Chương 41: Dạ tiệc

Yuri chầm chậm mở mắt, một lúc sau cô mới lấy lại được trí nhớ của mình. Hôm qua mình và Jessica đều uống say, không rõ đã về nhà như thế nào. Cổ họng bây giờ có chút khát, Yuri muốn ngồi dậy đi kiếm nước uống mới phát hiện trên giường không chỉ có bản thân mình.

Là Yoona. Mình đang mơ sao? Quay sang tìm điện thoại, bây giờ là tám giờ sáng. Đáng ra lúc này Yoona đang ở trên máy bay, sao lại ở trên giường mình. Mặc kệ là nguyên do gì, điều khiến Yuri hào hứng đây là lần đầu tiên Yoona chủ động ngủ bên cạnh cô.

Quên cả cơn khát, Yuri ôm lấy Yoona muốn ngủ thêm một chút nữa. Không biết có phải do động tác Yuri quá mạnh hay không mà Yoona chợt tỉnh giấc.

"Em tỉnh rồi sao? Có muốn ngủ thêm một chút không? Em đến khi nào vậy? Có đói bụng không?"

Yoona vừa mở mắt là bị ngập chìm trong hàng đống câu hỏi của Yuri. Cô mơ màng trả lời: "Đây là đâu vậy?"

Yuri bật cười trước sự đáng yêu của Yoona. Cô cúi người hôn vào trán em ấy: "Đây là phòng chị, chúng ta đang ở Hàn Quốc, chẳng phải em đã nói hôm nay mới đến sao?"

"Ah, em đến từ tối hôm qua, muốn cho chị một bất ngờ nhưng rốt cuộc người nhận bất ngờ lại là em. Hôm qua làm gì mà chị uống say dữ vậy?" Yoona tỉnh táo liền nhớ ra chuyện hôm qua.

"Chị..." Yuri nhớ đến chuyện mình gặp Jessica nên liền đánh trống lảng: "Hôm nay là sinh nhật của em mà. Đợi một chút chị đi nấu canh rong biển cho em." Yuri vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Yoona chưa kịp phản ứng trước câu nói của Yuri thì chị ấy đã biến mất sau cánh cửa. Yoona buồn cười lắc đầu, cô nghĩ có lẽ Yuri sợ bị cô chất vấn chuyện uống rượu nên trốn mất.

Lúc Yoona xuống phòng bếp thì Hyoyeon đã ngồi trong phòng khách đọc báo.

"Chào, sao không ngủ thêm một lát. Khi nào đồ ăn xong sẽ gọi em sau." Hyoyeon quay sang hỏi Yoona.

"Không cần đâu, em ngủ đủ rồi." Yoona nghe tiếng động trong nhà bếp liền quay đầu nhìn, xong lại đi đến gần Hyoyeon hỏi nhỏ: "Chuyện em nhờ chị đã xong chưa?"

Hyoyeon bỏ tờ báo xuống, liếc mắt nhìn về phía nhà bếp cúi đầu nói nhỏ: "Đợi chị một chút."

Hyoyeon đi về phòng mình, một lát sau cô quay ra đưa cho Yoona một tấm danh thiếp: "Đây nè."

"Cám ơn chị." Yoona nhận lấy tấm danh thiếp đọc nhanh xong bỏ vào túi.

Đúng lúc này Yuri dọn đồ ăn ra: "Hai người đang nói chuyên gì vậy?"

"Không có gì. Mình chỉ hỏi Yoona có thích nghi với chuyện lệch múi giờ chưa?" Hyoyeon đúng dậy đi về phía bàn ăn, thong thả ngồi xuống.

Yuri nghe xong liền đến chỗ Yoona hỏi: "Em mệt sao? Chưa thích nghi với thời gian ở Hàn Quốc hả?"

Yoona chưa kịp trả lời thì bị người khác chen vào: "Xùy~ Đúng là người yêu lý tưởng. Bây giờ mới nhớ ra chuyện quan tâm đến người yêu." Hyoyen vừa cầm đũa lên vừa chọc ghẹo nói.

Yuri nhanh tay cướp lấy đôi đũa trong tay Hyoyeon: "Mình thấy tinh thần cậu tốt lắm, vậy cậu đừng ăn đồ mình nấu nữa. Tự lăn vào bếp đi."

Thế là hai người bắt đầu khẩu chiến trên bàn ăn. Yoona lắc đầu cười nhìn hai người họ, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Cuối cùng bữa ăn sáng cũng giải quyết xong. Cả ba người cùng ngồi trong phòng khách trò chuyện.

"Tối này em cùng chị đến dự một buổi tiệc có được không?" Yuri quay sang nhìn Yoona hỏi.

Hyoyeon nghe xong thì giật mình nhìn Yuri. Không hiểu trong đầu tên đen kia nghĩ gì, chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn dắt Yoona đến bữa tiệc của Jessica sao?

Yoona nghe xong thì ngạc nhiên nhìn Yuri. Bình thường thì không sao nhưng nếu vào những ngày đặc biệt Yuri thường chỉ muốn có không gian của hai người. Yoona cứ nghĩ hôm nay sinh nhật mình chị ấy sẽ dắt mình đi hẹn hò, xem ra bữa tiệc này rất trọng yếu.

"Tiệc gì vậy?" Yoona tò mò hỏi.

"Là tiệc hoá trang của một người bạn." Yuri thành thật trả lời, chỉ là cô cố ý tránh né nói về chủ nhân bữa tiệc.

"Hoá trang? Có giống như lần trước chúng ta hoá trang không?" Lần halloween trước, do cả hai đã chính thức quen nhau nên Yuri nhất định bắt cô hoá trang thành một cặp với chị ấy - Mickey và Minne.

"Lần này không giống. Chúng ta sẽ là hoàng tử và công chúa." Yuri hào hứng nói.

"Hoàng tử? Công chúa?" Yoona lặp lại lần nữa, cô sợ bản thân mình nghe lầm. Từ khi nào Yuri lại thích thể loại cổ tích này?

"Uhm, em không thấy thú vị sao? Chúng ta cứ xem như đi dự tiệc sinh nhật của em vậy." Dù sao đây cũng là bữa tiệc mà Jessica tổ chức cho em mà. Trong lòng Yuri âm thầm bổ sung một câu.

"Vậy còn chị? Chị có đi không?" Yoona có dự cảm không tốt về chuyện này nhưng nhìn thấy Yuri vui vẻ cô cũng không tiện từ chối. Đành đá trái banh này sang cho Hyoyeon.

"Chị... đương nhiên là đi rồi." Bữa tiệc thú vị như vậy làm sao thiếu vắng cô được. Tình cũ, tình mới, tình địch hội tụ lại không đi xem thì quá uổng phí rồi.

"Nếu vậy ai sẽ làm hoàng tử?" Yoona chuyển mắt sang nhìn Yuri.

"Đương nhiên là... em rồi." Yuri chỉ chỉ ngón tay vào má Yoona.

"Em? Sao lại là em?" Yoona nhíu mày lại, đã lâu lắm rồi cô không nghĩ mình sẽ lại làm hoàng tử.

"Chị làm công chúa, nếu em không làm hoàng tử thì làm gì?" Yuri khoanh tay lại, giả vờ giận dỗi nói.

Cuối cùng Yoona đành giơ tay chịu thua, đồng ý cùng Yuri đi đến bữa tiệc. Yuri nghe xong thì tinh thần hưng phấn trở lại, cô còn hẹn Yoona buổi chiều sẽ đi mua trang phục và trang điểm. Lúc sau khi Yoona đi lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Hyoyeon liền nghiêm túc hỏi Yuri.

"Cậu có ý gì khi đưa Yoona đến buổi tiệc?"

"Mình muốn cho Jessica thấy không chỉ có cô ta mới là công chúa và Yoona không còn là hoàng tử của cô ta mà là của mình." Yuri vừa nhìn tivi vừa nói.

"Vậy cậu có nghĩ đến cảm xúc của Yoona khi biết bữa tiệc đó là do ai tổ chức không? Cậu giấu diếm em ấy như vậy làm sao được?" Hyoyeon có phần tức giận. Cô hiểu tâm tình muốn chiếm hữu của Yuri nhưng mà nếu như vậy mà làm tổn thương Yoona thì cô không thể hiểu được.

"Mình biết là mình ích kỷ khi giấu Yoona nhưng mà cậu không hiểu cảm giác của mình đâu. Chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này chính là từng có được sau lại mất đi. Mình tốn bao nhiêu công sức và thời gian mới có được em ấy nhưng đến bây giờ mình vẫn không có cảm giác rằng Yoona thật sự thuộc về mình. Mình chỉ muốn có một chút cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm này." Yuri nghẹn ngào nói.

Hyoyeon không ngờ trong lòng Yuri lại chất chứa nhiều bất an như vậy. Nếu đây là cách duy nhất đem lại chút lòng tin cho Yuri thì cô cũng không ngăn cản nữa.

"Cho dù vậy cậu cũng nên nói cho Yoona biết trước một tiếng để em ấy còn có sự chuẩn bị trước. Mình chỉ sợ đến lúc đó..." Hyoyeon ngập ngừng, nói sao đến khi đó cũng sẽ có người đau khổ.

"Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao người gặp em ấy trước không phải là mình? Tại sao mình lại đến muộn hơn Jessica? Nếu người Yoona yêu đầu tiên là mình có lẽ mọi chuyện đều là kết thúc có hậu?" Yuri chỉ còn biết than trách cho số phận của mình. Con đường này phía sau là vực thẳm cô không thể lùi nữa rồi, chỉ có tiến về phía trước.

"Không phải cậu tới muộn, cũng không phải Jessica đến sớm, chuyện thích một người làm sao có thể nói thời gian cụ thể chính xác được? Đó chẳng qua là vào một ngày bình thường, cậu gặp được một người đặc biệt, thế là ngày hôm đó, giây phút đó cũng trở nên đặc biệt." Hyoyeon nhẹ nhàng đáp lại.

-------------------------

Yoona về phòng lấy tấm danh thiếp ra bấm gọi số điện thoại trên đó. Sau vài tiếng chuông reo thì đầu dây bên kia liền bắt máy.

'A lô.'

"Taeyeon à. Là mình đây." Yoona nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mỉm cười trả lời.

'... Yoona... là cậu sao?'

Yoona nghe được sự ngạc nhiên trong giọng nói của Taeyeon: "Uhm, cậu khỏe không?"

'Cậu đang ở đâu vậy?'

"Hiện tại mình đang ở Hàn Quốc."

'Hàn Quốc? Cậu về rồi sao? Mình...'

Yoona cắt ngang lời Taeyeon: "Được rồi. Mình biết cậu muốn nói gì. Mình cũng muốn gặp cậu nhưng có lẽ hôm nay không được rồi. Ngày mai cậu có thời gian không?"

'Ngày mai? Được mình sẽ đến gặp cậu? Địa điểm ở đâu? Mấy giờ?'

"Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau. Taeyeon à, chuyện mình đang ở Hàn Quốc cậu có thể đừng nói với ai không? Kể cả Tiffany và Soo Young." Nhất là với người đó.

-------------------------

Yoona thẫn thờ nhìn hình ảnh của mình trong gương. Đây là ai? Trang phục màu đen bí ẩn khoác thêm một chiếc áo cùng màu dài đến chân. Là hoàng tử hay chỉ là một người muốn hoá thành hoàng tử.

Đã từng rất lâu rồi cô cũng nhìn thấy bản thân mình trong bộ trang phục tương tự. Cũng là một vị hoàng tử thế nhưng lúc đó cô lại quên mất mình chỉ là hoàng tử thế thân. Một người giải nguy cho công chúa trong lúc hoàng tử không thể. Để rồi đến cuối cùng công chúa cũng trở về với hoàng tử thật sự của mình.

'Yoongie? Em xong chưa?' Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoona.

"Đợi một chút. Em sắp xong rồi." Yoona chỉnh sửa lại cổ áo, nhìn lại trong gương bản thân mình một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài.

Yuri hài lòng nhìn Yoona, bộ trang phục này khi vừa nhìn thấy cô đã ưng ý vô cùng. Quả nhiên mặc lên người Yoona không kém phần sang trọng và lịch lãm. Đúng là hoàng tử của cô.

"Tôi lấy bộ này." Yuri quay sang nói với người nhân viên.

"Vâng, chúng tôi cũng có vài món đồ trang sức đi kèm. Tiểu thư, cô có muốn xem không?" Nhân viên đưa ra ý kiến.

"Cũng được, cho tôi xem đi." Yuri dắt Yoona đi theo người nhân viên kia.

"Ở đây có vài phụ kiện có thể phối bộ trang phục này. Tiểu thư, cô xem thử có món nào thích hợp không?" Nhân viên đưa tay về một tủ kính. Bên trong có vài chiếc mặt nạ, một vài chiếc kính, một vài khuy áo, một vài huy hiệu...

Yuri đảo mắt nhìn qua một lượt liền bị thu hút bởi một chiếc mặt nạ màu bạc, bên trên có những hạt thủy tinh viền theo chiều dọc chiếc mặt nạ làm cho nó vừa bí ẩn lại vừa thu hút.

"Lấy tôi xem cái này." Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lấy ra chiếc mặt nạ đưa cho Yuri.

Yuri cầm chiếc mặt nạ xoay tới xoay lui xem xét, sau đó đeo lên gương mặt Yoona. Làn da trắng nõn cùng chiếc mặt nạ bạc kia như hòa cùng một thể, làm toát lên vẻ bí ẩn của Yoona.

"Thật hợp quá." Ngay cả nhân viên phục vụ cũng không tiếc lời khen ngợi.

Yuri hài lòng cười cười, nhìn Yoona hỏi: "Em thích không?"

Yoona xoay người nhìn sang chiếc gương bên cạnh. Lúc này cô hoàn toàn không nhận ra mình, một thân trang phục cùng với chiếc mặt nạ che khuất gần cả khuôn mặt, chỉ để cho người khác thấy được mắt nai to tròn cùng bờ môi đỏ mọng.

"Có phải hơi phô trương không?" Yoona nhíu mày hỏi. Thật ra cô không thích chiếc mặt nạ này cũng không thích cả bộ trang phục này. Chúng cứ khiến cô cảm thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng.

Do bị chiếc mặt nạ che khuất nên Yuri không nhìn ra được biểu tình của Yoona. Cứ nghĩ rằng Yoona chỉ là đang thẹn thùng cho nên Yuri tự mình quyết định: "Tôi lấy thêm chiếc mặt nạ này."

------------------------------

Chiếc xe hơi chầm chậm chạy trên đường, Hyoyeon tay cầm lái nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu. Ở phía sau, Yoona cứ chống cằm ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, còn Yuri thì cứ chăm chú nhìn Yoona. Nếu tình hình này cứ kéo dài liệu rằng khi đến buổi tiệc mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào. Không biết Yuri có nói chuyện với Yoona hay chưa mà tình hình sao có vẻ kỳ lạ, không khí sao có vẻ trầm uất.

Yuri nghiêng đầu sang tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Hyoyeon, cô hiểu được nghi vấn trong lòng cậu ấy. Thế nhưng chính cô cũng không thể hiểu được tại sao hai người lại lâm vào tình trạng như hiện tại. Rõ ràng khi đi thử trang phục Yoona vẫn còn rất bình thường nhưng sau khi ra khỏi cửa hàng thì hình như có chút thay đổi.

Yoona cũng không hiểu mình đang bị làm sao? Tâm trạng cô cứ nôn nao, cứ lo lắng, cứ bồn chồn... Có lẽ tất cả là do bộ trang phục này, từ lúc mặc nó cô đã cảm thấy trong lòng không yên. Nếu có thể được lựa chọn ngay cả buổi dạ tiệc tối nay cô cũng không muốn đi.

"Yoongie." Yoona giật mình khi nghe tiếng gọi của Yuri.

"Sao vậy?" Yoona quay người sang hỏi.

Yuri nhìn thẳng vào ánh mắt của Yoona, ánh mắt ngày thường vốn trong veo nhưng hôm nay lại chứa đựng nhiều tâm sự. Yuri hít sâu một hơi, trong lòng liền đưa ra ngay một quyết định.

"Chị có gì muốn nói sao?" Yoona cũng nhìn thấy có nhiều tâm sự trong ánh mắt của Yuri. Cô biết Yuri đang có chuyện muốn nói với mình.

"Phải. Chị muốn nói với em về chủ nhân bữa tiệc." Yuri nhẹ nhàng mở lời.

Chỉ là hình như đó là chuyện mà cô không muốn nghe.

------------------------------

Jessica ngồi trước tấm gương nhìn bản thân của mình đang thẩn thờ hàng giờ đồng hồ, cả ngày hôm nay tim cô cứ đập liên hồi. Đã lâu rồi Jessica mới có lại cái cảm giác này, cái cảm giác hồi hộp mỗi khi chuẩn bị đi gặp Yoona. Jessica lắc đầu tự giễu, có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Không biết sao trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của Yuri, người này từ hôm qua đến giờ khiến cô một cảm giác cực kỳ... tồi tệ.

Thật kỳ lạ, rõ ràng chị ta cũng không phải là người thô lỗ, cư xử nhã nhặn, nói chuyện lịch thiệp. So với những kẻ trước đây Jessica làm việc cùng thì người này chính là một người hoàn toàn tốt tính nhưng tại sao cô vẫn cứ không yên tâm về chị ta. Cứ như Yuri là kẻ thù của mình lâu năm của mình vậy, trong khi mình và chị ta gặp nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Chợt bụng nhói đau lên, Jessica vội vã vươn tay lấy hộp thuốc trên bàn uống.

"Con lại đau sao? Đã không ăn uống đúng giờ lại còn uống rượu nhiều nữa chứ. Con thật không biết thương tiếc bản thân mà." Bà Choi bước vào trông thấy Jessica đang uống thuốc liền lên tiếng quở trách.

"Con không sao. Dì đem món gì lên mà thơm quá vậy?" Jessica chỉ biết cười trừ trước lời trách móc đầy quan tâm của bà Choi, cô đành chuyển hướng chú ý của bà sang chuyện khác.

"Là cháo. Dì biết tối nay thế nào con cũng sẽ không ăn được bao nhiêu, lại còn phải tiếp rượu nữa. Nhân tiện bây giờ có thời gian con ăn trước đi." Bà Choi đặt bát cháo xuống bàn nói.

"Đúng là chỉ có dì thương con nhất." Jessica ngoan ngoãn cầm bát cháo lên, thổi thổi rồi ăn.

"Con cũng biết dì quan tâm con mà lại không nghe lời dì. Tụi trẻ các con cứ ỷ rằng mình còn sức khoẻ nên cứ phung phí, đợi sau này về già thì sẽ biết được hậu quả. Dì lo lắng thì lại nói dì nói nhiều..."

"Con ăn xong rồi. Con còn phải chuẩn bị nữa nếu không thì muộn mất." Jessica vội vàng ăn hết cháo rồi đưa lại cho bà Choi. Biết rõ Jessica cố tình đuổi mình, bà Choi đành nhăn mày đi ra.

Jessica phì cười trước sự quan tâm của bà Choi, cô đi đến bàn trang điểm lấy ra từ trong hộp trang sức một chiếc lắc tay. Jessica đeo lên tay mình, mỉm cười nhìn dòng chữ 'Y&J' hiện ra dưới ánh đèn. Đêm nay cứ tạm gác mọi chuyện lại đã, mặc kệ công ty, mặc kệ cổ phần. Hôm nay là sinh nhật của Yoong mà.

------------------------------

"Dừng xe. Hyoyeon chị dừng xe lại." Yoona la to với Hyoyeon.

Hyoyeon ngay lập tức thắng xe lại, cô thức thời mở cửa bước ra ngoài để lại không gian cho hai người. Không biết bữa tiệc tối nay có còn phải tham gia nữa hay không. Tâm trạng của Yoona khi nghe thấy tên người kia quả nhiên không thể đùa được. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hyoyeon nhìn thấy Yoona kích động như vậy. Trong trí nhớ của cô, Yoona luôn là một người trầm tĩnh, nhẹ nhàng... Cho dù khi bố mất em ấy cũng không kích động như lúc nãy.

Ngay cả Yuri cũng thấy ngạc nhiên với bộ dáng này của Yoona nhưng trong lòng cô còn đau xót hơn. Thì ra một người trong quá khứ cũng có thể làm xáo trộn tâm hồn của em ấy nhiều như vậy. Là do mình chưa đủ tốt hay do người ấy quá hoàn hảo.

"Chị vừa nói gì? Chủ nhân của bữa tiệc là ai? Jessica Jung?" Yoona kinh sợ nói. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với người đó. Làm sao có thể đến đó tham dự bữa tiệc như không có gì xảy ra.

"Tại sao chị lại không cho em biết? Chị biết rõ Jessica là gì của em mà?" Yoona không ngừng dồn dập hỏi Yuri. Nếu như Yuri không báo trước, có lẽ cô vẫn tưởng mình đang đi đến bữa tiệc của một người xa lạ nào đó.

Yuri thu hết mọi cử chỉ của Yoona vào trong mắt, mỗi một câu hỏi của Yoona như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim cô.

"Chị biết. Chị biết Jessica là người yêu cũ của em. Chị càng biết rõ mình đang lấy trái tim mình ra đùa giỡn thế nhưng vẫn bất chấp tất cả mà làm. Em có biết biểu hiện của em bây giờ là gì không? Không phải đi gặp người yêu cũ mà là đi gặp người trong lòng của mình."

Yuri hít sâu một hơi, sóng mũi nghẹn ngào, khoé mắt cay cay nhưng cô vẫn tiếp tục nói: "Chị quen Jessica, tình cờ cô ấy mời chị đến bữa tiệc đồng thời ngỏ lời kêu chị đưa người yêu đi theo. Chị làm vậy thì có gì sai? Em và cô ta đã không còn là gì của nhau, người yêu của em bây giờ là chị. Chị làm vậy thì có gì sai?"

"Chị không sai. Nhưng em hiện tại em vẫn chưa muốn gặp lại cậu ta." Yoona rối rắm nói.

"Vậy em đợi đến chừng nào? Em bỏ đi sáu năm, vì cô ta rời khỏi quê hương của mình. Bây giờ em về lại đây nhưng vẫn không dám đối mặt của cô ta, em còn lo sợ gì?" Yuri đau lòng hỏi.

"Vì em còn hận cậu ta. Em hận cậu ta phá hoại cuộc đời em, em hận cậu ta..." Yoona xúc động không nói nên lời. Hoá ra thời gian có thể cầm máu vết thương nhưng chẳng có cách nào khiến nó hoàn toàn lành lại. Bất kỳ khi nào chạm đến, nó đều chảy máu không thôi.

"Đối với một người bất kể là yêu hay hận cũng là vì trong lòng mình còn có một vị trí cho người ấy, không buông được nên mới có cảm giác." Yuri mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm chặt mắt lại. Nước mắt dọc theo khoé mi chảy xuống. Kết cục chính là vậy sao? Giống như Hyoyeon đã nói, trên đời này tình yêu chính là thứ không thể đặt cược. Ván cược này chưa đánh mà cô đã thua rồi.

"Không phải... chỉ là..." Yoona thấy Yuri khóc liền tiến đến đưa tay lau giọt lệ kia.

Yuri mở mắt nhìn dáng vẻ bối rối của Yoona. Cô cảm thấy bản thân mình bất lực vô cùng, ngay cả một người mà cô cũng không thể nắm chặt được, nếu đã không thể thì cô đành bỏ cuộc. Cô không muốn ép Yoona nữa, không muốn ép bản thân mình nữa.

"Chúng ta quay về. Chị không muốn đi nữa." Yuri quay người định mở cửa kêu Hyoyeon thì bị Yoona kéo lại.

Yoona đau lòng nhìn Yuri. Đúng vậy. Cô còn đợi đến khi nào mới dám gặp Jesssica. Sáu năm. Đã sáu năm rồi. Bây giờ người bên cạnh cô là Kwon Yuri, cô phải nghĩ đến cảm nhận của chị ấy, không thể cứ mãi ích kỷ cũng không thể tiếp tục trốn trong toà thành của riêng mình được. Jessica thì sao chứ? Có lẽ bây giờ cậu ấy còn không thèm nhớ rằng từng có một người tên Im Yoona xuất hiện trong đời cậu ấy. Mình cần gì phải vì một người không còn liên hệ mà tự làm rối rắm bản thân.

"Nếu bây giờ em đi đối mặt với quá khứ của mình, chị có thể cho em sự can đảm của chị không? Để em dũng cảm đi một bước này." Yoona kiên định nhìn Yuri nói. Lần này cho dù có là bão táp mưa sa cũng không thể ngăn cô đi đến đó.

"Được. Chị cho em, cho em hết. Những gì chị có đều cho em. Cho dù đêm nay bầu trời có sụp xuống chị cũng sẽ gánh đỡ cho em." Yuri kinh ngạc với sự thay đổi của Yoona đồng thời cũng vô cùng vui mừng. Chỉ cần em ấy chịu đi bước này thì cô lại cơ hội chuyển mình.

"Nếu vậy trước tiên chị phải trang điểm lại đã. Làm gì có vị công chúa nào mà mặt mũi như vậy." Yoona nghiêm túc chỉ chỉ vào mặt Yuri.

Yuri nghi hoặc nhìn Yoona, cô lấy gương ra soi . Xém chút nữa Yuri đã hét lên rồi, lúc nãy do cô khóc nên nước mắt làm nhoè hết phấn trang điểm. Nhìn Yuri bây giờ giống như là đi dự dạ tiệc Halloween vậy, gương mặt có hai vệt dài màu đen trong thật doạ người.

"Chị phải sửa lại đã. Cấm cười." Yuri thấy biểu cảm của Yoona chuyển từ nghiêm túc sang buồn cười thì xấu hổ la lên.

Yoona cố gắng nén cười nói: "Được rồi, em ra ngoài để chị trang điểm lại." Mở cửa ra đi đến đầu xe, Yoona đứng dựa vào xe bên cạnh Hyoyeon.

"Hai người giải quyết xong rồi à? Yul đâu?" Hyoyeon trông thấy gương mặt tươi cười của Yoona thì trong lòng thả lỏng. Cô vừa định xoay người nhìn Yuri thì bị Yoona cản lại.

"Chị ấy phải chỉnh sửa một chút. Chị đừng nhìn, nếu không chị ấy lại giận lây sang chị." Yoona biết rõ nếu để Hyoyeon thấy được bộ dáng của Yuri lúc này, chị ấy sẽ chọc ghẹo không ngừng.

Hyoyeon cũng không cố chấp nhìn nữa. Cô nhìn Yoona hỏi: "Vậy chúng ta còn đi dự tiệc nữa không?"

"Đi. Đương nhiên là đi. Chúng ta tốn bao nhiêu thời gian và công sức để chuẩn bị. Nếu không đi chẳng phải rất phí phạm sao?" Yoona mỉm cười nói.

"Vậy còn...?" Hyoyeon ngập ngừng, cô không biết có nên nói ra cái tên kia không.

"Bây giờ người yêu của em là Yuri, cảm nhận của chị ấy là quan trọng nhất. Đối với những người không liên quan em không cần cũng không muốn để ý."

Yoona nhìn lên bầu trời cao, ánh mặt trời nhuốm màu làm bầu trời tựa như đang khoác lên một chiếc áo màu vàng rực rỡ. Hoàng hôn rồi lại đến đêm, đây là quy luật của cuộc sống, chúng ta vốn dĩ phải tuân theo. Cô không muốn mình buồn bã vì hoàng hôn mà quên mất sự đẹp đẽ của trời đêm đầy sao.

"Này, hai người còn định nói chuyện đến chừng nào? Trời sắp tối luôn rồi kìa." Yuri ở phía sau, ló đầu từ ngoài cửa hô to. Yoona và Hyoyeon cùng nhìn nhau cười rồi quay lại xe.

"Đi thôi, chúng ta cứ xem như đây là một buổi tối bình thường là được." Yoona nói xong liền bước đi vào trong xe.

Thế nhưng tối nay không phải là một buổi tối bình thường, biết đâu ông trời đã sớm an bài, tay cầm bút viết lên vận mệnh của mỗi người. Mà mỗi người trong chúng ta chỉ là một phần của câu chuyện, không ai có thể trốn thoát được vận mệnh của riêng mình.

------------------------------

Yoona đứng nhìn trân trân vào cánh cổng lớn của biệt thự. Cô vẫn còn nhớ rõ như in ngày đầu tiên cô đến đây. Lúc đó cô đã bị choáng ngợp trước sự giàu có của Jessica, trong lòng không ngừng suy nghĩ rằng cậu ấy đúng thật là một nàng công chúa.

Bước chân Yoona giống như đang đeo sức nặng ngàn cân. Rõ ràng đã quyết tâm rất nhiều nhưng đến khi đối mặt cô lại muốn quay đầu bỏ chạy. Hóa ra bản thân lại hèn nhát như vậy, hóa ra bản thân mình không mạnh mẽ như mình đã tưởng. Càng nghĩ Yoona càng bất giác cúi đầu xuống. Đến khi bên tay truyền đến một cảm giác ấm áp cô mới giật mình ngẩng đầu lên.

Yuri đứng bên cạnh, nồng nàn nhìn Yoona. Cô đưa tay lên đeo cho Yoona chiếc mặt nạ bạc, mỉm cười nói: "Đừng suy nghĩ gì hết. Em chỉ cần biết đêm nay em là hoàng tử của chị. Cho nên ngẩng đầu lên nếu không vương miệng sẽ rơi xuống đấy." Yuri sau khi nói xong thì choàng tay mình qua tay Yoona.

"Được." Yoona gật đầu đáp lại Yuri, cô đứng thẳng lưng sánh đôi cùng Yuri bước vào biệt thự.

-----------------------------

"Tae Tae..." Tiffany liên tục gọi tên người đang đứng bên cạnh mình nhưng mà hồn vía lại bay đi đâu mất.

"Hả?" Taeyeon ngơ ngác hỏi Tiffany.

"Tối nay Tae làm sao vậy? Em gọi mấy lần mà Tae cứ như người mất hồn. Có phải công ty có chuyện gì không?" Mấy năm gần đây Tiffany đầu tư cho Taeyeon mở một công ty. Đương nhiên cô chỉ giữ chức danh là cổ đông chính còn quyền điều hành công ty vẫn là do Taeyeon quyết định. Mặc dù công ty luôn làm ăn phát đạt nhưng Tiffany biết kiếm tiền thật không dễ dàng mà Taeyeon lại chẳng bao giờ than thở với cô.

"Không phải, em đừng lo. Chỉ là Tae có chút chuyện nghĩ không ra thôi." Taeyeon thấy Tiffany lo lắng liền trấn an.

"Chuyện gì vậy? Em có thể giúp gì không?" Tiffany lo lắng rằng Taeyeon giấu mọi tâm sự trong lòng.

"Không sao. Ngày mai là có thể giải quyết rồi." Xin lỗi em. Chuyện này Tae đã hứa với Yoona là phải giữ kín.

Tiffany còn định nói gì nữa thì Soo Young từ đâu lù lù xuất hiện.

"Hey, hai người đến lâu chưa?"

"Mới đến." Taeyeon thờ ơ trả lời.

"Làm như mà bản mặt cậu khó chịu vậy? Hay là bị Tiffany cho ra sofa ngủ." Soo Young trêu chọc nói.

Tiffany nghe xong thì xấu hổ đỏ mặt, Taeyeon thì tức giận nói: "Cậu không im lặng được chút nào sao?"

"He he... Nếu mà không nói thì mình ngứa miệng mà chết mất." Soo Young vừa cười vừa khoác vai Taeyeon nói.

"Hừ. Công việc của cậu và Jessica sao rồi?" Taeyeon hất tay Soo Young ra rồi hỏi. Thỉnh thoảng Taeyeon cũng đứng ra giúp đỡ Jessica thu mua cổ phần nên cô biết rõ kế hoạch của hai người họ.

"Gần đến đích rồi. Bọn mình đã tìm được người cuối cùng. Hôm qua mới gặp lần đầu nhưng chị ấy khá dễ thương. Mình nghĩ có lẽ sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận thôi." Soo Young một tay cầm ly nước trái cây một tay cầm miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa nói, Một lát nữa phải đi đỡ rượu cho Jessica nên hiện tại Soo Young không thể uống mà phải lót dạ trước đã.

"Người đó dễ lắm sao? Không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào à?" Taeyeon nghi hoặc hỏi. Dù sao lòng người cũng khó lường, trước khi nắm được cổ phần trong tay thì vẫn chưa có gì chắc chắn.

"Thật ra vẫn chưa đề cập đến chuyện mua bán với chị ấy..."

Chợt Soo Young trợn mắt lên nhìn trân trân về phía sau. Taeyeon nhìn biểu hiện của Soo Young thì quay người thấy được một cặp đôi xinh đẹp bước vào, người con gái có nước da màu bánh mật mặc một chiếc váy đỏ nhìn vô cùng quyến rũ. Đi bên cạnh là một chàng trai... không đúng, là một cô gái mang trang phục hoàng tử nhìn vô cùng bí ẩn. Thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy có nét gì đó quen thuộc ở vị hoàng tử này.

"Cậu quen họ sao?" Taeyeon nghi hoặc quay lại hỏi Soo Young.

"Chính là người mình đang nhắc đến. Lại đây để mình giới thiệu." Soo Young nói xong liền tiến về phía Yuri, Taeyeon và Tiffany thấy vậy cũng liền đi theo.

Yoona nhìn thấy đám người Soo Young tiến về phía mình, đôi mắt nai liền trở nên sáng ngời, môi bất giác cong lên. Những người bạn của cô, những người bạn thân của cô. Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau, đã bao lâu rồi không ngồi cạnh nhau, cùng nhau nói chuyện, cùng cười đùa. Thật nhớ những năm tháng thanh xuân ấy, những năm tháng vô tư, những năm tháng đầy nhiệt huyết về một tương lai tương sáng.

Soo Young vẫn cao như vậy, cậu ấy bây giờ trông thật năng động với mái tóc ngắn ngang vai nhưng mà vẫn không mập lên tí nào. Không có mình giành ăn tại sao lại vẫn ốm như vậy? Không biết có còn thích chọc ghẹo người khác không?

Taeyeon đi bên cạnh tuy thấp hơn nhưng trông thật có uy phong, quả nhiên làm giám đốc rồi lại thật khác. Cậu ấy ngày càng xinh đẹp, xem ra Tiffany chăm sóc cậu ấy rất tốt. Tiffany cũng quyến rũ không kém, cả hai đi bên cạnh trông thật xứng đôi. Thật mừng vì họ cuối cùng đã có được một kết thúc có hậu cho câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Khi Soo Young định mở miệng chào Yuri thì bóng tối bỗng nhiên bao trùm khắp sảnh. Mọi âm thanh ồn ào huyên náo lập tức được thay thế bằng sự yên lặng. Bỗng chốc Yoona thấy ánh đèn nơi trần nhà chiếu rọi về phía cầu thang. Ánh mắt cô vừa nhìn về nơi đó thì trái tim đột nhiên thắt lại.

Có người, cả đời tốt nhất là không nên gặp lại nhau, bởi vì mỗi lần gặp lại là một lần đau khổ. Có người thà chết bạn không muốn gặp nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không gặp cho đến lúc chết.

------------------------------

Cuối tuần, cuối tháng, cuối quý. Báo cáo làm ngập mặt, còn làm sai bị mắng nữa chứ.😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip