Chương 50: Nỗi đau

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, người trong phòng nghe thấy liền lên tiếng: "Vào đi."

"Cậu muốn gặp mình?" Yoona mở cửa bước vào hỏi.

"Uhm, cậu ngồi xuống đi." Taeyeon đang xem tài liệu thấy Yoona vào thì đứng dậy đi đến bàn khách.

"Công việc có ổn không?" Mấy ngày nay Yoona đã bắt đầu làm việc ở công ty mình nhưng Taeyeon bây giờ mới có cơ hội hỏi thăm tình hình của cậu ấy.

"Uhm, cũng ổn. Mọi người ai cũng giúp đỡ mình rất nhiều." Yoona mỉm cười trả lời.

"Có khó khăn gì thì nhớ nói với mình. Mặc dù cậu chỉ làm tạm thời nhưng mình hy vọng cậu cảm thấy thoải mái." Taeyeon đưa tay rót ly nước, đẩy về phía Yoona.

"Đừng lo mình không ngại làm phiền cậu đâu. Có khó khăn gì mình nhất định đến tìm gặp cậu đầu tiên." Yoona vừa cười nói vừa cầm ly nước lên uống một ngụm. "À, trưa nay cậu có bận gì không?"

Taeyeon suy nghĩ một lát rồi nói: "Không có. Chi vậy?"

"Chị Yuri nói muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Nếu vậy trưa nay cùng nhau đi được không?" Yoona đặt ly xuống chậm rãi nói.

Taeyeon nhìn Yoona một lúc rồi mới lên tiếng: "Được."

"Nếu vậy mình sẽ gọi báo cho chị ấy biết, nếu không còn chuyện gì mình ra ngoài trước đây. Trưa nay gặp nhé." Yoona nhanh chóng đứng dậy, cô có cảm giác ánh mắt Taeyeon nhìn mình có điều kỳ lạ.

"Cậu có biết dạo này Jessica như thế nào không?" Yoona chưa kịp đi mấy bước thì đã nghe giọng nói của Taeyeon vang lên sau lưng.

Bước chân liền lập tức khựng lại, Yoona không quay đầu, bàn tay siết chặt, lo lắng trong lòng liền hóa thành lời nói: "Cậu ấy có khỏe không?"

"Nếu mục đích sống trong sáu năm của cậu đột nhiên tan thành bong bóng thì cậu sẽ có cảm giác gì?" Taeyeon nói xong liền thấy bờ vai của Yoona run lên, cô yên lặng ngồi đợi Yoona đáp lời.

Lát sau Yoona hít sâu một hơi, quay người nói: "Mình có thể nhờ cậu một chuyện không?"

Taeyeon không lên tiếng chỉ nhìn Yoona, có lẽ cô cũng đoán được Yoona muốn nhờ cô chuyện gì.

"Giúp mình đưa Jessica trở lại được không? Làm lại một Jessica cao ngạo, tự tin, khiến người khác phải ngước nhìn." Giọng nói Yoona tràn đầy thành khẩn, ánh mắt bất lực cầu xin Taeyeon.

"Cậu nghĩ mình có khả năng đó sao?" Taeyeon cảm nhận được bi thương trên người Yoona, cô lắc đầu nói. Trong chuyện tình cảm này nên trách ai trong hai người họ, một người bất lực, một người đau khổ, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn thấy nhau nhưng đồng thời cũng giày vò lẫn nhau.

"Mình tin cậu." Yoona lại cầu xin lần nữa. Bây giờ người duy nhất có thể giúp được Jessica và giúp được chính cô chỉ còn có Taeyeon.

"Yoona, cậu biết rõ muốn Jessica trở lại như xưa chỉ có một cách duy nhất." Taeyeon nhíu mày nói. Đó chính là cậu trở về bên cạnh cậu ấy hay là nói chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành mọi vết thương.

"Thế nhưng trên thế giới này có những chuyện không thể quay trở lại như xưa. Taeyeon, mình không thể trở lại như trước. Cả đời này mình vì chị ấy mà sống cũng vì chị ấy mà chết." Yoona kiên định nói nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự đau xót.

Taeyeon nghe xong thở dài một cái, dựa lưng vào ghế ngước nhìn Yoona nói: "Cậu sẽ không hối hận chứ?" Rõ ràng đây không phải là lựa chọn mà cậu ấy muốn, tại sao phải ép bản thân mình như vậy.

Yoona lắc đầu nói: "Nếu hối hận có thể thay đổi mọi chuyện thì mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây mình đều sẽ hối hận. Thế nhưng cho dù bản thân có hối hận nhiều đến chừng nào cũng không thể trả lại cho mình thứ mình đã đánh mất. Mình biết mình nợ Jessica rất nhiều, nếu có kiếp sau mình sẽ dùng cả cuộc đời của mình để trả lại hết tất cả cho cậu ấy."

Yoona nói xong liền quay người ra ngoài để lại cho Taeyeon một bóng lưng cô độc.

-----------------------

Buổi trưa Yuri đúng giờ đến đón Yoona và Taeyeon, cả ba người đến một nhà hàng mà Yuri đã đặt trước gần đó.

"Em muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên." Yuri đưa cho Taeyeon cuốn menu.

"Được. Vậy em không khách sáo." Taeyeon nhận cuốn menu, gật đầu nói.

"Thời gian này cám ơn em đã chiếu cố Yoona nhà chị." Sau khi gọi món xong, Yuri mỉm cười nói với Taeyeon.

"Không có gì. Cậu ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều. Tiếc là cậu ấy không chịu làm lâu dài cho em." Taeyeon lịch sự đáp lời.

"Nếu vậy chị nhất định đến công ty em đòi người." Yuri bỉu môi, nắm chặt tay Yoona nói.

Yoona xấu hổ trừng mắt nhìn Yuri, cô muốn rút tay ra nhưng mà chị ấy nắm quá chặt. Đúng lúc này nhân viên phục vụ dọn món lên khiến Yuri xao nhãng, Yoona mới có thể lấy lại tay mình.

Taeyeon ngồi đối diện quan sát Yuri. Chị ấy quan tâm, ân cần chăm sóc Yoona. Nghĩ lại nếu so với trước kia thì người luôn được chăm sóc là Jessica, cậu ấy luôn là người được nhận nhiều hơn. Thật kỳ lạ, khi đó cô luôn cảm thấy trong chuyện tình cảm Yoona là người chịu thiệt thòi, cô luôn hy vọng Jessica có thể trân trọng Yoona nhiều hơn một chút. Thế nhưng bây giờ khi Yoona được đối đãi như một vị công chúa thì trong lòng cô lại không ủng hộ cuộc tình này.

Cuộc đời chính là đầy rẫy mâu thuẫn như vậy. Khi bạn không ủng hộ thì họ cứ yêu nhau, khi bạn ủng hộ thì họ lại chia tay. Cô từng nói với Tiffany chuyện tình cảm của người khác đừng nên nhúng vào quá sâu nhưng mà bây giờ hình như chính bản thân cô cũng đã không thể rút ra rồi.

Nhân lúc Yoona đi vào nhà vệ sinh, Taeyeon hướng Yuri nói: "Nếu nhìn vẻ bề ngoài chị khiến cho người khác có cảm giác mình là một ngự tỷ, một người nắm được buông được. Nhưng không ngờ bên trong lại là một người quá chìm đắm trong tình cảm."

"Một người chú trọng vào chuyện tình cảm thì có gì là không tốt. Thật lòng với một người có gì là sai." Yuri mỉm cười đáp lại Taeyeon.

"Yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai." Taeyeon khoanh tay lại, dựa lưng về phía sau nhìn Yuri.

"Tình yêu vốn dĩ là thứ ích kỷ. Ai có thể quy định mọi người khi theo đuổi tình yêu đều phải có những thủ đoạn giống nhau? Mềm lòng chính là một loại thiện lương không công bằng. Thành toàn người khác, làm khổ chính mình, còn bị người ta cho là ngu ngốc. Chị yêu Yoona nhiều như thế nào, hy sinh vì Yoona lớn bao nhiêu em không biết được đâu? So với Jessica tuyệt đối chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn." Yuri hai tay đan lại chống cằm, nghiêm túc nói.

"Trên thế giới này đâu có điều luật nào quy định khi chị yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại chị cũng đâu có điều luật nào quy định khi chị hy sinh vì một người, người ấy bắt buộc phải báo đáp chị. Có đôi khi lùi một bước mới có thể để cho chính mình và người khác có khoảng trời vùng vẫy tung bay." Taeyeon ngồi thẳng lưng lên nói.

"Chuyện tình yêu này cho dù cả thế giới nói không được, chỉ cần Yoona nói được thì cho dù là địa ngục chị cũng sẵn sàng bước vào." Chỉ cần có được thiên thần cho dù phải làm ác quỷ cô cũng cam lòng.

Taeyeon nhíu mày định lên tiếng thì thấy Yoona đang quay trở về nên lời muốn nói đành nén lại. Yuri đối với chuyện tình này có chút cực đoan, muốn chị ấy bỏ cuộc quả thật là chuyện không tưởng.

"Hai người đang nói gì vậy?" Yoona ngồi xuống nhìn Yuri hỏi.

"Cuối tuần này cậu có thời gian không?" Taeyeon lên tiếng trước khi Yuri kịp trả lời.

"Uhm, có chuyện gì?" Yoona nghe vậy quay sang nhìn Taeyeon hỏi.

"Ah, là kỷ niệm ngày cưới của tụi mình. Tiffany hy vọng có thể mời mọi người đến chung vui." Taeyeon cười cười.

"Thật sao? Chúc mừng cậu. Nếu vậy mình nhất định sẽ đi." Đám cưới của Taeyeon cô đã không thể tham dự, lần này xem như là bù lại.

"Vậy chị có được mời không?" Yuri lên tiếng cắt ngang. Cô nhận ra được sự địch ý trong lời nói của Taeyeon cũng hiểu rõ người này muốn giúp Jessica chia cắt mình và Yoona. Nếu đã biết rõ thì làm sao mình có thể để con nai nhỏ của mình rơi vào hang cọp một mình được.

Taeyeon nở nụ cười lịch thiệp nói: "Chỉ sợ chị sẽ chán thôi. Dù sao đây cũng là cuộc gặp mặt giữa những người bạn cũ." Cô nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Yuri, phần nào đoán được suy nghĩ của chị ta.

"Có Yoongie ở đó thì làm sao chán được." Yuri nắm lấy tay Yoona nói.

"Vậy địa điểm ở đâu?" Yoona lên tiếng hỏi.

"Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau." Taeyeon đưa tay nhìn đồng hồ. "Sắp hết giờ nghỉ rồi. Chúng ta về công ty thôi."

"Vậy để chị đưa hai em về." Yuri đứng lên lấy áo khoác.

"Không cần phiền chị, em đã nhắn tin cho tài xế đến đón. Buổi trưa nay cám ơn chị đã mời. Rất vui được chị, hy vọng lần sau chúng ta có cơ hội nói chuyện tiếp." Taeyeon khéo léo từ chối, đưa tay ra hướng về Yuri.

"Chị cũng rất vui vì gặp được em." Yuri đứng dậy đưa tay ra về phía Taeyeon, nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dè chừng.

-----------------------

Taeyeon vừa vào cửa liền nhìn thấy Soo Young đang trên lầu đi xuống.

"Cậu đến rồi à?" Soo Young uể oải lên tiếng.

"Uhm, cậu ấy vẫn như vậy sao?" Taeyeon nhìn cái khay trên tay Soo Young, đồ ăn hầu như vẫn còn nguyên.

"Chỉ chịu ăn một ít nhưng thuốc thì nhất định không chịu uống. Mẹ tôi cũng bó tay rồi, chỉ sợ cơ thể cậu ấy mới khoẻ lại không bao lâu lại phải quay lại bệnh viện." Soo Young thở dài nói.

"Để mình lên xem cậu ấy." Taeyeon đưa tay lấy cái khay, vừa đi được vài bước lại quay đầu nói: "Cuối tuần này cậu sắp xếp thời gian đi, kỷ niệm ngày cưới của mình và Tiffany. Yoona và Yuri cũng sẽ đi nữa."

"Tại sao lại có Yuri trong này nữa?" Soo Young kinh ngạc nói.

"Nếu không cậu nghĩ Yoona có thể đi một mình sao?" Taeyeon nhướng mày hỏi lại.

Soo Young bĩu môi một cái, chợt trong đầu cô nảy ra một ý tưởng: "Mình có thể rủ thêm một người nữa không?"

Taeyeon nhìn bộ dáng hứng khởi của Soo Young, cười cười nói: "Là cái người trong lòng cậu hả?"

"Ai chứ..." Soo Young lắp bắp nói nhưng lỗ tai lại đỏ cả lên.

"Được thôi." Taeyeon nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Soo Young liền nhún vai một cái rồi xoay người đi. Trước khi bước lên lầu cô còn kịp ngoái đầu nhìn thấy cái bộ dáng hí hửng của cậu ta đang gọi điện cho ai đó.

Xem ra mình sắp gặp được khắc tinh của Soo Young rồi.

Đứng trước cửa phòng Jessica, gõ cửa vài cái nhưng không thấy ai trả lời. Taeyeon đành tự mở cửa bước vào, cô nhìn thấy Jessica đang ngồi trên bục gần cửa sổ nhìn chăm chú điện thoại trên tay.

Taeyeon đặt khay thức ăn xuống bàn, bước đến gần cô mới thấy rõ thì ra Jessica đang xem hình trên điện thoại. Nói đúng hơn đó là những tấm hình cũ của cậu ấy và Yoona.

"Cậu biết không? Mình rất thích những bức ảnh, bởi điều tuyệt nhất ở chúng là mãi mãi không bao giờ thay đổi, cho dù người trong bức hình có thay đổi đi nữa." Jessica ngón tay lướt từng bước ảnh, nhìn người trong đó có nụ cười tươi sáng, đôi mắt đầy hạnh phúc. Cả hai đã từng vui vẻ, đã từng cười, đã từng hạnh phúc mà không chút vướng bận nào.

Jessica tự hỏi chẳng lẽ những điều này bây giờ chỉ còn là giấc mơ, là ảo tưởng. Nghĩ đến đây trái tim tưởng chừng như đã chết lặng liền nhói lên một cái. Có phải chỉ cần chết đi thì trái tim sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Nỗi nhớ cứ như ngục tù bắt nhốt cô vào bên trong đó, còn Yoona chinh là người cai ngục vô tình lạnh lùng.

"Jessica, cậu nên ăn thêm một chút rồi uống thuốc đi. Sức khoẻ của cậu chưa hoàn toàn bình phục đâu." Taeyeon không đành lòng Jessica tiếp tục chìm đắm trong bi thương của riêng mình nên đành lên tiếng nói.

Jessica không trả lời, mắt vẫn tiếp tục nhìn điện thoại, ngón tay vẫn không ngừng vuốt ve người trong tấm hình.

Taeyeon nhíu mày, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cậu không quan tâm bản thân mình nhưng cũng không nên bỏ mặc công ty chứ. Chẳng lẽ cậu muốn công sức bao nhiêu năm qua của mình trở thành vô nghĩa sao?"

Jessica nghe vậy ngón tay liền dừng lại, ngước mắt lên nhìn Taeyeon, giọng điệu có phần trào phúng: "Công sức bao nhiêu năm qua sao? Những thứ như công ty cậu là người biết rõ tại sao mình lại đổ mồ hôi, nước mắt vào đó. Thế nhưng những thứ đó bây giờ đối với mình mà nói không đáng một xu."

Jessica nhìn thoáng qua khay thức ăn trên bàn, nói tiếp: "Đồ ăn này mình sẽ không ăn đâu. Cậu đem ra đi."

Mọi người ai cũng lo sợ cô hành hạ bản thân mình nên luôn quan tâm cô. Jessica biết điều đó, cô đã cố gắng nhưng cô vẫn phải ngủ và thức dậy giữa trăm ngàn những đau khổ.

Trong suốt sáu năm qua mỗi khi ngã bệnh, Yoona luôn là thuốc của cô. Có khó khăn đến đâu chỉ cần nghĩ đến Yoona lòng sẽ lại đầy tràn hy vọng cũng sẽ không cảm thấy đau. Cứ luôn nghĩ dù đường xá ghập ghềnh, dài đằng đẵng nhưng cuối con đường nhất định sẽ có người dành cho mình.

Cho dù phải chờ đợi rất đau khổ nhưng hơi ấm khi chờ đợi cũng rất ấm. Ấm đến nỗi đủ để hoà tan mọi nỗi bi thương. Thế nhưng tất cả mọi ước mong, mọi hy vọng lại hoá thành nỗi đau mà đau khổ của cô không phải thức ăn có thể lấp đầy.

Taeyeon nhìn thấy bộ dạng hờ hững và bất cần của Jessica, cô bước đến nắm lấy bàn tay của Jessica, nhẹ giọng nói: "Cậu có thể đứng ở một góc độ khác mà suy nghĩ. Đừng đau buồn vì mình đã mất đi, phải vui vẻ vì mình đã từng có được. Tất cả mọi thứ mà cậu với Yoona đã từng có đẹp đến dường nào, tốt đến dường nào, cho dù không thể tìm lại được nhưng đã từng trải qua, như thế cũng là đáng giá."

Jessica nghe xong liền rút lại tay mình, đứng dậy tức giận nói: "Cậu làm sao hiểu được tâm trạng của mình, Yoona đối với mình quan trọng đến mức nào cậu có biết không? Đối với các cậu và đối với mình nếu mất Yoona chúng ta đều sẽ đau không giống nhau, ý nghĩa cũng sẽ không giống nhau."

"Sáu năm. Mình chờ đợi người đó suốt sáu năm. Mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một giờ, mỗi một ngày, mỗi một giọt máu đều tham luyến hơi thở của người đó. Làm sao có thể quên đây?"

Có thể không phải là không quên nổi một người mà là cô không muốn quên. Cô một bên khuyên nhủ mình phải quên người đi nhưng một bên lại nhắc nhở chính mình. Nếu cứ thế quên đi thì tình cảm bao nhiêu năm qua còn lại cái gì để ghi lòng tạc dạ? Thật sự cô không muốn quên cũng không nguyện lòng quên người trong hàng vạn người.

Tình cảm sáu năm, nuốt trọn hận thù cũng mang đi luôn tình yêu. Cô dùng sáu năm để chờ đợi nhưng cô không hề nghĩ tới việc Yoona sẽ dùng sáu năm để quên đi. Quên mất cô, khiến cô trở thành người qua đường xa lạ.

Cuộc sống của Jessica đột nhiên mất phương hướng. Thế giới của cô bây giờ sụp đổ rồi. Không dễ dàng quên đi cũng không thể nào né tránh. Trong tình yêu có lẽ người thủy chung nhất chính là người tổn thương sâu sắc nhất.

Người ngoài nhìn vào đều nói cô là người mạnh mẽ, là người lạnh lùng, một nữ cường nhân. Thế nhưng đến cuối cùng cô cũng chỉ là một người con gái. Một người con gái cho dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng chỉ cần có một người đứng bên cạnh cô ấy, vào lúc cô ấy mệt có thể che nắng, vào lúc cô ấy yếu đuối có thể che mưa.

Vậy mà người cô cần, người đã từng làm những điều đó vì cô nay lại không còn nữa. Người đó muốn cô quên đi tất cả, mọi người xung quanh cô cũng muốn cô quên đi mọi thứ. Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt thế nhưng nỗi đau mất đi một người thì bao lâu mới có thể xoa dịu?

"Nếu đã không quên được thì đừng quên, nếu đã không muốn đánh mất thì phải giành lại." Taeyeon cắt đứng dòng suy nghĩ của Jessica, đứng dậy đối diện với Jessica giọng nói khẳng định vang lên.

Xin lỗi Yoona, lần này tôi phải phụ lòng kỳ vọng của cậu rồi.

"Ý cậu là gì?" Jessica khó hiểu nhìn Taeyeon, khí thế tức giận và không cam lòng lập tức giảm xuống. Những lời cậu ấy vừa nói có ý nghĩa gì?

"Giành lại cậu ấy. Cướp lại cậu ấy. Jessica mà mình biết có thể nói là một người ngang bướng không nói lý lẽ. Chỉ cần là thứ mà cậu nhìn trúng thì cậu sẽ bất chấp tất cả mà đoạt lấy. Chẳng phải trước kia cho dù cậu biết rõ mình thích Yoona nhưng cậu vẫn không chịu thua sao? Vậy mà bây giờ lại vì một Kwon Yuri mà đã nhận lấy thất bại. Jessica, cậu sợ gì chứ? Nếu đã nhận định là người của cậu thì làm sao lại có thể dễ dàng để người khác dắt đi mất." Taeyeon bước đến nắm chặt tay Jessica, trong lời nói đều chứa đầy sự chân thành.

Từng câu từng chữ như hồi chuông thức tỉnh Jessica, trong đầu cô hiện tại có quá nhiều suy nghĩ. Không phải chưa từng thử giành lại, chỉ là thất bại một lần liền khiến cô muốn chùn bước. Nói đúng ra là cô sợ mình lại phải chịu tổn thương từ lời nói và hành động của Yoona. Trên thế gian này người có thể khiến cho cô vui vẻ nhất là Yoona nhưng người có thể khiến cho cô thịt nát xương tan cũng là Yoona.

"Còn có thể giành lại sao? Cậu ấy đã không cần mình, cậu ấy đã không còn yêu mình. Cậu ấy thà rằng tổn thương mình cũng không muốn làm đau lòng chị ta." Bàn tay Jessica siết chặt lấy tay Taeyeon, phẫn uất nói.

Cảm nhận được cơn đau nơi lòng bàn tay, Taeyeon mặc kệ liền nói tiếp: "Thì sao? Cậu ấy không yêu cậu thì làm cho cậu ấy yêu cậu lại một lần nữa. Cậu ấy không cần cậu thì khiến cho cậu ấy cần cậu một lần nữa. Nếu vấp ngã một lần thì đứng lên tiếp tục chiến đấu một lần, chẳng lẽ chỉ vì cậu sợ bị tổn thương mà muốn bỏ cuộc. Nỗi đau đó so với nỗi đau mất đi Yoona cái nào sẽ khiến cậu đau đến chết đi sống lại. Jessica suy nghĩ kỹ vào?"

Đúng vậy, nỗi đau bị tổn thương đó là làm sao có thể so sánh với nỗi đau dài đằng đẵng khi không có Yoona bên cạnh. Jessica biết rõ sự đau đớn này không bao giờ có thể biến mất, có lẽ sẽ lãng quên nhưng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nó sẽ cắm rễ trong trái tim, tồn tại trong từng nhịp thở. Đôi khi nó sẽ đâm vào cô một cái, nhắc nhở Jessica sự tồn tại của nó. Huống hồ tận sâu trong đáy lòng Jessica không cam tâm cũng không muốn thừa nhận rằng mình đã thật sự mất đi Yoona vào tay Yuri.

"Mình có thể làm được sao? Mình có thể khiến cho cậu ấy yêu mình thêm một lần nữa sao?" Jessica e dè hỏi. Cô cảm thấy rất ghét sự tự ti, sự rụt rè, sự nhút nhát của mình lúc này.

"Được. Tất nhiên là được, đừng quên chính cậu là người đầu tiên khiến cho Yoona biết yêu là gì. Trong lòng Yoona cậu có một vị trí quan trọng mà không có bất cứ ai có thể thay thế được, kể cả Yuri." Giọng nói của Taeyeon nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự thuyết phục.

Có đôi khi chỉ cần một câu nói là có thể đẩy một người rơi xuống địa ngục cũng có khi chỉ cần một câu nói là có thể kéo một người lên khỏi đáy vực.

"Mình sẽ giành lại cậu ấy, nhất định sẽ mình sẽ đánh bại được Kwon Yuri." Ánh mắt Jessica lại tràn đầy sự kiên định, con người cũng tràn đầy sức sống.

"Nếu muốn đánh bại được đối thủ thì trước tiên cậu phải lo cho bản thân mình đã. Nếu cậu còn không chịu ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ thì đừng mong chờ cái gì hết." Taeyeon thở phào trong lòng khi thấy Jessica đã tự tin trở lại, xem ra mục đích của cô đã thành công rồi.

Jessica nghe vậy liền gật đầu một cái, buông tay Taeyeon đến bên bàn ngồi xuống, bắt đầu cầm chén lên ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm.

Nhìn thấy bộ dạng ăn cơm của Jessica, Taeyeon không khỏi có chút chua xót. Vốn dĩ cuộc sống có mất đi mới thấy trân trọng, có nỗ lực mới giành được hạnh phúc. Việc trong đời khiến người ta nuối tiếc nhất cũng không phải là thứ không chiếm được mà là bản thân mãi mãi không biết được một lần quay người đã là vĩnh biệt. Lúc đó Jessica không hề biết rằng một cái xoay lưng là cả đời người, để bây giờ cậu ấy phải chịu đựng sự hành hạ của nỗi chia ly này.

Cô chợt nhớ đến những lời của Yuri lúc sáng, trong lòng liền cảm thấy tình yêu của họ thật luẩn quẩn. Những trái tim cứ không ngừng truy đuổi theo nhau cho kịp, đuổi mải miết mà không nhận ra tất cả đang chạy trên một vòng tròn. Nỗi đau của kẻ này là hạnh phúc của người kia, mất mát của kẻ này là trọn vẹn của người khác. Tình yêu là thứ vừa rộng lượng vừa chật hẹp, nhỏ nhen. Bản thân mình thật may mắn vì tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu người đó, thật may mắn vì tình yêu của mình đơn giản như vậy.

Sau khi đảm bảo Jessica chịu uống thuốc, Taeyeon mới thông báo cho cô việc đi chơi cuối tuần này. Đồng thời dặn dò Jessica phải biết tự chăm sóc bản thân mình, sau đó dọn dẹp mọi thứ rồi đi về.

Jessica bước về phía bàn, mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ngắm nhìn sợi lắc tay xinh đẹp bên trong. Cô nhẹ nhàng đeo lại trên tay, sau đó thoả mãn mỉm cười một cái.

Jessica bước đến bên khung cửa sổ, dựa người vào tường nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Hoa rụng cả rồi, hóa ra mùa xuân lại nhanh chóng trôi qua như vậy nhưng hoa rơi còn có thể nở, người đã thay đổi còn có thể trở lại như trước hay sao.

Mặt trời đang dần dần lặn về phía chân trời xa, những tia nắng cuối ngày cũng đang dần dần yếu đi. Tình yêu của cô bây giờ cũng tựa như ráng chiều, gắng gượng xuyên qua từng tầng mây, cho dù sắp tắt hẳn cũng quyết không buông xuôi.

Đêm đó Jessica có một giấc mơ. Nó giống như là cầu vồng sau cơn mưa, nhắm mắt lại thấy rằng Yoona ở ngay bên cạnh mình, mang cô rời xa sự cô đơn, không còn tổn thương, không còn oán trách, không còn hối hận, không cần biết là vĩnh hằng hay là nhất thời. Jessica ôm giữ tình yêu từ trong giấc mơ, cố chấp chờ đợi, không nỡ rời xa.

-----------------------

"Mình biết rồi. Bye."

Yoona tắt điện xong suy nghĩ một chút rồi quay người vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Hyoyeon hỏi: "Cuối tuần này chị có thời gian không?"

"Làm gì? Có chuyện gì sao?" Hyoyeon mắt vẫn dán vào màn hình tivi mà trả lời.

"Thật ra bạn em tổ chức gặp mặt muốn rủ chị tham gia cho vui." Yoona vừa nói vừa quan sát Hyoyeon.

"Bạn em tụ họp rủ chị đi làm gì?" Hyoyeon quay qua hỏi.

"Càng đông càng vui chứ sao. Bạn bè em chị cũng quen biết mà, hơn nữa chị Yuri cũng sẽ đi cùng nữa. Dù sao cuối tuần này chị ở nhà cũng không làm gì, ra ngoài hít thở không khí trong lành có phải tốt hơn không?" Yoona cố gắng nàn nỉ Hyoyeon.

Sau khi suy nghĩ một chút, dù sao cuối tuần này mình thật không có kế hoạch gì, ra ngoài chơi cũng tốt. Hyoyeon gật đầu đồng ý.

-----------------------

Buổi sáng cuối tuần, bầu trời trong xanh nắng vàng ấm áp, không khí dễ chịu, thời tiết mát mẻ. Ba người chuẩn bị hành lý bước ra khỏi cửa và đón chào họ không phải là những điều đó mà là một bất ngờ khác.

"Cậu đến đây làm gì? Còn cái gì kia?" Yuri ngạc nhiên nhìn cái túi trong tay Sunny.

"Đi du lịch, mọi người sao bây giờ mới chịu ra làm mình đứng đợi nãy giờ." Sunny giở giọng oán trách.

"Chị đi du lịch? Với ai?" Yoona bước đến tò mò hỏi.

"Thì với mọi người." Sunny nở nụ cười tươi hết cỡ.

"Ai rủ cậu?" Yuri nheo mắt hỏi, cô không nghe ai nói là Sunny sẽ có mặt trong chuyến đi này.

"Mọi người đi chơi vui vẻ như vậy bỏ mặc mình bơ vơ ở đây làm sao được chứ. Đương nhiên mình phải đi cùng rồi." Lần đó cô đang ngồi ăn nghe Yoona rủ rê Hyoyeon đi chơi, cô quyết tâm phải đi theo cho bằng được.

"Cậu không đi tìm định mệnh của đời mình nữa sao?" Hyoyeon còn nhớ rõ mấy ngày trước có người còn vỗ ngực nói rằng quyết phải tìm cho ra định mệnh của mình.

"Mình đã cho người đi điều tra rồi, trước mắt là đi chơi cái đã. Yoona à, chị có thể đi được không? Càng đông người càng vui mà." Sunny chuyển sang dụ dỗ đối tượng khác.

"Nhưng mà em chỉ báo bạn mình là ba người. Em sợ cậu ấy không đặt thêm phòng." Yoona ngại ngùng nói.

"Vấn đề đó dễ giải quyết thôi mà, đến đó chị sẽ tự thuê riêng một phòng cho mình. Vậy là không còn vấn đề nào nữa. Chúng ta mau đi thôi." Sunny nói xong liền kéo mọi người lên xe của Yuri.

Yuri lái xe còn Yoona ngồi kế bên nhìn cảnh sắc bên ngoài. Những toà nhà cao ốc dần dần khuất xa, Yoona bỗng nhiên đến Jessica. Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi?

Mấy ngày nay cô có dò hỏi Taeyeon nhưng cũng không biết được thêm chuyện gì. Trong lòng cô lo lắng nhưng lại không thể làm được gì. Yoona vừa hy vọng có thể gặp được Jessica trong chuyến đi này để tận mắt thấy được tình hình của cậu ấy đồng thời vừa sợ hãi sẽ gặp được cậu ấy.

Yoona không biết hai người gặp lại sẽ phải đối diện nhau như thế nào? Chào hỏi khách sáo hay lạnh lùng lướt qua nhau hay lại tiếp tục dằn vặt lẫn nhau? Cho dù là bất kỳ điều gì cũng khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng cô thật sự rất muốn được nhìn thấy cậu ấy dù chỉ là một chút thôi cũng được, dù chỉ là đứng từ xa nhìn thôi cũng được. Có đôi khi Yoona phải kiềm nén lòng mình để không phải chạy đến công ty của Jessica hy vọng có thể nhìn thấy cậu ấy.

Yoona khẽ nghiêng đầu nhìn Yuri đang tập trung lái xe, cô cảm giác mình thật xấu xa, cảm giác mình thật ích kỷ. Cô đã lựa chọn Yuri nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ về Jessica. Trái tim cô như bị giằng xé, cảm giác tội lỗi này khiến cô mỗi đêm không thể nào an giấc được.

Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ nữa cô nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Yoona nhắm mắt lại, cố gắng xua tan đi mọi thứ đang không ngừng quấy nhiễu trong đầu mình. Jessica bây giờ tựa như là một vết thương khắc sâu trong tim cô, không đụng vào sẽ không chảy máu. Chỉ là vĩnh viễn nó sẽ không ngừng nhắc nhở cô về sai lầm mình đã phạm phải. Nỗi đau này có lẽ sẽ đi theo cô suốt cuộc đời này.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô cũng sẽ vui vẻ đón nhận nó. Bởi lẽ Yoona biết rõ mình không có quyền được sống hạnh phúc khi mà Jessica cũng đang phải sống trong một nỗi đau khác. Mà chính cô đã tự tay mình khắc nó vào trong tim cậu ấy.

Hóa ra trên đời này thật sự có một người mà khi bạn nhớ đến người đó thì trái tim bỗng trở nên hoang vu.

-----------------------

Chào mọi người, lại hết tuần nữa rồi. Tuần này bận quá cứ tưởng sẽ không viết xong chứ, nhưng nghĩ đến có nhiều người đang chờ đợi mình nên cố gắng viết cho xong. 😜

Đọc xong đừng quên vote và bình luận cho mình nhé. 😌

Cuối cùng chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip