Chương 44 :Đối mặt

Yoona mở cửa bước vào thì chú ý đến một chiếc vali đang đặt ngay ngắn trong phòng khách. Cô nhìn về hướng nhà bếp thấy Yuri đang loay hoay trong bếp, Yoona bước đến hỏi: "Vali ở bên ngoài là..."

"Ah, em đợi chị một chút." Yuri nghe tiếng Yoona nên vội vàng tắt bếp kéo em ấy ra phòng khách.

"Chị sẽ phải đi Macau vài ngày." Vừa ngồi xuống Yuri liền thông báo.

"Đi Macau? Tại sao lại đột ngột như vậy?" Yoona bất ngờ hỏi.

"Thì là do cái tên Sunny đó, cậu ấy muốn lấn sang lĩnh vực khác nên đang tìm hiểu thị trường ở Macau. Bây giờ gặp một chút trục trặc nên chị phải sang đó giúp đỡ." Yuri bực tức nói, sáng nay sau khi cô nhận được điện thoại cầu cứu của Sunny liền phải vội vàng sắp xếp mọi chuyện.

"Chuyện có nghiêm trọng không lắm?" Yoona lo lắng hỏi, Sunny nếu nhờ vả Yuri thì chắc chắn chuyện không phải nhỏ.

"Không sao đâu, có chị ra tay thì mọi chuyện đều dễ dàng thôi." Yuri xoa đầu Yoona nói.

"Nếu vậy khi nào chị đi?" Yoona lên tiếng hỏi.

"Tối nay."

"Gấp vậy sao?" Yoona nhìn hành lý được sắp xếp gọn gàng nên đoán Yuri sẽ sớm xuất phát nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.

"Uhm, ngày mai chị không thể cùng em đưa bố em đến nhà tang lễ. Chị xin lỗi." Yuri áy náy nói, cô thật muốn đến gặp mẹ Yoona một lần.

"Chuyện giúp chị Sunny quan trọng hơn. Lúc khác em và chị đến cũng được mà, chúng ta sau này còn nhiều cơ hội." Yoona hiểu rõ trong lòng Yuri nghĩ gì nên mỉm cười nói.

"Uhm, đợi chị trở về chúng ta cùng nhau đi. Phải rồi, đây là chìa khoá xe, em cầm lấy để thuận tiện đi lại. Thời gian chị không có ở đây em phải tự chăm sóc bản thân, phải ăn uống đúng giờ, không được thức khuya, phải..."

Yoona lập tức cắt ngang Yuri:" Được rồi, nhìn em giống như không biết tự chăm sóc bản thân hay sao? Chị đó, đừng chỉ nuông chiều em như vậy. Nếu không em sẽ ỷ vào tính tốt của chị mất."

"Trên thế giới này không có chuyện có hai chiếc là giống hệt nhau cũng không có việc có hai người hoàn toàn hợp nhau về tính cách. Biết trân trọng người mình yêu thì sẽ thay đổi giới hạn riêng của mình để yêu thương nuông chiều người ấy. Đây không phải là tính khí chị tốt mà là vì chị yêu em, chị sợ mất em." Yuri không cho là đúng mà trả lời lại. Yoona là người cô yêu nếu không nuông chiều em ấy không lẽ cô lại đi nuông chiều Hyoyeon.

Yoona nghe xong chỉ biết cười cười, về khoản ăn nói văn chương này thì cô vĩnh viễn không địch lại Yuri. Cô chỉ đành dặn dò: "Vậy chị qua bên đó cũng phải biết ăn uống đầy đủ, còn nữa không được uống rượu nhiều, hạn chế được thì hạn chế."

"Tuân lệnh." Yuri để tay lên trán, biểu tình nghiêm túc như đang trong quân đội. 

Yoona bị điệu bộ của Yuri chọc cười, cô búng tay vào trán Yuri một cái nói: "Giỡn đủ rồi thì đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút, chiều nay em chở chị ra sân bay."

Yuri nhăn mặt che trán nói: "Không cần đâu, chị tự bắt taxi cũng được. Nếu em rảnh rỗi thì đi dạo hay đi mua sắm gì cũng được. Nếu không cứ hẹn bạn bè cũ ra gặp mặt." Yuri không muốn Yoona mệt mỏi, dù sao cô đi khoảng vài ngày là về rồi cần gì phải đưa tiễn cho tốn công.

Yoona nghe xong thì gương mặt có chút đăm chiêu, cô chần chừ trong chốc lát liền quyết định mở miệng nói: "Tối nay em có hẹn Jessica ra nói chuyện."

Đáng ra cô còn do dự không biết có nên nói chuyện này cho Yuri nghe hay không nhưng nghĩ đến chuyện nếu chị ấy biết được mình đi gặp Jessica trong khi chị ấy đi công tác, chỉ sợ càng làm cho Yuri hiểu lầm.

Lời vừa dứt thì bộ dáng tươi cười của Yuri cũng biến mất. Cô muốn Yoona đi gặp bạn bè cũ nhưng không hy vọng bao gồm Jessica trong đó, hơn nữa còn ngay lúc cô không ở bên cạnh Yoona. Mặc dù tin tưởng Yoona sẽ không làm gì sau lưng mình nhưng nghĩ đến Jessica chưa hoàn toàn từ bỏ thì trong lòng cô lo lắng vô cùng. Tuy nhiên lời đã nói ra chẳng lẽ cô lại tự vả vào miệng mình nói không cho Yoona đi, há chẳng phải là nói mình vừa không tin Yoona vừa sợ Jessica hay sao.

"Em chỉ muốn gặp và nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy. Giữa tụi em trước sau gì cũng cần phải có một kết thúc." Yoona trấn an Yuri, quả nhiên gương mặt chị ấy rõ ràng hiện lên hai chữ: không muốn.

"Vậy... có cần Yeon đi cùng em không?" Nếu đã không thể ngăn cản thì ít nhất có người đi cùng thì cô cũng an tâm hơn.

"Chị không yên tâm về em?" Yoona nhíu mày hỏi, cô đọc được ý nghĩ trong mắt Yuri.

"Không... không phải vậy..." Yuri ấp úng trả lời. Quả nhiên bị nhìn thấu rồi.

"Từ khi nào mà chị lại không có lòng tin về bản thân mình như vậy?" Yoona thở dài một cái.

"Chuyện gì chị cũng nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhưng riêng chuyện tình cảm thì chị luôn thất bại. Từ khi quen em lòng tin của chị đã không còn nữa rồi." Yuri bĩu môi nói, tất cả đều do em luôn đả kích sự tự tin của chị mà.

"Nếu em muốn thay lòng đổi dạ, chị nghĩ chị Hyoyeon sẽ ngăn cản em được sao?" Yoona híp mắt, có chút tức giận nói.

"Xin lỗi em, chị không cố ý. Không cần Yeon nữa, em muốn gặp ai thì cứ việc đi gặp người đó." Yuri thấy Yoona bắt đầu tức giận thì vội vàng xuống nước. Cô không muốn cả hai cãi nhau vì người khác, nhất là về Jessica.

Yoona không thèm mở miệng, đứng dậy đi vào nhà bếp. Hóa ra chị ấy đến bây giờ vẫn chưa tin cô, cho dù chính Yuri là người muốn mình đối mặt với quá khứ. Vậy bao lâu nay hai người ở bên cạnh nhau còn có ý nghĩa gì? Một tình yêu nếu tồn tại bằng sự nghi ngờ thì tồn tại được bao lâu?

Yuri thấy Yoona không lên tiếng liền luống cuống đi theo sau như một đứa trẻ mắc lỗi.

Yoona dọn bàn, bắt đầu đem thức ăn lên. Yuri thấy vậy cũng phụ một tay sắp xếp chén đũa. Sau đó Yoona ngồi xuống cầm đũa ăn ngon lành không thèm để ý đến người bên cạnh đang lén lút nhìn mình.

Yuri thấp thỏm không yên nhìn Yoona, nếu không làm Yoona nguôi giận được cô làm sao mà yên tâm đi Macau. Cũng tại cái miệng mình, không chịu suy nghĩ kỹ rồi nói, bây giờ thì hay rồi.

Chợt trong chén Yuri xuất hiện một miếng thịt, Yuri ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh thì Yoona lên tiếng: "Chị còn không mau ăn, đang suy nghĩ lung tung gì nữa sao?"

"Không có, chị ăn đây." Yuri vui mừng bỏ nguyên miếng thịt vào miệng nhai ngon lành. Cuối cùng không khí trên bàn ăn đã không còn yên ắng nữa rồi. Cả hai dặn dò nhau phải tự chăm sóc cho bản thân, đồng thời cùng ăn ý không nhắc đến cuộc hẹn tối nay.

Yuri tin tưởng Yoona sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng tin cuộc gặp gỡ sáng nay đã phần nào đánh gục Jessica. Nếu để bảo vệ một thiên thần ta bắt buộc phải trở thành ác quỷ. Vậy thì vì em tôi tình nguyện trở thành ác quỷ.

----------------------

"Được rồi, tớ biết rồi... Cậu đừng lải nhải như một bà thím được không... Đảm bảo khi cậu trở về em ấy sẽ không thiếu một cọng tóc hay mất đi miếng thịt nào... Được rồi, cậu mà còn nói thêm câu nào nữa thì đừng hòng tớ giúp cậu coi chừng em ấy.... Tớ tắt máy đây." Hyoyeon thở dài. Mình đã bận rộn lắm rồi mà tên kia còn muốn giao thêm việc cho mình. Nếu lo lắng như vậy sao không kéo Yoona đi cùng đi, còn dặn với chả dò.

Reng...

Điện thoại reo lên lần nữa, Hyoyeon liếc mắt nhìn, là Yoona. Nếu là tên đen kia cô sẽ thẳng thừng tắt máy.

"Alô chị nghe đây... Tối nay em không ăn tối sao... Chị biết rồi... Đừng về trễ quá nhé... Được rồi, chị sẽ tìm thứ gì đó ăn tạm, em không cần lo... Bye." So với tên đen thấy người yêu quên bạn thì Yoona còn giống bạn cô hơn, ít ra em ấy còn quan tâm đến cô.

Hyoyeon dừng đợi đèn đỏ thì trông thấy một quán ăn ven đường, dù sao thì bây giờ có về nhà cũng không có ai, ăn tạm vậy. Nghĩ vậy Hyoyeon liền đi đỗ xe rồi bước vào quán.

"Bà chủ, cho tôi một phần teobokki, một chén canh và một chai soju nữa." Hyoyeon ngồi xuống nhìn sơ qua menu của quán rồi gọi.

Bà chủ quán nhanh chóng mang đồ ăn ra, Hyoyeon nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Uhm, quán ăn này nhìn bề ngoài tuy bình thường nhưng mà đồ ăn ở đây ngon quá. Mặc dù với chỉ ăn vài miếng nhưng Hyoyeon cảm thấy thích liền gọi thêm một phần teobokki nữa.

Khi dĩa teobokki vừa đặt xuống bàn thì thêm một vị khách bước vào quán, Hyoyeon liếc nhìn một cái rồi lại tập trung vào đồ ăn. Người kia nhìn xung quanh một lượt rồi lựa một cái bàn khác ngồi xuống lên tiếng nói: "Bà chủ cho cháu một phần teobokki."

"Cháu đến trễ rồi, phần teobokki cuối cùng cô đã bán cho vị khách kia rồi. Cháu ăn món khác đi." Bà chủ quán tươi cười chỉ về phía bàn Hyoyeon.

Vị khách kia nheo mắt lại nhìn về phía hướng tay của bà chủ, cô cười khẩy một cái rồi đứng lên đi về phía đó. Đứng bên cạnh bàn, nhìn Hyoyeon một bên gắp đồ ăn một bên là dĩa teobokki vẫn còn chưa đụng vào.

"Cô đúng là đồ tham lam, miệng còn chưa ăn xong mà đã kêu phần khác. Cô coi chừng bị đau bụng đó. À mà cô có ăn bao nhiêu đi nữa cũng không cao thêm được đâu."

Hyoyeon tức giận đặt đũa xuống, bên cạnh có một tên khùng cứ lải nhải mãi thì cho dù là cao lương mỹ vị gì cũng thành vô vị. "Tôi không cao lên được cũng không sao. Ít ra đồ ăn vào người tôi biết phân chia đầy đủ về mọi nơi. Không như cô nơi thì quá nhiều, nơi thì không có thứ gì." Hyoyeon vừa nói vừa liếc nhìn phía trước của Soo Young.

Soo Young nhìn theo ánh mắt của Hyoyeon thì máu liền bốc thẳng lên não. "Cô đúng là một tên bại hoại, đời này ai mà nhìn trúng cô chính là một kẻ mù."

"Nếu người yêu là một kẻ mù thì người yêu cô cũng là một người không bình thường. Chỉ có kẻ nào bi thần kinh mới dám lấy cô." Hyoyeon cũng không vừa liền đáp lại.

Hai người cứ tôi một câu cô một câu lôi kéo không ít sự chú ý của thực khách trong quán ăn. Một người khách ngồi gần đó liền lên tiếng nói: "Hai người đúng quả là kẻ tám lạng người nửa cân, nhìn tướng mạo hai người có nhiều điểm tương đồng, xem ra do duyên số kiếp trước chưa tận nên kiếp này lại tái duyên đây."

Hai người đang cãi nhau ầm ỉ vừa nghe xong liền câm nín, trừng mắt quay đầu nhìn người đang phát ngôn. Vị khách kia thấy ánh mắt hình viên đạn đồng loạt bắn về phía mình liền run sợ để tiền rồi đứng dậy định bỏ chạy.

"Đứng lại, lúc nãy ông vừa nói gì?" Soo Young chặn bên phải hỏi.

"Ông nghĩ mình là ai mà dám nói vậy?" Hyoyeon chặn bên trái nói.

"Tôi... tôi là thầy bói ở gần ga Seoul. Xin lỗi hai vị do bản tính nghề nghiệp nổi lên nên tôi không kiềm được." Ông thầy bói nhìn tướng mạo và phong cách của hai người này đều biết họ không phải là người bình thường nên cũng không dám đắc tội.

"Thầy bói? Nếu vậy ông nên về đóng cửa đọc sách thêm nhiều một chút rồi lại đi xem tướng cho người khác." Soo Young trợn mắt lên nói.

"Nếu còn nói lung tung những lời như lúc nãy thì coi chừng có một ngày ông không còn cơ hội xem bói cho người khác nữa đâu." Hyoyeon khoanh tay lại cảnh cáo.

"Tôi biết rồi, hai vị tiểu thư, tôi có thể đi chưa?" Ông thầy bói đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng nói.

Cả hai người nghe xong liền tự động nhích về hai bên, người đàn ông lật đật chạy ra ngoài. Nhưng về ra đến cửa ông ta nói vọng vào: "Tu trăm năm mới đi chung thuyền, năm trăm lần ngoái đầu kiếp trước mới có duyên trong kiếp này, hai vị tiểu thư đừng bỏ lỡ duyên phận mà ông trời đã ban cho kiếp này."

Soo Young và Hyoeyon vừa nghe xong liền quay người định cho ông ta một bài học thì đã không còn thấy người đâu nữa. Cơn giận này không biết xả vào đâu nên cả hai quay sang đối phương trút hận.

"Năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại lần gặp gỡ kiếp này. Haizz, nếu sớm biết tôi sẽ gặp gỡ cô ở lần ngoái đầu lần thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra."

"Nếu tôi tu mười năm để ngồi cùng thuyền với cô, tôi thà nhảy xuống sông làm bạn với tôm cá."

Cuộc chiến tiếp tục không ngừng cho đến khi điện thoại của Soo Young vang lên. Cô giơ tay lên đình chiến đi ra ngoài nghe điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"

'Cậu ấy vẫn chưa đến. Cậu có nhớ nhầm địa điểm hay thời gian không vậy?'

Soo Young giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: "Bây giờ vẫn chưa đến giờ mà, do cậu đến sớm thôi. Còn địa điểm làm sao mà nhầm được, Taeyeon ngồi đó nghe rõ với mình mà. Cậu đừng căng thẳng quá. Có lẽ cậu ấy đang trên đường đến đấy."

'Mình biết rồi, nhưng lỡ cậu ấy không đến thì sao?'

"Cậu đừng suy nghĩ lung tung, để mình gọi cho cậu ấy được không?" Soo Young nói xong liền gọi điện cho Yoona.

----------------------

"Mình nghe đây." Yoona nhìn thấy số của Soo Young liền bắt máy.

'Cậu đang ở đâu?'

"Mình đang ở chỗ hẹn, sao vậy?"

'Ah, không có gì. Jessica đến nơi nhưng mà không thấy cậu nên nhờ mình hỏi thử xem cậu đi đến đâu rồi.'

"Jessica đến rồi sao?" Yoona vừa nghe xong liền đưa tay ra dấu cho người phục vụ đừng mở cửa phòng. "Được rồi, mình tắt máy đây."

"Tiểu thư, cô có muốn vào không?" Người phục vụ nhìn Yoona sau khi tắt điện thoại xong vẫn đứng yên không nhúc nhích liền lên tiếng hỏi.

Yoona nhìn cửa phòng rồi quay sang nói: "Để tôi tự vào, anh cho tôi một ly cà phê."

"Vị tiểu thư trong kia đã kêu sẵn cà phê cho cô rồi."

"Vậy... anh có thể đi rồi."

Người phục vụ đi rồi, Yoona tiếp tục ngẩn người nhìn cánh cửa. Khung cảnh này so với sáu năm trước đã có chút thay đổi rồi, năm xưa là cô ngồi trong phòng lo lắng, sợ sệt chờ đợi Jessica. Không ngờ hôm nay lại là cậu ấy ngồi chờ cô, chỉ là không biết tâm trạng bây giờ của cậu ấy là gì.

Yoona vẫn còn nhớ rõ ký ức cũ xưa đó. Sáu năm trước khi hai tiếng 'chia tay' vỡ tan trong không khí, tim cô dường như cũng vỡ theo. Đến giờ, vết thương của ký ức một lần nữa bị cào rách, cô như trở lại cái đêm tuyệt vọng đó, đau đớn đến khôn cùng. Yoona cố ý chọn nơi này hẹn gặp Jessica vì cô mong muốn mình đã vấp ngã ở đâu thì sẽ đứng lên ở đó. Liệu đêm nay có thể chấm dứt mọi chuyện không hay chỉ gây thêm một nỗi đau khác.

Nếu đau đớn chỉ là chuyện sớm muộn thì đau dài chẳng bằng đau ngắn. Yoona đặt tay lên nắm cửa, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đêm nay không có mặt nạ, không có Yuri, không có Soo Young, chỉ có cô và người đó. Tất cả mọi chuyện phải do bản thân mình nắm bắt, phải do bản thân mình đối mặt.

Yoona à, đã không còn đường lui nữa rồi. Mở cửa đi. Bước vào đi.

----------------------

Jessica vừa hồi hộp vừa căng thẳng ngồi chờ đợi. Lúc sáng khi nghe Soo Young báo, cô có chút không tin vào tai mình. Lập tức Jessica gác lại mọi chuyện yêu cầu Soo Young đưa cô về nhà ngay. Jessica tốn hết cả buổi chiều để lựa chọn quần áo và các thứ. Đây là lần hẹn gặp đầu tiên của hai người kể từ khi xa nhau đến nay, Jessica hy vọng nó chính là cơ hội tốt để cô và Yoona quay lại bên nhau.

Mặc dù buổi sáng nay Jessica đã thất bại trước Yuri nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô. Cũng như cô đã nói, chưa đến cuối cùng vẫn chưa biết ai sẽ là người ở bên cạnh Yoona. Tâm trạng hứng khởi của Jessica không hề thuyên giảm cho đến khi cô nhận ra địa điểm của cuộc hẹn. Đây chính là nơi cuối cùng cô gặp Yoona trước khi cậu ấy bỏ đi, thật lòng mà nói Jessica không hề có một chút thiện cảm với nơi này. Nếu hôm nay không phải do Yoona hẹn tới cô tuyệt đối sẽ không đặt chân vào vào đây.

Lúc nhân viên đưa Jessica vào phòng, cô có chút ngỡ ngàng. Là sự tình cờ hay là sự sắp đặt? Cũng chính là căn phòng đó. Jessica đương nhiên yêu cầu đổi phòng nhưng do đêm nay tất cả các phòng đều có khách đặt nên không thể thay đổi. Không còn cách nào khác Jessica đành phải chấp nhận. Chỉ là khi bước vào phòng không biết suy nghĩ như thế nào cô lại chọn chỗ mà lúc trước Yoona đã ngồi đợi cô.

Thời gian chờ đợi quả thật không dễ chịu một chút nào, Jessica lo lắng nhìn đồng hồ. Tâm trạng cứ thấp thỏm không yên khiến cô phải gọi điện cho Soo Young. Có lẽ Soo Young nói đúng, do cô đến sớm nên Yoona mới chưa đến thôi. Dù sao cũng đã chờ sáu năm rồi, đợi thêm vài phút nữa cũng đâu sao. Jessica cầm tách cà phê lên uống nhằm giảm căng thẳng, nhìn sang ly cà phê đối diện khoé môi cô chợt nở nụ cười.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, trông thấy Yoona đang đi vào, Jessica giật mình đứng dậy. Cậu ấy chỉ nhìn cô một khắc rồi đến chỗ ngồi xuống, không nói một lời nào. Jessica vẫn chăm chú nhìn theo Yoona, khuôn mặt này ngày ngày đêm đêm cô nhớ đến đau cả tâm can.

Ngày hôm qua cô đã muốn tháo cái mặt nạ kia xuống để nhìn rõ người cô yêu. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, mắt, mũi, miệng cả gò má đều giống như trong ký ức chỉ có phong thái lại tràn đầy tự tin và lạnh lùng. Điều này làm Jessica không thích một chút nào, cô thích một Yoona vui vẻ và ấm áp, giống như vầng thái dương rực rỡ.

"Jessica, cô cứ định đứng như vậy mãi sao?" Yoona nhìn thấy Jessica từ lúc cô vào đến bây giờ vẫn đứng yên chăm chú nhìn cô. Yoona cảm thấy không quen với cái nhìn nóng rực của Jessica, giống như cậu ấy có thể nhìn thấy nội tâm đang lo lắng của cô.

Jessica bây giờ ngay cả đến giọng nói của Yoona cô cũng không thích, không phải chất giọng dịu dàng, chứa đầy yêu thương như trước kia. Rốt cục cậu ấy còn thay đổi đến dường nào nữa.

"Cậu... có muốn ăn chút gì không?" Jessica ngồi xuống, từ từ nói.

"Không cần, tôi không đói." Yoona cúi đầu nhìn tách cà phê trong tay mình, nhè nhẹ khuấy đều.

Cả hai liền rơi vào trầm mặc, Jessica không hỏi, Yoona cũng không nói. Một người cứ nhìn một người, còn một người cứ nhìn ly nước trước mắt mình. Cuối cùng khi thấy tách cà phê bị mình khuấy cho nước cà phê bị văng ra một ít làm nhuộm lên chiếc khăn trắng trên bàn, Yoona mới cất lời: "Rốt cục cô có gì muốn nói thì nói mau đi. Chúng ta đừng làm tốn thời gian của nhau thêm nữa." Yoona đặt chiếc muỗng xuống nhìn thẳng Jessica.

Hai người đã từng thân mật đến có thể ôm nhau ngủ, chia sẻ hô hấp với nhau thế nhưng bây giờ mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều xa cách đều lạnh lùng đến dường này. Jessica chua xót cười nói: "Cậu muốn mình nói gì? Năm đó cậu chẳng nói một lời mà bỏ đi, cậu có nghĩ đến cảm nhận của mình không? Cho dù là như vậy mình vẫn đợi, một mình mình cứ như một tên ngốc cứ thế mà chờ đợi. Nhưng mà mình tin cậu, mình tin cậu biết rõ mình sợ hãi điều gì nhất."

Cả người Yoona rung lên một cái, sau đó cô quay đầu đối diện với ánh mắt đau xót của Jessica nói: "Tôi bỏ đi chẳng phải là làm theo ý muốn của cô hay sao? Năm đó cũng chính tại nơi này cô là người muốn chúng ta chia tay, muốn chúng ta xa nhau. Những lời nói của bản thân không lẽ cô không nhớ hay sao? Đến bây giờ mỗi một câu mỗi một từ tôi vẫn còn nhớ như in. Có muốn tôi nhắc lại hay không?"

Chờ đợi sao? Cậu đừng kể chuyện cười như thế.

Yoona trừng mắt nhìn Jessica, nở nụ cười đầy mỉa mai.

"Năm đó vì sao mình lại chia tay cậu, tất cả những điều này cậu chưa từng hỏi thế nhưng lại nhẫn tâm rời bỏ mình. Cậu có biết mình phải trải qua những năm tháng đó như thế nào không?" Jessica đau lòng nói, mỗi câu nói của Yoona như một mũi tên cắm sâu vào tim cô.

"Mỗi người đều có khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vọng và bi quan. Cậu nghĩ rằng khoảng thời gian ở nước ngoài tôi sống vui vẻ lắm sao? Tất cả những điều này đều do cậu gây ra, chính cậu đùa giỡn với tình yêu của tôi nên mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay." Yoona cảm giác bản thân mình không thể kiềm nén được nữa, mũi cô cũng bắt đầu chua xót.

"Cậu nói sai rồi, không phải mình chưa từng yêu cậu mà là từ trước đến nay mình chỉ yêu một mình cậu, thâm chí cả sau này cũng thế." Jessica lớn tiếng nói, cô không chấp nhận Yoona nghi ngờ tình cảm của mình, tuyệt đối không thể chấp nhận.

"Cậu yêu tôi? Vậy sao sáu năm trước cậu không những lời này với mẹ của cậu?" Yoona thẳng thừng đáp trả lại.

"Ý cậu là gì?" Jessica ngơ ngác nhìn, cô không hiểu Yoona đang nói gì.

"Cậu giả vờ gì chứ? Chẳng lẽ đến cả những lời cậu nói với mẹ mình mà cậu cũng quên sao?" Yoona cười mỉa mai nói.

Jessica nhắm mắt, cố gắng suy nghĩ xem mình đã từng nói gì. Yoona thấy Jessica có vẻ không nhớ ra bèn lạnh lùng lên tiếng: "Tôi chỉ là thú vui để cậu giết thời gian trong khi chờ du học, tôi chỉ là một trong số những người xếp hàng dài cho cậu lựa chọn, tôi và cậu không cùng tầng lớp với nhau."

Jessica mở mắt kinh ngạc nhìn Yoona, cô nhớ là lúc đó cô nói những lời này để ứng phó với mẹ mình. Sao Yoona lại biết rõ như vậy?

"Là mẹ mình đã nói với cậu sao? Cậu đừng tin, những lời đó..."

"Những lời đó là do chính tai tôi nghe được. Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Đêm đó là mẹ cậu đã giúp tôi nghe được nỗi lòng của cậu." Yoona nhìn gương mặt ngạc nhiên của Jessica giọng nói càng lạnh lùng. Trong mắt cô, Jessica giống như đang giả vờ đóng kịch. Yoona muốn tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối của Jessica xuống, cái mặt nạ đã lừa dối cô suốt bao lâu.

"Nhưng những thứ đó hoàn toàn là lời nói dối, cậu phải tin mình. Mình lúc đó lo sợ mẹ mình sẽ đối phó với bố cậu và cậu nên phải nói ra những lời đó." Jessica gấp gáp nói, cô không ngờ đến tình huống này xảy ra. Hoá ra sau lưng mẹ cô lại làm ra nhiều chuyện đến vậy. Mọi chuyện có chút vượt khỏi tầm tay của cô, Jessica không biết mình nên nói gì, cô chỉ cầu xin Yoona tin lời cô nói.

"Lời nói dối có thể tồn tại trên đời là vì nó luôn được khoác một chiếc áo lộng lẫy mà sự thật không có. Jessica, đến bây giờ cậu vẫn còn muốn dối gạt tôi. Vậy được, tôi hỏi cậu đêm sinh nhật tôi sau khi cậu nhận được điện thoại từ nhà liền bỏ về. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Yoona thấy Jessica không ngừng chối bỏ lỗi lầm của mình, cô tức giận nói.

"Đêm đó... là nhà mình có chút chuyện nên phải về." Jessica nhớ đến liền chột dạ né tránh, cô nhớ rõ đêm đó mẹ cô muốn cô về nhà làm gì.

"Chút chuyện sao? Không phải là cậu muốn mau chóng quay về gặp người yêu lý tưởng của cậu chứ?" Yoona gằn giọng chất vấn. Jessica càng quanh co thì cô càng muốn dồn ép cậu ấy, cô muốn xem thử rốt cục Jessica còn định chối đến khi nào.

*********

Sau khi Jessica đi khỏi cô khóc đau lòng đến thấm tận tâm can, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thay nhau rơi xuống. Cô không nghĩ tình yêu thật lònq lại chỉ là một lâu đài cát, chỉ cần một cơn sóng vỗ là sụp đổ không để lại gì. Tất cả là do cô quá tin người hay người chỉ là một nghệ sỹ quá tài ba, diễn xuất của người khiến cô không thể phân biệt đâu là thực đâu là giả.

Không thể nào. Ánh mắt Jessica nhìn cô không thể là giả, cô có thể cảm nhận được tình cảm của cậu ấy ở trong đó. Những lời Jessica từng nói với cô trong đêm ở biệt thự trên bãi biển thành thật cỡ nào. Tất cả đều không phải là giả. Cô không tin, nhất định Jessica sẽ không đối xử như vậy với cô. Cô phải tìm cậu ấy hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, cô nguyện ý tin cậu ấy, nguyện ý tin vào tình yêu của hai người.

Cô đón taxi đến nhà Jessica, không quá khó khăn để vào bên trong. Thế nhưng chưa kịp đến cửa thì cô đã thấy bóng dáng Jessica đứng đó, bên cạnh còn có một người khác. Cô vội vàng trốn qua một bên, lén lút nhìn họ. Mặc dù không thể nghe rõ họ nói gì nhưng biểu tình của họ dường như rất vui vẻ. Bỗng chàng trai kia cúi người hôn bên má Jessica, cô vừa thấy cảnh tượng đó thì trái tim thắt lại bởi lẽ chính mắt cô trông thấy Jessica không hề né tránh mà ngược lại còn tươi cười vẫy chào tạm biệt người kia ra về.

Hoá ra chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô cũng bị Jessica dập tắt, giống như một ngọn lửa tàn hơi bị cơn gió mùa đông lạnh lùng quét qua. Thì ra mọi chuyện bấy lâu nay cô tin tưởng là sự dối trá đáng ghê tởm này. Cô dùng cả thể xác và trái tim để yêu một người nhưng thứ cô nhận được chỉ là một bài học cay đắng.

Cô thẫn thờ quỳ trên mặt đất cho đến khi một đôi giầy da đắt tiền xuất hiện trong tầm mắt. Cô ngước lên thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên, g­ương mặt có vài nét quen thuộc. Người kia thấy bộ dáng chật vật lúc này của cô thì thở dài lắc đầu nói:  "Biết rõ là đau khổ tại sao cháu cứ thích đâm đầu vào. Người lúc nãy chính là bạn trai của nó, hai đứa sẽ đi du học cùng nhau. Cháu còn cố chấp níu giữ làm gì, buông tay sớm sẽ bớt đau khổ hơn."

Người kia đưa tay kéo cô đứng dậy. Ánh mắt cô thẫn thờ nhìn người trước mặt hỏi: "Bác là ai?"

"Bác là bố Jessica, bác thay mặt Jessica xin lỗi về những tổn thương mà con bé đã gây ra cho cháu. Dù sao lỗi cũng một phần do bác đã quá nuông chiều con bé. Nếu cháu có muốn bất cứ điều gì điều gì cứ nói ra. Bác sẽ đáp ứng hết tất cả, xem như là bù đắp cho cháu."

Cô vừa nghe xong thì giãy tay mình ra, trừng mắt, tay chỉ thẳng người kia, giọng nói run run lớn tiếng hét: "Các người, tất cả các người đều là những kẻ lừa đảo. Chỉ biết dùng tiền để mua vui cho bản thân mình, chỉ biết đùa giỡn với tình cảm của người khác. Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng thân phận không là gì, thật đáng giận khi tin vào thứ gọi là chân tình. Lẽ ra tôi không nên đến đây, đúng hơn là một năm trước tôi không nên đặt chân vào ngôi nhà này. Tôi hận Jessica, hận tất cả các người."

Nói xong những lời đó, cô bỏ chạy khỏi căn nhà đó trong màn mưa.

********* 

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của tôi không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của tôi đã học được cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng. Ánh mắt của tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ giả dối.

Jessica sau khi nghe xong thì cả người vô lực dựa vào ghế. Hoá ra mọi chuyện từ khi bắt đầu đã là một cái bẫy, còn cô và Yoona đều là nạn nhân, từng bước từng bước đi vào hố sâu không thể quay đầu. Cô bị chính bố mẹ ruột của mình sắp đặt và lừa dối, thử hỏi trên đời này còn ai để cô có thể tin tưởng không.

Jessica ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Yoona, cô bật dậy lắp bắp nói: "Yoong, cậu phải tin mình... Tất cả những chuyện đó đều không phải sự thật... Tin mình..." Bây giờ trên thế gian này cô chỉ còn mỗi Yoona mà thôi. Cô chỉ còn tin tưởng được với một mình Yoona, cô không để mất cậu ấy được.

"Con người thường có thói quen xem nhẹ nỗi đau của người khác và phóng đại nỗi bất hạnh của chính mình. Cô kêu mình tin cô. Được, vậy cô chứng minh đi." Yoona khoanh tay lại, né xa cái đụng chạm của Jessica ra.

"Chứng minh? Chứng minh gì?" Jessica hoang mang hỏi.

"Thì chứng minh những lời cô nói là thật, chứng minh tôi đã hiểu lầm cô." Yoona từ tốn đáp lại.

Jessica thả người lại xuống ghế, những điều này làm sao chứng minh đây. Jessica lo lắng suy nghĩ, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. Trong lòng hỗn loạn rối thành một đoàn, cơn đau quen thuộc bỗng nhiên ập đến. Vốn dĩ do nôn nóng đến gặp Yoona nên cô ở nhà không ăn gì, dự định đến đây cùng cậu ấy ăn tối nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Yoona thấy Jessica cứ yên lặng cúi đầu, cô cũng không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa. Nếu đã không có gì để nói thì cuộc gặp này có kéo dài thêm cũng không còn ý nghĩa gì. Quả nhiên mọi chuyện đều không có gì thay đổi cũng chẳng có gì gọi là hiểu lầm.

"Nếu cô không còn lời nào để biện minh thì tôi đi đây. Chúng ta không cần lãng phí thời gian thêm nữa. Tôi nghĩ... tốt nhất sau này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa." Yoona đứng dậy nói xong lời cuối liền quay người đi. Ngay lập tức bàn tay cô bị giữ chặt lấy.

"Đừng đi, xin cậu đừng đi... Chúng ta đừng nhắc về quá khứ nữa được không? Chúng ta trở lại như lúc xưa được không? Mình không thể mất cậu được, nếu không có cậu nửa cuộc đời dài dằng dặc còn lại của mình sau này làm sao đây? Yoong, xin cậu đừng đi mà." Jessica nắm chặt tay Yoona, nức nở cầu xin. Nước mắt vốn dĩ không muốn rơi nhưng cứ chảy liên tục. Bây giờ Jessica bất chấp tất cả chỉ xin níu lại chút tình cảm còn sót lại trong lòng Yoona.

Yoona đừng nhìn xuống Jessica, thầm cười tự giễu trong lòng. Cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong quá khứ, trong chính căn phòng này, chỉ khác là nhân vật chính phụ đã thay đổi. Đáng lý ra cô phải vui sướng khi nhìn thấy bộ dáng chật vật lúc này của Jessica, đâu còn là một cô công chúa kiêu ngạo hay là một nữ hoàng cao cao tại thượng. Thế nhưng đâu đó trong tim lại thầm kêu rên âm ỉ.

Điện thoại trong túi chợt rung lên, Yoona nhìn dãy số quen thuộc liền bắt máy: "Em nghe. Chị đến rồi sao?"

'Uhm, chị mới đến. Đang ở khách sạn cùng Sunny. Mệt chết được.'

Nghe thấy giọng nói cằn nhằn trong điện thoại, Yoona có thể tưởng tượng khuôn mặt nhăn nhó của Yuri. Cô lắc đầu cười nói: "Nếu mệt chị đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn lấy sức để làm việc nữa."

'Chị cũng muốn đi ngủ nhưng mà vừa nhắm mắt lại nhớ em. Làm sao bây giờ? Chị muốn về.'

Lần này còn nũng nịu nữa chứ: "Chị mau đi ngủ đi, mau chóng làm xong việc thì có thể về rồi. Ngoan nghe lời đi."

'Nghe lời em vậy, đêm nay chị sẽ mơ về em đó. Em cũng phải như vậy biết không?'

"Được rồi. Mau đi ngủ đi. Em tắt máy đây. Bye." Sau khi đầu dây bên kia vừa tắt, Yoona liền cảm nhận được một cơn đau từ bàn tay truyền đến.

Jessica nhìn thấy Yoona dùng giọng điệu dịu dàng, ánh mắt thì chứa đầy tình cảm, đôi môi thì mỉm cười đối với người trong điện thoại, hoàn toàn ngược lại với khi đối diện với cô. Jessica cảm thấy ghen tỵ cực độ, rõ ràng những điều đó trước đây là của cô, bây giờ Yoona lại dành cho người khác. Trong lúc tức giận Jessica vô tình siết chặt bàn tay mình đang nắm.

Yoona quay đầu, ánh mắt lạnh lùng trở lại. Cô nhíu mày dùng sức đẩy tay Jessica ra, thẳng thừng nói: "Con người đều phải trả giá cho sai lầm của mình, không phải cô cứ nói xin lỗi thì tôi phải trả lời là không sao. Rồi cô sẽ hiểu xe bus năm phút có một chuyến, tàu điện ngầm chín phút có một chuyến nhưng tình yêu của hai người cả đời chỉ có một cơ hội. Cô không biết đã từng có lúc tôi muốn cùng cô đi đến cuối con đường. Vì tôi từng nghĩ chỉ cần cô không buông tay, không rời bỏ tôi, tôi cũng sẽ không rời bỏ cô. Thế nhưng cuối cùng cô lại làm tôi quá thất vọng."

Yoona không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, những lời cần nói cô cũng đã nói hết. Nếu lúc sáng cô nói hết mọi chuyện với Taeyeon với tâm trạng bàng quang tựa như đang kể về cuộc đời của một người khác thì tối nay khi nhắc lại mọi chuyện lòng cô đau đớn tựa như dao cắt, ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Là do người đối diện sao?

Trước cái nhìn ngơ ngác của Jessica, Yoona mở cửa đi thẳng ra khỏi phòng không hề ngoái đầu nhìn lại.

Jessica định đuổi theo nhưng cơn đau lại ngăn cản cô lại. Jessica vội vàng lục tung túi xách mình, lấy ra hộp thuốc. Tuy nhiên bàn tay run rẩy lại làm văng hết thuốc vương vãi khắp sàn nhà, Jessica ngồi bệt xuống muốn nhặt lên nhưng nước mắt lại cản hết tầm nhìn của cô. Jessica càng lau thì càng chảy, cuối cùng cô ôm tay che mặt cúi đầu bật khóc thành tiếng. Gào khóc thét lớn, trái tim đau đớn muốn chết.

Không nhìn thấy cậu thì nhớ thật nhiều. Gặp được rồi... còn không bằng không gặp! Lúc chưa tìm được người cô đau khổ nhưng tìm được rồi lại tuyệt vọng.

Hóa ra gặp rồi cũng là một loại bi ai.

----------------------

Nghỉ lễ vui vẻ không mọi người?
Mình tranh thủ mấy ngày lễ viết cho hết chương, mặc dù bị dân tình la ó vụ hành hạ đôi trẻ nhưng mà mình lại không ngừng được.
Mong mọi người thông cảm. Đừng quên đọc xong để lại lời nhắn và vote nhé. 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip