jessica nợ cô thì để mẹ cậu ấy trả lại tất cả cho cô. Hoá ra con người trưởng thành nhờ tổn thương chứ không phải nhờ năm tháng.

Yoona bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã tắm rửa thay một bộ quần áo khác. Cô cầm điện thoại lên gọi cho một người: "Cháu đồng ý với những điều kiện của bác..." Đem lòng yêu một người có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc nhưng hận một người lại là suốt một đời.

Cúp điện thoại, Yoona bước đến bàn học lấy ra một tờ giấy bắt đầu viết. Xong khi đã viết xong nhìn thoáng qua hình ảnh trên điện thoại Yoona tự nói: "Jessica Jung, kể từ bây giờ cậu đi dưới ánh mặt trời của cậu, tôi đi dưới ánh mặt trời của tôi. Chúng ta không hẹn gặp lại."

Mùa hè năm đó cả hai người đều lạc mất nhau trong thành phố ngập mưa, từ bây giờ chỉ còn biết làm bạn với cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip