Chương 43: Bỏ lỡ

'Yoongie, em đã dậy chưa?'

Yoona giật mình tỉnh giấc, hoá ra đêm qua cô đã ngủ quên trên đất. Thậm chí ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay. Yoona vội vàng lên tiếng: "Em đã dậy rồi, sao vậy?"

'Chị đã làm xong bữa sáng rồi, em xuống ăn luôn nhé.' Yuri đứng bên ngoài cửa nói vọng vào.

"Vậy chị xuống trước đi, một lát nữa em sẽ xuống sau." Yoona lo sợ Yuri bước vào sẽ thấy được bộ dáng chật vật của cô lúc này. Cũng may ngày hôm qua sau khi vào phòng cô đã khoá cửa lại.

'Vậy chị ở dưới đợi em nhé.'

Bên ngoài không còn âm thanh, Yoona mới thở phào đứng dậy. Đêm qua ngủ ngồi làm cả hai chân cô đều bị tê, có chút khó khăn khi đứng lên. Chợt Yoona đụng trúng một vật gì đó, cô cúi người nhìn xuống. Chính là chiếc mặt nạ ngày hôm qua cô đã tháo ra rồi vứt sang một bên. Yoona nhặt lên nhìn một lát rồi đặt nó xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Yoona vừa đặt chân vào phòng ăn thì nghe tiếng Hyoyeon vang lên: "Mình đã chuẩn bị sẵn cho cậu một chiếc xe, sau này cậu cứ lấy nó mà dùng. Lát nữa cậu định đến đó một mình à?"

"Chị muốn đi đâu à?" Yoona ngồi xuống bàn ăn, hỏi Yuri.

"Uhm, chị định đến công ty xem xét một chút." Yuri thấy Yoona liền lấy đồ ăn cho em ấy.

"Sáng nay em có dự định gì không?"

"Em có hẹn cùng bạn đi uống nước." Yoona suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Có cần Hyoyeon đưa em đi không?"

"Không cần, em tự đi được rồi." Yoona cầm đũa lên gắp đồ ăn cho Yuri.

"Ngày mai em có rảnh không?" Yuri vừa ăn vừa hỏi.

"Có thể. Có chuyện gì sao?"

"Chị đã hẹn với nhà tang lễ, ngày mai sẽ đưa ba em đến đó. Chúng ta cùng đi nha." Yuri mong chờ ngày mai mình sẽ chính thức gặp mặt bác gái. Đương nhiên điều cô mong chờ hơn hết chính là Yoona ấy sẽ giới thiệu cô với mẹ.

Yoona nghe xong thì ngẩn người nhìn Yuri. Chị ấy lúc nào cũng chu đáo và tỉ mỉ như vậy làm người khác khó chống đỡ nổi. Yoona xúc động nói: "Cám ơn chị, Yul."

"Đồ ngốc, chị đã nói gì? Em không được nói hai từ cám ơn và xin lỗi." Yuri lấy tay xoa xoa gương mặt Yoona.

"Được rồi, hai người có muốn ân ân ái ái gì thì vào phòng mà làm, có nghĩ đến cảm nhận của người độc thân như tôi không?" Hyoyeon giả vờ buồn nôn nói.

Cả Yuri và Yoona đều tức cười trước vẻ mặt của Hyoyeon. Không khí của buổi ăn sáng cứ thế vui vẻ trôi qua.

-----------------------------

"Yah Kim Taeyeon, hôm qua cậu đánh vào chỗ nào của Jessica mà đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Bình thường cho dù có uống say đến cỡ nào thì đến tám giờ cậu ấy đã dậy rồi, bây giờ đã hơn chín giờ mà cậu ấy vẫn còn ngủ là sao?" Soo Young gào to trong điện thoại. Từ sáng đến giờ cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của Jessica, lâu lâu ngó vào trong xem xét, chỉ thấy công chúa vẫn còn ngủ say chưa tỉnh.

'Mình chỉ đánh nhẹ một cái, có lẽ cậu ấy quá mệt nên ngủ thêm một chút thôi.'

"Cậu..." Chợt Soo Young nghe thấy tiếng động vang lên trong phòng liền vội vàng nói rồi tắt máy: "Có lẽ Jessica tỉnh rồi, mình phải vào xem cậu ấy đã."

Soo Young mở cửa đi vào, quả nhiên Jessica đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn ngồi trên giường, gương mặt có chút ngái ngủ. Cô vội bước đến hỏi: "Cậu dậy rồi à? Cảm thấy thế nào? Có muốn ăn gì không để mình kêu đầu bếp làm?..."

Nói liên hồi nhưng chỉ nhận được sự yên lặng từ Jessica, Soo Young ngờ vực ngồi xuống giường, quơ tay trước mặt cậu ấy: "Jessica." Không phải là vẫn còn chưa tỉnh hay là bị Tae Yeon đánh cho thành ngốc luôn rồi.

Jessica cứ ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt giống như đang nhìn nơi nào xa xăm.

"Soo Young." Bất chợt Jessica lên tiếng làm Soo Young giật cả mình. "Hả?"

"Đêm qua mình nằm mơ thấy ác mộng, mình thấy Yoong trở về nhưng Yoong lại nói cậu ấy là người yêu của Yuri. Cậu thấy có tức cười không?" Jessica vừa cười vừa nói.

Soo Young nghe thấy vậy lời nói như nghẹn vào ở cổ họng, không biết phải nói gì.

"Mình còn mơ thấy Yoong làm đứt cả sợi lắc tay mình tặng." Jessica nói xong liền đưa tay lên nhưng khi nhìn thấy cổ tay trống trơn Jessica trở nên hốt hoảng.

"Lắc. Cái lắc tay của mình đâu?" Jessica nhìn cả hai tay nhưng vẫn không có thứ mình muốn. Cô vội vàng nhảy từ trên giường xuống chạy đến bàn trang điểm. Cô lục tung mọi thứ trong hộp trang sức nhưng vẫn khômg tìm thấy, Jessica đổ hết tất cả mọi thứ ra trên bàn.

Tay không ngừng tìm kiếm, ánh mắt tràn đầy lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không có, tại sao lại không có..."

Soo Young không đành lòng nhìn thêm nữa liền tiến lên nắm tay Jessica: "Đừng tìm nữa. Cái lắc đó mình đem đi sửa rồi."

"Đi sửa? Tại sao phải đi sửa?" Jessica nhìn Soo Young với ánh mắt mờ mịt.

"Cái lắc đó bị đứt nên không đeo được, mình đã lấy nó đi sửa rồi. Cậu không nhớ sao?" Soo Young dè dặt nói.

Jessica nghe xong ánh mắt dần chuyển sang đau khổ, thì ra đó không phải là mơ. Yoona thật sự trở về thế nhưng cậu ấy lại không về một mình. Yoona nói cậu ấy đã có người yêu thế nhưng đó không phải là mình. Thậm chí cả khi chiếc lắc tay kỷ niệm giữa hai người bị đứt, Yoona cũng không may mảy quan tâm, cậu ấy cứ thế đi ngang qua mình như là người xa lạ. Mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy?

Jessica giống như bị rút hết sức lực, cô tựa vào mép bàn trang điểm, mệt mỏi nhắm mắt. Soo Young thấy Jessica không nói tiếng nào định an ủi thì cậu ấy lại đột ngột mở mắt ra.

Soo Young thầm than trong lòng: cũng may tim mình tốt nếu không sáng nay bị cậu ấy doạ cho xỉu lên xỉu xuống mấy lần rồi.

"Cậu liên lạc với Hyoyeon nói mình muốn gặp Kwon Yuri, ngay lập tức. Nếu không được, chúng ta đến thẳng công ty HY. Mình phải làm cho ra lẽ chuyện này." Jessica nói nhanh rồi đi tìm quần áo để thay. Bây giờ cô phải đi tìm Yuri, chỉ có cô ta mới giải thích cho cô tất cả mọi chuyện.

Soo Young chưa kịp lên tiếng thì điện thoại trong túi vang lên, cô lấy ra xem thì thấy hiện lên số điện thoại của công ty: "Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia nói gì đó làm chân mày Soo Young nhíu lại.

Soo Young tắt máy xong liền nghiêm túc nhìn Jessica: "Không cần hẹn Yuri nữa."

Jessica định lên tiếng hỏi thì Soo Young nói tiếp: "Chị ta đang ở công ty chờ cậu."

-----------------------------

Thang máy vừa mở ra Jessica nhanh chóng bước ra, đi thẳng vào phòng của mình đóng cửa rầm một tiếng làm cho vị thư ký chưa kịp mở miệng chào đã sợ hết hồn. Cô làm việc ở đây bao nhiêu năm, mặc dù Tổng giám đốc tính tình lạnh lùng nhưng cũng không đáng sợ đến mức này, nhìn cứ như bị cướp mất người yêu.

"Chị Soo Young, Tổng giám đốc hôm nay làm sao vậy?" So với Jessica thì trong công ty mọi người ai cũng thích nói chuyện với Soo Young nhiều hơn.

"Chuyện riêng tư. Chuyện này em đừng có đi nói lung tung nếu không Jessica xử em chị không can thiệp đâu." Một người hay đùa giỡn như Soo Young mà lại nói chuyện nghiêm túc như vậy làm cho vị thư ký biết điều không dám nhắc đến nữa.

Soo Young nhìn cánh cửa phòng đang đóng kia, thở dài một cái rồi đi về phòng mình. Trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Nếu vị khách kia đi về thì gọi cho chị ngay lập tức."

Cho dù mình có muốn nhiều chuyện nghe lén cũng không được, cửa phòng của Jessica vốn là loại cách âm tốt nhất.

-----------------------------

Yoona bước vào quán thì nhìn thấy Taeyeon ngồi ở một góc vẫy tay với cô.

"Cậu đến lâu chưa?" Yoona ngồi xuống ghế đối diện.

"Không lâu lắm. Cậu uống gì?" Taeyeon cười hỏi.

"Cà phê đi." Yoona nói với người phục vụ đứng bên cạnh.

Sau khi phục vụ đưa nước lên Taeyeon bèn hỏi: "Bố cậu vẫn khỏe chứ?"

Bàn tay Yoona đang nâng ly cà phê liền khựng lại, sau đó lại tiếp tục uống, Yoona nhẹ nhàng nói: "Bố mình mất rồi."

Taeyeon vừa nghe xong thì chấn động không thôi: "Mất rồi? Khi nào? Tại sao?"

"Khoảng năm năm trước. Bố mình có một khối u nên phải phẫu thuật. Thế nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi." Yoona bình tĩnh trả lời.

"Yoona, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Cậu kể cho mình nghe đi." Taeyeon nhìn thẳng Yoona hỏi. Cô muốn biết trong suốt sáu năm qua Yoona đã phải trải qua những gì, gặp những chuyện ra sao.

Yoona đưa tầm mắt nhìn ra nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xe cộ qua lại, dòng suy nghĩ của cô trôi về khoảng thời gian sáu năm trước.

-----------------------------

Jessica trừng mắt nhìn cái người đang gác chân ngồi nhàn nhã tay nghịch điện thoại trong phòng cô. Lần đầu tiên gặp mặt Jessica cảm thấy con người này có gì đó vướng mắc với cô, xem ra chị ta biết rõ mình hơn những gì mình biết về chị ta.

Jessica từng xem qua hồ sơ của Yuri, nếu so về tài chính hay năng lực rõ ràng mình không phải đối thủ của Yuri. Thế nhưng Yoona là của mình, nếu muốn mình nhường cho chị ta thì tuyệt đối không thể nào.

Yuri nghe thấy tiếng đóng cửa cũng không vội ngước lên. Đến khi cảm giác được Jessica đang trừng mắt nhìn mình thì Yuri mới từ từ tắt điện thoại. Mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Jung cuối cùng cũng đến. Hình như đêm qua cô ngủ không ngon thì phải, sắc mặt cô nhìn không được tốt lắm." Yuri đương nhiên nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Jessica nhưng cô giả vờ như không biết.

Jessica bước đến ngồi xuống, nghiến răng nói: "Mọi thứ là do một tay cô sắp xếp phải không? Rốt cục cô muốn gì?" Nếu đã nhận định là kẻ thù thì Jessica không cần kiêng nể gì hết, thẳng thừng hỏi rõ mọi chuyện.

Yuri cười cười nhìn Jessica: "Tôi chẳng muốn gì cả ngược lại chẳng phải cô muốn mua số cổ phần trong tay tôi hay sao?"

Jessica định lên tiếng thì Yuri tiếp tục nói: "Tôi dự định sẽ chuyển giao hết toàn bộ số cổ phần đó sang tên cho cô mà không đòi một đồng. Chỉ là tôi có một điều kiện." Yuri ngừng lại nhìn người đối diện, thấy đối phương cũng đang yên lặng chờ đợi mình nói tiếp.

"Tránh xa Im Yoona." Yuri thản nhiên lên tiếng.

"Cô đừng có mơ." Jessica gằn giọng trả lời: "Chuyện giữa tôi và Yoona không đến lượt người ngoài như cô xen vào đâu."

"Nếu tôi là người ngoài vậy chẳng lẽ giám đốc Jung là người nhà sao? Sáu năm trước cô đã mất đi quyền chiếm hữu thế giới của Yoona, vậy hôm nay sau sáu năm cô dựa vào cái gì đến đây tuyên bố quyền sở hữu của mình?" Thái độ của Jessica nằm trong dự liệu của Yuri nên cô cũng thẳng thừng đáp trả.

"Ai nói tôi từ bỏ cậu ấy, chúng tôi chỉ là tạm thời chia xa mà thôi. Rồi sẽ có ngày tôi và cậu ấy lại trở về như xưa. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ cảm ơn chị Yuri một cách trân trọng nhất vì đã chăm sóc cậu ấy trong suốt thời gian qua." Jessica kiêu ngạo nói, hai tay khoanh lại.

"Trong tình yêu sự bất hạnh không nằm ở chỗ không được đáp lại mà chính là cố chấp không chịu buông tay. Jessica, tại sao cô phải níu kéo như vậy? Rõ ràng năm xưa chính cô là người đề nghị chia tay không phải sao? Có những thứ mất đi có thể lấy lại được, có những thứ nếu bỏ lỡ sẽ không thể cứu vãn." Yuri nở nụ cười nửa miệng, châm chọc nói.

"Phải. Năm xưa chính tôi đề nghị chia tay nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ cậu ấy. Tôi và Yoona đã xa nhau sáu năm. Trong sáu năm này tôi vẫn một mực trước sau như một chờ cậu ấy, yêu cậu ấy cho dù Yoona có người khác. Bởi vì tình yêu của tôi dành cho cậu ấy cả đời này không hề thay đổi." Đúng vậy, cô chưa từng thay đổi. Cho dù sáu năm trước hay là sáu năm sau người cô yêu vẫn là Im Yoona.

"Có những người sau khi để lỡ mất sẽ không trở lại được nữa. Cho dù là người từng thuộc về cô, cho dù là người cô từng yêu cô sâu đậm nhất hay là người từng yêu cô sâu sắc nhất nhưng khi tất cả đã là quá khứ, họ đã thuộc về người khác rồi thì cô nên học cách an phận đi." Yuri không cho là đúng. Cho dù Jessica không thay đổi thì sao chứ. Chỉ cần Yoona thay đổi là được rồi.

Jessica tức giận trước giọng điệu ngông cuồng của Yuri. Cô đập tay xuống bàn, chỉ thẳng mặt Yuri nói: "Kwon Yuri, cô đừng vọng tưởng sẽ cướp được Yoona trên tay tôi. Tôi nói cho cô biết tôi chính là mối tình đầu của cậu ấy, cho dù cô muốn chen vào giữa chúng tôi vĩnh viễn cũng không có khả năng. Duyên phận giữa tôi và cậu ấy ngay cả ông trời cũng không chia rẽ được đâu."

"Thế gian này không có gì gọi là thiên ý, cho dù tình yêu đầu sâu sắc biết bao nhiêu, cuối cùng cũng không tránh khỏi sự mai một của thời gian. Tôi nói cho cô biết trên đời không phải chỉ có một mình cô muốn bảo vệ Yoona đâu." Yuri nở nụ cười đắc ý nói.

"Nhưng chỉ có một mình tôi mới đủ tư cách bảo vệ cậu ấy." Giọng nói của Jessica càng ngày càng lớn, cứ như cô đang hét lên vậy.  

"Cô đã đánh mất tư cách được ở bên em ấy rồi. Yoona từ lâu đã không còn tồn tại trong thế giới của cô." Yuri cũng bắt đầu cao giọng lên.

"Cô nói Yoona không ở trong thế giới của tôi? Có thể. Nhưng cậu ấy ở trong trái tim tôi. Tình một khi đã gieo căn bám rễ vào trong trái tim, trừ phi trái tim bị lấy mất bằng không sẽ ẩn sâu bên trong, vĩnh viễn không thể diệt tận gốc." Jessica đứng thẳng dậy, chỉ tay vào lồng ngực trái của mình. Nơi này vĩnh viễn vì một người mà đập, vì một người mà đau.

"Thì sao? Tình cảm từ một phía cũng giống như phép nhân vậy. Khởi đầu là số không, dù có ngàn vạn cố gắng, kết quả vẫn bằng không. Vị trí của mình trong lòng người khác không phải cứ cố gắng là có thể quyết định được. Trong lòng Yoona bây giờ đang cất giữ ai mới là điều quan trọng nhất. Jessica, cô đừng quên ngày hôm qua Yoona đã nói với cô tôi là gì của em ấy." Yuri vẫn ngồi yên ngước mắt lên nhìn Yuri, cho dù là Jessica đang đứng nhưng không có nghĩa là cô ta có thể đè ép cô.

Jessica nghe xong thì sắc mặt trở nên nhợt nhạt, khí thế hung hăng bức người vừa nãy bốc hơi không còn lại gì. Cô có thể không sợ bất cứ thứ gì trên thế gian này, cô không sợ sự đe doạ, sự uy hiếp của Yuri. Cô chỉ sợ sự lạnh nhạt, sự vô tình của Yoona. Jessica như mất hết sức lực, cô thả người ngồi lại xuống ghế.

Không khí giương cung bạt kiếm của hai người tạm thời thu lại. Yuri thấy Jessica yên lặng cô cũng không lên tiếng.

Lúc sau Jessica mới lên tiếng hỏi: "Tại sao chứ? Với bề ngoài của cô, với gia thế của cô, cô có thể có được bất cứ người nào trên đời này. Nhưng tại sao cô nhất mực muốn lấy Yoona của tôi." Jessica tuyệt vọng nói.

"Cô được nhìn thấy lúc em ấy xinh đẹp nhất còn tôi lại nhìn thấy lúc em ấy chán nản nhất. Nhưng em ấy như vậy mới khiến cho tôi bỏ không được, buông không đi. Thế giới này chỉ có một mình Yoona mới có thể làm cho tôi hạnh phúc nhất cũng chỉ có một mình Yoona có thể khiến cho tôi đau khổ nhất. Không một ai khác đồng thời làm được cùng lúc hai việc này." Yuri thật lòng nói. Nếu có thể tìm một người khác thay thế thì suốt bao nhiêu năm qua cô cũng không cần trải qua đau khổ.

"Nếu lúc trước tôi không khiến Yoona hiểu lầm bỏ đi thì cô làm gì có cơ hội đến gần cậu ấy. Điều duy nhất khiến tôi hối hận nhất chính là tôi quá tự tin. Tôi cứ tưởng rằng cho dù tôi làm bất cứ chuyện gì cậu ấy vẫn sẽ đợi tôi ở chốn ban đầu. Tôi đã quá ỷ lại vào tình yêu cậu ấy dành cho tôi." Jessica cười cay đắng nói, cô thực sự rất muốn khóc. Nhưng bây giờ cô đã thảm bại lắm rồi, cô không muốn chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị mất trước mặt Yuri.

"Bỏ lỡ cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Cho dù lấy sinh mệnh cả kiếp này cũng không cứu vãn được. Nếu cô yêu ai đó thì rất nhiều việc phải cùng nhau gánh vác. Đừng ngu xuẩn tự mình hi sinh rồi cho rằng đó là muốn tốt cho người kia. Tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của cô, cho dù là hiểu lầm thì cũng là do cô gây ra. Tình yêu của tôi là do tôi biết nắm bắt cơ hội, tự tay giữ lấy. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay đâu. Trừ phi tôi chết, nếu không vĩnh viễn Im Yoona mãi mãi là của Kown Yuri." Yuri hai tay đan vào nhau, dõng dạc nói. Cô không cần biết quá nhiều về chuyện xưa, quan trọng nhất chính là hiện tại.

Jessica nhìn thấy Yuri nở nụ cười nửa miệng kiêu ngạo cùng với sự uy hiếp trong ánh mắt. Cô thấy mình thật nhỏ bé trước Yuri, ở trên người chị ta có một sự tự tin khiến cho người khác không thể không khuất phục.

Jessica, mày thật là vô dụng, trải qua bao nhiêu khó khăn vậy mà đến giờ phút quyết định lại không thể đánh bại chướng ngại cuối cùng giữa mày và Yoona.

Yuri trông thấy Jessica cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Thế nhưng nhìn bộ dạng lúc này của Jessica, Yuri cảm thấy mục đích của ngày hôm nay đã thành công. Đó chính là hạ thấp lòng tự tin của Jessica, đề cho cô ta biết khó mà rút lui. Như vậy Yoona cũng sẽ không phải khó xử khi gặp Jessica.

"Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, lời đề nghị lúc nãy tôi vẫn giữ nguyên. Bất cứ khi nào cô đổi ý đều có thể tìm gặp tôi." Yuri định đứng lên thì Jessica ngẩng đầu lên nói.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Vậy thì làm sao cô có thể đánh bại mẹ cô - chủ tịch Jung." Yuri vừa nói xong câu này thì sắc mặt Jessica còn tệ hơn khi nãy.

"Cô... Làm sao..." Làm sao cô ta biết kế hoạch của mình. Người này quả thật quá đáng sợ. Yoona liệu có biết được bộ mặt này của cô ta.

"Đừng quên, lúc tôi bắt đầu kinh doanh thì cô vẫn chỉ là một cô công chúa đỏng đảnh còn chưa ra khỏi lâu đài của mình. Chút trò vặt vãnh đó của cô thì làm sao qua mắt được tôi. Nếu cô ngay cả cửa ải của mẹ mình cũng không qua nổi thì lấy gì để giành lại Yoona từ tay tôi. Vậy mà cô còn dám nói sẽ bảo vệ em ấy sao? Cô tốt nhất nên bảo vệ chiếc ghế Tổng Giám đốc của mình cho tốt trước đi." Yuri nhìn màn hình điện thoại của mình liên tục nhấp nháy liền không do dự tắt máy.

"Cô biết tôi cần số cổ phần đó nên mới dựng nên cái bẫy để tôi bước vào, mục đích là muốn tôi từ bỏ Yoona." Jessica không tin được bấy lâu nay kế hoạch mà cô sắp xếp tỉ mỉ lại dễ dàng bị người khác nắm thóp được.

"Không sai. Cô không thể vừa muốn có giang sơn vừa muốn mỹ nhân. Làm người đừng nên quá tham lam nếu không sẽ mất hết tất cả đó." Điện thoại của Yuri cứ không ngừng sáng lên, cho dù cô tắt máy bao nhiêu lần thì người kia vẫn cứ lỳ lợm bấy nhiêu lần.

Bàn tay của Jessica nắm chặt lại, nếu không có số cổ phần đó thì cô không thể đánh bại mẹ cô, không thể bảo vệ Yoona. Nhưng nếu cô chấp nhận số cổ phần đó thì cũng đồng nghĩa với việc cô từ bỏ Yoona. Cho dù là tiến hay lùi cô cũng không thể chọn, bởi lẽ phía trước là vực thẳm còn phía sau chính là giông bão cuồng phong.

Cuối cùng Yuri cũng chịu thua người gọi, cô đứng dậy nói: "Cô cứ suy nghĩ những gì tôi vừa nói. Jessica, đừng cố chấp nữa, cô không còn sự lựa chọn nào đâu. Cuộc đời này của Yoona là thuộc về tôi rồi."

Yuri đi ra khỏi phòng để lại Jessica một mình trên ghế, bàn tay vẫn còn siết chặt, mồ hôi chợt tuôn rơi. Jessica đau đớn không thôi nhưng tinh thần cô thì tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không có số cổ phần đó thì đã sao, với một chút tài sản cô tích góp được trong thời gian qua đủ cho cô và Yoona sống sung sướng cả đời. Hơn nữa cô không tin với tài năng của mình lại không thể tạo được một thành công khác. Thế nhưng Im Yoona chỉ có một, cậu ấy là độc nhất vô nhị.

Kwon Yuri, cô đừng đắc ý quá sớm. Cuộc đời dài như vậy, ngày nào chưa đi đến điểm cuối thì chưa thể biết ai là người đi cùng Yoona đến hết cuộc đời.

Soo Young đẩy cửa phòng đi vào thì thấy Jessica đang khó chịu ngồi trên ghế, cô vội vàng chạy đến: "Cậu lại đau sao? Có mang thuốc không?"

Jessica chỉ tay vào chiếc túi để bên cạnh, Soo Young nhanh chóng lục lọi lấy ra một hộp thuốc. Cô đưa cho thuốc cho Jessica xong liền rót một ly nước đưa đến bên môi cậu ấy. Thấy Jessica sau khi uống xong thần sắc đỡ hơn Soo Young mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị ta đã nói gì với cậu?" Soo Young cất tiếng.

Jessica nhắm mắt dựa vào ghế, nghe Soo Young hỏi xong liền mở mắt ra nói: "Mình muốn nghỉ một chút, có gì để nói sau." Nói xong Jessica đi vào căn phòng nghỉ riêng của mình.

Mặc dù rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra nhưng Soo Young cũng không dám gượng ép Jessica, đành để cậu ấy đi nghỉ ngơi. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì chuông điện thoại reo, Soo Young liền bắt máy lên nghe: "Mình nghe đây, Tiffany."

'Soo Young, cậu có cùng Jessica không? Mình gọi điện cho cậu ấy hoài nhưng không có ai bắt máy.'

Soo Young chợt nhớ ra sáng nay Jessica lo chạy đến công ty gặp Yuri nên hình như không mang theo điện thoại: "Có chuyện gì gấp sao? Để mình nói lại cho cậu ấy."

'Sáng nay mình nghe được Tae sẽ đi gặp Yoona.'

"Cái gì? Thiệt không? Cậu nhắn địa chỉ cho mình, mình sẽ lập tức đến đó." Soo Young nhìn thoáng qua cánh cửa phòng rồi chạy đi.

-------------------------

Trong quán nước, người ra kẻ vào liên tục. Duy chỉ có hai người trong góc quán vẫn duy trì ngồi trò chuyện, mặc dù chỉ là một người nói và một người nghe.

Yoona sau khi kể lại toàn bộ quãng thời gian sinh sống ở Mỹ thì ngừng một chút. Hóa ra khi nhớ lại mọi chuyện lại không khó khăn như cô đã tưởng, mọi thứ cứ như một giấc mơ, đến khi tỉnh mộng mình lại quay về nơi bắt đầu.

Yoona ngập ngừng một chút rồi nói: "Đến khi mình cùng chị Yuri đến bữa tiệc mình mới biết chủ nhân bữa tiệc chính là Jessica." Nếu không phải do Yuri sắp đặt Yoona thật không biết mình thời điểm mình gặp lại Jessica sẽ là khi nào và ở hoàn cảnh nào.

"Bọn mình không biết cậu lại trải qua mọi chuyện như vậy. Bọn mình cứ nghĩ do cậu hiểu lầm nên mới bỏ đi, không ngờ một người chưa từng đi xa như cậu một khi đã đi thì đi vừa xa vừa lâu như vậy." Taeyeon cười khổ nói. Không ngờ mọi chuyện lại khác xa với những gì mà mọi người đã nghĩ, nếu Jessica biết được mọi chuyện không biết cậu ấy sẽ như thế nào.

"Mình cũng không nghĩ là sẽ đi lâu như vậy." Ngay ban đầu Yoona chỉ có ý định sang Mỹ phẫu thuật cho bố. Sau khi bố khỏe lại sẽ trở về Hàn Quốc, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Thế nhưng mọi chuyện đều do số phận trêu đùa, cuối cùng cô lại ở nơi đất khách quê người.

"Vậy tại sao cậu không liên lạc với bọn mình? Mình biết cậu muốn trốn tránh Jessica nhưng mình và Soo Young chẳng lẽ không phải là bạn cậu?"

"Cậu biết mình muốn trốn tránh Jessica vậy làm sao mình có thể liên lạc với hai người. Cậu và Tiffany là quan hệ gì? Tiffany và Jessica là quan hệ gì? Soo Young và Jessica là quan hệ gì? Tất cả mọi người xung quanh mình đều có một mối liên hệ với Jessica. Vậy cậu thử nói xem mình nên làm gì?" Yoona cười khổ, rõ ràng là bạn cô thế nhưng tất cả đều không chỉ là bạn cô.

Taeyeon ngậm ngùi không biết phải nói gì. Những điều Yoona nói quả không sai, trong thời điểm đó nếu Yoona liên lạc với bọn cô chắc chắn Jessica cũng sẽ biết.

"Mình biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng nhưng Yoona có những chuyện không phải như bề ngoài mà cậu đã thấy đâu." Taeyeon biết mọi chuyện lúc trước có tranh cãi cũng là vô ích, quan trọng nhất vẫn là hiện tại.

"Ý cậu là gì?" Yoona nhíu mày nhìn Taeyeon.

"Thật ra..." Taeyeon chưa kịp nói tiếp thì ngoài cửa có một người vội vã bước vào gây ra tiếng động lớn.

Người đó nhìn xung quanh thấy được người mình muốn tìm liền nhanh chân bước đến nắm lấy cổ áo Yoona lôi lên: "Cậu, cái tên khốn này. Cuối cùng cũng để mình bắt được."

"Soo Young, buông tay ra. Cậu làm gì vậy?" Taeyeon giật mình trước hành động của Soo Young, cô vội vàng đứng dậy kéo tên kia ra.

"Đừng cản mình. Yoona, cậu có biết bao nhiêu năm qua cậu đã bỏ lỡ gì không? Chính là người yêu cậu nhất trên đời này, cậu có biết Jessica vì cậu đau lòng cỡ nào không? Cậu có biết tiếc nuối không hả? Đâu phải cứ thất tình là xách hành lý lên rồi bỏ đi biền biệt bao nhiêu năm trời. Cho dù có đau lòng đến thế nào cũng không cần phải chơi trò mất tích như vậy chứ." Soo Young hướng thẳng Yoona mà quát, giống như đem hết tất cả buồn bực bao nhiêu năm qua phát tiết ra hết.

Yoona lúc đầu cũng bất ngờ vì hành động của Soo Young nhưng sau khi nghe những lời của cậu ấy thì cô tức giận dùng hết sức mình đẩy mạnh Soo Young ra, giận dữ nói: "Không phải tôi bỏ lỡ cậu ấy, mà là cậu ấy bỏ lỡ tôi. Người nên nuối tiếc là cậu ấy, không phải tôi. Còn nữa thế gian này chuyện đau lòng nhất không phải là thất tình, mà là thật lòng thật dạ đem trái tim trao cho một người, lại bị họ nhẫn tâm lừa gạt."

Soo Young bị Yoona đẩy ra chưa kịp hoàn hồn thì nghe Yoona lớn tiếng đáp lại, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Yoona tức giận. Từ khi quen biết nhau, Soo Young chưa từng thấy Yoona tức giận bao giờ. Cho dù người khác có làm gì hay nói gì cậu ấy điều mỉm cười bỏ qua, lúc trước cô còn nghĩ Yoona là người rộng lượng nhất trên đời này. Hoá ra không phải cậu ấy không biết giận mà phải xem ai mới chính là người có thể làm cậu ấy để tâm khiến Yoona bộc lộ cảm xúc thật của mình.

Soo Young còn đang ngẩn ngơ thì Taeyeon đã kéo cô ngồi xuống: "Cậu đừng làm lớn chuyện nữa, mọi người đang nhìn kìa." Quả thật từ lúc Soo Young bước vào quán gây náo loạn, mọi người xung quanh đều tò mò nhìn sang hướng này.

"Còn nữa, bác Im mất rồi." Taeyeon nói nhỏ bên tai Soo Young.

"Cái gì? Sao lại như vậy?" Soo Young hốt hoảng hết nhìn Taeyeon rồi lại nhìn Yoona. Cô có chút không tin được, bác ấy vốn dĩ là một người khỏe mạnh, nhân hậu. Tại sao lại ra đi sớm như vậy? Nếu vậy bây giờ Yoona không còn người thân nào hay sao?

Soo Young quay sang nhìn Yoona nhưng cậu ấy lại không thèm nhìn cô, chỉ ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Soo Young đành hạ thấp giọng nói: "Mình rất tiếc về chuyện bố cậu nhưng mà trên đời này vẫn một người rất quan tâm đến cậu. Mình mặc dù chưa từng yêu bao giờ nhưng nhìn thấy tình yêu của Jessica dành cho cậu, mình cũng bị cảm động đó. Cậu ấy..."

Yoona cố gắng kìm chế sự tức giận của mình nên không thèm nhìn Soo Young nhưng khi vừa nghe đến tên Jessicas thì xúc động quay người lại, chen ngang nói: "Đừng nói về tình yêu với mình, cậu không hiểu nó nhiều hơn mình đâu, ít nhất cậu chưa từng nếm trải cái cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Một trái tim nhất định phải xé mổ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại bao giờ, cảm giác để những ngày tê liệt qua đi. Khoét rỗng trái tim, trong đó còn lại gì?"

Soo Young lại ngẩn ngơ một lần nữa, cô không biết rốt cục là giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Cô định mở miệng nói tiếp thì Taeyeon đã lên tiếng trước: "Nếu cậu đã nói vậy thì cho dù tụi mình có nói gì cậu cũng sẽ không nghe lọt tai. Yoona, vậy thì cậu đi gặp Jessica đi, cùng cậu ấy đối mặt nói rõ mọi chuyện. Là phản bội cũng được, là hiểu lầm cũng được, hãy giải quyết hết tất cả mọi chuyện trong lần này đi."

Yoona trầm mặc lại khi nghe những lời của Taeyeon, gặp mặt để giải quyết mọi chuyện sao. Chẳng phải chuyện của bọn cô đã kết thúc vào sáu năm trước rồi sao, còn gì để nói chứ.

"Đúng đó, Yoona, đi gặp Jessica một lần đi. Sự thật là gì nếu cậu không tìm hiểu sẽ ân hận cả đời đó." Soo Young ngồi bên cạnh phụ hoạ thêm.

Yoona vẫn yên lặng không lên tiếng, cô vẫn đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không.

Taeyeon biết Yoona cần thời gian nên cô cũng không hối thúc, chỉ có Soo Young là như ngồi trên đống lửa. Cô có suy nghĩ nếu Yoona không chấp nhận thì cô sẽ trói cậu ấy lại rồi lôi đi.

Một lúc sau, Yoona nhìn hai người bạn của mình nói: "Được."

Chỉ một từ đơn giản mà làm cho cả Taeyeon và Soo Young thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Soo Young vừa định hỏi lịch hẹn thì Yoona nói tiếp: "Nhưng thời gian và địa điểm phải do mình lựa chọn."

----------------------

Còn ngược dài dài các chế à. 😝
Nhân tiện xin nghiêng mình chân trọng cám ơn các bạn đã thích fic mình. Lượt vote chương trước tăng đột biến. Hy vọng chương nào cũng sẽ được như vậy. 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip