Chương 27: Không bình thường

Từ sau kỳ lễ Giáng Sinh thì Yuri và Hyoyeon đều đi công tác ở Châu Âu nên Yoona không gặp lại hai người họ nữa. Mặc dù vậy nhưng Yoona hằng ngày vẫn đến dọn dẹp nhà Yuri. Cuộc sống của Yoona trong hơn một tháng qua cứ lặng lẽ trôi qua như vậy: trường - nhà Yuri - bệnh viện - nhà cô. Khoảng thời gian này đối với Yoona mà nói rất bình yên, trôi qua một cách suôn sẻ nhưng mà người ta chẳng phải thường nói bình yên chính là điềm báo trước khi giông tố kéo đến hay sao?

Một buổi chiều tháng hai, Yoona đang dọn dẹp nhà Yuri thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền đi ra xem thử thì thấy Hyoyeon đang đi vào nhà. Yoona bước đến hỏi: "Chị về lúc nào vậy? Em cứ tưởng hai người mấy ngày nữa mới về."

"Việc của chị xong rồi nên về trước, Yul thì phải sắp xếp lại một vài thứ nên vài ngày nữa mới về. Haizz, mệt chết được." Hyoyeon mệt mỏi ngồi xuống sofa, sau khi xuống máy bay cô về nhà chưa soạn lại hành lý thì chạy đến đây.

"Chị uống nước đi. Mọi chuyện ổn chứ?" Yoona từ nhà bếp rót một ly nước đưa cho Hyoyeon, nhìn chị ấy rất mệt mỏi.

"Uhm, hợp đồng được ký rất thuận lợi. Ah, chị có quà cho em đây." Hyoyeon đặt ly nước xuống bàn, lấy từ trong túi xách ra một hộp quà đưa cho Yoona.

"Chocolate?" Yoona ngạc nhiên nhìn hộp kẹo trong tay mình.

"Oh, loại kẹo chocolate này rất nổi tiếng ở Châu Âu lắm, nghe nói lại ngon nữa nên chị mua về cho em." Dù sao chuyến đi vừa rồi Hyoyeon cũng không biết mua gì cho Yoona, được khách hàng giới thiệu loại chocolate này nên cô liền mua về thử.

"Cám ơn chị." Yoona lấy một miếng ăn thử.

"Thế nào?" Hyoyeon tò mò hỏi.

"Ngon lắm, chị ăn thử đi." Quả nhiên chocolate này mùi vị rất đặc biệt, không giống các loại thông thường khác.

"Thôi, bây giờ chị đang đói bụng đây. Trong nhà có gì ăn không?" Bụng đói mà ăn đồ ngọt thật sự không tốt chút nào.

"Không có, em không có làm đồ ăn." Từ lúc Yuri đi công tác cô không có nấu ăn ở đây rồi, dù sao nấu xong cũng đâu có ai ăn.

"Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn đi, chắc em cũng chưa ăn tối phải không?" Hyoyeon đưa ra đề nghị, bây giờ mà nấu nướng thì thật mất thời gian.

"Vâng." Yoona gật đầu, dọn dẹp lại một chút rồi đi theo Hyoyeon.

"Em muốn ăn gì?" Vừa vào trong xe Hyoyeon liền quay sang Yoona hỏi.

Yoona đang suy nghĩ thì điện thoại gọi đến. Nhìn thấy dãy số trên điện thoại Yoona nhanh chóng bắt máy.

"Vâng... Tôi biết rồi... Tôi lập tức đến ngay."

Vừa tắt máy Yoona khẩn trương quay sang Hyoyeon nói: "Bố em có chuyện, em phải đến bệnh viện gấp."

"Để chị đưa em đến đó." Hyoyeon nhấn ga chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. Mặc dù Hyeoyeon đã chạy rất nhanh nhưng Yoona vẫn cứ khoong ngừng hối thúc.

Vừa đến nơi, Yoona xuống xe trước chạy đến phòng bệnh của bố cô. Bác sĩ và y tá đang có mặt tại đó, nét mặt của ai cũng rất căng thẳng. Có dự cảm chẳng lành, Yoona hỏi: "Có chuyện gì với bố tôi?"

"Nhịp tim của bệnh nhân bỗng nhiên không đều, các chỉ số khác cũng xuống thấp liên tục, tôi nghĩ phải nhanh chóng phẫu thuật nếu không bệnh nhân sẽ rất nguy kịch." Mỗi câu nói của bác sĩ như một tiếng sét đánh thẳng vào người Yoona.

"Tình trạng bố tôi kém như vậy liệu phẫu thuật có an toàn không?" Mặc dù rất lo lắng cho bố nhưng Yoona vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chúng tôi không thể nói trước được điều gì nhưng nếu không phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chúng tôi hy vọng người nhà suy nghĩ kỹ trước khi ký giấy đồng ý phẫu thuật."

Yoona lo lắng nhìn bố, bây giờ cô không biết mình nên làm gì, có nên đồng ý cho bố phẫu thuật hay không? Yoona biết rõ quyết định lúc này của cô rất quan trọng, liên quan đến sự sống chết của bố. Nhưng càng như vậy thì cô càng cảm thấy áp lực đang đè nặng lên người mình. Trong lúc Yoona còn đang do dự thì nhịp tim của bố cô bỗng nhiên yếu đi, bác sĩ vội vàng cấp cứu đồng thời quay sang Yoona nói: "Không còn thời gian nữa, cô quyết định mau đi."

Nhịp tim Yoona lúc này có lẽ cũng đang hỗn loạn không kém gì bố cô. Nhìn bác sĩ đang dùng máy kích tim trên người bố, mỗi cái giật người của bố khiến trong lòng Yoona như bị một nhát dao đâm vào. Yoona bỗng chốc đưa ra một quyết định.

Yoona nhào đến nắm lấy tay bác sĩ nói: "Mau phẫu thuật cho ông ấy, xin hãy cứu bố tôi, xin làm ơn..." Giọng nói Yoona lúc này vừa kiên định vừa sợ hãi, cô không biết mình có thể chịu đựng thêm được nữa hay không khi chứng kiến bố mình phải chịu đau đớn như bây giờ. Có lẽ phẫu thuật chính là cách duy nhất chấm dứt tất cả mọi chuyện.

Lúc Hyoyeon đến nơi thì phát hiện ông Im đã được đưa vào phòng cấp cứu, Yoona đang ngồi bên ngoài chờ đợi. Hyoyeon thấy rõ gương mặt nhợt nhạt của Yoona, hai tay thì đang siết chặt vào nhau, ánh mắt thì nhìn chăm chăm chú vào cánh cửa phìng phẫu thuật, thậm chí đôi môi thì đang cắn vào nhau đến nỗi chảy máu. Cả người em ấy đang toát ra một cảm giác bi thương khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng thực đau lòng. Đến bên cạnh Yoona ngồi xuống, Hyoyeon nhẹ nhàng tách đôi môi đang rướm máu của Yoona, đồng thời cũng buông lỏng hai bàn tay đang siết chặt của Yoona ra, trên đó còn có cả dấu móng tay đâm sâu trong lòng bàn tay. Hyoyeon kéo Yoona về phía mình, để cả người em ấy dựa vào mình. Hyoyeon vừa vuốt lưng Yoona vừa nói: "Bố em sẽ không có chuyện gì đâu, phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Bệnh viện này rất nhiều bác sĩ giỏi, họ nhất định sẽ chữa khỏi cho bố em, em đừng lo."

Những lời nói an ủi này chính bản thân Hyoyeon cũng không chắc chắn mấy phần, dù sao đứng trước làn ranh sinh tử không ai có thể đảm bảo được điều gì. Cuộc đời con người đôi khi chỉ cách nhau một cách cửa nhưng lại là một khoảng cách dài nhất không sao vượt qua được. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ những lời nói này Hyoyeon cũng không biết nói gì hơn. Hyoyeon cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, Yoona nhất định đang hoảng sợ biết dường nào.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, Yoona có cảm giác như cô đã chờ đợi suốt cả thế kỷ dài. Mỗi một giây, mỗi một phút đồng hồ trôi qua càng khiến nỗi sợ hãi trong cô tăng lên. Yoona chôn mình vào trong lòng Hyoyeon, bản thân không ngừng cầu nguyện cho bố được bình an, qua khỏi được cửa ải này.

Cầu xin ông trời, xin người đừng mang bố con đi. Con cầu xin người.
Cầu xin mẹ, xin mẹ để bố ở lại bên con lâu thêm một chút nữa. Con cầu xin mẹ.

Bầu không khí im lặng đến khó thở này cuối cùng cũng chấm dứt khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi, Yoona và Hyoyeon lập tức đứng dậy.

"Bố tôi sao rồi?" Bác sĩ vừa bước ra thì Yoona liền lên tiếng hỏi, ánh mắt không ngừng hướng về bên trong tìm kiếm.

Chỉ là vị bác sĩ kia tháo khẩu trang, gương mặt buồn bã rồi lắc đầu một cái. Yoona biết rõ câu nói tiếp theo là gì, cô không muốn nghe và cũng không thể nghe nữa. Bởi vì giây phút tiếp theo Yoona ngã quỵ xuống đất trong tiếng kêu thất thanh của Hyoyeon.

-----------------------------

Yuri sau khi đáp xuống sân bay liền bắt taxi đến ngay bệnh viện. Sau khi nhận được tin nhắn của Hyoyeon, Yuri nhanh chóng sắp xếp công việc, cho người sắp xếp máy bay riêng đưa cô trở về một cách nhanh nhất, Yuri hận mình không thể mọc cách bay thẳng về New York. Lúc Yuri đến được bệnh viện thì Yoona vẫn chưa tỉnh, cô vội hỏi rõ mọi chuyện với Hyoyeon. Sau khi nắm rõ tình hình hiện tại, Yuri nhờ Hyoyeon mang hành lý của mình về nhà và cô sẽ thay cậu ấy ở lại bệnh viện với Yoona.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Yuri bước đến bên cạnh giường Yoona ngồi xuống. Cô không ngờ mình chỉ về chậm một ngày mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Mặc dù biết rõ cho dù bản thân có về sớm hơn cũng không thể thay đổi kết quả nhưng Yuri vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhìn Yoona đang nằm trên giường, gương mặt vẫn còn vương giọt lệ chưa khô, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên khoé mắt em ấy.

Yuri chợt nhớ lại gần cuối khi cô gặp Yoona. Tối đó Yoona mở lòng với cô hơn một chút, con người cũng không còn u sầu như xưa. Nhưng hiện tại thì sao, liệu cú sốc này có khiến Yoona đóng lòng mình lại lần nữa hay không. Bản thân mình là cô nhi từ nhỏ nên đối với việc trải qua cảm giác mất đi người thân ruột thịt thì Yuri không thể hiểu được, cho nên hiện tại cô không biết nên nói gì với Yoona khi em ấy tỉnh lại. Không giống như lần trước khi cả hai cùng nói về mối tình đầu, Yuri có thể đưa ra những lời khuyên cho Yoona nhưng chuyện lần này hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng của cô. Yuri còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Yoona đang nằm bỗng từ từ mở mắt tỉnh dậy.

"Em thấy sao rồi? Có chỗ nào không ổn không?" Yuri vội vàng nhích người đến hỏi. Chỉ là Yoona không ý trả lời Yuri mà trở mình ngồi dậy.

"Em muốn làm gì?" Yuri thấy Yoona như vậy liền lo lắng hỏi, cô nắm lấy cánh tay Yoona không cho em ấy rời giường.

"Em muốn đi thăm bố." Yoona đẩy tay Yuri ra, xuống giường bước qua người Yuri rồi đứng dậy hướng ra ngoài.

Thăm bố.

Yuri thật sự lo sợ, chẳng lẽ Yoona không nhớ bố em ấy đã không còn. Yoona không chấp nhận được sự thật này nên tâm trí không được bình thường sao. Yuri vội vàng quay người giữ lại Yoona một lần nữa: "Yoona, em không nhớ gì sao? Bố em đã..."

"Em biết, em muốn nhìn mặt bố lần cuối." Giọng nói Yoona nhẹ nhàng thốt ra. Giọng nói này bình tĩnh đến lạ lùng. Phản ứng này của Yoona hoàn toàn vượt xa những gì Yuri tưởng tượng, cô cứ ngỡ em ấy sẽ khóc hay la lớn lên. Yuri nhìn thẳng vào mắt Yoona thì phát hiện ánh mắt em ấy vô hồn, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì trong đó. Em ấy bây giờ là như thế nào? Chấp nhận hay không chấp nhận?

Yoona không nói thêm gì nữa mà quay lưng bước đi, lần này Yuri không ngăn cản nữa mà lặng lẽ đi theo. Khi đến nơi, Yuri không đi theo vào trong mà đứng đợi ngoài phòng. Có lẽ Yoona có rất nhiều điều muốn nói với bố cô em ấy, dù sao cô cũng là người ngoài vào đó khôngmtiện. Chỉ là hai từ 'người ngoài' này bỗng nhiên khiến cho Yuri rất khó chịu. Đứng bên ngoài Yuri không biết Yoona làm gì trong đó cũng không biết em ấy có khóc hay không, có đau lòng nhiều hay không. Yuri cảm thấy bản thân mình lúc này thật bất lực, thật vô dụng.

Đợi khoảng một lúc, Yoona mới bước ra ngoài, Yuri quan sát em ấy một lượt từ trên xuống dưới, không có đỏ mắt xem ra không khóc. Yoona bỗng lên tiếng hỏi: "Bố em khi nào em có thể đưa về?"

"Lúc nào cũng được, chị và Yeon đã bàn với nhau rồi, nếu em đồng ý thì sẽ đưa bố em đi hoả táng rồi tìm một nơi để chôn cất." Yuri lo lắng nhìn Yoona nói. Em ấy vừa mất bố, nói ra chuyện này thì có chút khó khăn nhưng chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt.

Yoona suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy cứ quyết định như vậy đi nhưng sau khi hoả táng em muốn đưa bố về nhà." Trong lòng Yoona nghĩ có lẽ bố không thích nơi xa lạ này. Nếu có cơ hội cô muốn đưa bố về bên cạnh mẹ, chỉ là ngày đó không biết ngày tháng năm nào.

"Được, để chị giúp em sắp xếp." Yuri gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy mọi chuyện đều giải quyết xong xuôi. Yuri sau khi đưa Yoona về nhà thì có ý định muốn ở lại nhưng bị Yoona từ chối. Sau đó Yuri vẫn đứng nhìn ngôi nhà của Yoona một lát rồi mới rời đi. Yuri cảm thấy có chút phiền lòng, Yoona tại sao luôn tại sao cứ từ chối sự giúp đỡ của cô như vậy, cứ tưởng cả hai đã thân thiết với nhau hơn một chút nhưng tất cả có lẽ chỉ là từ một phía. Chẳng lẽ Yoona không muốn nhận sự giúp đỡ của cô hay sao? Chẳng lẽ Yoona không xem cô là bạn hay sao? Những câu hỏi rối rắm không có lời giải đáp cứ quanh quẩn Yuri cho đến khi về nhà.

---------------------

Ngày hôm đó là một ngày nắng ấm, bầu trời quang đãng, đây rõ ràng là một ngày thích hợp để ra ngoài dạo chơi, một ngày thích hợp để hẹn hò nhưng hôm nay cũng là một ngày để đưa tiễn một người. Yuri thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, nhìn sang người bên cạnh, hôm nay Yoona mặc một đồ đen toàn thân làm toát lên vẻ cô đơn hơn bao giờ hết, gương mặt vẫn hờ hững, ánh mắt vẫn trống rỗng, chỉ mới có một ngày trôi qua nhưng Yuri cảm giác em ấy lại gầy hơn một chút. Yuri nhìn theo Yoona, nhìn em ấy bình tĩnh làm theo yêu cầu của nhân viên, nhìn em ấy tận mắt thấy bố mình bị đưa đi hoả táng, suốt cả quá trình Yoona không nói một lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài bị ngọn lửa nóng rực nuốt trọn. Khi nhân viên đưa hũ tro cốt cho Yoona, Yuri thoáng thấy được bờ vai của Yoona run lên, đôi mắt thì thoáng hồng nhưng cuối cùng cũng không thấy bóng dáng của giọt lệ nào. Là do em ấy quá kiên cường hay do em ấy đã chấp nhận sự thật rằng bố mình đã không còn.

Ánh nắng gay gắt từ mặt trời cũng không thể xua đi cái tang thương trên người Yoona. Yuri thật sự muốn bước đến ôm em ấy vào lòng muốn xua đi nỗi đau trong lòng Yoona. Chân chưa kịp nhấc lên thì Hyoyeon đã nhanh hơn Yuri một bước, vòng tay ôm lấy Yoona nhẹ nhàng an ủi. Yoona tựa đầu mình vào vai Hyoyeon khiến cho người khác không thể nhìn thấy rõ mặt mình lúc này.

Yuri đành chôn chân mình đứng bên cạnh nhìn Yoona, không biết làm gì hay nói gì, bàn tay giơ lên cũng đành buông xuống. Cứ như thế cho đến tận khi Yuri chở Yoona về đến nhà, cô chỉ có thể nói một câu: "Em cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi, hiện tại không cần đi làm đâu."

Yoona chỉ gật đầu một cái rồi bước xuống xe. Yuri cứ nhìn theo Yoona cho đến khi khuất sau cánh cửa, tựa lưng vào ghế lái Yuri bỗng thấy bản thân ngày hôm nay thật không thể hiểu nổi mình, bình thường trước mặt người khác cô có thể nói chuyện không e ngại gì nhưng ngày hôm nay lại không thể nói được một câu ra hồn, ngay cả một câu an ủi đơn giản cũng không thể nói. Chợt nhận ra bản thân đã ngồi phát ngốc ở đây khá lâu, Yuri thoáng nhìn căn hộ của Yoona một lần cuối rồi lái xe rời đi.

Ngày hôm sau, Yuri đi làm bình thường, làm việc bình thường, cư xử bình thường. Thế nhưng buổi chiều sau khi tan làm về đến nhà chào đón cô là một khoảng không tối tăm yên tĩnh. Yuri đưa tay bật công tắc đèn xoá tan sự tối tăm nhưng vẫn không xoá được sự yên tĩnh vốn có. Không thích cảm giác này một chút nào nhưng Yuri tự nhủ: Biết rõ hôm nay em ấy không đi làm mày thất vọng cái gì.

Sau đó Yuri lên lầu tắm rửa, làn da nâu còn ẩm ướt do hơi nước rời khỏi phòng tắm. Xuống bếp mở tủ lạnh, thức ăn do Yoona chuẩn bị trong tủ lạnh vẫn còn, Yuri tự nấu vài món ăn đơn giản. Buổi tối Yuri vào phòng làm việc xem lại tài liệu công ty đến khoảng mười giờ thì đi ngủ. Thế là một ngày bình thường của Yuri cứ như thế trôi qua.

Ngày hôm sau, Yuri đi làm bình thường, làm việc bình thường nhưng cư xử không bình thường. Rõ ràng ngày hôm nay các nhân viên trong công ty đều thấy rõ vị chủ tịch hoà nhã, dễ gần của chúng ta hay cáu gắt, bực bội. Nếu ai đó đáng thương phạm phải một lỗi nhỏ cũng ngồi trong phòng chủ tịch chịu trận hơn nửa tiếng đồng hồ. Biểu hiện bất thường này làm tất cả mọi người trong công ty ai cũng suy đoán về nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên cho đến khi tan làm vẫn không một ai biết được lý do tại sao, còn nhân vật chính của buổi thảo luận ngày hôm nay đã đứng dậy tan làm.

Khi về đến nhà, tình cảnh ngày hôm qua lại lặp lại khiến Yuri bất giác nhíu mày tự nhủ: Em ấy cần thêm thời gian để bình tâm lại. Yuri lại lên lầu tắm rửa, xong rồi lại xuống bếp lấy thức ăn trong tủ lạnh nấu ăn, chỉ là lần này Yuri không có hứng thú xem tài liệu. Mở tivi lên xem nhưng sau khi chuyển kênh muốn nát cái điều khiển Yuri kết luận không có gì đáng xem nên đành đi ngủ sớm. Thế là một ngày có chút không bình thường của Yuri cứ như thế trôi qua.

Ngày hôm sau, Yuri đi làm bình thường nhưng làm việc không bình thường. Các hợp đồng để sẵn trên bàn nhưng Yuri không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Khách hàng gọi điện đến cô cũng trực tiếp đẩy hết sang cho Hyoyeon. Hành động này khiến cho một đám nhân viên lại có cơ hội bình luận, tìm hiểu lý do tại sao vị chủ tịch luôn cuồng công việc ngày hôm nay lại không muốn làm. Hyoyeon bận tối mặt tối mày, ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng không có, đợi đến khi tan tầm liền lao ra ngoài phóng thẳng phòng chủ tịch để xử lý cái tên đầu sỏ kia nhưng khi đến nơi thì thư ký thông báo là chủ tịch đã về rồi. Hyoyeon tức giận chửi thầm trong lòng cái tên xấu xa đồng thời cũng có chút ngạc nhiên về hành động thất thường của Yuri ngày hôm nay.

Lần này Yuri về đến nhà thì chỉ nhìn loáng qua một cái, không thèm mở đèn, không thèm tự nhủ gì hết trực tiếp lên thẳng phòng đi tắm. Sau khi tắm xong Yuri xuống nhà bếp mở tủ lạnh, lần này trong tủ lạnh không còn thức ăn gì để nấu. Yuri chán nản đóng tủ lạnh lại, cuối cùng đi nấu một ly mì, dù sao bây giờ cô không có tâm trạng để nấu ăn. Vừa xử xong hộp mì thì điện thoại Yuri reo lên, nhìn thoáng qua người gọi Yuri bắt máy lên: "Mình nghe."

"Hôm nay cậu làm gì vậy, tự nhiên đẩy hết khách hàng cho mình báo hại mình bây giờ vẫn chưa tan ca được................. Cậu đang ở đâu?' Yuri biết rõ tính tình Hyoyeon nên cô đã để điện thoại ra xa lỗ tai, chỉ nghe câu đầu và câu cuối.

"Mình đang ở nhà." Yuri hờ hững nói. Tay cầm điều khiển tivi bấm liên tục, lại chẳng có gì đáng xem.

'Hửm, Know Yuri tan làm về sớm lại chịu ở nhà sao? Trong nhà có chuyện gì hay Yoona đã đi làm lại rồi?'

Nghe đến đây tay cầm điện thoại siết chặt, Yuri quăng cái điều khiển sang một bên, lớn tiếng hỏi: "Yoona nói sẽ đi làm hả? Cậu đã gặp Yoona sao?"

'Mình không có gặp Yoona, hôm qua mình chỉ gọi điện cho em ấy hỏi thăm. Em ấy nói đã đỡ nhiều rồi làm mình cứ tưởng hôm nay sẽ đi làm lại.' Tinh thần đang lên cao của Yuri đột nhiên bị một câu của Hyoyeon đạp xuống. Nhưng mà Yuri lập tức nắm bắt được một điểm quan trọng khác.

"Mình có việc, gọi lại cậu sau."

Nhanh chóng tắt máy, Yuri lúc này cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao lại không biết gọi điện cho Yoona, sao cô có thể quên mất trên đời này có một thứ gọi là điện thoại di động. Nếu không phải Hyoyeon nói ra thì cô thực sự ngồi đây chờ đến khi mọc nấm luôn rồi.

Thế nhưng sự nhiệt tình của Yuri lại ngay lập tức bị đạp thêm một cước, điện thoại của Yoona cứ chuyển qua hộp thư thoại, sau khi cố gắng, nhẫn nại gọi thêm khoảng một chục cuộc nữa nhưng vẫn không nghe thấy giọng nói mình muốn nghe, Yuri bỏ cuộc đi... ngủ. Cuối cùng một ngày rất không bình thường của Yuri trôi qua.

Đến sáng ngày hôm sau, Yuri đi làm không bình thường... nói đúng là hơn là chủ tịch Kwon Yuri không đi làm. Chuyện này lại tạo điều kiện cho tinh thần nhiều chuyện của đám nhân viên tăng lên, còn riêng Hyoyeon thì nheo mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng của phòng chủ tịch.

Cái tên này ngày càng cư xử không bình thường một chút nào.

----------------

Đôi lời muốn nói: dạo gần đây thấy mọi người có vẻ im ắng quá, có phải mình viết không được hay không?
Nếu các bạn có ý kiến gì thì cũng lên tiếng nhé, mình sẽ ghi nhận hết.
Xin người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip