Chương 29: Thích em

Sau ngày hôm đó Yoona trở lại trường học đi học như bình thường, cô cũng quay lại nhà Yuri làm việc như lúc trước. Sau khi bố mất Yoona không phải đến bệnh viện nên cô có nhiều thời gian hơn cho học tập, do cũng không còn phải chăm sóc bố nên công việc hiện tại ở nhà Yuri cũng không còn mục đích như ban đầu. Dù vậy Yoona cũng không có ý định xin nghỉ bởi lẽ cô biết mình nợ Yuri và Hyoyeon quá nhiều, lúc cô khó khăn nhất hai người họ đã không từ bỏ cô, luôn ở bên cạnh cô cho nên lúc này Yoona cũng không thể bỏ đi. Hơn nữa Yoona không biết mình có thể đi đâu tìm được công việc tuyệt vời như thế này.

Yuri quan sát Yoona gần hai tháng nay, mặc dù không biết vết thương trong lòng đã khỏi hẳn chưa nhưng ít nhất bên ngoài em ấy đã trở lại như xưa. Còn về bản thân mình, Yuri cảm thấy càng ngày mình càng quan tâm cho Yoona, lúc nào cũng muốn thấy em ấy ở trong phạm vi quan sát của mình. Buổi sáng khi làm việc thì hay suy nghĩ giờ này Yoona đang làm gì, buổi chiều sau khi tan làm thì lập tức về nhà để có thể dùng cơm chung với Yoona, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có cái bóng đèn chen vào nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Yuri đôi lúc cũng tự hỏi bản thân mình tại sao từ sau khi gặp Yoona cô tựa hồ ngày càng mẫn cảm, ngày càng yếu đuối, khả năng tự kiểm soát của cô cũng tự bốc hơi. Cuộc sống nếu như cứ tiếp diễn như vậy thì mặc kệ cái cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi trong người.

"Yoona à, Yoona ơi, cuối tuần này em rảnh không?" Hyoyeon vui vẻ vừa đi vừa gọi tên Yoona đang làm đồ ăn trong bếp.

"Dạ có, mà có chuyện gì mà chị vui vậy?" Tâm trạng vui vẻ của Hyoyeon cũng muốn lây sang cho Yoona.

"Bởi vì chị được khách hàng tặng vé đi chơi công viên, cuối tuần chị em mình cùng đi nhé?" Hyoyeon kéo tay Yoona lắc qua lắc lại.

"Được đi công viên mà chị vui đến như vậy sao?" Yoona thấy Hyoyeon bây giờ cứ như đứa trẻ ba tuổi đang vòi vĩnh quà vậy, khác xa với hình tượng thường ngày.

"Đương nhiên, em không biết bao nhiêu năm rồi chị mới được đi đâu. Yoona đi nha, đi nha." Hyoyoen tiếp tục lắc tay Yoona.

"Chị không rủ chị Yuri à?" Yoona có cảm giác tay mình sắp bị Hyoyeon làm rớt ra luôn rồi.

"Yul? Thôi bỏ đi, chị vừa rủ cậu ấy thì bị cậu ấy chọc là con nít. Chị không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa."

Hyoyeon tức giận không thôi, lúc vừa nhận được hai tấm vé cô có lòng tốt nghĩ đến Yuri đầu tiên nhưng cái tên đen kia lại không nhìn cô nửa con mắt còn mở miệng nói một câu rất ư là lạnh lùng: "Đó là chỗ của con nít, không đi."

Hyoyeon thực sự không hiểu rõ ràng nơi đó chính là ước mơ thuở nhỏ của hai người, sự khao khát khi thấy những đứa trẻ cùng tuổi được bố mẹ dắt đi công viên đến tận bây giờ Hyoyeon vẫn còn nhớ rõ. Cho nên mỗi lần được đi công viên thì đối với Hyoyeon cứ như là lần đầu tiên, nó giống như là sự bù đắp cho ước mơ lúc nhỏ của cô. Còn đối với Yuri, càng lớn thì sự hờ hững của cậu ấy đối với công viên càng tăng, có lẽ con người quả thật sẽ thay đổi.

"Được rồi, em đồng ý với chị. Chị đừng lắc nữa, tay em sắp bị chị lắc rơi ra rồi." Yoona thấy Hyoyeon quá mức nhiệt tình nên cũng không đành từ chối.

"Yes, Yoona quả nhiên đáng yêu mà. Để chị giúp em làm đồ ăn nhé." Hyoyeon vui vẻ dọn đồ ăn ra bàn mà không biết bản thân mình đang bị người khác tính kế.

------------------------

Ngày chủ nhật Yoona vừa bước xuống taxi thì nhận được điện thoại của Hyoyeon.

"Em sắp đến rồi, chị đợi em một chút." Yoona vừa bắt máy lên thì nói. Cô nghĩ rằng Hyoyeon gọi sốt ruột vì đợi.

'Xin lỗi em Yoona, hôm nay chị có việc khác nên không đi với em được.'

"Hử? Không sao nếu vậy hẹn dịp khác vậy." Yoona nghe vậy bước chân bỗng dừng lại.

'Không cần đâu, chị không đi được nhưng có người khác thay thế rồi. Em cứ đi đến đó nhé. Bye'

"Alô, chị Hyoyeon..." Yoona mờ mịt nhìn điện thoại. Thay thế? Vậy rốt cuộc là có đi hay không?

Nhìn lại thì thấy mình cũng đã đến nơi nên Yoona đành cất bước đi tiếp, trong lòng không ngừng tò mò người mà Hyoyeon nhắc đến là ai?

Vùa đến cổng công viên thì sự thắc mắc của Yoona liền được giải đáp. Yuri mặc một chiếc áo khoác đen dài bên trong là một chiếc áo len trắng cùng với quần đen dài, mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau. Yuri chỉ đứng yên nhưng cứ như đang chụp hình cho một tập chí nào đó, người đi đường cứ không ngừng ngoái đầu lại. Nhưng Yuri cứ nhìn xa xăm không thèm để ý mọi thứ xung quanh, chợt Yuri quanh đầu lại ánh mắt nhìn đúng nơi Yoona đang đứng.

Yoona có chút bối rối, bước nhanh đến chỗ Yuri.

"Xin lỗi đã để chị đợi lâu."

"Không sao, chỉ là cảm giác có người để chờ đợi thích hơn chị tưởng tượng nhiều." Yuri vừa cười vừa nói.

Không đợi Yoona trả lời Yuri liền nắm lấy tay Yoona đi vào công viên. "Đi thôi. Hình như em vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp hơn thì phải." Yuri ngước mặt lên trời nói.

Yoona càng ngày càng không hiểu Yuri đang nói gì nhưng không kịp thắc mắc thì Yuri đã dắt cô đi.

Yoona còn nhớ rõ hôm trước Hyoyeon có nói với cô Yuri chê nơi này giống con nít nhưng mà biểu hiện ngày hôm nay của Yuri không phải như vậy. Yoona cảm thấy Yuri rất háo hức, chơi không biết mệt mỏi. Đặc biệt Yuri chỉ lựa toàn những trò cảm giác mạnh mà chơi. Yoona nghĩ hôm nay mình sẽ không còn sức để ra khỏi đây. Công viên ở đây so với ở Hàn Quốc lớn hơn nhiều, trò chơi cũng nhiều hơn, đa dạng hơn. Hai người cứ chơi rồi nghỉ, chơi rồi ăn, có lúc Yuri nghĩ ngày hôm nay nếu không trôi qua thì tốt biết mấy.

Lúc cả hai đi ngang qua một quầy trò chơi, Yuri liền kéo Yoona đứng lại.

"Trò này chơi như thế nào?" Yuri quay sang hỏi nhân viên đang đứng gần đó.

"Nếu cô bắn được mười ô hàng ngang trên bảng thì được chọn một con thú ở đây." Người nhân viên chỉ tay vào kệ thú bông đang bày những con thú dễ thương như đang mời gọi người chơi.

"Cho tôi một vé." Yuri lập tức cầm súng lên ngắm.

Đoàng, đoàng... Mười phát bắn ra trúng ngay mười ô trên bảng không lệch một phân khiến cho Yoona há hốc miệng ngạc nhiên.

"Chị biết bắn súng sao?" Yoona không ngờ Yuri còn có tài này nữa.

"Uhm, chị hồi đó có chơi trò trận giả nên cũng biết một chút. Em có muốn thử không?" Yuri đưa khẩu súng cho Yoona.

"Em không biết chơi." Yoona lắc đầu từ chối.

"Để chị chỉ em, đơn giản lắm." Yuri nhét khẩu súng vào tay Yoona rồi ra đằng sau lưng em ấy.

"Cầm như thế nào, tay trái thẳng ra, mắt nhìn thẳng..." Yuri chỉ tận tay Yoona, cằm thì đặt lên vai Yoona. Những người đi ngang đều bị cảnh tượng này hấp dẫn, hai cô gái Châu Á xinh đẹp đang thân mật ôm nhau.

Đây là lần đầu tiên Yuri lại gần Yoona đến như vậy, gần đến nỗi cô có cảm giác chỉ cần mình nghiêng mặt qua một chút thì có chạm được vào đôi má xinh đẹp, trắng nõn kia. Yuri còn ngửi được mùi hương thơm nhè nhẹ trên người Yoona, hương thơm này thật làm cho người khác trầm mê khiến Yuri kín đáo hít mạnh vào. Nhìn gương mặt nghiêng của Yoona, Yuri phải công nhận em ấy thật sự rất xinh đẹp, đôi lông mi cong vút, chiếc mũi thanh tú thon gọn, đôi môi gợi cảm như quả đỏ mọng kia như đang dụ dỗ người khác đến hái. Bất giác Yuri muốn nếm thử thứ quả kia.

"Như vậy đã được chưa?" Yoona cảm thấy cầm súng cũng đã rất khó khăn đừng nói chi bắn trúng.

Giọng nói của Yoona kéo Yuri trở về với thực tại. "Uhm, nhắm kĩ một chút, chỉ cần nhìn thẳng mục tiêu, đừng để ý đến những thứ khác." Yuri luyến tiếc buông tay ra, trở lại đứng bên cạnh Yoona. Cảm giác mất mát bỗng tràn ngập khắp trong lòng nhưng Yuri cố gắng kiềm nén lại.

Đoàng. Một tiếng nổ vang lên kèm theo một ô trên tấm bảng bị xuyên thủng.

"Trúng rồi, chị Yuri em bắn trúng rồi." Yoona vui mừng, quay sang cười với Yuri.

"Uhm, cứ tiếp tục như vậy là được." Yuri có cảm giác Yoona bắn trúng khiến cô còn vui hơn bản thân mình bắn trúng.

Tuy nhiên Yoona cũng chỉ là nghiệp dư nên không thể bắn hết các ô nên đành thua cuộc. Còn Yuri do thành công nên được lựa chọn một phần thưởng cho mình.

"Chị thích chuột Mickey sao?" Yoona tò mò hỏi khi nhìn con thú bông trong tay Yuri.

"Ai... ai nói? Chị... đâu có." Yuri đỏ mặt nói.

"Em chỉ hỏi thử thôi." Rõ ràng lúc nãy Yuri không hề do dự mà đòi nhân viên lấy ngay con chuột Mickey. Trong mắt chị ấy còn thể hiện sự vui mừng lúc cầm lấy nó.

Yuri cắn răng xấu hổ, chuyện cô thích chuột Mickey ngoài Hyoyeon ra thì không ai biết. Bởi lẽ hình tượng một nữ doanh nhân thành đạt, một nữ vương cao cao tại thượng lại đi thích chú chuột này không khéo lại thành trò cười cho người khác mất. Lúc này lại bị Yoona nói một câu trúng tim đen nên khiến Yuri không biết làm sao để che giấu, vội vàng chỉ tay vào trò chơi bên cạnh nói: "Chúng ta...chơi trò này đi."

Yuri vốn dĩ chỉ muốn tìm chuyện khác phân tán sự chú ý của Yoona nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trở nên kỳ lạ của Yoona thì Yuri vội vàng hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

Bước tới cầm lấy tay của Yoona, Yuri quan sát kỹ gương mặt trắng bệt của Yoona.

"Không có gì, chúng ta đi chơi trò khác đi." Yoona tránh thoát bàn tay của Yuri, quay người cất bước đi nhanh.

Yuri ngước nhìn vòng đu quay trên cao, tự hỏi không lẽ do Yoona sợ độ cao nên không muốn chơi nhưng lúc nãy đi tàu lượn trên không cũng đâu thấy em ấy bị gì. Bỏ qua những nghi vấn trong lòng Yuri vội vàng đuổi theo Yoona.

Yoona càng đi càng nhanh cứ như có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo sau lưng. Thế nhưng trong lòng Yoona biết rõ là cô đang chạy trốn, trốn khỏi một thứ đã khắc sâu ở trong tim. Bỗng bên tai nghe thấy giọng của một ai đó vang lên: "Happy birthday Jessica."

Bước chân Yoona dừng lại ngay tức khắc, quay đầu nhìn lại thì hốc mắt đỏ lên. Yoona lại vội vàng ngước mặt lên trời, nhắm chặt mắt, hai tay thì siết lại. Thì ra ký ức của con người giống như một phim cũ do dù có phai mờ nhưng một số tình tiết thì mãi mãi in sâu vào trong trí nhớ. Rõ ràng đã tự nhủ với bản thân phải quên hết đi nhưng trong đầu không ngừng nhớ lại, từng chút từng chút một lại hiện lên.

Hoá ra thế giới này rộng lớn như vậy nhưng mà không có nơi nào là không có Jessica. Tại sao cậu lại không chịu buông tha cho tôi. Tại sao?

Yoona bỗng nhiên rất hận bản thân mình, Jessica đã khiến trái tim cô bị tổn thương nhiều đến như vậy nhưng mình vẫn còn nhớ đến cậu ấy. Chỉ cần một cảnh vật, chỉ cần một cái tên thì có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của mình. Rốt cuộc cô phải làm như thế nào mới có xoá sạch mọi thứ về Jessica trong lòng mình.

Lúc Yuri chạy đến nơi thì thấy Yoona đang nhìn một gia đình ba người đang hát bài chúc mừng cho cô con gái nhỏ Jessica của họ. Sau đó Yoona đột nhiên ngửa mặt lên trời khiến Yuri không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỗng Yuri cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, cứ như cô đã thấy ở đâu đó. Chính là... là đêm giáng sinh. Đêm đó cô cũng nhìn thấy Yoona đứng ngửa mặt lên trời như bây giờ, lúc đó cứ nghĩ em ấy đang ngắm sao nhưng mà xem ra là không phải.

Trong đầu Yuri chợt nhớ trước kia có ai đã từng nói: mỗi lần muốn rơi nước mắt tôi sẽ ngẩng đầu lên nhìn trời cao như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống. Nhưng nước mắt một khi chảy vào tim chẳng lẽ lại không đau đớn.

Là như vậy sao? Nhưng nguyên do là vì sao?

Yuri đảo mắt suy nghĩ, trong đầu nhớ lại hồ sơ về Yoona. Cái tên Jessica Jung đột ngột xuất hiện, thậm chí Yuri còn nhớ ra ngày sinh của Jessica, chính là ngày hôm nay. Yuri cũng nhớ đến những lời mà Yoona đã nói trong đêm Giáng sinh. Xâu chuỗi lại các dữ kiện khiến Yuri chợt hiểu ra chút sự tình.

Cảm giác khó chịu cùng đau đớn dâng trào trong lồng ngực, Yuri thật muốn chạy qua đó đánh cho Yoona một trận. Ít nhất thì em ấy sẽ vì cô mà khóc chứ không phải vì một người khác. Nhưng mà chẳng phải đã từng tự nói với bản thân sẽ không để Yoona khóc thêm một lần nào nữa sao. Nghĩ đến đây Yuri bước nhanh tới nắm tay Yoona kéo đi.

Yoona còn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình thì bị kéo đi, hoảng hốt mở mắt ra thì nhìn thấy bàn tay của Yuri đang nắm lấy bàn tay mình.

"Còn rất nhiều trò chơi mà chúng ta chưa chơi nữa, nếu em còn thất thần như vậy trời sẽ tối mất." Yuri lớn tiếng nói nhưng không hề quay đầu lại, bàn tay càng siết chặt lại tay Yoona.

Yoona cảm thấy thật có lỗi với Yuri, rõ ràng mình đang đi chơi với chị ấy nhưng lại muốn trốn vào trong thế giới của mình. Yoona cố gắng xoá bỏ những cảm xúc hỗn loạn trong lòng hoà mình vào chuyến đi chơi ngày hôm nay. Thế nhưng hai con người đều mang tâm sự của riêng mình càng khiến cho những trò chơi sau càng không còn thú vị như ban đầu. Ngay lúc Yuri định kêu Yoona đi về thì một con cá heo chắn trước mặt cô và Yoona.

Nói chính xác hơn là một con cá heo do một nhân viên trong công viên hoá trang đến giới thiệu về buổi biểu diễn cá heo sắp diễn ra. Yuri cảm thấy có chút hấp dẫn nên kéo Yoona đi xem, cả hai ngồi gần hàng đầu nên quan sát rõ từng con cá heo biểu diễn dưới sự hướng dẫn của người huấn luyện.

Khi những con cá heo đồng loạt nhảy lên hạ xuống làm nước văng lên khách tham quan ở những hàng ghế đầu. Yuri bị ướt hết cả người, muốn tìm thứ gì để lau nhưng trong người lại không có một chiếc khăn nào. Bỗng trên mặt xuất hiện một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau cho cô, Yuri quay sang bên cạnh thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của Yoona.

"Chị nhìn xem ướt hết cả rồi." Yoona vừa nói vừa lau mặt cho Yuri.

Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều chiếu xuống gương mặt vốn trắng xinh của Yoona làm Yuri ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc đó cuối cùng Yuri cũng hiểu được lý do của những rối rắm trong suốt thời gian qua của mình. Đơn giản là cô đã thích Yoona. Vì thích Yoona nên cô mới không kiềm chế nổi sự quan tâm đặc biệt dành cho em ấy, muốn quan tâm từng chút một, từng li từng tí, để ý không sót một điều gì. Vì thích Yoona nên cô mới bối rối khi em ấy đến gần mình, tim mới đập loạn lên, cả người mới nóng lên. Vì thích Yoona nên mới không thích người khác đến gần em ấy, kể cả Hyoyeon. Vì thích Yoona nên mới muốn ánh mắt dừng trên người cô lâu một chút, muốn em ấy cười với cô nhiều hơn một chút. Vì thích Yoona nên mới không muốn nhìn thấy em ấy đau lòng, đặc biệt là đau lòng vì người khác.

Thật không thể tin được một người được mệnh danh là sát thủ tình trường vậy mà lại không thể nhận biết được bản thân mình đã rơi vào lưới tình lúc nào, cứ ngẩn ngơ, cứ rối rắm trong khoảng thời gian dài như vậy. Có lẽ từ sau mối tình đầu kia Yuri cứ nghĩ mình sẽ không thể yêu ai được nữa, cứ nghĩ bản thân mình đã quên mất cách để yêu một người. Nhưng không ngờ tình yêu lại tự tìm đến cô, nó nhẹ nhàng len lỏi vào tim cô, đến khi cô phát hiện ra thì trong lòng đã đầy ắp hình ảnh của Yoona. Lúc Yoona cười, lúc Yoona khóc, lúc Yoona tập trung đọc sách, lúc Yoona nấu ăn... thì ra mình lại có thể nhớ được từng cử chỉ nhỏ của Yoona nhiều đến vậy.

Yoona à, em có thể nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào không? Tôi đã lạc vào trong mắt em mất rồi, không sao tìm được lối ra. Có lẽ do ngày hôm nay ánh mặt trời đủ dịu dàng, gió lay nhẹ nhàng, đúng lúc em đang cười cho nên tôi mới động lòng.

"Chị làm gì mà nhìn em dữ vậy, mặt em có dính gì sao?" Yoona lau xong cho Yuri nhưng thấy chị ấy vẫn chăm chú nhìn mình nên đưa tay lên mặt sờ thử.

"Không có gì, chỉ là chị vừa nghĩ ra một chuyện." Yuri lắc đầu nói, đưa tay kéo tay Yoona xuống.

"Chuyện gì vậy? Có liên quan đến em không?" Lúc Yuri nhìn mình, ánh mắt giống như có rất nhiều điều muốn nói.

"Có. Em muốn biết không?" Yuri đưa tay vén tóc Yoona qua một bên.

"Chị nói xem?" Yoona có chút giật mình trước hành động của Yuri, dù cho bây giờ hai người đã thân hơn trước nhưng hành động thân mật như vậy thì là là đầu tiên.

"Chị nghĩ có lẽ con gái đúng là làm từ nước, cho nên khi thấy nước em mới vui như vậy. Sau này có cơ hội chị nhất định phải dẫn em ra biển chơi, đến lúc đó không biết em còn vui đến cỡ nào." Yuri thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Yoona, cô thu tay lại. Dù sao Yuri cũng không muốn doạ Yoona bỏ chạy.

"Chị tại sao lại có ý nghĩ kì lạ vậy?" Yoona thấy Yuri rút tay lại nên cũng không để ý hành động lúc nãy.

"Uh, chị vốn là người kì lạ mà." Yuri nhún vai nói.

Yuri và Yoona cùng cười thật tươi, xoá tan không khí thâm trầm xung quanh hai người. Chuyến đi chơi ngày hôm nay xem như cũng thành công tốt đẹp.

Ở một nơi nào đó có một người đang xem show biểu diễn thú cưng vừa lẩm bẩm: "Yul đúng là đồ chết tiệt dám dụ dỗ mình đổi vé đi công viên lấy vé đi xem thú cưng. Mấy con chó ở đây còn dễ thương hơn cậu gấp trăm lần."

-------------------

Yuri dừng xe trước nhà Yoona, tháo dây an toàn Yoona quay sang hỏi: "Chị có muốn vào nhà không?"

"Không cần, trễ rồi. Em mau vào đi, ngày mai gặp lại." Yuri lắc đầu nói.

"Vậy chị cũng về nghỉ sớm đi, lái xe cẩn thận một chút. Ngày hôm nay đi chơi em rất vui. Cảm ơn chị." Yoona nói xong quay người mở cửa xe bước ra.

"Yoona..." Yuri bỗng nhiên chồm người qua bên cạnh kêu lớn.

"Sao vậy?" Yoona quay lại nhìn vào cửa xe hỏi.

"À, không có gì, chỉ muốn nói em nhớ nghỉ ngơi sớm, ngày hôm nay nhất định là em rất mệt." Yuri ân cần dặn dò.

"Em biết rồi, tạm biệt chị Yuri." Yoona vẫy vẫy tay rồi bước vào nhà.

Yuri nhìn Yoona khuất sau cánh cửa, rồi nhìn thấy đèn trong nhà sáng lên. Yuri dựa vào ghế nhìn vào hướng ánh đèn nói: "Yoona trái tim em còn ở đó không? Nếu có tôi muốn lấy nó đi."

Tôi nhất định sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó, sẽ chữa lành mọi vết thương cho nó, sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương nó một lần nào nữa.

------------------------

Seoul

"Choi Soo Young, rốt cuộc là cậu đang chở mình đi đâu?" Jessica ở ghế phụ quay sang nhìn Soo Young, cả ngày hôm nay thì ra vẻ thần bí, bảo là dẫn cô đi ăn nhưng nãy giờ cả hai đã chạy ra khỏi thành phố mà cái tên này lại không có dấu hiệu dừng lại. Hiện tại cô còn rất nhiều việc phải giải quyết nhưng mà Soo Young cứ như băng dính dính lên người cô bắt cô phải đi ăn cùng, không còn cách nào khác cô đành phải đồng ý. Cứ nghĩ sẽ ăn nhanh rồi về, không ngờ nơi ấy lại xa đến như vậy.

"Đừng vội, sắp đến rồi. Cậu cứ thả lỏng đi, mình không bắt cóc cậu đâu." Soo Young tiếp tục nhìn về phía trước tập trung lái xe.

Jessica thấy không tìm ra được manh mối gì nên đành ngồi yên, chờ đợi xem rốt cuộc tên này muốn làm trò gì.

Một lát sau, chiếc xe từ từ rẽ vào một dãy nhà biệt thự. Jessica lập tức nhận ra nơi đây chính là một trong những dự án mới về khu biệt thự xây theo phong cách thân thiện với môi trường tự nhiên của công ty cô, mặc dù mới mở bán cách đây không lâu nhưng tất cả các căn biệt thự ở đây đều đã có chủ. Thậm chí Jessica cũng mua riêng cho mình một căn ở nơi đây.

"Tới rồi, xuống xe thôi. Cậu ngồi ngẩn ra đó làm gì?" Soo Young tháo dây an toàn nói với Jessica còn đang thất thần ở bên cạnh.

"Cậu đưa mình đến đây làm gì?" Nơi này ở ngay sát bên cạnh căn nhà mà Jessica đã mua, cô không tin đây chỉ là sự trùng hợp. Rốt cuộc Soo Young đang giở trò gì đây?

"Vào rồi khắc biết, mau lên." Soo Young nhanh chóng xuống xe, chạy nhanh đến trước cổng.

Jessica híp mắt đánh giá, cô cũng mở cửa xe bước theo Soo Young vào nhà. Không vào hàng cọp sao bắt được cọp. Vừa bước chân vào nhà một tràng pháo giấy rơi xuống đầu Jessica kèm theo tiếng la quen thuộc của cô bạn thân.

"Happy birthday, Jessica. Chúc sinh nhật vui vẻ." Tiffany cười tươi như hoa, chạy lại ôm Jessica thật chặt.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Jessica ngạc nhiên nhìn Tiffany rồi nhìn Tae Yeon đang cầm bánh kem đứng cách đó không xa đang bước đến cạnh hai người họ.

"Thì chúc mừng sinh nhật cậu chứ làm gì. Tụi mình cũng đoán được cậu không thèm nhớ nên đã cùng nhau làm ra bữa tiệc nhỏ này cho cậu." Tiffany buông Jessica ra rồi hoa tay múa chân chỉ khắp căn nhà.

Lúc này Jessica mới có dịp quan sát, khắp nơi đều treo băng rôn 'Happy birthday' còn trang trí bóng bay nữa, nhìn cứ như là bữa tiệc cho đứa trẻ năm tuổi. Tuy vậy lời này Jessica chỉ dám nói thầm trong lòng, dù sao cô cũng biết đây chắc chắn là ý tưởng của Tiffany nên không thể để cậu ấy thất vọng.

"Cám ơn cậu." Jessica vừa nói xong thì bị Tiffany kéo đến trước mặt Tae Yeon.

"Mau ước đi rồi thổi nến." Tiffany thúc giục Jessica.

Jessica nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay của Tiffany và Soo Young.

"Được rồi, mình tuyên bố bữa tiệc mừng sinh nhật chính thức bắt đầu."

Soo Young hét lên rồi chạy ngay đến bàn tiệc. Tae Yeon cũng đi theo đặt chiếc bánh kem xuống bàn. Tiffany thì bị Jessica kéo lại.

"Nơi này là của ai mà cậu có thể tổ chức tiệc cho mình?" Jessica hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

"Mình chưa nói với cậu sao? Mình vừa mua nơi này đấy." Tiffany mỉm cười nói.

"Cậu mua nơi này sao?" Lần này Jessica thật sự ngạc nhiên, không ngờ Tiffany lại trùng hợp mua nhà ngay cạnh cô.

"Uhm, thật ra mình biết dãy nhà này là dự án của công ty cậu. Đúng lúc mình vừa thấy nơi này liền rất thích nên mới đăng ký mua." Tiffany thật thà nói, lúc cô vừa nghe nói dự án này thì chỉ tò mò xem nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thì quả thật rất thích nơi này, thân thiện với môi trường, tách biệt với sự ồn ào ở Seoul. Hơn nữa một phần cô cũng muốn ủng hộ Jessica nhưng vấn đề này tốt nhất nên giữ trong lòng.

"Cậu cũng biết nó là của công ty mình sao không nói ra, mình sẽ kêu nhân viên giảm giá cho cậu." Jessica vừa gỡ những bông hoa giấy trên người mình vừa nói.

"Không cần, chẳng lẽ cậu nghĩ mình không đủ tiền mua hay sao mà cần giảm giá." Nếu là giảm giá thì còn gì là ủng hộ nữa. Tiffany giận dỗi nói.

"Mình biết Hwang tiểu thư đương nhiên đủ khả năng mua đến mấy căn." Jessica thấy bạn mình thay đổi giọng nên liền dỗ dành.

"Này hai cậu làm gì đứng nói chuyện lâu vậy? Còn không mau lại đây, đồ ăn sắp nguội hết rồi." Soo Young trên tay đang cầm cái đùi gà, trong miệng thì đầy xúc xích la lên.

"Nếu không phải do cậu đến trễ thì đồ ăn đâu có nguội." Tiffany bước đến cầm lấy dĩa thức ăn bắt đầu ăn.

"Tại mình? Tại Jessica không chịu rời khỏi bàn làm việc của cậu ấy thì có. Cậu có biết mình vất vả cỡ nào mới đưa được cậu ấy lên xe không? Thiếu chút nữa mình muốn trói cậu ấy đưa đến đây đó." Soo Young bất mãn nói. Nhớ lại lúc nãy phải dụ dỗ hơn cả tiếng đồng hồ Jessica mới chịu theo cô đi.

"Mình làm sao biết các cậu đang tổ chức tiệc cho mình." Jessica cũng bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

"Nếu nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa." Soo Young bĩu môi nói.

"Không nói nhiều, cậu mau mau chịu phạt đi." Tiffany đưa cho Jessica một ly rượu.

"Được, vậy mình chịu phạt với mọi người vậy." Jessica uống cạn ly rượu trong tay.

Có ly thứ nhất thì sẽ có ly thứ hai, ly thứ ba, thứ tư... đến khi mọi người đã ngà ngà say. Soo Young và Tiffany hứng trí mở một mini show song ca cả chục bài hát. Cũng may khu nhà này chưa có nhiều người đến ở, nếu không nhất định sẽ bị hàng xóm báo cảnh sát về tội quấy rối trật tự.

Jessica ngồi bên cạnh Tae Yeon nhìn hai người bạn của mình đang điên cuồng hát. Cô quay sang nhìn Tae Yeon thấy cậu ấy cũng đang chăm chú nhìn hai kẻ say kia.

"Cả buổi tối hôm nay không thấy cậu nói câu nào vậy? Có phải cậu không thích đến bữa tiệc của mình không?" Jessica biết kể từ ngày Yoona bỏ đi, quan hệ giữa cô và Tae Yeon càng ngày càng xấu. Cho dù lúc trước hai người cũng không thân thiết nhưng cũng không đến nỗi trở thành kẻ xa lạ như bây giờ.

"Cậu không lên hát cùng họ sao?" Tae Yeon không trả lời mà hỏi lại Jessica.

"Không cần, nếu mà mình hát nhất định sẽ làm cho họ mất hứng." Jessica nhấp một ngụp rượu.

"Chẳng lẽ giọng hát của cậu tệ lắm sao?" Tae Yeon chưa từng nghe Jessica hát nhưng Tiffany và Yoona cũng từng nói qua Jessica hát rất hay.

"Nếu mà mình hát thì sẽ hát những bài hát buồn thôi. Đến đó liệu hai kẻ kia có còn nhảy nhót điên cuồng như thế nữa không?" Jessica nói xong trên gương mặt hiện lên một nụ cười buồn bã.

"Cậu... Thật ra cậu không cần phải ép buộc bản thân mình như vậy." Tae Yeon lắc đầu nói.

"Mình không ép buộc bản thân. Cậu biết không mình đang chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi đến ngày Yoong phải hối hận. Chờ đến lúc cậu ấy quay lại cầu xin mình. Đến lúc đó mình sẽ cười nhạo Yoong sau đó thì trừng phạt cậu ấy. Bắt nhốt cậu ấy lại, cột chặt hai chân cậu ấy lại không cho cậu ấy chạy lung tung nữa." Jessica lúc này trong mắt lại lấp lánh hy vọng.

Tae Yeon cầm ly rượu uống cạn một hơi, ánh mắt có chút mơ màng, đôi môi khẽ hé mở.

"Cậu có biết mình trước đây rất là ghét cậu không? Không đúng, phải nói là ganh tỵ mới đúng. Bởi vì tớ ở bên cạnh cậu ấy bao nhiêu năm, làm mọi điều vì cậu ấy, không dám mưu cầu gì ở cậu ấy. Vậy mà cậu chỉ vừa xuất hiện là đã lấy mất những năm tháng thanh xuân của mình. Nhưng cuối cùng mình cũng đã hiểu thích một người là cảm giác, không thích một người là sự thật. Sự thật thì dễ dàng giải thích nhưng cảm giác lại khó có thể diễn tả thành lời. Có lẽ trong chuyện tình cảm vốn không có đúng sai. Hơn nữa bây giờ..." Tae Yeon quay sang đối diện với Jessica.

"Mình đã tìm được hạnh riêng thuộc về riêng mình. Cho nên mình cũng hy vọng cậu cũng vậy, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì bọn mình sẽ ở bên cạnh kéo cậu đứng dậy. Tuyệt đối không được bỏ cuộc."

"Mình tuyệt đối không bỏ cuộc bởi vì mình không muốn thua cậu, mình nhất định sẽ hạnh phúc hơn cậu." Jessica nghiêng đầu nói.

Phì. Hai người bỗng nhiên nhìn nhau cười. Giờ phút này mọi hiểu lầm đều được xoá bỏ. Có những chuyện thật ra chỉ cần nói ra thì có thể dễ dàng tháo bỏ mọi gút mắc ở trong lòng.

"Hai người định ngồi đó đến khi nào? Mau ra đây nhảy đi." Tiffany và Soo Young bước tới kéo hai kẻ đang bám dính trên sopha lên.

"Được thôi, mấy cậu nhảy quá tệ, để mình cho các cậu biết thế nào là nhảy." Jessica đứng dậy hoà mình cùng với những người bạn của mình. Tae Yeon cũng tham gia sau khi bị mọi người kéo lên

Đêm đó Jessica tạm quên đi nỗi đau trong tim bởi lẽ cô biết trong cuộc chiến này cô không hề đơn độc. Cô có những người bạn tuyệt nhất trên đời, luôn bên cạnh cô, kề vai với cô. Jessica cảm thấy mình thật may mắn vì mình có được những người bạn tuyệt vời nhất trái đất này.

------------------

Vậy là năm cũ đã qua, năm mới sắp đến. Chúc mừng năm mới vui vẻ mọi người nhé.
Dạo này công việc quá nhiều nhưng vẫn cố gắng thức đêm để viết cho xong chương này làm quà năm mới cho các bạn.
Hy vọng sang năm mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé.
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip