Chương 40: Trở về
"Cậu thấy thế nào? Căn nhà có ba phòng ngủ, mình ngủ ở dưới, hai phòng còn lại để cho cậu và Yoona. Khi nào thì em ấy đến?" Hyoyeon dắt Yuri vào nhà, đặt hành lý xuống rồi hỏi.
"Có lẽ khoảng hai ngày nữa, em ấy phải sắp xếp bàn giao lại công việc." Yuri quan sát xung quanh ngôi nhà. Căn nhà không tệ, Hyoyeon đúng là khéo chọn.
"Cậu lên lầu nghỉ ngơi đi để mình gọi chút đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn." Hyoyeon định lấy hành lý của Yuri kéo lên lầu thì bị chặn lại.
"Không cần, cậu cứ để đấy, một lát mình đem lên sau." Yuri nói xong thì đến sofa ngồi xuống.
Hyoyeon hiểu ý liền tiến đến ngồi đối diện Yuri.
"Cậu đã gặp cô ta chưa?" Yuri lên tiếng hỏi.
"Rồi, quả nhiên vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Là một đối thủ mạnh nha." Hyoyeon cười nói.
Yuri nhăn mày nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc đầu: "Hẹn gặp cho mình đi."
"Gấp vậy?" Hyoyeon kinh ngạc nhìn Yuri.
"Không gấp. Hỏi thử xem khi nào thì thuận tiện, dù sao mục đích mình đến đây cũng muốn gặp mặt cô ta."
"Cậu thật sự muốn dùng 10% cổ phần kia ép Jessica sao? Nếu để Yoona biết được chuyện này em ấy sẽ nghĩ sao?" Hyoyeon băn khoăn hỏi, dù sao đây cũng là chuyện tình cảm của họ, cô không tiện nhúng tay vào nhưng cũng không quên nhắc nhở Yuri.
Yuri quay sang nhìn Hyoyeon, ánh mắt mang theo tia cứng rắn nói: "Mình phải giết chết ý định muốn tái hợp của Jessica, nếu đây là cách duy nhất mình sẽ không ngừng tay. Jessica lúc trước đã từ bỏ Yoona, cô ấy vốn không có tư cách yêu Yoona thêm một lần nữa. Dù sao chuyện này mình đã quyết, không thể thay đổi được."
"Nói cho cậu biết tình yêu không phải cứ nỗ lực là có được đâu. Nếu Yoona đã đồng ý quen cậu thì cho dù Jessica có làm gì thì không thay đổi được hiện thực. Cậu đâu cần phải bận tâm những điều vô nghĩa đó." Hyoyeon chậm rãi nói.
"Mình muốn nơi còn tồn tại ký ức trong lòng Yoona không còn gì nữa. Mình muốn em ấy bỏ đi tất cả, hóa chúng thành tro tàn, thành bụi đất. Mình hy vọng cuộc sống sau này có thể trói buộc trái tim em ấy, chỉ một mình Kwon Yuri này thôi." Giọng nói Yuri chứa đầy ngữ khí bá đạo cùng ích kỷ.
"Nhưng mà Jessica chính là nút thắt trong lòng Yoona, là một nút thắt chết không dễ dàng gỡ bỏ. Cậu làm vậy chẳng khác nào đang đánh cược. Trên đời này chuyện không thể cược, chuyện dễ thua nhất, đó chính là tình yêu." Hyoyeon thật lòng không thể hiểu nỗi Yuri, rõ ràng đang cùng Yoona sống hạnh phúc lại muốn quay về đây chịu khổ. Cho dù cậu ấy có thắng cũng sẽ thương tích đầy mình, còn nếu thua cậu ấy sẽ mất tất cả.
"Mình biết ván cược này mình cũng không chắc thắng nhưng mình vẫn muốn cược một lần. Yeon, mình dùng tình yêu một năm qua giữa mình và em ấy đánh cuộc. Hy vọng nó đủ mạnh đánh bại Jessica. Hơn nữa mình cũng muốn thay Yoona đòi lại những đau khổ mà em ấy đã phải chịu. Mình không tin cô ta có thể từ chối số cổ phần đó, rõ ràng cô ta muốn cướp ngôi mẹ mình trở thành người mạnh nhất." Đúng vậy, mình có trong tay rất nhiều yếu tố, có Yoona , có cổ phần. Ván cược này cô tuyệt đối sẽ không thua. Nhất định không.
Hyoyeon nhìn thấy bộ dáng Yuri thì chỉ còn biết thở dài. Có đôi khi cô nghĩ hai người con gái yêu nhau sẽ có khác biệt so với tình yêu nam nữ. Đương nhiên giữa hai người con gái thì tình yêu sẽ tỉ mỉ hơn, sẽ chiếu cố hơn đến tâm tình của đối phương, nhưng cũng có những lúc lòng dạ sẽ hẹp hòi hơn.
------------------------
Hôm sau Hyoyeon sắp xếp được cho hai người họ gặp mặt. Yuri bảo muốn ăn thịt bò Hàn Quốc nên địa điểm gặp mặt sẽ nhà một nhà hàng thịt nướng. Lúc cô thông báo địa chỉ cho Jessica thì cảm thấy ở đầu dây bên kia đối phương có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng mau chóng đồng ý.
Đúng giờ hẹn, Hyoyeon và Yuri bước vào quán thì trông thấy Soo Young và Jessica đang ngồi đợi sẵn. Hyoyeon vừa nhìn thấy tên kia thì khóe miệng có chút co giật nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ bình thường như cũ. Hôm nay nhân vật chính không phải là cô nên tạm thời bỏ qua cho tên kia.
"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ." Yuri bước đến đối diện Jessica.
"Không có gì, là do chúng tôi đến sớm." Jessica mỉm cười rồi đưa tay ra. "Lần đầu gặp mặt chủ tịch Kwon, tôi là Jessica Jung, đây là bạn của tôi, Choi Soo Young."
"Rất vui được gặp mặt cô - Jessica." Yuri cũng bắt tay Jessica. Người này so với trong hình còn đẹp hơn nhiều, đúng như Hyoyeon nói cô ta quả là một đối thủ đáng gờm.
Hyoyeon nhìn thấy tình cảnh hai tình địch gặp nhau, trong đầu liền thêm chút đồ họa băng lửa đối đầu. Một bên Yuri nóng bỏng như lửa, một bên Jessica lạnh lùng như băng, nếu cô mà là Yoona đứng giữa bọn họ không chừng bị sốc nhiệt mà chết mất.
Jessica có cảm giác bàn tay của Yuri đang nắm chặt mình, thậm chí ánh mắt có phần băng lãnh. Rõ ràng mình và người này mới gặp nhau lần đầu nhưng sao có cảm giác mình có thù hằn thâm sâu gì với chị ta. Jessica còn đang tự hỏi thì Yuri buông tay mình ra, quay sang Soo Young nói: "Em là Soo Young đúng không? Rất vui được làm quen." Yuri từng nghe Yoona kể rất nhiều về người này, chính là một trong những người bạn thân của Yoona. Cho nên đối với Yuri, Soo Young tương đối thuận mắt hơn Jessica.
"Rất vui được gặp chị." Soo Young mỉm cười nói, người này so với tên vàng hoe kia không những xinh đẹp hơn mà còn còn dịu dàng hơn nhiều.
Yuri thong thả ngồi xuống nói: "Mọi người gọi đồ ăn chưa? Tôi nghe nói ở đây thịt nướng rất ngon, chúng ta kêu thử xem."
"Chủ tịch Kwon cũng thích ăn thịt nướng sao? Vậy để tôi kêu." Soo Young nhanh nhẹn kêu phục vụ. Hyoyeon trông thấy dáng vẻ kia thì ngứa mắt vô cùng, đúng là một kẻ nịnh hót.
"Đừng kêu tôi là chủ tịch, cô đâu phải nhân viên của tôi, ở đây cũng đâu phải công ty. Cứ kêu tên cho thoải mái, gọi tôi là chị Yuri được rồi." Yuri mỉm cười với Soo Young, ánh mắt thân thiện của Yuri khiến Jessica có phần choáng váng, người này có thể thay đổi đột ngột vậy sao.
"Nếu vậy chị cứ kêu em là Soo Young. Chị đến Hàn Quốc bao nhiêu lần rồi? Đã từng ăn hay sao mà lại biết thịt nướng ở đây ngon vậy?" Soo Young vừa nói xong thì nhân viên mang đồ ăn lên.
"Lâu lắm rồi chị mới quay lại đây, chị chưa từng ăn bao giờ nhưng mà bạn gái chị từng làm thêm ở đây. Là cô ấy giới thiệu cho chị." Yuri nhìn đồng phục của nhân viên, trong đầu hiện ra cảnh Yoona từng làm ở đây, liệu có giống như khi em ấy phục vụ ở nhà hàng không nhỉ.
Jessica nghe xong thì có chút giật mình, thì ra bạn gái của chị ta cũng từng làm thêm ở đây sao? Thật là trùng hợp.
"Chị có bạn gái rồi sao?" Soo Young ngạc nhiên hỏi, trong tài liệu điều tra của cô không nghe nói đến bạn gái của vị chủ tịch này.
Hyoyeon thấy vẻ mặt kinh ngạc của Soo Young thì cười thầm trong bụng, Yuri biết được Jessica sẽ cho người điều tra mình nên những thông tin về Yoona cô đã xử lý hết rồi, làm sao có thể biết được chứ. Ngu ngốc.
"Uhm, chị có rồi. Bạn gái chị hiện nay đang ở New York, sắp tới cô ấy sẽ về Hàn Quốc. Đến lúc đó chị sẽ giới thiệu cho em biết." Yuri vui vẻ nói, trong ánh mắt còn lấp lánh hạnh phúc khi nhắc về người yêu.
"Dạ được, tiếc là bạn gái chị ngày mai không thể về kịp nếu không có thể đến dự buổi tiệc của Jessica rồi." Soo Young thất vọng nói. Cô cũng cảm thấy người này dễ gần gũi hơn tóc vàng hoe nhiều, cứ như chị gái nhà bên vậy.
"Buổi tiệc gì?" Yuri tò mò hỏi.
Soo Young đá chân Jessica một cái, nhắc nhở cậu ấy thân thiết với Yuri một chút. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình cô tạo dựng mối quan hệ, Jessica cứ lẳng lặng ngồi yên nghe mọi người trò chuyện. Chẳng lẽ cậu ấy không muốn tiếp cận Yuri sao?
"Là một buổi tiệc hoá trang, mỗi năm tôi đều tổ chức. Nếu chị không bận gì có thể đến tham gia, điều kiện duy nhất là phải hoá trang giống như các nhân vật quý tộc Châu Âu." Jessica thu hồi suy nghĩ của mình, tươi cười nói với Yuri. Có lẽ cô quá tập trung về Yuri, dù sao điều quan trọng bây giờ chính là cổ phần.
"Thú vị thật, không ngờ ở Hàn Quốc cũng có những buổi tiệc như vậy. Mỗi năm cô đều tổ chức sao? Đều đúng một ngày." Yuri nhíu mày hỏi, trong lòng liền hiện ra đáp án.
"Phải." Jessica dứt khoát trả lời.
Yuri nghe xong thì sắc mặt có chút thăng trầm, Hyoyeon nhận ra được sự thay đổi liền suy nghĩ. Cô chợt nhận ra lý do tại sao Yuri lại biến đổi như vậy. Hyoyeon vội vàng chuyển đề tài: "Nếu có thời gian chúng tôi sẽ tham dự, mọi người mau ăn đi không thì đồ ăn cháy hết bây giờ."
"Tại sao lại tổ chức vào ngày mai? Là ngày đặc biệt gì sao?" Yuri cố chấp hỏi lại, mặc dù biết rõ đáp án nhưng cô vẫn muốn hỏi.
"Là sinh nhật của người yêu tôi." Giọng nói Jessica nhẹ nhàng trả lời.
Bàn tay Yuri để trên đùi siết chặt lại nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình thản: "Vậy sao? Nếu ngày mai tôi đến liệu có cơ hội gặp mặt người yêu của cô không?"
Jessica nghe xong ánh mắt trở nên ảm đạm, giọng nói cũng đượm buồn: "Người ấy hiện giờ không có ở Hàn Quốc."
"Hai người chia tay sao?" Yuri tiếp tục gặng hỏi.
"Không có, chúng tôi không có chia tay." Jessica nâng cao giọng nói. Trên đời bất cứ ai cũng không được nói là cô và Yoona đã chia tay. Cho dù là Kwon Yuri cũng không được.
Soo Young nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mặc dù Yuri chỉ là tò mò chuyện tình cảm của Jessica nhưng dù sao đó cũng là nỗi đau của cậu ấy. Chỉ cần chạm vào đó là Jessica lại xù lông lên, cô vội vàng cầm chai rượu lên hướng về phía Yuri.
"Chị Yuri, ăn thịt nướng thì phải uống soju. Nào, nhân dịp chúng ta lần đầu gặp mặt, em kính chị một ly."
Yuri biết rõ Soo Young muốn giải vây cho Jessica nên cũng phối hợp đưa ly mình cho Soo Young. Cô rót cho Yuri xong thì cũng đổ đầy rượu vào ly của Jessica và mình.
"Tôi cũng mời chị một ly." Soo Young gắng gượng nở nụ cười hướng về Hyoyeon rót rượu.
Dù không muốn nhưng nể mặt Yuri, Hyoyeon cầm ly lên để Soo Young rót vào.
Bữa ăn cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ, Soo Young không ngừng nâng cao bầu không khí có phần trầm lắng này. Chỉ là có một mình Yuri là chịu trò chuyện với cô, còn Jessica và Hyoyeon thì chỉ cúi đầu uống rượu và ăn.
Sau khi ăn xong Hyoyeon đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đang đứng trước gương sửa soạn thì có người bước vào đứng kế bên, mở vòi nước rửa tay.
"Từ đầu đến giờ cô cứ cắm cúi ăn không mở miệng nói lấy một câu. Người khác nhìn vào sẽ tưởng lần đầu tiên trong đời cô mới được ăn thịt, không ai nghĩ đây là một giám đốc lương tháng hàng chục triệu đâu." Soo Young nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc mình.
"Cô cũng đâu có kém gì, có thể vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai liên hồi. Điều này tôi không làm được nên phải yên lặng ngồi ăn." Hyoyeon liếc nhìn người trong gương.
"Chúng ta vẫn còn một món nợ chưa giải quyết xong đâu." Soo Young cười lạnh nói.
Hai người một cao một thấp mở mắt lớn mắt nhỏ trừng mắt nhìn nhau, trong nội tâm đang âm thầm so chiêu. Không khí căng thẳng khiến cho không một ai dám bước chân vào nhà vệ sinh.
Ở bên ngoài Yuri và Jessica ngồi đối mặt nhìn nhau cũng không nói lời nào. Cả hai chỉ ngồi tập trung vào ly rượu trước mắt mình. Bỗng điện thoại trong túi Yuri vang lên, cô nhìn tên người gọi thì mỉm cười bắt máy.
"Chị nghe đây. Em đang ở đâu vậy?" Giọng nói ngọt ngào của Yuri khiến Jessica chú ý, có lẽ người gọi đến chính là người yêu của chị ta.
"Sao em không nhắn chị khi nào em đến để chị ra đón?" Yuri vô tình hay cố ý ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Jessica.
"Chị đang đi ăn cùng một vài người. Em có biết chị đang ở đâu không? Chính là nhà hàng em kể với chị, nơi mà em từng làm thêm đó."
"Uhm, vì em nói ở đây bán thịt nướng rất ngon nên chị mới muốn đi ăn thử. Quả thật rất ngon đó." Yuri vừa nói vừa tươi cười. Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười đó Jessica có chút nhức mắt, cô cúi đầu xuống tiếp tục uống rượu.
"Chị biết rồi. Chị rất nhớ em đó. Thật mong đến ngày mai để gặp em." Yuri trông thấy Jessica không thèm nhìn mình thì càng tự nhiên nói.
"Hôn tạm biệt một cái." Yuri nũng nịu nói. Jessica cảm thấy dứt đầu không thôi, đúng là kẻ cô đơn nhìn thấy người hạnh phúc thì không thể chịu nổi.
"Được rồi, tạm biệt."
Yuri tắt máy xong liền hướng Jessica nói: "Xin lỗi là người yêu của tôi, em ấy nói ngày mai sẽ đến Hàn Quốc. Xem ra chúng tôi có thể tham dự bữa tiệc hóa trang của cô rồi." Yuri định giơ tay lấy chai rượu nhưng có người nhanh tay hơn cô.
"Hoan nghênh. Tôi hy vọng có thể được gặp mặt người yêu của chị." Jessica rót rượu cho Yuri.
"Tôi cũng rất hy vọng." Yuri nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Người cô yêu nhất định rất xinh đẹp. Cô rất yêu người đó phải không?" Jessica thấy được tình yêu trong mắt Yuri, con người khi nhắc đến người họ yêu đều không thể che giấu được hạnh phúc. Họ hận không thể cho cả thế giới biết được mình yêu người đó đến cỡ nào, ngay cả Jessica cũng vây.
"Phải, em ấy rất xinh đẹp, rất tốt bụng nhưng đôi khi cũng rất tàn nhẫn. Em ấy tựa như một bông hồng trắng xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn, cô không biết để ôm được đoá hồng đó tôi phải trả giá những gì đâu." Yuri than thở nói.
"Nếu vậy cô vẫn bất chấp muốn yêu người đó?" Jessica nghe xong rất có hứng thú với người con gái bí ẩn kia.
"Có thể lựa chọn khác sao? Nếu đổi lại là cô liệu cô có từ bỏ người mà mình yêu? Cho dù người đó khiến cô thương tích đầy mình. Cho dù không biết liệu có một ngày người đó có quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần." Yuri nhớ lại những năm tháng khó khăn liền tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn.
Jessica cũng yên lặng không nói gì, cô hiểu được cảm giác của Yuri. Chẳng phải cô cũng đang ôm trong người một đoá hoa hồng đai gai hay sao? Đau đớn, khổ sở, tủi thân, mệt mỏi nhưng vẫn không tình nguyện buông ra. Mặc cho nó làm rỉ máu trái tim mình.
Hai người chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không gian ồn ào trong quán không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Có lẽ mỗi một người đều có một tòa thành của chính mình, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một người, một đoạn kí ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện ở lại nơi đó.
"Tôi rất tò mò về người yêu của cô. Có thể nói một chút không?" Yuri rót cho Jessica một ly.
"Người tôi yêu có đôi mắt đẹp nhất thế giới này, cho dù chỉ liếc mắt một cái cũng khiến tôi lạc mất ngôn ngữ. Nếu chị hỏi tôi tại sao lại là người đó thì khi có được người đó tôi cảm giác như mình có được cả thế giới." Jessica mơ màng nhớ lại, hạnh phúc và đau đớn đan xen ập đến, cô liền uống hết ly rượu trong tay.
"Rốt cục vì sao hai người lại chia xa nhau?" Yuri giả vờ lơ đãng hỏi.
"Chúng tôi có chút hiểu lầm. Chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện chúng tôi lại ở bên cạnh nhau." Jessica cười cười nói.
"Trên đời này mọi chuyện đều được số phận sắp đặt, nếu như bây giờ ở phương xa kia người đó đã quên cô. Thậm chí còn đang hạnh phúc bên người khác thì cô tính sao?" Yuri uống một ly khác, ánh mắt thâm trầm quan sát Jessica.
"Tuyệt đối không có chuyện đó. Cậu ấy là người yêu tôi nhất cho nên cậu ấy sẽ không bao giờ yêu người khác. Cho dù... cho dù... thậm chí là có chuyện đó tôi cũng sẽ kéo cậu ấy về lại bên mình. Duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc do chính mình nắm bắt." Vừa nghĩ đến Yoona đang ở bên người khác, trong lòng Jessica khó chịu vô cùng. Cô liên tục rót rượu cho mình.
"Cô không thấy phiền khi chờ đợi một người quá lâu sao?" Yuri cũng tự rót rượu cho bản thân mình.
"Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, trốn ở mọi ngõ ngách trong thân thể và linh hồn tôi. Tôi không thể cự tuyệt càng không thể trốn tránh. Hơn nữa tôi không thấy phiền khi chờ đợi một ai đó, bởi vì thời gian chờ đợi càng dài thì khi gặp lại sẽ càng hạnh phúc." Jessica thật lòng trả lời.
"Tình yêu giống như viên đường. Ngọt lắm. Nhưng chẳng viên nào không tan cả. Thế mà chúng ta lại vì chút ngọt ngào đó mà hành hạ bản thân." Yuri tự cười giễu bản thân, chẳng phải cô cũng đợi câu trả lời của Yoona trong bao nhiêu năm dài đăng đẳng đó sao? Lúc đó chính mình cũng không thể từ bỏ thì làm sao có thể kêu người khác từ bỏ. Trong một khoảnh khắc Yuri cảm thấy đồng cảm với Jessica, tìm được một điểm chung giữa hai người.
Hoá ra chúng ta đều là những con thiêu thân, bất chấp tất cả lao vào ngọn lửa tình yêu. Nhưng duyên phận vốn dĩ vô cùng mong manh. Bền vững hay đứt lìa, không phải cứ mình cố gắng là được. Yêu cũng cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Jessics, bây giờ tất cả những điều đó điều nghiêng về tôi. Người đang ở bên cạnh Yoona là tôi, người em ấy yêu là tôi, cổ phần đang ở trong tay tôi. Ván cược này cô lấy gì để thắng?
-----------------------
"Kính chào quý khách, vài phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Incheon. Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn, kéo cửa sổ xuống. Cám ơn và chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ."
Không lâu sau chiếc máy bay hạ cánh xuống, mọi người nhanh chóng xuống máy bay. Yoona hòa cùng dòng người ra khỏi sân bay. Yoona hít thở liên tục không khí trong lành buổi tối, hóa ra mùi vị của quê hương chính là như vậy. Thành phố này cô đã từng có gia đình, lại đánh mất, cô từng có tình yêu, lại cũng mất đi. Cô ra đi mang theo vết thương chồng chất, nay trở về trái tim như thép lạnh.
Cô nhìn chiếc túi nhỏ trong mình nói: "Bố ơi, con cuối cùng cũng đưa bố về rồi."
Yoona lấy điện thoại ra gọi cho Yuri, vừa reo một tiếng thì bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
"Em đang ở sân bay." Yoona nhìn xung quanh nói, mình không nói dối.
"Nếu không có gì thay đổi ngày mai em sẽ đến Hàn." Thôi được, mình quả thật có nói dối.
"Em đâu phải em bé ba tuổi, chị Hyoyeon có nhắn tin địa chỉ cho em rồi. Đến nơi em sẽ đón taxi đến đó. Chị đang làm gì vậy?" Yoona kéo hành lý của mình ra cửa.
Bước chân Yoona chợt dừng lại khi nghe câu trả lời của Yuri. Lúc trước cô chỉ buột miệng kể, không ngờ Yuri lại đến đó ăn thử.
"Chị đến đó ăn sao? Đồ ăn thế nào? Rất ngon phải không?" Yoona giơ tay bắt một chiếc taxi. Cô ngồi lên xe, lấy tay che điện thoại báo với tài xế địa chỉ.
"Vậy thôi được rồi, chị ăn nhiều vào nhé. Đừng uống nhiều rượu, nếu không ổn thì đi taxi về, không được tự mình lái xe biết không?" Yoona ân cần dặn dò...
Yoona cảm giác Yuri quả thật say rồi, nếu không sao lại nói giọng nũng nịu đó ở bên ngoài chứ, không sợ người khác nghe thấy sao. Yoona liếc nhìn tài xế phía trước một chút rồi hôn nhẹ vào điện thoại một cái.
"Vậy được chưa?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoona có chút hồng hồng.
"Tạm biệt." Yoona thở phào tắt máy, nếu chị ấy còn yêu cầu gì chắc cô không dám thực hiện quá.
Yoona nhìn sang cửa sổ bên cạnh, khung cảnh có phần xa lạ có phần quen thuộc. Yoona buột miệng thốt lên. "Seoul thay đổi nhiều quá." Thành phố mà cô đã lớn lên đây sao? Những con đường, những toà nhà, những cảnh vật xung quanh đã từng quen thuộc nay lại xa lạ đến dường nào. Cô như một người khách đến một thành phố khác chữ không phải một đứa con trở về nhà.
"Cô bao lâu rồi không về Hàn Quốc." Tài xế nghe được câu nói của Yoona liền mở miệng hỏi.
"Bao lâu nhỉ? Sáu năm rồi thì phải?" Yoona thì thào trả lời, không biết là nói với tài xế hay nói với chính mình. Cô vẫn tiếp tục nhìn cảnh sắc bên ngoài như muốn tìm lại chút ký ức xưa cũ.
"Vậy chắc cô thấy mọi thứ thay đổi nhiều lắm phải không? Nhiều lúc tôi chở khách mà còn thấy lạ lẫm huống hồ gì người đã đi sáu năm."
Yoona chỉ cười mà không trả lời. Sáu năm trôi qua một lần nữa trở về nơi mình được sinh ra và lớn lên, trong lòng Yoona thật nhiều cảm xúc khó tả. Có một chút ấm áp, có một chút yên bình nhưng những cảm xúc này cũng không xóa hết được sự đau lòng trong tim Yoona. Người ta thường nói bởi vì một người mà yêu thương cả một thành phố, còn tôi lại vì một người mà chạy trốn khỏi quê hương của mình.
---------------------------------
Vào nhà Yoona bật đèn quan sát xung quanh, xem ra cả Yuri và Hyoyeon đều chưa về. Cô theo lời Hyoyeon đi lên lầu thấy một căn phòng có đồ đạc của Yuri bên trong, có lẽ đây là phòng của chị ấy. Yoona liền đi qua phòng đối diện. Cô sắp xếp quần áo, đồ đạc, tắm rửa xong thì đã hơn mười giờ.
Cảm thấy có chút đói bụng, Yoona xuống bếp nấu một bát mì. Cũng may nhà Hyoyeon không thiếu mì gói, ăn rồi dọn dẹp xong cũng gần mười một giờ. Bình thường Yuri đi gặp khách hàng cũng sẽ về không về trễ như bây giờ. Nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, xem ra hôm nay Yuri rất cao hứng.
Chợt cửa chính bật mở, Hyoyeon đang chật vật dìu Yuri vào nhà. Yoona thấy vậy vội chạy ra giúp, vừa đến gần mùi rượu nồng nặc bay vào mũi khiến cô có chút khó chịu. Xem ra tối nay Yuri uống không ít rượu.
"Sao chị ấy uống say dữ vậy?" Yuri được hai người dìu đến sofa nằm lăn ra, không còn nhận biết hoàn cảnh xung quanh.
"Tại cậu ấy gặp được người quen nên hưng phấn uống hơi nhiều chút." Hyoyeon có chút chột dạ nói. Cô và Soo Young tron nhà vệ sinh cãi nhau ầm trời, lúc đi ra thì phát hiện hai người cùng bàn kia không ngừng uống rượu. Cả hai cùng nhất trí người của ai thì dắt về nhà nấy. Không hiểu Yuri và Jessica đã nói gì mà uống say đến mức không còn biết trời trăng mây gió. Đã lâu rồi cô mới thấy Yuri say đến mức này.
"Sao em lại ở đây? Chị nghe Yul nói ngày mai em mới đến cơ mà?" Hyoyeon chợt nhớ ra chuyến bay của Yoona ngày mai mới hạ cánh.
"Em muốn cho chị ấy một bất ngờ. Em xuống máy bay được mấy tiếng rồi. Chị giúp em dìu chị ấy lên lầu đi." Yoona nói xong liền đỡ Yuri lên, Hyoyeon cũng vội vàng đỡ lấy một bên.
Cuối cùng cũng đỡ được tên say mèm này vào phòng. Hyoyeon thở dốc liên hồi. Hôm nay cô cũng uống rượu, người cũng có chút lâng lâng, vậy mà còn phải vác cái túi thịt này cả đêm. Thật là khổ cho thân già này mà.
"Chị đi nghỉ trước đi, nơi này để em lo được rồi." Yoona thấy được Hyoyeon mệt mỏi nên mở miệng. Hyoyeon giống như được ân xá, vội vàng gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.
Yoona nhìn Yuri nằm bất tỉnh trên giường, thở dài một cái. Giúp Yuri thay một quần áo sạch sẽ, vào nhà vệ sinh giặt một cái khăn sạch ra lau mặt cho Yuri. Cái lạnh giúp Yuri tỉnh táo hơn, cô mở mắt ra, trong mắt hiện ra hình bóng của một người.
"Chị đang nằm mơ thấy Yoongie nè. Trong mơ em cũng đẹp nữa." Yuri vừa nói vừa cười khúc khích. Hai tay giơ lên kéo má Yoona, cảm xúc này chân thật quá đi.
"Đau." Yoona khẽ kêu, chị ấy say rồi mà còn nghịch quá. Hai tay cố kéo tay Yuri ra khỏi má mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Yuri kéo xuống giường, cả người còn bị Yuri ôm chặt lại.
"Giấc mơ này tuyệt quá, ngay cả mùi hương cũng thật nữa." Yuri ngửi ngửi người Yoona, ôm chặt như gối ôm rồi lại mơ màng ngủ tiếp.
Yoona cố gắng giãy giụa nhưng Yuri thật sự ôm quá chặt nên cô không tài nào thoát ra được. Cuối cùng Yoona đành bỏ cuộc, cô vừa mới trải qua một chuyến bay dài, cả người đều mệt mỏi. Yoona dần dần thiếp đi trong vòng tay của Yuri. Đêm đó hai người đều trải qua một giấc ngủ an lành và bình yên. Thế nhưng đâu đó trong thành phố Seoul tấp nập và rực rỡ có một người cho dù rất muốn mà vẫn không thể có được điều đó.
Soo Young thở phì phò như trâu vừa dìu vừa kéo Jessica lên phòng. Bà Choi sau đó đi vào cùng Soo Young thay đồ cho Jessica, còn cố gắng cho Jessica uống chút trà giải rượu.
"Mẹ đã dặn con không được cho Jessica uống rượu nữa. Con không nghe lời mẹ nói sao? Có phải lớn rồi nên xem thường mẹ không?" Bà Choi tức giận mắng Soo Young.
"Oan ức quá, lúc con thấy Jessica thì cậu ấy đã say đến nước này rồi." Soo Young vội vàng nói. Khi cô và Hyoyeon đi ra thì hai người họ đều knock-out hết cả rồi.
"Lúc nào cũng viện lý do. Còn không mau đi tắm rửa thay đồ đi. Ôi trời, cái mùi rượu. Con gái gì mà suốt ngày chỉ có ăn uống với rượu chè. Cứ như vậy làm sao có ai mà dám lấy." Bà Choi than thở, bà luôn lo lắng cho đứa con gái này, mãi đến bây giờ vẫn còn độc thân.
"Không ai lấy thì có sao đâu. Con muốn ở với mẹ cả đời cơ. Mẹ là số một." Soo Young nũng nịu ôm lấy bà Choi.
"Được rồi, mau đi đi. Nhớ xuống uống ly trà giải rượu mà mẹ để trong bếp đấy." Bà Choi đẩy Soo Young đi về phía cửa, thật sự không thể chịu được cái mùi rượu cùng cái giọng nhõng nhẽo của con bé.
Đến khi Soo Young rời khỏi phòng, bà Choi ngồi lại bên giường vuốt ve đầu Jessica. Bà chợt thấy Jessica nhíu hai hàng lông mày vào nhau, gương mặt khổ sở như đang gặp phải cơn ác mộng. Bà cảm thấy đau lòng vô cùng, đứa bé mà bà xem như đứa con gái thứ hai của mình đang phải sống trong đau đớn và khổ sở. Bà Choi đưa tay xuống vuốt giãn hàng lông mày của Jessica, tay còn lại vỗ nhẹ lưng Jessica, miệng thì khẽ hát ru. Dường như không còn gặp phải ác mộng nữa, gương mặt Jessica lúc này đã yên bình hơn.
Bà Choi thở dài một cái thật sâu, mặc dù không biết rõ những nội tình bên trong nhưng bà cũng đoán được vài phần. Sáu năm trước khi vợ chồng chủ tịch tiếp tục đi ra nước ngoài thì bà không còn thấy Yoona xuất hiện nữa. Jessica cũng trở nên trưởng thành hơn, tiếp quản công ty, ra sức làm việc không ngừng nghỉ. Thế nhưng con bé đã không còn nở nụ cười vui vẻ như trước nữa, thay vào đó là những nụ cười xã giao, những nụ cười đầy gượng gạo. Jessica cũng không còn ở lại trong biệt thự nữa, chỉ thỉnh thoảng khi uống rượu say Soo Young mới đưa Jessica về đây. Vào những lúc đó nửa đêm bà đều ghé vào xem qua. Con bé đang ngủ nhưng nước mắt vẫn rơi, cho dù bà có lau thế nào cũng không hết, miệng thì liên tục gọi tên Yoona. Có lẽ chỉ có những lúc đó Jessica mới có thể sống thật với chính mình.
Thực ra nam hay nữ gì cũng đều không quan trọng, chỉ cần bản thân mình có thể tìm thấy một nửa kia của mình là được rồi. Cũng giống như Tiffany vậy, con bé lựa chọn một người con gái giống nó nhưng bây giờ có ai dám nói nó không hạnh phúc. Nếu cho bà lựa chọn bà hy vọng Jessica có thể có được hạnh phúc thật sự chứ không phải hạnh phúc trong mắt người khác. Chỉ mong rằng có một ngày ông trời thương xót, trả lại cho Jessica hạnh phúc của con bé.
Đã trễ rồi, bà cũng nên đi nghỉ thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị bữa tiệc cho Jessica nữa. Bà Choi đứng dậy, đắp chăn kín lại cho Jessica. Trước khi đi bà còn quay lại nhìn Jessica một lần nữa. Ngày mai, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới với Jessica.
---------------------------------
Tuần này vừa bận vừa lười, cứ nghĩ là sẽ không viết kịp nhưng cũng may là cuối cùng cũng xong. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Đọc xong đừng quên vote nhé, để mình có thêm động lực để viết. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip