Chương 45: Kỷ niệm

"Em làm gì mà dậy sớm vậy?" Hyoyeon mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống, mắt nhắm mắt mở hỏi Yoona.

"Xin lỗi, có phải em làm chị thức giấc không?" Yoona từ trong nhà bếp đi ra áy náy nói.

"Không phải, là chị nghe mùi thơm đồ ăn nên xuống xem thôi." Hyoyeon giọng khàn khàn trả lời, cô đưa tay rót một ly nước trên bàn uống.

"Giọng chị sao vậy?" Yoona tò mò hỏi.

"Đêm qua chị đại chiến ba trăm bài với kẻ thù nên giờ mới thành như vậy." Đêm qua cô cùng cái tên Soo Young kia cãi nhau ở quán ăn xong lại kéo nhau đến quán Karaoke. Hai người cầm mic so tài đến gần nửa đêm mới về.

"Vậy kết quả thế nào?" Yoona vừa nghĩ đến cảnh tượng Hyoyeon hát liên tục mấy trăm bài thì buồn cười hỏi.

"Bất phân thắng bại. Lần sau chị nhất định sẽ thắng." Uhm, đợt sau cô sẽ khiến tên cao kiều kia quỳ gối khóc lóc cầu xin cô tha mạng.

"Bây giờ chị có muốn ăn sáng luôn không?" Yoona liền kéo Hyoyeon đang tưởng tượng trên mây xuống mặt đất.

Hyoyeon gật đầu một cái. Một lát sau Yoona đem đồ ăn sáng để trên bàn. Hyoyeon vừa ăn vừa nói: "Lát nữa em đến nhà tang lễ phải không? Để chị đi cùng với em."

"Không cần đâu, chị Yuri có đưa chìa khóa xe cho em. Em tự đi được rồi." Yoona nhìn Hyoyeon có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn làm phiền chị ấy. Hơn nữa có những nơi cô muốn tự mình đi đến.

"Em đi một mình có được không? Chị thấy em có quần thâm dưới mắt kìa, đêm qua em ngủ không ngon à?"

Tay cầm đũa của Yoona khựng lại một chút, cô cười nói: "Có lẽ em vẫn chưa quen được múi giờ. Em ăn xong rồi, em lên lầu chuẩn bị đi đây. Chị cứ từ từ ăn nhé." Yoona đứng dậy dọn phần của mình xong đi lên lầu.

Đóng cửa lại, Yoona mệt mỏi ngồi xuống giường. Tối hôm qua sau khi rời khỏi nhà hàng, Yoona lập tức vào trong xe, đóng cửa lại ngăn mình với thế giới ồn ào bên ngoài.

Trong cái không gian nhỏ hẹp yên tĩnh đó Yoona gục đầu trên vô lăng, đưa tay đặt lên ngực trái của mình, ở nơi đó vẫn đang đập liên hồi. Khi ở trong kia, ngoài mặt cô bình tĩnh bao nhiêu nhưng bên trong lại hỗn loạn bấy nhiêu. Cứ nghĩ rằng một khi chấm dứt hết tất cả mọi chuyện thì sẽ không sao nhưng tại sao cô cứ có cảm giác là mình đánh mất chứ không phải từ bỏ.

Thậm chí ngay cả trong giấc ngủ, bên tai Yoona cứ vang lên những lời nói của Jessica, chúng cứ như ma chú quanh quẩn trong đầu khiến cô giật mình tỉnh giấc mấy lần. Mỗi lần cả người đều ướt đẫm mồ hôi, Jessica đúng là có bản lĩnh làm cho cô điêu đứng, trước đây cũng thế, bây giờ càng như thế.

Yoona lắc đầu rũ bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi tâm trí, cô đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Một khi duyên phận đã hết cho dù có làm gì cũng không thể thay đổi.

-------------------------

Thời tiết ngay hôm nay đúng là hoàn hảo, ánh mặt trời dịu dàng trên đầu, trời xanh, nắng vàng. Yoona xuống xe, cầm theo chiếc hủ nhỏ và một bó hoa đi vào phòng quản lý.

"Xin chào, tôi là Im Yoona. Hôm nay tôi có hẹn với quản lý."

"Ah, chào cô. Tôi là Lee Teuk, tôi là quản lý ở đây. Để tôi dẫn cô đi." Lee Teuk đi trước dẫn đường.

"Tôi có nói chuyện điện thoại với bạn cô, chúng tôi cũng đã chuyển mẹ cô đến một chỗ khác lớn hơn để bố cô ở bên cạnh bà ấy." Lee Teuk vừa đi vừa nói.

"Vâng, làm phiền anh rồi." Yoona mỉm cười nói.

"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Đến nơi rồi." Lee Teuk chỉ vào một ngăn tủ kính, không gian ở đây so với những nơi khác lớn hơn và trang trọng hơn nhiều. Bên trong tủ đang đặt di ảnh của mẹ mình, Yoona vừa nhìn thấy mũi liền cảm thấy chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên.

"Cám ơn anh, có thể để tôi tự mình làm không?" Lee Teuk cũng hiểu cảm giác của Yoona lúc này nên gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.

Yoona nhẹ nhàng đặt chiếc hủ nhỏ kế bên mẹ rồi lấy trong túi ra một tấm hình đặt tiếp vào bên trong. Yoona cầm bó hoa để vào, lùi lại một bước để nhìn thấy bố mẹ đang mỉm cười với mình. Nước mắt chảy xuống bên khóe miệng đang mỉm cười.

"Mẹ ơi, con xin lỗi. Lâu rồi con mới về thăm mẹ, mẹ giận con lắm phải không? Con cũng xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với mẹ, con đã không chăm sóc tốt cho bố. Con đã để bố phải trải qua những ngày tháng khó khăn ở nơi xa, con thật vô dụng. Con xin lỗi." Yoona nghẹn ngào nói, cô lấy tay gạt lấy nước mắt đang không ngừng rơi.

"Ngay cả khi bố mất con cũng không đưa bố về gặp mẹ ngay. Con thật bất hiếu khi khiến bố phải ở bên ngoài suốt thời gian dài như vậy. Đến tận ngày hôm nay con mới đưa bố trở lại bên cạnh mẹ. Bố à, có phải bây giờ bố rất vui phải không? Cuối cùng bố cũng được bên cạnh mẹ...mãi mãi." Yoona mỉm cười nhìn bố mẹ mình, có lẽ điều khiến cô hạnh phúc nhất bây giờ chính là bố mẹ mình vĩnh viễn không còn bị chia cắt nữa.

"Đúng rồi, con đang quen một người nhưng hôm nay chị ấy lại không thể đến đây. Sau này có dịp con sẽ dẫn chị ấy đến gặp mẹ. Chị ấy tên là Yuri, chị ấy đối với con rất tốt, trong khoảng thời gian ở nước ngoài chính là chị ấy chăm sóc cho con. Bố cũng biết chị ấy đấy, bố nhớ nói với mẹ giùm con nhé."

Yoona càng nói càng vui vẻ, giống như đứa con gái nhỏ đi xa mới về nhà, gặp được bố mẹ không ngừng tâm sự, kể lại mọi chuyện mình đã trải qua.

Yoona chợt nhận ra mình đứng đây trò chuyện cũng khá lâu, cô nhìn di ảnh của bố mẹ lần nữa rồi cúi người chào tạm biệt, nhẹ nhàng nói: "Sau này con nhất định sẽ thường xuyên đến thăm hai người."

Lúc ra về, Yoona ghé qua phòng quản lý một lần nữa, cô muốn nhờ anh ta quan tâm đến bố mẹ mình. Khi đến cửa, cô chợt nghe tiếng trò chuyện ở bên trong.

"Sao hôm nay tôi không thấy bà Im, cậu đổi chỗ cho bà ấy à?" Một giọng nói của người đàn ông vang lên.

"Uhm, con gái bà ấy muốn cho bố mình có thể ở bên cạnh mẹ nên nhờ tôi sắp xếp một nơi khác." Lee Tuek trả lời.

"Bố cô ấy mất rồi sao? Khi nào vậy? Mấy năm qua tôi chưa từng thấy ông ấy đến thăm vợ mình, toàn là cô con gái một mình đến đây. Sao số cô ấy khổ thế, mẹ mất bây giờ lại đến bố. Cô ấy nhất định là rất đau khổ." Người đàn ông thở dài nói.

Yoona nghe vậy liền bước vào, Lee Teuk nhìn thấy cô liền đứng dậy hỏi: "Cô Im còn việc gì sao?"

"À không, tôi chỉ muốn đến chào anh. Từ nay bố mẹ tôi nhờ vào anh." Yoona thân thiện mỉm cười.

"Cô đừng lo, đó là nhiệm vụ và bổn phận của chúng tôi." Lee Teuk lịch sự trả lời.

"Vâng." Yoona nói xong thì nhìn sang người bên cạnh, là một người đàn ông trung niên. Yoona lễ phép nói: "Xin lỗi chú nhưng lúc nãy cháu đứng ngoài cửa nghe thấy chú nói chuyện. Bà Im mà chú nói có phải là mẹ cháu không?"

Người đàn ông kia ngơ ngác nhìn Yoona, Lee Teuk thấy vậy liền lên tiếng: "Cô ấy chính là con gái của bà Im. Hôm nay cô ấy đưa bố mình vào đây."

Nghe xong người đàn ông kia buột miệng hỏi: "Bà Im có hai đứa con gái sao?"

Yoona ngạc nhiên mở to mắt hỏi: "Không có, cháu là con một. Sao chú lại nói như vậy?"

"Có một cô gái trẻ hay đến viếng bà ấy. Khi tôi hỏi thì cô ấy nói mình là con gái bà ấy." Người đàn ông thành thật trả lời.

"Vậy cô ấy có nói mình tên gì không?" Yoona thắc mắc không biết người đó là ai, tại sao lại mạo danh mình.

"Không có nhưng mà tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp, rất có khí chất. Ah, có một lần tôi còn thấy cô ấy trên tivi, nghe nói là giám đốc gì đó." Người đàn ông vừa nói vừa cố gắng suy nghĩ nhớ lại.

Yoona lấy điện thoại ra dò tìm trên mạng hình của Taeyeon rồi đưa cho người đàn ông kia: "Chú xem có phải là người này không?"

Người kia liền lắc đầu nói: "Không phải."

Yoona liền tìm hình của Soo Young đưa cho ông ta xem. "Còn người này?"

"Cũng không phải." Người kia vẫn tiếp tục lắc đầu.

Yoona suy nghĩ một chút rồi bấm thêm một cái tên khác, bàn tay cô run run đưa cho người đàn ông xem tấm hình. Trong lòng cô không ngừng tự nhủ không phải, nhất định là không phải, tuyệt đối là không phải.

"Đúng rồi, là cô gái này. Cô ấy là người hay đến viếng bà Im, còn nói mình là con gái bà ấy." Người đàn ông vừa nhìn thấy tấm hình liền reo lên.

Bàn tay Yoona siết chặt lại, cô ngập ngừng hỏi: "Chú nhìn kỹ lại đi, có đúng là người này không?"

"Không sai đâu, chính là cô ấy." Người đàn ông liên tục gật đầu khẳng định như sợ Yoona không chịu tin mình.

Trong lòng Yoona bỗng trở nên khó chịu vô cùng, cứ như có một thứ gì đó đang đè nặng bên trong. Cô lập tức đi ra ngoài trong sự nghi hoặc và ngỡ ngàng của hai người còn lại trong phòng.

Đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, bước chân hỗn loạn không biết vô tình hay cố ý lại dẫn dắt cô đến nơi lúc trước kia của mẹ cô. Nơi này bây giờ là một khoảng trống không, có lẽ người ta vẫn chưa sắp xếp lại.

Yoona thất thần nhìn vào khoảng trống đó, chợt cô quay đầu nhìn ra phía cửa, nhìn thấy hai người con gái đang nắm tay nhau đi về phía này.

"Yoong, đây là mẹ cậu sao? Nhìn cậu rất giống mẹ đó, xem ra sau này cậu nhất định sẽ rất xinh đẹp." Jessica nhìn thấm hình bên trong cảm thán nói.

Yoona nhìn Jessica cười cười, đặt bó hoa xuống, đưa bàn tay đang nắm Jessica giơ lên trước di ảnh của mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay con dắt một người đến để gặp mẹ. Đây là..."

Yoona chưa kịp nói xong đã bị người bên cạnh cắt ngang: "Chào mẹ, con tên là Jessica. Con là người yêu của Yoona. Kể từ bây giờ con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Mẹ cứ yên tâm giao cậu ấy cho con."

"Chưa gì mà cậu đã gọi mẹ nghe thuận miệng quá vậy. Còn nữa trước mặt mẹ mình mà cậu dám nói dối không chớp mắt như vậy sao? Không biết là bình thường ai chăm sóc cho ai nữa." Yoona nhìn sang Jessica, nheo mắt nói.

"Trước mặt mẹ cậu mà sao cậu không cho mình chút mặt mũi nào vậy?" Jessica tức giận nhéo eo Yoona một cái.

"Ai da, mẹ xem kìa. Cậu ấy bắt nạt con." Yoona nhăn mặt, tay xoa xoa cái eo.

"Cậu..." Gương mặt Jessica ủy khuất nhìn vô cùng đáng thương.

Yoona phì cười một cái rồi lại nhìn mẹ mình nói: "Cậu ấy là người mà con yêu, là người mà con muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời này. Mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con đúng không?"

Jessica cảm giác như có một dòng nước ấm rót vào trong tim mình, cô cũng nhìn mẹ Yoona, chấp tay thành khẩn nói: "Con hứa sẽ yêu thương Yoona, bảo vệ Yoona, bên cạnh Yoona trọn kiếp này. Xin mẹ hãy phù hộ cho chúng con."

"Từ nay mẹ của cậu cũng là mẹ của mình. Chúng ta sau này sẽ cùng nhau đến viếng mẹ." Jessica quay sang cười với Yoona, trong ánh mắt chứa đầy sự kiên định, bàn tay nắm chặt lấy tay Yoona.

Hình ảnh hai người con gái mỉm cười nhìn nhau, trong mắt chứa đựng hình ảnh của đối phương dần tan biến trước mặt Yoona.

"Rốt cục cậu đến đây làm gì? Là để cầu xin mẹ tôi tha thứ vì đã làm tổn thương con gái bà ấy sao?" Yoona mở miệng hỏi. Nhưng không có một âm thanh đáp lại. Duy nhất có một mình cô đứng ở nơi này, chỉ có tiếng gió bên ngoài thổi vào tựa như đang trả lời câu hỏi của cô.

Yoona đứng yên trong chốc lát rồi quay lưng bước đi. Lỗi lầm đã gây ra không phải cứ cầu xin thì sẽ được tha thứ.

-------------------------

Yoona rẽ vào một con hẻm nhỏ liền nhìn thấy một quán ăn trông có vẻ cũ kỹ. Yoona vừa bước vào thì ngửi được mùi hương của những sợi mỳ lan tỏa khắp không gian. Mặc dù là giờ ăn trưa nhưng quán cũng còn rất nhiều bàn trống.

Yoona lựa một bàn ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đến hỏi: "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

"Cho tôi một tô mỳ." Nhân viên nhìn rất trẻ, không biết liệu chủ quán trước kia còn làm hay không. Yoona vừa suy nghĩ thì cửa quán được mở ra.

"Bà chủ, về rồi à?" Cậu nhân viên nhìn người phụ nữ hỏi. Yoona cũng nhìn theo hướng cửa liền thấy một người phụ nữ trung niên bước vào, gương mặt mang theo dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không xóa được sự mạnh mẽ trong đôi mắt.

"Uhm, hôm nay buôn bán thế nào?" Người phụ nữ vừa cất lời thì nhìn nhìn vị khách đang ngồi gọi món. Bà chủ quán nhíu mày lại, bộ dạng như đang suy nghĩ, một giây sau liền bước nhanh đến bên bàn. Sau đó lại trợn mắt nhìn, lớn giọng phấn khích la lên: "Ôi trời ơi, xem ai đây, là Yoona phải không?"

"Cô vẫn còn nhớ cháu sao?" Yoona nở nụ cười nói.

"Sao lại không nhớ chứ? Cậu còn đứng đó làm gì? Còn không mau kêu đầu bếp nấu một tô mỳ đặc biệt đem ra. Đây là khách quý đó." Bà chủ quán quay sang bên cạnh lớn tiếng nói. Cậu nhân viên sau khi nghe xong liền tức tốc đi vào nhà bếp.

Bà chủ quán ngồi xuống đối diện Yoona, đưa tay cầm lấy tay cô nói: "Cuối cùng cháu cũng về rồi? Bao nhiêu năm qua cháu đã đi đâu vậy chứ? Sao lại không ghé quán bác nữa?"

"Cháu ở nước ngoài, vì một số chuyện nên không thể về được. Hôm nay cháu đến đây mà cứ sợ sẽ không còn được ăn món mỳ của bác nữa. Thật may vì quán vẫn còn." Yoona cười đáp lại, bao nhiêu năm qua ở nước ngoài mặc dù được ăn rất nhiều món ngon vật lạ nhưng cô luôn hoài niệm về mùi vị ở đây.

"Phải nói là quá may. Lúc trước bác tưởng rằng phải đóng cửa rồi chứ." Bà chủ quán vỗ vỗ bàn tay của Yoona từ tốn nói.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Yoona ngạc nhiên hỏi.

Bà chủ quán chưa kịp trả lời thì anh chàng nhân viên đã bưng ra một tô mỳ hấp dẫn đặt lên bàn. "Đồ ăn đến rồi đây."

"Cháu mau ăn thử xem?" Bà chủ quán buông tay Yoona ra chỉ vào bát mỳ.

Nhìn tô mỳ còn đang bốc khói như đang mời gọi, Yoona không chần chừ cầm đũa gắp lên ăn. Yummy~ Sợi mỳ thì dai ngon, nước súp thì đậm đà. Đây chính xác là hương vị mà cô nhớ nhung trong bao nhiêu năm qua, cho dù đã được ăn bao nhiêu món ngon trên thế giới này nhưng cũng không có thứ gì sánh bằng bát mỳ trước mắt cô.

"Thế nào? Có phải vẫn giống như trước không?" Bà chủ quán trông thấy Yoona ăn ngon lành thì cười nói.

"Dạ, đúng là rất ngon. Mỳ của bác quả thật tuyệt nhất." Yoona vừa ăn vừa nói.

"Tụi trẻ bây giờ đâu còn bao nhiêu người thích ăn mỳ. Chúng nó toàn ăn thức ăn nhanh rồi còn những món ăn tây nữa chứ. Cháu biết không khoảng bốn năm trước quán kinh doanh không tốt, bác đã định bán cửa tiệm đi. Cũng may bạn cháu đã mua lại cái quán tồi tàn này còn giúp đỡ bác tiếp tục kinh doanh." Bà chủ quán vừa nói vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian khó khăn trước đây của mình.

"Bạn cháu? Là ai ạ?" Yoona nghe xong thì ngạc nhiên hỏi.

"Thì là cô bé tóc vàng hay cùng cháu đến đây ăn chứ ai. Là Jessica đó. Con bé tốt lắm. Sau khi giúp đỡ bác còn không chịu lấy tiền, chỉ nói nó muốn có một nơi quen thuộc để đến. Thật là, mỗi lần con bé đến đây đều gọi hai tô mỳ, sau đó lại gắp hết dưa leo qua một tô mỳ. Lúc đầu mọi người ai cũng hiếu kỳ, cho đến khi bác hỏi thì nó mới nói là tô mỳ kia để dành cho cháu. Do cháu hiện tại không ở đây, hai đứa không thể gặp mặt nên nó muốn dùng cách này để nhớ đến cháu. Bác nghe xong thì cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ rằng trên đời này lại còn có một người si tình như vậy. Yoona à, đời người ngắn lắm không dễ gì gặp được người yêu mình cho nên gặp được rồi phải giành lấy đừng để người khác cướp mất."

Bà chủ quán cứ luyên thuyên không ngừng nhưng Yoona không nghe lọt tai bao nhiêu. Cho đến khi chỉ còn một mình cô, Yoona đã không còn muốn ăn mỳ nữa. Rõ ràng mới vừa phút trước cô cảm thấy tô mỳ này sắc hương vị đều có đủ nhưng chỉ phút sau thì nó lại nhạt nhẽo đến lạ kỳ. Tâm tình vui vẻ trước đó của cô bây giờ cũng muốn nhạt theo tô mỳ luôn rồi.

Yoona ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, cô thấy Jessica tay đang cầm đũa, gắp từng miếng từng miếng dưa leo để vào tô mỳ của cô. Jessica còn mỉm cười nói với cô: "Mình không thích ăn dưa leo, cậu ăn giúp mình đi."

Yoona lại cầm đũa lên gắp một miếng dưa leo cho vào miệng. Cô chợt nhíu mày, mùi vị trong miệng vừa đắng vừa chát thật khiến người ta không thể nuốt nổi. Yoona thật muốn phun ra nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng nuốt xuống.

Nhìn chăm chú vào tô mỳ, Yoona buột miệng hỏi: "Rốt cục cậu đang làm gì vậy?" 

Thế nhưng Yoona lại không nghe được câu trả lời, trước mắt cô bây giờ chỉ là một khoảng trống không. Yoona nhớ cô đã từng hứa với một người nào đó suốt cuộc đời này sẽ gắp dưa leo cho người đó. Chỉ tiếc là lời hứa này vĩnh viễn cũng không thể thành hiện thực, là do cô không thể thực hiện hay người đó vốn đã không cần cô thực hiện.

------------------------- 

Yoona dừng xe bên đường nhìn từng tốp sinh viên ra ra vào vào. Trong lòng cảm thán thời gian trôi qua thực nhanh. Cô vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên cô bước qua cánh cổng này, tự nhủ bản thân mình phải cố gắng thật nhiều, mơ ước về một tương lai tươi sáng cho bố và mình. Chỉ tiếc là cô ra đi quá vội vàng, không có cơ hội cùng bạn bè mặc chiếc áo tốt nghiệp.

Yoona bước vào trường, đi theo trí nhớ cùng hồi ức quen thuộc. Cô đi dọc sân trường, đi vào thư viện, đi qua các dãy hành lang. Cuối cùng Yoona đi vào hội trường không một bóng người, nơi này so với trước kia cũng không thay đổi là bao, bình thường thì yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Nhưng mỗi lần có sự kiện gì thì náo nhiệt đến không thể tả, nếu đến trễ sẽ không còn một cái ghế nào trống. Yoona đi đến một cái ghế, ngồi xuống nhìn chăm chú vào sân khấu phía trên.

Cô nhìn thấy trên đó đang có hai người, vị hoàng tử kia bước đến bên cạnh nàng công chúa. Hoàng tử cúi người xuống nhẹ nhàng đánh thức nàng công chúa đang ngủ say vì lời nguyền của mụ phù thủy. Người ta nói công chúa sẽ thức tỉnh nhờ vào tình yêu của hoàng tử. Thế nhưng tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới này, nó là con dao hai lưỡi, có thể đem lại cho chúng ta bao nhiêu niềm vui thì cũng có thể mang lại cho chúng ta bấy nhiêu đau khổ.

Nếu trên đời này thật sự có cỗ máy thời gian, cô nhất định sẽ quay ngược trở về mùa hè năm đó. Cô sẽ không mặc cái bộ trang phục hoàng tử đó, cũng sẽ không để người khác kéo mình đi càng không nhận lời tham gia vở kịch đó. Chung quy tất cả mọi đau khổ hiện tại đều bắt nguồn từ một câu nói trong quá khứ.

Thôi được.

Yoona thoát khỏi hồi ức đau thươmg, đứng dậy nhìn lại sân khấu lộng lẫy nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo kia, nở nụ cười nửa miệng chua chát rồi dứt khoát xoay người bước đi.

Nhìn thấy thời gian không còn sớm nhưng vẫn còn một nơi cô muốn đến. Yoona liền tăng nhanh bước chân, qua ngã rẽ cô liền đụng phải một người đang đi về phía mình. Giấy tờ bay tán loạn trong không khí rồi đáp xuống mặt đất, Yoona vội vàng cúi người nhặt xuống sau đó đưa cho người kia.

"Xin lỗi cô, là do tôi vội vàng quá."

"Không có gì... Chị Yoona?" Người kia nhận lại đồ nhưng khi nhìn kỹ gương mặt Yoona thì ngạc nhiên kêu lên.

Yoona cũng kinh ngạc nhìn người đối diện mình, người này không ngờ lại biết tên mình. Nếu tính ra những người quen biết mình ở đây đều đã tốt nghiệp hết rồi, còn về giáo viên thì... người trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn sau cặp mắt kính nhìn không quá ba mươi tuổi. Không thể nào là giáo viên từng dạy cô lúc trước.

"Xin hỏi, chúng ta có quen biết nhau sao?" Yoona không thể nhớ nỗi người này là ai nên cô đành mở miệng hỏi.

Người kia trên gương mặt đang thể hiện sự hứng khởi liền trở nên có chút không vui: "Chị không nhớ em sao? Thật là buồn mà. Vậy chị chắc còn nhớ mình từng dạy thêm cho con gái của ông chủ cửa hàng thịt nướng chứ?"

Yoona nhìn kỹ lại gương mặt người kia rồi kinh ngạc thốt lên: "Irene, là em sao?"

"Hừ, cuối cùng chị cũng nhận ra em." Irene nhìn Yoona bĩu môi nói.

"Em làm gì ở đây?" Yoona cười cười hỏi. Cô nhớ lại lần cuối khi gặp gỡ Irene quả thật tình cảnh không vui vẻ gì cho lắm. Nhưng hôm nay gặp lại có thể thoải mái nói chuyện thật là quá tốt.

"Em á? Em đang làm giáo viên thực tập ở đây." Irene vừa nói vừa lấy tay nâng gọng kính, vẻ mặt đầy tự hào.

"Giáo viên thực tập ở đây sao? Em thật là giỏi. Nhưng tại sao em lại trở thành giáo viên rồi?" Yoona kinh ngạc lần thứ hai, trong trí nhớ của cô thì Irene vốn chưa từng nói rằng sau này sẽ làm một người giáo viên.

"Uhm, lúc trước sau khi bị chị từ chối, em liền cố gắng thi đậu vào SM để chứng minh cho chị thấy chị đã bỏ lỡ một người giỏi thế nào." Nói đến đây Irene liếc mắt nhìn Yoona. Yoona ngượng ngùng cười đáp lại.

Irene hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Thế nhưng sau khi vào được rồi thì chị lại không còn ở đây. Không hiểu sao vào học dần dần em lại cảm thấy có hứng thú với nghề giáo viên, thế là em chuyển khoa. Sau khi tốt nghiệp liền xin thực tập ở đây luôn." Đến cả bản thân Ierene cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên, cho dù không biết đây có phải là một quyết định đúng hay không nhưng hiện tại cô cảm thấy rất thoả mãn.

"Nếu vậy chúc mừng em, chị tin em nhất định sẽ trở thành một giáo viên giỏi." Yoona cười nói, cô cảm thấy vui mừng thay cho Irene.

"Còn chị thì sao? Chị đến trường làm gì?" Irene đưa tay lên đẩy cái gọng kính đang bị tuột xuống.

"Chị mới từ nước ngoài về, hôm nay muốn quay lại đây thăm lại trường cũ." Yoona vừa đưa tay vén mái tóc qua tai vừa nói.

"Thì ra là vậy. Chị đi một mình hay đi với Jessica." Irene tò mò hỏi.

Yoona nhíu mày một cái, nhẹ nhàng đáp: "Chị đi một mình."

"Kỳ lạ nha. Em cứ nghĩ chị về rồi thì Jessica phải dính lấy chị chứ." Irene trêu ghẹo nói.

"Sao em cứ nhắc đến Jessica hoài vậy? Cô ta thì có liên quan gì đến chị." Yoona lớn tiếng nói. Tại sao bất cứ người nào cô gặp ngày hôm nay đều nhắc đến cái tên này làm cho tâm trạng vốn đang lên cao của cô bị chìm xuống tận đáy.

"Em... chỉ là thuận miệng hỏi thôi mà. Không phải hai người là người yêu hay sao?" Irene ngơ ngác nhìn Yoona, cô không ngờ chị ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Không lẽ hai người họ đang giẫn dỗi nhau còn mình thì vô tình chọc vào tổ ong.

Yoona cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng, dù sao tâm trạng mình không tốt cũng không nên trút lên người khác. Irene vốn dĩ không hề biết chuyện của cô và Jessica.

"Chị và Jessica đã không còn là gì của nhau."

"Không thể nào." Irene bật thốt lên."Hai người từ khi nào mà..."

"Từ khi chị đi nước ngoài, cho nên em đừng nhắc đến tên người đó trước mặt chị."  Yoona thẳng thừng cắt ngang lời Irene.

"Chị... có phải hai người có hiểu lầm gì không?" Irene vẫn không tin là hai người họ đã kết thúc.

"Không hề có hiểu lầm, không có tình cảm chính là không có tình cảm." Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Yoona vẫn không sao kiềm chế cơn giận trong lòng. Hiểu lầm, lại là hiểu lầm, mọi người sao cứ nói những điều kỳ lạ như vậy.

Irene quan sát biểu tình của Yoona, lần đầu tiên cô thấy Yoona tức giận như vậy. Cho dù lúc trước khi chị ấy biết mình lừa gạt vu khống Jessica thì cũng bình tĩnh từ chối mình. Là do thời gian làm thay đổi một người hay chỉ có Jessica mới có thể làm cho Yoona kích động.

"Chị có biết bây giờ Jessica chính là nhà tài trợ lớn nhất của trường không?" Irene lên tiếng hỏi.

Yoona không trả lời, cô nghiêng mặt sang một bên như thể hiện mình không quan tâm đến câu hỏi của Irene. Mặc dù bị ngó lơ nhưng Irene vẫn tiếp tục nói.

"Chị ấy còn thành lập một quỹ học bổng dành cho những sinh viên giỏi nhưng không có đủ điều kiện kinh tế để theo học ở đây. Chị ấy đặt tên cho quỹ đó là YS. Yoona, chị biết ý nghĩa của nó là mà phải không?"

Yoong. Sica.

Trong đầu Yoona chợt hiện lên hai cái tên này nhưng cô vẫn yên lặng, giả vờ như mình không hề hiểu Irene đang nói gì.

Irene vẫn tiếp tục câu chuyện: "Jessica mỗi năm đều đến đây trao học bổng. Sau đó đi dạo quanh trường rồi cuối cùng lại đứng giữa sân trường nhìn về phía phòng học của chị, mỗi lần đều đứng rất lâu. Có một năm kia, em muốn đến chào chị ấy một tiếng nên lại gần. Lúc đó em nghe được Jessica đang thì thầm 'Chuông báo đến giờ học rồi. Trên cầu thang, trong phòng học, ngoài hành lang đâu đâu cũng có người nhưng tại  sao mình tìm hoài vẫn không thấy cậu. Rốt cục đến khi nào cậu mới đến đây?'."

Trong lòng Yoona liền chấn động nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bất cần, chỉ là bàn tay đang siết chặt lại khiến cho móng tay đâm sâu vào da thịt. Không thể nào, Jessica tuyệt đối không nói những lời như thế cũng sẽ không làm những việc vô nghĩa như thế. Mọi người nhất định là đều bị bề ngoài của cô ta đánh lừa. Mình tuyệt đối không bị dối gạt một lần nữa.

Yoona không muốn nghe thêm một lời nào từ Irene nữa, cô vội vàng nói: "Chị có hẹn. Chị đi trước đây. Lần sau nếu có thời gian chúng ta lại trò chuyện. Tạm biệt."

Không chờ Irene nói lời nào, Yoona cất bước rời khỏi đó. Trong lòng khó chịu, tim khó chịu, cả người đều khó chịu. Yoona không thể nghe thêm bất cứ một chuyện nào nữa về Jessica. Yoona chỉ muốn ôn lại chút kỷ niệm xưa cho mình. Chỉ là cô quên mất một điều kỷ niệm của cô trong đó cũng bao gồm cả Jessica.

Tình yêu chính là thứ khó nắm bắt nhất. Thực mơ hồ nhưng cũng rất sâu sắc, khiến người ta tưởng bản thân đã nắm chắc trong tay, cuối cùng phát hiện ra mơ hồ đã tan theo làn khói.

------------------

Qua lễ công việc tăng đột biến. Mình muốn nghỉ lễ nữa😭
Lượt vote lại giảm rồi. Mọi người làm mình buồn quá đi 😔
Có ai an ủi trái tim bé bỏng của tôi không? ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip