Chương 32: Ích kỷ
Từng bước chân trần bước đi trên mặt cát lạnh lẽo, từng cơn sóng vỗ vào bờ thấm ướt cả đôi chân, từng cơn gió biển thổi tràn vào đầy lồng ngực, từng tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Tất cả những thứ này giống như thứ thuốc kỳ diệu có thể làm cho bản thân Yoona tĩnh lặng lại.
Đêm nay khi nghe Yuri hát lên bản tình ca đó Yoona biết mình đã không thể trốn tránh được nữa. Tình cảm là thứ mà Yoona sợ hãi nhất, một lần tổn thương đã khiến cô không muốn tin vào tình yêu. Yoona cho rằng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả thế nhưng trái tim đã bị người kia dùng kỷ niệm khắc lên một vết sẹo, cho dù vết thương đã khép lại nhưng chỉ cần chạm nhẹ thì máu vẫn chảy đầm đìa. Có lẽ cô vĩnh viễn không tin rằng tình yêu của hai người con gái có thể vượt qua được thử thách, vượt qua được sóng gió của cuộc đời. Một khi vị ngọt của tình yêu càng say đắm bao nhiêu thì khi đau đơn càng cay đắng bấy nhiêu.
Sau khi Yuri bước xuống từ sân khấu, đứng trước mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt đầy ắp tình cảm cũng như khao khát chờ đợi cô. Yoona có thể cảm nhận được ngay cả ánh mắt Sunny và Hyoyeon cũng đang dõi theo cô khiến cô thấy áp lực vô hình đang đè nặng lên mình. Yoona biết cô không thể làm tổn thương Yuri nhưng cô càng không thể tiếp nhận tình cảm của chị ấy. Đứng giữa ngã ba đường, Yoona không biết mình nên lựa chọn con đường nào để di về phía trước. Cuối cùng cô đành tiếp tục trốn tránh.
Yuri bước đi đè lên vết chân của Yoona in sâu trên cát. Khi nãy cô vừa 'tỏ tình' xong liền đi xuống đứng trước mặt Yoona, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ em ấy. Khoảnh khắc đó Yuri có cảm giác là giây phút hồi hộp nhất trong cuộc đời cô, từ khi sinh ra cho đến nay đây là lần đầu tiên cô khẩn trương đến như vậy. Thật ra sự chờ đợi chỉ diễn ra có vài phút mà Yuri cảm tưởng như vài thế kỷ. Lúc Yoona hé miệng, tim Yuri đập ngày càng nhanh hơn nhưng câu nói của Yoona làm tim cô trong thoáng chốc như ngừng đập.
'Em muốn đi dạo bãi biển.'
Câu nói này khiến cho Yuri hụt hẫng biết bao nhưng cô vẫn tình nguyện đưa Yoona đi dạo bãi biển theo ý em ấy. Có lẽ Yoona cần thời gian để suy nghĩ về lời tỏ tình của cô. Cho nên Yuri đã bỏ mặc hai người bạn của mình để đi dạo cùng Yoona, nói đúng hơn là đi theo sau em ấy. Hai người ngay từ khi đến biển thì cứ một trước một sau như vậy, có nhiều lần cô muốn bước đến bên cạnh Yoona, sóng vai cùng em ấy nhưng không hiểu sao cô lại rụt rè, thiếu tự tin đến thế này.
Đi được một đoạn Yuri thấy Yoona chợt ngừng bước, cô cũng lập tức đứng lại. Nhìn theo bóng lưng của Yoona, Yuri rất muốn tiến lên phía trước ôm chầm lấy, cô đã phải nhìn bóng lưng em ấy quá lâu rồi. Bây giờ vị trí của cô chính là bên cạnh Yoona, nghĩ vậy Yuri định bước lên thì Yoona lại quay người lại.
Đôi mắt xinh đẹp to tròn nhìn thẳng vào Yuri. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là hai, ba bước chân nhưng Yoona lại cảm giác như xa vời vợi. Đôi môi mềm chợt hé mở, nhẹ nhàng nói: "Em thích chị."
Yuri không thể tin vào tai mình, cô trợn mắt lên nhìn Yoona, cố gắng lặp lại hàng ngàn lần điều Yoona vừa nói trong đầu mình.
Em ấy nói thích mình, em ấy thật sự thích mình.
Yuri có cảm tưởng như bây giờ cô đang ở trên thiên đường, mọi thứ xung quanh thật tươi đẹp biết bao. Yuri tươi cười, vừa mở miệng định nói thì câu tiếp theo của Yoona đã đánh ngã cô từ trên thiên đường xuống thẳng mặt đất, nụ cười chợt tắt trên môi.
"Em thích chị giống như một người bạn, một người chị, một người thân. Yuri, chị chính là người quan trọng nhất đối với em. Em hy vọng chúng ta có thể mãi mãi giống như bây giờ, có thể bên cạnh nhau, quan tâm nhau, chăm sóc lẫn nhau. Em muốn được ở bên cạnh chị giống như chị Hyoyeon, cả đời không thay đổi."
Yuri nhìn thẳng vào mắt Yoona, cố gắng tìm kiếm một chút đó. Cô không biết mình sẽ thấy gì, là sự thật hay giả dối. Yuri bước lên một bước nói: "Nhưng chị không muốn em ở bên cạnh chị giống như Yeon. Nếu em cho phép chị đứng bên cạnh em, chị có thể che chắn cho em, bảo vệ em khỏi giông tố của cuộc đời. Em có thể chấp nhận không?"
"Yuri, tại sao chúng ta phải thay đổi? Chẳng lẽ như trước đây không tốt sao? Tại sao chị nhất định phải thích em chứ?"
"Nếu như chị thích một người thì không nhất định phải có quá nhiều lý do. Em biết không, em chính là cô gái tốt nhất chị từng gặp. Em có một quá khứ đau lòng nhưng chị nguyện ý cùng em đối mặt, nguyện ý đi vào thế giới của em cũng nguyện ý để em đi vào thế giới của chị. Chị nguyện ý nắm tay em, dẫn em ra khỏi vùng ký ức u tối cũng nguyện ý để em nắm tay chị, dẫn chị ra khỏi thế giới cô độc."
Lời nói đầy thâm tình của Yuri đánh thẳng vào trái tim Yoona khiến nó như lỡ mất một nhịp. Thế nhưng lý trí đã kịp thời kéo cô lại với thực tại.
"Chị sẽ thích em được bao lâu? Một tháng? Một năm? Chai nước một khi đã mở nắp thì chỉ có thể sử dụng trong vòng hai mươi bốn giờ, một kỳ thi thì chỉ tổ chức một tháng một lần, hạn sử dụng đồ ăn cùng lắm chỉ có một năm... Chị thấy không, xung quanh chúng ta mọi thứ đều có kỳ hạn của nó. Tình yêu có thể chiến thắng tất cả chỉ là không thể chiến thắng thời gian."
"Chị chỉ quan tâm đến cảm nhận của em. Chỉ quan tâm đến trong lòng em có chị hay không? Những chuyện khác cứ giao cho chị. Cũng có nghĩa cái chị cần, cái chị thực sự muốn có được chính là tình cảm của em."
Yuri tiến thêm một bước nữa. Cô biết Yoona đang sợ hãi, em ấy không còn tin vào tình yêu giống như cô lúc trước. Nhưng Yuri tin mình nhất định có thể xoá bỏ điều đó trong lòng Yoona. Chỉ cần em ấy có tình cảm với cô, chỉ một chút thôi cũng là động lực để cô bước tiếp.
"Tình cảm chính là thứ có thể dễ dàng thay đổi nhất. Một phút trước chị có thể nói yêu một người nhưng một phút sau chị có thể nói mình không còn yêu nữa. Yuri, chẳng phải chị là người như thế sao? Dễ dàng nói yêu, dễ dàng nói chia tay?" Yoona biết rõ cô đang làm tổn thương Yuri nhưng nếu đây là cách tốt nhất để chấm dứt tình cảm của chị ấy thì cô đành làm người xấu.
"Chị biết trước đây chị là một người lấy tình cảm ra chơi đùa nhưng chị có thể thề tình cảm này là thật lòng. Mỗi một câu nói chị nói với em chính là xuất phát từ trái tim chị. Yoona, em nhất định phải tin chị." Yuri bước đến nắm chặt tay Yoona, đây chính là điều mà cô lo sợ. Những sai lầm trước đây của cô là cái cớ tốt nhất để Yoona từ chối tình cảm này. Nhưng mà cô thật sự đã thay đổi rồi, từ lúc quen Yoona cô đã không còn là mình của trước đây, chẳng lẽ em ấy không nhận ra điều đó sao?
"Yuri, chị muốn em tin làm sao đây? Một người đường đường là chủ tịch của một công ty lớn sao lại đi thích một cô gái không có gì trong tay chứ? Chuyện cổ tích không có tồn tại trên thế gian này đâu?" Yoona liên tục nói những lời đả kích Yuri, nước mắt cô đã chực chờ trên khoé mi nhưng cô cố gắng kìm nén không để giọt lệ nào trào ra.
"Em đừng nói mình không xứng, chị cũng đã từng chịu nhiều cực khổ, cũng đã từng không có gì trong tay không kém gì em bây giờ. Nhưng tình yêu làm sao có thể so sánh từ xuất thân, nghèo hay giàu... Em đừng lấy lý do này cự tuyệt chị, em hãy có lý do khác chính đáng chút đi." Yuri siết chặt tay Yoona hơn, cô thật sự rất đau lòng. Yoona tại sao lại không thể chấp nhận tình cảm của cô?
"Yuri, trên đời này còn có rất nhiều người tốt hơn em rất nhiều. Chị chỉ là chưa gặp mà thôi, chị buông tay em ra đi." Yoona không cảm thấy đau khi Yuri siết chặt tay mình, cô chỉ cảm thấy trong lòng mình đau mà thôi.
"Trên trái đất này có bảy tỷ người thế nhưng chị chỉ cần duy nhất một người. Chị chỉ cần duy nhất một mình Im Yoona. Chị xin em, xin em hãy công bằng với chị một chút được không?" Yuri đã không còn kiềm chế được bản thân mình, Yoona cứ không ngừng tìm kiếm lý do từ chối cô. Nếu còn thêm một lý do nào nữa chắc cô sẽ điên lên mất.
"Thế nhưng em không cần chị." Lời nói Yoona như rút hết mọi sức lực để nói ra.
Rõ ràng Yoona đứng ở ngay trước mắt tôi, ở trong tim tôi thế nhưng cảm giác lại như bị ngăn cách bởi vực sâu muôn trượng.
Yuri nghe xong liền buông hai bàn tay mình xuống, lý do này khiến cô không thể phản bác lại. Cô quay mặt đi nhìn về phía bờ biển xa xôi. Tình cảm này có phải cũng đang đen tối giống như bờ biển kia không? Không có chút hy vọng nào để nhìn thấy ánh mặt trời. Câu nói của Yoona như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Yuri không lệch một phân nào. Em ấy nói không cần tôi nhưng tôi lại không thể nói với bản thân hãy từ bỏ. Tôi nên làm thế nào?
Nếu có thể thật muốn đưa em đi gặp tôi của lúc trước để em thấy được rằng sự xuất hiện của em đã làm thay đổi một người nhiều đến thế nào.
Yuri hít một hơi quay sang nhìn Yoona nói: "Nếu vậy em hãy trả lại cho chị trái tim mà em đã lấy mất đi. Không một lời báo trước cũng không được chị cho phép mà em vẫn cứ âm thầm lấy đi. Em cứ nhẹ nhàng bước vào trong lòng chị làm tâm trí chị xao động, bây giờ nếu em không cần thì trả lại đây."
Người... một khi đã giao trái tim mình ra thì không thể tự mình thu về được nữa.
"Em..." Yoona cứ trơ mắt nhìn Yuri. Trả bằng cách nào đây? Trái tim của Yuri cô trả bằng cách nào đây.
Yuri nhìn Yoona không thể trả lời khiến cô bỗng nhiên có chút ý nghĩ ích kỷ. Nếu đã không thể có được thì cô cũng sẽ không cho bất cứ ai có được. Yuri lấy lại phong thái nữ cường nhân, khí thế áp bức người khác, không còn một chút hiền hòa như mọi khi.
"Em muốn giống như trước thì chúng ta vẫn sẽ giống như trước, em không được bỏ việc hay trốn tránh chị. Hiện giờ có thể em không yêu chị, chị cũng sẽ không miễn cưỡng em nhưng hãy để chị ích kỷ cùng bá đạo ở bên cạnh yêu em. Từ khi chị hiểu rõ bản thân mình chị đã vĩnh viễn không có cách nào buông được em ra. Cho dù em không muốn, chị cũng sẽ giữ em lại cho đến ngày em yêu chị."
Yoona không ngờ Yuri lại cố chấp như vậy: "Chị vẫn không hiểu lời em nói sao? Chị..."
"Chị yêu em, đây là quyền lợi của chị, em có thể cự tuyệt nhưng không thể ngăn cấm."
Giọng nói đầy uy quyền của một người đứng đầu một tập đoàn khiến cho người khác không có khả năng từ chối. Đây là lần đầu tiên Yuri dùng khí thế này nói chuyện với Yoona khiến cô có chút không tin được. Đây mới chân chính là Yuri sao?
Yuri đương nhiên không muốn dùng chất giọng này với Yoona nhưng cô đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu có thể dịu dàng ai lại muốn cứng rắn, nếu có thể ấm áp ai lại muốn lạnh lẽo. Nếu chỉ có thể dùng quyền lực để trói buộc một người bên cạnh mình, Yuri bằng lòng chấp nhận. Bởi vì khó khăn lắm Yuri mới có thể tìm được một người khiến trái tim cô lỗi nhịp, nếu bây giờ không giữ chặt sau này mất đi rồi thì làm sao tìm lại được, ai có thể đảm bảo sau này sẽ có một người như thế xuất hiện trong cuộc đời cô một lần nữa.
"Nếu như em không còn gì muốn nói thì chúng ta quay về." Yuri đưa tay nhìn đồng hồ, giờ này cũng không còn sớm, cả hai đã đi dạo hơn một tiếng, đã đến lúc phải quay về.
"Em muốn ở đây một lúc nữa." Yoona quay mặt đi không nhìn Yuri.
"Trễ rồi, em còn ở đây làm gì?" Yuri nhíu mày, nắm lấy tay Yoona kéo em ấy quay lại. Đây là lần đầu tiên Yoona quay lưng lại với cô như vậy.
"Em muốn đi dạo thêm một lúc nữa." Yoona rút tay mình ra khỏi Yuri.
"Đi dạo nãy giờ chưa đủ sao?" Yuri cảm thấy sự nhẫn nại của cả đời mình đêm nay đã đem ra sử dụng hết rồi.
''Chẳng lẽ bây giờ đến cả quyền riêng tư của mình em cũng không có? Em muốn đi dạo cũng phải được chị đồng ý." Yoona cảm thấy uất ức vô cùng, nước mắt kiềm nén nãy giờ bắt đầu hiện ra trên khóe mi. Lúc này cô thật sự không muốn nhìn thấy Yuri, chỉ muốn ở một mình suy nghĩ mọi chuyện.
Mặc dù trời đêm tối nhưng Yuri có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc của Yoona. Trong lòng đau nhói không thôi, thật muốn đưa tay ra ôm em ấy vào lòng mà vỗ về thế nhưng sự cự tuyệt lúc nãy của Yoona vẫn còn canh cánh trong tim khiến Yuri lạnh lùng lên tiếng.
"Em muốn đi dạo đến khi nào thì đi. Chị không quan tâm." Nói xong Yuri quay lưng bước đi để lại một mình Yoona đơn độc trên bãi biển.
Yoona thấy bóng dáng Yuri đi khuất thì lập tức ngồi sụp xuống, co gối lại, đầu tựa lên đầu gối nhìn mặt biển xa xôi. Thì ra cuối cùng cô vẫn làm tổn thương người bên cạnh mình. Cô không trách Yuri vì cô biết chị ấy làm vậy để che dấu sự đau lòng.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, cô biết bản thân không dám nhận tình cảm của Yuri chỉ vì sự ích kỷ của chính mình. Cô sợ bản thân sau này phải chịu đựng sự phản bội một lần nữa, vết thường cũ chưa lành làm sao cô chịu đựng được thêm một vết thương nữa. Có lẽ bản tính của con người vốn ích kỷ, cảm giác an toàn vĩnh viễn quan trọng hơn cảm giác được yêu thương.
Tại sao cô muốn sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống an bình lại khó khăn đến như vậy? Ông trời cứ hết lần này đến lần khác cứ trêu đùa cô, đến khi nào mới buông tha cho cô đây. Có lẽ số phận của cô chính là phải sống cô độc một mình, ngay từ khi sinh ra cô đã được định sẵn là trơ mắt nhìn những người mà cô yêu thương lần lượt rời khỏi mình.
Lần này chắc cũng không có ngoại lệ.
Không biết đã ngồi bao lâu, gió biển cứ không ngừng thổi vào người Yoona. Mặc dù người lạnh cóng, chân thì tê nhưng cô không chịu đứng lên, cứ tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không xa xăm.
Bỗng cảm giác ấm áp lan tràn khắp toàn thân, nhìn lại thì thấy trên người mình đang khoác một chiếc áo. Ngước mặt lên thì bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.
-----------------------------
Yuri lúc nãy tức giận quay về, ngồi vào xe không gian yên tĩnh khiến tâm trạng Yuri ổn định lại. Nhớ lại những lời nói vừa rồi của mình, Yuri cảm thấy có chút hối hận. Nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Yoona, Yuri cảm thấy đau âm ỉ trong lòng.
Dựa vào ghế, nhắm mắt lại, gác tay lên trán. Yuri có chút suy nghĩ, Yoona không ngừng đưa ra những lý do từ chối lời tỏ tình của cô. Những lý do đó không phải là không có lý. Tất cả bắt nguồn từ nguyên do Yoona không hề tin tưởng cô, quá khứ của cô bất cứ ai nhìn vào cũng không tin tưởng cô thật lòng với cuộc tình này, nói chi là Yoona.
Huống hồ, trong lòng Yoona dường như chưa từng quên được vết thương lòng năm xưa. Điều này Yuri hiểu rõ hơn ai hết, mặc dù biết rõ kết quả không khả quan nhưng cô vẫn muốn thử. Quả nhiên kết cuộc này khiến cô không tài nào chấp nhận nổi.
Yoon à, chị đã xóa bỏ vết thương lòng và những kí ức đau buồn nhưng tại sao em lại không thể. Tại sao em lại không thể để chị đi vào trong tim em? Chị rốt cục phải làm sao đây?
Yuri buông tay, ngồi thẳng người, ánh mắt ánh lên sự kiên định. Từ trước đến nay có khó khăn gì mà cô chưa từng nếm trải, nếu chỉ vì một chút trắc trở nhỏ mà nản chí thì cô không có được ngày hôm nay. Yoona từ chối cô một lần thì cô sẽ tiếp tục tỏ tình thêm một lần. Cho đến một ngày em ấy không còn quay lưng lại với mình, cho đến ngày mình đủ tư cách nắm tay em ấy, cùng em ấy sóng vai bên nhau.
Viễn cảnh tương lai tươi sáng làm cho Yuri nở nụ cười đầy tự tin, lấy áo khoác, xuống xe quay lại bãi biển. Lúc nhìn thấy dáng vẻ cô đơn, bất lực tựa như đứa trẻ bị lạc mất mẹ của Yoona, khuôn mặt đang vui vẻ của Yuri liền trầm xuống, bước chân cũng bất giác tăng nhanh. Người này tại sao không biết quan tâm đến bản thân mình vậy?
Lấy áo khoác đang cầm trên tay nhẹ nhàng phủ lên người Yoona, dịu dàng nói: "Trời lạnh, nếu em còn ngắm cảnh nữa thì sẽ bị cảm mất. Chúng ta quay về thôi." Yuri vươn tay ra chờ đợi câu trả lời của Yoona.
Nhìn bàn tay ở trước mặt mình, Yoona chần chừ một lúc rồi đưa tay ra nắm lấy, từ từ đứng dậy.
"Em xin lỗi." Yoona cúi đầu, giọng nói cực nhỏ khiến Yuri phải đến gần hỏi lại.
"Em nói gì?"
"Em xin lỗi." Yoona ngước mắt lên lặp lại một lần nữa.
"Vì cái gì?" Yuri trở nên căng thẳng. Nếu xin lỗi để rồi nói những lời làm tổn thương cô một lần nữa thì Yuri không cần.
"Xin lỗi vì em không chấp nhận tình cảm này, vì em sợ một ngày nào đó sẽ mất đi, vì tình yêu là khi qua giai đoạn nồng nhiệt rồi thì cũng sẽ hết. Đến khi chấm dứt tình cảm sẽ không thể trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu. Em không muốn đánh đổi tình bạn của chúng ta để lấy tình yêu. Bạn bè mãi mãi sẽ không bỏ rơi nhau nhưng người yêu thì có thể. Em ích kỷ không muốn thay đổi, không muốn bản thân chịu tổn thương nhưng lại làm chị đau lòng. Em xin lỗi." Yoona không ngừng xin lỗi, bởi lẽ trong lòng cô từ đầu đến cuối thật không muốn Yuri chịu ủy khuất.
Dáng vẻ của Yoona giống như một đứa bé đang phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, chờ đợi sự trừng phạt. Điều này khiến cho Yuri lập tức quên hết những đau khổ, khó chịu mình vừa chịu đựng, nhẹ nhàng bước đến ôm Yoona vào lòng.
"Em không cần xin lỗi. Em có tiếp nhận hay không cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là gì em có biết không? Chính là em biết có một người thích em, quan tâm em. Vào lúc em đau ốm hay khi gặp phải khó khăn gì người đó sẽ bỏ lại tất cả mọi chuyện, bất chấp mọi thứ chạy đến bên cạnh em. Đem em đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em." Yuri thỏ thẻ bên tai Yoona những lời ngọt ngào tận đáy lòng.
Có đôi khi em không trông thấy nỗi đau của tôi nhưng bi thương trong mắt em lại bén rễ nảy mầm trong tim tôi. Em biết không, thực ra rất đơn giản, tình yêu của hai người là hai người cùng nhau gánh vác. Thực ra không hề khó, chỉ vì em quá bi quan tự ngăn mình sau bức tường chẳng muốn cùng ai chia sẻ.
"Có rất nhiều chuyện hiện tại chị cũng không biết phải làm gì để khiến em tin thành ý của chị. Chị chỉ có một trái tim, dựa vào nó chị mới có can đảm đứng trước mặt em. Em cũng đừng hỏi tại sao, trên đời này có rất nhiều điều không cần hỏi tại sao, giống như mặt trời mọc từ hướng Đông, như cá thở trong nước. Đó chính là bản năng cũng là số mệnh. Giống như chị và em , bắt đầu từ lúc nhìn thấy em, chị đã không thoát khỏi số mệnh đó."
Nếu Yoona hiện tại không thể vượt qua được bóng tối của quá khứ thì cô cũng sẽ không cưỡng ép em ấy. Cô sẽ từ từ trở thành ánh sáng dẫn lối Yoona đi ra khỏi vùng ký ức u tối. Cô sẽ chứng minh cho Yoona thấy cô hoàn toàn có thể mang lại cho em ấy cảm giác an toàn.
Sau này em phải làm sao đây? Chị đối xử với em tốt như vậy nhưng em không thể nào đáp lại được. Em phải làm sao mới trả lại hết cho chị những gì em đã nợ đây. Giá như em có thể tiếp nhận tình cảm của chị thì tốt biết bao.
Yooan cứ yên lặng để mặc Yuri ôm mình vào lòng, cả hai tận hưởng chút giây phút yên bình cuối cùng trong ngày. Yuri liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn ít phút nữa là hết ngày. Cô cúi người nói với Yoona.
"Chúc mừng sinh nhật, Yoona."
Yoona cười khổ, lại một ngày sinh nhật buồn nữa lại trôi qua. Năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy, sinh nhật luôn để lại trong cô những ký ức đau lòng. Có lẽ cô là người duy nhất trên trái đất này không hề mong muốn ngày sinh nhật.
Yuri lặng lẽ ôm chặt Yoona hơn, trong lòng tự nói với mình.
Nhất định sẽ có một ngày tôi có thể kiêu ngạo đặt tay lên trái tim em và nói: "Nơi này đã đổi chủ rồi."
--------------------------
Seoul
"Cậu đợi lâu chưa?" Tiffany từ nhà đi ra trông thấy Tae Yeon đang đứng gần đó nên vội vàng chạy đến.
"Hôm nay cậu đẹp lắm. Nhìn rất giống một nàng công chúa." Tae Yeon quan sát Tiffany một lượt rồi cười nói. Hôm nay Tiffany mặc một chiếc đầm dạ hội màu hồng, trên đầu còn đeo một chiếc vương miệng nhỏ.
"Thật sao?" Tiffany đỏ mặt e thẹn.
"Uhm." Tae Yeon mở cửa xe cho Tiffany bước vào.
"Mình đang nghĩ không biết có phải do hôm nay chính là ngày 'đặc biệt' nên Jessica mới muốn tổ chức party." Tiffany vừa thắt dây an toàn vừa nói.
"Có lẽ vậy." Tae Yeon khởi động xe lái đi.
Hôm nay là ngày gì trong lòng mọi người đều hiểu rõ chỉ là không ai dám nhắc đến trước mặt Jessica nhưng không ngờ cậu ấy lại muốn tổ chức một buổi tiệc, yêu cầu tất cả mọi người phải có mặt đông đủ, thậm chí phải ăn mặc theo yêu cầu của cậu ấy.
Dừng xe trước cổng biệt thự của Jessica, cả hai người đều ngạc nhiên hết cỡ. Vốn bình thường nơi này kín cổng cao tường, Jessica vốn không thích tiếp xúc với người khác, ngoại trừ bọn cô thì chưa từng thấy bất cứ ai có thể vào biệt thự. Nhưng hôm nay xe ra vào liên tục, khoảng sân bình thường rộng lớn lúc này như nhỏ lại, xe của Tae Yeon không thể đi vào chứ đừng nói đến việc tìm chỗ đậu.
Sau một lúc lâu vượt qua mọi trở ngại cả hai mới có thể vào được được biệt thự. Vừa bước vào, cả hai tiếp tụp choáng váng lần thứ hai. Tae Yeon có cảm giác cánh cửa kia có khả năng đưa người ta xuyên không, cô giống như đang ở một buổi lễ hội của các vị quý tộc thời xưa. Mỗi một người ở đây đều ăn mặc giống như các hoàng tử, công chúa. Ngay cả ban nhạc trên sân khấu cũng được đầu tư kỹ lưỡng, từ trang phục cho đến nhạc cụ đều là những thứ đến từ quá khứ. Thậm chí cả âm nhạc đang phát ra cũng không phải những bài hát hiện đại ngày nay mà là những giai điệu mang màu sắc cổ điển. Tiffany cũng sững sờ tại chỗ, cho đến khi Soo Young từ đâu xuất hiện lôi kéo cô và Tae Yeon đi.
"Hai cậu sao bây giờ mới đến?" Soo Young ngày hôm nay cũng khoác lên mình một trang phục quý tộc đơn giản nhưng cũng không kém phần lĩnh lãm.
"Sao hôm nay lại đông vậy? Mình cứ nghĩ Jessica chỉ mời một vài người, tổ chức một bữa tiệc nhỏ." Tiffany vừa nhìn đám đông vừa hỏi.
"Tiệc nhỏ? Cậu ấy không nói với hai cậu sao? Jessica cơ hồ đã mời hết cả công ty đấy, chưa kể các đối tác, khách hàng... Cậu ấy nói chỉ cần hoá trang thành các nhân vật quý tộc Châu Âu thời xưa thì bất kỳ ai cũng có thể tham dự bữa tiệc hôm nay. Cậu ấy còn thuê cả hai công ty tổ chức tiệc để phục vụ nữa." Soo Young nói hết một hơi, bèn lấy ly nước từ người phục vụ để uống.
Tae Yeon im lặng lắng nghe lời Soo Young nói. Xem ra Jessica tốn rất nhiều công sức cho bữa tiệc ngày hôm nay. Quả nhiên trong lòng cậu ấy còn quá nhiều vướng mắc. Sinh nhật của bản thân thì hầu như quên lãng chỉ có sinh nhật của người đó...
Đúng lúc này tất cả các ngọn đèn đều đột ngột tắt đi, tất cả đều chìm trong bóng tối. Mọi người còn đang xôn xao chuyện gì đang diễn ra thì ánh sáng duy nhất đột nhiên hiện ra chiếu rọi về phía cầu thang.
Một nàng công chúa xinh đẹp từng bước từng bước đi xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện cùng với chiếc đầm dạ hội đỏ rực hở ngang vai càng tôn lên làn da trắng không tỳ vết, mái tóc nâu uốn cong thả dài sau lưng.
Bốn phía chợt trở nên yên ắng khi Jessica bước lên sân khấu, ánh mắt xinh đẹp lướt nhìn xung quanh. Nụ cười quyến rũ chậm rãi xuất hiện kèm theo một giọng nói mê hồn.
"Trước hết tôi xin cám ơn tất cả các bạn đã đến tham dự bữa tiệc. Đồng thời cũng rất cảm ơn mọi người đã thực hiện được chút yêu cầu nhỏ của tôi. Tôi hy vọng mọi người có một đêm thật vui vẻ." Jessica ngoắc tay, một người phục vụ liền xuất hiện mang theo một ly rượu.
Jessica nâng ly lên nói: "Cạn ly."
"Cạn ly." Mọi người đồng loạt hô lên.
Sau đó ánh đèn được thắp sáng lên, âm nhạc một lần nữa lại vang lên. Jessica bước xuống sân khấu trong sự vây quanh của nhiều người.
"Cậu ấy quả nhiên đã thay đổi rồi. Công chúa băng giá lúc trước giờ lại thành công chúa thân thiện." Tiffany nhìn Jessica không ngừng cười với đám người vây quanh mình. Rõ ràng lúc trước khi còn đi học, chỉ cần nhìn khí lạnh trên người cậu ấy không một ai dám bước lại gần chứ đừng nói đến việc cười đùa như bây giờ.
"Con người ai cũng sẽ thay đổi, không ít thì nhiều. Thế nhưng có những thứ vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi."
"Từ khi nào Choi Soo Young có thể nói ra những lời đầy lý lẽ như vậy." Tiffany trêu chọc.
"Mình cũng đã đi làm rồi, không thể cứ như trước được, phải trưởng thành lên chứ." Soo Young liếc nhìn Tiffany. Bắt đầu kỳ nghỉ hè cô đã vào tập đoàn Jung thực tập, tiếp nhận vị trí thư ký bên cạnh Jessica. Hiện tại cô đang cố gắng tìm hiểu guồng quay hoạt động của công ty, sơ đồ của các nhân vật chủ chốt trong ban quản trị, cổ đông, khách hàng... bận đến nỗi ngay cả thời gian để thở cũng không có.
Jessica ngay khi nhìn thấy bạn mình liền thoát khỏi đám đông bên cạnh đi tới chỗ Soo Young.
"Tại sao cậu lại ăn mặc kiểu này?'' Jessica nhíu mày nhìn Tae Yeon mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với quần đen.
"Mình mặc vậy có vấn đề sao?" Tae Yeon cũng nhìn lại trang phục của mình. Hoàn hảo à, không bị rách ở đâu, không bị dơ chỗ nào.
"Cậu không mặc theo yêu cầu của mình. Nếu cậu không có trang phục thì bảo mình, mình sẽ cho người thiết kế cho cậu." Nhìn Tae Yeon cứ như người khác thế giới.
"Mình không ngờ cậu lại tổ chức hoành tráng như vậy." Tae Yeon cười nói.
"Đương nhiên, sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, phải tổ chức cho ra dáng chứ."
Jessica vừa nói xong, cả ba người đều im lặng nhìn cô, trong ánh mắt còn pha lẫn chút đau xót.
"Mấy cậu làm gì nhìn gì ghê vậy? Mình biết mình đẹp rồi. Không lẽ các cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Jessica buông lời chọc ghẹo, tay còn quấn quấn mái tóc dài.
"Không nói với mấy cậu nữa, mình phải đi gặp vài người đã. Tận hưởng buổi tối vui vẻ nhé." Jessica tao nhã nhấc chân, quay người bỏ đi về phía đám người đang chờ mình. Nhìn theo bóng lưng của Jessica, cả ba người chỉ còn biết thở dài bất lực.
Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm, Jessica đã ngà ngà say liền được Tiffany và Tae Yeon dìu về phòng, còn Soo Young ở lại kết thúc buổi tiệc.
Đặt Jessica lên giường, Tiffany giúp Jessica tháo giầy, thay đổi quần áo ngủ, tẩy trang. Sau khi nhìn mọi thứ đã gọn gàng, Tiffany nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang say giấc, nhẹ nhàng đắp chăn cho Jessica, tắt đèn, ra khỏi phòng.
Tae Yeon đứng bên ngoài nhìn Tiffany đóng cửa đi ra liền tiến đến hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"
"Đã ngủ rồi, mình làm mọi thứ mà cậu ấy vẫn không tỉnh. Xem ra cậu ấy rất say rồi." Tiffany thở dài một cái, đêm nay không biết cô đã thở dài bao nhiêu lần rồi. Jessica đến bao giờ mới làm cho cô an tâm được đây.
"Chúng ta cũng đi về thôi, đã trễ lắm rồi." Tae Yeon nắm tay Tiffany đi xuống lầu.
Tách.
Trong căn phòng đang tối liền được thắp sáng lên nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn ngủ. Jessica từ từ ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại. Ngón tay thon dài lướt những tấm hình trên điện thoại, đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ, báo hiệu đã kết thúc một ngày.
Vậy là thời gian chúng ta xa nhau đã lâu hơn thời gian chúng ta ở bên nhau rồi sao? Người đó từng vuốt mái tóc tôi, mỉm cười nhìn tôi, từng nói bên nhau mãi mãi nhưng cuối cùng lại không làm được.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ướt cả màn hình. Trên đó có hai cô gái tươi cười, nụ cười thể hiện hạnh phúc mà cả hai đang có khiến cho người khác nhìn vào có thể ghen tỵ. Nhìn người con gái mà cô đã khắc ghi sâu sắc trong tim, Jessica càng cảm thấy đau lòng.
Cô thật sự không thể quay lại khoảnh khắc ấy sao? Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Đến hôm nay cô bỗng nhận ra người bảo sẽ đợi năm ấy lại là người chẳng bao giờ trở lại. Đã nói là cả một đời nhưng thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ liền không còn là một đời nữa.
Yoong, cậu biết không khi ở một mình tớ mới nhận ra cậu quan trọng đến dường nào. Mọi người đều nói "một giờ có sáu mươi phút, một phút có sáu mươi giây." Nhưng lại chẳng ai nói với mình rằng "một giây mất đi cậu là một giây bất tận, một phút vắng đi cậu là một phút vĩnh hằng".
Đêm đó Jessica xem lại từng bước hình từng bước hình ngày xưa cô và Yoona, biết rõ mỗi tấm hình giống như là một lưỡi dao vô hình đang cứa vào tim mình nhưng Jessica vẫn kiên trì xem hết. Bởi lẽ đó là minh chứng cho hạnh phúc của cô, là động lực trong cuộc đời tăm tối này của cô.
Kí ức như một bức ảnh khiến chúng ta không ngừng xem đi xem lại, cứ xem là khóc đến mù lòa. Cho dù có cạn kiệt nước mắt thì tình yêu vẫn không hề tàn lụi cũng bởi vì bức ảnh của chúng ta vừa ngọt ngào vừa đau khổ.
Yoong, chúc mừng sinh nhật.
---------------------
Đoạn cuối mình mới nghĩ ra, sợ mọi người quên mất Jessica. ^^
Tình yêu của mỗi người đều không giống nhau đều không giống nhau. Ai có thể nói tình yêu của Yuri lớn hơn hay Jessica lớn hơn. Đừng quên để lại vote và lời nhắn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip