Chương 24: Lạc mất nhau

Ngày hôm sau Yoona thu dọn hành lý lên xe taxi đến thẳng nghĩa trang. Yoona bước đến nơi mẹ cô được yên nghỉ, đặt lên đó một bó hoa. Yoona vừa lau tấm hình của mẹ vừa nói: "Mẹ, bố bị bệnh rồi. Con phải đưa bố đi chữa trị, có lẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu con mới có thể đến thăm mẹ được. Mẹ đừng giận con nhé, con nhất định sẽ chăm sóc cho bố thật tốt, sẽ dắt bố khi đã khoẻ mạnh đến gặp mẹ. Con xin mẹ hãy phù hộ cho bố được bình an."

Có đôi khi tôi rất hâm mộ mẹ bởi vì bà là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Tuy rằng sinh mệnh của mẹ tuy ngắn ngủi nhưng lại có thể chiếm trọn thương nhớ suốt một đời của bố.

Yoona nhìn lại mẹ cô một lần cuối sau đó liền rời đi. Trước khi đến bệnh viện Yoona ghé vào một quán cà phê, cô gặp lại  cô gái trong công ty. Cô gái kia đưa cho Yoona một túi hồ sơ nói: "Hồ sơ xin nhập học của em, hồ sơ nhập viện của bố em, chìa khoá căn hộ gần bệnh viện, vé máy bay, thẻ ngân hàng tất cả đều ở trong đó. Thủ tục xin nghỉ học của em ở đây cũng đã làm xong rồi. Em và bố em sau khi qua đến bên đó cứ liên lạc với người trong danh thiếp họ sẽ sắp xếp cho em. Em còn cần gì nữa không?"

Yoona nhìn tất cả mọi thứ xong liền nói: "Không cần, ở đây đã có đủ rồi. Cám ơn chị, em đi đây."

Thấy không còn nhiều thời gian Yoona lập tức đến bệnh viện đón bố. Khi ông Im nhìn thấy Yoona thì hết sức ngạc nhiên, sao mới chỉ qua một ngày mà con gái ông thay đổi nhiều như vậy. Ông Im cảm nhận được không chỉ bề ngoài mà còn cả bên trong hình như cũng có sự thay đổi.

Ông Im chưa hết ngạc nhiên này thì đến ngạc nhiên khác khi nghe Yoona nói với tài xế tãi đưa hai người đến sân bay mà không phải về nhà.

"Yoona, chúng ta đi đâu vậy?" Ông Im nóng lòng hỏi Yoona.

"Chúng ta sẽ ra nước ngoài chữa trị bệnh cho bố."

"Cái gì? Con có biết con đang nói gì không? Dừng xe lại, cho chúng tôi xuống."

"Bố bình tĩnh nghe con nói, chúng ta không có nhiều thời gian. Con đã tìm được một tổ chức từ thiện giúp đỡ bố làm phẫu thuật, họ còn giúp con lấy được học bổng của một trường bên đó. Nếu chúng ta không đồng ý sớm thì cơ hội này sẽ vào tay người khác, vì vậy con mới đồng ý mà không hỏi ý kiến bố."

"Tổ chức từ thiện nào? Coi chừng con bị lừa đấy, con có biết muốn ra nước ngoài phẫu thuật phải mất bao lâu, tốn bao nhiêu tiền? Yoona con có chuyện gì giấu bố phải không? Tại sao chỉ mới có một ngày mà con lại thay đổi như vậy?" Ông Im sốt ruột nhìn Yoona, trên đời này làm gì có chuyện thuận lợi như vậy, ông thì không sao nhưng ông không thể để Yoona bị lừa gạt.

"Con không giấu bố gì hết, con cũng không thay đổi gì hết. Tổ chức từ thiện này là do một người bạn của con quen biết giới thiệu nên bố yên tâm, lúc nãy con cũng đã nói do đây là cơ hội hiếm có nên con không thể để tuột mất. Bố có biết bố là người thân duy nhất trêb đời này của con hay không? Nếu bố có xảy ra chuyện gì làm sao con có thể sống nổi, cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ con nhất định phải nắm lấy. Con xin bố hãy vì con mà chấp nhận đi, con thật sự không thể không có bố." Yoona ánh mắt thành khẩn nhìn ông Im, cơ hội này là thứ duy nhất cứu được bố, là thứ mà cô đánh đổi bằng nước mắt và trái tim của mình. Cô tuyệt đối không thể bỏ qua.

Giọng điệu kiên quyết cùng đôi mắt đầy nước khiến ông Im chùn bước, ông không sợ bệnh tật cũng không sợ chết. Dù sao con người ai mà chẳng đến lúc phải chết nhưng ông sợ để lại Yoona một mình trên thế gian này. Thôi thì cứ coi như đây là cơ hội mà ông trời dành cho ông vậy, mặc kệ những vướng bận cùng những nghi vấn còn tồn đọng trong lòng, ông Im gật đầu với Yoona.

"Thôi được, bố chấp nhận. Trước khi đi bố muốn đi thăm mẹ con..."

"Lúc sáng con đã đi rồi. Con đã nói với mẹ con sẽ cố gắng chữa bệnh cho bố, vì vậy trước khi bố bình phục thì con sẽ không để bố gặp mẹ đâu. Hơn nữa sắp đến giờ khởi hành rồi, nếu chúng ta không mau đến sân bay sẽ trễ giờ mất. Chú ơi, làm ơn nhanh lên giúp cháu." Yoona quay sang nói với người tài xế. Thật ra cô không muốn bố đến gặp mẹ là vì cô sợ bố sẽ nói những lời cuối cùng rồi ra đi. Yoona muốn bố cô có thêm động lực để hồi phục, ít nhất bố chưa gặp mẹ lần cuối.

Ông Im không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Yoona. Rõ ràng người trước mắt là con gái ông nhưng hôm nay ông lại không thể nhìn thấu được Yoona như mọi khi. Con bé giống như cất giấu quá nhiều tâm sự trong lòng khiến cho ông không cách nào đoán được lòng Yoona đang nghĩ gì. Có phải do bệnh tình của ông nên mới khiến Yoona thay đổi chóng mặt như vậy hay vẫn còn nguyên do nào khác. Chợt nhớ đến một người ông Im liền hỏi: "Con đi với bố vậy còn Jessica thì sao?"

"Cậu ấy cũng sẽ đi du học nên chúng con sẽ liên lạc sau." Yoona trả lời ngắn gọn khiến cho ông Im không biết hỏi gì thêm.Cả hai người trầm mặc trên đường đi cho đến khi đến sân bay.

Khi đã ngồi trên máy bay nghĩ đến mọi thứ đã diễn ra, ông Im vẫn chưa tin đây là sự thật. Nhìn sang bên cạnh Yoona chỉ nhìn ra ngoài sổ, ông Im thở dài một hơi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao đến lúc này có nói gì cũng vô ích.

Ngắm nhìn thành phố Seoul ngày càng thu nhỏ trong tầm mắt, Yoona nhủ thầm trong lòng: Tạm biệt thành phố nơi tôi sinh ra, tạm biệt những người bạn cùng tôi trưởng thành và tạm biệt Jessica.

--------------

Jessica cứ bức rứt khó chịu, cả ngày hôm nay cô cảm thấy cứ như mình đã đánh mất thứ gì quan trọng nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

"Jessica, cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu vậy?" Soo Young vừa thấy Jessica bước vào nhà liền chạy đến hỏi.

"Mình đi với với Mommy và Daddy. Sao vậy?"

"Mình gọi mãi cũng không thấy cậu trả lời. Cậu có biết có chuyện đã xảy ra không?" Soo Young sốt ruột hỏi.

Jessic nghe vậy thì lấy điện thoại ra xem, thì ra là đã hết pin. "Có chuyện gì?" Nhìn dáng vẻ Soo Young cứ như tận thế đến nơi vậy.

"Mình và Tae Yeon cả ngày hôm nay không tìm được Yoona." Soo Young khẩn trương nói.

"Cái gì mà không tìm được? Cậu ấy không ở nhà sao?" Jessica nghĩ rằng tên này chắc muốn ăn đòn, rõ ràng hôm qua cô còn gặp Yoona, hôm nay tại sao lại không thấy. Nhưng nghĩ lại cả ngày hôm nay cũng không thấy Yoona nhắn tin hay gọi điện gì cho cô, còn bản thân cô thì do đi cùng với bố mẹ nên cũng không dám tùy tiện làm gì để gây sự chú ý.

"Thật đấy, sáng nay Tae Yeon gọi điện cho Yoona không được liền kêu mình cùng đến nhà cậu ấy xem thử. Hai tụi mình đứng bấm chuông cả buổi trời cũng không có ai ra mở cửa. Cứ tưởng cậu ấy đi ra ngoài nên đành bỏ về nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì."

Jessica nghe xong liền sững sờ, vội vàng kêu Soo Young lấy điện thoại ra. Tay định bấm nút gọi nhưng thấy bố mẹ cô đang đi vào thì kéo Soo Young về phòng mình. Đóng cửa lại, một lần nữa định gọi cho Yoona nhưng đầu dây bên kia chỉ là một giọng nói máy móc vang lên. Jessica lo lắng liền gọi cho Tae Yeon, chưa kịp mở miệng hỏi thì bên kia đã nói trước: 'Soo Young, cậu có tin tức của Yoona chưa? Mình cũng không liên lạc được với bố Yoona.'

"Không liên lạc được với cả bố Yoong sao?" Jessica gần như hét lên.

'Jessica? Đúng lúc lắm. Mình cũng đang muốn tìm cậu. Tiffany nói tối hôm qua đã sắp xếp cho cậu và Yoona gặp nhau. Có chuyện gì mà hôm nay tại sao mình không thể liên lạc được với ai trong nhà cậu ấy?'

Jessica nhớ lại hôm qua khi cô và Yoona gặp nhau: "Mình nói với Yoong là mình sẽ đi du học."

'Còn gì nữa?' Giọng nói gấp gáp của Tae Yeon khiến Jessica chần chừ nói ra câu tiếp theo. Cô bỗng nhiên rất hối hận khi nỏi câu này với Yoona đêm qua.

"Mình còn nói muốn cả hai tạm thời tách ra." Jessica nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói.

'Jessica cậu điên rồi, làm sao cậu lại có thể nói ra những lời đó với Yoona. Cậu có nghĩ đến Yoona sẽ tổn thương thế nào không? Cậu...' 'Tae Tae bình tĩnh lại, điều quan trọng là chúng ta phải tìm được Yoona trước đã.'

Jessica nghe thấy Tiffany khuyên can Tae Yeon nhưng bây giờ bản thân cô cũng muốn phát điên lên rồi, rốt cục mọi chuyện là như thế nào? Không muốn nghe thêm gì nữa Jessica quăng trả điện thoại lại cho Soo Young rồi chạy ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của Soo Young.

Jessica lái xe một mạch đến nhà Yoona sau đó mở cửa bước vào. Nhìn sơ qua thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, bước vội vào phòng Yoona, mở tủ ra thấy nơi vốn treo đầy quần áo của cả hai thì bây giờ chỉ còn lại quần áo của cô. Hoảng loạn nhìn xung quanh chợt nhìn thấy trên bàn học của Yoona có một chiếc hộp cùng một lá thư bên dưới. Vội vàng mở lá thư ra xem, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Jessica, cám ơn cậu đã cho tôi một giấc mộng ngọt ngào nhưng đã đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi. Lúc cậu đưa tay về phía tôi, tôi cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ buông tay cậu. Xin lỗi vì khoảng thời gian này đã để cậu phải giả vờ chịu đựng tôi, có lẽ cậu đã rất mệt mỏi. Vì để trả ơn cậu đã quan tâm tôi trong suốt thời gian qua nên tôi sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng của cậu. Từ hôm nay về sau chúng ta không phải liên lạc với nhau, không phải thấy nhau nữa. Tôi thành toàn cho ước mơ của cậu. Nếu có một ngày cậu vô tình nhìn thấy tôi ở bên ai đó thì cậu hãy nhớ rằng tôi từng thật lòng yêu cậu. Những gì tôi nói trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau là thật nhưng là cậu đã đẩy tôi đi xa, là cậu làm mọi cố gắng của tôi trở nên vô vọng. Tôi trả lại cậu những gì tôi đã nhận, từ bây giờ tôi không còn là sở hữu của cậu cũng như giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào.

Bàn tay Jessica run run mở chiếc hộp nhỏ trên bàn, là vật đính ước giữa hai người, là chiếc lắc cô đã tặng Yoona.

"Cậu dựa vào cái gì xông vào thế giới của mình khuấy động tất cả mọi thứ lên rồi biến mất không thấy hình bóng? Im Yoona cậu dựa vào cái gì?" Jessica gào to lên. Bây giờ cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, cứ như vậy trong căn phòng nhỏ khóc lớn lên.

Trả lại cái gì, không còn quan hệ cái gì, thành toàn cho ước mơ của tôi, cậu có biết ước mơ thật sự của tôi là gì không.

Jessica nằm trên giường ôm lấy chiếc gối mà Yoona thường nằm, trên đó vẫn còn mùi hương của người ấy. Jessica trong lòng nhủ thầm đây là ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng, ngủ dậy thì sẽ không sao nữa nhưng mà căn phòng trống rỗng cùng chiếc lắc mà cô đang nắm chặt trên tay lại nói cho cô biết tất cả những điều này không phải là mơ. Yoona thật sự đã bỏ đi rồi sao? Yoona không cần cô nữa sao? Là do những lời cô nói ngày hôm qua sao? Nếu biết trước như vậy cô không bao giờ nói ra những lời đó, cho dù phải chống đối với mẹ cô cũng sẽ nắm chặt tay Yoona.

Sau này còn có ai nữa không? Còn có ai có thể coi khuyết điểm của cô trở thành điểm đáng yêu? Còn có ai có thể kiên nhẫn giảng bài cho cô dù biết cô không chăm chú lắng nghe? Còn có ai luôn tươi cười, tay xoa nhẹ đầu cô mỗi khi cô cố tình gây sự? Còn có ai khen những món ăn cô nấu dù rằng cô nấu nướng rất tệ? Sẽ không còn có một ai như vậy nữa cũng như cuộc sống của cô sẽ không bao giờ xuất hiện một người có thể đại diện cho cả tuổi thanh xuân của cô, đại diện cho tình yêu của cô. Sẽ không bao giờ nữa.

Jessica thiếp đi trong nước mắt, chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài Jessica bừng tỉnh chạy ra khỏi phòng. Nhưng khi nhìn thấy những người trong phòng thì trái tim Jessica càng chua xót hơn. Phải rồi, cậu ấy đã bỏ đi thì làm sao có thể quay lại được. Jessica mày đúng là đồ ngốc.

Nước mắt không tự chủ được lại tiếp tục rơi, Tiffany vội vàng đến lau đi những giọt nước mắt kia rồi ôm Jessica vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Tại sao cậu ấy có thể nhẫn tâm bỏ rơi mình như vậy, cậu ấy có biết đối với mình cậu ấy quan trọng đến thế nào không? Cho dù giận mình đã nói ra những lời kia thì có thể mắng mình, có thể đánh mình. Tại sao lại bỏ đi như vậy? Đồ xấu xa, cậu là đồ xấu xa. Mình chỉ là quá yêu cậu, yêu đến nỗi chính bản thân mình cũng thấy sợ, sợ sẽ đánh mất cậu nhưng tại sao cậu lại không chịu hiểu? Mình không thể không có cậu." Jessica vừa khóc vừa nói, những lời nói đầu rõ ràng là nói với Tiffany nhưng càng về sau giống như đang nói với một người nào đó. Điều này khiến cho Tiffany và Soo Young cũng không kiềm được nước mắt.

Chỉ có Tae Yeon lẳng lặng quay mặt đi. Cô đã nghe Tiffany kể hết mọi chuyện, biết rõ Jessica có nỗi khổ riêng khi phải nói ra những lời đó nhưng cô biết chắc chắn Yoona cũng rất đau lòng nên mới bỏ đi, trong lòng cũng không thể tha thứ hay thông cảm cho Jessica. Nếu Jessica không nói những lời làm tổn thương cậu ấy, nếu Jessica chịu bàn bạc với Yoona tìm cách giải quyết có lẽ mọi chuyện cũng không đến nước này. Chỉ là Yoona có thể đi đâu chứ, cho dù là cậu ấy là vì Jesssica nên mới bỏ đi nhưng còn bố cậu ấy thì sao. Bác ấy đâu thể cũng mất tích như vậy được, chuyện này bên trong còn có nhiều điều cần phải tìm cho rõ nguyên nhân.

Lúc này điện thoại của Tiffany reo lên, cô buông Jessica ra. Nhìn thấy tên người gọi đến Tiffany lập tức nhấn loa ngoài cho mọi người cùng nghe: "Mọi chuyện thế nào rồi?"

'Chúng tôi điều tra được cô Yoona đã làm thủ tục xin thôi học ở trường, còn bố cô ấy cũng đã nghỉ việc ở chỗ làm, hơn nữa ông ấy còn đang bị bệnh phải được phẫu thuật gấp. Chúng tôi còn biết được hai người họ đã đến sân bay nhưng lại không tra được thông tin của họ trên bất kỳ chuyến bay nào.'

Mọi người sau khi nghe thấy một loạt thông tin trên thì bàng hoàng không thôi. Bố Yoona bị bệnh cần phẫu thuật còn cùng Yoona đi nước ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn sao mọi chuyện lại đến nước này, Yoona rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì?

"Tại sao lại không tra được thông tin của họ, rốt cuộc họ đã đi đâu?" Jessica giật lấy điện thoại trên tay Tiffany rồi hét vào đó.

'Chúng tôi đã cố gắng tra ra tin tức nhưng giống như có ai đó muốn che giấu nó nên chúng tôi đành bó tay.'

Ai đó? Jessica lập tức hiểu rõ mọi chuyên, bàn tay đang nắm điện thoại rơi xuống, cả người như mất đi sức lực ngồi xổm xuống. Tiffany cầm lấy điện thoại nói: "Tôi biết rồi. Cứ tiếp tục điều tra có gì báo lại tôi sau."

Sau khi điện thoại được tắt, không gian trở nên im ắng, không còn tiếng khóc, không còn tiếng nói chuyện. Tất cả chỉ còn sự ngột ngạt đến khó thở, cuối cùng Soo Young không chịu nổi nữa liền lên tiếng: "Vậy rốt cuộc Yoona đã đi đâu? Ai đã che giấu tin tức của cậu ấy?"

Tae Yeon vuốt vuốt trán, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi: "Người có thể trong vòng một ngày sắp xếp hết mọi chuyện để đưa Yoona và bố cậu ấy đi nước ngoài phẫu thuật còn có thể che giấu thông tin thì nhất định là một người rất có quyền lực. Cậu đã biết là ai phải không Jessica?"

Soo Young quay đầu nhìn Jessica, đôi mắt cậu ấy chỉ còn lại sự trống rỗng, trong đầu cô chợt hiểu rõ mọi chuyện. Trên đời này người có thể hội tụ mọi yếu tố mà Tae Yeon nói chỉ có thể là một người. Một người mà Soo Young cảm thấy đáng sợ hơn bất cứ ai nhưng nếu là người đó thì phải làm sao đây?

Tiffany an ủi Jessica, bây giờ nhất định Jesscia đang cảm thấy rất khó xử. Nhưng chuyện đã đến nước này thật sự cô cũng không biết phải giúp cậu ấy như thế nào? Tiffany cảm thấy rất may mắn khi chuyện tình cảm của mình và Tae Yeon đều được hai gia đình chấp thuận nên không phải rơi vào tình cảnh như Jessica lúc này.

Bất chợt Jessica ngước mắt lên nói: "Mình sẽ không đi du học nữa."

"Cậu định làm gì?" Tiffany lo sợ trước sự thay đổi đột ngột của Jessica, mới một phút trước cậu ấy còn chìm trong sự đau khổ mà một phút sau trong mắt lại chứa đựng sự quyết đoán sắc bén. Jessica đứng lên đi vào trong phòng Yoona, đóng cửa lạì. Một lát sau vẫn không thấy động tĩnh gì Tiffany lo lắng định gõ cửa nhưng Jessica liền mở cửa bước ra.

"Cậu làm gì ở trong đó?" Tiffany e dè hỏi.

"Nếu muốn tìm lại thứ mình đánh mất trước tiên phải đủ sức đánh bại những vật cản đường." Jessica không trả lời mà chỉ nói ra một câu rồi bỏ đi.

Im Yoona. Chúng ta không phải mất nhau chỉ là tạm thời không gặp nhau. Chúng ta không phải chia ly mà chỉ là tạm biệt.

Tiffany thấy vậy liền kêu Soo Young đuổi theo Jessica, cô sợ bây giờ tinh thần cậu ấy không ổn định sẽ làm ra nhiều chuyện điên rồ.

"Rõ ràng hai cậu ấy yêu nhau như vậy, tại sao kết cục lại đau lòng thế này?" Tiffany ôm lấy Tae Yeon vừa khóc vừa nói.

"Tình yêu của họ nếu sai là vì họ không cùng một thế giới nhưng lại sinh ra để dành cho nhau." Tae Yeon thì thầm nói. Cô cũng đau lòng cho Yoona lẫn Jessica, hy vọng ông trời sẽ không nhẫn tâm chia lìa hai người họ.

Tình yêu vốn không ai có thể nói trước được điều gì, bàn tay ta đang nắm thật chặt đến cuối cùng vẫn lạc mất nhau.

---------------------

Mùa đông - New York

Trong một nhà hàng sang trọng trên tầng cao nhất của một toà cao ốc đang diễn ra một bữa tiệc xa hoa giữa những người giàu có. Một chàng trai tóc vàng mắt xanh, gương mặt điển trai mang nét Tây Âu đặc trưng đang chăm chú nhìn vào cô gái xinh đẹp nơi góc phòng.

Cô gái mặc một bộ váy dài màu trắng chấm đất để lộ ra phía sau lưng làn da màu nâu tuyệt đẹp, gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần, mái tóc búi cao lộ ra chiếc cổ thon dài, cô ấy chính là một trong những nữ doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất thế giới. Đương nhiên hoa thơm sẽ thu hút nhiều ong bướm, một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp vừa giàu có như vậy sẽ là đối tượng cho nhiều người nhắm đến. Chàng trai trẻ tay cầm hai ly rượu sải bước tự tin về phía mỹ nhân, mặc dù đã nghe tin đồn rằng mỹ nhân kia chỉ thích nữ không thích nam, hơn nữa tình sử có thể làm cả thành một bộ tiểu thuyết dài cả trăm chương, thay người yêu như thay áo như con ngựa hoang không có dây cương. Bất quá anh ta tin tưởng với mị lực của bản thân có thể dễ dàng lấy được trái tim của người đẹp, làm chàng cao bồi thuần hoá con ngựa hoang này.

"Hello, cô Anna, không biết tôi có vinh dự được mời cô một ly rượu không?" Chàng trai mở lời kèm theo một nụ cười mà anh ta cho là quyến rũ nhất.

Cô gái tên Anna đang nói chuyện với bạn mình nghe có người gọi liền quay sang nhìn, thấy rõ ý đồ của con sói nhưng Anna vẫn nở nụ cười quyến rũ, cánh tay thon dài chạm lấy ly rượu.

"Thật là vinh hạnh cho tôi khi được tổng giám đốc Alex mời rượu. Cheer." Hai chiếc ly sau khi cụng vào nhau thì được uống cạn.

"Tôi nghe nói cô Anna rất thích đi cưỡi ngựa, tôi có một trang trại ngựa riêng, không biết cô có hứng thú đi cùng tôi không?" Chàng trai trẻ tiếp tục đứng sát gần người đẹp, nở nụ cười mà trong mắt Anna là nụ cười ghê tởm nhất, chưa kể cái mùi nước hoa rẻ tiền kia thật khiến cô muốn nôn.

"Really, vậy tôi phải xem lại lịch trình đã. Fiona?" Anna quay sang hỏi cô gái tóc vàng bên cạnh, cả người cũng lùi xa cái tên Alex kia một chút.

"Ngày mai cô Anna phải bay sang Châu Âu." Fiona nhìn thẳng Alex nói.

"Xin lỗi Alex, có lẽ chúng ta phải hẹn lần khác. Tôi có điện thoại, xin phép trước." Anna lấy trong túi xách điện thoại rồi áp vào tai sau đó quay người bỏ đi không thèm nhìn Alex lấy một cái, Fiona liền đi theo sau. Vừa ra khỏi phòng tiệc Fiona giựt lấy điện thoại trên tay Anna: "Được rồi, người ta không có đuổi theo, cậu không cần giả vờ nữa."

"Haizz, thật phiền phức. Ở đây thật là chán chết. Mình đến club chơi đây, ở đây nhờ hết vào cậu." Anna nhìn lại sau lưng rồi thở phào một hơi.

"Yah, cậu là chủ tịch chứ không phải mình. Hơn nữa ngày mai cậu phải đi Châu Âu đấy, về sớm nghỉ ngơi đi. Cậu mà đi club thế nào sáng mai cũng thức dậy ở khách sạn với một em nào đấy." Fiona cau mày nhìn Anna.

"Đừng lo, mình chỉ đến đó chơi một chút rồi về. Hôm nay là một ngày đặc biệt của mình mà, mình không muốn kết thúc buồn tẻ như vậy đâu. Quyết định vậy đi." Nói xong Anna lấy lại điện thoại trên tay Fiona rồi tiến về thang máy.

"Cậu đừng chơi quá trớn biết không?" Fiona biết rõ không thể ngăn cản bạn mình nên đành nói theo trước khi cửa thang máy đóng lại. Thật là hy vọng cậu ta còn có thể tỉnh táo mà biết đường quay về.

Anna xuống bãi đỗ xe, sau khi leo lên xe liền lập tức cởi ra bộ trang phục trên người. Thay vào đó là một chiếc áo thun trắng, quần jean kèm một chiếc áo khoác đen, Anna đưa tay ra phía sau xoã tung mái tóc dài của mình. Kiểm tra lại mọi thứ trong gương, nở nụ cười hài lòng rồi khởi động xe rời đi.

Đến club, Anna vừa định tiến vào thì bị một tên nào đó đụng mạnh vào người, gã đó còn không thèm nói câu xin lỗi chỉ cúi mặt bước tiếp. Anna lầm bầm vài câu, định quay đi thì bị một cô gái lạ nắm lấy cánh tay.

"Help, gã đó vừa lấy trộm ví của tôi." Cô gái vừa nói vừa chỉ tay vào gã vừa đụng phải Anna.

Anna liền đưa tay sờ vào túi áo thì phát hiện điện thoại của mình không cánh mà bay, tức giận quay sang tên kia quát: "Đứng lại."

Gã kia nghe xong liền giật mình bỏ chạy, Anna thấy vậy lập tức đuổi theo. Cũng may lúc nãy cô đã thay đôi giầy cao gót kia ra nên mới có thể đuổi theo hắn qua mấy con phố. Tên trộm sau khi quẹo vào một ngõ vắng thì phát hiện đây là ngõ cụt, quay lưng lại thì Anna đã đứng ở đó.

"Còn muốn chạy, tr­ước khi tôi còn nói chuyện tử tế thì khôn hồn đưa ra những thứ đã lấy đi." Tên kia nghe xong liền xông tới tấn công Anna. Nhưng chưa được một phút hắn đã lĩnh trọn một cú đấm vào bụng, một cú vào mặt, nằm lăn ra trên mặt đất. Anna lục được trong người hắn một chiếc túi xách cùng chiếc điện thoại của mình.

"Oh my god, cám ơn cô đã giúp tôi lấy lại túi xách." Cô gái lúc nãy thình lình xuất hiện cầm lấy túi của mình mở ra kiểm tra bên trong. Cất điện thoại vào trong túi Anna liền quay sang nhìn tên đang nằm dưới đất, tiến lại gần hắn.

"Tên khốn này còn không đứng dậy, hôm nay thiệt đúng là một ngày..." xui xẻo.

Lời chưa kịp nói ra hết thì sau đầu liền cảm thấy đau nhói, Anna quay đầu nhìn phía sau thì thấy cô gái kia tay cầm túi xách mỉm cười quyến rũ nhìn cô.

"Cô... tại sao?" Anna chỉ tay vào cô gái kia hỏi nhưng cơn đau sau đầu khiến cô không khỏi nhăn mặt. Cái túi xách kia không biết làm bằng gì mà lại cứng như vậy. Cô gái kia giống như hiểu được Anna đang nghĩ gì nên lấy từ trong túi xách ra một cục gạch xi măng.

WTF, Anna vốn có một nguyên tắc là không đánh phụ nữ nhưng giây phút này cô thật muốn nhào lên cầm viên gạch kia cho cô ta cảm thận thử độ bền của nó. Chỉ là tên khốn kiếp kia vừa mới nãy còn nằm trên đất giờ liền đứng dậy bồi thêm cho Anna một cú vào bụng.

"Trả lại cho cô." Cú đấm kia quả thật không hề nhẹ, Anna cứ nghĩ mình sẽ gục ngay tại chỗ.

Nói xong liền lấy điện thoại cùng chiếc bóp tiền trong người Anna. Sau đó hai kẻ khốn kia nắm tay nhau bỏ đi. Một tay ôm đầu, một tay ôm bụng Anna chịu đựng cơn đau đến từ hai phía cố gắng bước ra ngoài kêu cứu, chỉ là vừa ra khỏi con hẻm cô đụng phải một người.

Anna không nhìn thấy mặt người đó, chỉ kịp ngửi thấy một mùi hương thơm nhè nhẹ rồi trước mắt tối sầm lại. Trước khi mất đi ý thức Anna chợt nghĩ: Hôm nay đúng là một ngày sinh nhật tồi tệ.

-------------------------

E hèm, nhân vật mới lên sàn, có ai đoán được không nào?😎
Nếu các bạn thích fic của mình nhớ cho mình một ngôi sao vàng nhé😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip