Chương 25: Lần đầu gặp gỡ

Mở mắt ra, cảm giác đầu vẫn còn hơi đau, Anna từ từ ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh. Một nơi xa lạ, trông giống như là phòng ngủ của một ai đó, nhớ lại chuyện hôm qua cô gặp phải bọn cướp bị chúng tấn công, sau đó thì... không nhớ rõ nữa. Nhìn lại bản thân, ít ra vẫn còn nguyên vẹn, quần áo không bị thay đổi. Xem ra mình vẫn còn chút may mắn không bị kẻ khác lợi dụng lúc nguy hiểm, chỉ là không biết đây là nơi nào.

Bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa đi ra khỏi phòng. Anna đi ra phòng khách quan sát xung quanh. Căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, nghe thấy âm thanh từ bên kia phòng Anna bước đến thì thấy trong phòng bếp một bóng lưng đang hướng về phía cô. Là một cô gái cao gầy với mái tóc ngắn ngang vai, hình như đang nấu gì thì phải. Thơm quá.

Anna đang suy nghĩ nên lên tiếng gọi như thế nào thì cô gái kia quay lưng lại, cả hai người đều giật mình khi thấy đối phương. Anna từng nhìn thấy qua rất nhiều người đẹp nhưng cô gái trước mắt cô mang đến cho cô một cảm nhận khác về cái đẹp, người này mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong suốt. Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, một đôi mắt to tròn tuy nhiên cô lại cảm thấy trong đôi mắt kia đang cất giấu rất nhiều tâm sự.

"Cô tỉnh rồi. Tôi có nấu cháo, cô có muốn ăn không?" Cô gái kia lên tiếng hỏi.

Nãy giờ không cảm thấy gì nhưng vừa nghe hỏi như vậy thì Anna liền cảm thấy đói bụng, bữa tiệc hôm qua vốn chẳng ăn gì nhiều, buổi tối còn gặp chuyện xui xẻo nữa. Nhớ ra chuyện của mình Anna liền nỏi: "Hôm qua là cô đưa tôi về đây sao?"

"Phải, tôi thấy cô ngất xỉu trên người tôi, gọi mãi cũng không tỉnh. Trên người lại không có điện thoại hay thứ gì khác có thể liên lạc được nên mới đành đưa cô về nhà tôi."

"Cô đưa một người không quen biết về nhà mà không sợ sao?" Anna xem xét lời nói của cô kia. Ai biết được mình có phải vừa thoát khỏi hang hổ đã rơi vào hang sói hay không, có thể cô ta có dính dánh đến những kẻ hôm qua. Hừ, sau khi quay về cô nhất định phải tìm ra bọn chúng để trả lại món nợ hôm qua mới được.

"Sợ gì? Nhà của tôi cũng không có gì đáng giá." Cô gái kia giọng nói hờ hững, sau đó quay người đi. Lúc sau trên tay cô gái bưng một bát cháo nghi ngút khói đi ra phòng khách. Đặt bát cháo trên bàn cô gái kia nhìn Anna nói: "Cô có muốn ăn không?"

Nhìn cô gái kia một thoáng, Anna tiến tới nói: "Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Nhân tiện tôi muốn hỏi địa chỉ ở đây là bao nhiêu?"

Cô gái đưa cho Anna điện thoại của mình, nói ra địa chỉ rồi sau đó quay người vào phòng bếp. Anna bước đến gần cửa sổ bấm số gọi: "Là mình đây."

'Yah, cậu chết ở xó nào vậy? Tại sao lại tắt điện thoại? Cậu biết mình đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không? Mình đã nói là sáng nay phải đi Châu Âu mà, cậu đừng nói với mình là cậu đang ở với một em nào đó nhé.'

Anna nhìn thoáng qua phòng bếp, đúng là đang ở với một cô em rất xinh đẹp. "Mình gặp chút rắc rối, cậu mang cho mình một bộ quần áo sạch rồi đến địa chỉ này đón mình. Mình sẽ giải thích sau. Ah, nhân tiện mua cho mình một cái điện thoại mới."

'Cái gì? Cậu chơi đến mức không còn đồ để mặc hay sao, thậm chí còn mất luôn cái điện thoại...'

Anna biết thế nào cô bạn của cô cũng cằn nhằn nên liền tắt máy. Trước tiên nên giải quyết cái bụng trước đã, định quay người về bàn thì Anna nhìn thấy mấy chậu xương rồng trên bệ cửa sổ. Xem ra chủ nhân nơi này rất thích xương rồng nhưng mà ngôn ngữ của xương rồng chính là sự kiên cường cô độc. Thôi quên đi cũng không phải chuyện của mình.

Anna nhanh chóng quay lại bàn tiêu diệt tô cháo, thật muốn ăn thêm nữa nhưng mà mở miệng sao đây. Do dự một chút Anna cũng cầm tô cháo đi vào phòng bếp.

"Cháo rất ngon, cám ơn."

"Cô có muốn ăn nữa không?" Anna nghe câu nói đó xong thì gật đầu liên tục, không hiểu sao cô gái đó có thể hiểu cô đang suy nghĩ gì. Chỉ là Anna không biết ánh mắt cứ nhìn nồi cháo đang đặt trên bếp đã bán đứng cô, bình thường sơn hào hải vị gì cũng không khiến Anna liếc mắt lấy một cái, không biết tô cháo kia có gì mà lại khiến cô thèm đến như vậy.

"Tôi tên Anna, cô tên gì?" Đang ăn cháo Anna ngước mặt lên hỏi cô gái kia.

"Anna." Cô gái kia lưỡng lự một chút thì đáp lại.

"Thật trùng hợp, chúng ta cùng tên đó." Quả nhiên ai tên Anna cũng xinh đẹp. "Một lát nữa bạn tôi sẽ đến đón, cô có phiền cho tôi ở đây đợi không?

"Không sao."

Anna thấy 'Anna' kia không phải là người nói nhiều nên cô cũng không nói thêm gì. Sau khi đã thoả mãn cái bụng, Anna ra phòng khách ngồi đợi. Một lát sau, chuông cửa reo lên, 'Anna' ra mở cửa thì thấy một cô gái tóc vàng đang đứng trước cửa nhà mình.

"Xin hỏi đây có phải là..."

"Fiona, cuối cùng cậu cũng đến rồi." Anna nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy ra đón.

"Cậu..." Hôm nay còn chơi đến tận nhà người ta sao? Chẳng phải bình thường luôn xử lý ở khách sạn sao?

"Có mang theo đồ không?"

"Đây."

"Anna tôi mượn nhà tắm một lát nhé."

'Anna' vừa gật đầu một cái thì Anna liền bỏ lại hai người kia chạy vào nhà tắm, nãy giờ cô thật muốn lột bộ quần áo này ra. Một lát sau Anna bước ra thì thấy hai người kia đang ngồi trò chuyện trong phòng khách. Cô chỉ đi thay một bộ đồ thôi mà họ lại có thể thân nhau đến thế sao? Hơn nữa họ còn nói chuyện bằng tiếng Hàn.

"Cô có thể nói tiếng Hàn sao?" Anna bước đến hỏi.

"Ah, thì ra em ấy cũng là người Hàn Quốc, còn nhỏ hơn chúng ta ba tuổi nữa. Đang là sinh viên đấy, em ấy nói hôm qua cậu uống say đến mức xỉu ở ngoài đường phải không? Mình đã nói là..."

"Stop, chuyện đó mình sẽ nói với cậu sau. Có danh thiếp ở đây không?"

Fiona đưa ra một tấm danh thiếp. Anna cầm lấy đưa cho 'Anna': "Cám ơn em đã giúp tôi, sau này nếu có cần gì thì cứ gọi cho số này tôi nhất định sẽ tận lực giúp em."

"Cám ơn." 'Anna' nhận lấy rồi cất vào trong túi.

"Tạm biệt. Chúng ta đi thôi."Anna quay sang nói với Fiona rồi đi.

"Tạm biệt em, hy vọng sẽ có dịp gặp lại." Fiona chào tạm biệt 'Anna', cô rất thích cô bé này, khác xa so với đám bạn gái kia của Anna.

"Khoan đã." Anna vừa ra khỏi cửa liền quay lại hỏi: "Có thể cho tôi biết tên của em không? Ý tôi là tên Hàn Quốc ấy."

Cô gái kia ngập ngừng nhìn Anna, Anna nói: "Tôi không có ý gì, chỉ là tò mò một chút. Hơn nữa tôi thích gọi bằng tên tiếng Hàn hơn tiếng Anh. Cậu ấy tên là Hyoyeon, tôi tên Yuri. Nếu em ngại thì không cần nói."

"Yoona."

"Uhm, tôi biết rồi."

Nhưng Yuri không biết cái tên này sẽ khắc sâu suốt cuộc đời còn lại của cô, lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm hồn cô đồng thời cũng để lại một khoảng trống trong trái tim cô.

--------------------

"Cậu không sao chứ? Bác sĩ nói sao?"

"Không sao, chỉ là bị thương ngoài da, chưa đến nỗi bị ngốc đâu. Bác sĩ nói vài ngày nữa đến khám lại một lần nữa."

Cả hai người sau khi rời khỏi nhà Yoona thì lập tức đến bệnh viện, nguyên do là sau khi nghe Yuri kể lại mọi chuyện ngày hôm qua thì Hyoyeon một mực bắt Yuri đi kiểm tra xem vết thương có bị ảnh hưởng gì không.

"Phải rồi, mình đã cho người điều tra hai người mà cậu nói, chắc sẽ sớm có manh mối."

"Mình nhất định phải khiến cho bọn chúng trả giá. Dám đụng vào mình, đúng là chán sống rồi."

"Được rồi, chuyện đó nói sau đi. Mình đi lấy thuốc cho cậu, ngồi yên ở đây cho mình."

Hyoyeon vừa đi khỏi thì Yuri liền trông thấy một người bước vào thang máy, sự tò mò nổi lên làm Yuri đi theo người kia. Đến một tầng lầu riêng biệt, Yuri không biết nên đi tiếp phòng nào đành mò mẫm từng phòng. Đến phòng gần sát trong cùng Yuri mới thấy được người kia. Em ấy đang ngồi bên giường bệnh quay lưng lại với cô nên Yuri có thể thoải mái quan sát mà không sợ bị phát hiện, chỉ là tại sao hôm nay mình phải nhìn lưng người khác hoài vậy? Yuri cũng không thấy rõ mặt mũi người bệnh như thế nào còn cửa phòng bệnh này đúng là cách âm tốt thật làm cô chả nghe được gì cả, khẽ hé cửa ra một chút Yuri áp sát tai mình vào.

"Hôm nay bố thấy thế nào? Có đỡ hơn không? Con xin lỗi, sáng nay do có một chút chuyện xảy ra nên con đến thăm bố trễ. Sắp đến Giáng sinh rồi nên con..."

Thì ra là bố của Yoona, không ngờ em ấy lại nói nhiều như thế, vậy mà sáng nay cô cứ nghĩ em ấy là người kiệm lời. Yuri nghe thấy Yoona nói chuyện không ngừng còn người bố kia thì không trả lời lấy một câu, ông ta bị bệnh nặng đến nỗi không thể nói chuyện sao. Muốn nhướng người vào một chút nhìn sâu hơn thì điện thoại trong túi chợt reo lên. Lúc này các dây thần kinh của Yuri căng lên hết mức, cô dùng tốc độ ánh sáng lập tức rời khỏi hiện trường. Đứng sau cửa thoát hiểm Yuri chửi thầm cái tên phá hoại kia: "Cậu làm gì gọi vậy?"

'Mình chỉ mới đi lấy thuốc một chút mà cậu đã chạy đi đâu vậy?'

"Mình... mình đi vệ sinh không được sao? Đợi một chút mình về liền."

Tắt máy, Yuri thở phào một hơi. Chợt nghĩ lại tại sao mình lại làm cái chuyện vô bổ như vậy, xém chút nữa là mất mặt rồi. Không biết có phải do cú đánh hôm qua nên bây giờ thần trí không được bình thường hay không.

------------------

"Thời gian này cậu cứ nghỉ ngơi đi, chuyện công ty để mình xử lý cho." Hyoyeon vừa lái xe vừa nói.

"Trước tiên cậu cứ đưa mình về công ty đã."

"Cậu điên à? Có cần vậy không? Dù sao hiện tại cũng đâu có hợp đồng nào gấp đâu." Hyoyeon tức giận với cô bạn của mình. Yuri mặc dù là một tay chơi nhưng khi dính đến công việc thì biến thành một người khác. Trong công ty ai cũng gọi cậu ấy là kẻ cuồng việc, chỉ có cô là hiểu nguyên nhân tại sao.

"Đúng là không có việc gì gấp nhưng mà mình phải sắp xếp rồi bàn giao lại cho cậu thì mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Hơn nữa mình muốn đích thân gọi điện cho đối tác ở Châu Âu để xin lỗi lần thất hẹn này." Yuri nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn nhắm lại. Hyoyeon cũng biết là không thể ngăn cản hay phản đối nên đành chiều theo ý tên này. Vừa về công ty cả hai người lao vào làm việc, thoáng chốc đã đến giờ tan làm.

"Cậu có muốn đi ăn gì không?" Hyoyeon vào phòng Yuri hỏi.

"Được." Dù sao bây giờ cô cũng không có gì làm, công việc thì đã giao hết cho Hyoyeon. Cái tên này còn bắt cô phải nghỉ ngơi ở nhà, không được đi chơi lung tung nếu để cậu ta biết được thì hậu quả cô tự chịu. Yuri không muốn đồng ý cũng phải gật đầu.

Cả hai đến một nhà hàng món Hàn Quốc, đã lâu rồi không được ăn nên Yuri và Hyoyeon đều thèm. Lúc nhân viên đem thực đơn ra thì cả hai gặp người quen cũ.

"Yoona, tình cờ vậy? Em làm ở đây sao?" Hyoyeon ngạc nhiên hỏi. Buổi sáng mới tạm biệt mà buổi tối đã gặp lại rồi.

"Vâng, hai chị muốn ăn gì?" Yoona cũng không có biểu cảm gì chỉ đưa thực đơn để trước mặt hai người họ.

"Gặp lại bọn chị em không vui sao?" Yuri thật không hiểu cô bé này tại sao lúc nào cũng mang gương mặt hờ hững giống như không có chuyện gì liên quan đến mình vậy.

"Vậy hai chị cứ từ từ chọn món, khi nào xong em sẽ quay lại." Yoona chỉ nói một câu rồi quay lưng đi, không trả lời câu hỏi của Yuri.

"Cô bé ấy sao lại bất lịch sự như vậy? Người khác hỏi mà không trả lời lấy một tiếng, cứ như vậy mà bỏ đi." Yuri giận dỗi quay sang nói với Hyoyeon đang nghiên cứu thực đơn.

"Vậy sao? Mình lại không thấy như vậy, ít ra em ấy dễ thương hơn so với những cô người yêu trước đây của cậu." Hyoyeon vừa chọn món vừa nói, bỗng cô ngẩng đầu lên nhìn Yuri. "Mà cậu không thấy chúng ta và em ấy trong cùng một ngày lại gặp nhau hai lần không phải rất trùng hợp sao? Mình nghe người ta nói nếu hai người trong vòng hai mươi bốn tiếng gặp nhau một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, ba lần là có duyên đấy."

"Nếu như cậu nói thì mình và cậu là có duyên mấy đời rồi, mình đói bụng rồi cậu mau chọn món ăn đi." Yuri ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi Hyoyeon chăm chú nhìn thực đơn thì lại liếc mắt về cô nhân viên tóc ngắn kia. Tính ra chưa đầy một ngày cô và em ấy đã gặp nhau được ba lần rồi, đây có tính là có duyên với nhau hay không.

Trong suốt buổi ăn, Yuri thỉnh thoảng ngước nhìn theo hướng của người kia. Bản thân cô không biết vì sao lại làm như vậy, có lẽ mình bị ám ảnh lời của Hyoyeon rồi. Tận cho đến khi về đến nhà, nằm lại trên chiếc giường quen thuộc trong đầu Yuri vẫn hiện lên những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Yuri từ trước đến nay gặp qua rất nhiều loại phụ nữ, trường hợp như Yoona cũng không phải là hiếm. Có những người lúc đầu tỏ vẻ lạnh lùng, thanh tao nhưng Yuri chỉ cần ra vài chiêu thì đã lột được bộ mặt thật lẫn quần áo của họ. Con người vốn là loài động vật tham lam và ngu xuẩn, bọn họ đến gần cô ai cũng có mục đích. Yuri không tin có ngoại lệ.

Yoona, nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.

----------------------

Vài ngày sau Yuri đến bệnh viện theo lịch hẹn với bác sĩ, lần này cô cũng gặp lại người quen cũ.

"Yoona, xin chào, sao lại trùng hợp gặp em ở đây vậy?" Lúc này Yuri không lén lút theo sau nữa mà quang minh chính đại chào hỏi.

Yoona ngạc nhiên khi gặp Yuri ở bệnh viện, làm gì mà ở đâu cô cũng gặp người này vậy. "Chị làm gì ở đây?"

"Thật ra lần trước chị bị cướp còn bị đánh ngất xỉu nữa, bây giờ phải đến tái khám. Cũng may chị tìm được đám người đó còn dạy cho bọn chúng một bài học nữa. Còn em, đến đây làm gì?" Yuri giả vờ hỏi.

"Em đến thăm bệnh. Em đi đây." Yoona không chần chừ lâu liền quay gót bước đi. Yoona không nói chuyện về bố với bất cứ ai huống hồ là người mới quen như Yuri.

"Oh, vậy sao? Thăm ai? Bạn bè hay người thân?." Yuri thản nhiên đi theo sau Yoona.

"Xin lỗi chị nhưng hiện tại em chỉ muốn đi một mình." Yoona nhìn thẳng mắt Yuri nói, trong đó thể hiện sự từ chối khiến người khác e dè. Yuri nghĩ ít nhất lúc này không còn thấy sự hờ hững trong mắt Yoona.

"Được, vậy hẹn khi khác..." Yuri chưa kịp nói xong thì Yoona đã quay lưng bước đi làm Yuri hết sức ngỡ ngàng. Sao em ấy ngày càng bất lịch sự vậy? Chẳng lẽ mị lực của mình lại ngày càng giảm sút hay sao?

"Chị Yuri." Một giọng nói vang lên làm cắt đứt sự khó chịu của Yuri, quay người lại thì thấy một anh chàng trẻ khoác áo blouse trắng đang đi về phía cô. Người này trông quen mặt nhưng nhất thời Yuri không nhớ ra đây là ai.

"Đúng là chị rồi, lúc nãy em còn tưởng mình nhìn nhầm. Chị đến đây khám bệnh à?" Anh chàng bác sĩ kia tươi cười nói với Yuri.

"Cậu là..." Yuri vẫn chưa nghĩ ra người này và cô quan hệ gì với nhau.

"Chị không nhận ra em sao? Em là Suho đây mà, mấy năm trước chúng ta gặp nhau ở Nam Phi, chị nhớ không?"

Nghe đến đây, Yuri mới nhớ ra lúc trước công ty cô có tổ chức đi làm từ thiện ở Nam Phi, Suho là một trong những bác sĩ đang làm tình nguyện viên ở đó.

"Thì ra là em, bây giờ nhìn em đẹp trai quá nên chị nhận không ra." Quả thật lúc đó Suho vừa gầy vừa đen còn bây giờ người đã có cơ bắp, da thì lại trắng ra. "Em làm việc ở đây sao?"

"Uhm, chị đi thăm bệnh hay đi khám bệnh? Có cần em giúp đỡ gì không?" Suho nhiệt tình hỏi, lúc trước cậu rất thích người chị này, còn định tỏ tình nữa nhưng mà Yuri lại nói rằng mình không thích con trai nên cậu đành bỏ cuộc. Dù không thành người yêu nhưng thành bạn bè cũng rất tốt.

"Uhm, chị muốn biết bệnh tình của một người đang nằm trong này. Em có thể giúp chị tìm hiểu không?"

"Chuyện này..." Suho hơi lưỡng lự, dù sao thông tin của bệnh nhân không thể tuỳ tiện tiết lộ ra ngoài.

"Thật ra đó là bố của một người bạn của chị, chị chỉ muốn biết xem người đó tình trạng hiện tại ra sao thôi."

Do dự một chút Suho nói: "Chị cho em thông tin người bệnh để em xem xét trước rồi báo lại chị nhưng em không hứa trước điều gì." Yuri gật đầu đồng ý, cô đưa số phòng bệnh cho Suho rồi ra căn tin bệnh viện ngồi đợi. Khoảng nửa tiếng sau Suho xuất hiện nói cho cô nghe một số chuyện.

Lái xe về nhà, Yuri ngồi thừ trên sofa, ánh mắt ngước nhìn chăm chăm trên trần nhà. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng lời của Suho, lấy điện thoại trong túi ra Yuri bấm số gọi.

'Có chuyện gì vậy?"

"Cậu điều tra giúp mình thông tin của Yoona."

'Tại sao? Em ấy làm gì cậu?'

"Không có. Chỉ là mình muốn biết một số chuyện. Mình sẽ nói cho cậu nghe sau. Tạm biệt."

Cúp điện thoại, Yuri nhắm mặt lại nghỉ ngơi.

Bệnh nhân ở phòng đó nhập viện ngoài khoảng đầu tháng sáu năm nay, ông ấy bị một khối u trong não nên phải phẫu thuật. Nhưng mà sau khi phẫu thuật xong ông ấy lại lâm vào tình trạng hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh. Nghe nói ông ấy có một cô con gái, người đó là bạn chị sao? Em có hỏi thử tình trạng ông ấy nếu càng để lâu cơ hội tỉnh lại sẽ càng thấp. Cô gái đó rất kiên trì mặc dù không biết khi nào bệnh nhân mới tỉnh lại nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn tiếp tục để bệnh nhân thở oxy duy trì sự sống. Tính ra cũng đã nửa năm rồi, mọi người ai cũng dần mất hết hy vọng chỉ có cô ấy là không.

Nửa năm, Yoona thật ra em là một người cố chấp hay ngu ngốc vậy, làm những việc khiến người khác không thể hiểu nổi. Yuri thay đổi cái nhìn về Yoona đồng thời trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc khó tả.

-------------------------------

"Đây là những thông tin mình có được, Yoona mất mẹ từ nhỏ sống cùng bố, không có bà con họ hàng nào khác. Vào khoảng nửa năm trước bố bị bệnh phải nhập viện, em ấy hiện nay đang sống một mình, vừa đi học vừa đi làm vừa chăm sóc bố." Mặc dù không có nhiều thông tin về Yoona nhưng sau khi đọc những điều kia khiến Hyoyeon có chút đau lòng, em ấy còn trẻ mà phải chịu đựng nhiều thứ như vậy.

Yuri cầm lấy xấp thông tin, sau khi đọc xong chân mày nhíu lại. Yuri vẫn chăm chú đọc, nói: "Trong này có quá nhiều thứ chưa rõ, cậu cho người điều tra thêm đi."

"Chỗ nào?" Hyoyeon nghía mắt qua, cô đã đọc đi đọc lại mấy lần cũng không thấy có chỗ nào chưa rõ.

"Cậu nói thử xem một người gia cảnh bình thường làm sao lại có thể có tiền viện phí nằm trong phòng bệnh riêng biệt của bệnh viện, nếu em ấy khá giả thì tại sao phải đi làm thêm? Cậu thử tìm hiểu xem căn nhà Yoona đang ở là của ai, tiền viện phí, tiền học của em ấy là ai thanh toán."

Hyoyeon không thể ngậm miệng lại được, không ngờ Yuri lại sắc bén như vậy, chỉ vài chi tiết nhỏ cũng khiến cậu ấy lưu ý. Chỉ là...

"Ánh mắt cậu nhìn mình có ý gì?" Yuri sau khi đọc xong mọi thứ vừa nhìn sang bên cạnh thì thấy Hyoyeon dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.

"Tại sao cậu lại muốn tìm hiểu kỹ về Yoona đến vậy? Rốt cuộc cậu có mục đích gì? Mình nhắc nhở cậu, Yoona dù sao cũng là ân nhân cứu cậu, cậu đừng trêu chọc em ấy. Hoàn cảnh của em ấy đã đủ mệt rồi không cần cậu cho thêm gia vị đâu." Giọng Hyoyeon nghiêm túc lên, trước đây Yuri muốn chơi đùa với ai cô không quan tâm. Nhưng với Yoona thì khác, dù sao cô cũng có thiện cảm với em ấy nên không đành lòng nhìn em ấy bị tổn thương.

"Cậu đừng có nghĩ mình xấu xa như vậy. Mình chỉ là muốn giúp đỡ Yoona nên mới tìm hiểu về em ấy. Mình cũng không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, thấy trăng quên đèn..."

"Stop, cậu càng nói càng đi xa chủ đề rồi. Mình sẽ điều tra thêm, cậu tốt nhất nên nhớ những lời vừa nói đấy." Hyoyeon nói xong định đứng lên đi về.

"Cậu đi đâu vậy? Không đi ăn với mình sao?"

"Mình phải đi gặp khách hàng, chỉ là tiện đường ghé qua đưa thứ đó cho cậu thôi. Mình đi đây."

Hyoyeon vừa đi thì Yuri cũng sửa soạn ra ngoài. Lái xe đến nhà hàng Hàn Quốc lần trước, định tìm chỗ đỗ xe Yuri bỗng thấy Yoona hớt hải chạy ra khỏi nhà hàng. Nhìn Yoona có vẻ vội, liên tục bắt taxi nhưng giờ này là giờ tan tầm nên không có xe nào trống. Yuri liền lái xe đến bên cạnh Yoona, kéo cửa xe xuống.

"Em muốn đi đâu? Có cần chị đưa đi không?"

Yoona không chút do dự mở cửa bước vào xe. "Chị chở em đến bệnh viện đi, mau lên, mau lên."

"Em không khoẻ ở đâu?" Giọng nói của Yoona vừa gấp gáp vừa run rẩy khiến Yuri có chút lo lắng.

"Bố em có chuyện, chị mau lái xe nhanh đi." Yoona không ngừng hối thúc Yuri.

Nghe vậy Yuri nhanh chóng lái xe chỉ là trên đường đông đúc khiến Yuri không thể chạy nhanh được. Liếc mắt nhìn sang Yoona, mặt em ấy bình thường đã trắng nay lại còn trắng hơn, hai tay nắm chặt vào nhau thể hiện sự căng thẳng, miệng không ngừng lẩm nhẩm điều gì mà Yuri không nghe rõ.

Khi xe vừa ngừng bánh, Yoona lập tức lao ra khỏi xe. Yuri cũng mau chóng đậu xe rồi đuổi theo. Lên tới phòng bệnh, Yuri thấy bác sĩ đang đi ra cô liền bước tới hỏi thăm tình hình. Thì ra bố của Yoona lúc nãy đột nhiên tình hình không ổn định, lo sợ bệnh nhân xảy ra chuyện nên đã báo cho người nhà đến nhưng hiện tại các chỉ số đều về mức bình thường.

Yoona ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay bố. Mới vừa nãy khi nhận điện thoại từ bệnh viện gọi đến cô có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài, không kịp suy nghĩ gì liền chạy đến đây. Trên đường đi cô không ngừng cầu nguyện bình an cho bố, may mắn là ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô. Ngồi với bố một lúc lâu Yoona đứng dậy ra về, cô ngạc nhiên khi thấy Yuri đang ngồi bấm điện thoại trước cửa phòng bệnh.

Yuri thấy Yoona đi ra liền cất điện thoại, đứng dậy nói: "Chúng ta đi ăn một chút gì đi, chị đói rồi." Sau đó thì tiêu sái bước đi. Yoona không nói gì chỉ im lặng đi theo. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, cuối cùng Yuri phá vỡ sự im lặng này: "Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Trên đời này không có món đó." 

Yoona mím môi không nói, hiện giờ cô không có tâm trạng ăn uống. Yuri thấy vậy cũng không hỏi nữa, tiếp tục lái xe. Đến một quán ăn nhỏ, Yuri gọi cho Yoona một cốc sữa cùng một chiếc bánh kẹp, bản thân mình thì là một dĩa beefsteak thơm ngon. Yuri chậm rãi ăn hết dĩa thức ăn, Yoona chỉ ăn một nửa chiếc bánh kẹp thì không đụng đến nữa.

"Em có muốn tìm việc khác không?" Yuri vừa khuấy ly cà phê vừa nói.

Yoona ngạc nhiên nhìn Yuri, người này tại sao lại hỏi một câu không liên quan gì hết. Yoona lên tiếng hỏi lại: "Tại sao em phải tìm việc khác?"

"Công việc hiện tại của em thời gian quá gò bó, không thuận tiện cho em vừa đi học vừa chăm sóc cho bố em. Nếu chuyện ngày hôm nay lại diễn ra lần nữa thì sao?" Yuri thẳng thắn nói vào vấn đề.

Yoona ngập ngừng không nói, quả thật công việc hiện tại không phù hợp với hoàn cảnh của cô. Nhớ lại sắc mặt quản lý không được tốt khi cô xin nghỉ đi vào bệnh viện Yoona mệt mỏi dựa vào ghế. Đây vốn không phải là lần đầu tiên và chắc chắn khônb phải là lần cuối cùng.

"Nếu em muốn chị sẽ giới thiệu cho em một công việc thuận tiện cho em hơn." Yuri nhấm nháp vị cà phê.

"Việc gì?" Yoona nhìn thẳng Yuri hỏi.

"Chị cần một người giúp việc nhà, nếu em không chê công việc này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Quan trọng là chị cho phép em bất cứ lúc nào cũng có thể vào thăm bố em. Em không cần trả lời gấp, cứ suy nghĩ từ từ, khi nào nghĩ thông rồi thì gọi cho chị." Nói xong Yuri mỉm cười nhìn Yoona.

"Tại sao lại muốn giúp em?" Yoona cảnh giác nhìn Yuri.

"Xem như là chị trả ơn cho em đi. Trên đời này chị không muốn thiếu nợ ai bất cứ thứ gì." Yuri thấy được ánh mắt của Yoona, trong lòng hiện lên một tia khó chịu.

"Em sẽ suy nghĩ." Yoona đứng lên ra về để lại cho Yuri một bóng lưng cô độc của mình. Yuri cũng không nói thêm gì, cô biết Yoona cần thời gian suy nghĩ.

-------------------------------

Bước trên con phố tấp nập người, Yoona chợt dừng chân lại, ngước nhìn cây thông Giáng Sinh với những ánh đèn đầy màu sắc. Xung quanh là những bài hát Giáng sinh rộn ràng khắp cả con đường, chợt bên tai Yoona nghe thấy giọng nói ai đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Yoong, cậu chưa đi nước ngoài đón giáng sinh phải không? Vậy năm sau chúng ta cùng đi đi.

Cuộc đời quả thật trớ trêu, cuối cùng cô cũng đã được đón Giáng sinh ở nước ngoài, được đắm mình trong không khí mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Thế nhưng giờ phút này Yoona lại không thấy vui vẻ như mình tưởng tượng, ngược lại cô cảm thấy bản thân vô cùng cô đơn.

Mệt mỏi quá, suốt nửa năm qua cô cố gắng học tập, chăm chỉ làm việc, thường xuyên chăm sóc bố. Bề ngoài mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ nhưng bên trong đó có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu sợ hãi có ai hiểu được cho cô, có ai san sẻ gánh nặng này với cô. Yoona biết bản thân mình không thể gục ngã, bố cô còn đang ở trong bệnh viện chưa tỉnh lại. Cô tuyệt đối không thể gục ngã.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, Yoona đưa ra một quyết định. Lấy trong túi xách một tấm danh thiếp, gọi theo số điện thoại trên đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy Yoona liền nói: "Em đồng ý làm việc cho chị. Khi nào chúng ta có thể bắt đầu?"

Yoona đứng trên con phố nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có người vội vã lướt qua mặt cô. Yoona gặp vô số người chỉ duy nhất là không có người ấy. Dường như trong cơn gió lạnh mùa đông năm ấy còn mang theo cả nỗi cô đơn.

-------------

😎😎😎
Sắp đến Giáng sinh rồi nên giờ mình phải đi mua sắm. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Đừng quên vote cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip