Chương 36: Buông tay
Yuri nhìn xung quanh mình, không gian tối đen như mực, giơ hai bàn tay lên cũng không thấy được gì. Muốn lên tiếng nhưng cổ họng lại không thốt lên được từ gì, muốn chạy thật nhanh nhưng bàn chân giống như rã rời không thể nhúc nhích được. Cô cảm thấy sợ, thật sự sợ hãi, tại sao lại không có ai ở bên cạnh, tại sao?
Chợt Yuri nghe thấy một giọng nói êm dịu vang lên trong phòng tối. Cô cố gắng tìm kiếm, cố gắng bắt lấy tia hy vọng nhỏ nhoi. Giọng nói đó giống như ánh sáng chỉ lối cho cô ra khỏi nơi u tối này.
Yuri, chị mau tỉnh lại đi. Nhất định chị phải tỉnh lại. Đừng làm em sợ, Yuri, chị có nghe em nói không? Mau tỉnh lại đi. Yuri... Yuri...
Yuri chậm chạp mở mắt, trước mắt cô là một màu trắng, đối lập hoàn toàn với nơi cô vừa thoát ra. Phải mất một lúc mắt cô mới thích nghi được với thứ ánh sánh này. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Yuri có chút nhận thức được mình đang ở đâu, vừa định trở mình thì cửa phòng chợt mở ra.
"Cậu tỉnh rồi? Đợi một chút mình đi kêu bác sĩ." Hyoyeon vừa bước vào phòng thì vội quay trở ra. Một lát sau cô quay lại đi cùng với bác sĩ và y tá.
Vị bác sĩ kia kiểm tra cho Yuri xong liền quay sang nói với Hyoyeon: "Cô ấy tạm thời đã ổn định, hiện tại nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh đụng chạm vào vết thương, ăn uống nên chọn đồ ăn thanh đạm một chút."
Hyoyeon ghi nhớ kỹ những lời dặn dò, sau khi khám xong bác sĩ cùng y tá đi ra khỏi phòng. Hyoyeon vừa đóng cửa phòng xong thì quay lại bên giường Yuri, lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Yuri đã lên tiếng.
"Yoona... em ấy... ổn không?" Yuri suy yếu nói.
Hyoyeon thở dài một cái, định nói thì Yuri căng thẳng hỏi: "Em ấy... có chuyện... gì sao?"
Tiếng thở dài của Hyoyeon làm Yuri hoảng sợ. Cô nhớ lúc đó do thấy cảnh sát xuất hiện nên cô mới không cần gắng gượng nữa, yên tâm thuận theo sự mệt mỏi, đau đớn của cơ thể mà ngất đi. Chẳng lẽ trước đó Hyuna đã làm gì Yoona hay sao?
"Không có, Yoona vẫn bình thường." Hyoyeon thấy Yuri khẩn trương thì vội vàng trả lời. Cô sợ tên si tình này động đậy làm ảnh hưởng đến vết thương.
"Thật sao? Vậy cậu thở dài cái gì?" Yuri nghi ngờ hỏi, cô sợ Hyoyeon đang giấu cô chuyện gì.
"Cậu... Được rồi, cậu đang bị thương nên mình không so đo với cậu nữa. Cậu đã ngủ suốt hai ngày hai đêm rồi, mấy ngày đó Yoona túc trực bên cậu không rời, nhìn thấy em ấy mệt mỏi quá nên mình đã đuổi em ấy về rồi. Yoona không sao, không mất cọng tóc nào. Vậy được chưa?" Hyoyeon bĩu môi, nhìn trừng trừng vào Yuri như muốn nói 'nếu cậu dám nghi ngờ lời tôi nói, tôi sẽ bỏ mặc cậu.'
"Vậy tốt rồi." Yuri tin tưởng lời Hyoyeon, lúc này mới an tâm thả lỏng người nhắm mắt lại, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống.
"Cậu đó, lúc nãy cậu không nghe bác sĩ nói sao? Nghỉ ngơi nhiều một chút, những chuyện khác đợi sau khi xuất viện rồi tính." Hyoyeon kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường.
"Hyuna sao rồi?" Yuri mở mắt, quay đầu sang hỏi.
Khoé môi Hyoyeon giật giật mấy cái, người này có nghe lời cô nói hay không vậy? Mặc dù nghĩ trong lòng như vậy nhưng Hyoyeon vẫn trả lời Yuri: "Hiện nay đang bị tạm giam, cảnh sát đã lấy lời khai của Yoona, chắc sắp tới sẽ đến gặp cậu. Mình nghĩ lần này chị ta có mọc cánh cũng khó thoát tội."
"Cậu tìm luật sư giỏi nhất cho mình."
"Cái gì? Cậu muốn giúp Hyuna sao? Chị ta..." Hyoyeon nhảy dựng lên nói, cô không nghĩ Hyuna đã hại Yuri đến mức này mà cậu ấy vẫn còn quan tâm đến chị ta.
"Không. Mình muốn cậu thuê người giỏi nhất để làm sao cho Hyuna bị kết án nặng nhất. Tốt nhất vĩnh viễn không ra được khỏi nơi đó." Yuri nghiến răng nói. Vết thương trên mặt và trên bụng cô vẫn còn đang đau âm ỉ, chưa kể đến việc Hyuna còn dám đụng vào Yoona. Yuri là người có thù tất báo, nếu lần này không khiến Hyuna trả giá cô sẽ không mang họ Kwon.
"Cậu không cần lo. Mình nghĩ với tội danh bắt cóc, gây thương tích, tàng trữ súng trái phép cũng khiến chị ta bị kết án không nhẹ đâu." Hyoyeon nghe Yuri nói xong mới yên tâm ngồi xuống.
"Mình chỉ muốn đảm báo chị ta sẽ không dễ dàng gì thoát khỏi chuyện lần này."
"Hyuna đúng thật là quá đáng, làm sao chị ta có thể đâm cậu hai nhát dao như vậy. Chẳng lẽ chị ta không nghĩ đến tình cảm trước đây sao?" Hyoyeon cảm thấy Hyuna thật đáng sợ, lúc nghe bác sĩ nói trên người Yuri có hai vết đâm thì cô hận không thể lập tức tống Hyuna xuống địa ngục.
"Yoona không kể mọi chuyện cho cậu nghe sao?"
"Sao vậy? Không lẽ còn chuyện gì khác phát sinh hả?"
"Không có gì." Nếu Yoona đã không kể thì cô cũng không muốn nói làm gì. Chuyện này dù sao cũng không có gì đáng phải nhắc lại.
Hyoyeon thấy Yuri không muốn nói nên cũng không hỏi lại. Căn phòng trở nên im ắng hơn. Trong lúc Hyoyeon còn đang suy nghĩ không biết nên đi hay ở chợt Yuri hỏi: "Làm sao cậu biết mình ở đâu mà báo cảnh sát vậy?"
"Ah, cái này..."
Hyoyeon nhớ lại ngày hôm đó khi cô vừa bước vào phòng Yuri thì thấy sắc mặt cậu ấy lúc trắng lúc xanh, cô bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Yoona bị bắt đi rồi." Yuri ngước mặt lên nói, trong ánh mắt tràn đầy sự sọ hãi và lo lắng.
"Cái gì? Là ai đã nói với cậu? Đã báo cảnh sát chưa?" Hyoyeon nghe xong thì lo lắng hỏi. Yoona vốn sống rất ôn hòa, không gây xích mích với ai. Tại sao lại...
"Hyuna." Nói đến cái tên này trong mắt Yuri lại đổi thành giận dữ và phẫn nộ.
"Chị ta mất trí rồi sao? Bắt Yoona để làm gì?" Hyoyeon kinh ngạc hỏi.
"Hyuna muốn mình đến gặp chị ta, nếu không thì..." Nghĩ đến đây Yuri lập tức đứng dậy. Cô không thể phí thêm thời gian nữa,một phút trôi qua thì Yoona càng nguy hiểm một phần.
"Đợi một chút, cậu tính đi gặp Hyuna sao? Một mình?" Hyoyeon ngăn cản Yuri đang định lao ra khỏi phòng.
"Chị ta muốn mình phải một mình đến đó. Mình không còn nhiều thời gian đâu." Yuri đẩy Hyoyeon qua một bên nhưng lại bị cản lại lần nữa.
"Cậu có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Chị ta nhất định đang đặt bẫy đợi cậu chui vào."
"Cho dù đó có là long đầm hổ nguyệt mình cũng phải đi. Yoona đang đợi mình, mình nhất định phải đi. Cậu mau tránh ra." Yuri trừng mắt nhìn Hyoyeon.
"Đợi mình một chút... đứng đây đợi mình. Nếu cậu dám bỏ đi trước đừng trách mình." Hyoyeon cũng trừng mắt lại rồi chạy ra ngoài.
Yuri đứng như trời trồng nhìn Hyoyeon bỏ đi, mặc dù rất muốn đi ra theo nhưng Yuri cũng ngoan ngoãn đứng đợi, chỉ là trong lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau Hyoyeon quay lại trên tay cầm theo một chiếc vòng tay nhỏ sau đó đeo nó vào tay của Yuri.
"Cậu phải đeo cái này cho mình, tuyệt đối không được tháo ra. Biết không?" Hyoyeon căn dặn cẩn thận.
Yuri mặc dù không biết Hyoyeon đan suy tính gì nhưng cô vẫn gật đầu một cái, lúc này Hyoyeon mới đồng ý để Yuri ra ngoài tìm Yoona.
"Vậy rốt cục là nhờ cái vòng đó sao?" Yuri ngạc nhiên hỏi.
Gương mặt Hyoyeon đắc ý: "Tất nhiên rồi, trên cái vòng đó có gắn thiết bị định vị tối tân nhất. Mình phải tốn rất nhiều tiền mới mua được đó."
"Tại sao cậu phải mua cái này?"
"Ah... uhm...oh..." Hyoyeon do dự không biết có nên nói cho Yuri nghe nguyên do hay không.
"Mau nói đi, có gì mà cậu ấp úng dữ vậy?" Yuri thấy Hyoyeon cứ ấp a ấp úng nên cô hối thúc.
"Cậu biết không? Barbara hay đi lạc lắm, mình vừa quay mặt đi một cái là nó chạy đi đây mất tiêu. Cho nên..."Hyoyeon càng nói giọng càng nhỏ, đầu thì càng cúi thấp không dám nhìn Yuri.
"Cậu dám cho mình đeo lắc chó hả?" Yuri muốn nhào qua đạp Hyoyeon một phát nhưng sợ chạm vào vết thương của mình nên cô đành nằm im. Thế nhưng ánh mắt hình viên đạn như nã liên tục vào người Hyoyeon.
"Yah, nếu không nhờ có nó thì bây giờ trên người cậu không chỉ có hai vết thương thôi đâu." Hyoyeon gân cổ lên nói, dù sao mình cũng là ân nhân của cậu ta tại sao mình phải sợ chứ.
"Khì ~ Được rồi, xem như cậu lợi hại." Yuri nhìn thấy gương mặt tức giận của Hyoyeon thì không nhịn được cười. Cô đương nhiên biết lần này cảnh sát đến kịp lúc cũng là nhờ công của Hyoyeon.
"Xem như cậu cũng còn chút lương tâm. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi mình về trước đây, có gì cần thì nhấn chuông sẽ có người đến." Hyoyeon dặn dò rồi đứng dậy đi về. Dù sao Yuri cũng đã tỉnn rồi nên không cần phải túc trực nữa.
Yuri vừa nhắm mắt lại định nghỉ ngơi thì giọng Hyoyeon lại lần nữa vang lên: "Mình biết Yoona trong lòng cậu quan trọng đến cỡ nào nhưng nếu sau này những chuyện tương tự xảy ra thì mình hy vọng cậu đặt bản thân mình lên trên một chút." Hyoyeon nhìn thấy Yuri bị thương như vậy thì trong lòng rất lo lắng, cậu ấy cũng là người chứ không phải siêu nhân nếu Yuri không biết quý trọng bản thân mình thì không biết lần sau cô còn có cơ hội gặp lại bạn mình hay không. Cả hai từ nhỏ đã không có gia đình, cùng nhau lớn lên. Yuri đối với cô mà nói không chỉ là bạn, là người thân, là gia đình của cô.
"Tình yêu của mình dành cho Yoona nhiều đến mức nào, nỗi sợ hãi mất đi em ấy lớn đến đâu chỉ có mình mới biết được. Gặp được Yoona, cả đời này mình không thể nào thoát ra được rồi." Yuri mở mắt ra nhìn Hyoyeon đang đứng đưa lưng lại với cô. Yuri cười cười trả lời lại. Thế đấy! Yêu là đau, yêu là khổ, yêu là tuyệt vọng... Ấy vậy mà người ta vẫn đâm đầu vào rồi tự tin cất lên câu nói: Yêu là không nuối tiếc! Những kẻ chưa yêu chắc chắn sẽ thắc mắc không hiểu vì sao.
Hyoyeon nghe xong chỉ đành thở dài một cái rồi mở cửa bước ra ngoài.
Sau khi thích một người cả IQ lẫn EQ đều tụt giảm, không phân biệt được đúng hay sai. Mọi nguyên tắc bạn từng giữ vững đều có thể vì người đó mà thay đổi.
---------------------------------
Yuri ngủ đến khi trời tối, cô mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, mơ màng cảm nhận được có ai đến bên cạnh giường chỉnh sửa lại chiếc chăn trên người cô. Yuri khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Yoona thì khoé miệng không kiềm chế được nở một nụ cười.
"Em đến rồi à?" Giọng điệu có chút ngái ngủ của Yuri vang lên nhẹ nhàng.
"Xin lỗi, em làm chị thức rồi." Yoona ngồi xuống áy náy nói.
"Không có, chị ngủ cả ngày nên có hơi khát nước." Yuri lắc đầu, sau đó cố gắng ngồi dậy, vết thương mặc dù đã ổn nhưng vẫn còn đau.
Yoona vội vàng đỡ Yuri, sau đó đi lấy nước đến. Yuri định đưa tay ra cầm thì Yoona liền nói: "Để em giúp chị."
Yoona lấy một chiếc muỗng nhỏ múc từng muỗng đưa đến bên miệng Yuri. Mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng rất hưởng thụ được Yoona chăm sóc. Yuri có cảm giác nước ở Bệnh Viện này còn ngọt hơn nước ngọt nữa, Yuri ước gì ly nước này có thể uống hoài không bao giờ hết.
"Chị có muốn uống nữa không?" Yoona nhìn ly nước trong tay đã cạn nhưng mà biểu hiện của Yuri có vẻ tiếc nuối.
"Chị..." Yuri định gật đầu nhưng trong người chợt ...
"Chị sao vậy? Vết thương bị gì sao?" Yoona thấy vẻ mặt Yuri rất khó chịu nên vội vàng hỏi.
"Không... không có gì." Yuri vừa nói vừa nhấn chuông gọi người.
Yoona trong lòng lo lắng vô cùng nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn y tá chạy vào rồi kiểm tra cho Yuri.
"Em ra ngoài trước đi." Yuri quay sang nói với Yoona. Nhìn gương mặt kiên quyết của Yuri, Yoona đành quay người bước ra. Ngồi bên ngoài chờ đợi, Yoona lo lắng nhìn chăm chú vào cửa phòng.
Một lát sau nhìn thấy y tá bước ra, Yoona đi nhanh lại hỏi: "Chị ấy sao rồi? Có phải vết thương xảy ra vấn đề gì không?"
"Vết thương không sao. Chỉ là chút chuyện tế nhị thôi." Vị y tá kia nhìn Yoona cười bí ẩn.
Yoona ngỡ ngàng nhìn cô gái bỏ đi, trong đầu không ngừng thắc mắc nụ cười kia là có ý gì. Cô quay lại vào phòng, bước đến ngồi bên giường. Yoona quan sát sắc mặt của Yuri, so với lúc nãy tốt hơn nhiều.
"Em đừng nhìn nữa." Bị Yoona nhìn chằm chằm như vậy khiến Yuri có chút xấu hổ. Cô đã dặn y tá không được nói với Yoona chuyện lúc nãy, không biết cô ta có nhớ hay không.
"Chị thật sự ổn chứ?" Yoona hỏi lại lần nữa, ánh mắt vẫn không dời đi.
"Người không ổn là em kìa, có phải em có gì muốn nói không?" Yuri nhanh chóng chuyển dời đề tài, thật ra từ lúc Yoona buớc vào, ánh mắt em ấy ngoại trừ lo lắng, đau lòng còn có một chút gì đó mà cô không rõ.
"Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi." Lần này đến lượt Yoona né tránh Yuri, cô quay mặt sang chỗ khác, vừa đứng dậy thì bị Yuri nắm tay giữ lại.
"Rốt cục là có chuyện gì? Nếu em không nói rõ thì không được đi." Đối với những chuyện liên quan đến Yoona cô vô cùng nhạy cảm, chuyện này không giải quyết cô chắc chắn sẽ không ngủ được mất.
Yoona lẳng lặng nhìn Yuri, ánh mắt chứa đựng muôn vàn điều muốn nói. Cả hai người đối mặt với nhau không nói lời nào, một lúc sau nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình. Yoona cười khổ nói: "Yuri à, hai chúng ta thật giống nhau, đều mong muốn có được những điều mình không thể có, đều yêu trong tuyệt vọng những người xa tầm với, đều cố gắng đến kiệt sức chỉ để níu giữ những thứ xa tầm tay, đều trông chờ vào những thứ gọi là phép màu dù biết rằng chúng chẳng thể nào thành hiện thực. Em cảm thấy mình thật sự rất ngốc, luôn từ chối bàn tay sẵn sàng đưa ra, chỉ chờ đợi bàn tay mà suốt đời em chẳng thể nắm lấy."
Bàn tay đang nắm lấy Yoona khẽ run, Yuri cảm thấy rất đau, rất đau, những lời nói của Yoona cứ như những mũi tên nhọn đâm vào lòng cô thế nhưng Yuri vẫn nắm chặt tay không buông lơi. Yuri gắng gượng nói: "Em không cần phải nói những lời này bởi chị tình nguyện đợi em."
Yoona hít sâu một hơi nói tiếp: "Yuri, thật ra muốn tìm một người phụ nữ yêu chị cũng đâu khó. Tương lai sau này chị còn có thể gặp được nhiều người khác tốt hơn em gấp nhiều lần."
"Nhưng muốn em yêu chị lại có bao nhiêu khó khăn? Ngàn vạn lần yêu đương cũng không bằng làm tim em dao động. Im Yoona, chị chỉ muốn một mình em, chị chưa bao giờ cần người khác, chị chỉ cần người trước mắt. Trong cuộc sống có vô số kiểu tương lai nhưng hiện tại chỉ có một, nếu không nắm giữ được hiện tại, tương lai có ý nghĩa gì? Rốt cục đến khi nào em mới chịu hiểu?" Yuri nói chuyện có chút run rẩy. Cô đứng trước mặt người khác có thể nói chuyện dõng dạc không chút e dè nhưng đối với Yoona cô lại yếu đuối và nhỏ bé đến dường nào.
Lời nói của Yuri cũng khiến lòng Yoona đau đớn khôn nguôi, cô ngửa mặt lên, cắn chặt môi mình. Trong phòng lại yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ nghe thấy tiếng hít thở có chút nặng nhọc của Yuri cùng tiếng hít thở nghẹn ngào của Yoona.
Yuri dùng sức kéo Yoona ngồi xuống lại bên giường, dùng tay còn lại của mình để sau ót Yoona xoay đầu em ấy đối diện với mình.
"Em biết không, chị khó chịu nhất là khi nhìn thấy em khóc. Lúc đầu không hiểu là vì sao nhưng về sau mới biết, em vừa khóc thế giới của chị cũng bắt đầu đổ mưa." Yuri nhìn vào đôi mắt đỏ au của Yoona, trái tim của cô như thắt lại.
"Chị Yuri, trên đời này vốn dĩ ai cũng chỉ có một mình, đến thế giới này một mình, ra đi cũng chỉ có một mình. Chúng ta đừng sống vì người khác mà sống vì chính mình. Chị đừng vì em mà đánh mất bản thân." Nhìn thấy một Yuri kiêu ngạo, một Yuri tràn đầy tự tin thế nhưng bây giờ trước mắt cô là một Yuri yếu đuối, một Yuri thương tích đầy mình, Yoona không thể không tự trách bản thân.
"Em không chấp nhận chị bởi vì em nghĩ chị không thể cùng em đi hết cuộc đời này nhưng mà hôm nay chị cùng em ở chung một chỗ, ngày mai cũng như vậy, ngày kia cũng vậy. Tháng ngày tích lũy còn không phải cả đời. Em còn sợ hãi gì nữa?" Tay còn lại của Yuri cũng nắm lấy tay còn lại của Yoona.
"Nếu những tháng ngày đó phải trải qua như thế này thì em thà không cần. Chị biết không Yuri, em từng nghĩ có lẽ ông trời rất ghét em, ông ấy không muốn em có được hạnh phúc của riêng mình... Chỉ cần bất kỳ ai yêu thương em đều sẽ bị ông ấy mang đi... Mẹ em cũng vậy, bố em cũng vậy. Yuri, em không muốn, không muốn ngay cả chị cũng như vậy... Lúc chị ở trong phòng phẫu thuật, em đã cầu xin ông trời... Em cầu xin chỉ cần chị có thể bình an bước qua cánh cửa đó... em bằng lòng buông bỏ tất cả... bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ mình đang có." Yoona cố gắng nói nhưng nước mắt cứ khiến cô ngập ngừng.
"Chị sẽ không bỏ em đâu, không ai có thể mang chị đi khỏi em, kể cả ông trời. Còn về những chuyện này chị chỉ muốn dùng cách của mình nói cho người mình yêu biết rằng chị rất quan tâm đến người đó. Cho dù để lại hậu quả gì, dù chị có gặp phiền phức cỡ nào chị sẽ không bao giờ để người mình yêu chịu uất ức. Cho dù chuyện này có xảy ra một lần nữa, chị vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Hãy để chị ôm lấy mọi điều không tốt đẹp, nếu có thể giúp em quên đi quá khứ, chị bằng lòng đánh đổi tất cả." Yuri đưa tay ôm Yoona vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng em ấy. Mặc dù vết thương kêu lên đau đớn nhưng Yuri không hề quan tâm, cô chỉ quan tâm đến người trong lòng mình.
Yoong, mình muốn trở thành người nhà của cậu, rất muốn, rất muốn. Mình muốn trở thành người bảo vệ cậu suốt đời này, muốn có một ngôi nhà chỉ riêng hai chúng ta, muốn cho cậu một gia đình trọn vẹn.
Câu nói năm xưa bỗng chốc vang lên bên tai Yoona khiến cô cảm thấy đau nhói trong lòng. Lời hứa hẹn là thứ dễ dàng thốt ra nhưng lại khó khăn để thực hiện, trên đời này có bao nhiêu người có thể hoàn thành những lời hứa của chính mình.
"Trước đây có một người từng nói với em sẽ bảo vệ, muốn cho em một ngôi nhà, muốn làm gia đình của em. Thế nhưng cuối cùng người đó cũng rời bỏ em cho nên xin chị đừng tùy tiện hứa bởi người khác sẽ dễ dàng tin. Trong bóng tối ngay cả cái bóng của chính mình cũng có thể rời khỏi mình thì trên thế giới này bất cứ ai cũng có thể rời khỏi." Giọng nói không cảm xúc của Yoona vang lên.
Yuri hung hăng đẩy Yoona ra, đối diện với ánh mắt vô hồn của Yoona là ánh mắt tràn đầy tức giận của Yuri: "Tại sao? Tại sao đến bây giờ trong lòng em vẫn không quên được? Em vì người kia mà đau lòng, vì người kia mà khổ sở, cô ta thấy được sao? Khi em cần một bờ vai để dựa vào, cần một vòng tay để an ủi thì cô ta đang ở đâu? Nhiều năm như vậy em bị cái loại tình yêu với không tới này hành hạ, tra tấn chưa đủ sao?"
Yoona nhìn thẳng vào mắt Yuri, cô biết cô đã chạm vào nghịch lân của Yuri. Những năm qua ở bên cạnh chị ấy, Yoona biết cho dù cô nói bất kỳ chuyện gì hay làm bất cứ điều chi Yuri cũng đều bằng lòng chấp nhận, vui vẻ cho qua. Duy chỉ có một điều Yuri luôn né tránh hay tỏ vẻ khó chịu, chính là chị ấy không muốn nghe về một người. Đó chính là Jessica. Không biết làm cách nào mà Yuri lại biết về người này, tuy rằng cô không nói nhưng với bản lĩnh của Yuri nếu chị ấy muốn biết thì không có cách nào giấu được.
Yoona cảm thấy cánh tay của mình đang đau đớn vì cái siết chặt của Yuri thế nhưng cô không còn đường lui nữa rồi. Cô dối lòng nói: "Cho dù người đó có làm gì thì vẫn còn trong lòng em. Lúc trước không quên được, bây giờ cũng không quên được, sau này càng không quên được. Yuri, em không giỏi giang như vậy, không bản lĩnh như chị, nói quên là quên, nói bỏ là bỏ. Chị có thể quên được Hyuna thì cũng sẽ quên được Yoona."
"Yuri có thể quên được Hyuna nhưng không thể quên được Yoona. Yêu một người rất khó, từ bỏ một người còn khó hơn. Nếu có thể từ bỏ em chị đã từ bỏ từ lâu rồi. Chị từng nghĩ phải quên em nhưng cuối cùng chị cũng không làm được. Ít nhất xin em hãy nói cho chị biết chị không tốt ở chỗ nào? Có chỗ nào mà chị không bằng cô ta? Những gì cô ta có thể làm được cho em chị cũng có thể làm được. Em nói đi." Tay Yuri càng ngày càng tăng lực, thậm chí vết thương trên người cô càng ngày càng đau, thế nhưng trái tim cũng càng ngày càng đau.
"Chị không có gì là không tốt. Chỉ là do em. Xin lỗi chị Yuri. Thật xin lỗi." Giọng nói Yoona cũng mang đầy chua xót nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự ây náy cùng kiên định.
"Nhiều năm như vậy, chị cứ yên lặng mà yêu em, chờ đợi em. Chuyện nên làm, chuyện không nên làm chị đều làm cả rồi thế nhưng cũng không thể đổi được một lần làm tim em rung động." Yuri buông lỏng hai tay mình, nở nụ cười đầy cay đắng.
Yoona nhìn thấy Yuri thì trong lòng cũng rất đau xót nhưng vì nghĩ cho chị ấy nên Yoona cắn răng đứng dậy, cô sợ nếu cô nhìn thấy Yuri hay nghe lời Yuri nói thêm một lời nào nữa cô sẽ mềm lòng. Thế nhưng Yoona vừa đứng dậy thì góc áo liền bị người khác kéo lại.
"Yoona, chị không cần em xin lỗi, em muốn nhớ người đó cũng được, không quên người đó cũng không sao nhưng xin em đừng bỏ đi. Chúng ta cứ như trước đây có được không? Chị không quan tâm điều gì hết, chị chỉ cần em tiếp tục ở bên cạnh chị." Yuri thấy Yoona định bỏ đi thì lo lắng níu kéo em ấy, cô có cảm giác lần này Yoona bỏ đi thì sẽ không quay lại nữa. Yuri không cam tâm, tình cảm cô bỏ ra nhiều năm như vậy cho dù không thể đổi lại được gì nhưng cô đã quen có Yoona ở bên người, ít nhất cô còn được nhìn thấy em ấy, còn nghe thấy giọng nói của em ấy.
"Buông tay đi Yuri, như vậy là tốt nhất. Tốt cho em, tốt cho chị. Không có em cuộc sống của chị sẽ tươi đẹp hơn, ít nhất chị sẽ không phải đau lòng, không phải chịu ủy khuất, không phải bận tâm." Yoona cố gắng đẩy tay Yuri ra. Cô muốn trả cho Yuri cuộc sống vui vẻ, vô ưu vô lo trước đây.
"Không, chị không buông. Yoona đừng đi. Không có em cuộc sống của chị không còn tươi đẹp, chị không sợ đau lòng, không sợ ủy khuất, không sợ bận tâm. Chị chỉ sợ không còn nhìn thấy người mình yêu, không thể nắm tay em, không thể... Chị chỉ cần biết nếu để em rời đi chị sẽ rất đau khổ. Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, chị vẫn không nỡ bỏ em, vẫn nguyện ý đau lòng vì em." Nước mắt ngắn dài, Yuri rất sợ, sợ sẽ quay lại cuộc sống không có mục đích như trước đây, sợ rằng tất cả những điều tốt đẹp cô có trong những năm qua chỉ là một giấc mơ, đến khi tỉnh lại thì chỉ còn lại một mình mình.
Yoona mím môi, dùng hết sức mình gạt bỏ tay Yuri ra, một mạch chạy ra khỏi phòng. Cô lấy hai tay che tai mình lại, cố gắng không nghe thấy lời kêu gào sau lưng mình. Đêm hôm đó Yoona chạy thẳng về nhà, vừa vào nhà cô đi thẳng vào phòng ngủ, dùng chăn đắp kín cả người, nhắm chặt mắt lại nhưng bên tai vẫn vang lên giọng nói của Yuri.
Yoona, đừng đi, quay lại đi. Yoona....
--------------------------------------
Một tuần sau, Yoona không liên lạc với Yuri, ngay cả Hyoyeon cũng không hề gọi cho cô. Giống như trong cuộc sống của cô chưa từng quen biết họ, Yoona trở lại cuộc sống một người giống như những đầu cô qua Mỹ. Thỉnh thoảng cô rất muốn biết tình hình của Yuri, rất muốn hỏi xem vết thương của chị ấy như thế nào. Thế nhưng khi vừa cầm điện thoại lên thì cô lại chần chừ rồi tắt máy. Chẳng phải đã quyết tâm phải ra khỏi cuộc sống của Yuri rồi hay sao, còn làm phiền chị ấy làm gì.
Yoona nhớ rõ ngày hôm ấy sau khi thấy Yuri ngã xuống, tim cô tưởng chừng như cũng ngừng đập. Lúc trên xe cứu thương, cô không ngừng kêu tên Yuri nhưng chị ấy không hề đáp lại cô. Yuri không còn cười với cô mà lại yên lặng nằm đó với gương mặt trắng bệch. Máu từ với thương mặc dù được sơ cứu nhưng vẫn tràn ra không ngừng. Cô chỉ có thể nắm chặt tay Yuri, cầu xin chị ấy đừng ra đi như vậy. Khi Yuri được đưa vào phòng cấp cứu, có một y tá đến bên cạnh hỏi cô có bị thương ở đâu không. Lúc này Yoona mới phát hiện trên người mình bị dính toàn máu, thế nhưng không có một giọt nào là của cô. Tất cả chúng đều là của Yuri.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nhìn chiếc đèn màu đỏ kia. Yoona chợt nhớ lại lúc trước bố cô cũng bước vào cánh cửa đó nhưng lại không bao giờ bước ra ngoài. Cô đúng là sao chổi mà, chỉ đem lại bất hạnh cho mọi người xung quanh. Nếu không phải do cô, Yuri sẽ không bị Hyuna uy hiếp, càng sẽ không phải sống chết chưa rõ như bây giờ. Nếu không có cô, cuộc sống của Yuri nhất định sẽ rất tự tại, rất khoái hoạt, không phải lo trước nghĩ sau như bây giờ.
Đúng vậy Im Yoona, tất cả là do cô. Do cô hại Yuri, cô không nên ở bên cạnh chị ấy nữa. Ông trời, lúc trước con từng cầu xin ông đừng mang bố con đi nhưng ông lại không làm được. Lần này con dùng tất cả mọi thứ con có để đổi lại với ông, chỉ cần Yuri có thể bình an bước qua cánh cửa này con bằng lòng. Kể cả tính mạng của con.
Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô, lúc Yuri được báo đã qua khỏi nguy hiểm, cả người cô như trút được gánh nặng. Hyoyeon khuyên cô về nghỉ ngơi nhưng cô muốn được ở bên cạnh Yuri cho đến khi chị ấy tỉnh lại. Mặc dù không đợi được nhưng khi thấy Yuri có thể bình an cô cũng có thể yên tâm ra đi. Vốn dĩ Yoona dự định Yuri hồi phục rồi mới nói nhưng vướng bận trong lòng cô lại không qua khỏi mắt của Yuri. Cuối cùng trong đêm hôm đó cô đành nói rõ quyết định của mình, cho dù đau đớn nhưng ít nhất đau dài không bằng đau ngắn. Có Hyoyeon bên cạnh an ủi Yuri nhất định sẽ vượt qua được, rồi chị ấy sẽ tìm được một ai khác xứng đáng hơn.
Yoona nhìn lại mấy túi hành lý bên góc phòng, trong suốt một tuần qua cô tốn không ít thời gian thu xếp lại đồ của Yuri trong nhà. Thật sự choáng váng vô cùng, phòng ngủ dành cho khách trước đây dùng để cho Yuri ngủ qua đêm khi chị ấy không thể về nhà được. Đồ đạc Yuri chiếm gần hết phòng, quần áo, trang sức, giầy dép, mỹ phẩm... nói chung không giống như một căn phòng chỉ dành cho người thỉnh thoảnh mới ngủ lại. Do Yuri hay giành dọn dẹp phòng này nên Yoona cũng không ngờ căn phòng này không biết từ lúc nào đã trở thành phòng của Yuri luôn rồi. Hơn nữa trong phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh... hầu như chỗ nào cũng có đồ dùng của Yuri xâm chiếm. Hoá ra trong cuộc sống của mình Yuri đã chiếm nhiều vị trí như vậy.
Bây giờ cô nên trả chúng về cho chủ nhân nhưng lại không thể gọi chị ấy đến lấy. Xem ra cô phải đi đến nhà Yuri một chuyến, đồng thời trả lại chìa khoá nhà cho chị ấy. Nếu được Yoona cũng muốn tìm lại chìa khoá nhà của mình. Có lúc Yoona cảm thấy mình là một người quá tuyệt tình, tựa như lúc trước khi quyết định rời khỏi Jessica, cô ra đi mà không hề luyến tiếc.
Yoona cố ý gọi điện thoại đến nhà Yuri để kiểm tra, nếu không có ai cô sẽ đến đó để trả đồ. Dù sao cô cũng không đành lòng nhìn thấy gương mặt đầy thất vọng và mất mát của Yuri. Dừng xe, Yoona đứng trước cổng ngắm căn nhà lần cuối. Cô vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên cô đến đây, cũng đứng nhìn như bây giờ. Thời gian trôi qua thật nhanh, những kỷ niệm, những ký ức tồn tại nơi đây cô thật sự rất muốn mang theo, bởi lẽ nhờ nó mà cuộc sống đơn độc trên đất khách của cô ấm áp hơn rất nhiều.
Yoona mở cửa bước vào, vừa đặt vali xuống đất thì một giọng nói từ trên lầu vọng xuống: "Xem ai đến kìa. Là khách quý nha."
Yoona giật mình ngẩng đầu nhìn người đang từng bước từ cầu xuống đi về phía cô.
----------------------
Dạo này team Yoonsic cứ hỏi mình khi nào cho họ gặp lại nhưng do hiện tại mình muốn tập trung vào Yoonyul nên hai bạn trẻ tạm thời xa nhau nhé. Các bạn đừng nôn nóng, tựa truyện cũng đã nói rồi, đợi chờ là hạnh phúc. Chắc chắn Yoonsic sẽ gặp lại. Mong các bạn kiên nhẫn đón xem. Cũng đừng quên vote cho mình nhé. 😄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip