Chương 53: Thắng hay thua

Soo Young trông thấy Yoona từ xa đang đi đến thì vui mừng hết cỡ, vội vàng chạy ra đón: "Cuối cùng cậu cũng về rồi. Làm gì mà lâu vậy?"

Yoona ngạc nhiên nhìn Soo Young, rõ ràng mới phút trước người này hận không thể bắn chết mình, vậy mà bây giờ lại hớn hở chào đón mình khiến Yoona không biết trả lời thế nào.

Thật ra nếu không phải là Yoona mà là bất kỳ người nào xuất hiện Soo Young cũng sẽ dùng vẻ mặt như vậy đón tiếp. Có trời mới biết lúc cô trở về phát hiện chỉ có mình và Sunny ở chỗ này thì có chút lúng túng. Sunny không ngừng tìm kiếm đề tài nói chuyện với cô, mà muốn nói cái gì thì ở yên một chỗ nói là được rồi mắc cái chứng gì cứ dính vào người cô.

Soo Young né trái né phải nhưng vẫn không né khỏi người này, cuối cùng khi thấy có người xuất hiện liền tìm cách thoát thân. Soo Young nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Yoona liền nhớ lại quan hệ căng thẳng hiện giờ của hai người, cô vội kéo ra khoảng cách với Yoona.

Yoona trông thấy hành động của Soo Young, khuôn mặt liền hiện lên nụ cười khổ. Quả nhiên cậu ấy vẫn không thể tha thứ cho mình.

Ngoài mặt giả vờ không muốn để ý đến Yoona nhưng trong lòng lại không chịu nổi vẻ mặt mất mát của cậu ấy. Soo Young liếc nhìn Yoona, khoanh tay nói: "Mình vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu. Tội lỗi của cậu mình sẽ từ từ mà tính. Cho nên tốt nhất cậu tuyệt đối không được bỏ đi nữa, phải ở lại cho đến khi mình tính sổ với cậu xong. Còn hiện tại... chúng ta cứ cư xử như bình thường đi."

Yoona nghe xong, cười tươi gật đầu nói: "Được." Chỉ cần Soo Young chịu cho cô cơ hội, cô đã vạn lần cảm kích rồi. Tình cảm đã không thể giữ, Yoona hy vọng tình bạn không để mất.

Sunny trông thấy hai người kia bỏ quên mình lên liền kiếm đề tài chung: "Em bị loại rồi sao?"

"Uhm." Yoona gật đầu với Sunny.

"Xem ra chúng ta đánh giá thấp họ rồi..." Bây giờ tình hình có vẻ bất lợi cho bên cô. Sunny đang nói thì có người khác bước vào.

"Taeyeon, cậu cũng bị loại?" Soo Young nhìn vết màu xanh trên ngực áo Taeyeon liền thất vọng hỏi.

"Là Yuri." Taeyeon nói xong liền nhìn thoáng qua Soo Young nhưng cái khiến cô chú ý chính là vết đỏ tươi trên người cậu ấy. "Sao cậu lại bị loại? Còn cái vết màu đỏ trên người cậu là sao?"

"Ngộ sát." Soo Young nhếch mép, giọng điệu tức giận.

Taeyeon: "..."

"Nhìn tình hình này chúng ta thắng chắc rồi." Sunny vui vẻ nói với Yoona, không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy.

"Sao chị dám chắc chắn như vậy chứ? Cho dù Taeyeon có bị loại thì lực lượng hai bên hiện tại đều ngang bằng nhau mà?" Soo Young bĩu môi nói, được rồi cô thừa nhận đội mình đang yếu thế hơn nhưng mà không muốn mất mặt trước Sunny tý nào.

"Em không biết Yuri lợi hại cỡ nào đâu, cậu ấy từng vô địch bắn súng đấy. Nếu cậu ấy muốn thắng thì hai người trong đội em tuyệt đối không phải đối thủ của cậu ấy đâu." Sunny gác tay lên vai Soo Young, cười nói.

"Cái gì mà vô địch chứ? Chị ta giỏi vậy sao?" Soo Young nghiêng người né Sunny, quay sang hỏi Yoona.

Yoona gật đầu một cái thay cho câu trả lời, quả thật Yuri bắn súng rất giỏi. Chị ấy từng tham gia vài cuộc thi bắn súng và giành giải nhất.

"Nhưng chưa đến phút cuối cùng chưa biết ai mới là người chiến thắng." Taeyeon lên tiếng cắt ngang: "Yoona, cậu nghĩ ai sẽ thắng?"

Ba người đồng thời nhìn Yoona khiến cô không biết nên trả lời như thế nào. Sau một lúc suy nghĩ Yoona lên tiếng nói: "Người nào giỏi hơn sẽ thắng."

Trên đời này cho dù là trong bất kỳ chuyện gì nếu bạn không cố gắng đến phút cuối cùng làm sao biết được không có kỳ tích xuất hiện.

----------------------------------

Jessica thận trọng trong từng bước đi, lúc nãy khi biết tin Taeyeon bị loại cô biết bây giờ tình hình đang hết sức nguy hiểm. Tiffany nếu phải đối thủ thì chắc chắn sẽ không trụ được lâu. Cho nên nếu không mau chóng lấy được cờ hiệu của đối phương trước trận chiến này xem ra cô thua chắc. Điều này đương nhiên Jessica không hề mong muốn cho nên cô dồn hết sức đi về phía trước.

Có lẽ vận may của mình vẫn chưa hết, Jessica sau khi đi tìm một lúc liền trông thấy cờ đang được cắm ở một chỗ đất cao, xung quanh lại không có một bóng người. Bọn họ không cử người bảo vệ cờ sao? Hay đây là cái bẫy chờ mình dẫn thân vào? Nhưng mà thời gian lúc này vô cùng quý báu, không biết bên Tiffany như thế nào rồi, cô không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Cho dù đây là thiên la địa võng cô cũng phải bước vào.

Jessica từ từ đi đến phía cờ nhưng chưa đi được mấy bước bên tai chợt nghe tiếng xé gió. Đồng thời trên thân cây sát bên cạnh mình xuất hiện một vệt màu xanh. Jessica lập tức cầm súng quay người lại thì nhìn thấy Yuri cũng đang cầm súng chĩa về phía mình.

"Tôi đợi lâu lắm rồi, đến bây giờ cô mới xuất hiện sao?" Yuri buông súng xuống cười nói.

Jessica cảm thấy nụ cười đó thật chướng mắt, cô định kéo cò đáp trả thì Yuri lại lên tiếng: "Đừng nóng vội như vậy, nếu lúc nãy tôi muốn loại cô thì dễ như trở bàn tay. Chỉ là tôi muốn chúng ta trò chuyện một chút thôi." Yuri vừa nói vừa bước về phía Jessica.

"Giữa hai chúng ta còn chuyện gì để nói sao?" Jessica nghe vậy liền hạ súng xuống, mỉa mai nói.

"Đúng là giữa chúng ta không có gì để nói nhưng giữa chúng ta có một người." Yuri thu hồi nụ cười trên mặt, biểu tình nghiêm túc nhìn Jessica: "Lần trước những gì tôi nói hình như cô không hiểu, còn dám đến nhà tôi gây náo loạn, cũng may Yoona sáng suốt không tin những gì mà cô nói."

"Yoona là quá lương thiện nên mới bị cô lừa gạt, mới không nhìn thấy được bộ mặt thật của cô." Jessica khinh thường nói, không ngờ cô ta có thể dối trá đến như vậy.

"Chính vì em ấy quá lương thiện nên cũng mới dễ dàng bị cô dụ dỗ. Tôi tốn bao nhiêu công sức để bảo vệ sự lương thiện của Yoona nhưng cô hết lần này đến lần khác muốn phá hủy nó. Chẳng lẽ cô không muốn Yoona được hạnh phúc?" Người này nghĩ bản thân mình tốt lắm sao cũng bày nhiều trò hòng chia rẽ mình và Yoona thôi.

"Hạnh phúc của Yoona vốn là tôi. Nếu không phải do cô thì tôi vốn không cần tốn nhiều công sức như vậy?" Nếu không phải do cô, tôi cần gì phải nghĩ nhiều cách như vậy.

"Lại là chuyện cũ? Jessica, tại sao cô cứ lôi chuyện cũ ra nói vậy. Thời gian dần trôi qua, những chuyện trong quá khứ cũng không còn bao nhiêu ấn tượng. Thời gian luôn có thể phủ bụi lên những kỷ niệm. Chúng ta càng muốn níu kéo nó lại càng nhanh mất đi." Quá khứ, lại là quá khứ. Cô ta cứ muốn lấy cái quá khứ hạnh phúc đó níu kéo Yoona nhưng đã là quá khứ thì làm sao bằng hiện tại.

"Có một số người cả đời chỉ yêu duy nhất một người mà thôi. Tôi và Yoona chính là cùng một loại người như vậy. Nhưng cũng có những người trong đời sẽ yêu rất nhiều lần nên sẽ không hiểu được rằng một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù bị thời gian phủ bụi bao nhiêu, chỉ cần con tim vẫn còn đập, cho dù thế nào cũng không thể lãng quên." Một người nếu không có quá khứ thì không trọn vẹn, nếu không có quá khứ thì cần gì đến hiện tại, nói gì đến tương lai.

"Thời gian là một con dao lật tẩy sự dối trá, vạch trần sự thật và làm phai nhạt những hứa hẹn."' Yuri không tin vào những thứ hư không đó, cô tin vào bản lĩnh và tình cảm của mình nhiều hơn.

"Vậy chúng ta để cho thời gian chứng mình tất cả." Jessica cảm thấy mình nói chuyện với cái cây bên cạnh còn tốt hơn. Người này vừa ngoan cố vừa cứng đầu, cố ý xuyên tạc những lời nói của cô.

"Chỉ là thời gian sẽ nói cho con người ta biết rằng, có rất nhiều thứ suy cho cùng cũng là do họ ảo tưởng ra mà thôi..." Yuri nói xong liền bước đến trước mặt Jessica, nhin thẳng ánh mắt của đối phương, nhẹ nhàng nói ra một câu: "Em ấy đã sớm là người của tôi rồi."

Câu nói ấy không chỉ xuyên qua tai của Jessica mà còn xuyên thẳng qua trái tim cô. Cho dù đã nói với Soo Young, nói với bản thân rằng sẽ không để ý nhưng hoá ra chỉ là lừa mình dối người.

Sự ghen tỵ, sự phẫn nộ, sự uất ức... tất cả khiến Jessica như mất đi lý trí. Cô cầm súng lên điên cuồng nhắm thẳng vào Yuri mà bắn. Mỗi một phát súng như phát tiết ra tất cả sự thống hận của Jessic đối với Yuri.

Cho đến khi bắn xong viên đạn cuối cùng, Jessica thở dốc nhìn Yuri vẫn vững vàng đứng trước mặt cô. Jessica hận tại sao thứ trong tay mình không phải là súng thật, như vậy cô có thể khiến Yuri vĩnh viễn biến mất trước mặt mình.

Yuri nhìn xuống thấy từng vệt sơn đỏ cơ hồ bao phủ khắp người mình, nhìn chúng ghê rợn không khác gì máu thật. Yuri ghét bỏ cởi áo bảo hộ ra quăng sang một bên nhìn Jessica nói: "Cô đúng thật là ấu trĩ chỉ biết làm toàn những chuyện ngu ngốc. Cô nghĩ rằng làm như vậy thì có thể loại tôi sao? Như vậy đừng nói đến việc yêu Yoona, ngay cả tư cách bảo vệ em ấy cô cũng không có?"

Jessica trừng mắt nhìn Yuri, trong lòng thầm mắng mình quá ngốc lại dễ dàng bị Yuri khích tướng. Cô thở sâu một cái giọng nói bình tĩnh hơn: "Nếu nói đến tư cách thì lúc này chị mới là người không có. Kẻ bị loại làm gì có tư cách."

Jessica nói xong quay lưng đi về phía cờ. Yuri không ngờ Jessica lại bình tĩnh nhanh quá mức. Cô không thể trơ mắt nhìn Jessica đi dễ dàng như vậy nhưng bản thân mình đã bị loại không thể ngăn cản Jessica.

"Không ngờ rằng Jessica bây giờ chỉ có thể thắng tôi trong một trò chơi thôi." Yuri cố gắng kéo dài thời gian. Trong lòng thầm réo gọi Hyoyeon.

"Chỉ cần thắng được cô thì tôi không quan tâm." Jessica trả lời mà không thèm quay lưng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Yuri bất lực nhìn Jessica cứ hiên ngang bước đi, vội vàng lấy bộ đàm liên lạc ra.

Đến khi lá cờ chỉ còn cách cô một gang tay, Jessica định vươn tay ra lấy thì trên trời xuất hiện một vệt khói xanh.

Jessica và Yuri đồng thời ngước mặt lên trời. Jessica nhìn vệt khói xanh kia với biểu tình không thể tin được, rõ ràng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, không ngờ chỉ trong phút chốc lại tan thành làn khói.

Yuri vui vẻ cười, nhìn Jessica đắc ý nói: "Xem ra ngay trong trò chơi này cô cũng không thể thắng được tôi. Haiz, cuộc sống tựa như một bể trầm luân, khi bản thân không thể phản kháng thì tốt hơn hết là hưởng thụ thật tốt."

Nghe xong những lời đó ánh mắt mờ mịt của Jessica chuyển sang giận dữ, cô xoay người chạy đến nắm lấy cổ áo Yuri hét lên: "Đủ rồi, tại sao cô cứ như âm hồn không tan bám lấy tôi như vậy? Rốt cục tôi đã nợ cô điều gì mà hết lần này đến lần khác cô đều dập tắt hết hy vọng của tôi. Kwon Yuri, rốt cục cô muốn gì?"

Yuri nhìn Jessica đột nhiên phát điên, dùng sức đẩy ra: "Thứ tôi muốn chẳng phải cô biết rõ hay sao? Muốn tôi không làm phiền cô thì trước tiên cô đừng đụng vào tôi hay người của tôi. Jessica, sức chịu đựng của một con người cũng có giới hạn, cô đừng khiêu chiến với giới hạn của tôi. Hơn nữa, cô vĩnh viễn cũng không thắng được tôi đâu." Dứt lời, Yuri quay gót rời đi.

Jessica ở phía sau không cam lòng nghiến răng nói: "Con người tôi vừa cố chấp vừa ngu ngốc, tôi nhất định sẽ chờ xem cô thất bại dưới tay tôi."

Yuri quay mặt lại cười một tiếng: "Nếu vậy tôi tặng cô một câu cuối cùng: Đừng mong chờ điều gì, vì mong chờ là nguồn gốc của mọi sự bất hạnh."

Hạnh phúc của một người đôi khi là nỗi đau của một người khác. Tại sao cô phải vì nỗi đau của người khác mà từ bỏ hạnh phúc của mình.

----------------------------------

"Woa, thấy chưa? Chị nói bọn chị sẽ thắng mà." Sunny lay tay của Soo Young hướng về phía làn khói xanh trên bầu trời.

Soo Young rầu rĩ nhíu mày, bĩu môi, mắng thầm một người nào đó hại mình bị loại sớm nên cả đội mới thua cuộc.

Taeyeon thì thở dài một cái, dù sao cô cũng dự đoán được kết cục này rồi. Chỉ là lo lắng Jessica sẽ không chấp nhận được chuyện này đâu.

Yoona thất thần nhìn làn khói đang lượn lờ kia, kết cục quả nhiên đã định rồi. Trong lòng không biết nên buồn hay nên vui đây?

Một lúc sau Hyoyeon và Tiffany cùng nhau trở lại.

"Xin lỗi, em không bảo vệ được cờ." Tiffany buồn bã nói với Taeyeon. Cô đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà cũng không tránh khỏi bị trúng đạn.

"Không sao. Chỉ là trò chơi thôi mà." Taeyeon xoa đầu Tiffany, an ủi.

"Đâu phải lỗi của cậu, nếu không phải do một người nào đó bị chạm dây thần kinh nào đó khiến mình bị loại thì chưa biết ai mới là người chiến thắng đâu." Soo Young đến bên cạnh hờn giận nói. Quả thật không sao nuốt trôi cục tức này.

Tiffany không hiểu ý của Soo Young, định lên tiếng hỏi thì nhận được tín hiệu của Taeyeon liền yên lặng.

"Woa, không ngờ cậu là người cướp được cờ nha." Sunny nhìn cây cờ trong tay Hyoyeon ngạc nhiên nói. Cô cứ nghĩ Yuri mới là người xông pha chiếm cờ chứ.

"Kế hoạch có chút thay đổi." Hyoyeon nhún vai trả lời.

Trong khi cô đang đi tìm kiếm cờ thì nhận được tin tức từ Yuri bảo rằng mình sẽ lùi về bảo vệ cờ, kêu cô nhanh chóng tấn công cướp cờ.

Không bao lâu sau, Yuri và Jessica một trước một sau trở lại.

Yuri vừa nhìn thấy Yoona liền cười tươi: "Chúng ta thắng rồi. Chị đã nói là sẽ trả thù cho em mà."

"Uhm, chị rất giỏi." Yoona dùng nụ cười đáp lại Yuri.

Hyoyeon để ý thấy Yuri một tay cầm súng một tay cầm áo. Nhưng điều quan trọng là cái áo của Yuri giống như có ai kiếm nguyên một thùng sơn đỏ tạt vào đó. Một màu đỏ chói bao phủ toàn bộ cái áo khiến người khác nhìn không ra màu sắc vốn có của nó.

"Cậu bị ai bắn đến mức này vậy?" Trong đầu Hyoyeon vừa nghi ngờ xong miệng liền bật ra hỏi. Khi nói xong cô liền thầm mắng mình ngu ngốc, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là người nào làm rồi.

Yuri dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Hyoyeon sau đó quay sang Taeyeon đánh trống lảng: "Chiều nay kế hoạch vẫn như cũ đúng không? Vậy chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước."

Nói xong liền kéo tay Yoona bỏ đi, Hyoyeon và Sunny nhìn nhau một cái cũng đi theo.

Không ai để ý thấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yoona liếc mắt nhìn về phía sau mình nhìn một ai đó.

----------------------------------

Buổi chiều mọi người đúng giờ tập trung ở đại sảnh khách sạn cùng nhau đi ngắm mặt trời lặn. Con đường lên núi cũng không xa nhưng dù sao đi sớm vẫn tốt hơn. Vốn dĩ một nhóm gồm tám người xuất phát đi lên núi nhưng dần dần lại chia thành nhiều tốp nhỏ.

Soo Young tìm cách lôi lôi kéo kéo, chỉ chỉ trỏ trỏ đủ thứ linh tinh với Hyoyeon, báo hại hai người bị tụt lại ở phía sau.

"Đừng lo nói nhảm nữa, không thấy chúng ta bị bỏ lại rồi sao? Còn không mau đi." Hyoyeon nhìn lại xung quanh phát hiện chỉ còn lại cô và cái tên lắm lời này thì tức giận nói.

"Từ từ đi, cần gì mà gấp chứ. Chị không thấy cảnh vật nơi này rất đẹp sao?" Soo Young giả lả nói, dù sao khó khăn lắm cô mới có cơ hội ở riêng với Hyoyeon, dễ dàng gì cô bỏ qua.

Từ sau sự cố lần trước Soo Young vẫn chưa có nói chuyện rõ ràng với Hyoyeon, nếu lúc này không biết nắm bắt cơ hội thì còn đợi khi nào nữa.

"Nếu còn không đi nữa thì không kịp ngắm hoàng hôn luôn. Không lẽ cô muốn ngắm bình minh? Nói, rốt cục cô muốn gì?" Hyoyeon trông thấy Soo Young không tập trung lắm nên nghi ngờ hỏi, không biết trong cái đầu nhỏ kia đang chứa đựng âm mưu gì.

"Thật ra... tôi... tôi có chuyện muốn nói." Soo Young ấp úng nói.

"Chuyện gì?" Hyoyeon nhíu mày, khoanh tay lại hỏi. Quả nhiên người này không có gì tốt lành.

Soo Young nhẩm thầm trong bụng, chết thì chết. Cô ưỡn lưng, nhìn thẳng Hyeoyeon nói: "Tôi có chút hư hỏng nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi thì ưa nhìn, thân hình thì hơi ốm một chút nhưng mà nội tâm vô cùng phong phú. Dù sao chị cũng chưa có người yêu, vậy chấp nhận tôi đi."

Nói xong một hơi, Soo Young chăm chú nhìn biểu tình của Hyoyeon, chỉ tiếc là người kia vẫn đứng như tượng gỗ.

"Này... cô cho chút phản ứng đi." Soo Young lo lắng hỏi.

"Cô đang... tỏ tình với tôi?" Hyoyeon không chắc lắm ý nghĩa của câu nói mình vừa nghe nên hỏi lại.

Soo Young đỏ mặt gật đầu, dù sao đây là lần đầu tiên tỏ tình của người ta mà.

"Tôi không đồng ý." Hyoyeon suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Tại sao? Tôi đường đường là một nhân tài, đi ra phòng khách, đi vào nhà bếp, chăm chỉ kiếm tiền, không câu tam đáp tứ, trên đường gặp chuyện bất bình dũng cảm rút dao tương trợ. Bây giờ là lúc cô đang cần người yêu, trên trời đột nhiên rơi xuống một người tốt, cô còn chê bai gì chứ?" Soo Young cực lực nâng giá bản thân, cô không hiểu Hyoyeon còn chê cô ở điểm nào.

Hyoyeon quan sát Soo Young một lát rồi nói: "Nếu cô cảm thấy áy náy vì đêm đó thì không không cần thiết. Chúng ta đều là người lớn, có những chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Tôi không cần cô chịu trách nhiệm." Hyoyeon biết rõ trong lòng mình thật sự có cảm tình với người này nhưng nếu tình yêu không phải xuất phát từ trái tim mà từ nghĩa vụ và trách nhiệm thì cô không cần.

Soo Young nghe xong thì hiểu rằng người này đang nghĩ sai lệch ý muốn của mình nên vội vàng nói: "Tôi không phải vì đêm đó, cũng không phải vì trách nhiệm mà là vì... vì tôi thích chị, thật lòng thích chị."

Hyoyeon có chút kinh ngạc nhìn Soo Young, cô không nghĩ cái người luôn đối chọi mình lại thích mình. Chẳng lẽ giống như là lời Yuri đã nói, cô và Soo Young đã dùng cách thức riêng để thích đối phương.

Soo Young nhìn thấy Hyoyeon không nói gì liền tiếp tục nói: "Tôi biết bây giờ có nói gì chị cũng sẽ không tin nhưng mà tôi rất thích chị. Không biết từ khi nào mà trong lòng tôi chỉ toàn hình bóng của chị, lúc chúng ta ở bên nhau tôi cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác ở bên cạnh chị không giống với bất cứ ai. Nếu chị chịu cho tôi một cơ hội tôi sẽ chứng minh cho chị thấy tôi thật lòng cỡ nào."

Hyoyeon thật sự bị những lời nói của Soo Young làm cho cảm động, trên đời này bất cứ người con gái nào cũng hy vọng tìm được một người yêu thương mình. Cho dù người trước mắt này hình tượng khác xa với hình mẫu trong lòng cô nhưng như vậy thì đã sao. Trái tim một khi đã chọn thì những thứ khác không còn quan trọng.

Soo Young còn đang suy nghĩ, tính toán nên nói những lời cảm động dường nào mới đả động đến người kia chợt bên tai một nói khàn khàn vang lên: "Được."

Ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi vấn. 'Được?'

"Ý chị là?" Soo Young nhỏ giọng hỏi.

"Tôi đồng ý làm người yêu của cô." Hyoyeon đều đều đáp lại.

Ánh mắt sáng ngời ngay tức khắc, nụ cười kéo dài đến mang tai. Soo Young không tin hỏi lại: "Chị thật sự đồng ý sao?"

"Đừng vội mừng. Tôi chỉ cho cô cơ hội thôi, nếu biểu hiện của cô không tốt tôi lập tức sẽ cho out." Hyoyeon nghiêm khắc cảnh cáo.

"Được. Tôi tuyệt đối sẽ không để chị thất vọng. Yeah, cuối cùng tôi cũng thành công rồi." Soo Young đứng giữa rừng điên cuồng hú hét.

"Nếu cô còn la nữa coi chừng người khác tưởng cô phát điên đấy." Hyoyeon mặc dù trách mắng nhưng trong mắt cũng tràn đầy ý cười.

Cách đó không xa, Sunny đứng đó chứng kiến tất cả. Hoá ra cô chưa kịp làm gì đã thất bại. Trái tim người đó ngay từ đầu đã có chủ. Sunny cười khổ lắc đầu một cái, nếu đổi lại là người khác cô nhất định sẽ chạy ra tranh giành một trận nhưng ông trời đúng là biết trêu người, đó là bạn tốt của cô làm sao cô ra tay đây.

Xem ra lần này cô phải làm người tốt rồi, chỉ có thể ở đây chúc phúc cho họ. Sunny nhìn hai người họ lần cuối rồi quay người tiếp tục hành trình một thân một người trèo lên núi.

Lên thêm một đoạn, Tiffany và Taeyeon đang ngồi nghỉ ngơi.

"Em mệt không? Uống chút nước đi." Taeyeon lấy từ trong ba lô ra một chai nước đưa cho Tiffany.

"Tae chảy nhiều mồ hôi quá." Tiffany lấy khăn ra lau trán Taeyeon.

Tiffany nhận lấy chai nước uống một hơi xong đưa đến bên miệng Taeyeon.

Taeyeon mỉm cười nhận lấy uống một hớp.

"Ba người kia đi gì mà sao lâu quá vậy?" Tiffany nhìn về phía dưới núi hỏi.

"Có lẽ bọn họ đang giải quyết chuyện tình cảm của mình." Taeyeon bình thản trả lời.

"Là sao?" Tiffany nghiêng đầu hỏi, không rõ ý của Taeyeon là gì.

"Em không phát hiện ra người trong lòng Soo là Hyoyeon sao?" Taeyeon mỉm cười hỏi lại, không ngờ vợ của cô lại không phát giác ra được ánh mắt của Soo Young từ hôm qua đến giờ khác lạ cỡ nào.

"Thật sao?" Chúa ơi, có phải cô đã bỏ qua tình tiết nào không?

"Hơn nữa hình như Sunny cũng có tình ý với Soo thì phải?" Taeyeon vuốt vuốt cằm nói.

"Oh my god. Nếu vậy để bọn họ ở cùng nhau có ổn không? Hay là để em gọi điện xem sao?" Tiffany định lấy điện thoại ra thì bị Taeyeon ngăn lại: "Không cần đâu, Soo nhất định sẽ giải quyết được."

"Cậu ấy làm được sao?" Tiffany không chắc chắn hỏi lại.

"Về chuyện này cậu ấy làm tốt hơn Yoona nhiều." Taeyeon ngước nhìn lên phía trên.

"Bọn họ cứ dằn vặt lẫn nhau, cứ làm tổn thương người khác rồi tổn thương chính bản thân mình. Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?" Tiffany cũng nhìn theo hướng nhìn của Taeyeon rồi thở dài nói.

"Cho đến khi một trong số họ không chịu đựng được nữa mà chấp nhận buông tay." Chỉ là không biết người đó sẽ là ai mà thôi.

Thì ra trên thế giới này tình yêu rất lớn, lớn đến mức bao nhiêu hạnh phúc lấp đầy vẫn còn kẽ hở.

Hóa ra trên thế giới này tình yêu rất nhỏ, nhỏ đến mức ba người cùng chen chúc trong một khoảng không gian khiến không ai có thể thở nổi

--------------------------------
Tâm sự mỏng:

Mình cảm thấy càng ngày mình viết càng tệ, không có cảm xúc, nội dung không hấp dẫn, câu chữ không hay. Thật muốn bỏ luôn quá.

Nhưng mà truyện đã đi được hai phần ba rồi, mình cũng lên sẵn dàn ý nếu bỏ dỡ cũng không nỡ. Nhưng để viết ra thành từng chương quả thật mất nhiều thời gian và công sức, chưa kể tuỳ thuộc vào tâm trạng nữa. Nhiều khi mình thấy hai tuần còn hơi ít nhưng không nỡ để mấy bạn đợi lâu nên đành cố hết sức.

Ngoài ra nhiều bạn xin mình đừng hành hạ Sica nữa nên mình đã kiềm lại rồi, chỉ là mạch truyện đang giai đoạn ngược nên mình không làm khác được.

Nếu có chỗ nào sai sót nhớ bỏ qua cho mình nhé. Nghe mình lảm nhảm xong đừng quên vote và comment nhé 😜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip