Chương 39: Khắc tinh
Đang nói chuyện với khách hàng chợt thấy điện thoại rung lên, Yoona cầm lên xem thử thì mỉm cười.
'Yoongie à, mau ra đi, người yêu em đến rồi nè.'
"Bạn trai cô nhắn sao, Anna? Oh, tôi quên mất hôm nay là Valentine, nếu vậy tôi không làm phiền cô hẹn hò nữa. Khi khác chúng ta nói tiếp."
Yoona ngại ngùng chào tạm biệt khách hàng, sau đó cô cũng mau chóng đi ra. Vừa ra cửa, Yoona khá choáng váng với hình ảnh trước mặt mình. Yuri ăn mặc khá bụi bặm, đeo kính đen ngồi trên một chiếc xe mô tô, nhìn chị ấy cứ như dân xã hội đen vậy. Nhưng mà lấy được không ít ánh mắt của mọi người đi đường.
"Yoongie." Yuri trông thấy Yoona liền vẫy tay gọi.
"Sao hôm nay lại ăn mặc như thế này?" Yoona bước đến hỏi.
"Thế nào? Có phải nhìn rất ngầu không?" Rõ ràng hôm trước Yoona xem Avengers còn khen Black Widow lái chiếc mô tô trông oai phong cỡ nào làm hôm nay cô cố tình ăn mặc như vậy.
"Rất hợp với chị." Yoona nhìn ánh mắt háo hức chờ đợi được khen của Yuri thì cười nói.
"Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi thôi." Yuri lấy nón bảo hiểm đội lên đầu Yoona, cài lại dây.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Yoona ngồi ở phía sau la lớn hỏi xuyên qua tiếng gió.
"Đến đó em sẽ biết." Yuri cũng gào thét trả lời.
Nắng ấm dịu nhẹ, chiếc xe như xé gió đi về phía trước. Yoona nhìn khung cảnh bên đường lướt qua trong chớp mắt, cảm giác thật sảng khoái, khác hẳn với khi ngồi trong chiếc xe hơi. Yoona giơ một tay lên cao, từng tia nắng, từng ngọn gió xen kẽ từng ngón tay khiến tâm hồn càng thêm phấn chấn.
Người sung sướng nhất có lẽ chính là Yuri, thì ra lái xe mô tô quả thật tuyệt vời hơn xe hơi nhiều. Khoảng cách của hai người, không đúng, phải nói là giữa cả hai không còn chút khoảng cách nào. Yoona còn ôm chặt eo cô không buông, Yuri vui vẻ suy nghĩ sau này nhất định phải thường xuyên đi mô tô mới được.
Cuối cùng Yoona cũng biết được Yuri muốn đưa cô đi đâu. Hóa ra là một thị trấn nhỏ, Yuri còn ghé một cửa hàng tạp hóa nhỏ mua bia. Cả hai cùng nhau lên một ngọn đồi xanh mướt, Yoona và Yuri ngồi cạnh nhau dưới một tán cây rộng lớn.
"Làm sao chị biết một nơi tuyệt vời như thế này?" Yoona vừa ngắm nhìn khung cảnh bên dưới vừa hỏi.
"Lúc trước công việc không thuận lợi, tưởng chừng như phải bán công ty. Chị đã lái xe đi lòng vòng không ngờ đi lạc đến nơi này. Chị ngồi ở đây suốt đêm, suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng lại tìm ra được cách cứu công ty." Yuri bồi hồi nhớ lại.
"Chị Hyoyeon đi công tác rồi, chị không thường xuyên ở công ty có sao không?" Mới qua năm mới không bao lâu thì Hyoyeon đã đi công tác, đến hiện tại vẫn chưa về. Lúc trước còn Hyoyeon thì chuyện công ty Yuri luôn đẩy sang tất cả cho chị ấy, không ít lần Hyoyeon than thở với cô về chuyện này.
"Sự nghiệp nếu mất đi thì có thể dốc sức xây lại nhưng em thì chỉ có một." Yuri cười tươi nói, tay cầm chai bia đưa cho Yoona.
"Miệng của chị quả nhiên ngọt còn hơn đường, không hổ danh là Yul player." Yoona cầm lấy chai bia, trêu ghẹo nói.
Nhưng Yuri gương mặt lại sa sầm xuống, có chút tức giận quay người đi không thèm nhìn Yoona.
"Chị sao vậy? Giận em sao?" Yoona nhịn cười nói, mỗi lần Yuri giận cô thì lại làm động tác này. Cô chắc chắn bây giờ chị ấy đang bĩu môi nói xấu cô.
"Rõ ràng người ta đâu còn là player nữa mà em cứ nhắc đến làm gì." Yuri lầm bầm trong miệng nhưng cũng cố ý để người phía sau lưng mình nghe thấy.
Yoona sau khi nghe được lời kia thì bật cười, Yuri nghe được tiếng cười của Yoona thì trong lòng càng thêm tức giận: 'Đã không dỗ dành mình mà còn cười nữa, lần này quyết tâm không dễ dàng tha thứ cho em ấy. Hứ.'
"Uhm, em cố tình làm chocolate cho ai đó nhưng mà bây giờ người ta đang giận rồi chắc sẽ không ăn đâu nhỉ?"
Yuri nghe thấy Yoona nói thì trong lòng liền dậy sóng. 'Chocolate, là chocolate lần đầu tiên Yoona làm cho mình.' Bao nhiêu năm qua cứ đến ngày lễ tình nhân Yuri đều hy vọng được Yoona tặng chocolate cho mình dù chỉ là một miếng nhỏ thôi cũng được. Nhưng mà ước mơ đó chưa bao giờ thành hiện thực. Vậy mà hôm nay Yoona lại tự tay làm cho mình, nếu mà bây giờ mình không ăn thì quá thiệt thòi rồi. Uhm, quân tử thể chịu thiệt trước mắt.
"Đâu?" Yuri quay người lại, đưa tay về phía Yoona.
"Chị nói gì?" Yoona nghiêng đầu nhìn người đối diện.
Yuri nghe xong thì có cảm giác giống như mình bị trêu đùa. Cô liền nhăn mày, phồng má nhìn Yoona. Trông thấy Yuri như vậy Yoona liền cười một tiếng rồi lấy từ trong túi xách một hộp nhỏ đưa cho Yuri.
"Tặng chị." Yuri vừa thấy hộp quà thì mắt sáng rỡ, nhanh chóng tháo gỡ giấy gói, lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng.
"Ngon không?" Yoona mỉm cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Yuri, cô lên tiếng hỏi.
"Rất ngon, so với cửa hiệu nổi tiếng còn ngon hơn nhiều." Yuri cảm thấy Chocolate vừa bỏ vào miệng thì tan chảy ngay lập tức, vị ngon hòa cùng vị đắng tạo nên hương vị tuyệt vời, chưa kể là do người mình yêu làm thì không có gì sánh bằng.
"Dù vậy cũng đừng ăn nhiều, để dành ăn từ từ thôi." Yoona thấy Yuri ăn liên tục thì vội ngăn cản.
"Đợi một chút, chị cũng có quà tặng em." Yuri lấy ra hộp một quà dài đưa cho Yoona.
Yoona hiếu kì mở ra, bên trong đó là một cành hoa hồng nhưng mà điều đặc biệt là được làm bằng thủy tinh.
"Nếu hoa hồng đại diện cho tình yêu chị sẽ không bao giờ để em nhìn thấy nó úa tàn." Yuri cầm lấy cành hoa đưa đến trước mặt Yoona.
Yoona mỉm cười nhận lấy, người này quả nhiên thật lắm trò vậy mà không chịu nhận mình là player. Cầm trên tay nhìn qua, đóa hồng thủy tinh này tinh xảo không kém gì hoa thật, chỉ là thiếu một chút sinh khí.
Nắng xuyên qua những tán lá rọi xuống khiến cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Yuri nằm trên đùi Yoona, ngửa mặt lên ngắm nhìn người con gái cô yêu. Từng cơn gió dịu nhẹ thổi bay mái tóc của Yoona, từ lúc cô yêu cầu Yoona đã để lại tóc dài. Quả nhiên em ấy trông thật xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha này.
"Yoongie, bây giờ chị không dám mơ đến hạnh phúc. Chị sợ nếu mình dùng hết hạnh phúc thì tương lai chỉ còn đau khổ." Yuri đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Yoona.
"Tại sao lại chị nói như vậy?" Yoona đang ngồi ngước mặt ngắm nhìn bầu trời. Sau khi nghe Yuri nói thì cúi xuống hỏi, gương mặt Yuri sau khi trải qua chữa trị đã khỏi hẳn, làn da mịn màng giống như chưa từng có một vết thương tồn tại ở trên đó. Chỉ có vết thương ở bụng là Yuri kiên quyết giữ lại, chị ấy nói đây là dấu vết kỷ niệm tình yêu của mình nên không thể xóa bỏ.
"Vì chị sợ, chị sợ ông trời ghen tỵ với hạnh phúc của chúng ta nên sẽ... sẽ..." Yuri không dám nói tiếp. Cô bây giờ không dám nghĩ đến việc phải tách ra với em ấy. Yuri xoay người vùi mặt vào trong bụng Yoona, hít thở mùi thơm đặc trưng của Yoona, cố gắng xóa sạch những suy nghĩa kia. Kì thật gần một năm qua cô sống trong hạnh phúc nhưng nhiều đêm tỉnh giấc cô lại hoảng hốt sợ rằng tất cả như một giấc mơ đẹp. Con người một khi đã nếm được vị ngọt của tình yêu thì không cách nào từ bỏ, tựa như viên chocolate ngọt ngào lúc nãy của Yoona, đã ăn rồi thì chỉ muốn ăn nữa.
Yoona thấy biểu tình của Yuri có chút đau lòng, cô vuốt tóc của Yuri nói: "Có lẽ em sẽ quên cả thế giới thế nhưng em sẽ không quên đi những ký ức về chị."
"Cho dù là nốt ruồi nhỏ trên người chị em cũng không được quên." Yuri xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Yoona, giọng nói có chút nũng nịu.
"Được." Nghe thấy ngữ khí bá đạo của Yuri khiến Yoona tươi cười gật đầu. Ánh nắng trên đỉnh đầu Yoona rọi xuống khiến Yuri không biết thứ gì làm mình chói mắt như vậy. Là ánh nắng kia hay nụ cười kia.
Yuri vươn tay nhẹ kéo đầu Yoona xuống, trao cho em ấy một nụ hôn nồng nàn.
Em có biết, trong lòng chị em luôn là ánh mặt trời ấm áp để chị nguyện làm đóa hướng dương mãi mãi trông theo.
Sau khi hôn xong Yuri vui vẻ nói: "Chị nghĩ trên thế giới này sẽ không có một ai có thể khiến chị yêu say đắm giống như em vậy. Chị thật sự hy vọng là có kiếp sau bởi vì chị cảm thấy kiếp này không đủ để chị yêu thương em."
"Khì~ Chỉ sợ kiếp này chị nhìn thấy em đã chán rồi." Ngón tay thon dài của Yoona vuốt mũi Yuri.
"Không đâu, tuyệt đối không." Yuri bắt lấy tay Yoona đặt trên miệng mình, nhẹ nhàng hôn lấy. "Chị rất muốn được ôm chặt lấy em cho đến khi cảm nhận được những nếp nhăn của em mang theo dấu vết của những năm tháng vội vã. Chị rất muốn được ôm chặt lấy em cho đến khi không còn sức lực, cho dù không còn cử động được nữa cũng muốn được ngắm nhìn em, cho đến khi chị cảm nhận được mái tóc của em điểm thêm những sợi trắng do vết tích của thời gian."
"Chị còn muốn được nghe em kể những câu chuyện cổ tích, cho dù em nói cổ tích là lừa người nhưng chị vẫn muốn hóa thành thiên sứ trong câu chuyện cổ tích để bảo vệ em. Chị còn muốn mỗi tháng ngày bên nhau của hai chúng ta nối tiếp nhau trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất, mỗi một ngày đều là ngày hạnh phúc, mỗi một đêm đều là đêm lãng mạn."
Sau khi nghe Yuri nói xong, trong lòng Yoona như có một dòng nước ấm chảy qua, cô cúi đầu xuống đặt lên môi Yuri một nụ hôn thêm một lần nữa. Không biết những lời ước hẹn này có thể tồn tại bao lâu nhưng cô bằng lòng tin tưởng.
Hai người sau đó yên tĩnh ngắm nhìn ánh mặt trời chói chang trên bầu trời trong xanh, cùng tận hưởng bầu không khí bình yên này. Có đôi khi hai người yêu nhau, không cần nói gì, không cần làm gì vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại.
Ngay khi Yoona tưởng rằng Yuri đã ngủ thì chị ấy lại tiếng: "Yoongie, sắp đến ngày giỗ của bố em rồi đúng không?"
"Uhm." Yoona nhẹ nhàng gật đầu.
"Lần này chị muốn đích thân mình nấu ăn, dù sao cũng phải giới thiệu với bố chị là người yêu chứ." Yuri ngồi dậy nói. Năm nào Yoona cũng tự mình làm không muốn cô giúp nhưng năm nay phải khác mọi năm, thân phận cũng không giống lúc trước.
"Được, năm nay em sẽ không làm gì. Toàn bộ đều giao cho chị hết, em chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi." Yoona đồng ý với ý kiến của Yuri, chị ấy nếu thích làm cô cũng không muốn ngăn cản.
"Yoongie." Bỗng giọng nói của Yuri có chút nghiêm túc.
"Hử." Yoona mỉm cười nhìn Yuri, không biết người này lại có ý tưởng gì.
"Em có muốn đưa bố em về lại Hàn Quốc không?"
Yoona nghe xong trong lòng liền chấn động, nụ cười trên môi cứng đờ, điều này không phải cô không muốn. Ngay từ khi bố mất, Yoona từng hứa là sẽ đưa bố về bên cạnh mẹ. Chỉ là những năm tháng qua, cô lại không có dũng khí đối mặt với một người, chưa đủ dũng cảm để đối diện với chuyện xưa. Bây giờ ngẫm lại cô quả thật là một đứa con bất hiếu, vì trốn tránh quá khứ mà ngay cả lời hứa cuối cùng với bố cô cũng không giữ được. Có lẽ đã đến lúc cô nên thực hiện lời hứa của mình rồi.
"Tại sao chị lại hỏi vậy?"
Yuri thấy Yoona trầm tư liền lo lắng, không biết có phải mình lại chạm vào nỗi đau của Yoona hay không. Chợt nghe Yoona lên tiếng Yuri vội vàng nói: "Chị dự định về Hàn Quốc một chuyến để giải quyết công việc, lần này đi có lẽ mất một khoảng thời gian. Chị muốn em đi cùng chị."
"Đi lâu lắm sao?" Yuri rất ít khi đi công tác, chủ yếu là Hyoyeon. Nếu là đích thân Yuri đi chắc chắn chuyện đó rất quan trọng.
"Uhm, cho nên chị hy vọng em đi cùng. Hơn nữa... hơn nữa chị muốn đến những nơi trước kia em từng đến. Muốn biết thêm về những chuyện lúc trước của em. Giống như: trường em học, những nơi em hay đến, những quán ăn em hay ăn, ah, và cả căn nhà cũ lúc trước em từng ở nữa." Yuri hào hứng nói.
"Căn nhà đó trước khi đi em đã bán rồi, sợ là không thể dắt chị đến đó được," Lúc trước Yoona không nghĩ là sẽ quay về nơi đó nữa nên cũng không giữ lại, chỉ là nếu có thể cô cũng muốn quay lại nơi mình lớn lên một lần nữa.
"Không sao. Chúng ta đến những nơi khác cũng được. Vậy là em đồng ý đi với chị phải không?"
Yoona trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Được, em đi cùng chị." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quyết tâm trong đó.
Nghe được câu trả lời mà mình mình mong muốn, Yuri vui vẻ ôm Yoona, tựa cằm lên vai Yoona nói: "Chúng ta lần này cùng nhau tạo thêm một kỷ niệm đẹp nữa nhé."
Con người vốn là một loài động vật tham lam, muốn có một chút rồi lại muốn thêm một chút. Ban đầu, Yuri nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh Yoona là đã mãn nguyện rồi. Nhưng khi được sánh đôi với em ấy, cô lại muốn nắm giữ con người Yoona mặc kệ em ấy có yêu mình hay không. Rồi khi cùng Yoona ở bên nhau cô lại muốn có được trái tim em ấy. Cuối cùng ngay cả quá khứ của Yoona cô cũng muốn nắm giữ trong tay.
Yoona để yên Yuri ôm mình vào lòng, cô không nghe thấy Yuri nói gì. Bởi trong lòng Yoona đang có muôn vàn suy nghĩ. Trên đời này luôn có một người, bạn sợ mãi mãi cũng không gặp được người ấy, nhưng đến khi gặp được rồi, bạn lại sợ mình không đủ dũng khí đối mặt với người ấy.
Hai người lại yên lặng bên cạnh nhau nhưng trong lòng đã không còn yên bình, hạnh phúc như ban nãy. Thay vào đó mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, đều có những tâm sự của riêng mình.
Bánh răng vận mệnh bắt đầu nhích thêm một nấc. Là may mắn hay bất hạnh chỉ có thể đến chương cuối mới thấy rõ ràng.
---------------------------------
Seoul
Soo Young trông thấy có chỗ trống liền đánh tay lái tiến tới, thế nhưng xe phía trước bỗng nhiên lùi lại đụng vào xe cô. Soo Young đụng đầu vào ghế lái, may mắn là cô không bị thương, ngay lập tức cô xuống xe xem xét.
"Trời ơi. Xe của tôi." Soo Young đau lòng ngồi xuống nhìn đèn xe của mình bị bể, lái xe bao nhiêu năm cô chưa bao giờ để xe mình chịu tổn thương nặng nề đến thế này. Đây là chiếc xe đầu tiên cô sở hữu, cô yêu thích nó giống như là... người yêu vậy.
"Cô không sao chứ?" Soo Young nghe được giọng nói liền ngước nhìn. Một cô gái tóc vàng trông thật nổi bật. Cô ta chắc là chủ nhân của chiếc xe kia, hung thủ gây ra thảm kịch này.
"Cô lái xe kiểu gì vậy?" Soo Young có chút tức giận nói.
"Tôi không thấy xe cô đang đến, như vậy đi, đây là danh thiếp của tôi nếu có cần bồi thường gì thì cô cứ gọi cho tôi." Cô gái rút từ trong người ra một tấm danh thiếp nhưng Soo Young nhận xong không thèm coi mà vo lại trong lòng bàn tay.
"Đây là thái độ gì? Rõ ràng là lỗi của cô, không thèm xin lỗi một tiếng, cô nghĩ có tiền là lớn lắm sao?" Soo Young tức giận nói. Bà đây cũng có tiền ai cần cô bồi thường, điều quan trọng là phải xin lỗi baby của cô.
"Vậy cô muốn gì?" Cô gái kia khoanh tay nhìn Soo Young, vẻ mặt như muốn nói 'nếu cô muốn gây sự thì đừng hòng.'
Nhìn thấy người kia ra vẻ khiến cơn tức giận của Soo Young tăng thêm một bậc, cô buột miệng nói: "Xin lỗi, chẳng lẽ ba mẹ cô không dạy làm sai phải nói xin lỗi sao?"
"Đúng vậy, ba mẹ tôi không dạy. Nhất là loại người chuyên gây sự như cô thì tôi nghĩ càng không cần phải nói xin lỗi. Tôi đã có ý muốn bồi thường, nếu cô không cần thì thôi. Sau này cô có đòi, tôi cũng không đưa một cắc." Nói xong cô gái kia xoay gót bước vào trong xe, nhấn ga chạy thẳng.
Soo Young ngơ ngác nhìn bụi khói trước mặt mình. Đây là đạo lý gì? Gây tai nạn xong bỏ trốn sao? Soo Young điên tiết la lớn: "Yah, đừng tưởng cô thoát được. Tôi nhớ biển số xe của cô rồi. Đừng để tôi gặp lại cô, tôi mà bắt được là cô chết chắc." Soo Young hậm hực lái xe đi.
Ngày hôm sau, Soo Young cảm thấy đã lâu rồi mình không đi mua sắm nên quyết định đến một khu trung tâm thương mại đi dạo. Chỉ là cô vừa đi đến cửa thang máy thì bắt gặp một người quen.
"Chà, quả nhiên ông trời không phụ lòng người, để tôi bắt được cô rồi. Lần này đừng hòng chạy trốn." Soo Young bước tới cầm lấy cánh tay cô gái kia gằn giọng nói.
"Cô muốn gì? Buông tay ra nếu không tôi la lên cô muốn hành hung tôi đấy." Cô gái kia nhìn cánh tay mình, nhếch miệng nói.
"Hơ, đúng là một kẻ tráo trở, đã gây chuyện bỏ trốn, bây giờ còn muốn vu oan giá hoạ. Tóc vàng hoe, cô đừng coi thường người khác." Soo Young trợn mắt lên nhìn người đối diện gằn giọng nói.
"Cô vừa nói cái gì?" Cô gái cũng trừng mắt nhìn Soo Young.
"Hửm?" Soo Young nghi hoặc nhìn cô gái kia, cô ta giả điếc sao?
"Cô vừa gọi tôi là gì?" Cô gái kia lớn tiếng hét vào mặt Soo Young.
"Tóc vàng hoe." Soo Young thấy tóc vàng có chút mất bình tĩnh thì trong lòng liền hả dạ.
"Cô..." Cô gái kia tức giận không thôi. Lúc này thang máy mở ra, Soo Young thấy vậy nhanh chóng buông tay cô gái kia chen chân vào trước. Cô gái kia vừa kịp phản ứng với hành động của Soo Young thì cũng nhanh chóng bước vào thang máy. Nhưng khi cô mới đặt chân vào thì tiếng chuông báo hiệu vang lên.
"Hình như thang máy đủ người rồi. Cô đợi chuyến sau nhé." Soo Young nở nụ cười duyên dáng nói.
"Rõ ràng tôi đứng đợi thang máy trước cô, tại sao tôi phải đi ra. Nếu phải ra thì người ra là cô mới đúng." Cô gái kia chỉ vào Soo Young nói.
"Người vào thang máy trước là tôi, cô đừng viện lý do nữa. Mau tránh ra đi, cô không thấy cô đang cản trở mọi người sao?" Soo Young từ tốn nói.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào to nhỏ, có người còn lớn tiếng kêu cô gái kia đi ra. Cuối cùng, cô gái đành quay người ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, hai người còn giương mắt nhìn nhau, Soo Young còn không quên giơ tay lên vẫy chào tạm biệt.
Mối hận ngày đó hôm nay mới có dịp trả lại, mặc dù cảm thấy vẫn còn chưa thấm vào đâu so với nỗi tức giận của cô cùng nỗi đau của baby nhưng mà có thể làm tóc vàng hoe kia gương mặt từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng cũng đủ hả hê rồi. Tâm tình thoải mái thì bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, Soo Young vui vẻ mua sắm khắp cả khu trung tâm.
Chợt cô lại bắt gặp tóc vàng hoe kia đi vào một cửa hàng giầy, trông thấy cô ta ngắm nghía một đôi giầy màu đỏ, Soo Young nhanh chân đến đưa tay cầm lấy đôi giầy, nhìn ngắm sơ qua rồi gọi nhân viên.
"Tôi lấy đôi này, cô gói lại giúp tôi." Soo Young đưa thẻ của mình cho nhân viên rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
"Cô... đôi giầy đó tôi lựa trước. Cô còn muốn giành với tôi." Cô gái kia đương nhiên bùng nổ la lớn, người này tựa như miếng keo dán trên người cô, gỡ hoài không ra mà còn là miếng keo thối nữa.
"Cô đừng vô lý như vậy chứ. Ai nói đôi giầy đó là của cô? Tôi đã trả tiền rồi thì nó là của tôi." Soo Young nhìn người kia gương mặt lại biến đổi nhìn mình, tâm tình lại thăng hoa thêm một bậc.
"Được, muốn thì mang đi. Dù sao cô muốn làm cây cột đèn thì tôi cũng không cản. Đồ cao kiều." Cô gái kia nói xong liền quay người đi.
"Hừ, cô đứng lại, cô có ý gì?" Soo Young hùng hổ bước đến chắn trước mặt cô ta.
Cô gái kia nhướn mày nhìn Soo Young một lượt từ trên xuống dưới nói: "Cô cao như vậy mà còn mua đôi giầy kia, ra đường người khác không xem cô là cột đèn thì quả là không có mắt."
"Luật pháp Hàn Quốc không cấm người cao mang giầy cao gót. Bản thân cô không cao bằng tôi nên ganh tỵ là phải. Nếu bây giờ cô đi kéo chân có lẽ sẽ cao bằng... trán của tôi." Soo Young đưa để lên đầu tóc vàng đưa đến trán mình.
"Cô.." Đáng giận mà. Người này đúng là được đằng chân lân lên đằng đầu.
Nhân viên cửa hàng thấy hai người có vẻ căng thẳng bèn chen ngang: "Quý khách, giầy của quý khách đây."
"Cám ơn." Soo Young nhận lấy túi rồi đi ra khỏi cửa hàng mặc kệ ai kia đang trừng mắt nhìn mình.
Thoải mái mua sắm, thoải mái ăn uống, Soo Young cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt vời thế nhưng khi cô chuẩn bị đi về thì đột nhiên lại... đau bụng. Soo Young vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết vấn đề nhạy cảm này thì lại xuất hiện một vấn đề nhạy cảm khác. Soo Young không thể tin nhìn hộp giấy trống rỗng không còn một mảnh giấy vệ sinh nào. Lúc nãy do quá gấp gáp nên cô không kiểm tra chuyện này. Bây giờ phải làm sao đây?
Chợt có tiếng nước phát ra ở bên ngoài, Soo Young giống như bắt được một nhánh cỏ cứu mạng, cô vội lên tiếng: "Xin lỗi, ai ở ngoài đó?"
"Có chuyện gì?"
Giọng nói ở ngoài nghe nhẹ nhàng, chắc là người tốt nhưng nghe hơi quen tai. Soo Young nói tiếp: "Cô có thể đưa giúp tôi... giấy vệ sinh không?" Mặc dù rất xấu hổ nhưng Soo Young cố gắng phun ra vài chữ.
"Đợi một chút."
Soo Young thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô sắp thoát khỏi nơi đây rồi. Soo Young nhìn chăm chăm vào khe hở phía dưới cửa, hy vọng mau chóng thấy được thứ mình đang cần. Bỗng một bàn tay xuất hiện dưới khe cửa, sau đó các ngón tay co lại chỉ chừa lại một ngón tay giữa.
"Cái thứ gì vậy?" Soo Young kinh ngạc kêu lên.
"Đồ cao kều, ở trong đó cứ từ từ mà suy ngẫm lại những việc làm sai trái của mình nhé." Bàn tay rút lại, một giọng nói vang lên.
"Tóc vàng hoe, cô chơi tôi. Đợi tôi thoát ra khỏi đây thì cô biết tay tôi. Tôi nhất định để cô hối hận vì sinh ra trên đời này." Soo Young nghe xong liền biết được mình lại gặp phải kẻ thù, cô tức giận đập cửa nói.
"Vậy đợi đến khi cô thoát ra được thì tới tìm tôi. Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt nha. Ha ha~~~~"
"Yah, cô đừng đi, đứng lại cho tôi..." Nghe giọng cười sảng khoái kia Choi Soo Young phát hiện nhân sinh bao nhiêu năm qua trong cuộc đời mình chưa bao giờ thảm hơn hôm nay. Soo Young liên tục đập cửa 'kêu cứu' nhưng không một ai trả lời cô.
Có lẽ khoảng gần hai tiếng sau Soo Young mới thoát được khỏi đó. Cô cũng biết được thì ra lý do là có 'ai đó' đã đặt tấm biển 'nhà vệ sinh bị hư' nên mới không ai bước vào. Nếu không phải là nhân viên dọn vệ sinh vào kiểm tra thì không biết cô phải đợi thêm bao lâu nữa.
Choi Soo Young ngửa mặt nhìn bầu trời đêm thề: "Tóc vàng hoe, cuộc đời tôi chưa bao giờ chưa muốn giết ai như hôm nay. Hôm nay cô khiến tôi phải đại khai sát giới, tôi thề nếu lần sau tôi gặp cô nhất định sẽ lấy máu cô nhuộm đỏ mặt trăng kia."
---------------------
"Jessica, có tin tốt đây." Soo Young xông thẳng vào phòng Tổng giám đốc rồi la lớn.
"Có chuyện gì vậy?" Jessica đang xem tài liệu liền ngẩng đầu lên hỏi.
"Là..." Soo Young quay người đóng cửa lại, đến gần bàn Jessica ngồi xuống, nghiêng người về phía trước nói: "Mình đã tìm được người nắm giữ 10% cổ phần còn lại cũng đã hẹn được họ ra gặp mặt."
"Thật sao? Là ai?" Jessica nghe xong thì trong lòng cũng kích động, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng.
"Giám đốc công ty HY là chi nhánh của tập đoàn KY. Jessica, chúng ta sắp thành công rồi. Trong tay mẹ cậu chỉ có 45% cổ phần, chỉ cần thuyết phục được người này thì với 40% cổ phần trong tay cậu đã hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát tập đoàn rồi." Soo Young hào hứng nói.
"Đúng vậy, chỉ còn một bước cuối nữa thôi." Jessica dựa người vào ghế thở phào nhẹ nhõm. Suốt sáu năm qua cô và Soo Young chịu bao nhiêu cực khổ mới thu về được 40% cổ phần này. Chỉ cần 10% còn lại cuối cùng này thì cô có thể thực hiện được mong ước của mình rồi.
Yoong, mình sắp thành công rồi. Cậu đợi một chút nữa thôi, sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau.
"Cậu đã điều tra kỹ về người này chưa? Càng gần thành công càng phải cẩn thận nếu không mọi công sức bao lâu nay của chúng ta sẽ tan thành mây khói." Jessica ngồi thẳng người hỏi Soo Young. Bây giờ chưa phải là lúc cô vui mừng mà phải tập trung vào bước cuối này.
"Rồi, cậu đừng lo lắng quá. Có khó khăn nào mà chúng ta chưa từng vượt qua, có người cứng đầu nào mà chúng ta chưa từng gặp phải. Cuối cùng cũng thu phục được hết mà phải không? Mình sẽ bắt tên giám đốc kia hai tay dâng cổ phần lên cho cậu." Soo Young đắc ý nói nhưng mà cô quên rằng người xưa có câu 'nói trước bước không qua'.
Buổi tối hôm đó, Soo Young và Jessica ngồi đợi vị khách kia trong một nhà hàng sang trọng.
"Cậu không quên cầm theo bản thoả thuận chứ?" Jessica quay sang hỏi Soo Young.
"Đây nè. Từ lúc ra khỏi công ty cậu đã hỏi mình hết ba lần rồi. Đừng căng thẳng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình..." Soo Young chưa kịp nói xong thì cửa phòng mở ra, người phục vụ cúi chào đồng thời nghiêng người cho vị khách sau lưng bước vào. Cả Jessica và Soo Young đều đứng dậy chuẩn đón tiếp nhưng khi thấy rõ mặt người đến Soo Young trợn mắt, chỉ tay hét lớn.
"TÓC VÀNG HOE!!!"
Jessica và nhân viên phục vụ đều giật mình trước giọng nói của Soo Young. Riêng nhân vật chính thì thản nhiên đáp: "Thì ra là cô. Cứ tưởng là cô còn chưa ra ngoài chứ. Sao nào? Hôm đó có ngẫm nghĩ ra lỗi lầm của mình chưa?" Cô gái kia nhếch miệng cười hỏi.
"Cô..." Soo Young muốn nhào tới bóp cổ cô ta nhưng Jessica ở bên cạnh liền ngăn lại.
"Xin chào, chị chắc là giám đốc chi nhánh của KY đúng không? Lần đầu gặp mặt, hân hạnh. Tôi là tổng giám đốc của Tập đoàng Jung, tôi tên Jessica." Jessica mỉm cười, đưa tay về phía cô gái kia.
"Tôi tên Kim Hyoyeon, nghe danh tổng giám đốc Jung đã lâu, bây giờ mới được mặt." Hyoyeon cũng đưa tay ra bắt lấy tay Jessica.
Nhân viên phục vụ sau khi đưa thức uống lên xong thì đi ra đóng cửa phòng để lại không gian cho ba người.
"Tổng Giám đốc Jung quả nhiên không những tài giỏi mà còn xinh đẹp nữa." Hyoyeon trong lòng thầm đánh giá, người này so với trong hình còn đẹp hơn.
"Cám ơn chị đã quá khen, nếu chị không ngại cứ gọi tôi là Jessica." Jessica mỉm cười đáp lại.
"Vậy cô cũng gọi tôi là Hyoyeon được rồi. Không biết người bên cạnh kia tên gì nhỉ?" Hyoyeon liếc mắt nhìn sang người đối diện.
Nếu không phải là sợ ảnh hưởng đến chuyện của Jessica, Soo Young đã thực hiện lời thề của mình rồi. Do sợ mình không kiềm chế được nên cô giả vờ như mình là người tàng hình ở đây, giao hết mọi chuyện cho Jessica. Cũng may Jessica hình như cũng hiểu được ý cô nên mới không nhắc gì đến mình. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hai người đang trò chuyện vui vẻ cô ta nhắc đến mình làm gì chứ. Cô hỏi thì tôi phải trả lời sao?
Thấy Soo Young không thèm quan tâm đến câu hỏi của Hyoyeon, Jessica vội vàng lên tiếng: "Cô ấy là giám đốc của công ty, tên là Soo Young."
"Oh, thì ra là vậy? Vậy cô Soo Young hôm nay khó chịu ở đâu mà không lên tiếng vậy?" Hyoyeon nhìn người kia trừng mắt với mình nhưng lại không chịu mở miệng liền cố ý châm chọc.
RẦM.
Soo Young đập tay lên bàn rồi đứng phắt dậy, hít thở sâu rồi nói: "Tôi thấy khó chịu phải ra ngoài hít thở không khí trong lành." Sau đó quay người nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
"Thật xin lỗi, có lẽ hôm nay cô ấy không khỏe trong người." Jessica áy náy nói, cô không hiểu tại sao Soo Young lại hành động kỳ lạ như vậy. Bình thường cho dù khách hàng có khó chịu hay kỳ quái đến cỡ nào cậu ấy cũng có thể ứng phó được, vậy mà trước mặt Hyoyeon lại mất bình tĩnh, xem ra quan hệ của họ có chút không bình thường.
"Không sao. Dù sao cô ta có mặt ở đây tôi cũng không thích. Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, Jessica, nói xem mục đích hôm nay hẹn tôi ra đây." Hyoyeon cầm tách trà thủy tinh lên nhấp một ngụm.
"Nếu như chị đã nói như vậy tôi cũng sẽ không vòng vo nữa. Tôi muốn 10% cổ phần của tập đoàn Jung trong tay chị. Giá cả tùy chị, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tôi có đem theo bản thoả thuận cho chị, chị có thể xem qua." Jessica đưa ra bản hợp đồng mà Soo Young đã chuẩn bị sẵn.
Hyoyeon cầm lấy mở ra xem, sau đó đóng lại mỉm cười nói: ''Điều kiện quả không tệ, nếu cổ phần là của tôi, tôi nhất định sẽ không do dự đặt bút ký."
"Ý của chị là sao? Chị không nắm 10% cổ phần đó?" Jessica nhất thời không hiểu, rõ ràng Soo Young đã điều tra kỹ, không thể nào Hyoyeon không có số cổ phần đó.
"10% cổ phần đúng là trong tay tôi nhưng mà bán hay giữ không thể do tôi quyết định." Hyoyeon nhún vai trả lời.
"Vậy ai mới là người có thể quyết định?" Jessica khẩn trương hỏi.
"Chủ tịch của KY." Hyoyeon điềm nhiên trả lời.
Jessica nghe xong thì trong lòng có chút hoang mang, chủ tịch KY, một người vốn dĩ khá khép kín. Mặc dù rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh nhưng rất ít khi xuất đầu lộ diện. Nếu người này là người quyết định số cổ phần kia thì chuyện này xem ra không thể xong trong một sớm một chiều. Xem ra cô phải về bàn bạc lại với Soo Young kế hoạch mới.
"Nếu đã vậy..."
Jessica định kết thúc buổi gặp mặt hôm nay thì Hyoyeon liền cắt ngang: "Chủ tịch KY sắp tới sẽ đến Hàn Quốc, nếu cô muốn gặp mặt tôi có thể sắp xếp giúp."
"Thật sao?" Jessica mừng rỡ vô cùng. Xem ra chuyến đi này không phải là vô ích.
"Đương nhiên. Hy vọng đến lúc đó cô có thể sắp xếp thời gian." Hyoyeon lại cầm tách trà của mình lên uống.
"Nếu chủ tịch KY có thể bớt chút thời gian ra gặp mặt, tôi đương nhiên sẽ tiếp đón chu đáo. Mong nhờ sự giúp đỡ của chị Hyoyeon."
Hai người sau khi trò chuyện xong thì tạm biệt ra về. Lúc này Jessica mới gọi điện cho Soo Young.
"Cậu đang ở đâu vậy?"
'Mình đang ở ngoài, cậu xong chưa?'
"Xong rồi, mau đến đón mình đi."
'Cho mình mười phút. Ra trước cửa đợi mình đi.'
Hyoyeon xuống bãi đậu xe đến vị trí xe mình nhưng khi đến đó thì phát hiện bốn bánh xe của mình đều bị xì hơi, đang nằm chảy dài ra đất. Mình vốn dĩ không có thù oán với ai, quanh đây lại không có carema nên không thể tìm ra được hung thủ. Trong đầu Hyoyeon chợt hiện ra khuôn mặt của một người: "CHOI SOO YOUNG."
Jessica quan sát người đang lái xe bên cạnh mình, lúc nãy cứ như người bị ai lấy hết tiền, bây giờ thì mặt mày hớn hở như được ai cho tiền.
"Hôm nay cậu uống lộn thuốc hả?" Jessica không chịu được bản mặt cười nham nhở của Soo Young nên lên tiếng hỏi.
"Không có, chỉ là tinh thần rất sảng khoái thôi." Soo Young vui vẻ trả lời.
"Cậu có biết vì cậu mà mình xém tí nữa thất bại rồi không?" Jessica khoanh tay kể lại, lúc Hyoyeon nói chỉ có chủ tịch KY mới có khả năng bán cổ phần, cô còn nghĩ là do quan hệ của Hyoyeon và Soo Young nên chị ta mới làm khó mình. Cũng may Hyoyeon chịu đứng ra sắp xếp cho mình gặp mặt chủ tịch KY.
"Haizz, thì ra cô ta cũng đâu phải chủ, cậu sợ gì chứ? Chỉ cần chúng ta thuyết phục được vị chủ tịch kia là được."
"Cậu lần này quay về lập tức tìm hiểu về vị chủ tịch này cho mình. Tất cả những thứ liên quan đều phải điều tra kỹ càng. Chúng ta không được để xảy ra sơ suất." Jessica nói xong liền chống cằm nhìn ra ngoài. Không hiểu sao trong lòng cô lại có một dự cảm không tốt về vị chủ tịch này.
---------------------
Một chiếc máy bay vững vàng đáp xuống sân bay, một cô gái khí chất sang trọng mang mắt kính đen, áo khoác dài bước xuống khoang máy bay rồi cùng đám đông đi ra khỏi hành lang. Cô nhìn thấy một người đứng vẫy tay với mình liền bước tới.
"Chào mừng đến Hàn Quốc, chủ tịch Kwon." Hyoyeon mỉm cười giơ tay ra chào mừng.
Yuri tháo mắt kính xuống, nở nụ cười: "Cuối cùng cũng đến."
---------------------
Xin chào các bạn,
Tuần qua mình đã nhận được một số lời góp ý của các bạn. Trước tiên mình rất biết ơn vì mọi người đã ủng hộ fic của mình. Còn về nhân vật và tình huống trong truyện đều do cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình. Theo mình trong tình yêu đều có những lý lẽ riêng cho nên diễn biến có lẽ không theo ý mọi người, không ai có thể nói Yuri ích kỷ khi yêu Yoona hay là Yoona sai khi chấp nhận tình yêu của Yuri. Dù sao chẳng phải người ta hay nói con người luôn mù quáng khi yêu hay sao, mình hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho Yuri và Yoona.
Cám ơn mọi người đã đóng góp ý kiến nhé. Chương sau tình địch lần đầu giáp mặt, có ai hóng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip