Chương 38: Lễ đường

Yoona thay quần áo ngủ xong, nhìn bản thân trong gương, có chút suy nghĩ không biết có phải mình quá mềm lòng hay không? Tối hôm nay sau khi xác định tình cảm cùng với Yuri xong cô tính tạm biệt đi về thì liền bị Yuri kéo lại.

Yoona còn đang ngập ngừng không biết có nên đồng ý ở lại hay không thì lời nói của Yuri khiến cô không thể từ chối.

Chị chỉ muốn bên cạnh em thôi. Chị không có ý gì khác. Chị sợ sau khi ngủ dậy mọi chuyện ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ, những lời em nói với chị chỉ là do chị tưởng tượng ra. Yoona, đêm nay ở lại đây được không, chỉ đêm nay thôi có được không?

Lúc nói câu ấy ánh mắt khẩn cầu cùng giọng nói lo lắng của Yuri làm cho Yoona hiểu hiện tại Yuri vẫn chưa tin vào chuyện tình cảm này, chưa tin rằng cô thực sự muốn bắt đầu với chị ấy. Thôi kệ đi, dù sao chị ấy cũng mới từ bệnh viện về, cô cũng không an tâm để Yuri ở một mình.

Sau khi suy nghĩ xong Yoona liền bước ra ngoài. Cô mở cửa phòng ngủ thì thấy Yuri đang ngồi trước gương xem xét vết thương trên mặt của mình. Cô hiểu Yuri đang nghĩ gì trong lòng, dù sao đối với một người con gái thì nhan sắc rất là quan trọng.

Yoona tiến về phía Yuri cúi người xuống nhìn vào người trong gương nói: "Không sao đâu, em có hỏi bác sĩ rồi. Chỉ cần sức khoẻ của chị hồi phục thì có thể phẫu thuật, đến lúc đó sẽ lại xinh đẹp như trước thôi."

"Nếu thật sự chị trở nên xấu xí liệu em có còn thích chị không?" Yuri tựa vào người phía sau hỏi. Cô cảm thấy bây giờ mình cứ như nữ sinh mới biết yêu lần đầu, thích nghe những lời ngon ngọt từ người yêu.

"Uhm." Yoona giả vờ trầm tư suy nghĩ. "Nếu quả thật như vậy thì em phải suy nghĩ lại."

"Yah, em đừng hòng trốn thoát. Kể bây giờ toàn bộ thời gian của em đều thuộc về chị. Chị sẽ trói chặt em bên cạnh không buông." Yuri bật người ngồi thẳng lưng, quay người lại ôm chặt Yoona, vùi đầu vào người em ấy. Yoona mới vừa tắm xong nên mùi hương sữa tắm thoang thoảng thật dễ chịu. Yuri tham luyến hít sâu vào trong lồng ngực.

Yoona chỉ cười cười không nói, khẽ vuốt lưng Yuri. Một hồi náo loạn, rốt cục cả hai cũng lên giường đi ngủ. Chiếc giường Yuri kích cỡ có thể để cho ba, bốn người ngủ nhưng Yoona cố tình nằm sát mép giường, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, cả người nằm thẳng nhắm mắt ngủ. Yuri có chút dở khóc dở cười nhìn khoảng cách giữa mình và Yoona, em ấy xem cô là sói xám sao. Yuri không lên tiếng, yên lặng tắt đèn rồi lên giường ngủ.

"Chúc em ngủ ngon." Trong bóng đêm giọng nói của Yuri vang lên.

"Chị cũng vậy." Yoona cũng đáp lời.

Bầu không khí sau đó trở nên yên tĩnh như bóng đêm trong phòng, chỉ còn một tiếng hít thở nhè nhẹ phát ra từ phía góc giường. Không biết qua bao lâu, có thể rất ngắn mà cũng có thể rất dài, một giọng nói rất nhỏ vang lên: "Yoona."

Không có tiếng hồi đáp, Yuri bèn mạnh dạn cất tiếng lớn hơn một chút: "Yoona à."

Vẫn không có tiếng đáp lại, Yuri với tay bật công tắc đèn ngủ, căn phòng vốn chìm trong bóng tối liền sáng lên một chút. Yuri nhìn sang bên kia thấy người con gái cô yêu vẫn đang say ngủ, không có dấu hiệu bị tỉnh giấc. Yuri thấy vậy bèn dùng hết can đảm nhích người đến lại gần phía mép giường. Rõ ràng khoảng cách không xa nhưng do lo sợ sẽ đánh thức người kia nên phải vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, cộng thêm vết thương bên hông chưa lành hẳn nên Yuri có cảm giác quãng đường này xa xôi khổ cực không kém gì khoảng thời gian cô theo đuổi Yoona.

Chỉ là cuối cùng sau bao khó khăn trắc trở cô cũng đến được đích, đến bên cạnh Yoona. Yuri cười rạng rỡ ngắm nhìn sườn mặt của Yoona. Yuri đưa tay lên chạm nhẹ vào má Yoona một cái, sau đó lại chạm vào mũi, rồi đi xuống một chút lại chạm vào môi. Tay Yuri khẽ run lên, cô lưu luyến không muốn rời khỏi nhưng cho dù không đành lòng Yuri vẫn phải bỏ tay xuống. Cô luồn tay mình vào tay Yoona, nhìn hai bàn tay một như sữa thuần khiết một như mật ong quyến rũ nhưng trong mắt cô lại hòa hợp vô cùng.

"Yoona à, em biết không? Cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em cười, cùng em dạo phố, mở mắt có thể thấy, nhắm mắt có thể ôm chính là khát vọng lớn nhất trong cuộc sống của chị." Yuri khẽ thì thào nói.

Yuri mải mê chìm đắm trong hạnh phúc, ánh mắt không chuyển dời hai bàn tay đang đan vào nhau. Đến khi trên đỉnh đầu phát ra một âm thanh êm dịu mới khiến cô giật mình buông tay ra. "Chị không buồn ngủ sao?"

Yuri luống cuống nói: "Không... chị đang ngủ...chị chỉ muốn nắm tay em một chút... Không phải...hình như chị bị mộng du..." Yuri thật muốn cắn lưỡi mình một cái, hai người mới xác định quan hệ mà bây giờ cô lại làm Yoona hiểu lầm, thật không đáng mà.

Yoona nhìn Yuri lúng túng như vậy trong lòng bỗng thở dài một cái. Bây giờ người này đối với cô còn dịu dàng che chở nhưng tình cảm này rốt cục kéo dài được bao lâu.

"Yuri, nếu một ngày nào đó chị có lựa chọn khác tốt hơn thì chị chỉ cần nói với em một câu. Em sẽ rời đi không một lời trách cứ. Để khi em quay đầu có thể còn chút tôn nghiêm, không quá đáng thương." Yoona nhìn Yuri nghiêm túc nói.

Yuri nghe vậy liền nghiêng người nằm bên cạnh Yoona, để đầu em ấy chôn trên ngực mình. "Nghe thấy không? Trong đây tất cả đều là em, không có chỗ cho bất cứ ai. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không có. Thế giới của chị vốn ít người nên khi bước vào em liền trở thành người duy nhất."

"Em chỉ sợ vòng tay em quá nhỏ, quá yếu đuối, không đủ sức nắm chặt chị." Yoona lắng nghe nhịp tim đập của Yuri, cô tin những của Yuri là thật lòng nhưng vẫn lo sợ về tương lai.

"Không cần lo. Chỉ cần em ở bên cạnh chị, chị sẽ giữ chặt em không buông." Yuri ôm chặt Yoona nói. Cô không cần Yoona làm bất cứ điều gì, tương lai sau này cô sẽ gánh vác cho cả hai.

"Nếu như thực sự có người tài giỏi hơn chị thì xin em cũng đừng bỏ rơi chị. Chị yêu em, không thể xa em, chỉ nhìn thấy em là tim chị liền đập nhanh. Chị thích nhìn em vui vẻ, thích ánh mắt em nhìn chị. Thậm chí, chỉ cần ngửi thấy mùi của em, nhìn bóng lưng của em là chị muốn ngất đi rồi. Em biết không, chưa từng có ai khiến chị yêu điên cuồng như thế. Nói tóm lại kể từ bây giờ chị sẽ liền dính lấy em, cùng nhau mãi mãi không cách xa. Cho dù sau này em chỉ còn một cọng tóc chị cũng phải ở bên cạnh em." Thật ra nếu nói đến sợ hãi, bản thân cô sợ hãi không kém Yoona là bao nhiêu. Có thể Yoona không biết nhưng Yuri biết rõ Yoona có bao nhiêu sức hấp dẫn người khác, nếu cô không giữ chặt chắc chắn kẻ khác sẽ tới cướp mất.

Những lời tỏ tình của Yuri khiến Yoona có chút ngượng ngùng, trước đây cô chưa từng nghe ai nói với mình những lời tương tự như vậy, kể cả... Nghĩ đến đây tâm trạng Yoona có chút chùn xuống, cô lắc đầu muốn rũ bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình, vòng tay qua ôm Yuri.

Không biết có phải tâm linh tương thông hay không nhưng Yuri cảm nhận được Yoona đang suy nghĩ gì. Yuri vuốt ve lưng Yoona nói: "Em yên tâm chỉ cần có chị ở đây, vận mệnh không có cơ hội bắt nạt em đâu. Dù cho những vết thương lòng vùi sâu kia có xuất hiện một lần nữa thì chị cũng sẽ bảo vệ em."

Yoona cảm giác có một thứ mang tên ngọt ngào lan tràn trong tim mình. Yoona khẽ cười nói: "Trước đây em luôn tự hỏi ông trời vì sao em cứ luôn xui xẻo như thế. Bây giờ em mới biết được, có lẽ vận may cả đời này của em chính là để gặp được chị."

Nghe được lời này của Yoona, nội tâm của Yuri như trăm hoa đua nở. Cô cũng vội nói: "Sau này những gì chị có chị sẽ đưa hết cho em, những gì chị không có, chị sẽ cố gắng làm cho em." Đối với Yuri, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này không phải là bị Yoona làm thay đổi mà là Yoona nguyện ý vì cô mà thay đổi.

Chị dịu dàng hôn lên vết thương trong em, nói cho em biết rằng em còn có thể có được hạnh phúc. Đêm đó hai người ôm nhau ngủ, một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ trọn vẹn của hai linh hồn đơn độc tìm thấy nhau. Quả nhiên người thật sự thương bạn vĩnh viễn mang cho bạn ấm áp. Họ không cần cái gì trên người bạn, họ chỉ muốn bạn tốt nhất.

Sáng hôm sau Yuri tỉnh dậy nhìn người còn đang ngủ say trong vòng tay của mình. Yuri cứ ngỡ mình còn đang trong mộng chưa thoát ra, chợt nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua, Yuri nở nụ cười bên môi, cô không nguyện thức dậy, cứ giữ nguyên tư thế này nhắm mắt ngủ tiếp. Dù sao bây giờ đối với Yuri không có gì quan trọng bằng người ở trong lòng. Cảm giác được ôm người mình yêu ngủ quả thật không thể diễn tả bằng lời. Hơi ấm của Yoona, hô hấp của Yoona, kể nhịp tim đập của Yoona tựa như loại hấp dẫn trí mạng khiến cô không tự chủ được muốn chìm đắm vào đó mãi mãi.

Lúc Yuri tỉnh lại lần nữa thì chỉ còn một mình nằm trên người. Cô uể oải thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì kiểm tra điện thoại. Yuri mới phát hiện ngày hôm nay là ngày gì, cô vội vàng liên lạc với Hyoyeon.

Yoona đang chuẩn bị thức ăn thì nhìn thấy Yuri bước xuống cầu thang, mỉm cười nhìn cô. "Em dậy sớm làm gì, sao không ngủ thêm chút nữa."

"Em quen dậy sớm rồi, sao chị không ngủ thêm chút nữa. Ngày hôm qua mới xuất viện chị nên nghỉ ngơi thêm đi." Yoona dự định cho Yuri ngủ thêm, sau đó mới đem thức ăn lên cho chị ấy.

"Không cần, lúc ở bệnh viện chị cũng ngủ nhiều rồi." Yuri kéo ghế ngồi xuống bàn, vừa thấy thức ăn thì bụng cô liền cảm thấy đói. Cả tuần qua không có tâm trạng ăn uống nên Yuri ăn tất ít, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong nên tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi ăn xong, Yoona có ý định quay về. Dù cho hiện tại cô không đi làm nhưng cũng phải về nhà một chuyến. Chỉ là Yuri cứ thần thần bí bí níu kéo cô ở lại. Một lúc lâu sau, Yoona nghe tiếng chuông cửa, Yuri đã nhanh chân hơn cô đi ra. Khi Yuri quay lại trên tay cầm rất nhiều thứ sau đó đi thẳng vào nhà bếp.

Yoona định đi vào xem thử thì bị Yuri đẩy ra phòng khách ngồi đợi. Yuri bưng một bát canh đến trước mặt Yoona, đó chính là một bát canh rong biển. "Xin lỗi, chị không thể tự tay làm cho em, chị đã nhờ người mua rồi đem đến đây. Chúc mừng sinh nhật Yoona."

Yoona chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô quên mất cả ngày sinh nhật mình. "Cám ơn chị Yuri."

Yoona vui vẻ ăn hết canh, lúc này đèn trong phòng vụt tắt. Mặc dù là ban ngày nhưng do các bức rèm đều che kín hết nên căn phòng liền trở nên có chút tối. Yuri cầm trên tay chiếc bánh kem được thắp lên vài ngọn nến, miệng không ngừng hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Yoona nhìn chiếc bánh kem trước mặt mình, có chút kinh hỉ nhìn Yuri.

"Mau mau cầu nguyện rồi thổi nến." Yuri thấy Yoona cứ lo nhìn mình, vội vàng lên tiếng.

Yoona nhắm mắt, chấp tay ước, sau đó thổi tắt nến. Yuri đặt bánh kem xuống, nhanh chóng đi bật đèn. Khi quay lại trên tay Yuri cầm một chiếc hộp đưa cho Yoona. Hôm nay Yoona thật sự nhận được rất nhiều bất ngờ từ Yuri, cô không khỏi lắc đầu nói: "Không thể tin được trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi chị có thể làm nhiều điều như vậy."

"Người ta thường nói khi yêu con người có thể làm được mọi thứ mà." Yuri vui vẻ nói, lắc lắc món quà trong tay mình.

Yoona đưa tay nhận lấy, một sợi dây chuyền xinh đẹp hiện ra khi Yoona mở chiếc hộp ra.

"Có thích không? Đây là do chính tay chị thiết kế đấy. Để chị đeo vào giúp em." Yuri nhanh tay cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ Yoona. Nhìn món quà của mình được đeo trên chiếc cổ thon dài xinh đẹp, Yuri gật đầu hài lòng.

"Tại sao lại tặng nó cho em?" Năm nay quà sinh nhật của Yuri có chút khác biệt so với mọi năm khiến trong lòng Yoona thắc mắc.

"Bây giờ không giống lúc trước. Chị không thể tặng em những thứ giống lúc trước."

"Ngày hôm qua em và chị mới chính thức quen nhau, làm sao chị biết mà làm cái này?" Yoona cầm sợi dây chuyền chọc ghẹo nói. Hai người chính thức ở bên nhau chưa được hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đừng lại nói là do sức mạnh của tình yêu nha.

"Cái này... cái này..." Yuri không thể nói là do cô muốn năm nay tỷ lệ tỏ tình thành công cao hơn nên mới làm ra cái này.

Yoona thấy Yuri ấp a ấp úng nên cũng không truy hỏi nữa, quay người tập trung ăn bánh kem.

Lo sợ Yoona giận mình, Yuri cúi người xuống hỏi nhỏ bên tai Yoona: "Chúng ta bây giờ chính là người yêu phải không?"

"Chị nói thử xem?" Yoona ngẩng đầu cười với người bên cạnh.

"Vậy chị có thể nói ra một số yêu cầu không?" Yuri thử dò hỏi, trong lòng cô luôn có một vài nguyện vọng nho nhỏ, luôn ấp ủ khi nào cô và Yoona yêu nhau phải thực hiện cho bằng được.

"Yêu cầu gì?" Yoona tò mò nhìn Yuri, bình thường người này chưa bao giờ dám yêu cầu cô điều gì, bây giờ cô vừa mới nhận lời yêu xong lại muốn ra điều kiện.

"Thứ nhất, em có thể để lại tóc dài không?" Yuri háo hức nói ra điều ước của mình.

"Tại sao?" Yoona ngạc nhiên hỏi, từ lúc cắt tóc đến giờ cô chưa từng có ý nghĩ sẽ để lại tóc dài. Có lẽ một phần vì đã quen với mái tóc hiện tại, một phần vì cô cảm thấy không cần thiết.

"Vì chị rất thích khi em để tóc dài." Yuri đã thấy những bức ảnh lúc trước của Yoona, mái tóc dài thướt tha, bồng bềnh nhìn Yoona càng thêm xinh đẹp, dịu dàng. Cô luôn ao ước có thể tận mắt thấy được một Yoona như vậy chứ không phải thông qua những tấm ảnh.

"Có được không?" Yuri thấy Yoona suy tư nên liền hỏi lại. Nếu em ấy không thích cô cũng sẽ không ép buộc.

Yoona nhìn gương mặt chờ mong của Yuri thì mỉm cười gật đầu: "Được."

"Tuyệt vời." Yuri ôm chồm lấy Yoona, sau đó lại buông ra nói tiếp: "Thứ hai, từ nay về sau em không được gọi chị là Yuri nữa."

"Nếu không gọi là Yuri thì gọi gì?" Yoona cười hỏi, người này thật lắm trò.

"Yul, tất nhiên là Yul rồi. Em có biết chị rất muốn nghe em gọi như vậy không?" Cái tên này chỉ có những người thân thiết với cô mới gọi như vậy. Bây giờ Yoona đã là người quan trọng nhất của cô, không thể cứ gọi Yuri mãi được.

"Mau gọi đi, gọi đi mà." Yuri thấy Yoona lại trầm tư suy nghĩ liền lắc người em ấy. Chuyện này tuyệt đối không thể nhượng bộ.

"Yul." Dưới sự thúc giục của Yuri, Yoona đành mở miệng kêu.

Yuri nghe tên mình phát ra từ Yoona thì đột nhiên cảm thấy thì ra tên mình lại có thể ngọt ngào đến như vậy. Thoả mãn đến không thể nói lên lời.

"Vậy còn gì nữa không Yul?" Yoona đùa nghịch nói.

"Vẫn còn. Chị cũng muốn có một tên gọi riêng cho em. Chị đã nghĩ sẵn rồi em thích cái nào? Yoong hay Yoongie?"

Yoong.

Yoona nghe thấy bên tai mình vang lên giọng nói của một ai đó. Trước mắt cô thấp thoáng hình bóng của một người. Yuri và người đó cứ thoáng ẩn thoáng hiện, đan xen lẫn nhau. Cô không thể nhận biết rõ là ai đang ở trước mặt cô, là ai đang gọi tên cô. Cái tên này bao nhiêu năm qua đã không có ai gọi cô bằng như thế. Cứ nghĩ là sẽ không còn đau nữa nhưng khi nghe đến trái tim lần nữa bất giác thắt lại.

Yuri thấy Yoona rơi nước mắt, lòng cô như bị ai đó bóp chặt. Cô ôm lấy Yoona vào lòng, cố gắng dỗ dành em ấy.

"Em biết không, có lúc em thật sự rất dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc. Thực ra chị hy vọng người chị thích có thể yếu đuối một chút, không cần việc gì cũng tự mình gánh vác. Bởi vì khi có chuyện xảy ra đều có người giúp em gánh vác, che chở cho em, yêu thương em, bảo vệ em trước mưa to gió lớn. Chị hy vọng em có thể an nhàn mà hạnh phúc, sống yên ổn suốt phần đời còn lại. Chị không cần em dũng cảm, chị chỉ cần em hạnh phúc." 

Yoona cũng ôm chặt lấy Yuri, tựa như một người yếu đuối cần được che chở. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc trong tim mình. Cả mình và chị ấy đều giống nhau, đều sợ đánh mất. Có lẽ vì đã đánh mất quá nhiều thế nên mới càng thêm trân trọng mỗi một người ở bên cạnh mình.

Chỉ lần này thôi, chỉ một lần này nữa thôi. Xin lỗi chị Yuri, xin hãy để cho em khóc vì quá khứ một lần này thôi. Kể từ nay về sau em chỉ khóc vì chị.

Bắt đầu từ giờ phút này, chị sẽ không để em rơi bất kỳ giọt nước mắt nào. Cho dù là vì ai cũng không được.

Cứ ngỡ rằng là khắc cốt ghi tâm, đến một ngày bỗng nhận ra chỉ là mưa gió thoáng qua. Khi yêu tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng đã đứng bên cạnh một người khác. Hoá ra người mà mình tưởng tượng và người cuối cùng ở bên mình luôn luôn khác nhau.

------------------------------------

Vào một ngày đẹp trời của tháng sáu, Jessica đang ở trong một căn phòng của một nhà thờ nhỏ ở Hà Lan.

Người ta thường nói người con gái xinh đẹp nhất chính là lúc được khoác trên mình bộ váy cưới. Jessica chỉ công nhận một phần thôi. Bởi vì chỉ khi cô dâu đó được gả cho người mình yêu nhất thì đó mới là người xinh đẹp nhất.

"Nhìn cậu mình có cảm tưởng như sắp gả con gái vậy. Taeyeon thật may mắn mới có thể lấy được cậu." Jessica bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiffany. May mắn là người bạn này của cô có được cả hai điều đó.

"Mình có chút hối hận khi để cậu đám cưới sớm như vậy. Mình nên làm khó Taeyeon nhiều hơn chút nữa." Jessica vừa vuốt mái tóc dài của Tiffany vừa nói. Khi Taeyeon ngỏ lời cầu hôn và nhận được lời đồng ý từ Tiffany, cô và Soo Young may mắn chứng kiến giây phút hạnh phúc ấy của hai người họ. Sau đó Jessica xung phong nhận thiết kế áo cưới cho Tiffany. Mặc dù bản thân mình không được hạnh phúc nhưng cô hy vọng người bạn thân của mình có thể. Cho nên Jessica dốc hết công sức vào chiếc váy cưới này, đặt hết lời chúc phúc của mình vào đó.

"Cậu làm như mình cưới xong sẽ không bao giờ về vậy..." Tiffany nói đến đây liền biết mình vừa phạm phải điều gì, cô liền yên lặng.

"Mình biết cậu không phải là người vô lương tâm như ai kia." Jessica thấy Tiffany áy náy nhìn cô nên mỉm cười.

"Jessica, rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ được hạnh phúc." Tiffany nắm chặt tay Jessica.

"Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến chuyện khác. Cậu phải cười nhiều lên, làm gì có cô dâu nào mà mặc mũi lại đăm chiêu như cậu chứ. Người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu bị ép hôn." Jessica lấy tay kéo miệng Tiffany giãn ra.

Tiffany thấy Jessica cố gắng vui vẻ nên cũng cười đáp lại. Trên lễ đường lúc này cũng có một người căng thẳng, hồi hộp đứng không yên.

"Nhìn cậu còn căng thẳng hơn khi lúc thành lập công ty nữa." Soo Young đứng bên cạnh trêu chọc bạn mình. Taeyeon ngày hôm nay mặc một bộ vest đen, trông bảnh bao vô cùng.

"Cũng không phải là cậu cưới, làm sao hiểu được mình." Lúc thảo luận về đám cưới, cả Taeyeon và Tiffany đều thống nhất tổ chức đơn giản. Cả hai chỉ mời gia đình và một vài bạn bè thân thiết. Mặc dù không có người ngoài nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Jessica xuất hiện thấy được sự lo lắng của Taeyeon liền trấn an: "Cậu còn không giữ được bình tĩnh một lát làm sao có thể dẫn dắt Tiffany cử hành hôn lễ."

Nghe đến tên người mình yêu, nhịp tim của Taeyeon mới bình ổn lại đôi chút: "Mình biết rồi."

Khi bản nhạc 'Here come the bride' vang lên trong nhà thờ, tim Taeyeon lại bắt đầu lạc nhịp. Cánh cửa cuối căn phòng chợt mở ra, dưới ánh nắng vàng rực xuyên qua từ những ô cửa, dưới sự dẫn dắt của các thiên thần nhỏ, dưới cái nắm tay mạnh mẽ nhưng tràn đầy tình thương của người cha, cô dâu từ từ tiến vào lễ đường.

Taeyeon trông thấy người mình yêu suốt bao nhiêu năm qua, ngày hôm nay nhìn cậu ấy lạ lẫm vô cùng. Đây không phải là thiên thần lạc xuống nơi trần gian chứ. Người con gái xinh đẹp kia sẽ trở thành vợ mình sao? Trong đầu của Taeyeon tràn ngập các câu hỏi. Chỉ khi Tiffany bước đến trước mắt cô, Taeyeon mới trở lại mặt đất.

Khi ông Hwang đặt tay Tiffany vào tay Taeyeon, ông nói: "Từ nay Tiffany sẽ do con chăm sóc. Con sẽ làm được chứ?"

"Con hứa." Taeyeon kiên định đáp lại.

Taeyeon nắm chặt lấy bàn tay Tiffany, cả hai cùng cười với nhau rồi quay người lại nhìn cha xứ.

Chờ đợi mọi người ổn định, giọng nói của Cha xứ vang lên: "Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau." Mặc dù những lời hôn phối đối với mọi người không còn xa lạ nhưng mỗi khi nghe lại đều khiến cho chúng ta bồi hồi vì tình yêu.

Sau cùng cha xứ hỏi: "Taeyeon, con có đồng ý làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Tiffany trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe đến trọn cuộc đời không?"

"Con đồng ý." Taeyeon trân trọng trả lời.

Cha xứ quay sang người bên cạnh hỏi: "Tiffany, con có đồng ý làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Taeyeon trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe đến trọn cuộc đời không?" 

"Con đồng ý." Tiffany dưới tấm khăn voan cũng nhẹ nhàng trả lời.

"Ở đây nếu có ai không đồng ý cuộc hôn nhân này thì hãy lên tiếng." Cha xứ hướng xuống mọi người ngồi bên dưới hỏi nhưng không một ai đáp lại. Mỗi một người ở đây đều cầu chúc hai người hạnh phúc bên nhau suốt đời.

"Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau." Cha xứ hướng đôi trẻ nói.

Soo Young nhanh nhẹn đưa ra cặp nhẫn cưới xinh xắn đưa cho hai người bạn của mình.

Tiffany cầm chiếc nhẫn trên tay nói với Taeyeon: "Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Một khi tớ đeo chiếc nhẫn này vào tay cậu thì suốt đời này cậu chỉ có thể ở bên cạnh tớ, không cho phép ra ngoài ra ngoài trêu chọc người khác, không cho phép về muộn, không cho phép..."

"Chỉ cần cậu không thích thì tớ sẽ không làm. Mình biết cuộc sống không hoàn hảo nhưng khi trở thành bạn đời của cậu, mình hứa sẽ luôn yêu thương và che chở cậu trong mọi hoàn cảnh." Taeyeon cắt ngang lời của Tiffany nói.

Đôi mắt cười của Tiffany hiện ra khi nói: "Cậu chính là chi tiết cuối cùng còn thiếu trong cuộc đời cổ tích của mình."

Khi hai chiếc nhẫn cưới tìm được vị trí của mình, cha xứ lớn tiếng nói: "Ta tuyên bố hai con là vợ chồng."

"Taeyeon, sau này nếu chúng ta có cãi nhau, cậu có giận đến mức nào cũng đừng để lại tớ một mình, được không?" Tiffany ôm lấy, nói nhỏ bên tai Taeyeon.

"Vợ mình ở đâu, mình sẽ ở đấy. Mình còn có thể đi đâu được chứ?" Taeyeon hiểu ý ôm lại Tiffany, cô cũng tự nhủ với bản thân mình sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ để Tiffany xa rời mình.

Mọi người trong lễ đường đều đứng lên chúc mừng cho đôi trẻ. Cả Jessica và Soo Young đều rơi nước mắt, xúc động cho khoảnh khắc này. Bạn thân của mình cuối cùng cũng đã có một kết thúc có hậu. Sau khi rời khỏi nhà thờ, mọi người nhốn nháo mong chờ chuyện tiếp theo: tung hoa cưới.

Tiffany cố tình nháy mắt với Soo Young, cô nàng nhanh chóng hiểu ý kéo Jessica đi ra một đoạn khỏi đám đông.

"Cậu làm gì lôi mình ra đây vậy?" Jessica vừa nói vừa muốn quay lại thì bị Soo Young giữ chặt. Cô có chút tức giận ngước nhìn bạn mình. Chẳng lẽ Soo Young không biết cô muốn chụp lấy bó hoa kia đến dường nào sao.

"Tin tưởng mình, cậu chỉ cần đứng đây là được." Soo Young vui vẻ nói.

Cô dâu dưới sự hối thúc của mọi người bèn xoay người ném bó hoa trong tay. Mọi người bên dưới giơ cao tay cố gắng chụp nhưng chỉ đành giương mắt nhìn bó hoa đi một đường vòng cung bay thẳng qua đám đông đáp gọn gàng trong tay người đứng đằng xa.

"Mình đã nói rồi mà." Soo Young hớn hở nói, sau đó giơ ngón tay cái với Tiffany đang cười với cô.

Jessica cười tươi nhìn bó hoa trong tay mình. Dưới tiếng chuông vang của nhà thờ, một đàn chim trắng tung cánh sải cánh trên bầu trời trong xanh tạo thành một bước tranh hoàn hảo.

Ngước nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, Jessica tự nhủ thầm: 'Yoong, chúng ta chính là định mệnh mà ông trời đã an bài. Sẽ có một ngày mình nắm lấy tay của cậu, chúng ta cùng đứng cạnh nhau trong lễ đường, nhận được lời chúc phúc, trao nhau câu hứa hẹn, mãi mãi không chia lìa.'

Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, tôi đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất. Dù tận nơi chân trời góc bể, dù có sinh li tử biệt, tôi cũng sẽ đến bên người đó, đưa người đó trở về.

-------------------------------------------

Hố hố... Như đã nói ở chương trước Jessica đã trở lại. Xin một tràng Vote ăn mừng nào.
Ah, có ai bị cái tựa của mình làm chấn động hay không? 😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip